Những người hàng xóm của tôi thật nguy hiểm!
Vào lúc hầu hết tất cả các học viên đều đã vào học viện và bắt đầu cuộc sống trong ký túc xá của mình, tôi cuối cùng cũng đã vào ký túc xá.
Trước khi bước vào ký túc xá, tôi có nghe được một số tin đồn từ các học viên nữ, “Không phải những người sống ở tầng một hơi kì lạ sao?”
Tôi không nghĩ quá nhiều về nó.
Một người ưu tú như tôi không cần phải để ý đến những tin đồn của người khác.
Nói cho cùng, tôi sẽ là người thừa kế của lãnh địa Razan, nơi nổi tiếng với những mỏ đá quý.
Quan trọng hơn những tin đồn đó, tôi không thể nào ngừng mong chờ cuộc sống mới của mình ở học viện.
Tôi lập tức quyết định phòng của mình ngay sau khi nghe được lời của người quản lý ký túc xá, “Những phòng ở tầng đầu tiên rộng hơn những phòng ở các tầng còn lại.”
Một căn phòng nhỏ không thích hợp với tôi.
Căn phòng mà tôi sẽ dành hết ba năm kể từ giờ sẽ là phòng 1-3.
Dù tôi có ý định sẽ cố gắng hết sức cho việc học khi vẫn còn là học viên nhưng tôi cũng muốn được gặp những người mà tôi có thể gọi là bạn.
Dĩ nhiên là chỉ giới hạn cho những người có suy nghĩ bố đời giống như tôi.
Mặc dù sẽ tốt hơn nếu những người hàng xóm trong ký túc xá của tôi có đủ những điều kiện đó.
Không có gì để phàn nàn về căn phòng.
Không gian, đồ dùng cơ bản, phong cảnh từ cửa số, ánh mặt trời, mọi chi tiết tuyệt đối đều khiến tôi hài lòng.
Mặc dù vậy, nó vẫn không thể so được với phòng của tôi ở nhà.
Có vẻ như lựa chọn một căn phòng rộng lớn ở tầng một của tôi là chính xác.
Khi tôi vào trong ký túc xá thì trời đã tối.
Sắp xếp hành lý cùng những thứ khác sẽ mất chút thời gian.
Tôi muốn hoàn thành xong tất cả mọi việc trong ngày hôm nay.
Việc chào hỏi những người hàng xóm sẽ ổn vào ngày mai.
Hy vọng về ngày mai phía trước khiến cơ thể tôi như được tiếp thêm năng lượng; tôi trở nên tràn đầy sinh lực. Công việc được hoàn thành cực kỳ hiệu quả.
Các ăn món ăn ở phòng ăn cũng rất ngon, tôi có thể hài lòng về chúng.
Tôi trở về phòng và ngắm nhìn ngôi nhà mới mà tôi đã dọn dẹp.
“Hmm, đúng là một căn phòng tráng lệ và ngăn nắp.”
Ở tầng đầu tiên, có một khu vườn đặc biệt đi kèm.
Tôi trèo ra khỏi cửa sổ và nhìn ngắm khu vườn.
Nó được phân chia với những khu vườn khác bằng hàng rào và có một bãi cỏ xanh thật đẹp.
Tôi sẽ sở hữu nó trong ba năm.
Nó chắc hẳn sẽ trồng được một thứ gì đó thật tuyệt.
Một cái cây, những bông hoa, trí tưởng tượng của tôi bị lấp đầy bởi những ý nghĩ đó.
Theo ý tôi trồng một vườn hồng có vẻ khá tốt. Nó chắc chắn sẽ thể hiện tốt nhất tôi là con người như thế nào.
“Hah! Hah! Hah!”
Giọng của một người lạ vang lên trong khu vườn của tôi.
Có vẻ như là người ở căn phòng bên trái đang làm thứ gì đó trong vườn của cậu ta. Là phòng 1-2 sao.
Tôi bí mật nhìn lén qua một khoảng trống trên hàng rào và nhìn thấy một tên khổng lồ đang vung một thanh kiếm lớn.
Cậu ta cởi trần và chỉ đơn giản là vung thanh kiếm thoải mái mà chẳng hề suy nghĩ.
Tôi nghĩ, ‘Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn dính dáng đến cậu ta chút nào.’
Tôi không thể tưởng tượng được nổi việc giao du với một tên thô tục như thế.
Việc đó chắc hẳn sẽ để lại một vết nhơ trong cuộc đời tôi.
Hàng xóm của tôi chắc không chỉ có cậu ta. Nếu tôi không nhìn nhầm, còn một học viên khác ở phòng 1-4.
Tôi nghĩ tôi sẽ chào hỏi người này vào ngày mai.
Tôi trở về phòng và làm ít trà đen, tôi luôn uống chúng trước khi đi ngủ.
Một mùi hương nhẹ nhàng lan khắp căn phòng.
Trong lúc đó tôi cảm thấy một ít vị đắng nhẹ nhưng tôi không lo lắng gì về nó.
Ngay sau lúc tôi đưa trà vào miệng, tôi cảm thấy buồn ngủ.
Như tôi nghĩ, sự mệt mỏi vì phải đi lại cả ngày đã đến.
Sau khi uống xong tôi định trèo lên giường.
Tuy nhiên, cơn buồn ngủ quá mạnh.
Không thể chịu được nữa, tôi ngã xuống tại chỗ và ngủ thiếp đi mà không hề hay biết.
Tôi không biết là mình ngủ được bao lâu rồi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi một tiếng động mạnh được tạo ra bởi sự va đập.
Tiếng động phát ra từ cánh cửa.
Hình như có ai đó đang đập vào cánh cửa.
Nếu nhìn ra bên ngoài, mặt trời chỉ vừa mới mọc.
Có chuyện gì xảy ra vào giờ này chứ?
Chắc chẳng có gì khác ngoài một tên thiếu ý thức!
Hoặc có thể là một tên cướp hay tương tự vậy!?
Sợ hãi! Do sự thiếu kinh nghiệm của tôi, chỉ có cảm giác ấy xuất hiện.
Cơ thể tôi không thể di chuyển được.
Tôi đơn giản chỉ chờ đợi cho nỗi sợ trôi qua.
Cho dù sau khi tiếng động đã dừng lại được một lúc tôi vẫn còn thấy sợ và không thể di chuyển được.
Tôi vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
Bây giờ nghĩ lại thì, tôi cũng chẳng nhớ tối qua có chuyện gì.
Tôi có thể nhớ đến lúc tôi uống trà, nhưng tại sao tôi lại nằm ngủ ở trên sàn?
Chẳng có lý do gì để ép bản thân phải nhớ những gì mà mình không thể nhớ.
Bây giờ, tôi nên tham khảo ý kiến của ai đó về chuyện xảy ra sáng nay.
Tôi hoàn thành bữa sáng, điều chỉnh lại cảm xúc của mình và đến thăm phòng 1-4.
“Vâng?”
Thứ xuất hiện là một tên dơ bẩn mặc một cái áo choàng và mang mặt nạ.
Căn phòng thỉ tỏa ra mùi thuốc nồng nặc.
Theo phản xạ tôi chỉ muốn bịt mũi mình lại nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn chịu đựng được.
Cái gã xuất hiện có một cơ thể mỏng manh, nhìn vào hốc mắt của cậu ta, chúng rất tối, có lẽ là do không được ngủ nhiều.
“Umm, tớ là Luin người sống ở phòng bên cạnh.”
Tôi thực sự chẳng muốn chào cậu ta chút nào.
Tôi không thể kết bạn với cậu ta.
Cậu ta là một người khác hoàn toàn với những bông hoa lấp lánh của tôi.
Tôi muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
“Tớ là Toto Gapp. Nhân tiện, hôm qua cậu có ngủ ngon không?”
“Ừm, có. Vì lí do nào đó, tớ không thể nhớ hôm qua rõ lắm, nhưng tớ chắc chắn đã ngủ rất ngon. Được rồi, có lẽ tớ nên đi đây.”
“Thật vậy sao, có vẻ như mọi thứ đều tiến triển tốt.”
“Vậy là sao?”
“Tớ chỉ tự nói với bản thân thôi.”
“Tớ, tớ hiểu rồi. Vậy thì, tớ đi đây.”
Thật xui xẻo, tôi chẳng hy vọng nào vào những tên hàng xóm.
Bên trái thì là một tên man rợ.
Bên phải thì là một tên quái gở.
Còn chuyện gì có thể tệ hơn nữa.
Một khi các lớp của học viện bắt đầu, tôi có thể gặp được vô số những học viên khác.
Với vẻ huy hoàng của mình, tôi chắc chắn sẽ có thể hy vọng hơn vào quan hệ nhóm.
Cả hai tên hàng xóm đều không tốt.
Nhưng còn phòng 1-1 cũng ở gần đây.
Tôi nghĩ sẽ tốt nếu thử gọi cậu ta.
Tôi đứng trước cửa phòng 1-1 và có thể nghe được những âm thanh kim loại va chạm từ căn phòng.
Tôi có cảm giác đã nghe thấy âm thanh này trước đây.
Nó giống như là âm thanh tôi từng nghe ở tiệm rèn.
Cậu ta đang đúc kim loại sao?
Một quý tộc ư? Lí do là gì?
Tất cả câu hỏi có thể xuất hiện trước mắt tôi, nhưng vì tôi đã quyết định không gọi cậu ta, nỗi lo của tôi cũng biết mất.
Tôi quay trở về phòng và uống loại trà đen ưa thích của mình để bình tĩnh lại.
Không có gì phải vội.
Chắc chắn là có những kẻ lập dị xung quanh tôi nhưng tôi vẫn có thể kết bạn mà không cần vội vã.
Đúng vậy, xét cho cùng thì tôi là một người đặc biệt mà.
Tốt hơn là không nên làm gì hôm nay, tôi quyết định dành thời gian cả ngày để đọc sách.
Tôi đã mang theo rất nhiều loại sách mà mình thích.
Đây chính là một cơ hội tốt để đọc lại chúng lần nữa.
Tôi lập tức nhận thấy điều bất thường.
Kỳ lạ.
Mặc dù không làm gì vào buổi trưa, nhưng tôi lại cảm thấy cực kỳ buồn ngủ.
“Mình, mình phải đi ngủ thôi.”
Tôi đi đến cái giường với những bước đi không vững nhưng tôi đã cố gắng hết sức để chạy đến đó để ngủ.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy bởi một tiếng động mạnh được tạo ra bởi sự va đập.
Tiếng động đó phát ra từ cái cửa.
Chính là gã ngày hôm qua!
Tôi nhận ra ngay lập tức.
Người hôm qua đang cố gắng phá cánh cửa phòng tôi lần nữa.
Tôi nhìn ra ngoài vẫn là lúc mặt trời mọc.
Nói đi cậu có chuyện gì với phòng của tôi sao?!
Một lần nữa, chỉ có nỗi sợ hãi.
“Okka-sama.” Tôi vô thức gọi mẹ của mình.
Tại sao tôi lại phải trải nghiệm một thứ nhục nhã như thế này?
Nước mắt không ngừng chảy ra cùng nỗi sợ hãi.
Một lúc sau, tiếng động ngày hôm nay cũng đã dừng lại.
Hắn ta bỏ cuộc rồi sao?
Sau khi hoàn thành bữa ăn sáng, tôi nên hỏi ý kiến người quản lý ký túc xá.
Nếu không làm như thế, tôi có thể sẽ không thể chịu nổi cuộc sống ở đây lâu hơn nữa.
Vừa lúc tôi đang uống trà để trấn tỉnh bản thân, một lần nữa có tiếng động từ cánh cửa.
Có vẻ như lần này nó được gõ bình thường.
Sau khi mở cửa, tên ở phòng 1-4 ở ngoài đó.
Mùi thảo dược nồng nặc từ cơ thể. Mùi của căn phòng hẳn đã bám mùi lên quần áo của cậu ta.
Nó thật sự vô cùng dơ bẩn.
Tôi thực sự đã quên mất tên cậu ta, nhưng tôi cũng chẳng có ý định trở thành bạn với hắn.
Sẽ rất phiền phức nếu cậu ta cư xử thân thiện với tôi vậy nên nếu có thể tôi phải lập tức đuổi cậu ta đi.
“Có chuyện gi sao? Tớ đang bận.”
“Xin lỗi, chỉ một lúc thôi. Đêm qua dường như đèn phòng cậu không tắt cả đêm có chuyện gì xảy ra sao?”
“Ah, cậu nhắc tôi mới nhớ, sáng nay tôi thức dậy trên sàn nhà thì phải? Tại sao tôi lại ngủ trên sàn nhà. Hm, tôi không thể nhớ rõ.”
“Hai ngày thành công liên tục.”
“Hm?”
“Tớ chỉ tự nói với bản thân mình thôi. Cẩn thận sức khỏe, vậy nhé.”
“Ah, tạm biệt.”
Tôi lập tức đóng cánh cửa lại.
Ít nhiều gì, cậu ta có vẻ lo lắng cho tôi.
Tôi có thể hiểu tai sao cậu ta lại muốn thân thiện với một người ưu tú như tôi.
Thật sự, tôi đã chọn phải một căn phòng kỳ lạ.
Bây giờ nghĩ lại thì, có thể đã tốt hơn nếu tôi tin những lời đồn của học viên khác.
Tuy vậy, sau vài ngày giao lưu ở phòng ăn, tôi đã có thể kết bạn một cách tự nhiên.
Với sự rộng lớn của học viên, có rất nhiều người lịch sự phù hợp với điều kiện của tôi.
Đúng như tôi nghĩ, chỉ người người tuyệt đẹp mới phù hợp xung quanh tôi.
Gã khổng lồ phòng 1-2, gã thảo dược phòng 1-4 và gã kim loại phòng 1-1, chúng không phù hợp với tôi.
Tôi cũng được nghe nói về một học viên mới là dân thường. Đây là lần đầu tôi được nghe về việc này, nó khiến tôi rùng mình. Những dù sao đi nữa chúng sẽ lập tức mất đi vị trí của mình thôi vậy nên chúng không liên quan gì đến tôi.
Và kể từ ngày tôi hỏi ý kiến người quản lí ký túc xá, những tiếng gầm như sấm mỗi buổi sáng đã ngừng lại.
Có vẻ như người quản lí ký túc xá đã đi tuần tra.
Mặc dù đã có khỏi đầu tệ nhất nhưng cuộc sống thuận buồm xuôi gió ở học viện của tôi đã bắt đầu đi đúng hướng.
Tôi được sinh ra dưới một ngôi sao như vậy đấy.
“Trà đen thật ngon tuyệt.”
Tôi mời những người bạn của mình tới phòng uống trà, một bữa tiệc cực kỳ xa hoa.
Mọi người đều cảm thấy thích thú. Một khung cảnh lộng lẫy phù hợp với chúng tôi.
“Uee,” vừa rồi một người bạn của tôi đã nôn.
Bữa sáng, trà đen đây là tất cả những gi trong dạ dày của họ.
“Này, cậu đã cho gì vào trà thế hả?”
Ánh mắt nghi ngờ của những người bạn khác tự nhiên hướng về tôi.
“T-Tớ không cho gì kì…uee”
Tôi cũng bị nôn.
Sau đó, như bị lây truyền, mọi người trong phòng tôi đều nôn cả.
“Phòng của cậu bị làm sao thế?”
Những người bạn của tôi cảm thấy tực giận và bỏ đi.
“Khỉ thật!”
Tại sao chứ? Mặc dù tôi đã không hề cho bất cứ thứ gì kì lạ vào trong trà.
Bất đắc dĩ, tôi đành phải dọn dẹp căn phòng đã tràn ngập trong đống rác và đi xin lỗi những người bạn của mình vào ngày hôm sau.
Tôi thực sự đã pha trà đúng cách. Tôi cố gắng giải thích cho mọi người biết nỗ lực của mình và bằng cách nào đó họ đã chịu tha thứ cho tôi.
Fu, mém tí nữa là có một đám mây đen phủ lên cuộc đời đi học của tôi.
Tuy nhiên. Hôm qua, khi uống trà, hình như có một ít mùi thuốc thì phải?
…Chắc tôi đã nghĩ quá nhiều rồi.
“Có vẻ như cậu đã cùng bạn bè của mình tụ tập hôm qua, nhưng có chuyện gì xảy ra sao?”
Gã mặc áo choàng phòng 1-4 hôm nay lại đến.
Cậu ta ta đúng là một gã ồn ào.
“Không có gì, chỉ là chúng tôi trúng thực nhẹ. Bọn tôi không hề làm ồn lên vậy nên không có gì đặc biệt khiến cậu phải quan tâm đâu.”
Tôi cố làm cho cậu ta hiểu ‘đừng có đến đây nữa’ một cách gián tiếp.
“Fufu, mình đúng là thiên tài.”
“Nn?”
“Tớ chỉ đang nói với chính mình thôi. Vậy thôi nhé.”
“Ah, gặp lại sau.”
Lần sau cậu ta tới, tôi sẽ không mở cửa.
Cậu ta khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Vào buổi chiều, những người bạn rủ tôi ra ngoài tập luyện.
Tâm trạng của tôi thật sự không thoải mái nhưng đó đã là vấn đề của ngày hôm qua.
Đây chính là cơ hội tốt để làm lành.
Mọi người đều cảm thấy phấn khích vì những gì đã làm nhưng còn tôi thì không, có vẻ là do đã có quá nhiều việc khó chịu liên tiếp xảy ra với tôi.
Được một lúc, tôi đụng phải một gã ở phía trước.
Do cả hai chúng tôi đều nhìn về hướng khác kết quả là đụng nhau.
“Agh!”
Tôi nhìn vào cậu ta và tình cờ nhận ra đó là gã kim loại phòng 1-1.
Người mà tôi đã định đến thăm nhưng đã bỏ cuộc.
Tôi đã nhìn thấy cậu ta vài lần sau đó.
Từ trang phục cho đến thái độ, tôi lập tức hiểu ra cậu ta thua tôi xa, một tên quý tộc hạ cấp.
Tôi thực sự nghĩ tốt hơn là không nên chào hỏi cậu ta.
Người vừa đụng vào tôi không thể nhầm được chính là gã kim loại.
“Xin lỗi, tớ lo nhìn xung quanh mà không chú ý.”
Lời xin lỗi đến phía từ cậu ta và cậu ta còn đưa tay ra với tôi.
Tổi đẩy mạnh tay cậu ta ra.
“Đừng chạm vào người tôi!”
Tâm trạng của tôi thực sự rất tệ.
Đỉnh điểm của việc đó là đưa tay ra cho tên một tên rèn kim loại là điều không thể.
“Đừng chạm vào tôi với bàn tay dơ bẩn của cậu. Thật không thể tin một tên quý tộc hạng ba như cậu dám chạm vào tôi! Tốt hơn cậu nên tránh đường."
“…Nn, xin lỗi. Vậy thôi, tớ đi đây.”
Tôi ném thêm một câu lúc cậu ta quay đi.
“Từ giờ trở đi, tốt nhất là cậu nên nhìn phía trước khi đi. Như vậy, cuộc sống của cậu ở học viện và tương lai của của sẽ tốt đẹp hơn đấy!”
Cậu ta không thèm trả lời và bỏ đi.
Một tên vô dụng. Thâm chí còn không thể trả lời.
“Này! Việc khi nãy thực sự rất tệ.” Một trong những người bạn mạnh mẽ đến gần tôi.
“Nó ổn thôi mà, phải không? Chỉ là một con cá nhỏ thôi mà” Tôi không nghĩ cậu ta có thể làm được gì nhiều.
“Không ổn đâu! Gã đó chính là Kururi Helan! Cậu không biết sao!?”
“T, tớ không biết.”
Là ai? Gã Kururi Helan đó là ai?
Người đang nói với tôi mặt không còn hạt máu.
Nhìn vào những người còn lại, tất cả đều làm một khuôn mặt khó chịu.
Bằng một cách nào đó, tôi có một linh cảm cực kì xấu.
“Helan hiện nay chính là lãnh địa giàu có nhất trong cả nước. Gã đó chính là lãnh chúa tiếp theo đó. Cậu ta còn là người có mối quan hệ với hoàng hậu và nhị hoàng tử, Rasha-sama!”
“Cho dù các cậu nói là có quan hệ nhưng không phải là quan hệ thân thiết đâu đúng không? Tớ chưa từng được nghe nói đến những việc như thế.”
Để làm giảm bớt sư lo lắng của mình, tôi đưa ra những bằng chứng.
“Nah, việc này chỉ mới gần đây thôi, nhưng có một tin đồn cậu ta khá gần gũi với Rasha-sama. Nếu cậu xúc phạm đến cậu ta, rất có khả năng cậu sẽ bị trừng phạt bởi hoàng tộc.”
Tôi vô thức nuốt nược bọt trong miệng.
“H, hmm.”
Không thể nói được lời nào.
“Bên cạnh chuyện đó, tớ còn biết một chuyện khác.”
Những người bạn của tôi hình như vẫn còn một vài tin tức khác.
“Cậu ta còn là một người sử dụng ma thuật. Tôi đã từng nghe cậu ta đủ sức để hạ gục một con quái vật chi bằng một phát bắn ma thuật.”
“Tớ cũng được nghe về chuyện đó.”
Một người bạn khác của tôi cũng tán thành.
Một con quái vật chỉ với một phát bắn ma thuật !? Điều đó có thể với một học viên sao?
Điều đó tôi chưa từng được nghe bao giờ.
Tôi bắt đầu trở nên lo lắng, nhưng nó vẫn chỉ là một câu chuyện thật khó tin.
“Um, vẫn còn một chuyện nữa, nhưng mà…”
Hình những vẫn còn chuyện khác sao.
“Chuyện này xảy ra khi bọn tớ vừa vào ký túc xá. Có một lần Kururi Helan trở lại đây với tay và miệng dính đầy máu. Lúc đó tớ cảm thấy sợ nên không dám hỏi rõ nhưng nếu bây giờ nghĩ lại thì… ”
Mọi người có vẻ như đều nuốt nước bọt của mình. Không khí yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được âm thanh đó.
Mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh trong một lúc.
Không cần ai phải nói gì, chúng tôi đều hiểu.
Ah, tôi đã làm gì thế này?
Những ngày tháng tươi đẹp ở học viện của tôi sẽ đi về đâu?
Những người hàng xóm của tôi tất cả họ đều nguy hiểm.
Đầu óc của tôi trở nên rối loạn.
Hàng xóm của tôi rất nguy hiểm!!
Phải nhớ thật rõ điều này trong đầu.
Nếu tôi làm vậy, cuộc sống ở học viện của tôi có thể sẽ khá hơn đôi chút.
6 Bình luận