Although I Am Only Level...
Miki Nazuna 三木なずな Subachi すばち
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 07

0 Bình luận - Độ dài: 2,358 từ - Cập nhật:

Sau khi nhặt hạt giống đó lên, sức mạnh của tôi đã tăng thêm 1.

Và rồi, tôi phải đối mặt với tiếng của Eve.

Tôi gần như có thể thấy toàn bộ bóng dáng của Eve đang trốn. Có lẽ do quên tự giấu mình, cô ấy đang nhìn tôi từ nơi dễ thấy.

Gì đây? Thật bất ngờ.

Khi tôi đang nhìn chằm chằm vào Eve, có lẽ do cô ấy nhận ra tôi đã nhận ra, cô nhảy về trốn lại vào vị trí ban đầu.

“Quá muộn rồi. Hơn nữa, đôi tai của cô không hề được giấu đi kìa.”

“.............”

Đôi tai thỏ của cô ấy dựng đứng lên và đông cứng tại chỗ.

Oioi, cô thậm chí còn cố giấu đôi tai đó à?

Có thể là do cảm nhận được điều đó, Eve ra khỏi chỗ núp và đi về phía tôi.

Khi đang nhìn chằm chằm vào tôi đầy bực bội, bỗng Eve nhảy lên cắn vào đầu tôi.

Pechi.

Nó không đau như lần trước. Cô ấy đang giấu sự xấu hổ của mình à?

“Thứ đó, thứ đó là gì vậy?”

“Thứ đó?”

“Thứ vừa mới rơi ra ấy.”

“.......... Ah.”

Vậy, tôi nên nói gì với cô ấy đây?

Thật trùng hợp, xét theo thông tin mà tôi tích luỹ trong khi nghiên cứu, có thể nói rằng người duy nhất có thể kiếm được mấy hạt giống này là tôi với tỉ lệ rớt của Mọi thứ là S.

Tôi đang lo lắng về việc làm sao để truyền đạt điều đó cho cô ấy. Theo kinh nghiệm của tôi, những người nói những lời như [Nếu đó là bạn] hay [Chỉ có bạn] thường không đáng tin cậy(trans: liên quan vồn). Ngược lại, nó gây ra nhiều vấn đề hơn là giúp đỡ.

Những từ vi diệu này thường được dùng trong công ty của tôi, nhưng nói chỉ sặc mùi gian lận. Nếu mà nó bị phơi bày ra thì, nhiều vấn đề sẽ xảy ra hơn. Đây là điều mà tôi sẽ không đụng tới cho dù đó là sự thật.

Ờm thì, tôi nên làm gì bây giờ?

Hmm, Eve đang nhìn chằm chằm một cách chăm chú vào tôi.

Chằm chằm-

Chằm chằm-

Chằm chằm-

“Chằm chằm-.”

“Không nói thật.”

“.......”

Rồi cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi.

Theo tôi nghĩ, với kiểu bắt chước này thì nếu mình không mở lời thì nó sẽ mãi lặp lại mất.

Có vẻ là không còn cách khác, tôi sẽ phải.......

“Cà rốt. Chưa đủ?”

“Vậy ra cô quan tâm điều đó à?!! Thế chúng ta đang nói chuyện về cái gì vậy?”

“Nếu tôi không ăn cà rốt của mình...”

“Nếu, nếu cô không ăn chúng......”

Gulp. Sắp có điều xấu xảy ra hử?

“Mắt tôi sẽ đỏ lên.”

“Điều gì đó giống thỏ eh!”

“Chính nó đấy.”

“Chẳng phải là do cô căng mắt lên hết cỡ mà chúng bị xung huyết* sao!”(* là hiện tượng máu dồn vào mắt do căng mắt quá lâu)

“Chết hay cà rốt?”

“Đây có phải điều mà cô lo lắng trong cuộc sống của mình không hả??!”

Haizzzz.... Tôi thấy mệt vì phải bắt bẻ quá nhiều rồi. Được rồi, điều đó tốt thôi, kể từ lúc cuộc nói chuyện về việc hạt giống rớt ra bị cuốn trôi theo dòng đối thoại rồi. Nhưng điều này chắc chắn đã gây chút tổn thương lên tôi.

“Tôi sẽ lấy cà rốt của cô vào buổi trưa. Tôi hứa sẽ tới Teruru Dungeon vào buổi trưa. Vậy nên từ giờ xin cô hãy kiên nhẫn.”

“Có thật không?”

“Thật mà.”

“Tốt thôi.”

Như thể đã bị thuyết phục, Eve cuối cùng cũng đã bỏ đi. Ban đầu, tôi còn nghĩ là cô ấy sẽ lại theo dõi tôi nhưng tôi đã xác nhận rằng cô ấy đã thực sự bỏ đi. Nếu có cà rốt thì chúng...... Ổn không vậy?

Trong suốt buổi sáng, tôi đã nâng được sức mạnh của mình từ F lên D sau khi fam quái ở tầng 2 của Nihonium Dungeon. Ngay sau đó, tôi tới tầng 2 của Teruru Dungeon để fam cà rốt với tốc độ như bây giờ. Do sức mạnh của tôi đã được gia tăng, tôi cảm thấy việc đập bọn Drowsy Slimes trở nên thật dễ dàng. Mặc dù đã mất đi vũ khí, hiệu quả của việc đánh bại chúng đã tăng mạnh so với hôm qua. Lượng cà rốt rớt ra cũng tăng đáng kể so với sự sụt giảm của ngày hôm qua. Số lượng vô lý tới mức tương đối khó khăn để mang tất cả chúng theo.

Khi mà cuối cùng tôi cũng tới được cửa hàng, Eve đã kiên nhẫn đợi ở đó. Cửa hàng khá là đông đúc với nhiều người mua, chỉ có Eve ngồi ở đó là dễ tìm thấy. Với những cái nhìn xung quanh vào cặp tai thỏ và mặc bộ đồ thỏ, thậm chí không ai đền gần cô như thể cô trống rrỗng như một không gian. Khi tôi tự hỏi tại sao thì tôi tới gần cô ấy trong khi mang cà rốt theo, đám đông bắt đầu ồn ào.

“Thằng ôn con đó là ai vậy?”

“Tôi không biết, một thanh niên vô danh à?”

“Không biết thứ gì là đáng sợ à, hắn ta đang tới chỗ Killing-Rabbit kìa.”

Có chuyện gì xảy ra zợ? Khi tôi tới gần Eve và bắt chuyện với cô ấy.

“Yay, cà rốt.”

Khi tôi lấy cà rốt ra và đưa cho cô ấy, đám đông trở nên ồn ào hơn.

“Thật là một thằng ngốc, dùng cà rốt à.”

“Cậu ta có biết mình đang làm gì không vậy? Cậu ta không biết cô ta là ai à?”

“Thật đáng tiếc, đầu của cậu ta sẽ thành bã đậu sớm thôi.”

Lại là sự ồn ào này nữa. Nghiêm túc đấy, có chuyện gì đã xảy ra với họ vậy? Khi tôi đang nghĩ ngợi lung tung, Eve lấy tay chặt vào đầu tôi .

“Cô lại có vấn đề gì thế, tôi đã cho cô cà rốt rồi còn gì.”

“Level thấp, ghét nó.”

“Đó là vấn đề ấy hả? Tốt thôi, tôi đoán là tôi không thể giúp gì rồi.”

Vì cấp độ của tôi không bao giờ tăng lên được. Chờ chút đã, mặc dù đang tự hỏi về điều đó. Vì tôi đã tìm thấy một số hạt giống tăng sức mạnh và HP trong Nihonium Dungeon. Thậm chí là có thể đi theo các tầng dưới để kiếm hạt giống thăng cấp rớt ra.

Ờ thì, vẫn còn một chặng đường dài khi thời điểm đó đến. Khi điều đó xảy ra, tôi sẽ chỉ nói rằng tôi thật may mắn với nó~. Trong khi tôi đang nghĩ về nó, Eve đã lau qua củ cà rốt và bắt đầu nhai nó nhanh chóng. Cô ấy trông giống một con chuột hay con sóc, trong khi dùng răng cửa của chúng để gặm nhấm thức ăn(!). Tôi vô cùng háo hức khi rút con smartphone ra chụp lại cảnh đó và đăng lên twittee-chờ đã, không, giống như đang quay về một đoạn video về hiện tượng đáng yêu này hơn.

“Nó thế nào?”

“Tôi y~ê~u cà rốt.”

(trans: dĩ nhiên là việc thỏ yêu cà rốt là một quan niệm sai lầm. Chúng ăn cà rốt do thứ này có nhiều chất tốt cho chúng thôi. Thỏ thích nhất là nấm, ko phải cà rốt. Lưu ý: con thỏ này là một phạm trù khác)

“Là vậy sao.”

Tôi vui vì cô ấy--giống như tôi nghĩ vậy.

“C,cái gì chứ?”

“Đó là Eve á?”( sorry ae nhưng, LỊT PẸ, ENG THIẾU NHIỀU DẤU VL.)

“Kẻ được gọi là Carrot Junkie đó---đang nhận cà rốt từ người khác sao!!!!?”

Đám đông lại tiếp tục ồn ào, mặc dù lần này là tiếng ồn được tạo ra từ vài tiếng ồn khác nhau. Những tiếng ồn ban nãy là những tiếng ồn ngạc nhiên và cảm thông, nhưng lần này lại là nhừng tiếng ồn kinh ngạc thuần tuý. Nghiêm cmn túc thật đấy, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vậy?!?

Hoàn toàn lơ đi đám đông đang huyên náo, tôi đi tới và lấy số cà rốt còn lại rồi đưa nó tới quầy hàng để bán. Các quầy hàng đang mở---Vì hình như quầy hàng của Elza đang mở nên tôi đi về phía quầy hàng của cô ấy.

“Xin chào, hãy đối tốt với tôi hôm nay nha.”

“Ryo, Ryouta! Đó là ai vậy!?”

“Cô đang nói đến ai vậy?”

“Cậu có quen người đó sao?”

“Người đó?”

Tôi nhìn theo hướng nhìn của Elza, và cô ấy đang nhìn thẳng vào Eve. Eve vẫn đang bận ngấu nghiến cà rốt của mình.

“Ý cô là Eve ấy hả? Còn hơn là quen biết với cô ấy, tôi đang bị kẹt lại với trong khi cô ấy sử dụng tôi ”

“Kẹt lại với nhau!??!?”

“Xin lỗi, là sai lầm của tôi khi nói thế. Thực sự thì không có gì xảy ra giữa chúng tôi đâu. Đó là sự hoài niệm của tôi vì cho nó ăn cà rốt thôi.(chắc là việc cho thỏ ăn)”

Tôi tự hỏi là nói thế đã đúng chưa, Eve giờ đang ăn cà rốt một cách dễ thương, cách nói đó mới đúng(?). Cho ăn cà rốt thực sự là tạo cảm giác hoài niệm. Không, điều đó nghe có vẻ đúng mà. Khi tôi nghĩ rằng nói điều đó là đúng, đám đông xung quanh thậm chí còn ồn ào hơn, thậm chí Elza còn nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Chờ đã, chờ một chút.”

Trong khi đang vội vã, cô ấy trở vào trong một lát. Trong khi đám đông đang náo loạn lên, tôi chờ cô ấy. Rốt cuộc là tôi đã nói gì mà gây nên sự náo loạn này vậy. Cuối cùng thì Elza cũng quay lại. Biểu hiện của cô ấy đã bình thường lại một chút.

“Cảm ơn vì đã chờ, tôi đã xác nhận giá tiền rồi.”

“Xác nhận trong đó?”

“Những củ cà rốt này, tôi sẽ mua chúng với giá gấp đôi.”

“EHHHHHHHHHHH!!!!? GẤP ĐÔI Á!? CÔ ẤY NÓI GẤP ĐÔI ẤY HẢ!!??”

Thật sự là nghiêm cmn túc đấy, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

“Có chuyện gì vậy??”

“Nó ổn mà..... Ah.”

Khi tôi quay lại, Eve đang đứng ở đó. Mặc dù vừa xử xong củ cà rốt của mình, cô ấy nhìn tôi như thể muốn thêm nữa, trong khi nhìn vào những củ cà rốt tôi sắp bán.

“Phải chăng đây là lý do chăng?”-Elza gật gù.

[Chuyển Cảnh]

Eve-Kalce Leader.

Với đôi tai thỏ và bộ đồ thỏ của cô đã trở thành đặc điểm phân biệt của cô. Cô ấy là một phiêu lưu giả. Mặc dù chiêu cuối của cô ấy, Excalibur, nghe có vẻ dễ thương, nhưng với cú chặt đầu của cô ấy vào ai đó trong một giây với cái sát thương kinh hoàng đó, nó đã trở nên khá là nổi tiếng. Có tin đồn rằng lực bổ của cô có thể chẻ đôi cả một ngọn núi. Mặt khác, cô nổi tiếng nhờ vào biệt danh người hầu rượu cà rốt (trans: carrot sommelier).

Trong số 5 Dungeon ở Shikuro, có tất cả là 7 tầng có rớt ra cà rốt, đặc biệt là cà rốt tầng 19 của Bismuth, cách tiêu diệt đám quái đã được in sâu bởi một cô gái.

Mặc dù giá cà rốt khá là rẻ, niềm yêu thích của cô ấy là [Cà rốt hoặc còn sống], và vì có người đã cho cô ăn cà rốt dỏm mà có nhiều cuộc tàn sát đã diễn ra.

(Chuyển cảnh)

“Tôi không biết làm thế nào để nói điều này, nhưng có vẻ tôi giữ được khá nhiều thông tin đấy.”

“Cà rốt được Eve chấp nhận khá là hiếm đấy.”

“Tôi đoán là tôi sẽ phải cảm ơn cô ấy vì điều đó.”

Sau khi bán cà rốt, tôi thu được 15k Piro. Số tiền này nhiều gấp đôi ngày hôm qua nhờ có cô ấy.

“Thay vì cảm ơn, tôi muốn nhận cà rốt.”

“Uo! Cô chui từ đâu ra vậy?”

“Ở đâu à, không phải là giữa háng cậu à.(?!!!)”

“Cô là một đứa trẻ à!!! Thay vì nói ở nơi như vậy, cô không thể nói bình thường được à.”

“Gì cũng được, tôi muốn cà rốt.”

“Ngày mai nha.”

“Ngày mai?”

“Hôm nay tôi có dự tính khác rồi, tôi phải đi đây.”

Người mà tôi đã có kế hoạch tất nhiên là Emilia do tôi đã hứa với cô ấy. Vậy nên tôi bắt buộc phải làm.

“ Cậu rời đi à?”

“Ahh.”

“... Uu.”

“Đừng làm vẻ mặt đó. Việc hôm nay thế là xong rồi.”

“Không có vấn đề gì chứ?”

“Không có vấn đề gì cả.”

“Ích kỉ.”

“Tôi ổn với ích kỉ mà.”

“Cấp thấp, tôi ghét nó.”

Tôi lại bị chặt.

“Điều này và điều đó không liên quan gì với nhau cả.”

“Hmph~”

Eve lè lưỡi với tôi và ra khỏi cửa hàng với vẻ giận dữ. Khi cô rời khỏi cửa hàng, ngay lập tức, không khí trong cửa hàng đã dịu xuống. Oioi, nó thực sự căng thẳng sao. Tôi lấy lại bình tĩnh và chào tạm biệt với Elza.

Như mọi khi, tôi phải mua chút quà cho Emilia.

“Hãy cho tôi biết, ai đã làm ra những hạt đậu tuyệt vời này vậy!!??”

Hình như có chút phiền toái trong cửa hàng, tôi cảm thấy nó không liên quan tới mình nên tôi lượn thẳng khỏi hiện trường.( ko lq cái *beep*)

Trans: hi vọng m.n thích chương này do mình dịch. Mọi góp ý dù là gạch đá cũng sẽ nhận.

THE END

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận