Tập 02. Sự ra đi của phù thủy
Chương 04. Phù thuỷ đã biến mất rồi
1 Bình luận - Độ dài: 13,633 từ - Cập nhật:
Ix tỉnh dậy trong tiếng nói chuyện rôm rả đầy hào hứng. Anh nhìn ra ngoài và thấy những đám đông lớn đang tụ tập, vui vẻ tận hưởng trong cơn mưa bay nhè nhẹ.
Rời khỏi phòng ngủ, anh thấy Yuui, Nova và Camilla đang ngồi ăn sáng. Thực đơn trông như món cháo loãng.
“Chào buổi sáng.” Yuui lên tiếng.
“Cô thấy thế nào rồi?” Anh hỏi điều đó trước khi nói về bất cứ điều gì khác.
“Nhờ hai người, tôi không sao rồi. Không có tác dụng phụ nào từ vụ trúng độc, chắc vậy?”
“Không sao.” Nova gật đầu. “Nếu đến giờ vẫn chưa có triệu chứng gì, thì cậu ổn rồi.”
“Tốt quá.” Ix nói.
“Tôi nghe nói anh đã ra ngoài vì tôi tối qua. Cảm ơn anh.” Yuui nói.
“Cô nên cảm ơn Camilla, không phải tôi.”
“Cô ấy đã cảm ơn tôi rồi.” Camilla cười. Cô đưa một bát cháo loãng cho Ix, anh nhận lấy và đáp lại, “Cảm ơn.”
“Gidens đâu rồi?” Anh hỏi.
“Anh ta phải đi đến lễ hội từ sáng sớm.” Camilla trả lời. “Có vẻ như không có món ăn nào khác bị dính mewmose cả. Tôi đã suy nghĩ mãi, không biết có phải bột thực ra đã nằm trong cái đồ đứng từ trước thay vì trong món ăn hay không?”
“Hmm...”
Họ vẫn chưa biết vụ đầu độc là vô tình hay cố ý. Và dù ý định là gì, câu hỏi về nguồn gốc của mewmose vẫn chưa được giải đáp. Có vẻ như sự việc này sẽ làm tâm trạng của mọi người nặng nề hơn.
Camilla chắp tay lại, như thể muốn mọi người tập trung.
“Hôm nay là lễ hội mà. Ba người nên ra ngoài vui chơi đi.”
“Cảm ơn cô. Và, um....” Yuui ngập ngừng nhìn Camilla.
“Hmm? À, tôi ổn mà. Tôi không quen chỗ đông người. Đừng lo cho tôi.”
“Ư-ừm, nếu cô đã nói vậy.”
Camilla vẫy tay chào họ với một nụ cười rạng rỡ, và ba người quyết định dạo quanh lễ hội. Nhiệm vụ do Layumatah giao cho và cuộc điều tra về mụ phù thủy đã kết thúc, giúp họ cảm thấy nhẹ nhõm.
Hầu hết dân từ những làng khác đã đến từ sáng sớm. Khung cảnh yên bình ngày hôm qua như một thế giới hoàn toàn khác so với hiện tại. Cả đường đông nghịt người. Lễ hội trông như thể đã mang cả Leirest đến đây. Phần chính của lễ hội diễn ra ở quảng trường làng, nhưng con đường dẫn đến đó đã đầy ắp sự hân hoan mừng rỡ.
Cảnh những đứa trẻ nhỏ chạy nhảy đầy hào hứng đủ khiến họ mỉm cười, nhưng những người trẻ tuổi thì ăn mừng theo cách kỳ lạ hơn. Có người vừa khiêu vũ vừa giả trang, nhảy nhót trên đồng ruộng, hét lên những điều ngớ ngẩn, và thậm chí ngỏ lời với bất kỳ ai họ nhìn thấy. Đó là những hành động có thể khiến bạn nghi ngờ sự tỉnh táo của con người nếu nó xảy ra vào ngày thường, nhưng đây lại là điều lễ hội hướng đến...
Trong lúc dạo chơi, Ix kể với Yuui về những gì đã xảy ra vào đêm hôm qua. Thỉnh thoảng họ quay người lại để chắc rằng Nova vẫn theo kịp phía sau. Anh không biết liệu cô ấy có nghe thấy câu chuyện của mình không, nhưng cô không hề phản ứng gì.
“Tôi hiểu rồi... Vậy là đã có sự hiểu lầm giữa hai mạo hiểm giả kia và mụ phù thủy....” Yuui nhận xét.
“Phải, một hiểu lầm khá ngớ ngẩn. Nếu cô báo lại cho hai người đó, có lẽ họ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.”
“Anh nghĩ sao, Ix?”
“Nghĩ gì cơ?”
“Về câu chuyện của mụ phù thủy ấy.” Cô ngẩng đầu lên. “Lúc trước Morna có nói, chúng ta không có cách nào chứng minh rằng mụ phù thủy ăn thịt người, rằng mụ bất tử, hay thậm chí rằng mụ sở hữu những tri thức đó. Mọi thứ đều bế tắc khi mụ nói rằng mụ có được chúng từ một con rồng... Nhưng ấn tượng của anh thế nào? Chúng ta có thể tin lời mụ không?”
“Ai mà biết được...? Tôi đâu có khả năng nhìn thấu lời nói dối.” Ix nhún vai. “Nhưng tôi có vài suy nghĩ về những cây đũa phép.”
“...Đúng là anh nhỉ. Nói thử xem.”
“Nếu mắt tôi không nhầm, tôi thấy một cây đũa phép kiểu Rednoff nguyên bản treo trên tường cùng những cây khác.”
“Hình như tôi từng nghe về nó trong lớp học....” Yuui nghiêng đầu. “Đó là loại đũa phép nhân tạo cổ xưa nhất, đúng không?”
“Đúng, đó là phương pháp mà ban đầu Rednoff đã sử dụng; ông ấy là người phát triển lý thuyết cơ bản về đũa phép. Việc đó xảy ra từ hai hay ba trăm năm trước. Kể từ đó, đã có rất nhiều cải tiến để tạo ra những loại hiệu quả hơn, nên những loại đũa phép đó không còn được chế tạo nữa. Và cũng không còn được sử dụng. Người ta nói chỉ còn vài cây tồn tại.”
“Anh cho rằng cây đũa chính là bằng chứng cho câu chuyện của mụ ta?”
“Nó không đủ mạnh sao?”
“Vậy có nghĩa là anh tin lời mụ ấy, Ix?”
“Hmm, ừm. Tôi không chắc có thể diễn tả thành lời, nhưng...” Anh che miệng bằng tay. “Vì lý do nào đó, cách mụ ấy nói chuyện có gì đó khác thường. Thật lòng mà nói, cảm giác như tôi không nói chuyện với một con người sống. Như thể mụ ấy đang trôi lơ lửng một chút trên mặt đất... Đó là cảm giác của tôi khi nói chuyện với mụ.”
“Và anh đã thoả mãn chưa?” Cô bất ngờ hỏi.
“Cô đang nói về cái gì thế?”
“Anh đã hỏi về bản thân, tôi đoán vậy.”
“Chẳng có gì cả....” Ix nói với vẻ mặt không đổi. “Tôi chỉ xác nhận những gì mình đã nghi ngờ từ trước. Ngoài ra, tôi cũng không thấy đặc biệt bận tâm về chuyện đó ngay từ đầu.”
“Ra là vậy.”
Trong khi nói chuyện, cuối cùng họ cũng đến quảng trường làng.
Người lớn dường như đang kiểm soát tình hình ở đây, nên vẫn có một mức độ trật tự nhất định, nhưng sự cuồng nhiệt của đám đông vẫn rất áp đảo. Thịt được phân phát khắp nơi, đồ uống được rót đầy cho tất cả, và người dân đỏ mặt cười phá lên sảng khoái.
Họ bước theo hướng mùi thơm ngon đang mời gọi, và ở đó họ thấy Gidens, đang bận rộn nướng thịt. Có một vài người dân làng khác bên cạnh ông ta.
“Hmm? À, mọi người đấy à.” Ông cười khi nhìn về phía họ. “Ha-ha, tiếc thật đấy. Nếu mọi người đến sớm hơn chút thì đã có thể thấy cảnh mổ bò rồi. Giờ thì chỉ còn mỗi thịt thôi.”
“Vậy là đủ với tôi rồi.” Yuui thở dài.
“Hôm nay không quan trọng mọi người là ai, cứ ăn thoải mái đi.” Ông ta nói và đưa ra ba xiên thịt. Nova cầm lấy cả ba xiên. Loại thịt này dường như không có tẩm ướp gì, nhưng những người xung quanh lại cắn và ăn đầy hào hứng.
Họ lấy nhiều món ăn khác đã được bày sẵn rồi di chuyển tới rìa quảng trường.
Có lẽ Nova đang hơi đói, vì cô đã bắt đầu cắn thức ăn. Ix cũng thử cắn một miếng thịt và nhận ra nó cực kỳ dai. Nếu không nhai kỹ, anh có thể bị nghẹn. Có vẻ như việc ăn loại thịt này một cách nhiệt tình là điều cần thiết. Tuy nhiên, đây là một trải nghiệm mới đối với anh, vì anh hiếm khi có cơ hội thưởng thức thịt bò, nên anh cứ tiếp tục nhai. Hương vị hoàn toàn khác biệt so với cá. Anh ngạc nhiên vì một sinh vật sống trên cạn lại có thể có hương vị khác biệt đến vậy so với sinh vật sống dưới nước.
Trong khi Yuui đang ăn uống vui vẻ, Nova ngồi bên cạnh không ngừng với tay lấy món ăn mới. Miệng cô hoạt động không ngừng nghỉ.
Sau một lúc nghỉ ngơi, Ix bất ngờ hỏi. “Yuui, cô có thể bay không?”
“Hả, gì cơ?” Cô hỏi lại, mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.
“Phù thuỷ có nhắc đến chuyện này. Liệu ai đó có thể bay nhờ phép thuật không? Cô nghĩ sao?”
“Bay nhờ phép thuật à... Đúng là nhiều lý thuyết đã được đưa ra trong quá khứ, và đôi khi nó trở thành một chủ đề tranh luận... Nói một cách đơn giản, tôi nghĩ là có, nó khả thi về mặt lý thuyết.”
“Thật sao?”
“Phải. Hmm, giải thích thế nào nhỉ...” Yuui đặt món ăn xuống và khoanh tay lại. “Ví dụ, nếu một người phóng phép thuật về phía trước, lực phản lại sẽ đẩy người đó lùi về phía sau. Phép thuật càng mạnh, lực phản lại sẽ càng lớn. Điều đó có nghĩa là nếu ai đó phóng phép xuống dưới chân mình, sẽ có một lực đẩy họ lên cao. Thật ra, làm vậy đã giúp con người nhảy cao hơn bình thường.”
Cô giơ một ngón tay lên và tiếp tục.
“Tuy nhiên, như tôi đã nói, nó khả thi về mặt lý thuyết, vẫn còn một số rào cản để cho thể chuyển từ nhảy thành bay. Đầu tiên, ngay cả khi một người có thể bay lên bầu trời, người đó vẫn cần một lượng ma lực khổng lồ để duy trì độ cao. Tiếp theo, ‘bay’ không chỉ là lơ lửng trên không trung. Người đó còn phải di chuyển về phía trước, tức là phải liên tục phóng phép thuật về phía sau và dưới chân. Trên hết, người đó cần điều khiển phép thuật một cách điêu luyện để không mất cân bằng. Tôi đã đọc các nghiên cứu về chủ đề này, nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng bay là bất khả thi với các kỹ thuật hiện tại.”
“Uh-huh—” Có những phần Ix không hiểu vì bản thân anh không thể sử dụng phép thuật, nhưng anh nắm được logic.
“Cái đó...” Nova chen vào sau khi nuốt miếng thức ăn trong miệng. “Ý cậu là, các kỹ thuật hiện tại, trong lĩnh vực phép thuật học?”
“...Không, không phải.” Yuui trả lời. Cô nói trước rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân trước khi tiếp tục. “Ý tớ là các kỹ thuật với đũa phép hiện tại. Tớ cho rằng cần một loại đũa hoặc trượng phép chuyên dụng để bay... À, tôi không có ý nói những loại hiện tại không tốt, chỉ là vấn đề về cơ chế thôi.”
Ix không thể không nhíu mày.
Điều đó có thể xảy ra không?
Dựa trên những gì Yuui vừa nói, đầu tiên, ta sẽ phải phân nhánh đường dẫn phép thuật giữa chừng và tạo ra ít nhất hai đầu ra. Sau đó, ta sẽ cần một cơ chế để điều chỉnh lượng mana được giải phóng tùy theo vị trí. Và nếu không thể duy trì hiệu suất truyền cao, người sử dụng sẽ cạn kiệt ma lực. Mà nói là thế, có lẽ con người vốn không đủ ma lực ngay từ đầu...
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến anh rùng mình.
Giống như thể bước vào bóng tối mà không có gì dưới chân.
Anh không thể nghĩ ra một giải pháp nào cho điều mà mình vừa suy xét.
Liệu con người thực sự có thể làm được vào một ngày nào đó? Ít nhất, việc đó là bất khả thi đối với anh.
“Một cây đũa phép như vậy....” Anh lẩm bẩm.
“Ix, đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi. Anh không cần phải suy nghĩ nghiêm túc như vậy đâu.” Yuui nói với cánh tay đặt lên lưng anh. “Anh có muốn uống gì không?”
“Ừ...”
Anh nhấp một ngụm từ chiếc cốc cô đưa cho.
Sau một lúc, một buổi trình diễn nhạc cụ bắt đầu ở trung tâm quảng trường. Một nhóm người ngồi thành vòng tròn trên mặt đất, tay cầm sáo và trống. Cách chơi của họ có vẻ ngẫu hứng nhưng lại phức tạp đáng ngạc nhiên. Đám đông tụ tập quanh họ, vỗ tay theo nhịp hoặc huýt sáo phụ họa. Những người khác nhảy múa theo điệu nhạc.
“Mm.” Nova đột nhiên ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn của mình và đưa mắt nhìn qua lại.
“Có chuyện gì vậy?” Yuui hỏi.
“Tôi vừa cảm thấy... có ai đó đang theo dõi chúng ta.”
“Hả...” Yuui nghiêng đầu. “Cậu cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình sao? Đó là kỹ năng đặc biệt à?”
“Không, chỉ là một cách nói thôi. Ý tôi là, tôi thấy ai đó, đang nhìn về phía này, nhưng chỉ thoáng qua, ở khóe mắt, không phải, chính diện.”
“Cô tìm được người đó không?” Ix hỏi.
“Không.” Cô lắc đầu. “Người đó hình như... đã trốn rồi.”
“Chuyện này có thực sự đáng lo không? Dù sao chúng ta cũng là những người ngoài mà.” Yuui nói.
Đôi khi, một người trong làng sẽ để ý đến họ đứng ở rìa khu tụ tập và đến mời rượu. Ở quảng trường có bia, rượu trái cây và loại rượu mật ong đặc biệt. Hương thơm ngọt ngào từ trước đó lan tỏa khắp nơi.
“Không, tôi không cần đâu.” Ix từ chối lời mời.
“Ồ, cậu thật nhạt nhẽo....” Người đàn ông lẩm bẩm, vẻ không hài lòng, tay cầm hai cốc rượu. “Thế còn hai người kia thì sao?”
Nova và Yuui đều lắc đầu mà không nói gì. Người đàn ông tặc lưỡi khó chịu, rồi bỏ đi.
“Ix, anh không uống rượu à?” Yuui hỏi.
“Tôi không hiểu sao mọi người lại cần uống rượu. Thật ra, tôi muốn hỏi họ tại sao họ lại muốn uống.”
“Hmm, tôi cũng không hiểu lắm. Có vẻ như họ thấy vui khi làm vậy...”
“Lễ hội thôi không đủ à? Trẻ con đâu có uống rượu.”
“Có lẽ là ngược lại, họ đang cố vùi lấp nỗi buồn.”
“Nỗi buồn?”
“Phải. Ở nước tôi, rượu được phục vụ trong đám tang và những dịp tương tự. Tôi nghe nói là để làm dịu cảm xúc đau khổ.”
“Nếu đúng như vậy, tại sao trẻ con lại không được uống?”
“Tôi không biết; tôi cũng chưa từng uống bao giờ....” Yuui nói rồi nhìn Ix. “Nhưng anh nói vậy, nghĩa là anh đang cảm thấy vui vẻ, đúng không?[note66055]”
“Hả? Không, tôi—”
“...Hì hì.”
Yuui khúc khích cười trong khi Ix lúng túng tìm lời đáp. Anh không thể thấy được gương mặt cô vì bị che dưới chiếc mũ trùm, nhưng vai cô hơi rung nhẹ.
Sau khi cười xong, Yuui nói: “Tôi qua đây một lát nhé?”
“Cô định làm gì vậy?” Ix hỏi.
“Tôi định sẽ mang một ít đồ ăn này cho Camilla.”
“Ồ...”
“Được, đi đi.” Nova gật nhẹ. “Tôi sẽ, chờ cậu, ở đây.”
“Hả? Cậu chắc chứ?” Yuui hỏi.
“Chắc chắn về, chuyện gì?”
“À, ý tớ là cậu đang có nhiệm vụ giám sát tớ mà...”
“Tôi không nghĩ, sẽ có vấn đề gì, khi chúng ta, tách nhau ra, một chút, trong ngôi làng này.”
“Ồ...” Yuui hơi nghiêng đầu, sau đó nhìn vào chỗ thức ăn bày trước mặt. “Ừm, tớ chỉ phỏng đoán thôi, nhưng có phải cậu muốn ăn thêm không?”
“Không phải.” Nova trả lời ngay lập tức.
◇
Nova quan sát Yuui trong khi lấy thức ăn vừa nấu từ quảng trường, rồi nói, “Đi thôi.”
“Hả? Đi đâu?” Ix hỏi, nhưng Nova đã đi được vài bước trước khi anh kịp lên tiếng. Cô len lỏi một cách khéo léo giữa đám đông tụ tập tại quảng trường. Ix cố gắng bắt kịp cô.
Nova vẫn nhìn về phía trước, “Tôi chỉ mới, kiểm tra sơ qua, nhưng không có, dấu hiệu của mewmose.”
“...Cô vừa ăn để thử xem có độc không à?”
“Đúng vậy.” Đôi mắt cô sáng lên trong khi phần tóc mái khẽ lay động. “Mewmose chỉ có, trong thức ăn mà, chúng ta đã ăn. Nói cách khác, có thể mewmose, đã được thêm vào, có chủ đích.”
“Là người nào? Tại sao? Và mục tiêu là ai?” Ix vừa hỏi vừa suy nghĩ. “Gidens? Ông ta là người duy nhất có thể.”
“Đúng, ban đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Ông ta là, người đáng nghi nhất.”
“Vậy tức là không phải ông ta sao? Làm sao cô biết?”
“Nhìn kìa.” Cô chỉ về phía trước.
Cô ra hiệu về phía một bóng người đang ẩn nấp trong bóng tối của một tòa nhà, kẻ đang nhìn theo bước đi của Yuui. Người đó mặc trang phục đen. Chính là Gidens.
“Vậy thì đúng là ông ta rồi.” Ix khăng khăng.
“Không. Nếu đúng vậy thì, ông ấy sẽ không, ẩn nấp như thế này; ông ấy đã có thể, bỏ trực tiếp vào, mấy xiên thịt, vừa đưa cho chúng ta. Bất kể mục tiêu là ai, ông ấy hoàn toàn, có thể đầu độc trực tiếp. Và đêm qua, ông ấy cũng, ở một mình với Yuui, nhưng không làm gì cô ấy. Tôi cho rằng, ông ấy đang làm vậy, vì ông ấy đã biết, ai là kẻ bỏ độc vào thịt. Ông ấy không theo dõi Yuui mà đang canh chừng thủ phạm.”
“Vậy... cô ấy là mục tiêu à? Nhưng tại sao?”
Nova không trả lời. Cô tiến lại gần Gidens từ phía sau, bước đi một cách tự nhiên, trông như thể cô chỉ đang đi dạo. Cô đặt một tay lên vai ông ta, khiến ông ta quay phắt lại đầy hoảng hốt.
“Xin chào.” Cô vừa nói vừa cúi đầu.
“Á-à, tiểu thư tóc mái... Sao cô lại ở đây?”
“Giống như ông.”
“Giống...?”
“Giống.”
Yuui dừng bước và liếc sang một bên. Cô không nhận ra họ. Thay vào đó, cô nhìn về phía tòa nhà kho, nơi họ đã chuyển hàng vào ngày hôm trước. Dường như có ai đó bên trong gọi cô. Cô khẽ gật đầu và bước vào tòa nhà.
Gidens khẽ chửi thề và chạy về hướng đó. Nova ngay lập tức đuổi theo.
Cô gọi ông ấy. “Chúng tôi sẽ chặn lối cửa sau.”
“Đ-được. Không chắc cô có thể làm được gì, nhưng rất cảm kích sự giúp đỡ!” Ông đáp.
“Vâng.”
Bị Nova bất ngờ kéo vào cuộc với từ “chúng tôi”, Ix làm theo chỉ dẫn, dù không mấy hài lòng với tình huống này. Đây là lần đầu tiên anh nghe về cửa sau của tòa nhà kho.
Họ áp tai vào cánh cửa phía sau khi đến nơi.
“Này, nếu ông cần giúp đỡ thì tôi sẽ hỗ trợ.” Họ nghe thấy giọng của Gidens. “Không thể để khách làm việc được; chúng ta ít khách lắm mà.”
“Ông chắc chứ?” Yuui hỏi.
“Chắc chắn mà quý cô. Cô cứ đi chơi đi.”
“Cảm ơn ông.” Cô nói, sau đó họ nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ dần xa. Ix cảm thấy nhẹ nhõm.
Giọng của Gidens tiến lại gần hơn một chút. “Cái quái gì thế này? Ông có thù oán gì với khách vừa đến làng hôm qua à? Ít nhất ông cũng phải nói cho tôi lí do chứ. Chúng ta là bạn mà, phải không? Để cái rìu xuống—”
Nghe đến đó, Nova nhanh chóng khuỵu chân và đạp tung cánh cửa. Tiếng động dù chói tai nhưng có lẽ giữa không khí náo nhiệt của lễ hội thì nó cũng chẳng đáng chú ý. Ix theo cô vào trong tòa nhà.
Khuôn mặt của Gidens lờ mờ hiện lên trong ánh sáng yếu ớt của nhà kho. Một người đàn ông có đôi vai rộng, tay cầm rìu, đứng giữa Gidens và hai người. Ông ta thoáng nhìn họ bằng một khuôn mặt cau có.
“Hãy bình tĩnh lại rồi nói chuyện được không, Gus?” Gidens đề nghị với hai tay dang rộng.
Người đàn ông kia, với khuôn mặt mập mạp đỏ bừng, tay siết chặt cây rìu.
Nova rút ra một cây đũa phép như từ không khí và chĩa nó vào ông ta.
Gus từ từ quay lại đối diện cô và nói với giọng trầm, “...Khách đến thăm, tôi có nghe nói về sức mạnh của các người. Đặc biệt là trong các cuộc ẩu đả.”
Nova không nói gì và cũng không hề động đậy.
“Nhưng ở khoảng cách gần như thế này, với sự chênh lệch về kích thước, tôi có lợi thế.” Gus tiếp tục. “Tránh đường.”
“Cô ấy có cây đũa phép.” Ix chỉ tay từ phía sau Nova.
“Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết cô đã chọn dùng võ thuật trong một tình huống mà đáng lẽ có thể sử dụng phép thuật. Tức là... cô không thể sử dụng được, đúng không? Chẳng ai lại nghĩ đến việc dùng cây đũa phép làm mồi nhử cả.”
“Hả, đúng vậy sao?” Ix không kiềm chế được mà hỏi.
“Đúng vậy.” Nova đáp bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Ha-ha, tôi biết mà—”
Ngay khi Gus định giơ rìu về phía cô, một tia sáng màu tím bắn ra từ cây đũa phép.
Một tiếng uỵch vang lên, và Gus ngã sõng soài xuống đất.
Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ đến khi Nova đã tịch thu chiếc rìu và trói Gus lại, Gidens mới thốt lên một tiếng “không thể nào...” đầy bất ngờ.
Khi kẻ tấn công tỉnh lại, trông ông ta như đã già đi rất nhiều. Không còn chút sức sống nào trên gương mặt, và tính cách của ông ta dường như hoàn toàn khác biệt so với vài phút trước đó.
“...Tôi sẽ không viện cớ rằng mình bị thứ gì đó khống chế.” Ông ta nói, đầu cúi gằm xuống.
“Này, ông tự trách bản thân cũng được, nhưng nếu không phải là bị linh hồn imra ấm thì tôi muốn biết tại sao ông lại làm thế.” Gidens yêu cầu, tay khoanh trước ngực. “Ông mới chỉ gặp cô gái đó ngày hôm qua thôi mà, đúng không?”
“Đúng, nhưng...” Gus cúi đầu xuống, giọng nói yếu ớt như thể ông phải ép từng từ ra khỏi lồng ngực. “Cô gái đó là người phương Đông.”
“Hả?... Thật sao?” Gidens nhìn về phía Ix. “Mà thôi, đừng trả lời. Nếu đúng thế thì sẽ ó đủ thứ rắc rối mất. Nhưng tôi hiểu rồi...” Ông nhắm mắt lại và xoa cằm. “Ông không cần nói gì đâu, Gus—cô ấy là thuộc về một dân tộc mà ông có mối thù. Hoặc không chừng, ông chỉ muốn trút giận lên ai đó.”
“......”
“Có ai, giải thích tình huống này, được không?” Nova hỏi.
“Thực ra cũng chẳng phải tình huống gì to tát. Không phức tạp đâu.” Gidens vừa nói vừa vẫy tay như xua đi sự căng thẳng. “Con trai Gus đã chết trong chiến tranh Lukutta. Chỉ vậy thôi.”
Sau một hồi im lặng dài, Gus nói, “Là do mấy bức thư.”
“Thư?”
“Có một lần, một bức thư lẫn trong chỗ hàng hóa từ Leirest gửi về. Tôi nghĩ đó là nhầm lẫn nên gửi trả lại, nhưng rồi lại nhận được thư hồi âm bên trong hàng hóa lần nữa. Lần này bức thư đề địa chỉ gửi đến tôi. Nội dung chỉ toàn những thứ ngu ngốc, nhưng khi ấy con trai tôi mới mất... nên tôi cứ thế viết thư hồi đáp. Và bức thư nhận được hôm qua nói rằng... có ba người trẻ tuổi đang đến Notswoll và một trong số họ là người phương Đông. Bức thư cũng nhắc đến việc cô gái nhỏ này đã làm ở buổi tiệc tại Leirest.”
“Bức thư bảo ông giết Yuui à?” Ix lẩm bẩm.
“Không, không phải thế.” Gus ngẩng đầu lên một thoáng, rồi lại cúi xuống sàn nhà. “...Tôi không có ý định làm hại cô ấy. Từ lần đầu gặp mặt, tôi đã vốn không định làm vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút... Đó là những gì tôi nghĩ khi gọi cô ấy vào kho chứa. Nhưng rồi bầu không khí lễ hội khiến tôi quá phấn khích, và vì lý do nào đó, tôi thấy một cảm giác kì lạ. Đến khi nhận ra, tôi đã đứng đó, tay cầm chiếc rìu... Không, có lẽ đây chỉ là một cái cớ.”
Ông thở dài nặng nề.
“Tôi đã làm điều không thể tha thứ.” Ông tiếp tục. “Tôi biết không thể chỉ xin lỗi và mong mọi chuyện được bỏ qua được. Các vị có thể quyết định số phận của tôi.”
Dù ông ta nói vậy, Nova và Ix chỉ biết nhìn nhau. Quyết định số phận của Gus không phải quyền của họ—đó là quyền của Yuui.
Gidens, người đã im lặng lắng nghe lời thú nhận cho đến lúc đó, nói, “Này hai người. Tôi biết yêu cầu này hơi quá, nhưng... liệu chúng ta có thể giữ kín những gì đã xảy ra ở đây và để tôi xử lý ông ta không?”
“Tại sao...?” Gus ngẩng đầu lên với đôi mắt mở to.
“Mọi người biết đấy, tôi có bổn phận phục vụ Chúa.” Gidens trả lời. “Gus và tôi quen biết nhau đã lâu, nên tôi tin rằng mình có thể giúp ông ấy quay lại con đường đúng đắn. Mặc dù, tôi cũng không thể làm gì nhiều nếu hai người không tin tưởng tôi...”
Ix và Nova nhìn nhau, cố gắng quyết định phải làm gì.
“Thành thật mà nói, tôi không quan tâm lắm.” Ix nói. “Dù gì thì chúng tôi cũng sẽ không quay lại đây.”
“Tôi cũng, nghĩ vậy.” Nova thêm vào.
Gus nhắm mắt ngạc nhiên rồi từ từ cúi đầu xuống.
“Chà, tôi không chắc mình cảm thấy thế nào về lý do này, nhưng tôi rất cảm kích. Cảm ơn hai người.” Gidens nói, biểu cảm nghiêm túc hơn bao giờ hết, mặc dù nó nhanh chóng bị thay thế bằng một nụ cười thoải mái. “Nhưng ông biết đấy, Gus. Ông bỏ độc vào miếng thịt vì biết tôi sẽ lấy chúng đi, hoặc có lẽ ông nghĩ tôi sẽ không chết. Nhưng nếu không có cô gái nhỏ kia đi cùng, thì giờ tất cả chúng ta đã ở trên thiên đường rồi.”
“Thuốc độc?” Gus chớp mắt bối rối. “Thuốc độc nào cơ?”
“Ông nói gì thế? Bột mewmose mà ông bỏ vào thịt tối qua ấy...”
“T-tôi không biết ông đang nói gì cả. Như tôi đã nói, tôi chỉ vừa mới mất kiểm soát thôi. Những người chuẩn bị thức ăn cho ông tối qua là mấy đứa nhóc mà ông nhờ giúp cơ mà...”
“...Cái gì?”
Nova lao ra khỏi tòa nhà như một mũi tên vừa được bắn đi. Ix vội vã đuổi theo cô.
“Trúng kế rồi.” Cô nói. “Vẫn còn người khác nhận được lá thư.”
“Tại sao lại có người bỏ công sức như vậy chỉ để nhắm vào Yuui?” Ix hỏi.
Họ đến quảng trường làng nhưng không tìm thấy Yuui. Có lẽ cô đã lấy thức ăn cho Camilla và đang trên đường đến chỗ cô ấy. Nhưng nếu trong lúc đó, một dân làng gợi ý món ăn nào đó cho cô ấy...
Nhưng họ có thuốc giải. Nếu cô ấy chỉ ăn một lượng nhỏ thuốc độc, sẽ không vấn đề gì. Ix không dám nghĩ về điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nuốt phải một lượng lớn.
Hiện tại, anh và Nova chỉ cố gắng len lỏi qua đám đông. Dù đã hét lên yêu cầu mọi người tránh đường, những người tham gia lễ hội cũng không thể hiểu ý họ giữa không khí phấn khích của buổi lễ. Ngược lại, mọi người bắt đầu nghĩ rằng đây là một cách làm náo động mới, và tiếng ồn càng lúc càng lớn.
Dù vậy, họ bằng cách nào đó cũng vượt qua được đám hỗn loạn. Ngay lúc đó, có người kéo áo Nova.
“Này.” Một giọng nói phát ra từ phía dưới tầm mắt họ.
“...Yonda?” Ix lẩm bẩm.
Đó là cô bé đã nói chuyện với Ix khi họ đến làng.
Cô bé giơ một cái bát về phía Nova bằng cả hai tay. Trong đó là một chất lỏng trong suốt.
“Này chị, uống cái này đi.” Yonda khăng khăng.
Nova cúi xuống và nhận lấy cái bát. Cô cẩn thận chạm lưỡi vào chất lỏng.
Chỉ với một cái nghiêng đầu nhẹ, cô lẩm bẩm, “...Ra vậy.”
“Ngon mà, phải không?” Yonda hỏi với nụ cười rạng rỡ. “Giờ chị cho em xem mặt nhé?”
“Mặt, của tôi?”
“Vâng. Chị luôn che mặt mà. Em muốn nhìn thấy.”
“Trước đó đã, Yonda.”
“Gì cơ ạ?”
“Em có, lá thư không?”
“Lá thư?”
“Với loại bột, mà em đã bỏ vào đây.”
“Vâng, em có.”
“Cho tôi, xem được không?”
“Được!”
Cô bé lấy ra một mẩu giấy nhỏ từ túi áo bên trong.
“...Tôi hiểu rồi.” Nova gật đầu sau khi nhìn qua thông điệp. “Yuui chưa từng nói chuyện trước mặt em, đúng không? Vậy nên, em mới nghĩ rằng, cô ấy là đàn ông.”
Ix nhận lấy tờ giấy từ tay Nova và đọc nó. Nội dung được viết bằng ngôn ngữ đơn giản.
“Có một cô gái luôn che mặt. Hãy bỏ thứ này vào thức ăn của cô ấy. Cô ấy sẽ rất vui.”
◇
Họ để Yonda lại cho Gidens chăm sóc trong khi cả hai quay trở lại lối vào phía sau của tòa nhà kho. May mắn thay, cánh cửa có cấu trúc đơn giản, nên họ có thể sửa chữa bằng các dụng cụ đã có sẵn. Họ mở và đóng cửa vài lần để kiểm tra. Cánh cửa kêu cót két một chút, nhưng có lẽ không đến mức khiến ai đó phàn nàn.
“Được rồi, giờ hãy quay lại, quảng trường.” Nova đề nghị, nhưng Ix gọi cô dừng lại.
“Cô thật sự không định nói cho Yuui à?” Anh hỏi.
“Nói gì cơ?”
“Rằng cô không giám sát cô ấy. Rằng thực ra cô đang làm điều ngược lại.”
“Ý anh, là gì?”
“Cô giỏi nói dối lắm.” Ix thở dài, rồi tiếp tục, “Nếu việc Yuui tự ý rời đi và làm việc của mình là có vấn đề, thì chẳng cần phải theo dõi cô ấy thế này. Chỉ cần giam lỏng cô ấy tại thủ đô là được. Nhưng cô không làm thế, Nova. Thực tế, cô để cô ấy làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Cô tôn trọng ý tưởng và hành động của cô ấy. Vậy thì, cô đang cảnh giác với ai?” Ix nhìn ra ngoài tòa nhà kho. “Cô đang theo dõi bất kỳ ai có thể tấn công Yuui. Chuyện vừa rồi làm rõ điều đó.”
“......”
Nova im lặng một hồi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cô hơi cúi đầu xuống.
“Anh nói, đúng.”
“Vậy mà cô không định nói cho cô ấy biết sao? Tôi chắc rằng Yuui sẽ cảm thấy an tâm hơn khi biết cô là người bảo vệ cô ấy, chứ không phải người giám sát.”
“Anh hiểu, nhầm rồi.” Phần tóc mái của cô khẽ đung đưa. “Tôi là, người bảo vệ cô ấy, nhưng tôi không phải, là đồng minh của cô ấy. Tôi bảo vệ cô ấy, để chúng tôi, có thể sử dụng cô ấy. Nói cho cô ấy, điều đó, còn tệ hơn nữa.”
“Sử dụng? Nhưng cô ấy—”
“Không có giá trị nào khác, ngoài việc làm con tin, để che mắt người khác. Chúng tôi biết điều đó. Cô ấy đã bị bỏ rơi, cả bởi vương quốc, lẫn Lukutta. Việc đó, chỉ mới xảy ra, gần đây thôi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Kỳ thi ở Học viện.”
“Hả?”
“Trong kỳ thi, cô ấy xếp hạng tư trong lớp. Cô ấy đã, vượt xa, hầu hết, các học viên bình thường, cả về học tập, lẫn sử dụng phép thuật.”
“Thật... đáng kinh ngạc.” Ix không thể nói gì hơn.
“Đáng ngạc nhiên thì ít, mà bất thường thì nhiều.” Nova gật đầu. “Ở Lukutta, hình như không có, hệ thống giáo dục chính thức nào. Yuui bắt đầu, học cả về học thuật, lẫn phép thuật, khi cô ấy đến Học viện. Ban đầu, cô ấy thậm chí, không biết ngôn ngữ. Nhưng, chỉ trong một năm ngắn ngủi, cô ấy đã đạt hạng tư. Nói thẳng ra, điều này, khiến vương quốc, xấu hổ. Họ đã công khai thông báo, rằng cô ấy đứng hạng 48.”
“...Cô ấy không nhận thấy điều gì đó bất thường sao? Sự chênh lệch giữa cảm giác về bài kiểm tra và kết quả công bố?”
“Yuui đánh giá bản thân, rất thấp. Cô ấy dường như tin rằng, hầu hết năng lực của mình, là nhờ vào cây đũa phép. Vì vậy, cô ấy sẽ cho rằng, trong lúc đánh giá bài thi, họ đã cân nhắc đến cây đũa phép của cô ấy, và chỉ đánh giá dựa trên kỹ năng mà thôi.”
“Nhiệm vụ của một cây đũa phép là hỗ trợ người sử dụng phép thuật phát huy hết tiềm năng. Dù có tuyệt vời đến đâu, nó cũng không thể khiến ai đó giỏi hơn khả năng tự nhiên của họ được.”
“Cô ấy, từng nói với tôi, rằng tất cả chỉ là, do cây đũa phép đặc biệt. Tôi không hiểu, điều đó có nghĩa gì. Anh có biết gì, về việc này không?”
“...Không.” Ix lảng tránh bằng một cái nhún vai thầm lặng.
“Dù sao, điều đó, đã dẫn đến việc, một số người, xem cô ấy như, một mối nguy hiểm. Nếu cô ấy, bị dồn đến đường cùng, tại Học viện, nhiều học viên, có thể sẽ, mất mạng.”
“Điều đó không bao giờ xảy ra.”
“Tôi, đồng ý.” Nova nói. Ix cảm nhận có sự hiểu lầm ở đây nhưng không nói gì. “Mặt khác, có những thế lực, đã nhận ra năng lực của cô ấy, là thứ mà họ có thể lợi dụng. Những người đó đã cử tôi đến.”
“Tôi muốn biết những người đó là ai.”
“Phái Cải cách.”
“...Vậy cô cũng là người của Tân Trật tự?”
“Đúng. Chúng tôi, đã thâm nhập vào Giáo hội, và đang chờ cơ hội, để kích động, một cuộc cách mạng từ bên trong. Về mặt này, hành động của Phái Ly khai quá liều lĩnh. Nếu họ kích động một cuộc nổi loạn bất cẩn, điều đó sẽ cản trở kế hoạch của chúng tôi. Đó là lý do tại sao, sự cố ở dinh thự Obryle, là quá bất ngờ, và may mắn, là chúng ta, đã giải quyết nó, ngay tại đó. Cảm ơn anh, vì sự giúp đỡ khi đó.”
“Vậy thì....” Anh nói khi mở bàn tay ra, “...cô định sử dụng cô ấy như thế nào?”
“Dù cuộc cách mạng của chúng tôi, có hòa bình đến đâu, vương quốc vẫn sẽ, rơi vào tình trạng hỗn loạn. Tác động có thể, lan rộng, vượt ra ngoài biên giới vương quốc. Chúng tôi, không muốn, có bạo loạn, ở những vùng, mà vương quốc kiểm soát. Để ngăn điều đó, chúng tôi sẽ, đặt những lãnh đạo dưới sự ảnh hưởng của chúng tôi, tại các khu vực đó, và dùng họ, để kiểm soát tình hình. Chúng tôi, đã lôi kéo, được một phần, những người có quyền lực, ở Lukutta.”
“Các người... định ép Yuui vào vị trí đứng đầu Lukutta? Các người nghiêm túc sao?”
“Đúng vậy.” Cô gật đầu xác nhận ngay lập tức. “Yuui sẽ trở về quê nhà, và ở đó, cô ấy có đủ ảnh hưởng, để đạt được mục đích của chúng tôi, ngay cả khi, không có sự hỗ trợ, của vương quốc, miễn là cô ấy cố gắng. Đó là tài năng của cô ấy. Tôi đã đánh giá tình hình như vậy và cấp trên đã đồng ý sau khi tôi báo cáo về sự cố ở dinh thự Obryle.”
“Chờ đã, cô nhận công việc từ Layumatah với kỳ vọng rằng việc đó sẽ xảy ra sao?”
“Không, không phải thế.” Nova hơi cúi đầu xuống. “Nhưng việc đó quá thuận tiện. Tôi cảm thấy như có điều gì đó đã xảy ra khi Layumatah chọn Yuui để hỗ trợ công việc này. Tôi nghĩ có thể đã có một thỏa thuận ở đâu đó.”
“Ở đâu đó? Ở đâu?”
“Ở trên.” Cô chỉ tay lên trên, và Ix ngước mắt theo hướng đó. Nhưng rõ ràng ý của cô không phải vậy.
“...Cô có chắc mình được nói điều này với tôi không?” Anh hỏi.
“Sớm hay muộn, Yuui sẽ phát hiện ra. Nhưng ngay cả khi đó, cô ấy vẫn sẽ hành động bất chấp cảm xúc, miễn là cô ấy tin rằng đó là vì người khác. Cô ấy là kiểu người như vậy. Một khi cô ấy cân nhắc có bao nhiêu người sẽ chết nếu một cuộc nổi loạn nổ ra ở Lukutta, và cần phải có ai đó kiềm chế tình hình. Dù có là số phận ép buộc thì chỉ cần tưởng tượng ra con số đó...”
“Thật ích kỷ.”
“Đúng vậy. Tôi đang, cướp đi, cuộc sống của cô ấy. Đó là, sự tàn nhẫn.”
Cuộc trò chuyện này quá lớn lao để Ix có thể hiểu hết. Có vẻ như thế giới mà họ sống khác nhau, hoặc quy mô suy nghĩ của họ khác nhau. Tất cả những gì anh lo lắng chỉ là việc có chế tạo đũa phép hay không; anh không thể nào hiểu được gánh nặng mà Yuui phải chịu đựng.
Nova lại tiếp tục nói.
“Tôi không rõ liệu chúng biết chuyện xảy ra tại dinh thự Obryle thông qua những kẻ tấn công hay chỉ là qua lời đồn, nhưng có vẻ một số người trong Phái Ly khai đã biết. Tôi cho rằng việc cô ấy kiểm soát tình hình tại dinh thự, kết hợp với quan điểm của những người coi cô ấy là mối đe dọa và những người có ác cảm nhất định đối với người phương Đông, có liên quan đến những mệnh lệnh dành cho dân làng.”
Sau cuộc tấn công tại dinh thự, Nova và những người khác đã bị thẩm vấn. Dù không cố gắng thu thập thông tin, bữa tiệc vẫn có quá nhiều người có tầm ảnh hưởng nên việc rò rỉ thông tin là điều không thể tránh khỏi.
“Việc họ tác động vào Gus và Yonda có lẽ là một phần trong kế hoạch ban đầu, với hy vọng tạo ra một cuộc nổi loạn trong lễ hội để tận dụng. Nhưng có vẻ kế hoạch đó được lập ra khá bất cẩn...” Nova dừng lại một chút. “Dù sao đi nữa, chúng ta không thể để những kẻ như thế muốn làm gì thì làm. Tôi phải trở về sớm nhất có thể, gửi báo cáo và truy tìm họ.”
“Tác động...” Ix đột nhiên nhớ lại một cuộc trò chuyện trước đó về những lá thư lẫn lộn trong hàng hóa, rồi anh thốt lên.
“Gì vậy?” Nova nhìn anh hỏi.
“Chỉ là... ừm.” Ix nghiêng đầu, chớp mắt. Anh cảm thấy năng lượng của mình đang giảm dần, hoặc ít nhất là sự hào hứng đã biến mất. “Người lính gác cổng. Là anh ta.”
“Cái gì?”
“Không có ai biết chúng ta sẽ đến Notswoll. Chúng ta đã quyết định đi vào giữa đêm hôm trước. Người duy nhất mà chúng ta nói là Morna. Trừ khi có ai đó nhìn thấy Yuui trên phố sáng hôm đó, nếu không thì sẽ không có bất kỳ lá thư nào.”
“Có khách du lịch trên phố. Một số người có thể biết, ngay cả khi họ không phải là lính canh.”
“Đúng. Nhưng chỉ có một người có thể đặt những lá thư đó, chỉ có một người đã chạm vào hàng hóa. Lính canh kiểm tra hàng hóa khi chúng ta qua cổng. Có nghĩa là... À, đúng rồi.” Ix đưa tay lên che miệng. “Bức thư bí mật nói rằng bức tường phép bị phá hỏng cũng tương tự. Là do lính canh. Vậy nên chúng mới có thông tin chính xác để ghi vào thư.”
“Một kiểu, đánh lạc hướng?”
“Có thể. Kiểu như... nếu ai đó đang lên kế hoạch kích động một cuộc nổi dậy ở Leirest, họ có thể cố gắng chuyển sự chú ý về thủ đô, đúng không? Hoặc bất cứ điều gì khác.”
“Anh không định, liên lạc với Layumatah sao?” Nova thẳng thắn hỏi.
“Ờ thì...” Anh nhăn mặt. “Tôi đã phát hiện ra, vậy có lẽ cô ấy cũng đã nhận ra rồi. Tôi nghĩ rằng họ đã bắt giữ lính canh đó hoặc đang theo dõi anh ta.”
Đúng vậy... nghĩ lại, điều đó quá rõ ràng.
Việc xuyên thủng bức tường phép vốn là điều không thể.
Kế hoạch này liệu có phải chỉ đơn giản như vậy? Hay đó chỉ là do sự ngu ngốc của anh?
Nếu có điều gì đó nghe có vẻ hợp lý, Ix sẽ cẩn thận xem xét từng bước một. Nhưng nếu đó là điều đáng ngờ, anh sẽ chấp nhận tất cả ngay lập tức và quên mất rằng ngay từ đầu chúng chỉ là những giả định.
Anh đã bị đánh lừa bởi màn khói bất khả thi.
Anh đã bị giam trong đó.
Ah... Vậy tức là, phù thủy...
Anh cảm giác như tầm nhìn đã sáng tỏ. Những mảnh ghép liên kết với nhau, từng cái một. Anh so sánh cảm giác đó với trò chơi xếp gỗ mà trẻ con hay chơi, khi các miếng gỗ nhỏ đổ liên tiếp vào nhau.
Vậy ra là thế. Mụ phù thủy thật tàn nhẫn.
Ix thở dài nặng nề.
Thật tốt vì anh đã suy nghĩ kỹ hơn.
Thật tốt vì anh không chỉ tin tưởng mọi thứ vì mụ phù thủy ấy là một pháp sư với kiến thức của rồng.
Và điều này quá là rõ ràng, miễn là chịu suy nghĩ về nó...
“Yuui sẽ sớm quay lại.” Nova nói với anh. “Hãy quay lại quảng trường.”
“Không, tôi còn có việc cần làm ở chỗ Camilla. Tôi sẽ đi qua chỗ cô ấy.” Anh nói.
“Được.”
Họ rời tòa nhà kho, tiến về phía quảng trường và quay lại nơi họ đã đứng trước đó. Có vẻ như mọi người cuối cùng cũng bắt đầu thấm mệt sau buổi lễ ăn mừng. Nhạc cụ đã ngừng chơi, và dân làng đang nghỉ ngơi. Ix nhìn xuống con đường và thấy một bóng người trong chiếc áo khoác xám đang tiến lại gần họ.
“Nhân tiện...” Ix nói, “Tôi nghĩ sẽ dễ bảo vệ Yuui hơn nếu cô giữ cô ấy ở một chỗ—sao lại để cô ấy đi lung tung thế này? Cô đang cố chuộc lỗi sao?”
“...Đúng vậy.” Nova khẽ gật đầu.
“Đó cũng là lệnh từ cấp trên à?”
“Không, đó là quyết định của tôi.”
“Tại sao cô lại—?”
“Bởi vì, cô ấy đã cứu tôi.” Nova trả lời dứt khoát. “Lúc đó, chúng tôi chỉ là bạn học. Nhưng dù vậy, cô ấy đã giúp tôi, một người dân của quốc gia kẻ thù, chỉ vì tôi cần được giúp đỡ. Tôi không hiểu tại sao, nhưng sau quãng thời gian bên cô ấy, tôi đã dần chấp nhận điều đó. Cô ấy thực sự là một người tốt đến mức bất thường.” Phần tóc mái của Nova khẽ lay động, cô cúi đầu. “Nếu có thể, tôi muốn Yuui được sống theo ước mơ của cô ấy, ở một nơi yên bình, không dính líu đến những gì đang diễn ra trong vương quốc. Đó là mong muốn cá nhân của tôi. Tôi để cô ấy làm những gì cô ấy muốn, chỉ để thỏa mãn khát vọng ích kỷ của mình.”
Nghe vậy, tất cả những gì Ix có thể nói là, “...Ừ.” và gật đầu.
Nova hoàn toàn đúng.
Yuui đã mất gia đình.
Cô ấy bị đưa khỏi quê hương.
Cô ấy cô đơn ở một quốc gia xa lạ...
Tại sao? Tại sao một người đã trải qua quá nhiều đau khổ lại phải chịu đựng thêm nữa? Cô ấy đánh bại những người từ Phái Ly Khai; rồi người ta lại cố giết cô ấy; sau đó cô ấy trở thành quân cờ của Phái Cải Cách.
Nhưng nếu Yuui cho rằng đó là điều đúng đắn, cô ấy sẽ làm. Cô ấy sẽ tìm kiếm con đường tốt hơn, lo lắng liệu có lựa chọn nào khác hay không, giúp đỡ dân chúng của quốc gia thù địch, và chịu đựng những đau khổ không ngừng.
Điều đó không liên quan gì đến cây đũa phép hay cha cô ấy.
Đó chỉ là sự tốt bụng, thật thà của cô ấy.
Cô ấy sẽ sống tốt hơn nếu không bị cuốn vào những cuộc chiến chính trị của vương quốc, những lễ hội bị lãng quên, truyền thuyết về phù thủy...
Nếu cô ấy muốn hạnh phúc cho bản thân mình...
Ix bước vài bước về phía trước, sau đó đột ngột quay lại và nói, “...Tôi đang nghĩ.”
“Còn điều gì khác sao?” Nova hỏi khi nhìn anh.
“Chỉ là kiểm tra đồ ăn có độc hay không, cô cũng không cần phải ăn hết tất cả số đó, đúng không?”
“Anh nghĩ vậy à?”
◇
Camilla đang ngủ gục trên bàn.
Cô nằm nghiêng, đầu tựa lên cánh tay duỗi thẳng.
Nhận ra có người đang đứng đối diện mình, cô ngồi dậy, nhìn vào khuôn mặt của người đó.
“...Yuui.” Cô nói.
“Tôi nghĩ cô có thể đói.” Yuui nói trong khi đặt thức ăn lên bàn. Mùi thơm dễ chịu của món ăn mà bình thường cô không được thưởng thức lan tỏa đến mũi cô.
“Cảm ơn. Trông ngon lắm.”
Camilla mỉm cười, nhưng cô không đói, nên chỉ ăn một miếng rồi đặt đĩa thức ăn xuống. Yuui chỉ quan sát mà không nói gì. Thay vì rời khỏi căn nhà, cô ấy chỉ mơ màng nhìn ra cửa sổ.
Người đó đang ở đây sao?[note66054]
“Này....” Camilla khẽ nói, như đang tự nhủ với chính mình. “Tại sao phù thủy lại phải biến mất?”
Không có câu trả lời.
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt.
Camilla nhận ra Yuui đang nhìn mình.
“...Camilla.” Cô nói.
“Hửm?”
“Tôi đã suy nghĩ khá lâu rồi....” Yuui bắt đầu trầm ngâm. “Ban đầu, đó chỉ là một câu hỏi đơn giản. Truyền thuyết kể rằng, phù thủy xuất hiện vào ngày Lễ Hội Thịt và nuốt chửng một đứa trẻ. Nhưng nếu đúng như vậy, thì giải pháp sẽ rất đơn giản. Chỉ cần ngừng tổ chức lễ hội.” Cô nhìn xuống đôi tay mình. “Tôi chưa từng gặp phù thủy và không biết mụ ta thực sự là gì. Vì vậy, tôi không thể hỏi tại sao mụ ta chỉ xuất hiện vào ngày lễ hội. Nhưng dù người dân có biết ơn vị thần của họ đến mức nào, tôi cũng không nghĩ có lí do gì để họ tiếp tục tổ chức một buổi lễ sẽ đặt họ vào nguy hiểm. Lời giải thích duy nhất hợp lý là dân làng có thể thu lợi gì đó từ việc này.”
“Thu lợi gì đó sao? Từ việc lũ trẻ bị ăn thịt?”
“Đó là cơ hội để loại bỏ ai đó mà không cảm thấy tội lỗi.” Yuui tiếp tục, giọng không cảm xúc. “Đôi khi, một đứa trẻ có thể trở thành gánh nặng đối với một gia đình nghèo khó. Nhưng chúng cũng là gánh nặng dễ loại bỏ nhất. Cha mẹ có thể sinh thêm đứa khác. Nhưng áp lực tâm lý khi làm điều đó còn tồi tệ hơn nhiều so với, chẳng hạn, việc bỏ rơi một người già. Vì vậy, có lẽ mọi người sẽ cảm kích nếu có thứ gì đó làm thay họ.”
“...Cô thực sự nghĩ vậy à?” Camilla hỏi, và Yuui chỉ nhún vai.
“Chỉ là đoán thôi. Tôi không có cách nào xác nhận được. Nhưng đó không phải điều tôi vừa nghĩ đến; tôi đang nghĩ về lời nguyền của phù thủy. Cô đã nghe nói về nó chưa? Người ta bảo cô bị nguyền rủa bởi phù thủy, vì vậy mà cô mất gia đình và tài sản.”
Camilla chỉ khẽ hạ cằm để đáp lại.
“Đúng là cô đã mất cha mẹ, và tài sản của cô đã bị đánh cắp. Cô sống một mình trong ngôi nhà trống rỗng này, và có vẻ cô không dùng giếng nước trong làng mà phải đi xa để lấy nước. Không ngạc nhiên khi mọi người nói rằng cô bị nguyền rủa.”
“Phù thủy sẽ không bao giờ nguyền rủa ai...”
“Cô nói đúng—không hề có lời nguyền của phù thủy.” Camilla cảm giác như ánh mắt của Yuui đang nhìn thấu mình. “Vứt bỏ đồ đạc của mình, ra khỏi làng để lấy nước, đó là những việc mà chính cô đã làm. Không có tác động bên ngoài. Điều đó có nghĩa là... phải có điều gì đó đã khiến cô cảm thấy cần phải tự nguyền rủa mình. Vì cô là một người tốt nên cô chọn làm vậy.”
“Tôi... không phải là người tốt.”
“Không, cô là người tốt. Cô chỉ muốn những người xung quanh mình hạnh phúc. Tôi không thể nào so sánh được với người như cô.”
“......”
“Quay lại chuyện về phù thủy. Khoảng hai mươi năm trước, một người phụ nữ mang thai, đang ốm yếu đã đến ngôi làng này. Bà ấy sinh con vào khoảng thời gian này trong năm và qua đời trong quá trình sinh nở. Khi làng tổ chức Lễ Hội Thịt, phù thủy đã bắt cóc đứa trẻ. Tuy nhiên...” Yuui nghiêng đầu. “Tại sao bà ấy lại bắt cóc đứa trẻ? Khi đó, dịch Sonim đang hoành hành, và tôi nghe rằng lễ hội năm đó chỉ là một nghi thức nhỏ. Vậy tại sao lại đưa một đứa trẻ sơ sinh đến lễ hội nếu không có mẹ của nó? Tại sao họ lại đưa đứa trẻ ra khỏi nhà đến một lễ hội vốn không quan trọng lắm? Và chính tại đó, đứa trẻ bị phù thủy nhắm đến... Một tình huống quá bất thường.”
Yuui có lẽ đã hiểu ra tất cả.
Giọng nói của cô ấy không hề mang chút trách móc hay lòng tốt nào.
“Cô chỉ muốn giúp ai đó, đúng không, Camilla?” Yuui hỏi.
“...Gidens đã nói với cô điều đó à?”
Yuui gật đầu.
“Tôi hiểu rồi.”
Cô chỉ muốn...
Cô chỉ muốn giúp ai đó.
Giúp tất cả mọi người.
Chỉ vậy thôi.
Và dù đó là tất cả những gì cô muốn...
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Liệu cô có thực sự nghĩ đó là một ý tưởng hay?
Cô không biết.
Bệnh dịch đã lan khắp làng, và mọi người đều khổ sở.
Đứa trẻ bị bỏ lại một mình, mẹ nó đã mất, và nó đang khóc.
Người ta chỉ nhờ cô trông nó một chút, và nó nằm đó trong vòng tay cô... gào thét.
Không ai trong làng có khả năng chăm sóc nó vào lúc đó.
Đói đến chết sẽ đau đớn đến nhường nào?
Có lẽ đó là lý do nó khóc dữ dội như vậy.
Và thế là...
Cô đặt một bông hoa nhỏ vào tay nó.
Cô ôm chặt nó.
Cô nghĩ rằng mình sẽ được cảm ơn.
Bởi cô đã nghe rằng người đó sẽ ăn những thứ như thế này.
Chắc chắn người đó sẽ vui vẻ chấp nhận.
Có thể người đó sẽ còn nói với Camilla cách để trở thành phù thủy.
Đó là những gì cô nghĩ...
“Cô sẽ nói với Ix sao...?” Camilla hỏi khi Yuui đứng dậy và đặt tay lên cửa.
“Ban đầu tôi đã định thế.” Yuui quay lại nhìn Camilla và mỉm cười. “Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Chẳng giải quyết được gì cả. Việc đó chỉ làm tăng thêm số người phải chịu đau khổ mà thôi.”
“Ra là vậy...”
“Cô muốn tôi nói với anh ấy không?”
“Không, đừng.”
“Tôi cũng nghĩ thế.”
Yuui rời đi, không nói gì thêm.
Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một mình Camilla với sự ích kỷ của bản thân.
Đôi lúc, cô tự hỏi tại sao mình còn sống.
Tại sao cô vẫn còn sống dù đã không thể cứu được em gái mình?
Tại sao cô vẫn còn sống dù mẹ và cha cô đã qua đời?
Khi họ mất, cô cảm thấy như đã đến lúc cô phải trả giá cho những hành động của mình...
Nhưng tại sao dân làng lại để cô ở lại, dù họ biết cô đã làm gì?
Những suy nghĩ mơ hồ lướt qua đầu cô, và cô lại chìm vào giấc ngủ.
Khi cô mở mắt lần nữa, một người đàn ông đã đang đứng trước mặt cô.
“Ix?” Cô hỏi.
Đây là một giấc mơ?
Anh ngồi xuống đối diện cô, đặt khuỷu tay lên bàn. Anh dường như đang muốn nói gì đó, nhưng lại khó mở lời.
“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi.
“Tôi...” Anh đặt tay lên miệng. “Tôi thật sự không hiểu. Điều gì tốt cho mọi người? Điều gì xấu cho mọi người? Tôi cảm thấy như điều này sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn, nhưng đồng thời lại cảm thấy nó sẽ tốt hơn hiện tại. Cá nhân tôi nghĩ đó là điều tốt, nhưng có lẽ đó chỉ là thành kiến của cá nhân tôi... Vậy nên tôi muốn để cô quyết định. Tôi không nghĩ cô sẽ phản đối, nếu cô cũng muốn điều đó. Bởi vì, cô ấy đã từ bỏ rồi. Và có lẽ vẫn có người cho rằng như thế là tốt hơn...”
“C-chờ đã.” Camilla mỉm cười bối rối. “Tôi không hiểu chút gì về cái anh đang nói cả. Tôi biết anh đang gặp khó khăn, nhưng anh có thể giải thích từ đầu được không?”
“À-ừ, từ đầu... Phải, chuyện là thế này...”
Khi cô lắng nghe anh lúng túng giải thích, cô mỉm cười.
Tại sao?
Ở trong căn phòng trống rỗng này...
Tại sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm đến thế?
◇
Cơn mưa càng nặng hạt khi trưa đã qua đi, nhưng sự nhộn nhịp của lễ hội vẫn chưa dừng lại, như thể để phản kháng lại với thời tiết. Trong khi hò hét, mọi người tập trung về những cánh đồng đã thu hoạch xong. Người lớn xếp hàng ở rìa cánh đồng, tay cầm nhạc cụ. Trẻ em và thanh niên nhảy xuống, reo hò ầm ĩ. Âm nhạc bắt đầu vang lên, và điệu nhảy cũng khởi động, đánh dấu sự kết thúc của Lễ Hội Thịt.
“Chúng ta... quay về chứ?” Yuui hỏi Nova khi nhìn đám đông đang ăn mừng.
“Phải.” Nova gật đầu. “Tôi hoàn toàn quên mất, rằng chúng ta, có một việc cần báo cáo. Tôi muốn, rời khỏi ngôi làng này, càng sớm càng tốt.”
“Trời sẽ tối trong lúc chúng ta đi đó...”
“Chúng ta, có thể cắm trại, gần thành phố, để sáng hôm sau, là những người, đầu tiên được vào. Miễn là chúng ta, ra đến đường lớn, trước khi trời tối, thì không cần, lo lắng về ma thú.”
“Nếu làm vậy, dù cậu có đang trông chừng tớ thì tớ vẫn có thể—”
“Tôi rất mong chúng ta sẽ đi cùng nhau.” Nova nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Yuui. “Cậu nghĩ sao?”
“...Được rồi.” Yuui thở dài.
“Cảm ơn cậu.”
“Dù sao tớ cũng chẳng có quyền lựa chọn.”
“Vậy thì đi thôi?” Nova rời khỏi cánh đồng như muốn nói rằng họ nên rời đi càng sớm càng tốt.
Khi vừa rời đi, họ thấy một người quen đang vội vàng tiến về phía mình.
“Xong rồi sao?” Ix hỏi khi nhìn về phía cánh đồng.
“À, tôi cũng không chắc là xong hay chưa.” Yuui trả lời, mắt liếc nhìn nhanh về phía cánh đồng. “Ai mà biết họ sẽ ngừng nhảy khi nào, nếu phù thủy không xuất hiện. Tôi cảm thấy như họ đang dần mất đi sự hào hứng...”
“Mất sự hào hứng ư?”
Yuui quyết định nói với anh suy nghĩ của mình. “Tôi đã nghĩ rằng sự xuất hiện của phù thủy đã trở thành một phần của lễ hội. Như Gidens đã nói, bà ta xuất hiện, và mọi người bỏ chạy. Đó chính là dấu hiệu kết thúc của Lễ Hội Thịt, đúng không? Họ có thể sợ hãi phù thủy, nhưng tôi nghĩ họ cũng cần bà ta.”
“Uh-huh...”
Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một phỏng đoán. Những điều con người có thể hiểu vốn có giới hạn. Khi hai người đang trò chuyện, Nova chen vào.
“Xin lỗi, Ix. Chúng tôi phải chuẩn bị trở về Leirest ngay bây giờ. Chúng tôi phải nộp báo cáo.”
“Báo cáo? Ồ... đúng rồi.”
“Phải.”
“Còn anh thì sao, Ix?” Yuui hỏi.
“Tôi không có việc gì cần làm ngay lập tức. Tôi sẽ trở về vào ngày mai.”
“Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại ở Leirest. Anh sẽ báo cáo trực tiếp cho Layumatah à?”
“Không... Tôi nghĩ chỉ cần gửi một bức thư là đủ.”
“Ồ, vậy sao.”
Yuui đã nghĩ rằng nếu anh đến thủ đô, cô có thể dẫn anh đi tham quan một chút, nhưng anh ấy đã không đến thì cũng không còn cách nào. Với suy nghĩ đó, Yuui cúi đầu, nhưng Ix đã ngăn họ lại.
“Trước khi đi... cô có thể giúp tôi một việc được không?” Anh hỏi.
“Việc gì vậy?”
“Gọi phù thủy.”
“Gì cơ?”
“Như cô đã nói trước đó, sẽ không ổn nếu lễ hội không kết thúc, đúng không?”
“Đúng là tôi đã nói thế, nhưng... làm thế nào mà?”
Phù thủy đã nói rằng bà ta sẽ không tham dự lễ hội nữa. “Gọi phù thủy” tức là anh định vào rừng, gõ cửa nhà bà ta và yêu cầu bà xuất hiện ư? Dù điều này không làm Yuui bận tâm, nhưng chẳng phải có hơi đột ngột sao?
Ix đưa tay lên miệng và ngẩng đầu.
“Ừm... À đúng rồi. Cô có thể tạo ra sét không?”
“Sét à?”
“Tại lễ hội tám mươi năm trước, người ta nói rằng phù thủy xuất hiện cùng một cơn bão.”
“Bà ta sẽ đến nếu tôi tạo ra sét ư?” Yuui nghiêng đầu, không hiểu anh đang nói gì. “Với lại, tôi không thể dùng ma thuật để làm điều đó. Ở đây chỉ có mây mưa, không có mây sấm sét.”
“Cô chỉ cần làm nó trông giống như có sét thôi. Kiểu như một màn trình diễn.”
“Hả...?”
Yuui không hoàn toàn hài lòng với lời giải thích của anh, nhưng vì lợi ích của Nova, cô phải rời khỏi làng sớm. Cô nghĩ mình có thể làm cho nó trông giống như có sét. Về cơ bản, chỉ cần ánh sáng lóe lên và một tiếng nổ. Chỉ cần cô tạo ra một tia sáng trắng ngắn, sau đó phát ra âm thanh giống như sấm. Tuy nhiên, cô không giỏi lắm về các phép âm thanh... Cô sẽ phải dựa vào sức mạnh của cây đũa phép.
“Tôi chỉ cần làm cho nó giống như có sét, đúng không?” Cô hỏi.
“Ừ, nếu cô không phiền.” Anh trả lời.
Cô rút cây đũa phép ra từ túi áo bên trong. Người dân làng đang tập trung vào cánh đồng, nên có lẽ họ sẽ không chú ý.
Ánh sáng và âm thanh có thể gây hại nếu cô làm quá mức. Cô nhắm mắt lại và tính toán điều chỉnh sức mạnh của câu thần chú.
May mắn thay, mưa đang rơi nặng hạt hơn. Khi âm nhạc đạt đến cao trào mạnh mẽ, cô giơ cây đũa phép về phía trước.
Cô nín thở trong một khoảnh khắc và tạo ra một ánh sáng chói lòa.
Tầm nhìn của cô bị lóa trắng hoàn toàn.
Cô có thể đã hơi làm quá tay.
Không chút do dự, cô phát ra âm thanh, một tiếng gầm giống như sấm xé tan bầu trời.
Yuui cảm thấy tiếng động nghe cũng khá ổn.
Với điều đó, cô hẳn đã tạo ra một ảo giác về sét đánh phía sau dân làng. Cô nhanh chóng cất cây đũa phép đi.
Trong suy nghĩ của cô, cô đã làm rất tốt. Dù cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, nhưng kỳ lạ là không ai quay lại nhìn.
Trong một thoáng, cô lo lắng rằng ánh sáng đã quá mạnh khiến mọi người tạm thời bị lóa mắt, nhưng không phải vậy. Thực tế, dù tầm nhìn của cô hơi mờ, cô vẫn biết mọi người không nhìn về phía cô; thay vào đó, ánh mắt họ hướng về một thứ khác ở bên kia cánh đồng—một thứ xứng đáng với sự chú ý hơn nhiều.
Từ nơi sâu thẳm mờ tối của khu rừng, một bóng dáng xuất hiện với chiếc mũ nhọn và chiếc áo choàng đen.
“Phù thủy.” Ai đó thì thầm.
“Phù thủy, phù thủy đã đến, phù thủy đã tới.” Những tiếng kêu vang lên khi mọi người hốt hoảng bỏ chạy. Một số nắm tay gia đình mình; một số kéo tay người khác giới, nhưng tất cả đều chạy về phía làng.
Khuôn mặt của họ đều giống nhau: tràn đầy sợ hãi, và kỳ lạ thay... dường như còn có một chút thích thú.
Thật kỳ lạ nếu ở lại đó, vì vậy cả ba cũng chạy theo. Họ không cảm thấy nguy hiểm, nên bước chân chỉ như chạy bộ nhẹ nhàng.
Khi chạy, Yuui thì thầm với Ix, “Phù thủy đó... trông giống Camilla.”
“Đúng vậy.” Anh đáp lại với cái gật đầu đầy thản nhiên.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi đã gợi ý với Camilla rằng nếu phù thủy không đến lễ hội, thì cô ấy nên hóa trang thành một phù thủy và tự mình xuất hiện. Không ai trong làng từng nhìn thấy phù thủy ở khoảng cách gần, nên họ sẽ không nhận ra miễn là cô ấy ăn mặc giống vậy.”
“Vậy làm thế thì được gì?”
“Chẳng được gì cả.”
Yuui nhìn chằm chằm vào đôi mắt Ix. “Anh đang giấu điều gì sao?”
“Tôi thì giấu cái gì chứ?”
“...Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi, anh thật sự đã đi gặp phù thủy trong rừng đúng không?”
“Phù thủy ư?” Ix đáp lại bằng giọng vô cảm. “Không, bà ta đã biến mất rồi.”
◇
Cơn mưa dần ngớt vào sáng hôm sau. Bầu trời vẫn đầy mây, nhưng không còn mưa nhiều như hôm trước.
Tàn dư của lễ hội vương vãi khắp các con đường và quảng trường làng. Những người lớn, những người đã ăn mừng một cách có trách nhiệm hơn vào đêm qua, đang dọn dẹp. Tuy nhiên, với hầu hết những người tham dự, lễ hội vẫn còn tiếp tục trong giấc mơ của họ.
Ix, với hành lý trên lưng, đang quay mặt về hướng của Leirest. Một cơn gió se lạnh lướt qua những cánh đồng trống. Đó là một làn gió nhẹ nhàng, như đang thúc đẩy sự chuyển mùa.
Những ký ức của người dân về lễ hội này sẽ là việc được ăn thịt thỏa thích, uống cạn lòng mình, và có một bữa tiệc lớn. Những ký ức đó, cùng với hy vọng về một mùa xuân sắp tới, là những điều duy nhất giúp họ vượt qua mùa đông giá rét.
“Này! Khoan đã!” Ai đó lớn tiếng gọi.
Anh nghe thấy tiếng bước chân chạy vội về phía mình, nên quay lại.
Đứng đó là Gidens đang thở hổn hển. Ông ta đang đặt một tay lên hông—rõ ràng là đã vội vã chạy đến đây.
“C-chuyện này là sao hả?” Gidens hỏi, tay phải giơ một tờ giấy lên trước mặt Ix. “Đây là ý kiến của cậu phải không, Ix?”
Ix cúi xuống đọc tờ giấy. Đó là một lá thư từ Camilla, gửi cho Gidens. “Tôi đã tìm được cách để có một cây trượng phép. Tôi sẽ đi xa một thời gian để học phép thuật. Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.”
“Không, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả.” Ix lắc đầu phủ nhận.
“L-làm sao mà không liên quan gì đến cậu được? Cậu là—”
“Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã từ từ tiết kiệm tiền, và cuối cùng cũng đủ để mua một cây trượng. Cô ấy nghĩ sẽ chẳng ai để ý nếu rời đi vào ngày lễ hội.”
“Cô ấy đến thủ đô sao? Hay đi đâu khác?”
“Không biết. Tôi không hỏi.”
“......”
Gidens cắn môi nhưng không nói gì.
Anh nhìn Ix một lúc lâu trước khi lẩm bẩm, “Cô ấy không bỏ trốn để kết hôn, đúng không?”
“Hả?”
“T-tôi đùa thôi.” Ông nói với nụ cười thoáng qua thường ngày của mình. “Tôi chỉ đùa thôi mà... chỉ là đùa thôi... Đúng vậy, chỉ có thế...”
“Cô ấy nhờ tôi cảm ơn ông nếu gặp được.” Ix nói.
“Ha-ha, ừ thì, đúng là một mức độ lịch sự hợp lý từ một người mà mình đã thân thiết trong mười lăm năm qua. Lịch sự đến mức tôi suýt khóc.” Ông nhún vai; rồi nét mặt nhanh chóng trở nên nghiêm túc. “Vậy thì, đề phòng trường hợp, nếu cậu tình cờ gặp lại Camilla, tôi muốn cậu nói với cô ấy điều này.”
“Nói gì cơ?”
“Đừng quay lại.” Gidens thở dài. “Hạnh phúc của cô ấy không nằm ở ngôi làng này. Điều đó đã như vậy hàng thập kỷ rồi. Và có lẽ tương lai cũng sẽ không khác gì. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể cứu cô ấy, nhưng điều đó đã không xảy ra. Vậy nên, nếu, nếu cô ấy tình cờ tìm được một nơi hạnh phúc hơn cho chính mình, thì cô ấy nên ở lại đó. Nhưng đây là Camilla mà chúng ta đang nói đến. Cô ấy có những cảm xúc kỳ lạ về nơi mình sinh ra, và tôi chắc rằng cô ấy sẽ cố gắng quay về. Vậy nên chỉ cần nói với cô ấy giúp tôi—đừng làm thế.”
“Được thôi.”
“...Thật ra, không, đừng nói vậy với cô ấy.”
“Ông chắc chứ?”
“Tôi không muốn cho cậu cơ hội trông ngầu hơn đâu.” Gidens nói với một nụ cười mỉa mai. Nhưng ngay sau đó, ông trông nhẹ nhõm hơn. Ông giơ tay phải lên và nói, “Hẹn gặp lại, thợ thủ công.”
“Tôi chỉ là thợ học việc thôi.”
“Cậu thật sự phải sửa lỗi mọi người mỗi lần như thế à? Phiền lắm đấy; mau đi lấy chứng nhận đi chứ.”
Sau khi nói lời tạm biệt, Ix lại bước đi. Những ngôi nhà dần biến mất, và những cánh đồng trải dài bao phủ toàn bộ cảnh quan. Không có một ranh giới nào đánh dấu sự kết thúc của ngôi làng, nhưng anh nghĩ mình sẽ sớm rời khỏi Notswoll.
Bất chợt, anh dừng lại.
Giữa một cánh đồng cách xa con đường là một tảng đá trắng hình vuông. Nó nằm nửa chừng giữa những đám cỏ cao. Chính là thứ họ đã nhìn thấy trên đường đến đây.
Lúc đó, anh nghĩ nó có thể là cột mốc biên giới của ngôi làng hoặc một loại bùa để ngăn chặn ma thú, nhưng giờ anh biết không phải vậy.
Anh vén cỏ sang hai bên và bước đến trước vật đó.
Đó là một bia mộ.
Anh biết đó không phải là mộ của một dân làng từ Notswoll vì chỉ có một cái ở đây.
Khi đang nhìn chằm chằm vào nó, anh nghe thấy tiếng bánh xe kêu kẽo kẹt từ xa.
Với những chuyển động chậm rãi, ai đó dừng lại ngay phía sau Ix. Không nói lời nào, người đó đưa một chiếc cốc ra trước mặt anh.
Bên trong lắc lư chất lỏng màu vàng óng.
Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ đó.
“Ông đã biết rồi, phải không?” Ix hỏi.
Một phụ nữ mang thai, bị bệnh sonim và bị đuổi khỏi quê nhà, đã ngã gục gần làng, nơi có người tìm thấy cô. Mặc dù có một số người phản đối việc đưa cô về làng, người tìm thấy cô đã kiên quyết rằng người đó sẽ tự mình chăm sóc.
Một người nông dân, người đã vận chuyển hàng hóa qua lại giữa Leirest trong một thời gian dài. Không giống như những dân làng khác, những người không có lý do rời khỏi đây, ông ấy thường xuyên đi qua con đường này.
Và chính ông là người đã lập nên bia mộ này...
Người nông dân tóc trắng không nói gì.
Ông chỉ đưa chiếc cốc về phía Ix.
Ix nhận lấy.
Chỉ cần đưa chiếc cốc đến gần mặt đã đủ để mùi hương nồng nàn của rượu làm anh chóng mặt.
Nín thở, anh nhanh chóng uống một ngụm.
Một vị ngọt ngào đầy bất ngờ lan tỏa.
“Ngon đấy.” Anh không kìm được mà thì thầm.
“Là rượu mật ong.”
Ix định nhắc người nông dân rằng ông đã nói điều đó trước đây, nhưng rồi anh ngừng lại. Thay vào đó, anh nhấp thêm một ngụm nữa.
◇
Vài tuần sau khi Ix trở về Leirest, Yuui ghé thăm cửa hàng một lần nữa. Nova cũng đi cùng, nhưng cô ấy đứng trên đường phố mà không tiến lại gần.
Mặc dù cảm thấy bất ngờ, Ix vẫn mời Yuui vào cửa hàng, nhưng cô ấy giơ tay từ chối. Cô nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó, rồi nửa hạ thấp chiếc mũ trùm đầu.
“Xin lỗi, nhưng tôi phải rời đi rất sớm. Tôi chỉ đến để nói lời tạm biệt thôi.” Cô giải thích.
“Tạm biệt sao?”
Cô đặt hai tay chồng lên nhau trước ngực. “Lần này tôi sẽ quay trở về Lukutta.”
“Hả?”
“Cửa hàng cũng ở gần đường đi, nên tôi muốn ghé qua một chút.”
Ix chớp mắt vài lần.
“Ồ....” Cuối cùng anh cũng nói được. “Vậy thì... tốt.”
“Phải.”
“Cô có biết mình sẽ làm gì khi về đó không?”
“Không... Nhưng tôi là người duy nhất dành nhiều thời gian ở vương quốc này. Tôi nghĩ có lẽ mình có thể đóng góp được gì đó. Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm điều gì đó cho mọi người, dù chỉ là là một chút.”
“Ồ, vậy à? Ừm...”
“Hình như một số vị khách tại buổi tiệc đã nói thay cho tôi, khẳng định rằng tôi đã cứu mạng họ.”
“Uh-huh.” Ix đưa tay lên miệng và nhìn về phía Nova, người đang đứng xa xa. Cô đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
“À, tôi sẽ chỉ tạm thời ở lại Lukutta thôi.” Yuui nói.
“Khi nào cô quay lại vương quốc?”
“Kế hoạch hiện tại là sẽ dành khoảng một năm ở đó, rồi trở lại vào mùa xuân năm sau. Mặc dù thời gian cụ thể vẫn chưa được quyết định, nên có thể tôi sẽ ở lâu hơn, và có lẽ tôi cũng sẽ không về Học viện khi tôi trở lại. Có quá nhiều điều vẫn chưa được quyết định...” Yuui nhìn vào bên trong cửa hàng. “À, Morna và Ottou không có ở đây à?”
“Morna vẫn còn ngủ, và hôm nay Ottou không có ở đây... Tôi có nên gọi cô ấy dậy để gặp cô không?”
“Không, không sao đâu. Hơi tiếc một chút, nhưng hãy gửi lời chào của tôi đến họ nhé.”
“Chắc chắn rồi.”
“Ix...” Ánh mắt Yuui hơi do dự trong giây lát. “Anh đang làm đũa phép sao?”
“...Cô nghe từ Layumatah à?”
“Đúng vậy.”
“Đúng, tôi đang làm. Cố hết sức có thể thôi.”
“Tại sao tự dưng anh lại?”
“...Là vì nơi đó.” Anh ấy nói vấp trước khi giơ lên thứ đang cầm trong tay phải. “Và thứ này nữa.”
“Trông nó chỉ như một cái que thôi.” Lông mày cô nhíu lại.
“Ừ, tôi cũng thấy nó chỉ như một cái que. Cô nhớ không? Ở dinh thự Obryle, người đàn ông phát biểu có một cây đũa phép giả. Tôi đã thử xin được kiểm tra nó, và đã được đồng ý.”
“Anh muốn kiểm tra một cây đũa phép giả sao?”
“Tôi nghĩ nó là hàng thật.” Anh vẫy vẫy cây dụng cụ đó. “Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này, nhưng nó thực sự trông như có thể phóng ra phép thuật. Nếu một cái que yếu ớt, chế tác sơ sài như thế này cũng có thể tạo phép, thì nó mở ra rất nhiều khả năng. Chúng ta có thể làm đũa phép nhỏ hơn, hoặc... Dù sao, tôi cũng đang nghiên cứu điều đó bên cạnh việc chế tác.”
“Hmm...” Cô nghiêng đầu nhìn anh. “Lợi ích của việc làm đũa phép nhỏ hơn là gì?”
“Hmm... không rõ lắm. Tôi chỉ đang khám phá một khả năng thôi.”
“Tôi hiểu. Tôi đoán đó chính là việc mà một người thợ thủ công sẽ làm.”
“Có lẽ vậy.” Anh nói, lòng vẫn chưa chắc chắn.
Yuui đưa tay vào túi và lấy ra một lá thư. “Layumatah nhờ tôi mang cái này đến.”
“Cho tôi à?”
“Đây là phản hồi cho báo cáo về nhiệm vụ chúng ta đã làm.”
“Hả...”
Layumatah rất hiếm khi gửi mấy thứ như này. Khi cầm phong bì, anh cảm giác bên trong chỉ có một mẩu giấy nhỏ.
“Ừm...” Yuui nhìn anh. “Khi chúng ta rời Notswoll, anh đã nói gì đó về phù thủy.”
“Là gì cơ?”
“Có thật không? Rằng mụ phù thủy thực chất chỉ là một người phụ nữ sống sâu trong rừng, hiểu biết nhiều về thảo dược...?”
“Đúng vậy.” Ix gật đầu. “Thực tế thì từ đó không ám chỉ một người cụ thể. Có lẽ đó là một thuật ngữ chung áp dụng cho bất kỳ người dùng phép nào từng sống trong rừng. Không có lý do gì để có một khoảng trống lớn như thế chỉ để xây một ngôi nhà, điều đó cũng giải thích tại sao bà ấy có cả đũa phép và trượng phép từ rất lâu trước đây. Và lý do họ có thể sử dụng phép thuật vượt xa mọi người khác tận ba mươi năm, tôi đoán là bởi họ đơn giản rất mạnh mẽ... Nhưng dù sao, nhóm của họ dường như cũng đã kết thúc. Thực tế, phù thủy mà tôi gặp không sử dụng chút phép thuật nào. Có lẽ đó là lý do bà ấy nói bà ấy sẽ chấm dứt giai thoại về phù thủy. Không phải bà ấy muốn chấm dứt, mà là nó đã phải kết thúc.”
“Nhưng nếu đúng là như vậy... tại sao dân làng lại sợ bà ấy đến thế? Tôi biết người dùng phép thuật không phổ biến, nhưng nếu họ biết sự thật...”
“Đơn giản thôi. Như thế sẽ tốt hơn cho họ.”
“Ý anh là sao?”
“Là để bảo vệ khu rừng.” Ix nhún vai. “Thật kỳ diệu khi một khu rừng như thế vẫn tồn tại gần thành phố. Chắc chắn sẽ có những người muốn chiếm đất. Nhưng trước khi những kẻ như thế chiếm lấy nó, họ sẽ tự hỏi, Tại sao khu rừng này vẫn còn đây? Họ có thể nghĩ rằng có ma thú sống ở đó hoặc gì đó tương tự. Họ không muốn chiếm đất khi chưa biết nguyên do. Vậy nên họ sẽ đến ngôi làng để kiểm tra, và chuyện gì xảy ra? Tất cả dân làng cứ kể mãi về một thứ đáng sợ sống trong khu rừng. Thực tế rằng khu rừng vẫn còn tồn tại chính là bằng chứng cho lời nói của họ. Cuối cùng, chẳng ai muốn động vào một nơi rùng rợn như thế. Cuộc sống của dân làng có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi có nguồn tài nguyên từ khu rừng ngay trước mặt.”
“Và đó là... phù thủy?”
“Chỉ là giả thuyết thôi. Không thể đi hỏi trực tiếp được.” Ix giang hai tay. “Họ đã làm như vậy quá lâu đến mức có thể chính dân làng cũng tin vào điều đó... Nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Ít nhất thì Mali thật sự tin vào nó.”
“Anh cũng phủ nhận rằng bà ấy ăn thịt người và bất tử đúng không?”
“Đúng vậy. Sự bất tử chỉ là một tin đồn thôi.”
“Nhưng—”
“Nova đã kể với cô về các sinh vật bất tử trước đây đúng không?”
“À, đúng vậy.” Yuui nói với vẻ nghi hoặc. “Một phần cơ thể của chính cô được trẻ hóa và tách ra, từ đó nó có được một sự sống mới, và quá trình này lặp đi lặp lại. Nếu định nghĩa sự sống theo cách đó, cô có thể tranh luận rằng mọi sinh vật sống đều bất tử. Nghe giống như một trò chơi chữ hơn...”
“Chỉ có vậy thôi. Không có sinh vật nào sống mãi mãi.”
Dù vẫn tỏ vẻ chưa tin, nhưng từ bên lề đường, Nova lớn tiếng gọi, “Yuui.”
“À...” Yuui nhìn lại thoáng chốc, rồi quay lại đối diện với Ix. “Xin lỗi, nhưng tôi phải đi. Tôi cần quay về trước khi tuyết rơi.”
“Được rồi... Gặp lại sau nhé.”
“Được, tạm biệt.”
Cô cúi đầu rồi quay người bước đi, nhưng Ix bất giác gọi cô lại.
“À khoan, ừm...”
“Sao vậy?” Cô hỏi, vẻ bối rối khi quay lại.
“Tôi có thể gọi cô là Laika được không?” Anh nói với tay che miệng và cố gắng giữ giọng điệu như lúc bình thường.
“Hả?”
“À thì... Tôi nghe nói ở phương Đông khác với vương quốc, họ được đặt trước tên. Và cô là Yuui Laika, đúng không? Vì vậy, tôi nghĩ tôi sẽ không gọi cô là Yuui, nếu cô không thích...”
Yuui có vẻ hơi bối rối nhưng rồi cô quay người lại đối diện anh. Với những động tác dứt khoát, cô tiến sát lại gần. Khi chỉ còn cách rất gần, gần như chạm vào người anh, cô đứng kiễng chân và ghé sát tai anh.
“C-cái gì cơ?” Anh hỏi.
Trong một tiếng thì thầm, cô nói, “Gia đình tôi không có họ. Chúng tôi chỉ dùng tên riêng và, ở vương quốc, cần một cái tên tạm thời. Thứ tự theo cách sắp xếp của vương quốc.”
“Vậy thì, Laika là—?”
“Trong trường hợp này, đó là tên của bà tôi.”
“...Ờ-hờ.”
Yuui lùi lại và giữ khoảng cách vài bước với anh.
Cô mỉm cười khi nhìn anh và nói, “Nhưng tôi không ngại nếu anh muốn gọi tôi như thế.”
“Không...” Anh thở ra một tiếng chậm rãi. “Tôi sẽ gọi cô như tôi vẫn thường gọi.”
“Được thôi.” Cô đáp.
“Tôi muốn một món đồ uống.”
“Hả? Như vậy là sao?” Cô chớp mắt bối rối nhưng sau đó mỉm cười và cúi đầu. “Bảo trọng, Ix.”
“Cô cũng vậy, Yuui.”
Ix dõi theo Yuui và Nova rời đi trên con đường. Anh vẫn đứng đó ngay cả khi họ đã khuất dạng.
Không khí mùa đông đang đến gần nhanh chóng, làm lạnh đôi má anh.
Anh giật mình trở lại với thực tại và nhìn vào phong bì trong tay. Xé phong bì ra, anh thấy một tờ giấy chất lượng cao. Không có gì được viết ở mặt trước, vì vậy anh lật nó lại.
Những ký tự đẹp đẽ chỉ viết hai từ, Rất tốt.
Một tiếng cười khẽ phát ra.
Anh nghĩ lại những gì Yuui đã nói.
“Như vậy là sao...?”
Phải, như vậy là sao...?
Anh quyết định rằng một ngày nào đó, anh sẽ nói với cô.
1 Bình luận