• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Wn

Chương 7: Bia

1 Bình luận - Độ dài: 3,327 từ - Cập nhật:

“...Cậu đã giết hết lũ dị giáo sao?”

Trong một quán bar lạnh giá hơn cả cơn gió rét mùa đông, chỉ có những món ăn bốc khói nghi ngút và ly rượu vỡ nằm bát nháo.

Đó là một quang cảnh kỳ quái nơi mọi người bên trong đột ngột tan biến vào hư không.

Chàng trai tóc xám đáp lời.

“Vâng, trước mắt thì toàn bộ bọn chúng có vẻ đã chịu sự trừng phạt.”

Tên của gã đến báo tin cho chàng trai mà toát mồ hôi lạnh và không ngẩng đầu lên đúng cách được là Lian, một mục sư cấp hai của giáo hội. Giờ đây, anh chỉ muốn rời khỏi cái chốn sởn gai ốc này lẹ từng nào hay từng nấy.

“Hmm… tình hình phía Julius thì như nào?”

“Ừm, cậu ấy…đang thanh tẩy những con quỷ trong phòng sám hối ở tầng hầm giáo hội.”

Nghe những lời của Lian, Krail tặc lưỡi, hớp một ngụm bia loãng lấy từ bên quầy. 

Bia gì đâu mà chả có vị mạch nha. Cảm thấy tâm trạng mình tệ đi, Krail đốt trụi luôn cốc bia. 

Anh lườm Lian, người sắp đạt đến giới hạn và đang trên bờ vực mất trí.

“Xin thứ lỗi, anh có thể đến cửa hiệu được ghi trên đây và mua giúp tôi một bộ đồ với một cốc bia được không?”

Sau khi nhận mẫu giấy ghi chú từ tay Krail, Lian vọt lẹ khỏi quán bar, kẻo muộn tí nữa thì chắc anh sẽ ngất xỉu trước mặt thẩm tra viên mất.

Tiền còn chưa kịp đưa mà anh bạn này đã nhiệt tình đi mua rồi.

Krail hài lòng với vị linh mục, chậm rãi đứng dậy.

Nơi mà những bước chân ung dung của anh hướng đến là phòng sám hối nằm ở sâu dưới nhà thờ trung ương.

Vừa bước vào trong, Krail ngửi thấy một mùi máu tanh và khói cháy nồng nặc.

Chính giữa căn phòng toát lên một bầu không khí u uất, Julius, chàng trai với mái tóc vàng đã mọc dài và được buộc hờ ra sau lưng, đang lau đi vết muội dính trên má.

“Tớ nghĩ sẽ chẳng dễ chịu gì khi cứ ru rú ở một nơi như thế này đâu, Julius.”

“Tiếng thét của lũ quỷ bị xé xác nghe sảng khoái lắm, Krail à.”

Ở đây lâu quá khiến thằng đấy phát điên rồi sao?

Krail lắc đầu khi nhìn thấy vẻ mặt điên loạn của cậu bạn thân.

“Đôi khi nghỉ ngơi cũng là một lựa chọn không tồi. Tớ sẽ trực ca hôm nay và ngày mai. Nên làm ơn, tranh thủ về nhà thăm con gái mình một tí đi, Julius.”

“Cậu đang nói trên danh nghĩa là bạn bè, hay là một thẩm tra viên?”

“Cả hai.”

Sau lời nói đó, không còn câu trả lời nào được nghe thấy nữa.

Krail nhìn vào mặt dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ Julius.

Kể từ khi anh trả lại nó cho cậu ấy, Julius đã không còn khóc nữa. Thay vào đó, cậu ta tận lực trong công việc tạo ra tiếng kêu la thảm thiết của tà giáo và quỷ dữ.

Người dân thủ đô bắt đầu sợ hãi và tránh xa phán quan Julius.

May mắn thay, vẫn chưa có trường hợp bắt nhầm người dân vô tội, nhưng ai mà biết trước được.

Một khi những kẻ dị giáo ở thủ đô đều đã bị diệt trừ, Krail lo lắng không biết rồi cơn thịnh nộ mất kiểm soát ấy sẽ đi về nơi đâu.

Anh cần phải tìm cách giải quyết dứt điểm trước khi điều đó xảy ra.

Trong túi Krail đựng một cuốn sách nhỏ—Cấm thư miêu tả về một con quỷ thượng cấp anh nhận được từ Thánh Nhân. Chính nó đang tiết lộ câu trả lời.

Krail nghe thấy tiếng của ai đó gần lối vào. Anh quay người rời khỏi phòng sám hối, lấy bộ đồ và cái cốc mà Lian mang đến, sau đó quay về chỗ cậu bạn.

Một chiếc váy do dì Rosa may và một cốc bia. Tiếc là anh không thể mang theo cái cốc từ quê nhà. Mấy thứ này anh đã phải chật vật lắm mới có thể lén giấu khỏi tai mắt của giáo đoàn và đem vô đây.

Đôi khi con người ta cần phải giải bày những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Nếu cứ giữ mãi những trăn trở ấy, vết thương chẳng những không lành lại mà sẽ còn mưng mủ nặng hơn.

Không nói một lời nào, Krail đưa những món đồ cho cậu bạn rồi rời đi.

Một tiếng khóc rấm rứt phát ra từ dưới tầng hầm.

Con thú bị tổn thương đã không đến thăm con gái mình vào ngày mai, và cả ngày sau đó.

***

“....Tú! Ơ, không… Chú!”

Tâm trí lơ đãng của Krail dần quay trở lại khi anh nghe thấy lời nói của một đứa trẻ liên tục kéo tay áo anh từ kế bên. 

Anh rời mắt khỏi cốc bia trước mặt và nhìn sang bên cạnh.

Sao chẳng thấy cái gì hết vậy. Lẽ nào là một con ma?

“U! Đừng bơ con nữa!”

Con ma này cứ đá cẳng chân hoài ấy nhỉ, dù vậy chả đau gì cả. Cái lực nó yếu đến mức buồn cười chết đi được.

Chỉ khi Krail hướng ánh nhìn xuống, trước mặt anh là một bé gái tóc vàng.

Đôi mắt xanh trong trẻo của cô bé hiện rõ nỗi bất mãn.

Bé con ấy tên là Leira Tapnel.

Người ông thì ghét cháu gái mình, còn người bố thì trốn tránh vì không thể chịu được khi thấy nét tương đồng của cô vợ trong đứa con gái. Một đứa trẻ đáng thương thậm chí không biết rằng mình đã bị vứt bỏ.

Có phải là do anh đã quá nuông chiều rồi không? Nhìn con lớn lên vô phép tắc như vậy làm Krail thấy quan ngại cho tương lai của bé quá.

Vẫn tiếp tục không thấy Krail đáp, Leira không kìm được cơn giận và đấm nhặng xị vào chân anh.

“Gây gổ trong cửa hàng là bất lịch sự lắm đấy, bé khờ.”

“Con làm thế vì chú cứ bơ con!”

“Phew, chú mày cứ tưởng bé là ma do bé cứ lẩm bẩm miết.”

“Éc!”

Cô nhóc Leira bị sún vài cái răng sữa, bắt đầu kêu lên những âm thanh dễ thương và đạp chân bụp bụp xuống đất.

Chắc anh nên ngừng chọc ghẹo bé con thôi.

Krail lấy từ trong túi một đồng xu bạc và đưa cho Leira, xua xua tay.

“Cầm lấy rồi sắm ít nhất một món quà cho má đi nghen. Đến gặp má mà tay không như vầy thì không phải phép đâu.”

“...Con không thể mua thứ đó với nhiêu đây được.”

Nhìn về hướng bé con chỉ, Krail thấy một chiếc kẹp tóc rất đẹp. Nó là một món đồ thủ công mỹ nghệ làm anh liên tưởng đến những cây lúa mì. Bé con đúng là có mắt nhìn hàng thật, lựa dính ngay món đắt nhất.

Krail lại lấy một đồng xu vàng và trao cho cô bé.

“Vậy thì dùng đồng này đi, còn xu bạc thì bé thích mua gì thì mua.”

“Con cảm ơn chú!”

Anh muốn nghiêm khắc với bé con, nhưng kết quả là anh lại chào thua bé mất rồi.

Krail hạnh phúc quan sát bé con nhảy cẫng lên trước chiếc kẹp tóc, mỉm cười rạng rỡ với chủ tiệm và rời khỏi cửa hàng, lấy ra một điếu thuốc. Anh không châm lửa mà nhai nhóp nhép nó, nhìn lên bầu trời u tối.

Tại trung tâm của giáo hội chói lọi đằng xa kia, vị Thánh hẳn đang lên kế hoạch xử lý đứa cháu và anh. Đại loại như trên đường tới làng Kente, anh đụng độ với một ác quỷ hùng mạnh và không may là phải bỏ mạng?

Krail không thể không cười nhếch mép.

Lão già lẩm cẩm ấy cho rằng Krail chỉ là một con rối đần độn, nhưng sau cùng thì, kẻ khờ khạo lại chính là ông ta. Một vị thánh bị mờ mắt trước những kế hoạch đầy tham vọng của lão và chỉ sống trong quá khứ mà không thèm đoái hoài gì đến xung quanh.

Nhìn lướt qua bên trong cửa hàng, Krail thấy một bé gái đang chỉ trỏ mua đồ trong lúc chủ tiệm đóng gói sản phẩm. Nếu anh bắt một chiếc xe ngựa và khởi hành vào rạng sáng ngày mai, bé con sẽ được đoàn tụ trong vòng tay của cha mẹ trước khi mùa đông năm nay kết thúc.

Trên đường có thể sẽ có một vài con quỷ thượng cấp đến pha trò, nhưng có vậy thì chuyến đi mới hấp dẫn.

Nối bước Julius, Krail đã trở thành phán quan đặc cấp thứ hai của giáo hội. Và anh vẫn đang mạnh lên từng ngày. Ngoại trừ Brukin và Julius, không một ai trên thế giới đủ sức đối chọi với anh.

Kể cả khi một vài trong số những con quỷ thượng cấp có xuất hiện, chúng cũng chẳng khác gì những con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Quyền năng của anh, thứ có thể tác động đến cả thời gian, sẽ khiến chuyến du lịch đầu tiên của Leira thêm phần thoải mái.

Lý do duy nhất anh không chặt đầu vị Thánh ngay lúc này là vì lão ta là ông của bé con, chỉ thế thôi.

Vô Tín Đồ, Krail—anh là bảo mẫu mạnh nhất Lyriam, người được thiên thần yêu mến. Dù cho anh chàng này đang gặp rắc rối với một đứa trẻ sún răng.

***

Nhà trọ kiêm quán rượu Những Cô Gái Của Cánh Đồng Lúa Mì nay nhộn nhịp gấp mấy lần thường ngày.

Chủ đề bàn tán của người dân tụ tập ở đây đương nhiên là về Julius, người đã vinh quy bái tổ cùng với cô vợ xinh đẹp của mình sau 10 năm.

Sơ Emily, giờ là linh mục duy nhất còn lại trong làng, đang đá mạnh vào cục gạch vô tội ở con hẻm trước quán trọ.

Do lão già Brukin bỉ ổi quẳng hết đống nợ nhà thờ cho cô rồi bỏ chạy ấy, chớ hổng phải là do cô thấy ngại nên mới không dám vào đâu.

Emily ngồi phịch xuống gần bức tường bể, lấy ra một điếu xì gà từ trong túi và châm lửa.[note65353]

Nghe bảo nguyên nhân Krail suốt ngày ngậm “kẹo mây” trong miệng là do anh đã chứng kiến dáng vẻ này của Emily hồi còn nhỏ. Nhìn gần thì trông chất chơi và ngầu, một hình ảnh không mấy hay ho trong nền giáo dục, làm anh cũng muốn bắt chước theo.

Hít vào một hơi thật sâu và nhả ra làn khói trắng, Emily nhớ đến người vợ của Julius mà cô đã gặp gần đây.

Dù cô ấy ăn mặc giản dị và bần tiện, mái tóc nâu nhạt cùng gương mặt xinh xắn mang một nét quyến rũ mãnh liệt khiến ngay cả bộ quần áo rẻ tiền cũng trông thật sang trọng. Con ngươi xanh đậm hệt như đại dương bao la đem lại một cảm giác như có thể cuốn bạn vào sâu bên trong.

Đấy cũng chính là điều làm Emily phiền lòng.

Rõ là nhìn bề ngoài, cô ấy chắc chắn là một người vợ thanh tao và xinh đẹp, tính cách thì cũng hừng sáng và năng động. Tuy nhiên, khi Emily nhìn vào mắt cô ấy, không hiểu sao lại có một cảm giác nghẹt thở, dính bết và vẩn đục.

Dường như cô đã bỏ lỡ một điều gì đó, nhưng Emily không có cách nào để lần ra manh mối. 

Julius đã chọn người phụ nữ ấy, nên hiển nhiên là cô ta không có vấn đề. Dù vậy đi nữa, tâm trí rối bời của Emily càng làm cô cảm thấy bất an.

Tối nay, một bữa tiệc rượu sẽ được tổ chức ở thị trấn sau một khoảng thời gian dài. Lúc đó rồi lén kiểm chứng thì sẽ dễ dàng hơn.

Emily Lidina, cô là một nữ tu đã đến định cư tại làng Kente 12 năm trước với lòng ái mộ dành cho vị chiến hùng Brukin. Cô cũng là người thầy đã dạy Julius, Krail và Thalia cách sử dụng quyền năng của họ. Vào thời còn hoạt động ở thủ đô, chuyên môn của cô là tẩy uế quỷ dữ. 

Đối mặt với cô ấy, ngay cả những ác quỷ tưởng nhầm bản thân là con người cũng đều không thể che đậy bản chất tà ác của chúng.

Nhận thấy có bóng người đang tiến tới, Emily ngẩng mặt lên và nhìn thấy Julius và hai người phụ nữ.

Thalia, một cô gái nửa tỉnh nửa mê vì tình yêu, và Julius thì mỉm cười dịu dàng, đi cặp tay với vợ mình kế bên.

Thận trọng thì không có gì sai cả. Chẳng phải có câu nói rằng dù có là cầu đá thì cũng vẫn phải giậm chân thử rồi mới hẳn bước qua hay sao?

Ngày xưa, khi Brukin vẫn còn là một người đáng kính, đây chính là câu cửa miệng của ông ấy.

***

[Chúc mừng hôn nhân của Julius nhá!]

Khi anh đi tới quán trọ, cụm từ được viết trên tấm vải lớn dần dần lộ ra trước mắt, trông nó lố lăng thật đấy.

Cecil, người đang khoác tay và bước đi cùng nhịp với Julius kế bên, nhìn thấy dòng chữ ấy thì cười khúc khích.

“Quê chồng em còn thú vị hơn những gì em được nghe nữa đó! Cảm ơn mọi người he.”

Cecil buông tay Julius, mỉm cười tươi tắn và nhảy nhót xung quanh.

Thalia đứng bên thì mỉm cười với vẻ mặt đáng ngại.

“Huh? Người đó là ai thế?” Cecil hỏi, nghiêng đầu chỉ tay về phía sơ Emily, người đang phì phà điếu thuốc kế bức tường sụp đổ. Emily giờ mang một dáng vẻ thô lỗ, trái ngược hẳn với hình tượng thanh nhã và chỉnh tề mọi khi.

“Đó là nữ tu Emily. Có thể xem bà ấy như là mẹ anh vậy.”

“Oh, mẹ chồng hả? Em phải đến gặp bà ấy mới được!” 

Julius không kịp ngăn lại, chỉ đành nhìn theo dáng lưng của Cecil chạy như tên bắn.

Cô bước tới chỗ Emily, cúi rạp lễ phép và bắt đầu trò chuyện luyên thuyên.

Anh cần phải bám sát cô ấy nhiều nhất có thể. Nếu để Emily đưa ly rượu cho Cecil thì sẽ là một thảm kịch. Hẳn là cô ấy rất muốn được uống thật nhiều, nhưng anh vẫn cần phải đề phòng trước đã.

“...Anh gặp vợ mình khi nào vậy ạ?” một câu hỏi đột xuất từ phía Thalia, người đã giữ im lặng từ nãy đến giờ.

“Bọn anh có duyên gặp nhau vào ngày đầu tiên anh đến thủ đô. Mới đầu, cô ấy chỉ là một người bạn đáng yêu, nhưng không biết từ lúc nào, cô ấy đã trở thành tất cả với anh rồi.” Julius nhún vai, cười rạng như ánh nắng ban mai.

Thalia quan sát kĩ đôi mắt của Julius. Ngạc nhiên thay, chúng không hề cười một chút nào, ngược lại chỉ đầy đau khổ.

.

.

.

“Nào mọi người! Cụm ly vì Julius và người vợ xinh đẹp của cậu ấy!”

“Hai ba dô!”

Những cái ly cùng được nâng lên sau tiếng hô hào của chủ tiệm bánh Finn. Cecil nhìn chăm chú vào ly bia với vẻ mặt trông đợi. Cô cầm nó lên, hít hà, sau đó nốc một hơi cạn ly.

Người dân thích thú trước hành động phóng khoáng nhưng đáng yêu của cô, vỗ tay và reo hò cổ vũ.

“Thì ra đây chính là bia Kente trứ danh! Theo anh về nơi này là quyết định đúng đắn nhất đời em đó, mình ơi!” Cecil kêu lên, nắm tay Julius và lắc lắc.

Một bà thím có mặt tại đó lưỡng lự quan sát một lúc, sau đó bắt chuyện.

“Làm thế nào mà cô Cecil đây kết hôn được với cậu Julius vậy?”

Cecil cẩn thận đặt ly bia xuống và ngậm miệng trong giây lát. Nhận thấy dân làng hướng ánh mắt và lắng tai về phía mình, Cecil bắt đầu nói liến thoắng.

“Đó là vào một ngày mùa xuân nắng ấm.”

“”“Oh, oh!”””

“Ngày mà những đóa hoa nở rộ tuyệt đẹp. Tui đang đi dạo trên đường, tính là sẽ đi ngắm hoa á, thì bìm!”

“”“Bìm!”””

“Anh ấy bước chậm về phía tui!”

“”“Oh?”””

“Ảnh bị lạc, khi ảnh hỏi tui trung tâm huấn luyện dành cho phán quan sơ cấp ở đâu, tui nhắm trít mắt, nắm tay rồi dắt ảnh đi, chỉ cho ảnh bít!”

“”“Ôi trời!”””

“Xấu hổ lắm á, tui đã trót yêu anh ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cảm giác như một chàng hoàng tử bất ngờ đến bên tui vậy đó.”

Lúc Cecil vừa nói xong, ba gã đàn ông lực lưỡng, những người có nhiệm vụ bảo đảm an ninh của ngôi làng, chộp lấy cổ áo của Julius và lay người anh qua lại.

“Thằng khỉ! Kiếp trước mày đã cứu một đất nước hay gì?”

“Tao phải làm việc bụp mặt ra mới cưới được vợ tao đấy! Đốn củi và khuân vác suốt một tháng đấy!”

“Mày dám bỏ rơi Thalia sao! Thằng phản bội kia!”

Julius nhìn Cecil với vẻ mặt khó xử, nhưng cô ấy không có ý định dừng nói chút nào.

Trong khi đó, Thalia vẫn chỉ đứng quan sát, mỉm cười trầm lặng.

“Thế? Ai là người cầu hôn trước?”

“Con là người cầu hôn trước, hehe.”

“Con đã nói gì để khiến tên nhóc Julius xiêu lòng vậy? Làm thế nào con chinh phục được trái tim thằng bé thế?”

Sau lời nói của dì Rosa, mọi người nín thở và giảnh tai lên nghe.

“Con đã gọi Julius tới trước một cái cây lớn vào đêm trăng, và con chỉ nói đúng một điều.”

Cô mỉm cười quyến rũ, nhẹ nhàng xoa bụng.

“Bụng em sẽ sớm to lên đó, nên anh hãy chịu trách nhiệm với em nhé.”[note65352]

Dân làng cạn lời. Julius thì nhắm mắt giả vờ chết. Không lâu sau, mọi người đổ xô đến và đánh hội đồng anh.

Emily rót đầy rượu vào ly, gõ vào vai Thalia.

Không có phản ứng gì. Tội nghiệp ghê, chắc con bé ngất trong khi đứng đây mà.

Cecil quan sát vụ hành hung tập thể Julius với một nụ cười tươi tắn.

Emily nhã nhặn ngồi xuống bên cạnh cô.

“Câu chuyện thú vị đấy, Julius đố mà chạy được luôn, hehe.” Emily nhận xét, cầm ly rượu ngồi kế bên Cecil, mỉm cười nhìn Julius.

“Anh ấy là một người đàn ông tuyệt vời nên con không thể để vuột mất ảnh được, hehe.” 

“Nhưng nó có hơi kỳ lạ ấy nhỉ?”

“...Hmm?”

“Sao mà ta cảm giác như con đang tường thuật lại lời mà con đã nghe từ ai đó khác.”

Không có lời nào đáp lại. Đôi mắt vẩn đục của Cecil vẫn không hề dao động.

“Heh, ta đùa tí thôi. Con uống một ly nhé.” Emily vỗ nhẹ vào vai Cecil đưa cho cô ấy ly rượu.

Rượu chảy lấp lánh phản chiếu qua đôi mắt xanh vẩn đục.

Ly độc dược hấp dẫn đã đến gần kề bên Cecil.

Ghi chú

[Lên trên]
Nói gì bây giờ...
Nói gì bây giờ...
[Lên trên]
Hình tượng Emily của tôi...
Hình tượng Emily của tôi...
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Càng ngày main càng khổ :v
Xem thêm