[Yoon Si-woo, cậu không bao giờ chịu ở yên trong nhà nhỉ?]
“Ở trong một ngôi nhà trống không chẳng vui chút nào. Tớ thích lang thang bên ngoài hơn là xem TV hay lướt internet.”
Yoon Si-woo trả lời Lucy khi đang đi dọc con phố.
Đó không phải là nói dối, nhưng cũng không phải là toàn bộ sự thật.
Yoon Si-woo lớn lên như một đứa trẻ mồ côi.
Không phải cậu không biết mặt cha mẹ mình.
Có một vài bức ảnh chụp cha mẹ cậu bế cậu khi còn nhỏ, và cậu cũng mơ hồ nhớ được khuôn mặt của họ.
Tuy nhiên, cha mẹ cậu – những anh hùng – đã mãi mãi rời xa cõi đời này, bỏ lại cậu khi cậu còn rất nhỏ.
Yoon Si-woo đã trải qua thời thơ ấu tại trại trẻ mồ côi, nơi chăm sóc con cái của những anh hùng đã hy sinh.
Người dân hào phóng hỗ trợ những đứa trẻ mồ côi của các anh hùng đã ngã xuống vì họ, và những người bảo mẫu tại trại luôn đối xử với lũ trẻ bằng tình yêu thương.
Nhờ đó, những đứa trẻ ở đây lớn lên cuộc sống hạnh phúc và tươi sáng, mặc dù không có cha mẹ.
Si-woo chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này tẻ nhạt hay đau khổ.
Tuy nhiên, có một điều mà cậu luôn khao khát từ khi còn nhỏ.
Cậu luôn tự hỏi cảm giác của một “gia đình thực sự” sẽ như thế nào.
Dù những người lớn ở trại trẻ đối xử với cậu như con ruột, nhưng đến khi đủ tuổi, cậu vẫn phải rời xa họ.
Đó không phải là kiểu gia đình thực sự mà cậu hình dung.
Dĩ nhiên, nói ra điều này sẽ khiến những người bảo mẫu ở trại buồn lòng, nên cậu giữ điều đó cho riêng mình.
Còn lũ trẻ ở trại ư? Nếu cậu đề cập đến chuyện này, những cô gái trong trại – những người luôn tranh giành để được cưới cậu khi lớn lên – sẽ ngay lập tức lao vào một cuộc chiến.
Thắc mắc này đã được giải quyết khi Si-woo vừa tròn tám tuổi.
Vào một buổi sáng sớm khi tất cả mọi người còn đang ngủ, cậu cảm nhận được một mối liên kết với thứ gì đó.
Tò mò trước cảm giác kỳ lạ ấy, Si-woo rụt rè hỏi: “Ai vậy?”
Ngay khoảnh khắc đó, một thanh kiếm xuất hiện trước mắt cậu.
Một thanh kiếm trắng tinh, sạch sẽ và không một vết bẩn. Si-woo theo bản năng biết rằng thanh kiếm này chính là nguồn gốc của sự liên kết mà cậu đang cảm thấy.
[Cậu bé, cậu có một khả năng thú vị. Hôm nay ta đang có tâm trạng tốt, nên sẽ ban cho cậu một điều ước. Ta có thể cho cậu sức mạnh vô biên hoặc sự giàu có vô hạn. Nào, hãy nói ra điều cậu mong muốn.]
Một giọng nói nữ dịu dàng vang lên.
Si-woo nhận ra rằng thanh kiếm trước mặt cậu đang nói chuyện với mình.
Cậu nhớ đến một câu chuyện cổ tích mình vừa đọc gần đây.
Một vị thần đèn ban điều ước.
Nhớ lại điều ước mà cậu đã từng nghĩ đến khi đọc câu chuyện đó, cậu nói ra mong muốn của mình với thanh kiếm.
“Vậy, bạn có thể trở thành gia đình của mình không?”
Con người cuối cùng cũng sẽ chết.
Như cha mẹ cậu, những người đã rời bỏ cậu.
Si-woo mơ về một gia đình sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.
Không giống con người, thần đèn trong câu chuyện không chết.
Cậu nghĩ rằng thanh kiếm trước mặt cậu cũng sẽ không bao giờ chết.
Nên cậu đã cầu xin thanh kiếm trở thành gia đình của mình.
[......Thú vị thật. Đúng là một câu trả lời bất ngờ. Ta không thể rút lại những gì mình đã nói, nên ta sẽ chấp nhận điều ước của cậu.]
Thanh kiếm tiến lại gần khuôn mặt của Si-woo.
Dù có hơi bất ngờ, nhưng thanh kiếm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và cất giọng điềm đạm.
[Cậu bé, hãy lập một khế ước với ta. Ta không biết gia đình mà cậu hình dung là như thế nào, nhưng ta sẽ ở bên cạnh cậu cho đến khi cậu không còn cần đến ta nữa. Như vậy có được không?]
“Ừm. Và mình không phải là cậu bé nào cả. Mình là Yoon Si-woo.”
[Được thôi, Si-woo. Ta là... Kiếm Thánh Khiêm Cung. Nếu cậu muốn lập khế ước, hãy nắm lấy ta.]
Như thanh kiếm tự gọi mình là Kiếm Thánh Khiêm Cung đã nói, Si-woo đưa tay ra. Ngay trước khi chạm vào thanh kiếm, cậu hỏi:
“Nhân tiện, Kiếm Thánh Khiêm Cung nghe có hơi dài. Cậu có tên nào khác không?”
[Một cái tên... Vậy thì,]
[Hãy gọi ta là Lucy.]
Bàn tay nhỏ bé của Si-woo nắm lấy thanh kiếm.
Từ tay cậu, một ánh sáng trắng thuần khiết tuôn ra, bao phủ lấy cơ thể cậu.
Khi ánh sáng đó tan biến, mái tóc đen và con mắt trái của cậu đã chuyển thành màu trắng tinh khiết, như thể ánh sáng đã ngưng đọng lại trong đó.
Ngày hôm đó, Yoon Si-woo trở thành gia đình với Lucy, Thanh Kiếm Thánh Khiêm Cung.
Từ ngày đó, Lucy trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của Si-woo.
Cô ấy trở thành người thầy dạy kiếm thuật cho cậu, giúp cậu theo đuổi khát vọng trở thành anh hùng như cha mẹ mình. Sau khi rời trại trẻ mồ côi ở tuổi 15, Lucy tiết lộ vị trí của những phế tích bí mật, giúp cậu tìm thấy các thanh thánh kiếm khác.
Nếu không có sự giúp đỡ của Lucy, Si-woo cũng không thể đăng ký nhập học tại Học viện Aegis.
Nhờ những báu vật từ phế tích, Si-woo bán được một phần kho báu và mua được một căn nhà ngoại ô không xa học viện – nơi cậu đang sống hiện tại.
Có Lucy luôn ở bên cạnh, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa. Tuy nhiên, căn nhà rộng lớn mà cậu mua đôi khi khiến cậu khao khát hơi ấm con người khi nằm một mình. Đó là lý do Si-woo thường thích lang thang bên ngoài.
Từ rất lâu về trước, nhiều thành phố được các đại pháp sư xây dựng để tạo ra nơi trú ẩn an toàn cho nhân loại, vẫn luôn hoạt động yên bình bên trong những rào chắn ma thuật bảo hộ.
Người người đi lại trên những con phố, luôn nở nụ cười.
Chỉ cần nhìn thấy những nụ cười đó, Si-woo đã cảm thấy ấm áp.
Cậu nghĩ rằng những nụ cười ấy xứng đáng với sự hy sinh của biết bao anh hùng, và cậu phần nào hiểu được tại sao cha mẹ mình lại đưa ra sự lựa chọn đó.
Nhớ ra rằng đồ ăn trong nhà sắp hết, Si-woo ghé vào siêu thị.
Khi đang chọn những món đồ ngẫu nhiên và cho vào giỏ, cậu nhìn thấy một cô gái tóc đỏ bước vào siêu thị.
Đó là Scarlet Evande, bạn cùng lớp của cậu.
[Ồ, sao không qua chào hỏi cô ấy?]
Lucy lên tiếng với giọng điệu có chút trêu chọc.
Si-woo ra hiệu bảo Lucy im lặng rồi tiến đến chỗ Scarlet một cách tự nhiên nhất có thể và chào hỏi cô.
Scarlet chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì.
Bình thường cô ấy luôn lạnh lùng với cậu, khiến Si-woo bối rối không biết nên tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào.
Cậu nhớ lại một câu nói từng đọc trong sách hồi nhỏ: “Lời khen có thể khiến cả cá voi cũng phải nhảy múa”.
Dù không hy vọng Scarlet sẽ “nhảy múa”, cậu nghĩ rằng ít nhất cô ấy sẽ không cảm thấy tệ khi được khen ngợi.
“Scarlet, cậu đúng là người con hiếu thảo.”
“Tôi không có cha mẹ.”
Và cậu đã giẫm phải một bãi mìn.
Đầu óc của Si-woo lập tức trống rỗng.
Cậu biết rõ nhắc đến cha mẹ trước một người không có cha mẹ có thể đau đớn đến thế nào.
Cảm thấy vô cùng áy náy, cậu lập tức xin lỗi.
“Đừng bận tâm. Chúng ta đều không có cha mẹ mà.”
Scarlet trả lời một cách hờ hững.
Điều này khiến cậu sững sờ.
Cậu không nhớ mình đã từng nói với ai rằng mình không có cha mẹ.
Cậu đã từng kể điều đó với cô bao giờ chưa?
Khi Si-woo tự hỏi điều này, Scarlet trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
“Chỉ là, nhìn cậu có vẻ giống vậy.”
Cô nói như thể đó là điều tự nhiên nhất, khiến cậu vô thức đáp lại: “Thật sao?”
Thanh Kiếm Thánh Sự Thật khẳng định rằng cô ấy đang nói thật.
Khi vẫn còn bối rối, Scarlet ra hiệu bảo cậu tránh đường như thể không muốn bị làm phiền.
Si-woo rời khỏi siêu thị mà vẫn chưa giải tỏa được thắc mắc đó.
Trên đường về nhà, Yoon Si-woo tự hỏi làm sao cô ấy có thể biết được.
Từ lần đầu gặp Scarlet, cậu đã nghĩ cô ấy rất tinh ý.
Chẳng phải cô ấy đã phát hiện ra phép thuật ảo ảnh cấp cao nhanh hơn cả cậu, người sở hữu Thanh Kiếm Thánh Hào Quang hay sao? Cũng chẳng phải cô ấy nhận ra cậu có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh và đấm cậu vì đã lỡ nhìn cơ thể trần trụi của cô?
Có lẽ, là một đứa trẻ mồ côi, Scarlet cũng có bản năng nhận ra những người cùng cảnh ngộ.
Khi cậu nghĩ đến đây, Lucy lên tiếng với giọng thất vọng.
[Tình yêu khiến con người thật sự trở nên ngờ nghệch……]
Ngờ nghệch? Yoon Si-woo không hiểu ý của Lucy.
Ngày hôm sau, sau bữa trưa, như thường lệ, Yoon Si-woo tiếp tục đi dạo trên phố.
Nhờ giác quan nhạy bén được ban cho bởi những thanh Kiếm Thánh, cậu nhanh chóng nấp sau một tòa nhà khi nhận ra màu tóc đỏ quen thuộc trong tầm mắt.
Cậu không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng không hiểu vì sao, cậu không đủ dũng cảm để đến gần cô.
Có lẽ bởi vì hôm qua cậu đã mắc sai lầm khi nói những lời thiếu suy nghĩ.
Khi cậu đang suy nghĩ như vậy, Lucy lên tiếng với giọng chán chường.
[Si-woo… cậu có biết hiện tại trông cậu rất giống một tên biến thái không?]
Im đi, Lucy.
Phớt lờ Lucy, Yoon Si-woo lén lút nhìn ra lần nữa để bắt gặp hình bóng của Scarlet.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô trong trang phục thường ngày.
Hôm qua, khi đến siêu thị, cô vẫn mặc đồng phục trường.
Mái tóc dài đến tận thắt lưng của cô bay nhẹ trong gió.
Cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá chân và khoác thêm một chiếc cardigan, trông trưởng thành hơn so với các cô gái cùng tuổi, trang phục kín đáo không để lộ chút da thịt nào.
Tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Cậu định bước ra để nói chuyện với cô, nhưng rồi nhận ra đôi mắt cô đỏ hoe.
Nhịp tim đang tăng vọt của Si-woo bỗng chùng xuống.
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện hôm qua.
Scarlet đã trấn an cậu như thể đó là chuyện bình thường, nhưng có lẽ, sâu trong lòng, cô vẫn bị tổn thương.
Cậu tưởng tượng hình ảnh cô khóc một mình trong một ngôi nhà vắng vẻ, tìm kiếm hình bóng cha mẹ.
Cậu lùi lại.
Cậu không muốn đối mặt với cô lúc này.
Yoon Si-woo chỉ bắt đầu bước đi tiếp khi Scarlet đã khuất xa khỏi tầm nhìn.
Một cảm giác thôi thúc vô hình đẩy cậu theo bước chân cô.
Lucy lên tiếng, giọng cô có chút xót xa:
[Si-woo…]
Nhưng Yoon Si-woo không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy.
Cậu thấy Scarlet đang giúp một bà lão xách túi đồ.
Cậu quan sát cách cô điều chỉnh nhịp bước của mình để phù hợp với bà lão, một sự tử tế mà ít người trẻ có được.
Khi nhìn theo những bước chân đó, nhịp tim cậu lại đập nhanh hơn.
Sau khi đưa bà lão trở về nhà, Scarlet bước tới một công viên gần đó và ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Yoon Si-woo đứng từ xa, dõi theo cô.
Ánh mắt của cô chậm rãi lướt qua những người trong công viên, cho đến khi dừng lại ở một gia đình – một cặp vợ chồng cười vui vẻ khi nhìn con cái họ chơi đùa.
Scarlet nhìn họ rất lâu, sau đó ngẩng đầu lên và giơ tay lên trời.
“Có lẽ mình không thuộc về thế giới này…”
Giọng nói đầy u sầu của cô lọt vào tai Yoon Si-woo.
Thanh Kiếm Thánh Sự Thật xác nhận rằng cô đang nói thật.
Điều này đè nặng lên trái tim cậu.
Cậu cũng không có cha mẹ, nhưng cậu có Lucy.
Nhưng không giống như cậu, có lẽ cô ấy đã sống cả đời một mình.
Suy nghĩ rằng cậu không thể đồng cảm với nỗi đau của cô khiến cậu đau lòng.
Và đó là lý do cậu phạm phải một sai lầm hi hữu.
Khi cô đưa tay lên để lau nước mắt, cậu vô tình tạo ra một tiếng động.
Có phải cô đã phát hiện ra cậu?
Scarlet giật mình, nhìn về phía cậu, và nhanh chóng chạy đi.
Tim cậu nhói lên.
Yoon Si-woo đặt tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ, và mỉm cười chua chát.
Cậu đã cố gắng phủ nhận nó, nhưng giờ đây cậu không thể làm thế nữa.
Cảm xúc đang khiến trái tim cậu đau nhói,
Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là tình yêu.
6 Bình luận