Dẫu trước cửa có là tấm biển “Hội Nghiên Cứu Siêu Nhiên” đầy vẻ đáng nghi, thì thực chất đống đồ phía bên trong cũng chẳng có gì dị lạ. Căn phòng chỉ vỏn vẹn một chiếc kệ thép hoen gỉ cùng đôi bàn làm việc trông như được bê về từ khu xử lý rác của trường, hai chiếc ghế khác kiểu và một hộp bìa các tông có dòng chữ “20kg Hành từ Hokkaido”. Không gian chỉ toàn đồ nội thất; tuyệt nhiên không một món trang trí lặt vặt trong tầm mắt. Chẳng có chiếc đầu dê màu đen nào được treo trên tường hay vòng tròn phép thuật được vẽ trên sàn hết.
Ngay ở trên kệ cũng chỉ toàn sách và tạp chí cũ từ thư viện địa phương, xen lẫn là vài bộ manga shounen vốn đã bị nhà trường cấm, nhưng vì học sinh lẫn giáo viên chẳng mấy quan tâm đến quy định của nhà trường nên dần dà nội quy cũng chỉ còn mang tính hình thức.
Tuy căn phòng này chẳng khác biệt là bao so với những CLB khác, nhưng Ryosuke vẫn cảm thấy bối rối. Đâu phải cậu thấy có đồ vật nào khác lạ, mà là do sự hiện diện của một người, cụ thể hơn là một nữ sinh đang nằm cuộn tròn hệt như một con mèo trên chiếc bàn phía cuối góc phòng. Cô nom thật kỳ quặc và luộm thuộm khi đã cấp 3 mà còn trưng ra bộ dạng như vậy, song Ryo chẳng phải kiểu người trông mặt mà bắt hình dong nên cách hành xử với ngoại hình của cô nàng có ăn nhập với nhau hay không cũng chả đáng bận tâm.
Ấy thế vẫn thật phiền toái khi chiếc váy của cô có hơi bị xô lệch, để lộ cặp đùi trắng nõn và chiếc quần lót đơn sắc đáng quan ngại.
(Mình nên làm gì đây?)
Ryosuke vô thức gãi đầu, thầm nghĩ xem mình có nên đánh bài chuồn trước tình huống đầy éo le này hay không.
Cậu nhớ rõ đã gõ cửa ba lần và chỉ bước vào sau khi nghe thấy tiếng “Mời vô” từ bên trong. Thế nên việc nhìn trộm chỉ là vô tình mà thôi, cậu nào có đáng trách.
Hình như cô nữ sinh trung học kia vẫn đang trong giờ nghỉ trưa,
“Zzzzzzzzzzz”
Có thể nghe được từng tiếng ngáy khe khẽ; chắc hẳn lời mời vào ban nãy là do cô nàng đã nói mớ.
Mà nếu quả thực là thế thì chắc chắn cậu sẽ toi đời ngay khi cô nàng tỉnh dậy. Thậm chí cậu còn có thể bị gán cho cái danh kẻ biến thái
(Thôi thì rời khỏi đây trước cái đã).
Có lẽ cậu nên giết thời gian ở đâu đó rồi quay lại sau. Nghĩ xong, cậu chắp hai cánh tay ra sau lưng, rón rén cầm lấy tay nắm cửa nhưng rồi—
Nữ sinh kia đã tỉnh giấc, đôi mắt đang mở thao láo.
Cô ngước đôi mắt hình quả hạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ryosuke khoảng 2 giây rồi liếc xuống phía dưới mình.
“.....Ôi trời, xin lỗi nhé. Thật là ngại quá.”
Không một chút hoảng loạn, cô chỉnh trang lại váy rồi đứng lên. Cô đeo trên đồng phục một dải ruy băng màu vàng biểu thị cho việc mình là học sinh năm 3. Mái tóc dài được bện của cô đung đưa tựa như một chiếc đuôi, cùng với chiếc vòng cổ choker lại càng làm cô toát lên dáng vẻ của một con mèo đen.
“Chú em đây định chuồn sau khi thấy quần lót của nữ sinh à, cũng dễ thương đấy chứ.”
“Em chỉ muốn không làm phiền giấc ngủ của chị mà thôi.”
Ryosuke đáp lại với đôi chút bực bội; thật chẳng hề dễ chịu khi bị trêu chọc về chiều cao thấp bé cùng gương mặt phi giới tính của mình.
“Cảm ơn vì sự chu đáo của cậu.” – Cô trả lời trong khi đang nhẹ nhàng giãn cơ.
Nét mặt khi tươi cười của cô rất xinh đẹp, nhưng quả thực vẻ nghiêm túc trên gương mặt cô cũng thật đáng chiêm ngưỡng. Cô cao khoảng chừng 162 cm -163 cm, ngang với Ryosuke. Tay chân cô thì thon thả và mịn màng.
“...Mặc dù để tôi ngủ nướng thêm vì chán thì cũng tốt, nhưng khách hàng vào đây thì vẫn phải ưu tiên hơn chứ.”
(...Sao chị ta nói chuyện như con trai thế.)
Mặc dù Ryosuke đã cố giữ nét mặt bình thản khi đang thầm nghĩ điều đấy, nhưng như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cô giơ ngón trỏ lên và nói:
“Tuy cách nói chuyện của tôi có hơi bị kì quặc, nhưng mà tôi đây vẫn là con gái đích thực đó. Chẳng qua chỉ là chút tật xấu của tôi thôi nên cậu đừng để ý quá... nhưng nếu cậu không thích thì tôi sẽ thử nói chuyện kiểu “nữ tính” hơn xem sao.”
“Thôi, không cần đâu.”
Ryosuke vội từ chối do bản thân không thấy phiền hà là mấy.
Thật ra cách nói chuyện ấy lạ lùng thay lại khá hợp với vẻ ngoài nữ tính của cô nàng.
“Thật tốt, mà thôi chuyện đó tính sau. Giờ thì cậu cứ kiếm chỗ ngồi và tự nhiên như ở nhà đi. À mà trong chiếc thùng đằng kia có nước ngọt và kẹo đấy, cứ lấy thoải mái.”
Chấp nhận lời đề nghị của cô, cậu ngồi xuống rồi tiện liếc nhìn chiếc thùng cát tông. Mặc dù căn phòng này cùng lắm là chứa được vài người, thế mà bên trong thùng lại đầy tá những chai nước ngọt cùng một đống bánh quy và sô cô la.
“Tên tôi là Nishijima, rất hân hạnh được làm quen.”
“Em là Togawa từ Lớp B Năm 2. Ờm, Thật ra em có thấy dòng thông báo được đăng trước đấy nhưng... rốt cuộc nó có nghĩa là gì vậy?”
“Àaaa, ý cậu là cái thông báo “Nếu bạn đang gặp rắc rối bởi Hồn Ma, Yêu Quái và Truyền Thuyết Đô Thị hay những thứ tương tự, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi" chứ gì, thì chính xác là vậy đấy. Nếu ai đó đang gặp rắc rối bởi những thứ này, tôi sẽ lắng nghe và xem xét để tùy thuộc vào tình hình mà có thể sẽ giúp một tay.”
“Thật sự, những thứ đấy có tồn tại hả?”
Nghe cậu hỏi vậy, Nishijima nở một nụ cười đầy ma mị.
“Fufufu. Nếu chúng có thật hay không thì chẳng phải cậu là người rõ nhất hay sao. Nếu không thì cậu đã chẳng đến cái nơi sặc mùi lừa đảo này. Cơ mà được thôi—”
Nishijima tiến lại gần Ryosuke rồi nhẹ nhàng cúi thấp người, cô buông lơi mái tóc của mình xuống và phả vào tai cậu một hơi thở đầy ngọt ngào.
“Tôi đảm bảo với cậu rằng Ma, Yêu Quái hay cả Siêu năng lực đều tồn tại.”
Ryosuke không thể nghe được tới cuối. Cậu đã ngã khỏi ghế giữa chừng khi khuôn mặt cô gần tới mức tưởng như sắp chạm vào má cậu, làm cậu ngượng ngùng và phải vội lùi về phía sau rồi mất thăng bằng.
“Ồ, cậu làm tôi sợ đấy.” – Nishijima nói, giọng điệu đều đều như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Lẽ ra em mới phải là người nói câu đấy!”
Tiếng cười khúc khích vang lên khi Ryosuke đang phủi bụi khỏi áo mình.
“Ừ đúng vậy. Tôi thực sự xin lỗi, thật lòng đấy.”
Cô nàng rõ ràng chẳng hề hối lỗi chút nào.
Hiển nhiên cô nhận thức được vẻ đẹp vốn có của mình và đã quen với việc dùng nó để trêu chọc người khác giới. Chắc hẳn có không ít chàng trai đã phải lòng cô để rồi phải phát khóc vì những trò đùa quái đản của cô nàng. Nếu để Ryosuke đoán, cậu ước chừng sẽ là khoảng hai đến ba lần.
Mà vui thế là đủ rồi. – Nishijima vỗ tay và nói.
“Chà, dù chúng ta có bình thường hay là lập dị đi nữa, thì bây giờ cũng đủ thoải mái để nói chuyện rồi nhể. Thế... nói xem, cậu đã nhìn thấy thứ gì và ở đâu?”
“Sự việc xảy ra ở nhà đứa bạn em, cơ mà...”
Ryosuke do dự mà không thể cất thành lời. Mặc dù mọi chuyện đã đi xa đến nhường này, thế nhưng những thứ đang diễn ra vẫn đang hoàn toàn chà đạp mọi lẽ thường tình mà cậu biết trong suốt 16 năm rưỡi đời mình. Tuy nhiên, cậu đâu thể cứ đứng lặng nhìn Nishijima mãi được.
“Em không phải chuyên gia về ma quỷ nên không chắc bản thân sẽ nói đúng hay sai, nhưng sau khi theo dấu chút manh mối có được thì—”
Ryosuke đã nói ra được.
“Tôi hiểu rồi…”
Lật lật lật lật
Nishijima lấy một cuốn sách bìa mềm từ kệ có khổ B6 với tựa đề “Bách khoa toàn thư về thế giới siêu nhiên”, trên bìa là hình ảnh con kappa, ma và người phụ nữ bị rạch miệng. Rồi cô lật nhanh qua nó
“Ờm...À, bingo—có vẻ như đây là một thực thể khá nguy hiểm. Nếu đúng thật là nó thì ta không thể cứ thế mà làm ngơ được.”
Nishijima gật đầu, có lẽ do sở thích nên cô chẳng màng đến chỗ ghế còn trống mà ngồi xuống chiếc bàn phía sau. Cô bắt chéo hai chân và cuốn lọn tóc quanh ngón tay mình.
“Tôi muốn nghe tường tận về mọi chuyện, vì sao cậu lại dính líu đến vụ này, cậu đã thấy gì ở nhà người bạn và chuyện gì đã xảy ra để cậu phải đến đây. Kể theo trình tự đó đi.”
Tuy có hơi lăn tăn về cuốn sách trông có vẻ rẻ tiền và tư thế ngồi có phần hở hang của cô, nhưng nhờ thái độ nghiêm túc ấy đã phần nào giúp cậu trấn tĩnh để thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn.
0 Bình luận