Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng

Chương 9: Triệu hoán

6 Bình luận - Độ dài: 2,160 từ - Cập nhật:

Lumian gật đầu, hỏi:

"Ông nói rằng linh cảm của mình khá cao sao?"

Osta thoáng sững người, rồi một nỗi sợ hãi âm ỉ lan khắp gương mặt ông ta.

Ông ta mất một lúc để trấn tĩnh lại, sau đó nói:

"Có vẻ đó là một đặc tính của Người Khẩn Cầu Bí Ẩn. Tôi có thể cảm nhận được những sinh vật ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm, và tôi cũng có thể cảm thấy thế giới thực đang được bao bọc trong một tấm màn dày đặc. Bên ngoài tấm màn đó, có những đôi mắt vô cảm đang nhìn chằm chằm vào chúng ta..."

Nói đến đây, Osta thở hổn hển. Lumian kiên nhẫn chờ gã vu sư giả mạo này lấy lại hơi thở. Gần một phút sau, Osta mới thở ra, nói:

"Ở Khu chợ và Khu Đài Thiên Văn thì không sao, nhưng ở Trier dưới lòng đất, tôi thường xuyên cảm nhận được điểm cuối của một số con đường, ở những nơi tôi không thể nhìn thấy, có thứ gì đó đang vẫy gọi tôi tiến lại gần."

"Tôi tự hỏi rằng, nếu mình thực sự bước vào bóng tối đó, chuyện gì sẽ xảy ra với mình?"

Quả nhiên là linh cảm cao thật... Lumian thầm tự chế giễu linh thị của một Thợ Săn như mình, đồng thời cũng cảm thấy rằng Người Khẩn Cầu Bí Ẩn không vô dụng như Osta đã nói.

Osta tiếp tục:

"Đôi khi, khi thấy khách du lịch mang theo nến trắng xuống hầm mộ, tôi lại có hoang tưởng cho rằng đó là một nghi thức giúp họ tạo ra mối liên hệ thần bí học với một thực thể bí ẩn nào đó, bảo vệ họ khỏi bị bóng tối nuốt chửng hoặc bị người chết dẫn đi."

Lumian kinh ngạc, thầm thở dài.

Về phương diện thần bí học, Người Khẩn Cầu Bí Ẩn quả thực là quá lợi hại mà... Chỉ là họ không giỏi chiến đấu...

Từ những gì Osta kể, Lumian nghi ngờ rằng mang theo một cây nến trắng đã thắp sáng khi xuống hầm mộ thực sự là một nghi thức giúp du khách tránh được những hiểm họa tiềm tàng nơi đó.

Có lẽ những người quản lý hầm mộ đã biết điều này, nhưng vì lợi nhuận, họ không chỉ giữ im lặng mà còn khuyến khích cấp trên quảng bá hầm mộ thành điểm du lịch.

Lumian chợt nhớ đến câu than vãn thường xuyên của chị gái mình, Aurore:

"Tiền bạc làm con người ta tha hóa."

Không biết ở tầng thấp hơn, thứ nào có thể khiến một người dễ dàng tha hóa hơn nhỉ, là ma dược, ban ân, hay là tiền bạc... Lumian thầm lẩm bẩm với vẻ trêu chọc.

Sau đó, cậu hỏi Osta:

"Ông có cảm nhận được nguy hiểm nào đang ẩn mình trong bóng tối tại khu chợ không?"

Gương mặt Osta lập tức biến sắc. Ông ta trả lời với giọng điệu nặng nề:

"Tôi không dám đến gần ngôi nhà bị cháy rụi ở Khu chợ Người Thành Thật."

Ở rìa Khu chợ Người Thành Thật, gần Phố Áo Choàng Trắng, có một ngôi nhà cháy đen, không có ai sinh sống. Các nghị viên của khu vực đã nhiều lần yêu cầu phá dỡ và chuyển đổi nơi này thành một tòa nhà thương mại, nhưng vì lý do nào đó, đề xuất này chưa bao giờ được đưa vào chương trình nghị sự của Tòa Thị Chính.

Ngay cả sau một thập kỷ, tòa nhà sáu tầng đầy gai mắt ấy vẫn hiên ngang đứng đó.

Sáng nay đi ngang qua đó, mình chẳng cảm thấy gì cả... Lumian quay người, hướng về phía cửa.

"Tôi sẽ ghé thăm ông lần nữa. Hy vọng ông không làm tôi thất vọng."

Osta, lúc này đã băng bó vết thương trên vai, nở một nụ cười lấy lòng.

"Yên tâm, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng."

Rời khỏi phòng Osta, Lumian đột nhiên tăng tốc. Trong chớp mắt, cậu rúc vào bóng tối của cầu thang dẫn lên mái nhà, lặng lẽ quan sát cánh cửa gỗ đóng chặt.

Gần nửa tiếng sau, khi chắc chắn không có gì bất thường, cậu mới chậm rãi bước xuống cầu thang, mang theo tờ Báo Nhân Dân Trier.

Lúc này, cậu mới nghe thấy tiếng bụng mình réo lên.

Nhìn về phía chướng ngại tạm bợ được dựng lên từ đá, khúc gỗ, tấm bùn và đủ loại đồ linh tinh, với một khe hẹp làm lối đi, Lumian phát hiện một tiệm bánh gần đó. Cậu bỏ ra ba lick để mua nửa ký bánh mì sừng bò.

Cậu cũng nếm thử loại soda trái cây đặc trưng của Trier.

Chất lỏng sủi bọt xoáy lên khi siro lý chua hòa tan, tạo thành những đám mây lơ lửng bên trong. Loại đồ uống này tiêu tốn của cậu 13 coppet.

Nếu trả lại chai, cậu có thể lấy lại 3 coppet.

---

Phố Hỗn Loạn, Khách sạn Kim Kê.

Trước khi Lumian bước vào quán rượu ở tầng hầm, âm thanh ồn ào đã vang đến tai cậu.

Mới hơn chín giờ, nhưng không gian nhỏ hẹp đã chật kín gần hai mươi người. Họ hoặc ngồi ở quầy bar, hoặc tụm lại quanh vài chiếc bàn tròn nhỏ, chăm chú nhìn về phía người pha chế.

Người pha chế phong cách, buộc tóc đuôi ngựa đang giới thiệu một thiết bị đặt trên quầy cho một vị khách nam xa lạ.

"Cái này gọi là Máy Đo Độ Ngu. Nó có thể kiểm tra trí thông minh của anh đấy."

"Anh có muốn thử không?"

Người đàn ông khoác áo đen có vẻ tò mò, hỏi:

"Làm sao để thử?"

Người pha chế nghiêm túc chỉ vào ống cao su lộ ra ngoài.

"Hãy thổi vào đây cho đến khi có bong bóng trong lọ thủy tinh phía trên."

"Số lượng và kích cỡ bong bóng sẽ quyết định kết quả cuối cùng của anh."

Không chút do dự, người đàn ông cầm lấy ống cao su, thổi mạnh vào đó.

Những bong bóng xanh nhạt xuất hiện trong lọ thủy tinh trên cỗ máy.

Ngay lập tức, cả quán bar đồng loạt bật dậy, vỗ tay rào rào, đồng thanh hét lên:

"Xin chào mừng, đồ ngu ngốc đần độn!"

Người đàn ông sững sờ trong giây lát, sau đó mới hiểu ra trò đùa. Mặt anh ta đỏ bừng lên.

Hắn trừng mắt nhìn người pha chế cùng đám khách ồn ào, cố đè nén cơn giận, lẩm bẩm:

"Thật thú vị, trò đùa này thật sự quá thú vị mà. Mai tôi sẽ dẫn vài người bạn đến thử."

Bạn bè là để làm mấy chuyện thế này sao? Lumian cười khẩy trong lòng.

Cậu kéo một chiếc ghế cao ra, ngồi xuống, nói với người pha chế:

"Như cũ, một ly absinthe fennel."

Người pha chế mỉm cười:

"Lần này tôi mời."

"Cỗ máy của cậu thật tuyệt vời. Tin đồn về công dụng thần kỳ của nó đã được lan truyền rộng rãi, có người còn đến đây chỉ để xem thử. Nhờ đó, công việc làm ăn của tôi đã tăng gấp đôi so với trước đây."

Anh ta dừng lại một chút rồi nói thêm:

"Nhân tiện, tôi là Pavard Neeson, chủ quán bar này, cũng là một họa sĩ nghiệp dư. Tôi nên gọi cậu là gì?"

"Ciel." Lumian trả lời, vẫn giữ nguyên nụ cười.

Cậu nhận ra sự khác biệt giữa người Trier và dân làng Cordu.

Ở Cordu, nếu ai đó bị trêu chọc kiểu này, họ sẽ tìm cách trả đũa. Nhưng người Trier thì lại thích đi tìm những 'nạn nhân' mới, nhìn họ mắc bẫy để xoa dịu sự bẽ mặt của chính mình.

"Cậu có đầu óc nhạy bén đấy. Trình độ trêu chọc của cậu còn hơn nhiều người Trier." Đối với Pavard Neeson, một người pha chế bản địa, đây là một lời khen cao quý.

Anh ta đẩy một chiếc ly cao, mảnh, chứa chất lỏng xanh nhạt có tác dụng gây ảo giác về phía Lumian.

Lumian nhấp một ngụm absinthe, thưởng thức vị đắng nhẹ kích thích giác quan, khiến cậu cảm thấy bản thân tràn đầy sức sống.

Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác này một lúc, rồi hỏi:

"Tôi có vài người bạn đến Trier trước tôi, nhưng tôi không có cách nào liên lạc với họ. Có cách nào tìm ra họ không?"

Pavard Neeson lau chiếc ly trong tay.

"Nếu cậu khá giả, hãy thử đăng quảng cáo trên Nhật Báo Trier. Còn nếu không, thuê một thợ săn tiền thưởng hoặc một tay môi giới thông tin xem họ có nhận việc không. Còn nếu cậu trắng tay, thì về phòng ngủ đi. Biết đâu một ngày nào đó, cậu lại tình cờ gặp bạn mình trên đường thì sao."

"Anh có gợi ý nào không? Một thợ săn tiền thưởng hoặc tay môi giới thông tin đáng tin cậy nào đó?"

Lumian mặc dù tạm thời không cần lo lắng về tiền bạc, hơn nữa còn có thể nhận được một 'khoản quyên góp' từ một nhà hảo tâm hào phóng nào đó bất cứ lúc nào, nhưng đăng quảng cáo trên một tờ báo thì lại quá sức rồi. Chi phí ít nhất cũng 3.000 verl d’or. Những tờ báo nhỏ hơn có thể rẻ hơn, nhưng hiệu quả thì lại không đáng kể.

Hơn nữa, nếu Guillaume Bénet hoặc Phu nhân Pualis đọc được tin, tình hình có thể trở nên nguy hiểm.

Pavard gật đầu nói:

"Anthony Reid sống ở phòng số 5, tầng ba khách sạn này. Cậu có thể đến gặp ông ta vào ngày mai.

"Ông ta là cựu quân nhân, giờ làm môi giới thông tin. Rất đáng tin cậy."

Lumian ghi nhớ số phòng và cái tên đó.

Cậu nhấc ly absinthe, khẽ lắc nhẹ, rồi nâng ly chúc mừng người pha chế.

Quay trở lại phòng 207, Lumian không lãng phí thời gian để nghỉ ngơi.

Cậu kéo rèm rách xuống, rồi thực hiện vũ điệu triệu hoán trong không gian chật hẹp.

Mục tiêu của cậu là kiểm tra xem có thể triệu hoán những sinh vật kỳ lạ nào ở Khách sạn Kim Kê tại Phố Hỗn Loạn, để chuẩn bị cho những cuộc tấn công, truy đuổi hoặc phục kích trong tương lai.

Theo lời Osta, ngoài tòa nhà bị thiêu rụi, khu chợ không có địa điểm nào đặc biệt nguy hiểm. Hơn nữa, nơi đó cách Phố Hỗn Loạn một khoảng khá xa, nên khó có khả năng bị ảnh hưởng bởi một Vũ Công-tương ứng với Danh Sách 9.

Dù sao thì đây cũng không phải là tàn tích của làng Cordu, nơi sức mạnh của Túc Mệnh tràn ngập khắp nơi.

Bỏ qua những kẻ nguy hiểm kia và những sinh vật mà Vũ Công không thể triệu hoán, Lumian tin rằng ngay cả khi những thực thể xuất hiện mạnh hơn cậu, chúng cũng khó có thể cưỡng ép tiếp cận.

Biểu tượng xanh đen đại diện cho vị tồn tại vĩ đại cùng hoa văn gai đen của Túc Mệnh sẽ đủ để khiến chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trong điệu nhảy luân phiên giữa điên cuồng và méo mó, tinh thần Lumian hòa vào sức mạnh của tự nhiên đang khuấy động, lặng lẽ lan tỏa ra mọi hướng.

Chẳng bao lâu sau, cậu cảm nhận được những ánh mắt đang dõi theo mình.

Vài bóng dáng mờ ảo, trong suốt trôi nổi quanh phòng.

Một số trông giống con người, dường như là những chấp niệm còn sót lại sau cái chết. Những kẻ khác thì méo mó quái dị, có kẻ trông như một cái chai, có kẻ trông giống những khối thịt chồng lên nhau—có vẻ như là đến từ Linh Giới.

Lumian không nhận ra bất kỳ sinh vật nào trong số đó, cũng không thể xác định đặc điểm hay năng lực của chúng.

Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện từ phía sau tấm rèm rách.

Thân thể nó hơi trong suốt, đó là một người phụ nữ với mái tóc dài màu lam ngọc, xen lẫn những chiếc lá xanh quấn quanh cơ thể, che đi những khu vực quan trọng.

Phần da trắng mịn còn lại lộ ra, khiến tim người ta đập nhanh, trí tưởng tượng bay xa.

Đôi mắt xanh lục bảo, bờ môi đỏ thắm cùng khuôn mặt tinh xảo đầy mê hoặc—chỉ một ánh nhìn thoáng qua cũng khiến Lumian cảm thấy một sự phấn khích khó hiểu trào dâng trong lòng.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Hóa ra năng khiếu tự hủy của lumian bắt đầu bùng cháy ngay từ khi là ds 8, nghĩ sao mà đi kêu gọi linh hồn mà không nghỉ tới hậu quả vậy, vũ điệu gọi hồn không có đảm bảo cho khả năng không bị chiếm xác đâu.
Xem thêm
Một vị ác linh yêu thụ của dục vọng aka tiểu cupid.
Xem thêm
TRANS
TFNC. Máy đo độ ngu 🧠
Xem thêm