Hôm sau, như thường lệ, tôi vào tầng 2 của Nihonium để tăng sức mạnh và tới trưa tôi lại vào tầng 2 của Teruru để kiếm cà rốt. Khi tới đó, tôi thấy một việc khá khó chịu.
[Chuyển cảnh]
Teruru Dungeon, tại tầng 2, ở đó có một nhóm gồm 3 người: 2 nam 1 nữ đang lang thang ở đó. Trong số đó có 1 người đàn ông cao tuổi ăn mặc đẹp đẽ, với một ánh mắt tràn đầy năng lượng và khuôn mặt bảnh trai. Ngược lại, hai người kia trông còn khá trẻ, cả chàng trai và cô gái đều có vẻ là 20 tuổi.
Trang bị của họ hư hại chứng tỏ họ vừa có trận chiến khốc liệt với quái vật, thậm chí cả tóc và vẻ ngoài của họ trông như mất đi sự cơ động của mình(?). Vẻ ngoài của họ bây giờ trông như thể họ đã thiếu ngủ nhiều ngày. Ba người họ đang trong một tổ đội thám hiểm Dungeon.
Quái vật--- Một con Drawsy Slime xuất hiện.
Chàng trai và cô gái lao về phía con Slime với cách di chuyển thiếu cẩn trọng. Trong khi con Slime đánh nhau họ, khi cơ hội xuất hiện, lão già đó tiến lên và tiêu diệt nó. Con Drowsy Slime chảy xuống rồi biến mất, để lại một củ cà rốt rớt ra.
Lão ta nhặt lấy nó và bỏ vào túi ma thuật. Trong túi có một chồng các thứ, nhìn vào đống các loại rau củ kiếm được từ quái vật, ông ta mỉm cười hài lòng. Mặt khác, chàng trai và cô gái trông có vẻ kiệt sức.
Quầng thâm như gấu trúc dưới mắt họ cho thấy sự mệt mỏi của họ. Hơn nữa, sau trận chiến vừa rồi họ còn tiêu hao nhiều năng lượng hơn nữa, kết quả là trông họ như thể sẽ “tèo” bất cứ lúc nào ấy.
“OK, cái tiếp theo.”
“Độ, đội trưởng.... Chúng ta nghỉ một chút được không vậy?”
“Tôi đạt tới giới hạn rồi....”
“Gì vậy, cả hai ngươi thấy mệt rồi à?”
“Chúng ta đã ở trong này 2 ngày rồi, thậm chí chúng tôi còn không được chợp mắt nữa.”
“Làm ơn cho chúng tôi nghỉ dù chỉ một chút thôi.”
“Thật không tốt khi tỏ ra yếu đuối đấy. Chỉ mới ở trong Dungeon hai ngày thôi mà đã kêu ca thế này là không tốt đâu. Khi ta còn trẻ, với mức độ thám hiểm Dungeo như này, dù là một hay hai tuần ta vẫn tiếp tục đi xuống.”
“Nhưng nếu ông không ngủ đủ giấc....”
“Ông cần chút thời gian để nằm ngủ khi vào Dungeon trong thời gian dài.”
“Vậy thì hãy đứng mà ngủ.”(trans: đoạn này chả bít ai nói câu nào. Và eng cũng thiếu vô số dấu câu nên chả biết đường nào mà lần.)
Lão ta nói điều đó một cách dễ dàng. Tôi không biết là hai người kia có nghe ông ta hay không, nhưng mà mặt họ hiện ra vẻ vô hồn khi nhìn vào người lãnh đạo của họ. Lão già đó, dù chỉ thoáng qua, đã tỏ ra một vẻ khó chịu trên mặt.
Mặc dù chỉ trong giây lát, ông ta nắm chặt tay trong khi say sưa nói chuyện với hai người họ.
“Ngươi đang cố nói rằng ta không làm bất cứ việc gì bởi vì hiện tại ta ở địa vị không phải làm việc chăm chỉ à?”(trans: câu này ý ổng là: thằng này nói là ông ko làm gì chỉ vì ổng không ở tầng lớp cần làm việc(quý's tộc).)
“Đó không phải ý tôi.”
“Chúng tôi chưa từng nghĩ tới điều đó cho tới giờ.”
“Không, ta hiểu nếu ngươi nghĩ thế về ta. Ta biết rằng ngươi rất nản. Nhưng tất cả việc ta làm đều là lợi ích của các ngươi.”
“Lợi ích....”
“.....cho chúng tôi sao?”
Hai thanh niên nói đồng nhất với nhau.
“Đúng vậy. Ta tin vào khả năng của các ngươi. Con người chúng ta có khoảng thời gian có thể phát triển duy nhất là khi còn trẻ. Ngược lại, nếu các ngươi thực sự muốn phát triển thì dù không thể cũng phải cố gắng vượt qua. Ta thực lòng nghĩ vậy đấy.”(trans: phiêu vồn)
“Điều này không thể nào!”
“Thật sự chúng ta có thể....”
“Còn gì hơn nữa!”
Trong khi hai người họ đang cố gắng nói gì đó, người đàn ông đó cắt ngang giữa chừng.
“Nó là một câu truyện thành công đấy. Điều này sẽ trở thành một câu truyện mà thế hệ kế tiếp những nguời trẻ tuổi sẽ nhìn vào và bị ấn tượng. Tôi muốn thấy sự ấn tượng đó, tôi muốn ấn tượng đó có thể được mọi người thấy.”
“Độ, đội trưởng!”
“Ông nghĩ thế về chúng tôi ư?”
Những thanh niên đó đã thật sự cảm động bởi lời nói của ông ta. Những khuôn mặt kiệt sức đó đã thay đổi ngược lại sau khi nghe những lời của người đàn ông cao tuổi đó.
“Vậy nên hãy tin tưởng vào ta, nếu đó là hai ngươi, ta tin chắc các ngươi sẽ làm được điều đó. Hay các ngươi không tin vào lão già này.”
““----Vâng!””
Hai thanh niên đó đã lấy lại sức sống.
[Chuyển cảnh]
Tôi vừa thấy một cảnh tồi tệ. Một tổ đội gồm 3 người, người đàn ông lớn tuổi hối thúc hai người yếu hơn làm việc cho ông ta. Phát triển lên, thúc đẩy, hay thậm chí là đuổi theo giấc mơ của họ. Tôi rùng mình khi những lời đó được nói ra...... Điều này nhắc tôi về quá khứ. Cảnh này y như lúc tôi làm việc ở công ty trước đây của tôi. Người quản lý nói những lời đó với nhân viên của mình, và điều đó khiến các nhân viên làm việc chăm chỉ cho anh ta. Đó là một nơi kinh khủng. Vì thế nên tâm trạng tôi trở nên tệ hơn.
“Yoda-san, có chuyện gì vậy?”
Khi đang xem tình huống căng thẳng, có hai giọng nói lồng vào nhau vang lên sau lưng tôi. Khi tôi quay lại, chủ nhân của giọng nói là Emilia - và cũng là Eve. Như thường lệ, ngoại hình của Emilia, với một thân hình nhỏ nhắn, kếp hợp với chiếc búa khổng lồ và ba lô của ẻm, trong khi Eve, với đôi tai thỏ và bộ đồ thỏ đã ở đó. Eve lặng lẽ tiến tới gần tôi, trong khi dùng tay cô bổ vào đầu tôi.
“Cấp thấp, ghét nó.”
“Tôi biết mà.”
“Cà rốt, nhanh lên.”
“Chắc chắn, chắc chắn rồi.”
Té ra lí do mà Eve tới là cô ấy muốn cà rốt của cô ấy thật nhanh. Thay vì chờ đợi hàng tới, bạn sẽ tới nơi cung cấp hàng, tôi nghĩ tới điều đó một cách hiếu kì.
Vì cô ấy muốn nó nên tôi muốn đưa cho cô ấy một miếng* cà rốt dù tôi chỉ có một ít, vậy nên tôi nâng nó lên cho cô ấy lấy nó, đó là điều tôi nghĩ.(*trans: sao chỉ có một miếng.)(<= trans nc2: thực ra có thể trans là một chút nhưng thằng trans chơi lầy)
Khi quay lại, tôi nghe thấy tiếng Emily.
“Hãy làm nó đi Emily~”
“Ah, chúng ta nghỉ một chút được không vậy?”
“Nghỉ ngơi?”
Emily đi về phía tôi để lại tiếng bước chân thình thịch trong khi trưng vẻ mặt của ra.
Trong khi nhìn chằm chằm vào tôi, cô từ từ lấy ra thứ gì đó.
“Hãy ăn trưa trước đã nodesu~”
“Ăn trưa eh....”
Giờ tôi thật sự rất đói rồi. Do cả buổi sáng đã fam quái chăm chỉ ở Nihonium, tôi đã thấy mệt rồi. Tôi nên làm gì đây....? Trong khi cân nhắc về nó, Eve kéo vạt áo tôi.
“Cà rốt.”
“Tôi biết rồi, ăn một củ trước nha-”
“Eve-chan cũng có một phần nodesu.”
Trong khi Emily đưa ra ý kiến, Eve có vẻ hơi bực và cô ấy còn mím môi.
“Cô không muốn ăn trưa sao?”
“Mặc dù mình đã làm bánh cà rốt~”
“Fuoooo!”
Với đôi mắt sáng hoắc của cô ấy, một tiếng hét kì lạ phát ra từ Eve.
Cà rốt... Đó là bánh pizza cà rốt eh. Sau đó, Emily bắt đầu vui vẻ chuẩn bị nó. Cô ấy lấy ra vài thứ từ sau lưng, có khá nhiều thứ khác nhau, có cả bánh pudding cà rốt. Đúng như mong đợi về Emily, tôi chưa từng thấy loại bánh pudding nào có màu như thế này, mặc dù không quan tâm đến nó nhưng trông nó có vẻ khá ngon đấy. Trong khi tôi đang ca nợi nó trong đầu, một đứa trẻ rõ ràng là đam mê cà rốt, Eve cũng nghĩ như vậy với đôi mắt sáng quắc như cú vọ.
“Pudding cà rốt, cho tôi mau lên.”
“OK, tới đây nào. Yoda-san nữa, bento của anh...”
“Aa, cảm ơn.”
Sau khi đưa hộp bento của tôi, Emily trải một chiếc thảm ra nền rồi ngồi vào đó.
Tôi mở hộp bento ra, bên trong là thức ăn với đủ loại màu sắc, mùi thơm của chúng kích thích mũi tôi. Trông hấp dẫn và thơm vãi, về mặt cân bằng dinh dưỡng thì phải nói là hoàn hảo~. Nhưng sự cân bằng đó bị phá hoại ngay lập tức. Kế bên tôi, một bàn tay thò qua, chộp hết mọi thứ làm từ cà rốt trong hộp bento của tôi với một tốc độ kinh hoàng. Khi tôi nhìn sang, Eve đang nhai một miếng to đùng như thể không biết tới ngày mai vậy.
- ♪
Cô ấy còn huýt sáo nữa. Không, chờ đã, đó là một âm thanh khá kinh khủng mà thậm chí còn không phải tiếng huýt sáo.
Thôi vậy, dù gì đi nữa, tôi sẽ không nhớ được nếu cô ấy không lấy chút cà rốt. Tôi thấy vui khi cô bé* ăn củ cà rốt một cách hạnh phúc. Khi lấy lại tâm trí, tôi chắp tay lại và nói itadakimasu.(*trans: tra từ điển chỉ có cậu bé nhưng đây là con gái nên để cô bé)
“Oh, thật toẹt zời. Cái này là gà nướng à? Thật ngạc nhiên là trông nó rất giống. Mùi hương này thật hấp dẫn, và lớp phủ ngọt ngào này khiến nó ngon tuyệt~”
“Vì em dùng bột khoai lang để làm lớp phủ, dù vậy thì gia vị là bí mật nanodesu♪”
“Bột khoai lang? Ý em nói là loại bột khô ấy hả? Không ngờ họ lại có thứ đó.....”
Giờ em ấy nhắc tới nó mới để ý, khi nhai nó từ từ, mùi vị thật sự là khoai lang. Với sự kết hợp cùng gà nướng, hương vị ngập tràn trong miệng tôi.
Ăn trước khi làm việc, mấy món ăn của Emily thực sự là tốt nhất và làm thoả mãn nhất.
Ở đằng đó, nhóm 3 người kia đã quay lại. Khuôn mặt của mấy thiếu niên trông còn mệt mỏi hơn trước, và họ nhìn về phía tôi như thể muốn nói gì đó. Mặt khác, người đàn ông kia tỏ vẻ khó chịu khi nhìn chúng tôi.
“Cả hai người, đừng có trở nên giống chúng.”
““Eh?””
Hai người họ bị sốc.
“Ta thật không nói nên lời trước những người dễ thương như vậy trong một Dungeon thiêng liêng như này. Với thái độ đó thì không chạm tới trái tim người khác được đâu.”
“U,un.”
“Đúng vậy....”
“Chắc hồn vía chúng ở nhà rồi*. Chúng ta phải vất vả làm việc để kiếm những thứ này hàng ngày, rồi chúng biến những thứ này thành thức ăn. Chỉ những người làm việc chăm chỉ để đạt mục đích của mình mới được mọi người kính trọng.”(*trans: cái này tui chịu: The drops have their souls still dwelling.)
Lão khọm đó lại dùng lời lẽ như ban nãy để giải thích cho cấp dưới của mình.
Thật sự thì mấy lời đó nghe rất ức chế nên tôi đứng dậy. À thì, tôi muốn làm cái gì đó nhưng Eve bỗng nhiên biến mất rồi xuất hiện trở lại.
Cô ấy bắt được một con Drowsy Slime, quái vật ở tầng 2 của Teruru Dungeon. Một con quái vật đáng sợ, Eve đang ôm lấy con quái giãy giụa như thể ôm một con búp bê vậy. Cô ấy mạnh mẽ hơn tôi nghĩ lúc đầu. Eve đang cầm dao đi về phía tôi.
“Đánh bại nó.”
“Eh?”
“Con này, đánh bại nó.”
“À, tôi hiểu rồi, ra là cô muốn cà rốt à.”
Cô ấy khó có thể chờ cà rốt cho mình, thậm chí tới mức bắt một con về để tôi đập nó.
“Fuu.”
Lão già đó phì cười qua mũi. Bằng cách nào đó tôi hiểu rằng ông ta đang nói “Phương pháp thật đơn giản....”
Trong khi tránh đả động tới ông ta, tôi đập con Drowsy Slime Emily đang giữ. Trong khi cố giữ vững, từ hôm tôi vào Nihinium đến nay, Strengh của tôi đã tăng lên C, tôi đánh bại nó trong 1 hit.
Pon~.
Một củ cà rốt xuất hiện, Eve khéo léo chụp lấy nó khi nó đang rơi. "Vì việc của mình ở đây đã xong, tiếp theo là-" là những gì tôi nghĩ.
Eve lấy cà rốt rồi đem tới chỗ nhóm 3 người kia. Nhóm họ thấy bối rối khi được đưa cho củ cà rốt.
“Ăn nó đi.”
“Eh?”
“Ăn cà rốt?”
“Nhưng....”
Khi cậu thanh niên nhìn thủ lĩnh, ông ta có ánh mắt nhăn nhó. Tĩnh mạch trên trán ông ta nổi lên.
“Không sao, chỉ ăn nó một chút thôi.”
Rồi Eve cắt đôi củ cà rốt bằng Hand Sword*, và đẩy nó vào miệng chàng trai và cô gái kia. Vì họ bị nhét cho ăn quá bất ngờ, họ không thể tránh việc ăn miếng cà rốt.(*trans: kiếm tay hay tay kiếm j đó thì chịu, ai có ý kiến thì góp ý bên dưới.)
“Thêm nữa!”
“Đây thật sự là cà rốt sao nano.”
Đôi mắt họ sáng quắc lên trong khi ca thán về củ cà rốt.
Trong khi ăn sống nó, (trên thực tế) họ nhai rau ráu cả vỏ trên củ cà rốt.
“Hương vị, không có gì để phàn nàn cả.”-Eve lặng lẽ nói.
Aa, đó là điều cô muốn nói à. Khi nhìn lại lão già kia, đường tĩnh mạch nổi lên nhiều hơn trên trán ông ta. Cảnh trước mắt tôi như thể một đứa trẻ bị một thiên thần ăn mòn* vậy.(*trans:ớ! Là sao?)
“Cô----”
Khi lão ta cố gắng cãi lại, Eve vung thanh kiếm của cô vào cổ ông ta. Rồi cổ họng ông ta bắt đầu chảy máu*. Ông ta thở dốc và rồi ngừng cử động. Eve lặng lẽ đưa tay ra.
“Tôi ghép những người hiểu lầm cà rốt.”(trans: yandere của bé cà rốt đây r)
Tôi có cảm giác lão già này hiểu lầm những gì mà Eve cố gắng nói. Tuy nhiên, vì ông ta hiểu lầm cà rốt nên Eve đã đáp lại.
“Không trải qua khó khăn, cà rốt vẫn ngon. Cho dù cà rốt kém vẫn ngon.”
“Tôi thấy cô thậm chí còn không cố nhớ tên tôi eh. Và tại sao cô lại tự hào về cái tên đó hả?”
Trong khi chỉ ra điều đó, Eve vòng ra sau lưng tôi và bảo tôi đi trước. Bàn tay cô ấy chạm vào người tôi, như thể đẩy tôi tới phía trước.
“Cà rốt mức thấp rất thơm.”
Wow, tuyệt vời! Nó nghe giống như tôi vậy! Tôi không biết là cô có tài năng đó!
Lão già đáng sợ đã có nhiều đường tĩnh mạch trên trán. Chỉ một chút, tôi nghĩ là nó đáng sợ thêm một chút.
***trans: nói thật là chap này thấy bản eng ko ổn lắm.
THE END
0 Bình luận