Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 15: Cách tự bảo vệ mình

4 Bình luận - Độ dài: 2,428 từ - Cập nhật:

Theo kế hoạch, Lumian đi vòng quanh khu vực gần quán cafe Mason ở Khu Vườn Bách Thảo, sau đó quay về Khách sạn Kim Kê trên Phố Hỗn Loạn. Cậu đi thẳng lên tầng ba và dừng lại trước phòng 310, nơi gã điên kia đang cư trú.

Đùng! Đùng! Đùng! Cậu đập mạnh vào cửa.

"Tôi sắp chết rồi! Tôi sắp chết mất rồi!!!" Tiếng than khóc từ bên trong ngày càng hoảng loạn.

"Tôi cũng sắp chết mẹ nó tới nơi rồi đây!" Lumian buông lời, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Bị câu trả lời của cậu làm giật mình, gã điên im bặt, không đáp lại.

Lumian không gõ cửa thêm nữa. Cậu lấy ra một sợi dây thép nhỏ mang theo bên mình, luồn vào ổ khóa và loay hoay một chút.

Cạch! Chiếc cửa gỗ nâu bẩn thỉu bật mở.

Bên trong, Lumian thấy gã điên kia đang quỳ trên sàn, mặc áo vải lanh và quần vàng, bộ râu đen rậm gần như che khuất cả đôi mắt.

Lumian bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt gã điên và hạ giọng nói:

"Tôi cũng đã gặp phải quỷ hồn Montsouris."

Cả người gã điên run lên, đôi mắt xanh đầy sợ hãi lóe lên tia tỉnh táo mong manh.

Sau vài giây, hắn ta mới ổn định lại hơi thở và hỏi bằng giọng trầm thấp:

"Cậu chắc chắn đó là quỷ hồn Montsouris chứ?"

Đây là trạng thái 'thỉnh thoảng tỉnh táo' mà Charlie đã nói à? Lumian nhếch mép cười và đáp:

"Tôi không biết. Nên tôi mới muốn xác nhận lại với anh."

"Quỷ hồn Montsouris mà anh từng thấy trông như thế nào?"

Người đàn ông này run rẩy miêu tả:

"Một cái bóng đen, trông như một ông lão cô độc. Lưng hơi còng, di chuyển rất chậm."

"Sau khi tôi nhìn thấy nó, nó liền biến mất vào bóng tối. Tôi đã không nhận ra đó là quỷ hồn Montsouris cho đến khi cha mẹ tôi, vợ tôi, rồi con cái tôi lần lượt mất đi..."

Giống hệt trải nghiệm của mình... Lumian cau mày, nghi ngờ rằng gã này thực sự đã chạm trán quỷ hồn Montsouris.

Cậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi:

"Gia đình của anh qua đời như thế nào? Họ bị tấn công sao?"

Gã điên này vội vàng lắc đầu:

"T-Tôi thường xuyên có cảm giác có thứ gì đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Nhưng ngoài điều đó ra thì không có gì khác xảy ra. Nếu có, tôi đã không sống đến bây giờ."

"Con tôi bỗng nhiên đổ bệnh nặng và chết trong bệnh viện. Chúng tôi vừa làm lễ tịnh hóa và chôn cất nó trong hầm mộ xong thì vợ tôi... vợ tôi phát điên và treo cổ tự sát trong phòng..."

"Đến tận lúc đó tôi mới sực nhớ đến truyền thuyết về quỷ hồn Montsouris. Tôi đưa cha mẹ đến giáo đường và nhờ cha xứ bảo vệ chúng tôi."

"Giáo hội rất nghiêm túc về chuyện này, họ cử ba vị giáo sĩ đến ở tại nhà tôi. Trong khoảng thời gian đó, không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi còn tưởng cơn ác mộng đã kết thúc rồi..."

"Nhưng sau Tết Nguyên Đán, các giáo sĩ rời đi. Chẳng bao lâu sau, cha tôi siết cổ mẹ tôi rồi tự sát bằng con dao trên bàn."

"Những chuyện sau đó... tôi không nhớ rõ. Lúc tôi vô tình tỉnh lại thì nhận ra rằng mình đã chuyển đến đây lúc nào không hay..."

Đôi mắt xanh của gã điên tràn ngập đau khổ. Lumian cảm thấy người này đã như một sợi dây cung bị căng đến cực hạn, chỉ chờ để đứt phựt bất cứ lúc nào.

"Không phải người ta nói rằng quỷ hồn Montsouris sẽ giết bất kỳ ai từng chạm mặt nó trong năm đó luôn sao. Nhưng trường hợp của anh thì nó kéo tận sang năm mới." Lumian nhanh chóng nhận ra lời kể của gã điên này khác với truyền thuyết.

Gã điên lắc đầu.

"Tôi không biết tại sao lại như vậy. Vào thời điểm đó, tôi cứ nghĩ cơn ác mộng đã kết thúc, chứ không thì ba vị giáo sĩ ấy đã chẳng rời đi..."

Một lời nguyền không có giới hạn thời gian cho đến khi tất cả mục tiêu đều chết sao? Lumian hình thành một giả thuyết mới về truyền thuyết quỷ hồn Montsouris.

Cậu đứng dậy và nói với gã điên:

"Có thể tôi cũng đã gặp quỷ hồn Montsouris. Hãy xem ai trong chúng ta sống lâu hơn. Nếu tôi tìm ra cách hóa giải lời nguyền này, tôi cũng có thể giúp anh nếu anh trả tiền."

"Cách... Giải pháp..." Khóe miệng gã điên co giật khi lặp lại lời của Lumian, như thể đang mắc kẹt giữa nỗi đau và tiếng cười.

Gã đưa tay lên nắm lấy tóc.

"Tôi sắp chết rồi! Tôi sắp chết mất rồi!!!"

Lumian định hỏi tên của gã điên, để sau này còn có thể khắc lên bia mộ hoặc ghi lại trong hầm mộ khi hắn qua đời. Nhưng rồi cậu đành ngán ngẩm lắc đầu, mở cửa và rời khỏi phòng 310.

Trở lại phòng 207, Lumian ngồi trên giường, trầm ngâm suy nghĩ về cách hóa giải lời nguyền do quỷ hồn Montsouris mang lại.

Mặc dù trên lý thuyết, lời nguyền có thể chưa phát tác cho đến cuối năm, đồng nghĩa với việc hiện tại không có gì cấp bách, nhưng cậu không thể dựa vào sự trì hoãn ngẫu hứng của quỷ hồn Montsouris được. Hơn nữa, cậu không có gia đình ruột thịt, điều này khiến cậu có khả năng trở thành nạn nhân đầu tiên của lời nguyền. Nó có thể xảy ra vào nửa cuối năm, tuần tới, hoặc thậm chí là tối nay.

Nghĩ lại thì, tên đó có khi vẫn còn sống. Nếu quỷ hồn Montsouris có thể giúp mình giết hắn, mình thậm chí sẽ cảm ơn nó rất nhiều đấy... Dòng suy nghĩ của Lumian chợt tăng tốc, cậu bất giác bật cười giễu cợt bản thân.

Trong giấc mơ, cậu đã nói dối với nhóm Ryan rằng cậu đã quên tên thật của mình. Sự thật là cậu chỉ muốn tránh nhắc đến hay nhớ về nó.

Khi còn nhỏ, gia đình cậu từng khá giả, nhưng gã đàn ông mà cậu gọi là cha hóa ra lại là một kẻ trăng hoa, rồi sau đó trở thành con nghiện cờ bạc.

Mẹ cậu qua đời vì bệnh tật do đau buồn, còn ông nội thì phá sản. Họ sống cùng nhau trong khu ổ chuột cho đến khi ông nội cậu qua đời vài năm sau đó.

Do đó, sau khi được Aurore nhận nuôi, Lumian đã chủ động yêu cầu lấy họ của cô ấy và đổi tên mình.

Lumian không biết người đàn ông chỉ có tác dụng duy nhất là cung cấp vật liệu di truyền cho cậu rốt cuộc là còn sống hay đã chết ở nơi xó xỉnh nào đó rồi. Nếu đã chết, thì thật là may mắn. Nếu chưa, cậu còn mong quỷ hồn Montsouris sẽ ra tay mạnh hơn nữa.

Còn về bản thân cậu, Lumian không dám khẳng định rằng quỷ hồn Montsouris sẽ không hại mình chỉ vì cậu có ô nhiễm của một tà thần và phong ấn của vị tồn tại vĩ đại ở trên người.

Miễn là nó không nhập vào người cậu, còn lại thì nó làm gì cũng được!

Theo lời của quý cô Ma Thuật Sư, Lumian tin rằng nhiều Người Phi Phàm và quái vật có thể dễ dàng giết cậu, chỉ là sau đó chúng sẽ phải đối mặt với thứ ô nhiễm được giải phóng ra ngoài.

Mình không chắc liệu đây có phải là một lời nguyền không... Nhưng mình không thể cứ ngồi yên chờ chết được... Mình phải hành động...

Aurore từng nói rằng kỹ năng mạnh nhất của kẻ yếu hoặc trẻ vị thành niên là 'tìm cha mẹ'...

Với ý nghĩ này, mắt Lumian sáng lên. Cậu đứng dậy, đi tới bàn và tìm giấy bút.

Cậu dự định báo cáo tiến triển nhiệm vụ với quý cô Ma Thuật Sư. Đồng thời cũng đề cập đến việc mình đã gặp phải quỷ hồn Montsouris, hỏi xem liệu cậu có bị nguyền rủa hay không và cách giải quyết vấn đề này.

Mặc dù quý cô mang mật danh Ma Thuật Sư kia không phải là cha mẹ của cậu, nhưng rõ ràng cô ấy là cấp trên của cậu trong tình hình hiện tại. Khi gặp rắc rối, tìm đến cấp trên để nhờ giúp đỡ là điều hoàn toàn cực kỳ hợp lý!

Lumian suy nghĩ một lúc rồi viết:

"Kính gửi quý cô Ma Thuật Sư,"

"Tôi đã làm theo chỉ dẫn của cô và lấy được sự tín nhiệm của Osta Trul. Tôi cũng đã yêu cầu ông ta giới thiệu tôi tham gia buổi tụ họp thần bí học của ngài K..."

"Trên đường trở về từ hầm mộ, tôi đã xui xẻo mà chạm trán với quỷ hồn Montsouris trong truyền thuyết. Dĩ nhiên, tôi không thể chắc chắn thứ tôi gặp phải chính là nó."

"Truyền thuyết cụ thể như sau:"

"..."

"Tôi muốn biết liệu mình có bị nguyền rủa bởi quỷ hồn Montsouris hay không, hay là bị cái gì đó ảnh hưởng hay không. Tôi nên làm gì tiếp theo?"

Cuối thư, Lumian cố tình ký tên 'Bảy Gậy' để nhắc nhở người nhận nhớ đến thân phận thành viên vòng ngoài của cậu trong cái tổ chức bí ẩn kia.

Lumian suy đoán điều này từ việc quý cô kia sử dụng mật danh Ma Thuật Sư đến từ bài tarot cùng với danh hiệu Bảy Gậy cũng đến từ bài tarot của mình.

Cậu nghi rằng quý cô Ma Thuật Sư có thể thuộc một tổ chức bí ẩn dùng bài tarot làm biểu tượng và tín ngưỡng vị tồn tại vĩ đại kia. Trong đó, các thành viên chính thức mang tên được lấy các lá Ẩn Chính, sở hữu năng lực mạnh mẽ phi thường, trong khi những người có tên được lấy từ các lá Ẩn Phụ chính là thành viên vòng ngoài, thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Sau khi gấp lá thư lại, Lumian cẩn thận dọn dẹp căn phòng. Cậu nghiền nát vài con rệp bò vào từ phòng bên cạnh rồi vứt chúng vào thùng rác trong nhà vệ sinh. Hoàn tất công việc, cậu thắp nến và dựng lên một bức tường linh tính, nhân danh bản thân để triệu hồi tín sứ của quý cô Ma Thuật Sư.

Chẳng mấy chốc, ngọn lửa nến chuyển thành sắc xanh đậm.

Lần này, một tín sứ có chiều cao cỡ một cánh tay, trông như một con búp bê mặc váy vàng nhạt, trực tiếp hiện ra trên ngọn lửa và lơ lửng ở đó.

Đôi mắt xanh nhạt vô hồn của nó quét qua xung quanh trước khi nhẹ gật đầu.

"Tốt hơn nhiều so với lần trước rồi đấy."

Giọng nói của nó nghe lạ lùng, như đến từ thế giới khác, hoàn toàn không giống con người.

"Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng thích lũ rệp đó đâu." Lumian phụ họa.

Tín sứ búp bê mỉm cười. "Chẳng phải việc đó quá rõ ràng sao? Không có sinh vật nào mà thích đám rệp kia cả."

Lumian nhận ra rằng thái độ của nó trông khá hài lòng, dường như là vì cả hai bên đều căm ghét cùng một thứ. Sau đó, tín sứ búp bê đưa ra một bàn tay trắng bệch, nhẵn nhụi không có vân da. Lá thư lơ lửng bay lên.

Lumian nhìn con 'búp bê' này nắm lấy lá thư rồi tan biến như một bọt khí vỡ tung. Cậu thở dài đầy ngưỡng mộ, nghĩ thầm: Có một tín sứ quả thực quá tiện lợi mà...

Sau khi kết thúc nghi thức và dọn dẹp bàn gỗ, Lumian quay lại giường, chờ đợi phản hồi từ tín sứ. Thời gian trôi qua, màn đêm bên ngoài càng sâu thẳm.

Những bài hát vang lên từ quán bar dưới tầng hầm, nhưng Lumian vẫn chưa nhận được hồi đáp từ quý cô Ma Thuật Sư. Điều này khiến cậu nhíu mày.

Không lẽ quý cô Ma Thuật Sư đang bận chuyện khác nên không có thời gian đọc thư của mình sao?

Mình không thể cứ ngồi chờ mãi. Phải tìm cách tự bảo vệ bản thân...

Cả Thợ Săn lẫn Kẻ Khiêu Khích đều không cho mình sức mạnh chống lại lời nguyền, nếu đây thực sự là một lời nguyền thì...

Vũ Công cũng vậy. Trừ phi mình thực sự khẩn cầu tới thực thể bí ẩn kia sau khi hoàn thành điệu múa tế lễ. Nhưng làm vậy thì khác gì tự sát?

À, nếu không thể khẩn cầu tới thực thể kia, thì mình có thể tìm đến vị tồn tại vĩ đại kia được mà!

Mình hiện đang mang biểu tượng của Ngài ấy trên người. Thậm chí vào thời điểm nhận ban ân, mình còn được Ngài cho phép. Khẩn cầu Ngài ấy thêm lần nữa chắc cũng chả sao đâu!

Đúng vậy, mình có thể thỉnh cầu Ngài giúp hóa giải lời nguyền này.

Lumian hành động ngay lập tức, sắp đặt tế đàn. Vì quý cô Ma Thuật Sư chưa từng chỉ rõ những nguyên liệu phù hợp cho lĩnh vực của tồn tại vĩ đại kia, Lumian tin rằng dùng thứ gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng, miễn là không chỉ hướng nhầm đến những vị thần khác.

Cậu bày ba cây nến cam làm từ cam quýt và oải hương, hai cây tượng trưng cho thần linh, một cây đại diện cho bản thân cậu.

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, Lumian lùi lại vài bước, ngắm nhìn ba cây nến vàng nhạt trước mặt.

Cậu cất tiếng đọc bằng tiếng Hermes:

* Kẻ Khờ không thuộc về thời đại này.

* Chúa tể thần bí ngự trên màn sương xám.

* Vị vua vàng đen chấp chưởng vận may.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Năng lực nguyền rủa cực mạnh, mang theo đặc điểm của 1 linh hồn đen đặc, cấp độ ít nhất là bán thần, con đường phù hợp về nguyền rủa và vong linh thì chỉ có tử vong và kẻ bị trói.
Xem thêm
dịch giả năng suất quá, sắp giao thừa vẫn up truyện :v
Xem thêm
TRANS
TFNC. KẺ KHỜ MENTION


hay chỉnh lại "mình" trong mấy câu "mình sắp chết" thành "tôi" ấy ông :v nghe cho có tí lực =))
Xem thêm