Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 6: Truyền thuyết
2 Bình luận - Độ dài: 2,240 từ - Cập nhật:
Lối vào chính của hầm mộ ẩn khuất tại Quảng trường Luyện Ngục, gần đài thiên văn Intis. Công trình bao quanh lối vào được chống đỡ bởi những cột trụ đồ sộ, phía trên là một mái vòm được chạm khắc tinh xảo, trông như một sảnh tưởng niệm thu nhỏ hoặc là phần trên mặt đất của mộ lăng mộ khổng lồ nào đó ben dưới.
Khi Lumian tiến lại gần, cậu nhìn thấy có khoảng 20 đến 30 người đã tập trung gần cầu thang dẫn xuống dưới. Trang phục của họ rất đa dạng, nhưng phần lớn đều ăn mặc trang trọng, cả nam lẫn nữ.
Trước đám đông là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc áo gi-lê xanh, quần vàng và để bộ râu rậm. Những lọn tóc nâu xoăn ôm lấy đôi mắt hếch của ông ta, trên tay cầm một chiếc đèn cacbua màu đen sắt chưa được thắp sáng.
Ông ta cất giọng dõng dạc, nói với mọi người:
"Tôi là Kendall, một trong những người quản lý hầm mộ. Hôm nay tôi sẽ dẫn các vị đi tham quan khu chứa hài cốt."
"Mọi người đã có nến trắng chưa? Nếu chưa, hãy báo ngay cho tôi nhé."
Khách du lịch ư? Lumian quét mắt nhìn cầu thang đá phía sau Kendall. Nó chìm sâu vào bóng tối vô tận, chẳng thể thấy điểm cuối ở đâu.
Bên cạnh Kendall là một cánh cửa gỗ khổng lồ, một nửa được khắc phù hiệu Mặt Trời thiêng bằng vàng, nửa còn lại trang trí bằng một hình tam giác tinh xảo, bên trong chứa đầy biểu tượng của hơi nước, đòn bẩy, bánh răng và nhiều thứ khác.
Sau khi nhận được xác nhận từ nhóm người, Kendall châm lửa cho chiếc đèn cacbua của mình rồi dẫn họ xuống bên dưới. Một số khách du lịch đi theo sau, cầm theo đèn lồng.
Lumian cũng bám theo, giữ khoảng cách bốn đến năm mét. Cậu cầm chắc chiếc đèn cacbua lấy được từ Ramayes, bước xuống cầu thang với nhịp độ ổn định.
Nhờ thính giác đã được cường hóa do năng lực siêu phàm, Lumian dễ dàng nghe được bài thuyết minh của Kendall ở phía trước.
"Sau 138 bậc thang, các vị sẽ ở độ sâu 26 mét dưới lòng đường phố Trier, xung quanh là di cốt của gần 50 thế hệ người Trier."
"Ừm, đó là con số ước tính khá khiêm tốn mà thôi. Trên thực tế, lịch sử của một số khu chứa hài cốt này có thể truy về tận một kỷ nguyên trước..."
"Bốn mươi bảy năm trước, ở những nơi như Nghĩa trang Người Vô Tội hay Nghĩa trang Cha Xứ không còn chỗ nào để chôn cất người chết. Thành ra xương trắng vương vãi khắp nơi, mùi hôi thối khiến dân cư xung quanh phải biểu tình hằng ngày, yêu cầu di dời nghĩa trang..."
"Cuối cùng, chính quyền thành phố quyết định sử dụng không gian bên dưới mặt đất. Họ tái sử dụng, khai thông những ngôi mộ từ Kỷ Đệ Tứ cùng với các mỏ đá ngầm lân cận, biến chúng thành một lăng mộ khổng lồ... Hôm nay, các vị chỉ tham quan được một phần rất nhỏ của nó mà thôi..."
Giọng Kendall vang vọng trong cầu thang tối tăm bất tận, khiến bầu không khí càng thêm rờn rợn.
Càng đi xuống, Lumian càng thấy rõ một con đường được viền bởi các cột đá và tường chắn. Không giống những khu vực dưới lòng đất khác, lối đi này rõ ràng đã được sửa chữa, hơn nữa còn được bảo trì thường xuyên. Mặt đường nhẵn mịn, rộng rãi nhưng cũng u ám đến lạ. Một cơn gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua hành lang.
Những ngọn đèn khí được đặt cách nhau một khoảng nhất định, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, khiến bóng tối hòa lẫn vào ánh sáng, kéo dài mãi vào khoảng không mịt mù.
Kendall, vẫn mặc chiếc gi-lê xanh, nhắc nhở đoàn người một lần nữa:
"Hãy đi sát nhau, đừng tự ý tách đoàn!"
"Có vô số khu vực dưới lòng đất mà chúng tôi vẫn chưa khám phá hết. Nếu lạc đường, gần như không có cách nào để tìm thấy các vị."
"Khi vào hầm mộ, hãy chỉ đi theo tuyến đường đã định, không được đi lung tung. Có những con đường dẫn xuống sâu hơn, tới những căn phòng u tối đáng sợ. Có những ác linh từ Kỷ Đệ Tứ vẫn còn lẩn khuất trong bóng tối như thế. Hãy ca tụng Mặt Trời và Ánh Sáng. Chỉ có cách tuân theo lộ trình đã được các cha xứ xác nhận, chúng ta mới có thể tránh khỏi mọi hiểm họa."
Một số du khách giơ tay lên ca ngợi Mặt Trời, số khác vẽ một hình tam giác lên ngực mình.
Đi theo Kendall cùng nhóm người khoảng 200 mét, Lumian cuối cùng cũng nhìn thấy khu mộ dưới lòng đất.
Trước mắt cậu là một hang động đá tự nhiên, đã được cải tạo qua nhiều năm. Trên tường khắc đầy những phù điêu tinh xảo về hộp sọ, cánh tay xương xẩu, hoa hướng dương và các biểu tượng hơi nước.
Trên lối vào, hai dòng chữ khắc bằng tiếng Intis cảnh báo:
"Dừng lại!"
"Phía trước chính là Đế quốc Tử Vong!"
Kendall, người quản lý hầm mộ, quay lại hướng về phía du khách một lần nữa:
"Tất cả mọi người hãy tắt đèn lồng và thắp nến trắng đi!"
"Nếu như không muốn vào hầm mộ, các vị có thể khám phá khu vực này, nhưng đừng đi quá xa. Rất dễ bị lạc, và đó sẽ là một vấn đề lớn."
"Nếu chẳng may bị tách khỏi đoàn bên trong hầm mộ, đừng hoảng loạn. Hãy tìm một biển chỉ đường. Nếu không có, hãy ngước lên trần và đi theo vạch đen được vẽ trên đó. Nó sẽ dẫn mọi người quay lại lối vào chính..."
Chẳng mấy chốc, đèn lồng bị dập tắt, thay vào đó là ánh nến cam lập lòe.
Những du khách giơ cao nến trắng và theo sau Kendall tiến vào hầm mộ. Lumian quan sát từ xa, nhìn những ngọn lửa vàng nhạt hợp thành một dòng ánh sáng chảy vào màn đêm.
Cậu không đi theo. Cầm chắc chiếc đèn cacbua, cậu vòng quanh lối vào ngôi mộ, tìm kiếm tên Vu Sư giả mạo-Osta Trul.
Vài phút sau, Lumian phát hiện một đống lửa nhỏ.
Bên cạnh một cây cột, rêu ẩm bám chặt vào bức tường đá phía trên.
Một người đàn ông khoác áo choàng đen có mũ trùm đầu đang ngồi trên tảng đá phía sau đống lửa. Chiếc mũi cao cùng đôi mắt nâu sẫm của hắn bị che khuất một phần bởi bộ râu màu nâu vàng xõa xuống cằm. Hắn nhìn chăm chú vào những ngọn lửa đang nhảy múa.
Lumian tiến đến gần và hỏi:
"Ngài là Osta Trul phải không?"
Người đàn ông trùm mũ ngước nhìn Lumian và trả lời bằng giọng trầm, đầy ma mị:
"Hỡi linh hồn đang lạc lối kia, vì sao ngươi tìm đến ta?"
Ngọn lửa và bóng tối nhảy múa trên gương mặt Osta Trul, khiến hắn trông như một người ở giữa khoảng tuổi ba mươi và bốn mươi.
Lumian nghiêm túc nói:
"Con đã nghe đồn về ngài. Người ta bảo rằng ngài là một Vu Sư, có thể giúp con giải quyết vấn đề của mình."
Osta Trul cất giọng trầm thấp, đầy mê hoặc:
"Phép thuật là điều cấm kỵ. Phép thuật là lời nguyền. Ta không giúp đỡ kẻ khác mà không có lý do."
"Vậy con cần phải làm gì?" Lumian hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng điệu.
Osta đáp nhẹ nhàng:
"Bản chất của phép thuật là sự trao đổi đồng giá. Trước tiên, hãy nói rõ ngươi cần giúp đỡ điều gì."
Trao đổi đồng giá sao? Ông đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy... Lumian phải cố kiềm chế để không chế giễu tên này. Cậu đành giữ vẻ mặt đau khổ và nói:
"Con đã mất tất cả những người quan trọng nhất trên đời... Con có cảm giác như mình đã bị thế giới này ruồng bỏ... Mỗi đêm con đều trằn trọc không ngủ được... Con muốn quên đi tất cả gánh nặng này và bắt đầu lại từ đầu..."
Osta Trul quan sát nét mặt của Lumian, không tìm thấy dấu hiệu dối trá nào. Ông ta khẽ gật đầu.
"Ta cũng từng phải chịu những mất mát lớn lao. Đó là lời nguyền do phép thuật mang lại. Ta hiểu cảm giác và suy nghĩ của ngươi. Nhưng việc quên đi nỗi đau thực sự không hề dễ dàng."
"Con hiểu rồi..." Lumian thở dài một hơi và quay người rời đi.
Osta vội lên tiếng:
"Khoan đã. Khó không có nghĩa là không thể."
"Thật sao?" Lumian lập tức quay lại, vẻ mặt tràn ngập hy vọng.
Osta khẽ gật đầu và nói tiếp:
"Ngươi đã từng nghe về 'Suối Nước của Người Phụ Nữ Xứ Samaria' chưa?"
"Chưa." Lumian lắc đầu.
Osta liếc nhìn đống lửa đang cháy và giải thích một cách đơn giản:
"Bên trong một hầm chứa xương của hầm mộ nào đó, có một mạch nước đục ngầu được gọi là Suối Nước của Người Phụ Nữ Xứ Samaria, hay còn gọi là Suối Lãng Quên. Người ta nói rằng nếu uống nước từ đó, tất cả nỗi đau sẽ bị xóa sạch khỏi ký ức."
"Dĩ nhiên, đó chỉ là một lời bịa đặt. Con suối kia thực chất chỉ là một vũng nước đọng lại do sai sót trong quá trình xây dựng hầm mộ, bị những người quản lý thêu dệt thành một truyền thuyết."
Khi nhìn thấy tia hy vọng trong mắt Lumian dần tắt, Osta Trul bổ sung:
"Tuy nhiên, với tư cách là một Vu Sư, ta có thể nói cho ngươi biết rằng, ẩn sâu trong cõi lòng đất này thực sự có tồn tại Suối Nước của Người Phụ Nữ Xứ Samaria chân chính. Nó được giấu trong một ngôi mộ mà người ta tin là di tích từ Kỷ Đệ Tứ."
"Rất nhiều thi thể ở đó không ngừng thì thầm: 'Uống dòng nước hạnh phúc của sự lãng quên và quên đi nỗi đau nguyên thủy.'"
"Ta có thể giúp ngươi tìm thấy nó, nhưng nguyên tắc trao đổi đồng giá vẫn phải được tuân thủ. Cái giá sẽ là 100 verl d'or."
100 verl d'or? Giá ông đưa ra có hơi thấp quá không thế? Làm sao có thể tin được rằng một vật phẩm huyền thoại nguy hiểm như vậy lại có thể mua được với giá rẻ đến thế? Ít nhất cũng phải vài nghìn verl d'or mới hợp lý chứ! Lumian đã lắng nghe rất chăm chú, nhưng mức giá phi lý này lại khiến cậu cảm thấy thật buồn cười.
Làm sao một dòng suối vô giá lại chỉ đáng giá bằng hai tháng lương của một phục vụ tập sự cơ chứ?
Cậu từng đọc về truyền thuyết Suối Nước của Người Phụ Nữ Xứ Samaria trong tạp chí Thông Linh. Khi đó, Aurore đã lẩm bẩm một từ mà anh không hiểu, phát âm có vẻ giống Mạnh Bà. Thông Linh cũng khẳng định rằng Suối Nước của Người Phụ Nữ Xứ Samaria là truyền thuyết do các quản lý hầm mộ bịa ra, nhưng họ tin rằng câu chuyện này có nguồn gốc thực sự. Có thể, Suối Lãng Quên thực sự tồn tại ở đâu đó trên lục địa phương bắc.
Lumian mở to mắt, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Osta. Cậu nắm chặt vai hắn và thốt lên:
"Thật sao?"
Osta hất tay Lumian ra, bình tĩnh gật đầu.
"Đây là lời thề của một Vu Sư."
"Được, được!" Lumian phấn khích đáp lại.
"Nhưng con không mang theo nhiều tiền như vậy. Nên bây giờ con sẽ quay về và ngày mai quay lại tìm ngài có được không?"
Osta gật đầu đồng tình.
"Không vấn đề gì."
Lumian liên tục nói lời cảm ơn, cầm lấy đèn cacbua rồi hăm hở rời đi.
Nhưng khi vừa ra khỏi tầm mắt của Osta, nụ cười trên mặt Lumian lập tức biến mất. Cậu giơ tay phải lên, đưa lên mũi và ngửi mùi hương thoang thoảng.
Trước khi đến Khu Đài Thiên Văn, cậu đã cố ý xịt một loại nước hoa rẻ tiền lên tay phải mình, sau đó chạm vào người Osta.
Trở lại mặt đất, Lumian ẩn nấp sau một cây cột, giấu mình cẩn thận và kiên nhẫn chờ đợi.
Bầu trời dần tối lại. Khi hoàng hôn buông xuống, cậu bắt đầu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, mờ nhạt nhưng rõ ràng.
Lumian không vội đuổi theo Osta. Cậu kiên nhẫn bám theo từ xa, giữ khoảng cách đủ lớn để gần như không thể bị phát hiện.
Những cỗ xe ngựa lướt qua cậu vun vút, xen lẫn với những cỗ máy cơ khí xa hoa xuất hiện lác đác trên đường.
2 Bình luận