• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 1: Phán quan Julius Tapnel

5 Bình luận - Độ dài: 2,957 từ - Cập nhật:

Men về phía tây bắc của Vương quốc Lyriam, nổi tiếng với sự giàu có và hòa bình, bạn sẽ bắt gặp một ngôi làng nhỏ tên là Kente nằm tọa lạc dưới chân dãy núi lớn bao quanh vương quốc.

Ánh nắng ấm áp chiếu rọi và những cánh đồng lúa mạch vàng óng đung đưa theo gió, đây là nơi mang đến cho những người lữ khách phương xa cảm giác bình yên khó tả.

Khi đi qua những cánh đồng lúa mạch trù phú và tiến thêm một chút nữa, bạn sẽ trông thấy một ngôi làng nhộn nhịp, tràn ngập bầu không khí sôi động khác hẳn với chuyến hành trình vừa qua.

Tiếp tục đi sâu vào trong làng, vượt qua những quầy hàng rong với hương thơm hấp dẫn và những quán trọ ồn ào, hướng ánh nhìn về phía ngọn đồi, bạn sẽ trông thấy một nhà thờ lớn.

Đó là nhà thờ của giáo phái Telmere, thờ phượng Chủ thần Rom, và là quốc giáo của vương quốc Lyriam.

Một người đàn ông với mái tóc vàng dài buộc gọn gàng đang đứng trước cổng chính của nhà thờ. Chàng trai với vẻ mặt vô cảm đó là Julius Tapnel, lịch sự gõ cổng hai lần.

Chẳng bao lâu sau, có âm thanh từ bên trong vọng lại, rồi cánh cửa dần được mở ra.

“… Ôi chà, ai đấy ta? Lâu rồi mới gặp lại con, Julius! Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?”

Người phụ nữ thanh nhã trong bộ đồng phục nữ tu chỉnh tề, để lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy Julius. Anh nhìn cô và cúi đầu lễ phép.

“Cầu cho phước lành của Chủ thần Rom luôn ở bên người, lâu rồi con mới gặp lại người, nữ tu Emily. Đã tròn mười năm rồi ạ.”

“Ta đã nghe tin con sẽ đến, nhưng mà ai ngờ rằng con tới sớm như vậy? Vào đi nào, chuyến đi có vất vả lắm không?”

“Nghĩ đến việc được nhìn thấy quê hương một lần nữa sau bao năm xa cách làm bước chân của con nhẹ bẫng hết cả. Tất cả đều là ân điển của Chúa.”

“Bao năm trôi qua đã khiến con trưởng thành đến nhường này rồi à, giờ đây còn nói những lời không thật với lòng mình nữa cơ đấy.”

Vị nữ tu buồn bã nhìn người đàn ông một hồi, anh đã thay đổi nhiều đến mức khó có ai có thể nhận ra. Nhưng rồi, cô lại mỉm cười và bắt đầu trò chuyện về những vấn đề khác.

“Ta đã nghe đến tiếng tăm lừng lẫy của con với tư cách là một phán quan dị giáo làm việc tại thủ đô rồi. Thậm chí con còn được chọn làm chủ nhân của Thánh kiếm. Giá như con thấy được cảnh Cha Brukin lăn đùng ra ngất xỉu khi nghe tin này thì hay biết mấy.”

“Cha Brukin ngạc nhiên đến vậy ạ? Thật lòng thì, con muốn cho bản thân hồi còn bé của mình nhìn thấy cảnh tượng đó.”

Một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt anh.

 Tuy nhiên, nhìn mặt Julius chẳng mấy chốc lại trở về với vẻ nghiêm nghị ban đầu, vị nữ tu không khỏi thở dài.

“Trông con tệ quá đấy, Julius. Chắc con đã phải trải qua rất nhiều rắc rối. Bây giờ đã trở về quê hương, buông thả bản thân và nghỉ ngơi đi, con nhé?”

Mặc cho những lời lo lắng của nữ tu sĩ, vẻ mặt cứng nhắc của Julius vẫn không thay đổi. Cậu bé chạy nhảy, nô đùa xung quanh làng với nụ cười rạng rỡ hồi còn nhỏ, giờ đây lại khác xa đến mức khiến cô không nói nên lời.

Sau khi bước đi trong bầu không khí im lặng, hai người đã đến trước cửa phòng của vị cha xứ Brukin.

Emily tươi cười, vỗ nhẹ vào lưng Julius và nói với chất giọng sôi nổi.

“Ta không biết rõ hoàn cảnh, nhưng hãy nhớ rằng cả ta và Brukin luôn đứng về phía con. Chúng ta là gia đình của con mà? Hãy luôn dựa vào bọn ta những khi bản thân gặp khó khăn, con nhé. Giờ thì con vào trò chuyện với cha đi, ta phải đi mua vài món đồ tạp hóa rồi.”

Nhìn Emily nở nụ cười láu lỉnh và rời đi, Julius gật đầu và nhẹ nhàng lịch sự gõ cửa phòng hai lần.

“Thưa cha xứ Brukin, phán quan dị giáo Julius Tapnel, xin được gặp.”

“Vào trong đi.”

Nghe được những âm thanh trầm ấm vọng ra từ phía bên kia, Julius mở cửa và tiến vào.

Một căn phòng đơn sơ trái ngược hẳn so với tòa đền nguy nga lộng lẫy. Vị cha xứ già Brukin với mái tóc màu hoa râm được chải gọn gàng, chào đón anh. Kế sau lưng ông là một giá sách đầy ắp những cuốn Kinh thánh chứa lời dạy của Chúa, và còn có một chiếc bàn cũ kỹ đã từng là một món hàng xa xỉ trong quá khứ.

“Lâu rồi không gặp con, Jul, mừng con trở về quê nhà. Thật là vinh hạnh khi được vị phán quan dị giáo kiêu hãnh của vương quốc Lyriam ghé thăm nhà thờ như thế này.”

“Cha quá khen rồi, thưa cha xứ Brukin.”

Brukin nhìn người đàn ông đang cúi chào cứng nhắc, lắc đầu đôi lần và tiếp tục nói.

“Bầu không khí xung quanh con đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau. Cậu trai lém lỉnh trong xóm khi xưa, nay đã trở thành một người đàn ông chững chạc… Ta đã nhận được công văn từ ngôi đền. Đó là yêu cầu của cấp trên… không, đúng hơn là lời thỉnh cầu cho con quay về nơi đây để tịnh dưỡng vài năm.”

“......”

“Có vẻ như con đã làm nhiều chuyện chấn động ở Vương đô. Kẻ thanh trừng của Telmere, tên điên đồ sát vô số con quỷ. Máy chém đầu tiên của Chúa, nỗi khiếp đảm của Lyriam, Phán quan đầu tiên được Thánh kiếm lựa chọn. Là người mà chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến cả đứa trẻ đang khóc to mồm cũng phải câm nín, vị thẩm tra viên dị giáo - Julius Tapnel.”

“... Con chỉ trung thành tuân theo ý muốn của Chúa.”

“Thằng nhóc từng nghịch ngợm trong xóm, giờ đây lại trở thành một tên người lớn nhạt nhẽo như vậy. Mười năm ta không gặp con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“.....”

“Không muốn nói cũng không sao. Ta đoán con hẳn phải có lý do của riêng mình.”

“...Cảm tạ sự cân nhắc của người, Cha Brukin.”

“Đừng đứng nghiêm chỉnh như thế nữa, mau ngồi xuống đi. Ta pha cho con một tách trà đen nhé?”

“Vâng, con xin nhận với lòng biết ơn.”

Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Julius, Brukin dù không biểu lộ ra nhưng trong lòng không khỏi thấy bối rối.

Trước khi rời xa nhà đến thủ đô, Julius nổi tiếng khắp làng là một cậu bé hiếu động. Nhưng sau mười năm, giờ đây cậu như hóa thành một con người hoàn toàn khác, khiến cho những người đã nuôi nấng cậu như con mình từ thuở còn thơ không khỏi lo lắng. 

Sau khi đặt tách trà đen đến trước mặt Julius, Brukin ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ mà ông từng háo hức mua hồi mới đến làng 20 năm trước, rồi ông nói.

“Thế con đã quyết định nơi ở trong tương lai hay chưa?”

“Con nghe bảo nhà thờ đã tìm giúp con một nơi rồi. Đó là căn biệt thự mà ông nội Mila từng sinh sống.”

“Ông ta ra đi thanh thản lắm, như chìm vào một giấc ngủ sâu vậy. Ta đã đích thân tiễn ông ấy về bên Chúa.”

“Con mừng khi nghe cha nói vậy. Con cảm thấy có lỗi khi không thể đến đây vào giờ phút ông ấy từ biệt cõi đời.”

“Ta cũng hiểu mà. Con còn bận sống cuộc đời mình ở chốn thủ đô nữa, nên đừng lo lắng gì về nó. Lần tới nhớ mua một chai rượu rồi đến viếng mộ ông ta đi, có khi ổng sẽ thích đấy.”

“Vâng, con hiểu rồi.”

“Trò chuyện đến đây thôi, con hẳn phải mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Giờ con đi nghỉ ngơi đi, hôm khác rồi chúng ta nói tiếp những chuyện còn dang dở sau.”

“Vậy con xin phép rời đi. Cha Brukin, mong cho ân điển của Chúa Rom luôn ở bên cha.”

“Mong cho ân điển của Chúa sát cánh bên con.”

Hồi trước, cho dù Brukin có dạy bảo hết mực thì Julius cũng không bao giờ hành xử như thế này… Nên thấy anh thản nhiên nói ra lời chào lễ nghi của các linh mục, ông không khỏi cảm thấy sức nặng của thời gian trôi qua. Đỉnh đầu Brukin dường như cũng đang ngày càng nhẹ đi…[note64335]

***

“M-mong được anh chiếu cố ạ, tiền bối. Phán quan cấp hai, tiểu bối Thalia Ziffnel, kính chào phán quan đặc cấp, Julius Tapnel… Em sẽ dẫn anh về đến nhà!”

Khi Julius vừa bước ra ngoài cửa, đập vào mặt anh là lời chào hỏi của một cô gái tóc đen đang run bần bật như thể bị đau ở đâu đó.

“Thalia à, đã lâu không gặp. Trong bao năm xa cách, em đã trưởng thành lên rất nhiều.”

Dù cho Julius nói với tông giọng lạnh lùng, nhưng khi Thalia nghe được, cô đỏ mặt và cúi đầu xuống, lắc lư bàn tay. Rồi sau đó, như thể đã tỉnh táo lại, Thalia tiếp tục nói, “Anh đã trở nên đứng đắn hơn khi chúng ta không gặp nhau rồi. Khi thấy anh từ xa, em gần như không nhận ra luôn đấy.”

“...Ngày hôm nay anh nghe thấy lời này khá là nhiều. Nhưng theo anh thấy thì, em mới là người thay đổi nhiều hơn đấy, Thalia.”

“Vâng? Oh, em đã qua lứa tuổi 20, và đã trở thành một người lớn từ lâu rồi đó.”

Cô gái tóc đen mỉm cười vui vẻ như thể đã hết căng thẳng, sau đó cô từ tốn quay người lại và bắt đầu dẫn đường.

“Sau khi anh rời làng, em cũng đã phấn đấu hết mình với mục tiêu trở thành một phán quan. Và khi được mời đến thủ đô để làm lễ rửa tội, em đã nghĩ rằng chúng ta có thể gặp lại nhau, nhưng em đã khá thất vọng khi biết rằng mình không được phép tiến vào nhà thờ trung ương.”

Trong khi đi bộ và cùng trò chuyện với Julius, Thalia quên hết mọi lễ nghi mà cô luyện tập chăm chỉ trong đêm vừa rồi, cô bám lấy anh như một đứa trẻ và tán gẫu như một chú chim sơn ca.

“Khi em được học dưới sự chỉ dẫn của cha Brukin, em đã bị ông ấy gõ vào đầu nhiều lần do mắc lỗi trong khi ngâm kinh… oops! Chúng ta tới nơi rồi!”

Thalia ngừng trò chuyện khi cô đi qua con lộ nhỏ và trông thấy một căn biệt thự.

“Khi còn bé, bọn mình vẫn thường hay lẻn vào nhà ông Mila và trộm đồ ăn vặt. Ông Mila còn cầm chổi rượt theo chúng ta nữa, hồi đó em sợ lắm luôn.”

“...Đa số đều là do tên Krail bày ra cả, so với hồi đó thì giờ cậu ta ra dáng con người hơn nhiều rồi.”

Nhìn Julius mở cổng chính, xách hành lý rồi bước vào nhà. Thalia không khỏi ngạc nhiên và lẩm bẩm.

“Không… anh Julius mới là người kêu bọn em đi trộm đồ ăn vặt mà…”

Cô tưởng rằng Julius đã trở thành một người chín chắn hơn nhiều trong khoảng thời gian không gặp, nhưng khi biết được rằng anh vẫn trơ tráo như ngày nào, Thalia thầm thở phào nhẹ nhõm.

***

“Em cũng muốn giúp anh dỡ đồ lắm, nhưng giờ em phải xử lý một báo cáo nghi ngờ dị giáo. Xin lỗi anh trai, em phải đi ngay đây.”

Thalia bước vào nhà và nói với Julius. Trong khi ấy, anh vẫn chưng ra vẻ mặt không biến sắc và dỡ hành lý đem đến từ thủ đô.

“Em không giúp cũng không sao đâu, dù gì thì hành lý cũng không nhiều cho lắm. Trời sắp tối rồi nên em về nhà thờ nhanh đi.”

“Vậy em xin phép, hẹn gặp lại anh ngày mai, anh trai… Không, tiền bối!”

Nhìn Thalia cúi đầu vài lần rồi vội vã rời khỏi nhà, một tiếng cười nhẹ toát ra khỏi môi anh.

Kể từ sau ‘ngày hôm đó’, Julius đã tưởng rằng mình sẽ không thể mỉm cười thêm một lần nào nữa đến hết cuộc đời. Nhưng khi được trở về quê nhà và gặp lại những người thân quen, anh cảm thấy thoải mái mà không hay biết.

Chìm đắm trong suy nghĩ một hồi, Julius sau đó đặt vài món vật dụng lên chiếc bàn trong phòng khách, rồi anh ngắm nhìn xung quanh căn biệt thự.

Hình ảnh ngôi biệt thự mà anh cùng lũ trẻ trong xóm hay lẻn vào trộm quà bánh vẫn hệt như ngày nào. Nó được bảo trì rất tốt, cảm giác như thể rằng ông Mila có thể xuất hiện và hét lên “Lũ oắt con!” ngay lúc này.

Đây cũng là một tin đáng mừng cho Julius, vì anh không cần phải chuẩn bị thêm bất kỳ thứ gì do đồ nội thất của căn nhà vẫn còn y nguyên.

Sau khi tham quan xong tầng hai, Julius ngồi xuống ghế sofa và nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, anh thở dài, sau đó lấy ra từ trong lòng một mặt dây chuyền nhỏ.

Bên trong mặt dây chuyền là dòng chữ ngắn cùng với bức chân dung của một người phụ nữ xinh đẹp.

[Dành cho tình yêu của em, Julius - Cecil Lionelta]

Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt, giọng nói và mùi hương của cô vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí anh.

Ngắm nhìn món quà quý giá mà cô ấy tặng anh, Julius nhớ về người vợ thân yêu đã qua đời cách đây 5 năm về trước.

Cecil Lionelta, một cái tên đầy yêu kiều, và cũng là tên của người phụ nữ là tất cả đối với Julius.

Khi trái ngọt tình yêu của hai người chào đời, Julius cảm thấy như rằng mình có được trong tay cả thế giới.

Và khi anh mất cô 5 năm về trước, thế giới của Julius cũng theo đó mà sụp đổ.

Anh đã làm việc cật lực để có thể xua đi nỗi đau đớn. Anh đã thiêu chết những tên dị giáo lập giao ước với ma quỷ, bắt giữ lũ ác ma, tra tấn đến khi chúng khai ra tên đồng bọn, và thanh tẩy tất cả nhân danh Chúa.

Anh đã làm việc điên cuồng đến mức trở thành phán quan dị giáo đứng đầu Vương quốc, và thậm chí còn được Thánh kiếm chọn làm chủ nhân.

Nhưng dù đã làm đến vậy, những vết thương trong lòng anh vẫn không hề huyên giảm.

Người ta vẫn thường nói - thời gian là liều thuốc, vết thương sau bao năm tháng rồi cũng sẽ được chữa lành.

Sau 5 năm qua, Julius đã thấm thía nhận ra rằng những lời nói đó đều là dối trá.

Trên thế giới này, có những vết thương mãi mãi không bao giờ có thể lành lại…

Sau khi đóng mặt dây chuyền và cất nó vào lòng, Julius để lại đống đồ bừa bộn trên bàn và nằm xuống ghế sofa. Sống bơ vơ một mình như thế này, cảm giác trống vắng mà cô ấy để lại càng lớn hơn.

Trong khi anh đang nghĩ ngày mai rồi mình sẽ đi mua rượu, bỗng có âm thanh gõ cửa phá tan sự im lặng.

Cốc! Cốc!

Bên ngoài trời đã tối đen rồi. Nên chắc sẽ chẳng có ai đến tìm anh vào giờ này.

Julius nghĩ rằng có lẽ đó là Thalia, nên anh không nghĩ nhiều mà lê lết đến và mở cửa.

Khi cửa mở ra, Julius trông thấy một người phụ nữ mặc áo blouse cùng với váy dài. Cũng bởi trời tối nên anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.

“Cô là ai vậy?”

Julius lịch sự hỏi, nhưng không bao lâu sau khuôn mặt vô cảm của anh ánh lên nỗi kinh hoàng.

“Lâu rồi không gặp, em nhớ anh lắm đó, Julius.”

Đó là một giọng nói không còn tồn tại.

Cùng với mùi hương dễ chịu mà anh không thể nào quên được trong những giấc mơ của mình.

Và cuối cùng, là khuôn mặt xinh đẹp nổi bật qua ánh trăng đêm.

Nhưng mà, cô ấy không thể nào ở đây được.

Bởi vì cô đã…

“Lạnh quá đi mồ, anh cho em vào nhà với nhé? Hở?”

…mất cách đây được 5 năm rồi.

Julius Tapnel, Phán quan dị giáo vĩ đại nhất của Vương quốc Lyriam.

Vợ anh đã quay trở về sau 5 năm.

Không…

Trong thân xác của người vợ mà anh yêu.

Quỷ dữ đã đến.

Ghi chú

[Lên trên]
có vẻ ổng rụng tóc
có vẻ ổng rụng tóc
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Vung dat cua su cam lang🗣️🔥
Xem thêm
=)) ơ dm phải thả sad chứ
Xem thêm
Anh :))
Xem thêm
Tội main, vết thương cũ còn chưa lành mà còn bị xát muối lên
Xem thêm
Còn j tệ hơn nx có thể xảy ra với anh đây 🙃
Xem thêm