Quyển 2: Người theo đuổi ánh sáng
Chương 5: Kinh nghiệm sống
3 Bình luận - Độ dài: 2,643 từ - Cập nhật:
Khi bình minh ló rạng vào đầu tháng năm, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh sáng mờ nhạt từ `mặt trăng đỏ thẫm dần lặn xuống và những vì sao rải rác` chỉ đủ xua tan phần nào bóng đêm, để lộ những bóng dáng của những vật gần đó.
Lumian thức dậy từ sớm và sửa soạn bản thân. Cậu mặc lại bộ trang phục trang trọng của ngày hôm trước và đội một chiếc mũ rộng vành, cố gắng nở một nụ cười với hình ảnh phản chiếu của mình trên ô cửa kính đóng vai trò như một tấm gương.
Khi cậu bước xuống cầu thang, những tiếng chân vội vã vang lên từ phía trên.
Chẳng mấy chốc, Charlie xuất hiện.
Anh ta vẫn mặc chiếc áo vải lanh, quần đen và đôi giày da không quai. Gương mặt đỏ bừng của anh giờ đã nhợt nhạt hơn một chút, và đôi mắt xanh nhỏ bé lộ rõ vẻ mệt mỏi không thể che giấu.
"Chào buổi sáng, Ciel." Charlie hồ hởi chào Lumian.
Trông anh ta có vẻ rất phấn chấn.
"Chẳng phải anh nên rời khỏi đây từ sớm rồi sao?" Lumian mỉm cười hỏi.
Cậu chỉ vừa tỉnh dậy để sửa soạn khi nghe thấy tiếng chuông giáo đường điểm sáu giờ. Nhưng giờ đó đáng ra Charlie phải rời khách sạn rồi.
Charlie cúi đầu chỉnh lại quần áo, lẩm bẩm: "Tối qua tôi uống hơi nhiều và có một giấc mơ tuyệt vời, nên tôi không muốn tỉnh dậy."
Vừa trò chuyện, cả hai vừa bước xuống tầng trệt. Họ băng qua sảnh tối tăm, ảm đạm để tiến về phía cánh cửa phản chiếu ánh sao.
Một cặp vợ chồng già, tóc hoa râm và hơi còng lưng, mở cửa. Họ trông đều thấp bé, người đàn ông chỉ cao chừng 1.65 mét, còn người phụ nữ thì thấp hơn nữa. Đồ họ đang mặc, dù là chiếc áo khoác tối màu hay là váy vải ngả vàng, đều sờn rách và dính đầy dầu mỡ.
"Họ là ai vậy?" Lumian vốn tưởng rằng bà Fels hoặc ông chủ khách sạn keo kiệt, Monsieur Ive, mới là người phụ trách mở cửa vào buổi sáng.
Charlie không giảm tốc độ, thản nhiên giải thích:
"Ông Ruhr và bà Michel, bọn họ là đám lừa đảo mà tôi nhắc đến hôm qua đấy, chuyên dụ dỗ du khách mua hàng."
"Ngày nào họ cũng dậy rất sớm, nên bà Fels giao cho họ việc mở cửa quán trọ. Đổi lại, bà ta sẽ nhắm mắt làm ngơ trước đống bừa bộn và mùi hôi thối mà bọn họ gây ra trong phòng."
"Cậu có tin nổi không? Từ lúc tôi chuyển vào đến giờ, họ chưa thay quần áo lần nào. Bảy tháng rồi đấy, là bảy tháng trời rồi đấy!"
Bảo sao mà dơ bẩn đến thế... Dù điều này khiến Lumian hồi tưởng lại những ngày lang bạt đầy bụi bặm của mình, nhưng sự ưa sạch sẽ của Aurore vẫn khiến cậu phải chau mày.
Charlie nhanh chóng bước ra khỏi Khách sạn Kim Kê, nghi hoặc hỏi: "Ciel, sao anh cũng dậy sớm thế?"
Bước ra đường, trước mắt họ là một cảnh tượng nhộn nhịp.
Vô số công nhân, viên chức và lao động phổ thông vội vã di chuyển trong những bộ quần áo xám, xanh lam, đen và nâu, thỉnh thoảng dừng lại để mua đồ ăn từ những người bán hàng rong.
Một số phụ nữ xách giỏ gỗ thì di chuyển chậm rãi hơn. Họ len lỏi giữa các quầy hàng, so sánh giá cả và chất lượng.
Những người bán rong xếp dọc hai bên đường của Phố Hỗn Loạn, chiếm đến nửa con phố, chỉ chừa lại một khoảng đủ cho xe ngựa đi qua.
Họ lớn tiếng rao hàng, tranh giành sự chú ý của khách.
"Whiskey Chua đây, Whiskey Chua vị táo đây. Chỉ 2 lick/một lít thôi!"
"Cá nước ngọt từ ao cá của Bondi đây!"
"Cá tuyết tươi và cá trích đây, ghé xem thử đê!"
"Bánh mì hành tây đây, 1 lick 1 cái, chỉ 1 lick thôi!"
"Thịt muối, thịt muối ngon đây!"
"Xà phòng và tóc giả nhập khẩu từ Loen đây!"
"Mua cho bọn trẻ một chai soda mát lạnh đi mọi người!"
"Tương ớt, tương đậu nành, hành lá, cần nước đây!"
Đắm mình trong âm thanh và nhịp sống sôi động của Phố Hỗn Loạn, Lumian quay sang Charlie, mỉm cười.
"Tôi mới đến Trier, chưa ngủ được. Nên ra ngoài đi dạo xem có tìm được công việc phù hợp không."
Là một Thợ săn, việc làm quen với khu vực mình thường lui tới và hiểu rõ tình hình thực tế của nó là điều tối quan trọng.
Nếu còn chờ đến khi gặp chuyện mới chạy đi làm quen thì đã muộn rồi.
Charlie gật đầu như thể đã hiểu rõ.
Anh ta hào hứng nói:
"Cậu có thể thử vận may ở Phố Áo Choàng Trắng để thử vận may. Nó nằm giữa khu chợ Quý Ông và ga tàu hơi nước."
"Có nhiều quản lý nhà trọ, khách sạn và nhà hàng thích trò chuyện ở quán cà phê chỗ đó. Họ tận dụng cơ hội này để tuyển người rửa bát, lau sàn, dọn nhà vệ sinh và nhân viên tập sự."
"Nếu cậu có tiền, nhớ mời nhân viên phục vụ một ly. Họ sẽ giới thiệu cậu với đúng người và giúp cậu có cơ hội tìm được một công việc tốt hơn."
Không đợi Lumian trả lời, Charlie tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm:
"Cậu nhớ phải chú ý đến diện mạo của mình, như tôi đây nè."
Vừa nói, anh ta vừa giơ tay lên và vỗ nhẹ vào mặt mình, mô phỏng một cái tát nhưng không quá mạnh.
Chẳng mấy chốc, làn da nhợt nhạt của Charlie lấy lại chút sắc hồng.
"Nhìn đi, nhìn đi." Anh ta chỉ vào mình với vẻ tự hào và nói: "Trông tôi có vẻ tràn đầy năng lượng hơn không? Các quản lý đó không muốn thuê một kẻ trông quá tiều tụy và ốm yếu đâu, họ nghĩ rằng điều đó sẽ gây một vài vấn đề. Thế nên, họ hoặc là không muốn cho cậu một công việc tử tế, hoặc sẽ cắt giảm lương của cậu. Nếu cậu làm như tôi trước khi bước vào quán cà phê, cậu sẽ trông giống như một người có chỗ ngủ và có bữa sáng để ăn. Nhưng làm quá sớm thì không hiệu quả đâu, vì ‘sắc hồng’ này sẽ dần phai đi đấy."
Kỹ thuật săn việc đầy sáng tạo này khiến Lumian, một kẻ từng lang thang đầu đường xó chợ, cảm thấy thích thú.
Cậu mỉm cười và gật đầu.
"Hiện tại tôi vẫn còn đủ tiền để thuê chỗ ở và lấp đầy cái bụng của mình. Nên giờ chưa cần làm thế, nhưng mà ai biết được sau này thì sao ha?"
Cậu cố tình không che giấu việc mình vẫn còn một khoản verl d’or kha khá.
Biết đâu lại có người hào phóng nào đó 'tặng' thêm chút nữa?
Charlie tỏ vẻ hiểu chuyện rồi móc ra 5 coppet tiền xu để mua bánh mì hành từ một quầy hàng gần đó.
Lumian cảm thấy quen thuộc vô cùng.
Những ngày còn lang thang, nếu có tiền, lựa chọn đầu tiên của cậu luôn là bánh mì hành.
Đầu tiên là bởi vì nó rẻ, hơn nữa hương hành lưu lại rất lâu, tạo ra ảo giác rằng mình vừa ăn một bữa thịnh soạn.
Lumian cũng mua bánh mì hành để làm bữa sáng. Cùng với Charlie, họ len lỏi qua những quầy hàng đông đúc và rời khỏi Phố Hỗn Loạn.
"Tôi rất thích buổi sáng ở đây đấy!" Charlie liếc nhìn lại và thở dài với sự nhiệt huyết quen thuộc. "Mấy tên côn đồ đáng bị đày xuống địa ngục đó không thể dậy sớm thế này đâu. Chúng không thể phá hủy thứ sức sống tràn trề này được."
Sau đó, anh ta vẫy tay chào Lumian.
"Tôi phải đi tàu điện ngầm đây. Nếu không sẽ trễ mất. Tên quản đốc chết tiệt đó chắc chắn sẽ trừ lương tôi!"
Nói lời tạm biệt với Charlie xong, Lumian bắt đầu dạo quanh Phố Hỗn Loạn, khám phá khu vực này như một khách du lịch tò mò.
Khu Chợ Quý Ông nằm bên bờ nam sông Srenzo, ở góc đông nam của Trier, tên gọi chính thức là 'Khu 13'. Các khu vực tại Trier được đặt tên bằng số, tuy nhiên dựa trên lịch sử và đặc trưng của từng khu, chúng sẽ có những cái tên phổ biến riêng, thậm chí ngay cả quan chức đôi khi cũng dùng những cái tên này.
Khu vực này lấy tên là Chợ Quý Ông. Nhờ gần sông Srenzo, nơi đây có một ga tàu hơi nước Suhit phục vụ du khách đến từ miền nam Intis.
Được bao quanh bởi chợ và ga tàu, nhiều con phố ở đây nổi tiếng là nguy hiểm, đầy rẫy những người nghèo khổ. Nó là một trong những khu ổ chuột của Trier.
Phía bắc khu chợ, vẫn nằm bên bờ nam sông Srenzo, là Khu 5, thuộc khu phố cổ, còn gọi là Khu Tưởng Niệm hoặc là Khu Đại Học. Ở đó có Trường Sư phạm Trier, Trường Đại học Khai khoáng Trier, và Học viện Mỹ thuật Intis.
Phía đông bắc thành phố, trên bờ bắc sông Srenzo, là Khu 12, được gọi là Khu Noel. Nơi đây có Viện Dưỡng lão Cựu binh, Bệnh viện Thương Binh và một số cơ sở y tế lớn khác.
Phía tây bắc khu chợ là Khu 6, còn được gọi là Khu Đài Thiên Văn—nơi Lumian dự định ghé thăm sau này. Nó có lối vào chính dẫn xuống hầm mộ.
Phía tây nam khu chợ là Khu 14, thường được gọi là Khu Vườn Bách Thảo. Vào Chủ nhật, Lumian có hẹn điều trị với bác sĩ tâm lý ở quán cafe Mason tại đây. Khu vực này cũng được gọi là Khu Không Mặc Quần Ống vì có nhiều nhà máy lớn nằm ở phía nam vườn bách thảo.
Thế là, Lumian đã dành gần như cả buổi sáng để lang thang qua các con phố trong Khu chợ Quý Ông
Đến gần trưa, Lumian quay trở lại khu vực gần ga tàu Suhit, định tìm một chỗ ăn trưa trước khi đến hầm mộ để tìm gã Vu Sư dỏm tên Osta Trul.
Trên đường đi, Lumian bắt gặp cặp đôi Ruhr và Michel, những người cũng trọ tại Khách sạn Kim Kê.
Họ đang rao bán những thứ gì đó được bọc trong túi giấy nhỏ cho những nhóm người trông có vẻ là khách du lịch từ xứ khác.
Khi Lumian đến gần, Ruhr, một gã đàn ông tóc hoa râm, áo quần tả tơi, khuôn mặt nhăn nheo, nghiêng người về phía cậu, hạ giọng hỏi:
"Cậu có muốn mua ảnh của 'Người đẹp học viện phong cách đường phố' không?"
"'Người đẹp học viện phong cách đường phố' trên phố là gì?" Lumian không che giấu sự bối rối cũng như cảm giác ghê tởm trước mùi hôi thối của Ruhr.
Ruhr vẫy vẫy chiếc túi giấy mỏng trong tay và thì thầm:
"Ở Trier, những cô gái xinh đẹp làm người mẫu cho họa sĩ được gọi là 'Người đẹp học viện phong cách đường phố'."
"Từ khi máy ảnh và thợ chụp ảnh xuất hiện, họ cũng trở thành đối tượng chụp hình nữa. Như cậu có thể đoán được, một số bức ảnh trong đó được bán cho họa sĩ làm tài liệu tham khảo, còn những bức khác thì..."
Ruhr nhếch mép đầy ẩn ý, lắc lắc túi giấy lần nữa.
"Chỉ 4 lick một gói thôi, bên trong có hai bức ảnh lận đấy!"
"Những người khác bán tận hơn mười lick đấy!"
Lumian bật cười.
"Thưa ông Ruhr và bà Michel, đây là quà lưu niệm mà hai người bán cho khách du lịch à?"
Nghe Lumian gọi đúng tên mình, sắc mặt Ruhr và Michel thay đổi rõ rệt.
Họ lập tức quay lưng bỏ chạy, nhưng Lumian nhanh tay hơn, giữ chặt vai Ruhr.
Michel, người đã len lỏi qua đám đông để thoát thân, thấy chồng không theo kịp thì đành quay lại, gương mặt đầy cay đắng.
"Tôi cũng trọ ở Khách sạn Kim Kê. Tôi tên là Ciel." Lumian tự giới thiệu.
Sau khi hiểu tại sao mà người này biết được danh tính của mình, 2 người bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nói với Lumian bằng ánh mắt khẩn cầu:
"Có chuyện gì không, cậu Ciel?"
"Hai người đang bán loại ảnh gì vậy?" Cậu tò mò hỏi.
Ruhr cẩn trọng đáp:
"Ảnh phong cảnh của sông Srenzo, lâu đài và cung điện ở Trier."
"Không ai gây rắc rối cho hai người à?" Lumian nở nụ cười.
Ruhr nuốt khan rồi nói:
"Những người mua thường không dám mở ra ngay tại chỗ hay đến chất vấn chúng tôi sau đó. Họ cũng cảm thấy hơi xấu hổ khi mua những thứ này mà."
"Vả lại, nếu chỉ bán ảnh phong cảnh thì cảnh sát cũng chẳng thèm bận tâm đến 2 người." Lumian gật gù. "Nhưng thực sự có người bán ảnh của 'Người đẹp học viện phong cách đường phố' trên phố sao?"
"Có chứ." Ruhr khẳng định. "Tháng trước, cảnh sát đã bắt một nhóm nhiếp ảnh gia và thương nhân nghệ thuật. Nghe nói họ đã tịch thu hơn mười nghìn bức ảnh. Nếu số ảnh đó mà rơi vào tay chúng tôi, ai mà biết được có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ!"
Bà Michel, người phụ nữ cũng có gương mặt nhăn nheo và dáng người còng còng, lẩm bẩm:
"Trước đây từng có một người mẫu trọ ở khách sạn của chúng ta, nhưng dạo gần đây không thấy cô ta đâu nữa. Có thể cô ta đã trở thành tình nhân của một họa sĩ nào đó, hoặc cũng có thể bị bắt cóc để trở thành 'Người đẹp học viện phong cách đường phố' rồi..."
Khách sạn Kim Kê quả thực là có đủ loại người nhỉ...
Lumian tò mò hỏi:
"Mỗi tuần hai người kiếm được bao nhiêu nhờ lừa khách du lịch mua ảnh thế?"
"Chúng tôi bán rất rẻ, nên chỉ kiếm được khoảng mười verl d'or." Ruhr đáp, ánh mắt hơi lảng tránh.
Xem ra thực tế phải nhiều hơn mười verl d'or, nhưng cũng không quá nhiều. Cứ coi như là mười hai verl d'or đi, tức là 1.200 coppet, hay 240 lick... Tận 60 tên ngốc mắc bẫy mỗi tuần sao?
Lumian đảo mắt nhìn quanh quảng trường, không khỏi cảm thán về mức độ thông minh trung bình của những người ở đây.
Còn Ruhr và Michel, họ mạo hiểm khá nhiều để lừa người khác, vậy mà mỗi tháng cũng chỉ kiếm được khoảng 50 verl d'or, thua xa so với một phục vụ thực tập, thậm chí cả lao động phổ thông.
Nhìn dáng người gầy gò, lưng hơi còng và những nếp nhăn trên mặt họ, Lumian hiểu rằng không phải họ không muốn làm những công việc đàng hoàng với mức lương tốt hơn, mà là họ không đủ sức để làm những công việc đó.
Vẫy tay chào hai người, cậu rời ga tàu hơi nước Suhit, hướng về phía tây bắc, tiến về Khu Đài Thiên Văn.
3 Bình luận