Biến thân hoặc chết.
컵라면값인생
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Liệu bạn đã từng được chiêm ngưỡng các vì sao chưa?

0 Bình luận - Độ dài: 3,291 từ - Cập nhật:

Sarnius: Bộ này sẽ được hồi sinh và văn phong sẽ có chút thay đổi do lâu rồi không dịch bộ này với lại bị ảnh hưởng từ những bộ khác mình đang thầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Dậy đi.]

“Ugh… ugh!”

Tiếng chiếc thắt lưng đánh thức tôi, khiến tôi vội nhấc cuốn cẩm nang đang che mặt lên và để ánh đèn huỳnh quang chói chang rọi thẳng vào mắt. Ánh sáng chói lóa của văn minh trong giây lát thắp sáng ý thức lờ đờ của tôi.

“Á…”

Cái giá phải trả là cơn chóng mặt. Mắt tôi không thể lập tức thích nghi với ánh sáng, nó nheo lại và tầm nhìn của tôi lại tối sầm.

“Ừm… xin lỗi?”

“Vâng?”

Tôi quay về phía giọng nói đang gọi và thấy một gương mặt quen thuộc.

“Đây là trung tâm tư vấn, đúng không?”

“À vâng…” Tôi lúng túng gật đầu chào và đảo mắt nhìn người đối diện qua tầm nhìn đang nhòe đi.

Bộ trang phục lòe loẹt đó, chắc chắn là cô ấy rồi.

Red Vega.

‘Sao cô ấy lại ở đây…?’

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô gái trông giống hệt người tôi thấy đêm qua. Đúng là khi người ta quá ngạc nhiên, họ sẽ im lặng chứ không làm ầm lên.

Giống như phản ứng khi đối mặt với ác nhân, tôi cảm thấy nghẹt thở và mồ hôi chảy ròng ròng như sương sớm trên ngày hè. Nghĩ đến việc tôi sẽ gặp lại cô ấy chỉ sau một ngày... Nên gọi đây là định mệnh hay là mối duyên nghiệt ngã đây?

Khi người dân run rẩy sợ hãi khi nhìn thấy ác nhân, chỉ mình tôi run rẩy trước ma pháp thiếu nữ.

“Ừm… Anh đến để tư vấn…?”

“À vâng. Tôi là Han Jae-jung.”

“À, tôi hiểu rồi. Tôi là…”

May mắn thay, trong hoàn cảnh bất hạnh đó, sự run rẩy này cũng mang một ý nghĩa khác.

Niềm vui.

“Tôi biết! Red Vega đúng không?!”

Giống như một người hâm mộ gặp thần tượng mà họ chỉ thấy trên TV. Không, một sự phấn khích lớn hơn nữa đang xoáy sâu trong tôi. Hôm qua, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nắm bắt hết được.

Nhưng nghĩ lại, tôi nhận ra mình đã có cơ hội gặp gỡ trực tiếp những nhân vật mà tôi là fan cuồng trong chính thế giới của họ.

Còn niềm vui nào lớn hơn thế đối với một otaku?

‘Hy vọng là mình không cần phải đột nhiên đánh nhau ở đây…’

Tôi liếc nhìn chiếc thắt lưng của mình. Và may mắn thay, không hề có nhiệm vụ nào xuất hiện cả. Đồng nghĩa với việc tôi sẽ không cần phải biến thân.

“…Ah! Đúng vậy!”

Red Vega có vẻ vui mừng khi tôi nhận ra cô ấy, rạng rỡ khi lấy lại bình tĩnh. “Vì anh không nghe được lời giới thiệu của tôi lúc nãy, hãy để tôi làm lại nhé!”

Với màn trình diễn một ngôi sao đỏ bùng nổ từ đầu ngón tay, màn tự giới thiệu hoành tráng của cô ấy bắt đầu.

“Xin chào mọi người! Lướt qua trái tim bạn như một ngôi sao chổi! Ngôi sao đỏ Red Vega đã có mặt!”

“Wooooow!!” Tôi vỗ tay thật lớn, không chỉ là một tràng pháo tay đơn độc. Đó là một phản ứng phóng đại, nhưng không hề giả tạo.

Ma pháp thiếu nữ thường làm công tác phục vụ cộng đồng, vì vậy Red Vega chắc hẳn đã được tạm thời phân công làm cố vấn cho một sự kiện.

Red Vega có tính cách tự trọng cao và lòng tốt. Một người tốt bụng cổ điển, chân thành đón nhận lòng tốt từ người khác và đáp lại nó một cách tương xứng.

Bằng cách phản ứng tích cực như vậy, có thể có cơ hội hình thành mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy sau này.

Cao trào của bộ webtoon kết thúc bằng cái chết của tất cả các ma pháp thiếu nữ cốt lõi.

Red Vega, là nhân vật chính, phát triển cho đến chương cuối cùng nhưng cuối cùng cũng chết.

Và thế là thế giới đi đến diệt vong.

‘Mình tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.’

Gặp gỡ một ma pháp thiếu nữ như thế này chắc hẳn là định mệnh để ngăn chặn cái kết điên rồ đó. Thậm chí còn tốt hơn khi chiếc thắt lưng của tôi vẫn im lặng và cô ấy không biết danh tính thật sự của tôi khi chúng tôi gặp nhau.

Suy nghĩ tích cực luôn giúp thế giới tốt đẹp hơn.

“Ahaha, tôi rất vui vì anh phản ứng vui vẻ như vậy! Đây! Thêm một ngôi sao nữa!”

“Ah, cả fan service nữa à…! À Red Vega, cô thực sự là một ma pháp thiếu nữ…!!” Phản ứng như một fanboy vô vọng là cách tiếp cận chân thành nhất. Chẳng phải mọi người hay nói rằng một người sẽ trở nên ngốc nghếch khi nhìn thấy thứ mình yêu thích sao? Đó cũng là cảm giác chân thành của tôi.

Nhắc mới nhớ…

‘Vậy đây là câu cửa miệng của Red Vega. Nghe trực tiếp còn dễ thương hơn.’

Mặc dù có vẻ như chỉ là một màn tự giới thiệu đơn giản, nhưng thực sự có một lý do tại sao mỗi ma pháp thiếu nữ lại có những câu như vậy.

Sự cộng hưởng.

Những gì chiếc thắt lưng của tôi đã đo mỗi khi tôi sử dụng khả năng của mình.

Tiêu chí này chắc chắn cũng áp dụng cho ma pháp thiếu nữ.

Đổi lại việc có được sức mạnh của các vì sao, họ được giao một vai trò.

Vai trò được giao là cái tôi lý tưởng của chính họ mà ngay cả họ cũng không nhận ra, và họ càng gần với việc thể hiện lý tưởng đó, họ càng có thể sử dụng sức mạnh lớn hơn.

Đây chính là lý do tại sao sức mạnh của ma pháp thiếu nữ nằm ở tình yêu và hòa bình.

Lý tưởng của họ bắt nguồn từ việc trở thành những anh hùng bảo vệ tình yêu và hòa bình.

Những câu cửa miệng giống như tự thôi miên, cần thiết để củng cố thêm danh tính của họ.

Bằng cách nói những câu không liên quan đến cuộc sống hàng ngày, họ càng xác định mình là ma pháp thiếu nữ.

Đó là những câu đó.

Đó là lý do tại sao tôi không thấy câu cửa miệng của cô ấy đáng xấu hổ.

Mặc dù Red Vega đã không còn là một đứa trẻ nhưng vẫn mặc một chiếc váy mini diềm xếp nếp với tóc đuôi ngựa và nói những câu nghe như thuộc về một chương trình dành cho trẻ em!

Cô ấy là một nữ anh hùng đang cố gắng hết sức để diễn vai diễn lý tưởng của mình một cách hoàn hảo như một nữ diễn viên!

‘Ấn tượng.’

Tôi không bao giờ có thể nói những câu như vậy với một khuôn mặt thẳng thắn. Thực ra, có lẽ tôi thậm chí không thể nếu tôi muốn, vì cơ thể này của tôi.

“Ahaha… Tôi rất vui vì anh tươi sáng như vậy. Đúng vậy! Sức mạnh đó là quan trọng nhất!”

“…?”

À đúng rồi, đây là trung tâm tư vấn tự tử.

“À đúng rồi! Sao anh lại ngủ vào lúc nãy vậy? Tôi thực sự rất ngạc nhiên!”

“Tôi chỉ buồn ngủ…”

“…Tôi hiểu rồi!”

Sự im lặng ngắn ngủi đó có lẽ chứa đựng những suy nghĩ như ‘loại người man rợ nào lại ngủ gục trên bàn làm việc.’ Tôi hiểu. Nhưng tôi hy vọng cô cũng có thể hiểu cho tôi. Tôi buồn ngủ lắm rồi, liệu tôi có thể làm gì để chống lại nó chứ?

Khi một sự im lặng khó xử ập đến, tôi là người đầu tiên phá vỡ nó. “Ừm… Nhưng chính xác thì quá trình tư vấn bao gồm những gì? Tôi chưa bao giờ làm điều này trước đây.”

“Không có gì đặc biệt. Tôi sẽ hỏi anh vài câu hỏi, và Han Jae-jung chỉ cần trả lời thành thật.”

“Thành thật?”

“Đúng vậy. Đôi khi, mọi người cảm thấy lòng mình thanh thản chỉ bằng cách nói chuyện thành thật. Hôm nay, thành thật là đủ!”

Red Vega nở một nụ cười ngây thơ. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười đó đã truyền cảm hứng cho sự tin tưởng rằng cô ấy không có ý định gây hại. Cảm giác như hào quang của một người đã cứu sống người khác trên chiến trường.

‘Đúng như mong đợi của một ma pháp thiếu nữ.’

Đây là nụ cười của một nữ anh hùng bảo vệ mọi người. Tôi nói với sự ngưỡng mộ dâng trào.

Không có nhiều điều tôi có thể chia sẻ chi tiết.

Tôi không xúc động khi nói về những khó khăn của mình.

Vì tôi không thực sự là Han Jae-jung. Tất cả những gì tôi làm là kể một câu chuyện cuộc đời mơ hồ được ghép từ câu chuyện nền trong thư tuyệt mệnh của anh ta và những gì tôi biết từ tác phẩm gốc.

Tôi càng cụ thể, tôi càng có khả năng tự mâu thuẫn. Câu chuyện cuộc đời của Han Jae-jung thậm chí không mất đến 5 phút để tóm tắt.

“Tôi hiểu rồi!”

Mặc dù câu chuyện cuộc đời nghiệt ngã, Red Vega không thương hại tôi một cách bất cẩn. Thái độ của cô ấy đối với một khách hàng có ý định tự tử là không hề tệ. Nhưng….

“…..”

“…..”

“Ừm…”

“Thế là hết rồi.”

“Hả?”

“Tôi kể xong câu chuyện cuộc đời mình rồi.”

“Ồ! Tôi, tôi hiểu rồi!”

Cô ấy có vẻ khá ngây thơ. Phần ‘con gái’ của ma pháp thiếu nữ này chắc chắn rất rõ ràng.

Một sự im lặng khó xử khác ập đến khi Red Vega, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, bắt đầu lật giở một cuốn sách mà cô ấy mang theo. Đó chắc chắn là một cuốn sổ tay.

‘Cô bạn này thậm chí còn không học sổ tay hướng dẫn trước khi gặp một khách hàng có ý định tự tử sao?’

Xét thấy tuổi của cô ấy dường như chỉ vừa mới trưởng thành, điều đó cũng không quá ngạc nhiên. Thật vô lý khi mong đợi một đứa trẻ đang phải vật lộn với trách nhiệm của riêng mình lại chăm sóc người khác.

Vậy bây giờ chúng ta thực sự phải làm gì?

Xoẹt-

Trong khoảnh khắc đó, dải ruy băng tô điểm cho vùng ngực của Red Vega lóe lên màu đỏ trong giây lát. Trông giống như một loại tín hiệu.

Lệnh điều động.

Nhìn thấy tín hiệu đó, Red Vega quay lại với vẻ mặt khó xử.

“Ừm…”

[Ác nhân được phát hiện.]

Chết tiệt. Chắc là tôi rồi.

“Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta kết thúc buổi tư vấn hôm nay ở đây được không? Tôi có việc gấp phải giải quyết.”

“À… tôi hiểu rồi.”

Tôi nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, giống như khi rời khỏi đồn cảnh sát trước đó.

“Ừm!”

Red Vega đang cười rạng rỡ.

“Cảm ơn anh!”

“Vì cái gì?”

“Đừng giả vờ nữa. Anh đã quan tâm đến tôi, đúng không?”

“…Không, không phải vậy.”

Nói thật, không phải thế thật mà.

“Tôi xin lỗi. Nhưng thay vào đó… lần sau tôi sẽ mang cho anh thứ gì đó ngon lành!”

“Lần sau?”

“Đúng vậy! Lần sau! Đúng giờ này tuần sau!” Red Vega chỉ ngón tay xuống, ám chỉ căn phòng tư vấn này. Đó là một lời hứa chắc nịch, không hề tính đến khả năng bị từ chối.

“Vâng, vậy thì hẹn cô đúng giờ này tuần sau.”

“…! Vâng, chắc chắn rồi!!! Tuần sau!!! Đúng giờ này nhá!!!”

Thật là một cô gái tươi sáng và tràn đầy năng lượng. Tinh thần mãnh liệt của cô ấy đủ để hút cạn năng lượng của tôi. Tôi đã tự hỏi liệu cô ấy có rơi vào trầm cảm sau khi bị tôi từ chối hay không, nhưng may mắn thay, điều đó dường như không phải là vấn đề đáng lo ngại.

“Vậy thì! Sau khi lướt qua trái tim anh như một ngôi sao chổi, ngôi sao đỏ Red Vega xin phép rời đi trước!!” Vẫy tay chào tạm biệt nhiệt tình đến tận phút cuối, Red Vega không rời đi qua cửa mà thay vào đó nhảy ra khỏi cửa sổ. Trong tích tắc, thứ gì đó giống như một con bướm đêm rực lửa xuất hiện, bay lượn giữa các tòa nhà ở bên ngoài.

Tất nhiên, đó là Red Vega. Để lại vệt ánh sao đỏ thẫm phía sau, cô ấy bay đi một cách tráng lệ. Khi tôi dõi theo cô ấy bằng mắt, chiếc thắt lưng của tôi lại phát ra một mệnh lệnh khác.

[Biến thân và tiêu diệt ác nhân. Việc bất tuân sẽ dẫn đến cái chết.]

“Ừ, ta biết rồi. Đừng có hối thúc nữa.”

Quay lưng lại với cô ấy, tôi cũng hét lên.

“Biến thân.”

[QUAN TRẮC THIÊN VĂN.]

Tôi không thể nào chấp nhận số phận kinh hoàng là bị chiếc thắt lưng của mình đánh đến chết được. Đã đến trung tâm tư vấn phòng chống tự tử rồi, tôi nên cố gắng chống lại cái chết càng nhiều càng tốt.

[THE BIG DIPPER.]

Một ánh sáng kỳ dị lóe lên trong căn phòng trống rỗng, khác hẳn so với trước đây.

[MEGREZ.]

Khi tôi xoay khóa thắt lưng, nó đọc tên của một ngôi sao duy nhất, không phải tất cả chúng.

Megrez.

Tên của ngôi sao kết nối cái gáo và tay cầm của nhóm sao Bắc Đẩu.

Khi cái tên đó được xướng lên, một vầng hào quang màu đen xuất hiện từ chiếc thắt lưng, bao trùm và làm tối bộ giáp màu xanh lá cây của tôi thành màu đen.

Những chiếc gai nhọn nhô ra với màu xanh đen cây nổi bật nhô ra từ tấm bảo vệ vai, và bộ giáp chân biến thành một hình dạng bóng bẩy.

Ngôi sao tối tăm nhất.

Xứng đáng với danh tiếng là ngôi sao của sự phóng đãng và say sưa, nó ban cho tôi một sức mạnh triệt để phù hợp với vai trò và tính cách của nó.

Sức mạnh đó không gì khác chính là sự chuyển dịch.

Duỗi thẳng cả hai cánh tay, tôi chụm tay lại khi ánh sao tụ lại bên trong, kết tụ thành một hình dạng hữu hình.

Thứ xuất hiện là một chiếc xe máy.

Tôi tự nhiên leo lên nó.

‘Nhưng mình không có bằng lái.’

Chà, mà tôi cũng không có giấy phép hoạt động đâu, nên một cái bằng lái xe máy đơn giản thì có vấn đề gì chứ? Tôi đã che giấu khuôn mặt và chiến đấu với ma pháp thiếu nữ và ác nhân rồi, một chiếc xe hai bánh chẳng là gì so với chúng.

Dù sao thì, tôi đã biết cách vận hành nó rồi. Giống như cách chiến đấu, kiến thức vận hành được in thẳng vào não tôi dù tôi có muốn hay không.

Ngoài ra, đây cũng không phải là một chiếc xe máy dành cho đường bộ.

‘Cuối cùng cũng được lái những loại xe mà mình từng không thể vì cuộc sống của mình quá quý giá.’

Vroom.

Chúng tôi đang ở trên sân thượng. Và cứ thế tăng ga mà không hề nghĩ đến việc đi thẳng sẽ đồng nghĩa với việc rơi xuống, tôi lao về phía trước với không chút do dự, không hề tỏ ra sợ hãi.

Tuy nhiên, tôi lại không hề rơi xuống.

Sau một vòng quay bánh xe, bầu trời liền gấp lại.

Sau hai vòng quay, tôi đi qua bầu trời gấp khúc đó.

Đó thực sự là sự chuyển dịch– không, sự chuyển dịch thiên thể.

Tôi có thể đi được quãng đường mà người khác phải mất vài phút để bay chỉ trong vài giây.

Thậm chí không bắt gặp Red Vega, tôi đã đến thẳng địa điểm nhiệm vụ một cách an toàn.

Lần này, đó là một nhóm.

Những tên ác nhân hai chân giống như sâu bướm đang ở khắp nơi và gây ra hỗn loạn trong thành phố.

Thật tiện lợi, một tên đang giơ vuốt ngay bên dưới tôi về phía một thường dân.

“Tên này thật là…”

Tôi tắt động cơ xe máy. Chiếc xe, trước đó đang lơ lửng hoàn hảo trên không trung, rơi thẳng đứng và nhẹ nhàng đáp lên đầu tên ác nhân.

SIKKKKK-BOP

Cái đầu bị nén chắn không thể chứa hết máu đen mực của nó, phun ra như một quả cà chua và nổ tung theo mọi hướng. Phạm vi rộng đến mức giống như một vụ phun trào núi lửa, phun ra những bằng chứng rằng nó từng sống.

Đáng tiếc thay, máu đen đó bắn tung tóe lên mặt người vừa suýt bị tấn công. Chắc chắn là khó chịu lắm. Đặc biệt không may cho những người dựa vào phương tiện giao thông công cộng.

Họ chắc chắn sẽ nhận được vài ánh nhìn kỳ lạ trên đường về nhà để tắm rửa.

“…”

“Xui xẻo.”

Người mặt đầy máu dường như quá choáng váng đến mức không thể nói được gì.

“…Ư, ư…”

“Nếu anh cứ đứng ngây người ở đây, mấy tên kia đằng kia cũng sẽ tấn công anh đấy, biết không? Có thời gian cho việc đó à?”

Tôi chỉ ngón tay ra phía sau anh ta. Nơi đang tràn ngập những tên côn trùng đang bay, thứ phù với vẻ ngoài giống bọ của chúng.

“Sao anh vẫn đứng đó? Muốn chết ở đây à?”

“Uwaaaaah!!!”

Cứ hét lên thoải mái đi. Cách tốt nhất để giảm căng thẳng. Người thường dân mặt xám xịt (mặc dù không nhìn thấy qua máu đen) cuối cùng cũng hoảng loạn bỏ chạy.

Khi thường dân đã tránh xa, tôi quan sát những tên ác nhân đang hướng về phía mình.

Vào lúc đó, chiếc thắt lưng của tôi lại lên tiếng.

[Xin hãy nói câu xuất hiện của ngài.]

À, điều đó cũng áp dụng cho tôi sao?

[Nó sẽ giúp khai thác sức mạnh của các vì sao. Tôi khuyên ngài nên chuẩn bị một câu từ bây giờ cho cuộc sống tương lai của ngài với tư cách là một "Hộ Vệ".]

Thôi, tôi xin kiếu.

Để mà bắt tôi phải nghĩ ra một cái mới ngay bây giờ thì...

‘À, mình có một câu trong đầu.’

Khỏi phải bày ra câu mới làm gì. Chẳng phải bắt chước là mẹ của sáng tạo sao? Tôi chỉ cần lấy đại một câu thoại chất lừ của ai đó và thay đổi tí là được.

-Liệu bạn đã từng được chiêm ngưỡng các vì sao chưa?

Câu nói xuất hiện trong đầu tôi là từ lần đầu tiên tôi gặp thế giới này. Câu giới thiệu của phần mở đầu của Ma Pháp Thiếu Nữ Khải Huyền.

Khi tôi duỗi người đau nhức vì tác động của cú ngã, tôi nói:

"Liệu bọn ngươi đã từng được chiêm ngưỡng các vì sao chưa?"

Với những lời đó, tôi lao vào đám ác nhân.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận