Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 18: Quán cafe

3 Bình luận - Độ dài: 2,444 từ - Cập nhật:

Lumian không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy đống câu 'khẩu hiệu' ở trên tường.

Nó khiến cậu nhớ đến điều Aurore từng nói: "Ở Trier, quán cafe có một địa vị rất đặc biệt. Đó là nơi khai sinh của các cuộc bạo động, thánh địa của những âm mưu và nguồn cơn của những vụ bê bối."

Trong suốt lịch sử Intis, vô số cuộc bạo động đã bùng lên từ các quán cafe, và không ít tác phẩm văn học cũng như những cuộc đấu tranh chính trị đã được ấp ủ tại đó.

Không giống như Vương quốc Loen láng giềng, Intis cũng có các câu lạc bộ tư nhân, nhưng chúng thường khá khép kín hoặc cao cấp, với số lượng thành viên hạn chế. Dù là cựu quý tộc, nghị sĩ đương nhiệm, quan chức cấp cao trong chính phủ, nhà tài phiệt, chủ ngân hàng, nhà công nghiệp, tác giả nổi tiếng, tổng biên tập báo chí, tướng lĩnh quân đội hay giáo sư đại học, tất cả đều thích lui tới các quán cafe khác nhau để tranh luận sôi nổi, thể hiện một bộ mặt gần gũi hơn với công chúng. Suy cho cùng, khẩu hiệu chính trị và hình ảnh của nền Cộng hòa được xây dựng trên nền tảng "tự do, bình đẳng và bác ái."

Tất nhiên, các quán cafe dành cho những tầng lớp xã hội khác nhau cũng khác biệt đáng kể, thường được phân định bởi vị trí địa lý, giá cả và phong cách. Vì vậy, khi Lumian nghe Charlie nói rằng Laurent đã lợi dụng mẹ mình, bà Lakazan, để tìm kiếm cơ hội trong các quán cafe cao cấp, cậu không hề ngạc nhiên hay bối rối, bởi có rất nhiều người làm như vậy, thậm chí đã trở thành hình mẫu cho các tiểu thuyết gia, nhưng chỉ có số ít trong đó có thể đạt được thành công.

Đồng thời, các buổi tiệc và salon đang rất thịnh hành ở Trier. Nếu một nhân vật thượng lưu nào đó không tổ chức salon ít nhất một lần mỗi tháng, người ta sẽ cho rằng gia đình họ đã gặp chuyện nào đó, có thể là khủng hoảng kinh tế hoặc là tiền đồ về mặt chính trị trở nên mờ mịt. 

Nguyên nhân chính mà Aurore, người rõ ràng rất yêu thích đô thị này, lại không thích tới nơi này là vì giới nghệ sĩ—những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà điêu khắc—trông chẳng khác gì những con bướm đã bị thuần hóa, bay lượn trong các buổi salon của giới chính trị gia, tài phiệt và quan chức. Dường như chỉ khi giành được sự công nhận của những người đó, thì giá trị của tác phẩm của họ mới được khẳng định.

Sự kết hợp giữa salon và quán cafe đã thay thế hầu hết chức năng của các câu lạc bộ.

Trong hệ thống này, mặc dù quán rượu, quán bia, vũ trường và quán cafe có nhiều điểm tương đồng, nhưng quán cafe lại mang ý nghĩa lớn hơn nhiều, thiên về tầng lớp thượng lưu.

Khi thấy một vị khách bước vào, một nữ phục vụ trong chiếc váy trắng xám mỉm cười chào đón.

"Ngài đã có chỗ ngồi yêu thích chưa, hay là đang hẹn gặp bạn?"

Lumian gật đầu.

"Bàn D."

Nữ phục vụ dẫn cậu đến một góc yên tĩnh.

Bên cạnh cửa sổ, cậu có thể nhìn thấy một khu vườn bách thảo xanh tươi, rợp bóng cây.

"Ngài muốn uống gì?" Nữ phục vụ đưa ra một quyển thực đơn bọc da màu nâu.

Lumian mở ra, nhất thời choáng ngợp trước danh sách đồ uống phong phú.

cafe: cafe Fermo, cafe Highlander, cafe Reem Espresso...

Hồng trà: Hồng trà Sibe, Hồng trà Marquis, Hồng trà Tây Balam...

Đồ uống lạnh: Đá xay hoa quả, Cocktail Frangipani, Chanh Ambergris, Dầu thánh Venus...

Rượu vang & rượu mạnh: Rượu hè, Kirsch, Rượu hoa hồng, Rượu óc chó, Rượu cam & chanh, Rượu anh đào...

Absinthe & rượu mùi: Absinthe, Absinthe fennel, Gin, Bitter Curaçao, Brandy táo, Brandy bã nho...

Rượu ngọt: Tình Yêu Hoàn Mỹ, Kem Man Di, Tiểu Hoa Hồng, Tây Pyro...

Vì còn có cuộc hẹn với nhà tâm lý học sau đó, Lumian cảm thấy rượu và cafe đều không phù hợp. Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Lấy tôi Chanh Ambergris đi."

"Là 4 lick ạ."

Sau đó, nữ phục vụ này hỏi tiếp:

"Ngài có cần bánh, bánh mì hoặc đồ ăn khác không?"

"Chưa cần. Tôi sẽ quyết định khi bạn tôi đến." Lumian quan sát xung quanh quán cafe Mason và nhận ra rằng lúc này không có khách nào.

Đám đông giờ trưa đã rời đi từ 2 giờ 30 phút chiều, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ trà chiều.

Chẳng bao lâu, nữ phục vụ quay lại với một chiếc khay, đặt lên bàn một chiếc ly chứa chất lỏng không màu cùng vài lát chanh. Lumian nhìn vào chiếc ghế trống đối diện, cầm ly lên và nhấp một ngụm.

Hương thơm thanh tao, ngọt ngào tràn ngập khoang mũi, vị chua tươi mát đánh thức mọi giác quan của cậu.

Thời gian dần trôi, Lumian liếc nhìn đồng hồ treo tường và thấy kim gần chạm mốc 3 giờ 30 phút. Cậu không khỏi đưa mắt nhìn về phía cửa quán cafe.

Khu vực lối vào được trang trí bằng những chậu cây xanh, nhưng vẫn không có ai bước vào.

Khi Lumian vừa thất vọng và quay đầu lại, một giọng nữ dịu dàng vang lên từ bàn phía sau cậu.

"Tôi đã đến rồi. Chào buổi chiều, cậu Lumian Lee."

Lumian đoán rằng người phụ nữ này không muốn nói chuyện trực diện, nên cậu không quay lại. Hạ thấp giọng, cậu lịch sự hỏi:

"Chào buổi chiều. Tôi nên xưng hô với cô thế nào? Cô có nghe rõ giọng tôi không?"

"Không có vấn đề gì." giọng nữ dịu dàng đáp. "Cứ gọi tôi là Susie."

"Xin chào, quý cô Susie." Vì lý do nào đó, Lumian cảm thấy khá bình tĩnh khi đối diện với nhà tâm lý học này. Thói quen bình luận thầm trong đầu của cậu cũng biến mất.

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác bất an quen thuộc trỗi dậy trong cậu.

"Có chuyện gì sao?" Susie ngồi phía sau nhẹ nhàng hỏi.

Lumian trầm ngâm hai giây rồi không giấu giếm cảm giác của mình.

"Tôi có chút bất an. Đó là một cảm giác kỳ lạ nhưng thật quen thuộc."

"Ừm, tôi chắc chắn đã cảm thấy điều tương tự khi gặp một tay môi giới thông tin hôm qua."

Susie nhanh chóng nói, giọng hơi áy náy:

"Xin thứ lỗi, tôi hay có thói quen đọc suy nghĩ của người khác. Hẳn là việc đó đã khiến cậu cảm thấy khó chịu."

"Cơ thể cậu đang phong ấn một lượng ô nhiễm rất lớn và đang duy trì một trạng thái cân bằng mong manh. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây phản ứng. Nói cách khác, cậu khá nhạy cảm với những ảnh hưởng vô hình hơn hẳn những Người Phi Phàm cùng cấp hoặc cao hơn."

"Vậy sao..." Lumian không tức giận. Theo cậu, một nhà tâm lý học mà ngay cả việc đọc suy nghĩ của cậu mà còn không làm được thì làm cách nào để có thể chữa khỏi cho cậu? Thông qua trò chuyện ư?

Sau đó, cậu cau mày. "Vậy Anthony Reid hẳn cũng đã đọc suy nghĩ của tôi khi đó sao? Ừm, tôi đang nói về tay môi giới thông tin kia."

"Tôi biết rồi." Susie gật đầu. "Anthony Reid đến từ đâu? Trước khi trở thành người môi giới thông tin, hắn ta đã làm nghề gì?"

"Ông ta có giọng của vùng bờ biển Tây Midseashire, là một cựu binh." Lumian hồi tưởng lại.

Sau một khoảng lặng ngắn, Susie nói: "Nếu ông ấy thực sự đến từ bờ biển Tây Midseashire, thì rất có thể ông ấy là một Người Phi Phàm thuộc con đường Khán giả."

Con đường Khán giả... Lumian đã từng đọc về nó trong cuốn sổ tay phép thuật của Aurore, nhưng cô chỉ biết rằng Danh Sách 9 tương ứng được gọi là Khán giả. Họ sở hữu khả năng quan sát đáng kinh ngạc, có thể giải mã suy nghĩ thật sự qua những biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể tinh vi.

Vậy ra Nhà tâm lý học là Danh Sách cao hơn của con đường Khán giả à... Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Lumian thì cậu đã nghe Susie chỉnh lại.

"Là Bác Sĩ Tâm Lý."

"Nghe có vẻ đáng tin cậy hơn." Lumian mỉm cười. "Vậy Anthony Reid thuộc Danh Sách mấy vậy?"

Sau khi biết được con đường của đối phương, cậu cảm thấy Anthony Reid hẳn đã nhận ra cậu, thậm chí cảm nhận được sự lo lắng, bất an và cả những nỗ lực đe dọa của cậu.

"Theo mô tả của cậu, ông ấy ít nhất phải ở Danh Sách 8." Susie kết luận.

Lumian nhếch môi cười. "Nếu ông ta thực sự là một Bác Sĩ Tâm Lý, thì có vẻ rất thú vị đấy. Vì chính ông ta còn chẳng trị được chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương trên chiến trường của mình."

"Không có gì lạ cả. Khi một Bác Sĩ Tâm Lý chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng, việc tự phục hồi gần như là không thể. Họ thường cần sự giúp đỡ từ một Bác Sĩ Tâm Lý khác. Tuy nhiên, việc chữa trị cho một Bác Sĩ Tâm Lý lại nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều.

Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến việc người chữa bị lây nhiễm bệnh tinh thần từ bệnh nhân." Susie giải thích ngắn gọn.

Khi chủ đề cuộc trò chuyện được thay đổi và bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, Lumian cũng từ từ thư giãn, không còn cảm giác bồn chồn hay lo lắng nữa.

Cậu chủ động nói: "Chúng ta bắt đầu điều trị chứ?"

"Nói chuyện cũng là một phần của liệu pháp." Giọng nói dịu dàng của Susie ẩn chứa một nụ cười.

Nhận ra giai đoạn đầu của quá trình điều trị chỉ là trò chuyện, Lumian cảm thấy thoải mái hơn. Cậu dựa lưng vào vách ngăn ghế, thắc mắc hỏi:

"Tôi biết đó là một giấc mơ, nhưng có nhiều chi tiết mà tôi không thể hiểu được."

"Nếu đó là giấc mơ của tôi, thì làm sao tôi lại có thể biết được những năng lực khác nhau của ba điều tra viên của chính quyền kia thế? Tại sao tôi lại có thể biết rõ những năng lực của tên cha xứ, tên người chăn cừu lẫn những kẻ khác vậy?"

Susie trả lời với giọng điệu ấm áp:

"Ba điều tra viên kia đã bị cuốn vào giấc mơ của cậu. Điều đó tương đương với việc để tiềm thức của họ đến gần với tiềm thức của cậu, và tiềm thức của họ sẽ ở trong trạng thái bán mở."

"Họ sẽ chủ động tham gia vào giấc mơ, vô tình bộc lộ những thông tin mà họ biết. Ngay cả khi họ chỉ nghĩ về nó, tiềm thức của cậu cũng có thể cảm nhận được."

Nói cách khác, sự tham gia của Ryan, Leah và Valentine, thông qua các 'tương tác' của họ, đã tạo nên một số phần của giấc mơ sao? Bức điện báo phản hồi mà họ đã nhận được chính là sản phẩm từ sự kết hợp giữa tiềm thức của mình lẫn bọn họ, cho nên mật mã bí mật của bức thư mới khớp sao? Lumian suy ngẫm khi cố gắng giải quyết những câu hỏi còn bỏ ngỏ trước đó. [note67893]

Giọng nói của Susie vẫn đều đặn, cô tiếp tục:

"Cậu chắc hẳn đã có suy đoán về lý do tại sao mình biết được năng lực của những kẻ tín ngưỡng tà thần kia rồi, phải không? Chỉ là cậu không muốn đối mặt với sự thật đó sao?"

Nghe vậy, mí mắt Lumian giật nhẹ một cái.

"Theo thông tin mà quý cô Ma Thuật Sư cung cấp, hầu hết năng lực của Guillaume Bénet và Pierre Berry đều bắt nguồn từ con đường siêu phàm của tên tà thần kia–Người Ký Khế Ước. Vì vậy, không thể nào đoán trước được năng lực của họ, vì tất cả đều phụ thuộc vào sinh vật mà họ đã ký kết khế ước." Susie nhẹ nhàng phân tích.

"Nói cách khác, chúng ta có thể loại trừ khả năng tiềm thức của cậu tiếp nhận những tri thức tương ứng kia từ sự ô nhiễm đang được phong ấn. Nếu không có nền tảng kiến thức, cậu không thể nào mà tưởng tượng ra những năng lực đó từ con số không. Chúng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng."

Giọng điệu của cô đột nhiên trở nên nghiêm trọng:

"Rõ ràng là, vào một thời điểm nào đó trước khi Cordu bị hủy diệt, cậu đã nhìn thấy Guillaume Bénet, Pierre Berry và những kẻ khác sử dụng năng lực của chúng. Hơn nữa, cậu thậm chí còn không hề bị thương hay chịu tổn thương tâm lý nghiêm trọng, vì nếu có thì nó đã phản ánh trong giấc mơ của cậu rồi."

"Theo phân tích từ giấc mơ kia, điều thực sự để lại vết sẹo trong cậu là những hành động của nhóm người Pualis."

"Vậy cậu nghĩ mình đã chứng kiến những kẻ tín ngưỡng tà thần sử dụng năng lực của chúng như thế nào?"

Lời nói của Susie giống như những mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào ký ức của Lumian, khiến bức tường chắn vững chắc trong tâm trí cậu bắt đầu lung lay.

Khuôn mặt Lumian hơi vặn vẹo. Trong cơn đau đớn tột cùng, những hình ảnh chôn sâu trong ký ức cậu bắt đầu trồi lên.

Đó là tầng ba trong lâu đài của quan quản lý hành chính.

Đó là những bức tường phủ đầy những khuôn mặt nhợt nhạt, trong suốt, nhưng những kẻ đang chiến đấu lúc này không còn là Ryan, Leah và Valentine nữa.

Mà là Guillaume Bénet, Pierre Berry và Sybil Berry!

Ghi chú

[Lên trên]
Phòng trường hợp bạn nào quên tình tiết nên đọc không hiểu, bức điện báo mà nhóm Ryan gửi và nhận đều đã được mã hóa bằng một mật mã bí mật, cho nên muốn đọc chỉ có cách giải mã ra.
Phòng trường hợp bạn nào quên tình tiết nên đọc không hiểu, bức điện báo mà nhóm Ryan gửi và nhận đều đã được mã hóa bằng một mật mã bí mật, cho nên muốn đọc chỉ có cách giải mã ra.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm