“Lâu quá rồi không gặp nhỉ, Shuu.”
“Hả…?”
“Từ ba năm trước… khi cậu ‘chơi’ tôi một vố, chăng?”
“C-Cô là!”
… Về lý do có cuộc trò chuyện này, ta cần quay trở về đúng ba năm… hay đúng hơn là hai năm bảy tháng trước.
Khoảng quá khứ mơ hồ không thể diễn tả chỉ bằng cụm “hai năm trước” hay “ba năm trước”.
Tại một nơi nào đó thuộc một quốc gia nào đó ở Châu Âu.
Trên ngọn đồi sừng sững bên ngoài ngoại ô thành phố là một công trình có tháp khổng lồ mỗi ngày đều được không biết bao nhiêu lượt khách ghé thăm, bất kể là ngày thường hay chủ nhật, bất kể là mùa đông hay mùa hè.
Đó là tổng bản sơn của Giáo hội Thánh Thiên.
Chính là tổng bản sơn của đoàn thể tôn giáo có trong tay không biết bao nhiêu tín hữu trên toàn thế giới, nhưng lại không phải ai ai cũng biết đến, chẳng phải ông lớn cũng chẳng hề tầm thường mà lại tự mình tạo ra một vị trí lưng chừng vừa cách tân lại cũng vừa truyền thống.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, Sharon Thuần Khiết.”
“Marlene, nay là đến cô à…”
Tại nhà nguyện của Nhà thờ lớn ấy… hay đúng hơn là khoảng vài chục mét bên dưới nhà nguyện, có người phụ nữ nọ khoác lên mình trang phục nữ tu dợm bước vào một căn phòng nho nhỏ thiếu đi cửa sổ, bốn bề xung quanh toàn tường đá để không một tia nắng mặt trời nào lọt qua.
Bên trong căn phòng không có lấy một món đồ gia dụng, đồ điện thì chỉ có độc một cái bóng đèn lơ chơ. Ngay chính giữa căn phòng xác xơ này là một cái ghế gỗ duy nhất.
“Sau chuyến hành trình tu luyện dài đằng đẵng ấy, chắc cô cũng mệt rồi… Tổng giám mục-sama cũng hết mực phấn khởi khi nghe tin cô trở về đấy.”
“Vậy thì cởi trói ra giùm. Ai lại đi đối xử với một tín hữu mộ đạo như thế này bao giờ.”
… và, có một người phụ nữ khác cũng khoác lên mình trang phục nữ tu được đặt lên chiếc ghế nọ, hai tay bị trói chặt sau lưng ghế, còn hai chân bị trói dưới chân ghế.
“Như vậy làm sao được. Sau chuyến hành trình như vậy thì chuyện cô có còn là tín hữu mộ đạo hay không vẫn còn phải xem xét…”
Tiện bổ sung thêm, người phụ nữ với làn da rám nắng vừa bước vào căn phòng… à không, nói trắng ra là ngục tối này, đang cầm theo một chiếc roi, vừa nhìn cô gái bị trói chặt trước mắt vừa liếm nhẹ bờ môi.
“Phải không nào? Quý cô Sharon Holygrail vừa hành động thật khó coi trong nhiệm vụ tiêu diệt ác ma tại Nhật Bản kia ơi?”
–––Sharon Holygrail.
Đó là cái tên của người phụ nữ bị trói chặt vào ghế mà không tài nào cử động nổi một ngón tay.
… Bổ sung thêm, cô còn là điệp viên hàng đầu tại Giáo hội Thánh Thiên, kiêm chức vụ Exorcist (Thầy trừ ma), lại còn có cho mình một biệt danh vừa thốt ra đã chỉ muốn cười khẩy… à không, phải là cực kỳ hưng phấn mới đúng: Living Relic (Câu Ma Thánh Áp Giả)[note63833] thứ bảy trong tổng số 12 người duy nhất thuộc Giáo hội, Sharon Thuần Khiết.
Khoảng một năm trước, cô đã lên đường thực hiện một nhiệm vụ nọ.
Mọi chuyện bắt đầu từ một thông tin thú vị đến từ Giáo hội Thánh Thiên chi nhánh Nhật Bản.
Theo đó, tại tỉnh N của Nhật Bản có một ác ma… hay như dân địa phương thường gọi là “yêu quái”, đã bị phong ấn vào hàng trăm năm trước. Dựa theo truyền thuyết này, một con người nọ đã xác định được địa điểm, sau đó lên đường giải phong ấn cho con ác ma ấy. Đây rành rành là thông tin mà một tổ chức với giáo lý ẩn “phải quét sạch bè lũ ác ma” như Giáo hội Thánh Thiên không thể nào bỏ qua được.
Chiếu theo chỉ thị từ Giáo hội, cô đã lặn lội đường xa để tới tận Nhật Bản. Sau khi cần mẫn điều tra tỉnh N (tìm kiếm thông tin bằng vũ lực), cuối cùng cô cũng đã tìm ra kẻ sa đọa mang tên Ogata Shuu cùng con ác ma (Kisara) cậu ta tìm được.
Đã đến được đây rồi thì mọi chuyện còn lại chẳng có gì phức tạp. Cô chỉ cần tiêu diệt ác ma này theo đúng giáo lý, tiện thể thanh lọc tên Ogata Shuu bị ác ma mị hoặc nữa là xong… hay đáng ra phải là như thế.
“Thật không ngờ cô lại để một tên đàn ông rạch trời rơi xuống như thế cuỗm mất ác ma… Nỗi nhục này đến cả người thương yêu tất thảy sự sống như tôi cũng khó lòng cảm thông nổi.”
Phải, nhiệm vụ xử lý hậu quả đơn giản là thế, vậy mà Sharon vẫn thất bại.
Ngay lúc giải xong phong ấn, Ogata Shuu đã dẫn theo ác ma cao chạy xa bay, còn cô thì trở về với thành tích thảm hại là thả một ác ma cùng một kẻ bị ác ma mị hoặc ra ngoài thế giới. Vì lẽ đó mà cô bị giam giữ dưới ngục tối, để rồi mỗi ngày đều bị đồng đội tra hỏi thế này đây.
“Tôi thừa nhận nhiệm vụ lần này đã thất bại, cũng không phản đối vấn đề trách nhiệm…”
Vậy nên Sharon mặc dù bị trói chặt toàn thân vẫn chẳng hề phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu mà thốt ra những lời đáng khen…
“… có điều, bị một kẻ như cô tra hỏi thì gọi là ứa gan hẵng còn nhẹ chán. Cô nghĩ mình là ai vậy hả Marlene?”
“Cái…!”
… là cái mã ngoài cô trưng ra chứ thực tế đâu ngon ăn đến vậy.
“Đừng tưởng tôi không biết nhé Marlene. Cô đã mật báo chuyện Bác Ái tiền nhiệm gian díu với một linh mục địa phương để cô ta bị trục xuất, từ đó chiếm đoạt cái ghế trống phải không nào? Bán đứng đồng đội để kiếm điểm, quả không mong đợi gì hơn từ cô. Cái gì mà Marlene Bác Ái cơ hả đồ đàn bà lệ thuộc?”
“N-N-N… Nhiễu sự! Đã là phạm nhân thì đừng có ở đấy mà mồm năm miệng mười!”
–––Marlene Hildegard.
Đó là cái tên của người phụ nữ đang trông xuống bộ dạng trói chặt trên ghế của Sharon.
… Bổ sung thêm, cô còn là điệp viên hàng đầu tại Giáo hội Thánh Thiên, kiêm chức vụ Exorcist (Thầy trừ ma), đồng thời cũng là Living Relic (Câu Ma Thánh Áp Giả) thứ mười một trong tổng số 12 người duy nhất thuộc Giáo hội, Marlene Bác Ái.
Sharon và Marlene nhập đạo cùng một thời điểm, lại được bổ nhiệm vào cùng một chi nhánh.
Tuy nhiên, do thành tích thực tế cùng nhiều sự tình khác chồng chéo lên nhau mà Sharon đã nhanh chóng được thăng chức trở thành Câu Ma Thánh Áp Giả vào hai năm trước.
Sau đó, cô liên tiếp đạt được thành tích chói lọi trong công cuộc săn lùng ác ma tại tổng bộ, tạo nên một khoảng cách khổng lồ giữa cô và Marlene – lúc này vẫn còn cắm đầu cắm cổ làm tạp vụ dưới danh nghĩa tu luyện.
… Phải, ít nhất là cho tới khi xảy ra sự việc lần này.
“C-Cô nghĩ xấu miệng gièm pha người khác như thế thì sẽ thoát tội được hay sao? Nhưng Đức Chúa của chúng ta còn lâu mới cho phép! Bởi lẽ điều này mười mươi là một trong những điểm đặc trưng khi ngụy biện: ‘Phê phán nhân cách người khác mà không bộc lộ chính kiến của bản thân’ mà!”
“Tôi lại thấy tham chiếu Đức Chúa của chúng ta với cái điểm đặc trưng này nọ mới đích thị là điều báng bổ…”
“T-Tựu trung lại, tôi sẽ bắt cô phải giải thích tất cả mà không ngụy biện một lời… về nguyên do khiến Living Relic (Câu Ma Thánh Áp Giả) như cô lại bị một tên đàn ông thường dân lường gạt, rồi trở về tay trắng mà thậm chí còn không giết được ác ma hay mang nổi cái xác của nó về.”
“Chẳng cần tôi nói thì cô cũng điều tra được rồi phải không nào? Còn mất công tra hỏi làm gì nữa.”
“… Cô mà không chịu khai là tôi yểm bùa để miệng lưỡi cô trơn tru hơn đấy nhé?”
Marlene nói, miệng vẹo đi thành một nụ cười, tay phải vung cây roi tạo nên thanh âm khô khốc trên tay trái.
“Tổn hại làn da tôi như vậy có ổn không đấy? Bộ không sợ mất giá trên thị trường Exorcist à?”
“Hự…!”
Thế nhưng Sharon lại cao tay hơn, khéo léo lợi dụng vị trí của bản thân để kìm hãm ham muốn công kích trong Marlene.
Tiện nói, ta tạm thời không bàn tới lý do tại sao làm tổn hại da thịt lại bị mất giá thị trường. (Gợi ý: Thuần Khiết)
“Chẳng còn cách nào khác, đành phải tra hỏi thanh lịch như quý ông… à nhầm, quý cô vậy.”
Cực chẳng đã, Marlene đành bấm bụng chịu đựng bản tính ác dâm để ưu tiên nhiệm vụ, vờ bình tĩnh mà tiếp lời.
“Bây giờ tôi sẽ trình bày tình hình chúng tôi nắm được. Nếu thấy có gì sai sót thì cô cứ phát biểu. Im lặng sẽ được coi là khẳng định.”
“Thích làm gì thì làm.”
“Vậy tôi bắt đầu đây… Điều tôi muốn hỏi hôm nay là về chuyện xảy ra sau khi bắt giữ được con ác ma…”
Tuy vẫn còn phụng phịu, nhưng Sharon cũng nhận ra rằng độc chiêu kháy đểu không còn câu giờ được nữa, phải chấp nhận để đối phương tra hỏi.
“Vào cái đêm bắt được ác ma, cô đã lên giường với tên thanh niên đó… Điều này không sai chứ?”
Vài giây yên lặng… cũng tức là khẳng định, lặng lẽ trôi qua.
“Tên thanh niên tự xưng là Ogata Shuu, thợ săn ác ma tự do, nói cách khác là đồng nghiệp không đội trời chung của chúng ta.”
Một lần nữa, yên lặng.
“Đặc điểm nhận dạng bao gồm: mặc áo khoác màu lục, đầu tóc bù xù, đôi mắt cá chết…”
Chẳng nói chẳng rằng.
“Về tuổi tác thì, trẻ hơn cô…”
“Không, là cùng tuổi. Gần như cùng tuổi. Tôi nghe điều này từ chính miệng hắn ta, không thể sai được.”
Sharon thốt nhiên lên tiếng phủ định, còn cảm xúc trong cô như thế nào thì ta tạm không bàn tới.
Lại nói, quý độc giả khi đọc tới đây ắt sẽ chẳng tin vào mắt mình, nhưng thiết lập ban đầu đúng là như vậy thật đấy.
“Phải chăng cô đang nói dối để che giấu chuyện người thanh niên này là trẻ vị thành niên? Và cả chuyện cô biết rõ điều ấy mà vẫn chấp nhận…”
“Thề có Đức Chúa trên cao, chỉ riêng chuyện này tôi tuyệt không dối trá. Tôi nào có phải loại phụ nữ già đầu dễ dãi ham hố lên giường với một thằng loai choai.”
“V-Vậy, sao…?”
Không tính ngữ điệu thì tốc độ trả lời của Sharon khiến Marlene không khỏi choáng váng.
Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy thỏa mãn vì quá trình khẩu cung Sharon cuối cùng cũng có tiến triển, bèn nhìn lại tập tài liệu rồi tiếp lời.
“Cô lần lượt cởi bỏ từng lớp trang phục trên người, hòng khiêu khích anh ta như gái bán hoa.”
Dường như đã bình tĩnh trở lại, Sharon tiếp tục khóa miệng.
“Đầu tiên là trang phục nữ tu, rồi đến áo hai dây, tất đùi, rồi đến nội y… sau rốt là thành lũy cuối cùng, đến chiếc khăn voan cô cũng…!”
Vẫn không hề mở miệng.
… Việc coi khăn voan là thành lũy cuối cùng chứ không phải nội y nghe rõ là đáng nghi vấn, lạ thay Sharon vẫn chấp nhận như một lẽ hiển nhiên.
“Cô là người ngả mình xuống giường trước tiên… dang rộng hai tay, ôm chầm lấy anh ta như Đức Mẹ Đồng Trinh… Vấn đề là thẳm sâu bên trong cô nào có đồng trinh, thậm chí còn hừng hực như mắc ma, chuẩn bị vẹn toàn để đón nhận tất cả của anh ta là đằng khác!”
Bất luận cái thẳm sâu bên trong này là mang nghĩa vật lý hay tinh thần, rõ ràng Marlene đang sử dụng kỹ thuật kể chuyện khiêu dâm hòng kích động Sharon.
Song Sharon vẫn chẳng đáp, chỉ lườm chằm chặp Marlene bằng ánh mắt khinh miệt.
“… Sao cô lại phải vòng vo tam quốc vậy hả Sharon?”
Trước câu hỏi bất ngờ ấy, Sharon vẫn quả quyết giữ im lặng…
“Có là kế mật ngọt chết ruồi đi chăng nữa, da chạm da trên giường hòng khiến anh ta buông lơi cảnh giác vẫn là kế sách hạ đẳng của hạ đẳng. Mật ngọt chết ruồi hàng thật giá thật là phải hành xử thật khiêu gợi, rồi ra tay hạ sát ngay trước khi hành sự chứ!”
“Mật ngọt chết ruồi hàng thật giá thật là cái quái gì…”
… cho tới khi đến đoạn không sửa lưng không được.
“Sao cô không hạ thủ trước khi mời gọi anh ta lên giường?”
“Được bằng mắt. Tên đó không có sơ hở nào hết.”
“… Có thật là chỉ thế thôi không?”
“… Ý gì đây?”
Biểu cảm Sharon chuyển từ khinh miệt sang chán ghét.
Với Marlene mà nói, đây hóa ra lại là dấu hiệu tích cực, cho thấy đối phương đang dần mất kiên nhẫn…
“Chứ không phải cô mê anh ta như điếu đổ rồi sao?”
Thấy Marlene không ngừng dồn ép, ánh mắt Sharon thậm chí còn gay gắt hơn khi nãy.
“Trong ba giây mà không phản đối là coi như khẳng định đấy nhé. Ba, hai, một…”
“Nghe rõ nực cười, chẳng muốn phủ định làm gì cho mệt.”
“A, cay rồi kìa~ Mê người ta rồi đúng không nè~”
“Ba cái yêu đương nhăng nhít tôi để vào mắt làm gì, bớt nói nhảm.”
“Có gì mà phải ngại ngùng thế. Xét cho cùng, cô mang danh hiệu Thuần Khiết thế chứ thực ra có thuần khiết được miếng nào…”
“Còn hơn cái loại bám đít đàn ông mà đi nhận tên Bác Ái!”
“Giời đất ơi nói toẹt ra đi xem nào cô đổ người ta rồi đúng không hả Sharon!!”
“Đổ đổ cái chết tiệt đừng có gắp lửa bỏ tay người nữa đi đồ đần đần độn!!”
Cứ như thế, cuộc chiến thông tin cấp độ cao bỗng chốc rơi cái độp xuống thành màn cạnh khóe ở cấp độ học sinh tiểu học…
“Nãy giờ nói rã họng rồi còn gì! Tôi lên giường với hắn là để nhân lúc hắn mất cảnh giác mà cuỗm con ác ma đi!”
“Nằm yên cho người ta thoải mái đè đầu cưỡi cổ chỉ để chờ lúc mất cảnh giác thôi ấy hả phục vụ chuyên nghiệp quá cơ thế mà cái mồm cứ ra rả hai chữ Thuần Khiết như thật!”
“Vấn đề này chắc cô không tường tận cho lắm nên để tôi nói cho mà hay. Cô nghĩ một tên đàn ông buông lơi cảnh giác nhất là vào lúc nào? Là lúc hắn đắm chìm trong làn da phụ nữ chứ lúc nào nữa!”
“Còn cô nghĩ một người phụ nữ buông lơi cảnh giác nhất là vào lúc nào? Là lúc cô nằm gọn trong vòng tay đàn ông chứ lúc nào nữa người từng trải ơi!!”
“Đồ…! N-Như tôi bây giờ ấy, cho dù có bị một tên đàn ông toát ra thứ mùi hơi nguy hiểm một tí, hơi ngang tài ngang sức với tôi một tí với có khuôn mặt hơi bị dễ thương một tí ôm vào lòng thì cũng đừng hòng tôi hạ thấp cảnh giác nhé!”
“Nghe như kiểu chọc đúng gu của cô rồi hay sao ấy mà có thật là cô không hề hạ thấp cảnh giác không vậy hả?!”
Đến khi tiến hóa từ màn cạnh khóe ở cấp độ học sinh tiểu học lên thành trận chiến đùa tục ở cấp độ học sinh cấp hai thì bên ngoài mặt trời đã khuất núi tự lúc nào, song những người giam mình ngục tối làm sao biết điều đó được.
“……… T-Thôi thì, nếu như cô đã một mực cho rằng mình không hề cẩu thả thì Giáo hội cũng phải tính tới một khả năng khác.”
“Một khả năng khác… ấy hả?”
“Phải, khả năng rằng thái độ cay cú của cô lúc này hoàn toàn là diễn kịch.”
“Chẳng hiểu gì sất. Cô đang muốn nói gì vậy hả Marlene?”
“Vậy để tôi đi vào giải thích cụ thể. Sharon, cô, có móc nối gì với người thanh niên Ogata Shuu này không?”
“A-À thì, có ‘móc nối’ thật không thì tôi không biết tại chất động phát tán đúng lúc quá nên cảm giác chỗ ấy có hơi…”
“Trời ơi ý tôi có phải thế đâu! Không phải đâu nhé! Ý tôi muốn hỏi là, có phải đến bây giờ cô vẫn đang ngầm liên lạc với tên thanh niên đó, rồi đợi tới khi mọi chuyện lắng xuống hai người sẽ gặp lại nhau, tay trong tay chạy trốn khỏi Giáo hội hay không?”
“……………… HẢẢẢẢẢẢẢẢ?!!”
Đến đây, Sharon lườm cô bằng ánh mắt đầu gấu nhất trần đời.
“Giả như kế hoạch không vấn đề, không cẩu thả, mà năng lực cá nhân cũng không có gì bất thường thì kết luận chỉ có một. Rằng cô đã giao ác ma lại cho anh ta đúng như dự định…”
“Từ từ đã cô bảo tôi tay trong tay với hắn ta ấy hả?! Cô nghĩ tôi làm được cái chuyện quá quắt hơn cả da chạm da như vậy hay sao hả cái đồ bà nói gà bà nói vịt?!”
“Nãy giờ cô cứ phủ định cái chuyện đẩu đâu vậy hả?!”
“Lúc này rồi mà tôi lại đi hợp tác với Shuu ấy hả?! Viển vông vừa thôi chứ!!”
“Nhưng nếu không phải thế thì cái lời khai ‘Tôi suýt soát tránh được cửa tử nhờ lọ thuốc giải độc hắn ta để lại’ của cô nghe mâu thuẫn cực kỳ!!”
“Hự…!”
Phải, sau khi bị trúng độc thần kinh, đáng ra Sharon đã phải đông cứng đến chết trong căn nhà nhỏ giữa vùng bão tuyết hoang vu mà không một ai hay biết.
Vậy mà lạ thay, ngay trước khi bỏ chạy, Shuu lại mớm cho Sharon thuốc giải độc, rồi thủ thỉ vào tai cô một lời “Xin lỗi nhé, Sharon…”
“Bình thường có ai lại đi cứu một người phụ nữ âm mưu sát hại mình hay không? Huống hồ còn là người ấp ủ suy nghĩ muốn cướp con ác ma đi nữa chứ.”
“…………”
Đến đây, Sharon lại tiếp tục im lặng.
Chỉ khác là lần này lại không phải để khẳng định, mà chỉ đơn thuần là suy nghĩ trong đầu cô đang bị rối loạn, không tài nào sắp xếp thành câu chữ được.
“N-Nhưng, Nhưng mà… dù thế thì tôi, cũng không thể nào hợp tác với tên đó được nữa.”
“Dù rằng anh ta đúng chuẩn gu đàn ông của cô, mà chính cô cũng thừa nhận anh ta dễ mến?”
“Có là vậy thì tôi! Cũng không tài nào hết hận hắn được!”
“Cớ sao cô lại uất hận anh ta đến thế?”
Ngay khi cảm nhận được thái độ của Sharon có chuyển biến, Marlene lập tức chớp lấy cơ hội để lấy được lời khai mang tính quyết định, bèn khẽ khàng thủ thỉ vào tai cô nàng.
“Là tại…”
“Không sao đâu Sharon à… cứ xả hết nỗi lòng ra đi.”
“T-Tại vì, tại vì cái tên đó… cô biết ngay trước khi ôm tôi hắn đã nói gì không?”
“Anh ta… nói gì vậy?”
“‘Tôi có người yêu ở quê nhà rồi, nên là không yêu cô được đâu’ đấy…!!”
“………………………………………… à~”
Đã mong chờ cơ hội ngàn năm có một là thế…
vậy mà lúc này đây, khuôn mặt Marlene lộ rõ vẻ tiếc nuối như muốn nuốt trôi cái câu “Đáng ra mình không nên hỏi làm gì…” xuống tận cổ họng.
“Có nhất thiết phải nói như vậy không cơ chứ? Mà vốn dĩ tôi cũng có muốn thế đâu. Chỉ mong đôi bên cùng sướng thôi mà.”
“… Ờm, nãy giờ cô một mực khẳng định mình làm thế chỉ để đâm lén anh ta thôi mà nhỉ?”
“Nhưng kể cả khi không tình yêu tình báo gì, tự nhiên nói thẳng toẹt ra như thế thì bên đây không nghĩ ngợi sao được. Bác Ái như cô chắc phải hiểu điều này chứ Marlene?”
“À~ tôi chỉ nhận cái danh Bác Ái từ người tiền nhiệm thôi nên chịu nhé~”
“Xong đến lúc hỏi kỹ hơn tôi mới biết, ả người yêu này lớn tuổi hơn hắn ta, lại còn ở bên nhau từ khi còn bé tí. Lớn tuổi hơn, lớn tuổi hơn đấy nhé? Nghe có ức không cơ chứ.”
“Cô có chấp niệm gì với ba chữ ‘lớn tuổi hơn’ vậy…”
“!!…… Lắm chuyện, chính cô bảo tôi xả hết nỗi lòng ra chứ ai. Nên là giờ tôi cứ nghĩ gì nói nấy thôi…”
“Hờ…”
“Đừng có cạn lời.”
“Phải cạn lời thôi chứ biết sao. Ai mà ngờ ả cuồng chiến Sharon Holygrail cùng khóa lại…”
“Lại làm sao?”
“Lại phụ nữ… à không, lúc này tôi nên nói là ‘lại con người thế này’ mới đúng chứ nhỉ.”
“Marlene…?”
Dòng chảy kích động xuất kỳ bất ý từ Sharon khiến Marlene không khỏi sởn gai ốc. Song, cũng vì đó mà một cảm xúc khác lạ bắt đầu đâm chồi trong cô.
“Buổi tra hỏi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Để cởi trói cho cô sẽ mất thêm chút thời gian nữa, nhưng biết cô rồi, chắc sẽ chịu được thôi nhỉ?”
Không chỉ có lòng căm thù và ghen ghét kéo dài dai dẳng suốt bao năm tháng, hay lòng đố kỵ làm nền tảng cho hai cảm xúc trên, mà trong cô còn dần hình thành lòng thương xót và đồng cảm, từ đó dần dà chạm tới cảm xúc mang tên “tình bằng hữu”.
“Vậy tôi xin phép cáo từ… trước đó, cô còn điều gì muốn nói không?”
“……………… Cũng phải, có một điều này.”
“Gì nào?”
Đến đây, Sharon lại không nói gì thêm.
“(Có một điều này, tôi chỉ nói cho mình cô nghe thôi.)”
“… Sharon?”
“(Nếu được, tôi mong chuyện này không chạm tới tai Giáo hội.)”
“………………”
Tuy chỉ hơi mấp máy, nhưng Marlene có thể khẳng định rằng miệng Sharon đang cử động.
Có thể đây là lời khai thực sự của Sharon, đến giờ mới nói ra do thừa biết cuộc khẩu cung này đang được ghi hình lại.
Không chừng là một thông tin quan trọng đến mức chỉ có thể chia sẻ cho người cô ấy tin tưởng…
“(Ghé tai lại đây…)”
“(Tôi biết rồi…)”
Marlene chấp nhận giao kèo, chuyển sang đối thoại lặng tiếng chỉ có mấp máy bờ môi, đoạn ghé tai lại gần miệng Sharon.
“(Nói thật này, Marlene.)”
“(Ừ…)”
Và rồi, ngay khắc sau…
“SUỐT TỪ LÚC NHẬP ĐẠO TỚI GIỜ, TÔI LÚC NÀO CŨNG GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG CÔ HẾT!!”
“?!!!!”
Tiếng hét chói tai váng lên từ khoảng cách cực gần, song hành với đó là một thanh âm cực kỳ gay gắt, là tiếng gáy Marlene bị tấn công.
Sự đã rồi, Marlene mới sực nhận ra.
Cô vừa bị Sharon dụ dỗ bước chân vào tầm tấn công (húc đầu) của cô nàng.
“Cái gì mà phụ nữ! Cái gì mà con người! Nãy giờ tôi nói bao nhiêu câu thì bấy nhiêu toàn ba xạo hết đấy nháááá~!!”
Ngay khi đánh Marlene dập đầu xuống sàn nhà, Sharon cũng bị ngã theo, đè hết trọng lượng toàn thân (cùng cái ghế) lên người cô nàng.
“Khoan khoan!! Nặng quá nặng quá chết tôi mất!!”
“Tôi bị hắn ta phỉnh gạt ấy hả? Thừa nhận là dễ mến ấy hả? Họa có điên tôi mới nghĩ như thế nháááááá~!!”
“Thả tôi ra! Tránh ra giùm đi!! HựGYAAAAAAAAAA~~~!!!”
Cuộc truy kích của Sharon cứ thế tiếp diễn thêm vài giây, phải đến khi các tín hữu khác hoảng hốt xông vào cô mới ngừng lại.
Marlene Bác Ái bị trọng thương, bao gồm vỡ xương sườn và nứt xương sọ, được chẩn đoán là cần chữa trị nửa năm mới có thể hoàn toàn hồi phục.
Thời hạn giam giữ Sharon Thuần Khiết cũng theo đó mà kéo dài thêm nửa năm nữa.
※※※
Thế rồi, ◯ năm sau…
“Tìm thấy cô rồi nhé, Sharon Thuần Khiết… à không, phải là Sharon Kẻ Phản Bội mới đúng chứ!”
“… Marlene, lại là cô hả…”
Mối quan hệ giữa hai người này, vẫn chẳng thay đổi là bao.
(Kết)
0 Bình luận