• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 22: Hồi kết của kỳ nghỉ hè (3)

15 Bình luận - Độ dài: 2,485 từ - Cập nhật:

“Có vẻ như không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng... vì chị đã đề cập đến việc uống nhiều nước, tôi lo ngại về khả năng phù nề. Chúng tôi sẽ cho cháu nhập viện một ngày để theo dõi thêm.”

Đó là kết luận của bác sĩ sau khi xem qua các kết quả xét nghiệm.

Từ phía sau Miyuki, Midori lên tiếng.

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi."

“Chị vui lòng đến phòng tiếp nhận để hoàn tất thủ tục nhập viện và ký vào mẫu đơn đồng ý, chúng tôi sẽ hướng dẫn chị đến phòng bệnh.”

“Cảm ơn bác sĩ...”

Miyuki cúi đầu chậm rãi rồi bước ra khỏi phòng, đôi chân nặng nề.

Bên ngoài, Wateru, Kanna và Tetsuya đã đợi sẵn. Nhìn thấy họ, Miyuki quay sang Wateru hỏi.

“Bố ơi... Matsuda-kun đâu rồi?”

"Cậu ấy không có quần áo với giày dự phòng, nên đã đi mua rồi.”

“Vậy à...? Bố có đưa tiền cho cậu ấy không?”

“Bố có đưa, nhưng cậu ấy kiên quyết từ chối.”

"Bố vẫn nên đưa tiền cho cậu ấy chứ... Cậu ấy có đến đây sau khi mua quần áo không?”

“Cậu ấy không nói gì về chuyện đó... Nhưng bố đã cho cậu ấy biết tên bệnh viện nên chắc là có.”

Giờ đây khi đã bình tĩnh lại, cô có thể nhớ rõ những gì đã xảy ra trên bãi biển.

Không chỉ suýt làm Matsuda-kun bị đuối nước khi cậu ta đến cứu mình, cô còn vô tình níu lấy cậu ta khi cố kéo cô lên từ phía sau.

Cô bị búng vào trán đến hai lần... Chắc cậu ấy phải tức giận lắm.

Nhưng cô có thể làm gì được chứ?

Ngay lúc đó, Matsuda xuất hiện, như một anh hùng xuất hiện trong tình thế ngặt nghèo nhất.

Cô vừa xấu hổ, áy náy, nhưng cũng vô cùng biết ơn cậu.

“Còn số của bố thì sao? Bố đã cho cậu ấy rồi nhỉ...?”

Wateru gật đầu.

“Bố đã viết trên một mảnh giấy.”

“Mảnh giấy...?”

“Matsuda mất điện thoại. Cậu ấy bảo có lẽ đã đánh rơi nó xuống biển.”

Miyuki nhắm chặt mắt lại.

Cô đã nợ cậu ấy mạng sống của mình, giờ còn nợ thêm một chiếc điện thoại...

Cô cảm thấy mình không có tư cách gặp lại Matsuda.

“Miyuki, bác sĩ đã nói gì vậy?” Tetsuya hỏi, tiến đến gần cô.

Cô nhìn cậu ấy với đôi mắt mơ màng rồi trả lời.

“Không có vấn đề gì nghiêm trọng… nhưng tớ phải ở lại đây một ngày để họ theo dõi.”

"Thế thì may quá… Tớ lo lắm đó.”

“Cảm ơn cậu... Đợi đã, Tetsuya-kun, không phải cậu đang dành kỳ nghỉ này với gia đình sao?”

“Cậu như vậy làm sao tớ yên tâm được. Bố mẹ tớ cũng lo lắng lắm.”

“Được rồi... Tớ sẽ liên lạc với cậu sau.”

“Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần tập trung vào việc hồi phục thôi.”

Miyuki cảm thấy kiệt sức, cơ thể như không còn chút năng lượng nào, đến mức cô chẳng thể nói thêm lời nào nữa. 

Có lẽ do cô đã dồn hết sức trong sự cố đó.

Sau khi cảm ơn Tetsuya, cô cùng gia đình hoàn tất thủ tục nhập viện và được đưa đến phòng bệnh.

“Họ nói ngay cả người thân cũng không được phép vào phòng bệnh. Bố và mẹ sẽ đợi ở phòng chờ, nên cứ báo cho bố mẹ nếu con cần gì, nhé?”

Miyuki sau khi tắm xong và thay áo bệnh nhân, nói với Midori rằng cô đã hiểu. Theo hướng dẫn của cô y tá tốt bụng, Miyuki nằm xuống giường và đưa mắt nhìn quanh phòng.

Mặc dù đây là phòng bệnh dành cho bốn người, nhưng hiện không có ai khác ngoài cô ấy.

Khi ở một mình trong không gian yên tĩnh, những suy nghĩ bắt đầu tràn ngập trong đầu.

Kanna đã kể rằng Matsuda cứu cô rất nhanh. Chị ấy nói rằng cậu đã lao đến ngay khi cô vừa rơi xuống nước...

Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã dõi theo cô suốt thời gian đó sao?

Hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của số phận?

Mình muốn hỏi cậu ấy...

Những suy nghĩ về hiệu sách lại ùa về... nhưng hình ảnh Matsuda khi ấy, trông còn tuyệt vọng hơn nhiều, hiện rõ trong tâm trí.

Bao giờ thì Matsuda mới tới đây?

Đừng nói cậu ấy lại làm mất tờ giấy có số điện thoại đấy nhé?

Trên hết, vì Matsuda đôi khi quá đãng trí, có khi nào cậu ấy đã quên tên bệnh viện rồi không?

Miyuki lo lắng nhìn chằm chằm lên trần nhà, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Ting!

Tiếng điện thoại rung lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Khi nhìn vào màn hình, thấy tin nhắn từ Wateru, cô lập tức bật dậy.

[Matsuda đến rồi.]

***

“Cảm ơn cháu… Nếu không có cháu, thì Miyuki đã…”

Đừng mẹ vợ. Con nghe đến chai lỗ tai luôn rồi.

Tuy nhiên, con lại thích cách mẹ nắm chặt tay con lắm.

Tay mẹ ấm thật. Cho con bú vú mẹ nhé?

“Chúng ta đi mua điện thoại nhé. Nhà cô sẽ mua cho cháu cái mới.”

"Không sao đâu ạ."

“Dù cháu bảo vậy…! Bọn cô vẫn phải mua cho cháu…”

“Không nhưng… Cháu vừa mới mua cái mới luôn rồi. Đằng nào cháu cũng định thay cái mới mà, cô đừng lo.”

Tôi nói đến vậy rồi, họ sẽ thấy khó có thể tiến xa hơn nữa.

Nếu cô thấy biết ơn đến vậy, thì thay vì mua chiếc điện thoại sao không mời cháu đến nhà nhỉ.

Sau khi nói chuyện một chút với Wateru về tình trạng của Miyuki, tôi tiến đến gần Tetsuya đang đứng như trời trồng, vỗ nhẹ vào lưng cậu ta.

“Cậu đấy à Miura? Giờ tôi mới nhìn thấy cậu.”

“Chào cậu Matsuda.”

“Tôi tưởng cậu đến đây cùng gia đình chứ?”

“Tớ lo cho Miyuki... Nhưng tớ phải đi sớm thôi. Tớ thấy lúc cậu cứu Miyuki rồi, cậu ngầu lắm.”

Cái thằng khách không mời này, sao không biết đường mà cút sớm đi?

“Nếu đã nhìn thấy, sao cậu không giúp một tay?”

“Xin lỗi… Khi tớ nhìn thấy các cậu, các cậu đã ở trên thuyền cứu hộ rồi…”

“Đùa tí thôi. Tóc cậu hôm nay trông được đấy, cứ giữ nguyên thế nhé.”

“C-Cảm ơn.”

Tôi khen đểu Tetsuya, vẫy tay khi thấy Miyuki bước ra trong bộ đồ bệnh nhân.

“Cậu đến rồi sao?”

Cô nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ khập khiễng bước đến trước mặt và nhìn chằm chằm vào tôi.

Môi của Miyuki nhợt nhạt, khiến chúng trông mỏng hơn bình thường.

Cô nàng trông giống như một mỹ nữ đang bất lực. Trong tình huống thế này, có chơi kiểu gì cô nàng cũng không làm gì được.

Tôi gãi thái dương tỏ ra đang cảm thấy phiền phức, rồi nói với Miyuki bằng giọng đùa cợt.

“Tôi đã bảo cô giãn cơ rồi mà? Cô nên nghe lời tôi đi.”

Biểu cảm phức tạp trên gương mặt Miyuki biến mất, thay vào đó là một nụ cười. 

Một nụ cười hơi ngốc nghếch, như thể cô ấy đã phát điên… và tôi thực sự thích điều đó.

“Tôi hiểu rồi… Cảm ơn cậu đã cứu tôi, Matsuda-kun.”

“Bố cô bảo cô sẽ phải ở lại viện một ngày, nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ ra ngoài một lát.”

“Hả…? cậu định đi đâu…?”

“Tôi phải về nhà trước khi hết chuyến tàu.”

Nhưng thực ra mình không định đi đâu, mình sẽ ở lại và ăn tối cùng cậu và gia đình.

Vậy hãy ngăn mình lại đi.

"Cậu đang nói gì vậy…! Nếu tôi đuổi cậu đi thế này còn tôi là gì chứ…! Khi nào về nhà cứ đi xe của bố tôi… Ông ấy nói sẽ đưa cậu về cùng… Bây giờ chúng ta hãy cùng ăn tối nhé?”

“Bộ bệnh viện không cho cô ăn à?”

“Tôi mới nhập viện thôi nên tất nhiên là chưa… Chúng ta ra ngoài ăn nhé.”

“Cô có thể cử động được không? Trông cô yếu lắm đấy.”

“Tôi chỉ thấy mệt thôi… không sao… tôi chỉ ở lại bệnh viện theo dõi thêm thôi, nhưng chúng ta cứ đi đi… Tôi đói meo cả bụng rồi…”

Miyuki thậm chí còn níu lấy áo tôi, như thể không muốn tôi rời đi.

Tôi liếc nhìn Wateru, thấy ông ấy gật đầu mỉm cười, tôi lên tiếng.

"Được."

“Tetsuya-kun, cậu có đi cùng luôn không…?”

Miyuki hỏi Tetsuya, người từ nãy giờ đứng đó với vẻ ngượng ngùng.

Trước khi cậu ta kịp nói, tôi đã vội vàng đáp trước.

“Miura nói phải về với gia đình.”

“Vậy sao…? Vậy thì hẹn gặp lại nhé, Tetsuya-kun. Tớ sẽ liên lạc với cậu sau.”

Tetsuya giật mình, trả lời một cách lúng túng.

“À, ừ… cậu nghỉ ngơi nhé… Và nhớ liên lạc với tớ nhé.”

"Ừm."

Miyuki khẽ vẫy tay tạm biệt Tetsuya, rồi quay người đi về phía thang máy, ra hiệu cho tôi đi cùng.

Tetsuya, sao chú mày lại nói thế?

Nếu không nhắc đến chuyện gia đình, có lẽ cậu đã có cơ hội chen vào giữa tôi và Miyuki rồi đấy…

Đúng là đôi khi thành thật quá cũng không tốt.

Ngay khi có cơ hội ghi điểm, cậu lại tự tay ném vào sọt rác.

***

“Không phải cô phải ăn đồ dành cho bệnh nhân sao?”

“Không… Bác sĩ nói tôi vẫn ăn uống bình thường được.”

“Nhưng cô vẫn nên ăn thứ gì đó nhẹ nhàng thôi, vừa hốc nước biển xong, giờ lại định muốn ăn đồ dầu mỡ à?”

Khi Miyuki định nhấn nút gọi món tempura trên ki-ốt, tôi nhẹ nhàng đẩy tay cô ra và chọn món ăn gia đình. 

Sau đó, tôi đưa cho cô nàng số vé.

Có đi xa hơn chút nữa không nhỉ? Chắc được.

Dù lo lắng trong lòng, tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ vuốt tóc sau gáy Miyuki.

“Từ giờ, dù tôi không có ở đây, cô vẫn phải ăn những món như thế này. Khi không có người lớn thì đừng ăn đồ dầu mỡ đấy, được chứ?”

Tôi dùng giọng điệu như nói với một đứa trẻ, khiến Miyuki bĩu môi. 

Nhưng đó chỉ là phản ứng bên ngoài, cô không nói gì thêm.

Vậy là dù tôi có làm gì đi nữa, cô ấy cũng không để ý.

Pha giải cứu đó thực sự đã tạo nên một phép màu.

Tôi thầm reo hò trong lòng và chỉ tay về phía một góc trống.

“Đợi ở đó, đừng đi lung tung.”

“Matsuda-kun, cậu muốn ăn gì?”

“Donkatsu.”

“Không được… Ăn món gia đình đi.”

“Tại sao tôi cũng phải ăn?”

“Cậu toàn ăn đồ không lành mạnh thôi… Ít nhất thì hãy thử ăn thứ gì đó tốt cho sức khỏe ở đây đi.”

Nói xong, Miyuki tự nhấn nút gọi món ăn gia đình và lấy một tấm vé. Cô nàng đứng cuối hàng, ra hiệu cho tôi tiến lại gần.

Cứ như một người vợ lo lắng cho sức khỏe của chồng mình nhỉ?

Tôi đứng phía sau Miyuki, trong lòng ngập tràn niềm vui, nhưng không quên phàn nàn một chút.

Sau khi nhận đồ ăn, chúng tôi ngồi xuống chỗ tôi đã chỉ trước đó.

Miyuki không đụng vào món ăn kèm, chỉ nhấm nháp phần cơm, vẻ mặt có chút bận tâm. Tôi cắn một miếng cơm lớn rồi hỏi.

“Sao thế? Không ngon à?”

“Không phải vậy đâu… Matsuda-kun nè.”

“Gì thế?”

“Điện thoại của cậu… Tôi xin lỗi vì đã làm cậu mất nó…”

“Bố mẹ cô cũng nói vậy. Đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nhắc đến chuyện này, nhưng đừng lo. Đằng nào tôi cũng sẽ mua cái mới thôi.”

“Cảm ơn cậu đã cứu tôi…”

Miyuki cúi đầu, tay đặt lên đầu gối.

Tôi cười nhếch mép, rút chiếc điện thoại mới ra.

“Cô đã cảm ơn rồi mà? Thôi nào, nhập số điện thoại của cô vào đi.”

“À, được thôi…”

Miyuki cẩn thận gõ số điện thoại của mình vào điện thoại tôi rồi đưa lại.

Sau khi tôi lưu số của cô ấy và tiếp tục ăn, Miyuki khẽ nói.

“Matsuda-kun…”

“Lại sao nữa?”

“Trán tôi có bị bầm không?”

"Không."

“Nhìn kỹ xem, chắc chắn là có vết bầm…”

“Vậy thì cho tôi xem trán của cô đi.”

Cô ấy nghiêng đầu về phía trước, để lộ trán cho tôi. Tuy nhiên, mái tóc đã che khuất, khiến tôi không thể thấy rõ.

Cô nàng mưu mô… Cô ấy đang gạ tôi vuốt tóc sao?

Thôi được, thích thì chiều.

Tôi tự nhiên đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Miyuki, mắt nhìn chằm chằm vào trán cô ấy. Sau một lúc, tôi nhún vai.

“Chẳng thấy gì.”

“Thật sao…?”

“Tiếc quá nhỉ? Nếu có vết bầm, cô có thể kiện tôi tội hành hung, nhưng giờ lại chẳng có bằng chứng gì cả.”

“…Chẳng buồn cười tẹo nào.”

"Chán thế…”

Miyuki mỉm cười yếu ớt, rồi lấy điện thoại ra và gửi cho tôi một bức ảnh.

Đó là bức ảnh chúng tôi chụp lần trước khi đi mua đồ ăn, đầu chúng tôi gần nhau đến mức gần như chạm vào.

“Tôi muốn cậu lưu lại.”

“Được, tôi sẽ làm sau.”

"..."

Tôi định cất điện thoại và tiếp tục ăn thì nhận ra Miyuki cứ nhìn tôi chăm chú, khiến tôi hơi nhíu mày.

"Làm ngay."

“...Được, để tôi làm luôn.”

Cô ấy muốn bức ảnh đầu tiên trên chiếc điện thoại mới của tôi phải là ảnh của hai chúng tôi.

Thì ra đó là lý do cô ấy bắt tôi làm ngay bây giờ.

Tôi đã cố gắng hết sức trong suốt kỳ nghỉ hè và giờ đã hoàn thành sự kiện này.

Hôm nay, tôi đã thu hoạch được khá nhiều thứ.

Miyuki hào phóng tặng tôi những món quà đầy ẩn ý.

Cô ấy không chỉ để tôi chạm vào gáy và trán mình – hoàn toàn khác với thái độ thường ngày – mà còn tỏ ra có phần ám ảnh khi ép tôi chụp bức ảnh đầu tiên với cô ấy.

Trong tâm trí Miyuki, dường như có một chiếc cân, với tôi và Tetsuya ở hai bên.

Tôi gần như có thể thấy nó đang nghiêng dần về phía mình.

Muốn gì hơn nữa lúc này có lẽ chỉ là sự tham lam.

Miyuki đã thể hiện đủ sự can đảm rồi.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Để anh ấy nấu🗣️🔥🔥🔥
Xem thêm
:3 sắp done r
Có +3 cho mission này k nhỉ:>
Xem thêm