Side Story
《Thiên biến vạn hóa》trỗi dậy / Tập 1 (Quà tặng đặc biệt từ Melonbooks)
1 Bình luận - Độ dài: 1,264 từ - Cập nhật:
"Chắc mình cũng nên luyện tập thêm một chút..."
Tôi khẽ chạm vào bắp tay của mình, cảm nhận được sự yếu đuối của bản thân và thở dài.
Từ lâu, sự chênh lệch tài năng giữa tôi và những người bạn thuở nhỏ khiến cho bản thân tôi cảm thấy chán nản. Nên tôi đã rời xa việc khám phá các đền kho báu. Tôi hiểu rõ sự yếu kém của mình, nhưng trong chuyến khám phá đền kho báu gần đây – Hang Sói Trắng, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự xuống cấp của bản thân. Điều đó đủ khiến một kẻ không chút cầu tiến như tôi cũng phải suy nghĩ lại.
Thợ săn kho báu chỉ giữ được sức mạnh của mình khi họ còn tích cực tham gia khám phá các đền kho báu. Lý do là vì nguồn sức mạnh chính của họ – Mana Material – sẽ nhanh chóng cạn kiệt nếu họ lười biếng. Đây là một yếu tố đáng buồn của công việc này.Tuy nhiên, việc tôi, trong trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có thể chạy ngang với một hậu bối đang bị chấn thương chân, quả thật là điều không thể chấp nhận nổi.
Nhưng – đó chưa phải là tất cả.
Những thành viên trong tổ đội tạm thời của Tino đều chỉ ở mức trung bình, nhưng kể cả khi như vậy, họ vẫn thể hiện rõ ràng họ là những thợ săn tốt hơn tôi rất nhiều.
Việc không thể đuổi kịp mọi người trong nhóm "Strange Grief" cũng là điều bình thường, nhưng việc bản thân trở nên quá yếu đuối thế này thật sự khiến tôi cảm thấy đáng xấu hổ.
"Hả? Có chuyện gì vậy, Cry-chan? Tự nhiên cậu lại thế..."
Liz, người đang nằm dài trên ghế sofa, quay đầu lại nhìn tôi.
"À, Tớ chỉ nghĩ là mình đã không rèn luyện gì trong khoảng một thời gian rồi..."
Tôi cũng có để ý đến việc giữ gìn để không bị tăng cân, nhưng không thực hiện các bài tập mà một thợ săn kho báu thông thường cần làm. Những đền kho báu mà " Strange Grief " hiện tại khám phá đều đã vượt xa mức có thể giải quyết bằng cách rèn luyện thông thường.
Các đền kho báu cấp độ cao là những nơi mà chỉ cần thiếu một trong hai yếu tố – tài năng bẩm sinh hoặc nỗ lực không ngừng – thì sẽ không vượt qua được.
Nghe lời tôi nói, Liz nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
"Ơ? Nhưng hiện tại cậu đã đủ mạnh rồi mà?"
"Ừm... nhưng mà..."
Thực lòng mà nói, tôi biết dù có cố gắng thế nào cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Dù có tập luyện bao nhiêu, tôi cũng không thể đạt được sức mạnh như Greg-sama hay sự nhanh nhẹn của thằng nhóc Gilbert. Tôi cũng chẳng thể chạy nhanh hơn Tino hay Ruda. Vấn đề này đơn giản chỉ là sự tự ái của tôi mà thôi. Khi nhìn thấy Tino và những người khác cố gắng hết mình, tôi lại cảm thấy bản thân thật yếu kém.
Liz bám lấy cánh tay tôi, tựa vào người tôi như muốn an ủi. Sự mềm mại từ cơ thể cô ấy chạm vào cánh tay tôi khiến tôi khó mà tin rằng, cô ấy thực sự sở hữu một thể chất mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều.
"Với lại, nếu cậu trở nên mạnh hơn nữa thì tớ và Luke-chan sẽ chẳng còn chỗ đứng mất."
Tôi thực sự khó mà xác định được liệu đó là do cô ấy tự tin hay chỉ là đang thiên vị người nhà... Có lẽ là cả hai.
"Thay vì làm những việc đó, tớ muốn cậu dành nhiều thời gian hơn để chơi với tớ..."
Liz vừa cọ người vào tôi vừa nói với giọng nũng nịu. Dù tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi đổ lỗi cho người khác về sự lười biếng của mình, nhưng kiểu hành xử như thế này cũng có lẽ là một trong những lý do khiến tôi trở nên yếu đuối đến mức này.
Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, trong khi Liz vẫn dính chặt vào tôi, rồi đứng dậy.
"Được rồi, tớ sẽ bắt đầu rèn luyện lại từ đầu!"
"Ể... Cậu không hợp đâu."
Không hiểu sao Liz tỏ ra không mấy hào hứng. Nếu một thợ săn cấp cao như cô ấy nói thẳng rằng tôi không phù hợp, vậy thì tôi thật sự... không hợp làm thợ săn chút nào. Nhưng vấn đề là, tại sao dù không phù hợp, tôi vẫn đang làm cái nghề này cơ chứ!?
"Dù sao thì, nếu cậu muốn làm đến thế, tớ sẽ lập kế hoạch huấn luyện cho cậu!"
Liz nở một nụ cười rạng rỡ, rồi với giọng đầy nhiệt huyết, cô ấy đề xuất một chương trình huấn luyện đặc biệt dành cho thợ săn cấp cao.
"Đầu tiên là... chạy! Chạy hết sức! Chạy đến khi cậu gục ngã! Vừa tăng thể lực vừa giúp chạy nhanh hơn, đúng không?"
"Ừm... Chạy hả...? Gì cơ?"
"Tiếp theo, luyện vung kiếm! Cứ vung liên tục cho đến khi gục! Sẽ tăng được sức mạnh cánh tay. Khi quen rồi, chúng ta sẽ thêm trọng lượng!"
"Hửm...!?!"
"Đúng không nào~?"
"Và sau đó nhé... là đấu tập! Đấu đến khi gục ngã! Vừa tăng sức chịu đựng và sát khí, vừa rèn luyện toàn bộ cơ bắp! Tiện lợi chưa? Tất cả những thứ này chỉ mới là cơ bản thôi nhé!"
Rõ ràng là trong từ điển của cô ấy, không có khái niệm nào gọi là "nương tay." Mục tiêu không phải là đạt được một số khả năng nhất định, mà là tập cho đến khi gục ngã... Đây là kiểu huấn luyện gì chứ!? Làm thế nào mà mấy việc như thế này không bao giờ trở nên dễ dàng hơn, dù có lặp lại bao nhiêu lần?
Và tệ hơn nữa, đến mức đó vẫn chỉ được coi là cơ bản.
Liz vẫn giữ nụ cười tươi rói, không hề có chút dấu hiệu đùa cợt. Có vẻ như cô ấy thật sự nghiêm túc với những gì mình vừa nói.
"...Nếu cứ ép cơ thể như vậy, chắc chắn cơ thể sẽ bị hủy hoại mất..."
Trước khi cơ thể bị phá hủy, tinh thần có lẽ đã sụp đổ trước rồi. Những gì cô ấy nói thật sự vượt ra khỏi mọi logic thông thường.Trước câu hỏi chân thành của tôi, Liz chắp hai tay lại, nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ:
"Tất nhiên là cơ thể sẽ bị phá hủy rồi! Nhưng không sao đâu, chúng ta có rất nhiều poition hồi phục! Khi tớ luyện tập, tớ không có tiền mua poition, nhưng bây giờ chúng ta có thừa, nên ổn mà!"
Tuy nhiên, những gì cô ấy vừa nói hoàn toàn không khiến tôi cảm thấy "ổn" chút nào...
Tôi cố gắng tạo ra một nụ cười không thua kém Liz và nói:
"Có vẻ như cách này không phù hợp với tớ rồi."
Thực ra, tôi nghĩ rằng không ai trên đời này phù hợp với kiểu huấn luyện địa ngục như thế cả...
Khi nhớ lại Tino, người dù bị thương nhưng vẫn có thể chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, tôi bất giác rùng mình, toàn thân nổi da gà.
1 Bình luận