B.A.D. 3: Mayuzumi biết trước kết cục của chuyện cổ tích
V3 Câu chuyện II
8 Bình luận - Độ dài: 9,876 từ - Cập nhật:
V3 Câu chuyện II
-----
Một ngày nọ, nghĩa địa có thêm một ngôi mộ mới.
Chiếc quan tài tràn ngập mùi biển.
■ hỏi người đàn ông đang gánh trên mình tội lỗi nặng nề.
“Nếu anh đau buồn vì cái chết của người mình yêu, vậy làm người đó sống lại thôi”.
Nhưng, điều đó đòi hỏi một số vật liệu.
Một để đổi lấy thân xác, một để đổi lấy linh hồn.
Tuy vậy, mới chỉ có một thứ.
Thành ra, quái vật không thể biến thành người được.
Chiếc quan tài đã được đóng lại.
Mọi thứ đều trở về với biển.
Hết truyện.
Chắc vậy.
Bây giờ, cùng trò chuyện nhé?
-----
Biển xanh cuộn trào. Biển mùa hè biến mất từ từ.
Hai người bị biển nhấn chìm mà chẳng hề phát ra âm thanh nào. Tôi đưa tay ra nhưng chỉ nắm được không khí, không thể nắm được bất cứ thứ gì. Tôi siết chặt tay và khóc gọi tên anh ta, song anh ta không còn nghe thấy tôi nữa.
Tôi tỉnh giấc bởi tiếng hét của chính mình.
Từ ngày đó, tôi thường xuyên có những đêm mất ngủ. Khi tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, như thể tôi vừa ngâm mình trong nước biển. Một vài giờ ngủ không sâu giấc luôn kết thúc bằng một cơn ác mộng.
Tuy vậy, cuộc sống thực lại yên bình đến mức không thể yên bình hơn.
Cho dù kết thúc có tồi tệ đến đâu, yêu cầu đã hoàn thành có nghĩa là tôi phải quay lại với cuộc sống thường nhật.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong văn phòng và lắc đầu vì thiếu ngủ. Mayuzumi thì nằm dài trên ghế như thường lệ. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy đen, đơn giản nhưng đáng yêu. Dải ruy băng thắt hình nơ quanh eo cô ấy buông thõng xuống mắt cá chân.
Đôi chân trắng nõn của cô được quấn quanh bằng những dải ruy băng, đung đưa lên xuống.
“Anh không dọn dẹp văn phòng à?” cô hỏi.
Tôi quay ra nhìn, chiếc xô trên sàn đã khô cạn. Căn phòng lại tràn ngập bầu không khí ngột ngạt và mùi hương ngọt ngào. Tôi phát hiện có một miếng sô cô la nằm trên sàn.
Dẫu vậy, tôi chẳng có năng lượng để dọn dẹp.
Dù biết ngồi không là lãng phí thời gian, nhưng tôi không có năng lượng để tìm gì đó để làm. Tôi nhìn chằm vào lòng bàn tay rồi đưa tay che mặt. Tất cả những lời mà tôi nói với Makihara đều là đạo đức giả. Tay tôi không thể với tới anh ta, chẳng thể với tới được gì.
Tất cả những gì tôi làm là đẩy một người vào hố sâu tuyệt vọng.
Giá như tôi không làm gì cả.
“Xin lỗi, tôi không muốn dọn dẹp lúc này”.
“Được rồi. Vậy anh cất chiếc xô đi nhé? Trông chướng mắt quá”, Mayuzumi buồn chán nói và nằm sấp xuống.
Bàn chân cô đá vào bể cá, nắp bể rơi xuống. Một con cá vàng màu đỏ thong thả bay ra khỏi bể.
Một con cá được tạo ra từ máu nhẹ nhàng bay lên trần nhà.
Cảnh tượng trông thật kỳ diệu.
Ánh mắt tôi dõi theo con cá. Thân hình cân đối của nó khác hoàn toàn với lũ cá biến dạng. Sau đó, có thứ gì đó đập vào má tôi. Một viên sô cô la hình vỏ sò lăn trên sàn. Khi quay đầu lại, tôi thấy Mayuzumi đang cau mày nhìn tôi.
“Than thở ít thôi”, cô nói. “Khó chịu thật. Lớn tướng rồi mà thở dài lắm thế. Anh muốn trong văn phòng có nấm mốc à? Anh nên xin lỗi mọi người vì lượng oxy anh đã tiêu thụ đi”.
Mayuzumi cắn một miếng sô cô la. “Anh giờ chỉ gây phiền phức mà thôi. Anh không phải là cây cảnh. Đừng có ngồi lì ở đó cả ngày. Sản xuất ra carbon dioxide có gì vui à? Nhìn anh chẳng làm tôi thấy hài lòng tí nào, vậy tại sao anh không nhấc cái mông lười nhác của anh lên và bắt tay vào làm việc đi?”
“Có…việc để làm à?”
Hiện tại chúng tôi không có tiếp nhận yêu cầu nào. Không có việc gì cho tôi làm cả.
Mayuzumi chớp đôi mắt to. “Hở? Tôi quên không nói ư?”
Tôi có linh cảm không lành.
Mayuzumi liếc nhìn mặt tôi và đồng hồ, rồi lấy thêm một viên sô cô la và cho vào miệng.
“Tôi muốn anh đi đón một người”, cô nói tiếp, hờ hững nhai sô cô la. “Tôi định đợi nếu người đó có thể tự tìm đường, cơ mà tôi có cảm giác người đó chắc chắn sẽ lạc đường. Nếu người đó bị lạc thì sẽ phiền phức lắm, thế nên anh đi đón người đó được không?”
Tôi phải đi đón ai vậy? Mayuzumi nhìn chằm vào không khí và liên tục gật đầu. Tôi thấy phiền khi phải hỏi cô ấy chi tiết nên tôi chỉ hỏi điều khiến tôi quan tâm nhất.
“Mấy giờ thì tôi phải đi đón họ?”
“Hai giờ chiều”.
Bây giờ là một giờ ba phút chiều.
Tôi vỗ đầu gối và đứng dậy.
-----
Đây là lần đầu tiên cô ấy không báo muộn. Tôi trấn tĩnh lại. Tôi phải khen cô ấy vì điều đó.
Nhanh chóng đóng cửa để ngăn con cá vàng bay ra ngoài, tôi rồi rời khỏi văn phòng. Tôi chạy ra khỏi tòa chung cư và xuống dốc. Khi đang chạy, tôi đâm sầm vào một người nào đó. Tôi xin lỗi họ và tiếp tục chạy.
“A, Odagiri-san đấy à?”
Hình như có ai đó vừa gọi tên tôi, nhưng tôi không có thời gian để dừng lại. Tôi quẹt thẻ đi lại, chạy xuống cầu thang ga tàu điện ngầm và lên tàu ngay trước khi cửa đóng lại. Ấn vào bên hông đau nhức, tôi lau mồ hôi. Tôi cảm thấy tức giận khi nghĩ đến cảnh Mayuzumi đang ngủ yên bình trong văn phòng. Tuy vậy, có lẽ để tôi đi lại là tốt, nếu tôi bận rộn thì tôi sẽ không còn nghĩ ngợi quá nhiều nữa.
Tôi không được lãng quên những chuyện đã xảy ra. Là một người trong cuộc, tôi không thể nói rằng than thở về chuyện đã rồi là việc làm vô nghĩa. Miễn là tôi còn sống, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục tiến lên.
Ở lì trong văn phòng cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Tôi chẳng thể thay đổi được điều gì cả.
Tôi thở dài, đưa mắt nhìn quanh toa tàu. Hiện tại là giờ học ở các trường đại học gần đây, nên trên tàu khá vắng. Một người lên tàu cùng tôi ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt người đó, hơi thở tôi bỗng nghẹn lại.
“Sao cậu lại ở đây?” Tôi hỏi.
“Vừa nãy tôi có gọi tên anh, nhưng anh không để ý đến tôi, nên tôi mới đuổi theo anh”.
Khuôn mặt đẹp trai của cậu ta nở ra một nụ cười thân thiện. Cậu có mái tóc vàng hoe và không có một giọt mồ hôi nào trên mặt. Chúng tôi chạy cùng một quãng đường, tại sao cậu ta không đổ một tí mồ hôi nào vậy?
Saga Yuusuke.
Cậu ta vẫn xuất hiện một cách bất ngờ như thường lệ.
“Cậu không đi học à?” Tôi hỏi. “Cậu trốn học để tới căn hộ của Mayu-san làm gì?”
“Tôi đã nói với anh rồi còn gì, hay chưa nhỉ? Gần đây họ giám sát tôi không còn chặt chẽ nữa, nên tôi đã không đi học. Tôi không ghét giáo viên đâu. Có một giáo viên thể dục thực sự tận tụy với công việc của mình. Tuyệt phết đấy. Đáng tiếc là, tôi không có động lực để đi học”. Cậu ta vẫy tay. Nhìn thấy tôi nhăn nhó, cậu ta cười. “Ồ, thôi nào. Tôi đã đi học nghiêm túc anh biết mà, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn”.
Chăm chỉ trong một thời gian ngắn thì không có đủ.
Sự kiên trì là sức mạnh. Ta không thể bỏ cuộc giữa chừng khi làm bất cứ việc gì. Hơn nữa, thực tế mà nói, cậu ta không thể nghỉ học nhiều như thế được.
“Cứ trốn học như này là cậu sẽ bị lưu ban một năm đấy”.
“Tôi đã nói rồi còn gì, họ đã quyết định lưu ban tôi vào tháng năm vừa rồi. Tôi sẽ đi học nếu tôi muốn”. Cậu ta cười.
Anh chàng này coi cuộc sống thực và học phí chẳng là gì cả.
Yuusuke không phải lo lắng về tiền bạc, song điều đó không phải lúc nào cũng tốt. Cuộc sống của cậu dường như quá buông thả. Saga Yuusuke đã bị tổn thương một phần. Nếu cậu ta không đấu tranh để sinh tồn, ý chí sống của cậu sẽ tự nhiên tan biến.
Bây giờ cậu chỉ đang sống cho qua ngày.
“Đừng để đàn em[note70203] lo lắng cho mình chứ. Cô ấy có nói gì không? Cậu đã gần gũi hơn với cô ấy rồi, phải không? Cậu nên đi học thường xuyên đi”.
“Hả? Ý anh là cô gái nhỏ nhắn đó à? Chẳng hiểu tại sao cô gái đó cứ bám chặt lấy tôi như keo. Thực ra thì tôi đi học hay không cũng không liên quan gì tới cô gái đó. Chúng tôi không phải là bạn bè. Tôi vẫn luôn cô đơn mà”. Cậu lại cười và xua tay.
Có vẻ như cậu ta không định xuống tàu. Đi theo tôi có gì thú vị không? Tôi kìm nén tiếng thở dài rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống.
Yuusuke ngồi phịch xuống kế bên tôi. “Thế anh định đi đâu vậy?”
“Hỏi để làm gì? Đằng nào cậu chẳng đi theo tôi bất kể tôi đi tới đâu”.
“Chuẩn đấy. Về cơ bản, anh là một người sống khép kín. Tôi đoán là nếu anh chạy loanh quanh như này thì có liên quan đến Mayuzumi-san. Nếu không, anh sẽ lau sàn nhà hay làm gì đó khác. Anh không bao giờ rời khỏi nhà, phải chứ?”
Tại sao anh chàng này nhạy bén như vậy chứ?
Vì cãi nhau với cậu ta là quá phiền, tôi phớt lờ Yuusuke rồi nhắm mắt lại.
Vẫn còn năm điểm dừng nữa mới đến nơi tôi cần đến.
-----
Từ ga tàu gần văn phòng nhất, tôi lên chuyến tàu đi về phía đông rồi xuống tại ga tàu lớn nhất trong khu vực. Nơi này có tàu điện ngầm, tàu siêu tốc và nhiều tuyến đường sắt địa phương của JR[note70204]. Khi lên mặt đất, tôi chạy vội đến cổng soát vé tàu siêu tốc cùng Yuusuke, nhưng không thấy ai cả. Mayuzumi nói rằng tôi sẽ biết người cần đón là ai, song trong đám đông chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ.
Tôi dựa vào một cây cột và chờ đợi. Yuusuke lấy máy nghe nhạc ra và nghe nhạc rock. Tôi kéo tai nghe của cậu ta ra. Tôi không biết người tôi đang cần đón là ai, nhưng tốt hơn hết là tôi nên tách khỏi Yuusuke khi tôi vẫn còn có thể.
“Cậu thực sự nên về đi”, tôi nói. “Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi mà, đừng chõ mũi vào chuyện không liên quan đến mình”.
“Ồ, thôi nào. Tôi đi theo thì anh có mất gì đâu. Tôi luôn luôn cảm thấy buồn chán, anh biết đấy. Nếu ở cạnh anh và Mayuzumi-san, tôi sẽ được giải trí. Cứ mặc kệ tôi đi”.
Mặc kệ cậu ta là việc gần như bất khả thi.
Sau lưng cậu là một chiếc túi đựng gậy bóng chày như thường lệ.
Yuusuke lại đeo lại tai nghe. Có vẻ cậu ta cảm nhận được tâm trạng tôi đang không tốt; ánh mắt cậu ta bắt đầu nhìn xung quanh và dừng lại ở máy bán hàng tự động.
“Được rồi”, cậu nói. “Tôi sẽ mua một chút đồ uống, nên anh có thể vui lên không?”
“Cậu? Mua gì đó cho tôi á?” Tôi cau mày. “Mặt trời hôm nay mọc đằng tây à?”
Yuusuke cũng giống như Mayuzumi, cậu ta không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
Yuusuke cười khúc khích. “Ồ, anh không biết sao? Hôm nọ tôi đến thăm Mayuzumi-san, nhưng anh không có ở văn phòng. Cô ấy đã mời tôi một ít trà ô long trong tủ lạnh”.
“Hóa ra là cậu à? Trả lại trà cho tôi!”
Tôi biết có gì đó sai sai mà, Mayuzumi không bao giờ uống trà.
Yuusuke xua tay. “Tôi sẽ trả mà. Tôi sẽ trả mà”. Cậu ta lấy một chiếc ví từ túi quần sau ra, nhưng trong ví chỉ có thẻ ngân hàng. “Âu nâu”.
“Âu nâu cái đầu gối tôi. Trả lại cho tôi những gì cậu đã uống. Với cả, cất ví cho cẩn thận vào. Đừng nhét ví vào túi quần sau. Cậu muốn người ta trộm ví của mình à?”
“Anh cẩn thận quá rồi đấy. Dù sao thì, tôi đang không có tiền lẻ, giờ sao ta? Hửm?”
Yuusuke đột nhiên ngẩng đầu lên, một nụ cười gian tà hiện trên môi. Cậu ta nhảy chân sáo rồi bất ngờ tóm lấy một người vừa bước ra khỏi cổng soát vé, vòng tay qua cổ người đó với vẻ rạng rỡ. Người đó run rẩy và rút ví ra. Yuusuke lấy vài đồng xu từ trong ví của người đó và vui vẻ quay trở lại.
“Xin lỗi vì đã để anh phải đợi, Odagiri-sa—”
Tôi dùng hết sức cốc vào đầu cậu ta.
“Au!”
Sau đó, tôi ấn nắm đấm vào hai bên đầu Yuusuke.
“Đừng cướp của người ta! Trả tiền lại cho người ta, ngay—”
Giữ chặt Yuusuke, tôi ngẩng đầu lên và chạm mắt với người trước mặt. Khuôn mặt cậu ấy bị che khuất một phần bởi chiếc khăn bandana quấn quanh miệng, trông rất quen thuộc.
“Yukihito?”
Gật đầu, cậu lấy quạt ra và viết.
“Quý cô Mayuzumi đã gọi tôi tới”.
Nét chữ của cậu rất bình tĩnh.
Tuy nhiên, khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng và trông như sắp khóc.
-----
“Tôi không ngờ người tôi cần đón là cậu đấy. Shirayuki-san có khỏe không vậy?”
Yukihito gật đầu, tay cầm chai nước táo mà tôi bảo Yuusuke đi mua. Cậu vừa sợ hãi liếc nhìn Yuusuke vừa nhấp một ngụm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người mình cần đón lại là Yukihito, nhưng số người tôi có thể nhận ra không nhiều, nên điều đó cũng chẳng có gì lạ. Tuy vậy, một cảm giác bất an khó tả dâng lên trong lòng tôi.
Vụ việc của gia tộc Minase đã kết thúc rồi.
Thần được sinh ra và sau đó chết đi.
“Vậy cậu tới đây làm gì thế?” Tôi hỏi. “Cậu có biết tại sao Mayu-san lại gọi cậu tới không?”
Yukihito lắc đầu, vẻ mặt lúng túng, một tay cầm quạt một tay cầm chai nước táo. Khi tôi cầm hộ cậu ấy chai nước táo, cậu rút một lá thư từ trong ngực ra. Nét chữ trên lá thư rất quen thuộc.
Một lá thư do Shirayuki viết.
Xem ra cậu tới đây để giao lá thư này cho Mayuzumi. Tại sao Shirayuki lại viết thư cho Mayuzumi? Tôi càng lúc càng lo lắng, nhưng hỏi người đưa thư cũng vô ích.
“Được rồi. Cảm ơn cậu vì đã đi một quãng đường dài. Cậu định về ngay sau khi gặp Mayu-san à? Nếu cậu ở lại ăn tối, hừm… Trong văn phòng không có đồ ăn, vậy thì ekiben[note70205] thì sao? Tôi sẽ đãi cậu”.
Yukihito xua tay từ chối.
“Anh đãi ư?” Yuusuke cười tươi.
Tôi lại đãi cậu ta một cái cốc đầu.
Yukihito lại đưa tay vào ngực tìm kiếm thứ gì đó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, khoác ngoài một chiếc áo da mỏng. Trang phục của cậu hoàn toàn hiện đại, chẳng cần phải nhét đồ vào trong ngực áo. Trước khi tôi kịp lên tiếng, Yukihito đã lấy ra thêm một lá thư. Tôi tò mò nhìn những thứ bên trong thư.
Hơi thở của tôi nghẹn lại.
“Ồ”, Yuusuke thở phào vui sướng.
Bên trong lá thứ là một bức vẽ xấu xí về hai cô bé mặc kimono đang nắm tay nhau và chơi đùa. Một người phụ nữ trông giống Shirayuki đang nhìn chúng. Bốn góc của tờ giấy được trang trí bằng nhiều con cá vàng đỏ và đen. Bức vẽ đi kèm với một tin nhắn.
“Chúng em vẫn khỏe”.
“Ra là vậy sao”, tôi nói. “Tuyệt quá”.
“Hai cô bé vẫn khỏe”, Yuusuke nói thêm. “Mừng thật đấy”.
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Yuusuke cũng rất vui. Tôi nghĩ đến hai cô bé được nuôi dưỡng như cá vàng nên không biết cách thể hiện cảm xúc, song bây giờ chúng đã có thể viết.
Sarasa và Choubi hiện đang sống rất tốt.
-----
“Được rồi, về văn phòng thôi nào”, Yuusuke nói. “Odagiri-san, tôi không biết anh có ngẫu hứng mua hay không, nhưng mà trên kệ còn ít bánh quy nào không vậy?”
“Sao cậu lại ăn bánh quy của tôi cứ như thể cậu là người mua thế hả?! Bà chủ nhà nhờ tôi mua bánh quy, nhưng tôi quên mang về cho bà ấy. Tôi tưởng là thiếu mất một ít, cơ mà hóa ra là do cậu!”
Tôi vừa cãi nhau với Yuusuke vừa bước nhanh về phía trước. Là người sợ đám đông, Yukihito đang lo lắng nhìn xung quanh. Khi một nhóm khách du lịch được một hướng dẫn viên dẫn đi ngang qua, cậu run rẩy và dừng lại. Tôi ngoái lại nhìn Yukihito.
Khi tôi định bảo cậu ấy đừng có đi quá xa chúng tôi thì tôi cảm thấy có ánh mắt nhìn mình.
Có vẻ có ai đó đang theo dõi chúng tôi.
Tôi dừng lại và quan sát xung quanh, nhưng không thấy ai khả nghi. Dòng người lướt qua tôi. Yuusuke và Yukihito nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nghĩ rằng có lẽ chỉ là do tưởng tượng, tôi tiếp tục bước đi.
Có ai đó kéo áo tôi.
Cảm giác như có một đứa trẻ đang ngăn tôi lại.
Tôi quay lại và bắt gặp một tông màu dịu nhẹ. Trước bức tường dán đầy quảng cáo máy ảnh, một cô gái đứng đó. Đôi tay và chân băng bó lộ ra khỏi chiếc váy màu anh đào.
Đôi mắt màu mật ong nhìn vào mắt tôi.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm.
“Cô gái đó là ai vậy?” Yuusuke hỏi. “Cô ấy là người quen của anh à?”
Khi tôi định trả lời cậu ta, cô gái nhắm mắt lại. Môi cô mấp máy. Đôi chân băng bó nghiêng sang một bên.
Akari ngã gục ngay tại chỗ như một con rối bị cắt dây.
-----
Đám đông xôn xao. Tôi chạy vội đến rồi đỡ cô ấy lên. Cô ấy đổ mồ hôi rất nhiều, hơi thở khó nhọc, cơ thể nóng ran—rõ ràng là đang sốt.
Có nơi nào để cho cô ấy nằm nghỉ không?
Tôi ngó nghiêng xung quanh và nhìn thấy một nhân viên nhà ga đang đứng trong đám đông. Khi tôi định cất tiếng gọi người nhân viên đó thì một bàn tay đặt lên vai tôi.
Yuusuke ngồi xổm xuống bên cạnh tôi và lắc đầu. “Nhìn này, Odagiri-san”. Cậu chỉ tay xuống đất.
Tôi mở to mắt. Cái bóng của Akari đang không mang hình người. Đường viền của cái bóng bị biến dạng, trông giống một cây amezaiku[note70206].
Mỗi lần Akari rên rỉ vì đau đớn thì cái bóng của cô lại lay động dữ dội. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, Yukihito nuốt nước bọt.
“Cô gái này không phải là người thường, đúng không?” Yuusuke nghiêm túc thì thầm. “Tốt hơn hết là không nên để bất kỳ ai khác nhìn thấy cô ấy”.
Tôi gật đầu và bế Akari lên. Nếu người ta nhìn thấy cái bóng đang lay động này thì sẽ gây ra náo loạn. Tốt nhất là chúng tôi nên rời đi trước khi có người báo cho nhân viên nhà ga. Chúng tôi len lỏi qua đám đông và hướng tới lối ra.
Có một quảng trường nhỏ bên ngoài lối ra phía nam của nhà ga. Vài con chim bồ câu vỗ cánh bay khỏi đài phun nước ở giữa quảng trường. Tôi cởi vest, trải lên mép đài phun nước và đặt Akari nằm lên trên chiếc áo. Chạm vào vầng trán đẫm mồ hôi của cô ấy, tôi cảm nhận được hơi nóng bừng bừng.
“Yuusuke, cậu có thể đi mua chút đồ uống không? Nước lọc hay là nước thể thao cũng được”. Tôi ném ví cho cậu ta.
“Được rồi”. Yuusuke vội chạy đi.
Akari vẫn đang rên rỉ đau đớn. Cái bóng của cô lắc lư và hòa vào bóng của đài phun nước. Cái bóng vặn vẹo, bỗng nó ngừng di chuyển.
Akari mơ màng mở mắt ra. “Đây là đâu?” Cô lẩm bẩm.
Đôi mắt màu mật ong đẫm lệ nhìn tôi.
Cô nheo mắt lại. “Higasa?” Lòng bàn tay băng bó vuốt má tôi. “A-Anh vẫn còn ở bên em”, cô lắp bắp. “Cảm ơn anh”.
Tôi nên trả lời thế nào? Sau một hồi suy nhĩ, tôi quyết định từ từ đặt tay cô ấy xuống để không làm cô ấy giật mình.
Akari nheo mắt nghi ngờ. “Không phải?”
“Lâu rồi không gặp. Cô còn nhớ tôi không? Tôi là Odagiri. Odagiri Tsutomu”.
“…Odagiri?” Cô bối rối lẩm bẩm, mắt dần mở to.
“Cô không nhớ à?” Tôi vội vàng nói tiếp. “Vừa rồi cô đã ngất ở nhà ga. Tôi và bạn tôi đã đưa cô đến đây”.
“Tôi không nhớ”, Akari trả lời cứng nhắc, lắc đầu. Mái tóc dài đung đưa. “Odagiri… Tsutomu”, cô mấp máy môi.
Akari định đứng dậy, dẫu vậy đầu gối cô lại khuỵu xuống. Đôi chân băng bó của cô vẫn còn run rẩy. Cô cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đi giày lười, nhưng cô không có đủ sức. Khi Yukihito đang đi tới đi lui, Yuusuke quay lại với bốn chai nhựa trên tay và dừng lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Tại sao… Tại sao tôi không thể đứng lên?” Akari nói.
“Tại sao cô ấy không thể đứng lên?” Yuusuke hỏi.
“Tôi tin là cô đã hoàn toàn kiệt sức rồi”, tôi trả lời. “Xin hãy nghỉ ngơi một chút”.
Tôi đưa tay ra đỡ cô ấy, song cô ấy hất tay tôi ra.
Vài con chim bồ câu bay đi, lông của chúng rơi lả tả xuống đài phun nước. Lòng bàn tay tôi hơi đau.
Akari ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô nhăn nhó trông như sắp khóc.
“Để tôi yên”, cô hét lên. “Biến đi. Biến đi. Biến đi. Chúng ta không phải bạn bè. Đừng tới gần tôi!”
Cô ấy chống tay vào đài phun nước và đứng dậy. Chiếc áo vest của tôi bị ngấm nước một phần. Tôi nhanh chóng lấy lại chiếc áo và đứng bên cạnh cô ấy. Akari bước vài ba bước rồi lại ngồi phịch xuống. Mái tóc dài màu nâu nhạt óng ánh rũ xuống đất.
Cô ôm đầu bằng đôi bàn tay nhỏ bé, nước mắt rơi xuống đất.
“Tôi muốn về nhà”.
Nước mắt chảy dài từ đôi mắt to.
“Tôi muốn về bên Higasa”, cô khóc.
Akari khóc như một đứa trẻ bị lạc. Cái bóng của cô lay động. Yuusuke nhún vai, Yukihito thì vẫn đang đi tới đi lui. Chúng tôi đang thu hút sự chú ý của những người gần đó, song cô ấy lại không hề quan tâm. Tôi nhẹ nhàng chạm một tay vào bờ vai nhỏ của cô ấy. Akari cúi đầu phản kháng.
“Cô không muốn làm bạn với tôi cũng không sao đâu”, tôi nói. “Cơ mà nếu cô muốn, tôi sẽ đưa cô đi tìm Higasa. Cô có thể nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không?”
“Thật đấy à, Odagiri-san? Trời, anh tốt bụng thế”, Yuusuke mỉa mai. “Tốt đến mức này thì đúng là một kẻ khổ dâm rồi”.
Tôi nhún vai và quay đầu nhìn cậu ta. “Im đi. Cậu đưa Yukihito về văn phòng giúp tôi nhé. Cô ấy thậm chí còn không thể tự đi được. Tôi không thể bỏ cô ấy lại ở đây như thế này”.
Tôi ném chiếc áo vest ướt cho cậu ta và hất cằm về phía Yukihito—người đã nhảy dựng lên khi nghe tôi gọi tên. Tôi quay lưng lại với Akari và ngồi xổm xuống. Cô ấy nhận ra ý định của tôi. Dù vẫn giữ im lặng, tuy nhiên cô ấy vẫn đưa tay ra với vẻ sợ hãi. Tôi cõng Akari rồi đứng dậy. Cơ thể cô ấy nhẹ hơn nhiều so với tôi nghĩ.
Cô ấy giống như một con búp bê.
“Thôi được rồi. Tôi sẽ đi cùng anh”, Yuusuke nói. “Anh có thể sẽ không đủ sức để một mình bế cô ấy. Với lại, thực ra tôi khá hứng thú với cô gái trẻ này”.
Yuusuke gõ ngón chân vào cái bóng của Akari. Cái bóng đang dần biến dạng. Đúng là tôi thấy hơi lo lắng khi phải đi một mình, nhưng rồi ai sẽ đưa Yukihito đến văn phòng?
Yukihito vội vàng mở quạt ra. “Tôi sẽ đi cùng anh. Đừng lo lắng cho tôi”.
Có lẽ Yukihito không dám ở riêng với Yuusuke.
Chúng tôi quyết định đưa Akari đến chỗ Higasa trước khi quay về văn phòng. Theo chỉ dẫn của cô ấy, chúng tôi đến một ga tàu tư nhân, mua vé, lên tàu và đi đến thành phố kế tiếp. Toa tàu sáng trưng nhưng vắng tanh. Tôi đặt Akari nằm xuống chiếc ghế vải xù lông và dùng quạt của Yukihito quạt cho cô. Cô ấy nhắm mắt lại vì kiệt sức.
Không lâu sau, tàu bắt đầu lăn bánh, đi qua ga thứ nhất rồi tới ga thứ hai, nhưng vẫn không có thêm hành khách nào lên. Chợt, tôi nhận ra mình vẫn chưa hỏi xem chúng tôi phải xuống ở ga nào.
“Akari-san”, tôi nói. “Tôi xin lỗi, tôi quên chưa hỏi chúng ta phải xuống ga nào”.
Ngay khi tôi chạm vào vai cô ấy, đầu Akari liền gục xuống.
Cô ấy đã bất tỉnh.
Cái bóng của cô biến dạng đến mức kinh khủng.
Trông giống như thi thể của một người vừa nhảy lầu tự sát.
-----
“Chắc là chúng ta nên xuống thôi”, Yuusuke nói khi nhảy khỏi sàn.
Cái bóng của Akari đã biến đổi thành một hình dạng rất quái dị. Xương lòi ra khỏi cơ thể.
“Chúng ta có lẽ cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này”.
Làm theo đề nghị của Yuusuke, chúng tôi xuống ở một ga ngẫu nhiên. Tránh khỏi tầm nhìn của nhân viên nhà ga, chúng tôi chạy nhanh tới công viên mà Yukihito đã tìm thấy. Cậu ấy đã kiểm tra nhanh trước đó và báo rằng công viên đang không có ai, song khi bước vào công viên, chúng tôi thấy một cô bé đang chơi bên trong.
Dưới ánh nắng vàng, chiếc váy trắng tinh của cô bé tỏa sáng.
Cô bé khoảng năm tuổi, mặc một chiếc váy lộng lẫy. Cô bé ngồi một mình trong hộp cát. Khi nhận thấy sự hiện diện của chúng tôi, cô bé quay lại nhìn rồi nở một nụ cười ngây thơ.
Tôi nuốt nước bọt.
Cô bé mặc một chiếc váy gothic lolita màu trắng.
Tóc và phụ kiện tóc cũng có màu trắng. Tiếng cười ngây thơ vang vọng khắp công viên. Cô bé nắm một nắm cát, rải xung quanh rồi quay sang chúng tôi.
Đôi mắt đỏ chớp chớp. Cô bé mỉm cười vui vẻ.
Cô bé nhẹ nhàng túm lấy viền váy và cúi chào.
Bụng của tôi đột nhiên quặn lại rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
Cô bé trước mặt làm tôi nhớ tới Mayuzumi.
Akari trên lưng tôi rên rỉ đau đớn. Tôi lấy lại tập trung. Chỉ là một đứa trẻ đang chơi trong công viên, không có gì phải lo lắng. Tôi cố làm chậm nhịp tim đang đập thình thịch và vội vã chạy đến bóng râm của những tán cây. Cô bé đi theo và cười. Cái bóng của Akari hoàn toàn biến mất dưới bóng cây.
Tiếng rên rỉ ngày càng to hơn, tôi bước nhanh tới băng ghế. Có vẻ việc giấu cái bóng đi càng làm cô ấy đau đớn hơn. Tôi đặt Akari nằm trên băng ghế và lau mồ hôi trên mặt cô ấy. Đứa trẻ nghiêng đầu tò mò và đưa tay ra, nhưng tôi đã chặn tay nó lại.
“Đừng có chạm vào cô ấy”, tôi nói. “Bố mẹ em đâu rồi?”
“Mama? Papa?”
Cô bé nghiêng đầu và nói bằng giọng rất trẻ con. Một lúc sau, nó lắc đầu.
“Không”.
Ý đứa trẻ là bố mẹ của nó hiện tại không có ở đây phải không?
Cô bé mỉm cười, nhìn chằm chằm vào Akari. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán tái nhợt, Akari rên rỉ ngày càng nhiều hơn. Chỉ trong chốc lát, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng nhỏ bé của cô biến thành tiếng hét.
Yukihito mở to mắt và lùi lại. Cái bóng của Akari giờ đã biến dạng hoàn toàn. Cánh tay vốn đã cong đến mức giới hạn giờ còn cong hơn nữa, cổ cô ấy bị bẻ ngoặt sang một bên. Cơ thể thực của cô ấy vẫn bình thường, chỉ có cái bóng của cô đang không ngừng biến dạng.
Nhìn cô ấy hét lên đau đớn, tôi nhận ra một điều.
Đây chắc chắn là tình huống sống còn.
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Tôi lẩm bẩm.
“Tôi không biết”, Yuusuke nói, “cơ mà những người có năng lực siêu nhiên thường xuyên gặp phải tình huống như thế này à? Tôi nghĩ hẳn phải có biện pháp giải quyết”.
Đáng tiếc là, chúng tôi dường như không thể hỏi cô ấy bất cứ điều gì. Akari vẫn đang quằn quại và la hét. Cô bé kỳ lạ nhìn Akari với nụ cười trên môi. Nó đang tận hưởng cảnh tượng người khác gào thét. Ánh mắt của nó khiến tôi lạnh sống lưng.
Cô bé đột nhiên giơ tay lên, những ngón tay nhỏ bé của bàn tay phải chuyển động chậm rãi.
Và rồi, tạo thành hình một con cáo.
Miệng con cáo mở ra. Chợt, tôi nghĩ ra một ý tưởng. Tôi nắm lấy tay Akari, uốn những ngón tay của cô ấy tạo thành hình một con cáo rồi để bóng của bàn tay chiếu xuống đất. Cái bóng của Akari ngừng biến dạng và trở lại hình người. Thay vào đó, cái bóng do bàn tay cô ấy tạo ra bắt đầu di chuyển. Con thú quay mặt từ bên này sang bên kia, đánh hơi xung quanh.
Bên cạnh nó xuất hiện thêm một con thú nữa, rồi con thứ ba xuất hiện bên cạnh con thứ hai. Giống như có nhiều cánh tay hơn, những con thú xuất hiện từng con một.
Sáu con thú đã xuất hiện và tất cả há miệng cùng một lúc.
Chúng đột nhiên vồ tới, cắn vào cái bóng của Yukihito.
Yukihito hét lên.
“Từ từ, chuyện gì đang xảy ra thế này?!” Yuusuke sửng sốt.
“…Hả?”
Yukihito vừa chạy vừa la hét. Yuusuke bật cười, ôm bụng. Mỗi lần những con thú cắn vào bóng Yukihito, chiếc áo khoác da của cậu lại xuất hiện thêm một lỗ thủng. Cậu ngay lập tức ném chiếc áo khoác đi. Những con thú ùa tới xé rách chiếc áo thành từng mảnh khiến vải vụn bay tứ tung lên không trung.
Những con thú ăn thịt con mồi đã bị xé xác.
Chiếc áo khoác biến mất không một dấu vết.
Yukihito kêu lên, nhưng chúng vẫn không tha và lại há miệng ra.
Tôi đột nhiên nghĩ ra một điều. Những con thú đang đói.
“Ờ, Yuusuke…”
“Hahahaha! Tôi không ngờ lại buồn cười như thế này”.
Yukihito vẫn tiếp tục chạy và hét to hết mức. Những con thú đuổi theo cậu há miệng ra và ngậm miệng lại. Yukihito chạy hết tốc lực băng qua công viên rồi lao vào bóng râm dưới những tán cây. Những con thú dừng lại; dường như chúng không thể tiến vào bóng cây.
“Ê, ăn gian thế”, Yuusuke rên rỉ. “Chết tiệt thằng nhãi đó”.
“Tôi có linh cảm xấu về chuyện này”.
Những con thú đánh hơi. Sau đó, chúng quay lại và lao tới.
Lao tới phía tôi và Yuusuke.
“Tôi biết ngay chuyện này sẽ xảy ra mà!” Yuusuke kêu lên. “Yukihito, đồ ngốc này! Sao cậu lại chạy tới nơi an toàn chứ?!”
Tôi đã di chuyển rồi.
“Anh chạy đi mà không nói một lời luôn! Tôi không biết là anh chạy được nhanh như này đấy, Odagiri-san!”
Tôi chạy nhanh hết mức có thể rồi trốn vào trong bóng râm của những cái cây, Yuusuke cũng vậy. Những con thú mấp máy miệng tỏ vẻ tiếc nuối rồi quay trở lại chỗ Akari. Trong công viên không còn ai khác ngoài Akari nằm trên băng ghế. Tôi liếc sang bên cạnh và thấy cô bé mặc váy trắng cũng đang đứng dưới bóng râm.
Cô bé mỉm cười ngây thơ, túm lấy viền váy và cúi chào.
“Cô bé này bị sao vậy?” Yuusuke lẩm bẩm tò mò.
Cô bé có sống gần đây không? Đúng là một đứa trẻ kỳ lạ.
Tôi đứng yên và quan sát công viên. Những chiếc cầu trượt và xích đu phản chiếu ánh sáng từ bầu trời xanh. Một làn gió tươi mát lướt qua má tôi. Dưới bóng cây, Yukihito rón rén tiến lại gần hơn, cậu ấy đang núp sau lưng tôi và giữ khoảng cách với Yuusuke.
“Tiếp theo ta nên làm gì?” Yuusuke hỏi.
“Tôi không biết”.
Akari đã ngừng hét và cơn đau có vẻ đã dịu xuống, nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Những con thú vẫn chưa biến mất mà đang quằn quại bên cạnh Akari. Tôi thở dài.
“…Hở?”
Tôi nghe thấy tiếng phập, cánh tay và đôi chân gầy của Akari đồng thời phun ra máu. Màu đỏ nhỏ giọt xuống băng ghế và cát khô.
Giữa khung cảnh yên bình, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra.
Khi lại nghe thấy tiếng phập, tôi chợt nhận ra âm thanh đó là gì.
Đó là âm thanh của răng nanh cắm vào da thịt.
Yukihito rên rỉ.
“Này, Odagiri-san. Nhìn kìa, tệ quá”, Yuusuke nói.
“Tôi thấy rồi!”
Những con thú đang tấn công Akari. Ít nhất thì, chúng không xé xác người tạo ra chúng thành từng mảnh, song chúng đang liên tục cắn vào cơ thể của Akari. Mỗi lần chúng cắn, tứ chi của Akari đều bị thương và máu chảy ra. Thỉnh thoảng, chúng ngẩng đầu lên trời và làm hành động như thể chúng đang ăn thịt con mồi với sự bất mãn. Lúc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao cái bóng của cô ấy lại bị biến dạng.
Những con thú đang đói.
Vừa đói, vừa khát, vừa giận dữ.
Tôi bước ra khỏi bóng râm.
“Khoan đã, Odagiri-san! Anh định làm gì vậy?!”
Những con thú đồng loạt ngẩng đầu lên.
Tôi hất tay Yuusuke khỏi vai mình. “Đừng lo, tôi sẽ không để chúng ăn thịt đâu. Tôi không tốt bụng tới mức hy sinh bản thân để cứu người. Tôi chỉ định dẫn dụ mấy cái bóng thôi. Tôi sẽ quay lại bóng cây khi không còn sức lực nữa”.
Tôi lao đi và những con thú đồng loạt đuổi theo tôi. Tôi chạy vòng quanh, né tránh chúng. Tôi luồn xuống dưới cầu trượt và nhảy qua xích đu.
Đây giống như trò đuổi bắt và có tận sáu người đuổi.
Sáu người chạy cực kỳ nhanh.
Khi tay tôi bị cắn, tôi nhanh chóng đổi hướng. Sáu con thú này cơ bản đều hành động giống nhau, thật may là tôi không bị bao vây từ tứ phương tám hướng, nhưng mà tôi đã hết hơi chỉ không lâu sau đó. Tôi hối hận vì đã ở lì trong văn phòng, nhưng hối hận bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Trong tâm trí, tôi xin lỗi Mayuzumi đang cau mày.
Cô nói đúng. Lúc nào cũng dọn dẹp thì đúng là không tốt, Mayu-san.
Việc lau chùi không giúp ta tăng cường sức bền.
Tôi bắt đầu thở hổn hển. Cảm nhận được giới hạn của mình, tôi lao vào bóng cây và quỳ xuống đất. Mồ hôi nhỏ giọt rồi thấm vào đất. Ngoái đầu lại, tôi thấy những con thú vẫn không từ bỏ và di chuyển quanh bóng cây. Tuy vậy, cả sáu con bắt đầu quay lại chỗ Akari.
Khi nhìn lên, tôi thấy Yuusuke không hiểu sao lại đang nhìn tôi với đôi mắt nhắm hờ.
Cậu ta chỉ vào đồng hồ của mình. Khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên đó, tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Mới chỉ có vài phút trôi qua.
“Anh nợ tôi một lần đấy nhé?” Yuusuke nói.
“Cảm ơn cậu”.
Yuusuke bắt đầu khởi động.
Sau đó, cậu lao đi.
-----
Thể chất của Yuusuke tốt hơn tôi nhiều.
Tuy nhiên, con người chỉ có thể chạy hết tốc lực trong vài giây và vẫn sẽ kiệt sức dù chạy với tốc độ ổn định. Yuusuke và tôi thay phiên nhau chạy, dẫu thế tình hình vẫn chẳng khả quan. Cái bóng của Akari vẫn đang mất kiểm soát và tôi bắt đầu lo lắng rằng chúng tôi sẽ phải thay phiên nhau chạy mãi mãi.
Sau đó, Yukihito mở quạt của mình ra. “Không thể thế được. Năng lực của cô ấy cũng có giới hạn. Những con thú bóng tối mất kiểm soát vì chúng đói. Nếu chúng mệt đến mức quên mất cơn đói, chúng sẽ đồng hóa với cái bóng của người tạo ra chúng để nghỉ ngơi”.
“Thế thì cậu chạy đi!” Yuusuke đạp Yukihito từ phía sau.
Yukihito vừa chạy vừa la hét. Cậu lăn lộn trên mặt đất với vẻ mặt tuyệt vọng. Cô bé mặc váy trắng đang vui vẻ nhìn chúng tôi.
Song, chúng tôi không hề vui vẻ một tí nào.
“T-Tôi không thể chạy tiếp… nữa đâu”, Yuusuke thở hổn hển. “Ch-Chúng bị sao vậy? Chúng ta phải chạy… thêm bao lâu nữa… thì chúng mới nghỉ ngơi?”
“Tôi cũng kiệt sức rồi”, tôi nói. “Không... chạy chiếc gì nữa nhé”.
Yukihito nằm dang tay trên mặt đất và không nói gì. Cô bé vỗ trán tôi để động viên, nhưng tôi không thể bước thêm bước nào nữa. Những con thú lại vây quanh Akari và há to miệng.
Chúng ta phải làm gì đây? Tôi không thể nào chỉ đứng nhìn và mặc kệ cô ấy được.
Có lẽ chỉ còn mỗi cách là bị cắn thay cho cô ấy.
Như thế sẽ tốt hơn là để cô ấy bị thương.
Tôi quyết định và chuẩn bị rời khỏi bóng cây.
Yuusuke kéo tóc tôi. “Dừng lại. Anh thậm chí còn không thể… bước đi được nữa. Tôi không biết… anh định làm gì… cơ mà anh nên dừng… quan tâm đến người khác… quá nhiều”.
“Tôi không thể… chỉ đứng đây… và không làm gì cả”.
Yukihito lăn lại gần hơn. Cậu mở quạt và viết gì đó. “Bỏ cuộc thôi”.
“Tôi biết… cậu mệt, nhưng mà ít nhất… thì mở miệng ra!” Yuusuke cốc vào đầu Yukihito một phát khiến chiếc bút của cậu lăn xuống mặt đất.
Khi tôi nhặt bút cho cậu ấy, tôi bỗng nghĩ ra một điều.
“Này, Yuusuke”.
“Sao… vậy?”
“Những con thú đó… đang đói nhỉ?”
“Đúng… vậy thì sao?!”
Tôi nhìn cây bút, rồi nhìn Yukihito. Yuusuke chớp mắt vài lần rồi mỉm cười khi hiểu ra ý của của tôi.
Yukihito lo lắng nhìn tôi và Yuusuke.
“Đồ ăn”, tôi nói.
“Chúng chỉ cần đồ ăn thôi”, Yuusuke bổ sung.
Mặt Yukihito trắng bệch như tờ giấy. Cậu cố gắng chạy trốn, nhưng Yuusuke và tôi đã tóm lấy vai cậu.
-----
Đầu bút run rẩy chạm vào cát, mực thấm vào cát. Đầu bút dính đầy cát và phát ra âm thanh với mỗi nét bút. Sau một lúc, Yukihito đã viết xong.
“Oa”.[note70207]
Chữ bắt đầu biến hình. Viền chữ tan chảy, chân ếch mọc ra, thân ếch hiện ra. Một con ếch được vẽ bằng mực pha loãng nhảy ra khỏi mặt đất và đáp xuống bãi cát khô.
Khả năng hiện thực hóa những chữ họ vẽ của gia tộc Minase làm tôi thấy ấn tượng dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Những con thú bắt đầu vây quanh con ếch. Đúng lúc con ếch nhảy lên, một con thú há miệng và ăn luôn cái bóng của con ếch. Con ếch biến mất khi bóng của nó bị ăn. Những con thú ngẩng đầu lên và nhai vài lần.
“Đáng nhẽ ngay từ đầu ta nên làm thế này”, Yuusuke nói.
“Đúng vậy”, tôi đồng ý. “Nghĩ ra thì đã hơi muộn rồi”.
Yukihito đang tạo ra những con ếch với đôi mắt rưng rưng. Lúc đầu, cậu ấy đã phản kháng quyết liệt, song khi tôi giải thích ý tưởng, cậu ấy đã đồng ý thực hiện. Bây giờ, cậu ấy đang chăm chỉ vẽ ếch như thể cậu chưa bao giờ có ý định chạy trốn.
Có lẽ cậu ấy tưởng chúng tôi định dâng cậu cho những con thú.
Tôi nghĩ nếu chúng chỉ cần ăn hết những con ếch thì chuyện sẽ xong. Tuy nhiên, chúng tôi đã quá ngây thơ.
Không có đủ ếch để chúng ăn.
Có tổng cộng sáu con thú, nhưng Yukihito chỉ có thể vẽ ra một con ếch một lần. Tốc độ viết của Yukihito trên cát chậm hơn so với trên giấy. Nhưng ngoài trên cát ra, không có nơi nào khác có bóng râm mà cậu có thể viết chữ cả.
Những con thú đột nhiên chia thành hai nhóm. Ba con quay về chỗ Akari và ba con kia ở lại đây.
Mục đích của chúng thì quá rõ ràng.
“Tại sao?” Tôi há hốc. “Chúng đáng nhẽ phải không có trí tuệ chứ”.
“Không phải là chúng có trí tuệ”, Yuusuke cay đắng nói. “Chúng chỉ đang đói, nên chúng sẽ di chuyển tới nơi có đồ ăn gần chúng nhất”.
Yukihito cố gắng viết nhanh hơn, nhưng tốc độ của cậu đang chậm lại đáng kể. Những con ếch sẽ không giải quyết được vấn đề. Một lần cắn là xong ngay thì vẽ ra cũng chẳng làm tình hình khả quan hơn.
“Còn sinh vật nào mà cậu có thể triệu hồi ra không?” Tôi hỏi. “Một sinh vật gì đó lớn hơn ếch như chim hay là chó ấy. Sinh vật có thể chạy trốn sẽ có thể trì hoãn thêm thời gian”.
Yukihito mở quạt ra. Cậu muốn viết gì đó bằng chiếc bút lông dính cát, nhưng không thể viết ra được chữ nào rõ ràng, cậu đành mở miệng.
“Luyện tập không đủ. Chỉ có ếch thôi”.
“Cậu không hề tập luyện tập thêm gì sau sự cố lần trước à?!” Yuusuke quát. “Ít nhất thì cậu cũng nên đi luyện tập trên núi hay gì đó chứ, cái kiểu luyện tập ngồi dưới thác nước ấy”.
“Đừng quát cậu ấy”, tôi nói. “Không ai ngờ được chuyện này sẽ xảy ra. Với lại, ý tượng luyện tập của cậu kỳ lạ lắm”.
“Bây giờ có phải lúc để anh xoi mói tôi không thế?!”
Những con thú lại vây quanh Akari. Mặc dù số lượng của chúng đã giảm một nửa, nhưng sự thật là chúng vẫn có nanh. Tôi nghe thấy tiếng phập và màu đỏ chảy ra.
Có lẽ tôi phải bắt đầu chạy tiếp.
“Ê khoan”, Yuusuke đột nhiên lẩm bẩm. “Có một sinh vật chạy rất nhanh”.
Không hiểu sao, mắt cậu ta mở to, như thể cậu đang ngạc nhiên trước ý tưởng do chính cậu nghĩ ra. Yukihito và tôi nhìn nhau. Ánh mắt Yukihito lóe lên sự tò mò.
“Yukihito, cậu có thể vẽ ra sinh vật gì khác ngoài ếch không?”
Yukihito lắc đầu. Yuusuke nắm chặt vai cậu khiến Yukihito kêu lên một tiếng nhỏ. Sau đó Yuusuke hét lên.
Yuusuke lắc vai Yukihito qua lại. “Cậu còn có thể triệu hồi một sinh vật khác nữa mà!”
Tôi nhớ lại sự cố với gia tộc Minase và những sinh vật khác nhau mà tôi đã thấy—chim ưng, khỉ, báo, hổ, rồng. Song, tôi không thể nhớ Yukihito còn vẽ được gì khác ngoài ếch.
“A”.
Có một sinh vật nữa.
Cơ mà, chúng tôi có nên triệu hồi nó không?
“Cậu có chắc đó là ý hay không?” Tôi hỏi.
“Ta còn ý nào khác à?”
Chúng tôi thảo luận với nhau.
Yukihito nắm chặt cây bút trong lo lắng.
-----
Yukihito cẩn thận loại bỏ cát trên đầu bút lông. Tay cầm cây bút thấm đẫm mực giơ ra giữa không trung. Mực nhỏ giọt xuống và để lại một vết đen. Yukihito ngước lên trời, nín thở rồi nghiêm túc nhìn nền cát trước mặt. Giây tiếp theo, cậu đưa bút xuống và viết lên cát, vừa nhanh vừa cẩn thận.
Sau khi nét cuối cùng được hoàn thành, Yukihito từ từ nhấc bút lên.
Cậu nhìn chằm vào chữ mình vừa viết xong và thở dài.
Trên nền cát trắng khô có độc một chữ.
“Thần”.
Chúng tôi hồi hộp theo dõi. Đột nhiên, ‘thần’ bắt đầu xoáy cuộn. Dù không có gió, nhưng cát lại bay mù mịt. ‘Thần’ rung động và chuẩn bị biến hình.
Cách ‘thần’ biến đổi dữ dội hơn bất cứ điều gì tôi từng chứng kiến trước đây.
Nền cát lún xuống theo hình chữ và cát xoay tròn giống như một hình mandala. ‘Thần’ rung động ngày càng mạnh.
Sau đó, nó tự tách mình ra khỏi nền cát.
Và bắt đầu bước đi.
“Cậu ấy vẽ nó với vẻ mặt rất nghiêm túc”, Yuusuke nói.
“Cậu ấy chẳng tiến triển gì cả, thật khó tin”, tôi bổ sung.
Yukihito lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng. Cậu đang vô cùng xấu hổ. ‘Thần’ đứng thẳng với vẻ oai nghiêm. Trông nó cực kỳ lạc quẻ trong công viên yên bình này.
Dưới chân nó có một cái bóng hình chữ ‘thần’.
“Uớc gì Mayuzumi-san ở đây để nhìn thấy thứ này”.
“Cô ấy nhất định sẽ hét lên”.
Mayuzumi rất sợ những sinh vật kỳ lạ vượt quá khả năng hiểu biết của cô. Nếu cô nhìn thấy thứ này, cô ấy sẽ hét lên một tiếng hét thật lòng mà ta sẽ hiếm khi được nghe.
Không có chuyện tôi muốn nghe tiếng hét của cô ấy đâu.
Những con thú ngẩng đầu lên và bắt đầu di chuyển. Chúng cảnh giác đánh hơi xung quanh ‘thần’. ‘Thần’ không hề hay biết đến mối nguy hiểm đang ở gần nó đến thế nào và vẫn đứng hiên ngang trên đôi chân của mình. Đột nhiên, một con thú há miệng và lao về phía ‘thần’.
‘Thần’ ngay lập tức phóng đi. Nó hất những con thú ra và chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. ‘Thần’ lên cầu trượt, trượt xuống và chạy vòng quanh hộp cát. Điều khó hiểu là nó còn nhảy lên xích đu và đu đưa vài lần. Nó chạy nhanh tới nỗi để lại cả một đám bụi.
“Nhanh thế”, Yuusuke lẩm bẩm.
“Nhanh thật”, tôi đồng ý.
“Vị thần mà cậu nghĩ ra trông như này à?”
“Có thể nó là một vị thần tồi tệ, nhưng nó vẫn là thần”.
Yukihito đỏ bừng mặt và co rúm người lại. ‘Thần’ bỏ lại những con thú phía sau và tiếp tục chạy. Chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa ‘thần’ và những con thú ngày càng xa. Những con thú thôi không đuổi nữa và quay lại chỗ Akari. Tôi tưởng chúng lại định cắn Akari, song hình dáng của chúng bắt dầu sụp đổ. Sáu lòng bàn tay nhập lại thành một và trở lại thành bóng bàn tay của Akari. Sau đó, nơi đây chỉ còn sự im lặng.
Kết thúc rồi.
Nhưng mà, ‘thần’ vẫn chạy vòng quanh công viên.
“Chúng ta phải làm gì với thứ này đây?” Yuusuke thắc mắc.
“Hay là cứ kệ nó đi?”
Tôi liếc nhìn ‘thần’ và bước tới băng ghế Akari đang nằm. Cô ấy mơ màng mở đôi mắt màu mật ong, nhìn tôi với vẻ thắc mắc. Trông cô ấy như đang mơ.
“Cảm ơn”, cô nói.
Cô ấy lại nhầm mình với Higasa nữa sao?
“Odagiri-san và hai người kia nữa”, cô ấy nói thêm.
“Hả?”
“Ồ, cả tôi với cậu ấy nữa sao?”
Tôi ấn khăn tay vào vết thương của cô ấy. Cô ấy ngoan ngoãn giơ cánh tay lên.
“Tôi vẫn tỉnh suốt lúc mọi người giúp tôi”, cô ấy thì thầm. “Tôi đã rất sợ nên tôi chỉ nằm im theo dõi”.
Đôi mắt to của cô ấy hơi nheo lại. Cô ấy đang mỉm cười.
“Nên là, cảm ơn mọi người”, cô cười gượng và nói. “Cảm ơn rất, rất, rất nhiều”.
Chúng tôi nhìn nhau, không biết phải đáp lại thế nào. Yuusuke mỉm cười còn mặt Yukihito thì đỏ bừng. Chúng tôi chẳng giúp được gì nhiều. Khi tôi quay mặt lại nhìn cô ấy, mắt cô ấy đang nhắm.
“Tôi xin lỗi”, cô nói.
Tại sao cô ấy lại xin lỗi?
Cô ấy run rẩy chạm vào tay tôi. Đầu ngón tay cô chạm vào vết cắn.
Akari cúi đầu buồn bã. “Tôi thực sự, thực sự xin lỗi”.
Yuusuke bỗng hét lên. Tôi quay ra để xem có chuyện gì.
‘Thần’ đã chạy ra khỏi công viên.
Nó chạy càng lúc càng xa, cuốn lên một đám bụi. Nó chạy đi đâu vậy? Nó cứ chạy mà chẳng hề do dự. Chúng tôi nhìn ‘thần’ chạy thẳng về phía trước với tốc độ vũ bão.
Hình bóng của nó dường như chói lóa.
-----
“Akari!” Higasa gọi lớn.
Anh ấy đóng cửa xe và chạy đến. Chắc hẳn anh ấy đang đi tìm Akari. Đằng sau lưng tôi, Akari giơ tay lên. Chúng tôi đã đi thêm một chuyến tàu nữa và bắt taxi từ ga gần nhất. Được Akari dẫn đường, chúng tôi đi qua tuyến đường phức tạp và bắt đầu đi bộ nửa quãng đường còn lại. Tôi đã kiệt sức vì phải chạy trước đó rồi nên việc cõng Akari là rất cực nhọc.
Song, sự cực nhọc cuối cùng cũng kết thúc.
“Akari-sama, sao em lại ra ngoài mà không nói lời nào? Nhìn đi. Em bị thương rất nặng. Em có biết anh lo lắng thế nào không vậy?”
“Em xin lỗi, Higasa”.
“Tại sao em lúc nào cũng như vậy? Cứ để mọi chuyện anh lo là được rồi…”
Higasa dừng nói, lấy lại bình tĩnh và nhìn chúng tôi. Nghe thấy cách anh ấy nói chuyện, Yuusuke mở to mắt và huýt sáo.
Higasa gãi má. “A, xin lỗi nhé, chàng trai. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm phiền các cậu. Akari thi thoảng lại ra khỏi nhà khi muốn làm gì đó. Tôi rất vui vì có các cậu ở gần cô ấy”.
Akari đứng trên mặt đất và nắm lấy tay Higasa. Higasa đẫn đờ nhìn xung quanh. Sau một thoáng chần chừ, anh lấy lại tinh thần. Biểu cảm của anh thay đổi và anh cúi đầu sâu.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ Akari-sama. Tôi sẽ không bao giờ quên lòng tốt của cậu”. Anh ngẩng đầu lên với ánh mắt nghiêm túc. “Dù sao thì, tôi cần phải xử lý vết thương của Akari nên tôi sẽ gặp lại cậu lần sau”. Giọng điệu của anh lại thay đổi. “Xin lỗi nhé, tôi không thể cho các cậu quá giang được. Tôi sẽ trả ơn cậu sau. Giúp tôi gửi lời chào tới Mayuko nhé”.
“Đừng khách sáo như vậy. Tôi tự nguyện giúp đỡ thôi mà. Mau chóng bình phục nhé, Akari-san”.
“Thật ra thì tôi hơi đó—”
Tôi giẫm mạnh lên chân Yuusuke và vẫy tay với một nụ cười. Akari đang nhắm mắt và dựa vào Higasa.
Cô từ từ mở mắt ra. “Tạm biệt”. Cô vẫy tay.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô ấy thôi là được rồi.
Có vẻ tâm trạng tôi đã tốt hơn trước.
-----
“Anh tốt bụng quá rồi đấy, Odagiri-san. Anh hẳn là bị khổ dâm hoặc một tên beta[note70208]”.
“Cậu học mấy cái định nghĩa sai lệch này đâu ra thế?” Tôi quay sang Yukihito. “Cậu chắc là kiệt sức rồi. Cậu đã đi cả chặng đường dài đến đây và còn giúp chúng tôi nữa. Xin lỗi nhé”.
Yukihito lắc đầu mạnh như muốn nói là tôi không cần phải lo. Ba chúng tôi bước đi trên con đường nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn. Chúng tôi đáng nhẽ nên yêu cầu tài xế taxi đợi chúng tôi, cơ mà tôi quên mất. Tôi không biết chúng tôi phải đi bộ thêm bao lâu nữa mới có thể bắt được một chiếc taxi.
Cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức nhưng tâm trạng của tôi thì lại tốt.
Tôi cảm thấy có lỗi khi để hai chàng trai này bị liên lụy, tuy nhiên tâm trạng u ám của tôi đã cải thiện rất nhiều. Tôi ngước lên bầu trời đang dần tối. Cảm giác như tôi vừa mới nghe thấy tiếng sóng. Ảo giác thính giác giờ nghe có vẻ xa vời, điều này khiến tôi ngạc nhiên.
Biển mùa hè đã ở rất xa. Những gì tôi vừa mới chứng kiến cách đây vài ngày dường như đã xảy ra cách đây rất lâu rồi.
Những chuyện đã xảy ra thì không được phép lãng quên. Tôi không thể nói rằng than thở về chuyện đã rồi là việc làm vô nghĩa. Biết là thế, song tôi không còn cách nào khác ngoài việc quên đi quá khứ và tiếp tục sống.
Tôi nắm chặt tay. Rốt cuộc, mọi thứ tôi làm hôm nay đều là vì bản thân tôi. Tôi chạy vòng quanh giúp đỡ Akari là để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, dù chỉ là một chút. Tuy vậy, tôi vẫn muốn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi không đặt ra câu hỏi chính xác thì điều gì sẽ ổn. Tôi chỉ tiếp tục tự nhủ bản thân mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Mọi chuyện vẫn ổn.
Tôi vẫn có thể giúp đỡ người khác.
“Vậy, Odagiri-san. Anh nợ tôi, nhớ không?”
“Bữa tối tôi đãi. Cậu có thể ăn bất cứ thứ gì cậu muốn miễn là trong phạm vi ngân sách của tôi. Còn về hôm nay, tôi sẽ đền đáp vào một ngày khác”.
“Thật sao? Được không vậy? Chắc có mỗi món gyudon[note70209] là trong phạm vi ngân sách của anh thôi. Chúng ta đi nhà hàng đi!”
“Đừng lo. Đi thì đi. Thực ra, từ từ đã. Để tôi kiểm tra ví trước cái”.
“Hửm?”
Một chiếc xe máy phóng vụt qua, để lại một đám bụi trên con đường trải nhựa. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến thứ gì đó. Chúng tôi nhìn nhau.
“Ờ, chúng ta phải làm sao?” Yuusuke hỏi. “Nếu Shirayuki-san phát hiện ra thì sao?”
Mặt Yukihito tái mét. Thì sao à? Thật dễ để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi lại nhìn nhau.
Chỉ có một việc cần phải làm.
“Chúng ta chỉ cần giữ bí mật là được”, tôi nói.
“Ý hay đó!” Yuusuke đồng ý. “Dù sao thì, thứ đó trông không có hại gì. Chắc chắn nó sẽ không phá hủy hệ sinh thái hay gì cả”.
Yukihito gật đầu mạnh. Giữ bí mật thì có vẻ không ổn, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Shirayuki khiến tôi có linh cảm không lành.
Chúng tôi đã sử dụng năng lực của gia tộc Minase để triệu hồi một sinh vật kỳ lạ và còn để nó trốn thoát.
Nếu chúng tôi kể với cô ấy, có lẽ sẽ khó mà sống sót trở về.
“Được rồi! Đi ăn thịt thôi nào!”
“Có lẽ tôi có đủ tiền để đi ăn thịt nướng giá rẻ. May là tôi đã đến ngân hàng trước đấy. Yukihito, cậu có thích thịt nướng không?”
“…Tôi có!”
Ví của tôi có thể sẽ ngay lập tức xẹp xuống, tuy vậy thỉnh thoảng đi ăn ngoài cũng không phải là ý tồi. Tốt hơn là ở lì trong văn phòng suốt.
Than thở và hối tiếc thì có ích gì?
Tôi không thể làm gì được.
Tôi quan sát Yuusuke và Yukihito khi họ tìm kiếm một nhà hàng yakiniku. Nếu chỉ nhìn theo hướng này, cả hai đều trông giống như những chàng trai bình thường. Tôi cũng có thể nhân cơ hội này để làm cho họ cảm thấy vui vẻ.
Ngay lúc đó, một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu. Chuyện gì đã xảy ra với cô bé mặc váy trắng kia?
Không biết từ bao giờ cô bé đã biến mất.
“Odagiri-san! Chúng ta gọi được một chiếc taxi rồi! Có một quán yakiniku trước văn phòng, đúng không?”
Tôi giơ tay. “Tạt qua văn phòng trước thì có phải tốt hơn không?”
Trong khi hai người họ đang làm ầm làm ĩ, tôi thắc mắc liệu đứa trẻ đó có về nhà an toàn không. Cô bé chắc là sống ở gần đó. Tôi hình dung ra bóng người mặc váy trắng.
Và ngay lập tức quên đi.


8 Bình luận