Các hàng cây cùng những bông hoa của học viện cuối cùng đã nở rộ, nhuộm thắm xung quanh đó trong những màu sắc thật sinh động, trong khi trái ngược với đó là khuôn mặt của những học viên đang bị bao phủ bởi vẻ nhợt nhạt cùng sự mệt mỏi. Bản thân tôi cũng cảm thấy mệt nhưng tôi không nghĩ là mặt mình có màu giống lá trà như thế.
Tôi tự hỏi không biết những người này đã làm gì trong lúc thi mà trông họ như đã bị rút hết năng lượng của mình vậy.
Những người chỉ vừa mới đến học viện sau chuyến đi dài từ nhà và những người vẫn chưa thích nghi được với môi trường mới ở đây trông càng đặc biệt u ám và mệt mỏi hơn.
Họ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận rằng khả năng của họ chỉ ở mức đó.
Hôm nay là ngày công bố kết quả của kỳ thi, còn lễ khai giảng sẽ được bắt đầu sau năm ngày nữa.
Một số người thì sử dụng thời gian đó để nghỉ ngơi cũng như thư giãn giảm bớt mệt mỏi.
Còn một số khác thì quan sát những gì mình đã bỏ lỡ xung quanh học viện hoặc làm những gì cần thiết để chuẩn bị cho thay đổi sắp tới.
Tại lối vào của tòa nhà học viện có một tờ giấy lớn được dán lên, trên đầu trang giấy có viết ‘Kết Quả Kỳ Thi Thể Chất Của Học Viên Năm Nhất’, tên và điểm số của từng người đều được viết lên trên đó.
Kỳ thi lý thuyết đã được thực hiện một ngày sau kỳ thi thể chất.
Buổi thi kéo dài cả ngày và hai ngày sau đó kết quả đã được dán lên.
Tôi đoán những giáo viên ở đây chắc cũng chỉ toàn những người cứng nhắc.
Hạng 1: Arc Kudan 500 điểm.
Đồng Hạng 1: Iris Palala 500 điểm.
Hạng 3: Eliza Deauville 499 điểm.
Hạng 4: Rail Rain 498 điểm.
Hạng 5: Kururi Helan 497 điểm.
Hạng 6: Thomas Esojin 496 điểm.
-
-
-
-
Hạng 67: Vaine Loe 379 điểm.
-
-
-
-
Hạng 114: Crossy Ammiale 311 điểm.
Iris đã đánh bại Eliza.
Hừm, về chuyện này thì tôi cũng chẳng thể làm gì được cả.
Dù gì thì cô ấy cũng có tài năng để ghi danh vào một nơi như thế này dù chỉ là một dân thường cơ mà.
Trong cả bốn bài kiểm tra bao gồm Kiến Thức Chung, Số Học, Tính Toán và Khoa Học Ma Thuật Cơ Bản, cô ấy cũng không để mất dù chỉ là một điểm.
Thật là tốt khi người chiến thắng trong cuộc thi chạy dài lại là Eliza.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi vẫn không kém phần bất ngờ về hoàng tử.
Cậu ta thực sự đã giành được điểm tuyệt đối sao? Tôi thật sự đã bị cậu ta làm cho ấn tượng.
Mà cậu ta không có gian lận đó chứ? Ít nhất thì tôi có thể nói rằng mình không làm vậy.
Người đoạt được hạng bốn là Rail.
Việc này cũng khiến tôi khá bất ngờ.
Cậu ta chỉ thua duy nhất hai điểm so với hạng nhất, chắc hẳn cậu ta thật sự rất muốn nằm trong những người đứng đầu.
Hạng năm thuộc về tôi.
Đó cũng là nhờ những kiến thức mà tôi đã học được từ Moran-Jiisan.
Mà mất những ba điểm từ phần Kiến Thức Chung thật sự khá đau.
Một trong số những câu hỏi đó đặc biệt khó, nó hỏi rằng: ‘Tên chính thức của Vitamin C là gì’?
Làm thế quái nào mà tên chính thức của Vitamin C lại là Kiến Thức Chung chứ?… Nói vậy thôi chứ tôi đoán những người phàn nàn vì không thể trả lời được chỉ có thừa nhận rằng mình thiếu kiến thức mà thôi.
Vaine và Crossy cùng nhau đến xem kết quả thi và phản ứng cũng y hệt nhau.
Vainie thì vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng điều đó là tốt cho Vaine, tôi thật sự rất mừng cho cậu ấy.
Hình như Vaine cũng sẽ được xếp vào lớp A, cái lớp mà chỉ có những học viên có kết quả xuất sắc trong kỳ thi thể chất mới có thể vào, điều này thật tốt.
Crossy thì có vẻ như sắp chực khóc.
“Sensei, con xin lỗi! Con đúng là một học sinh thất bại!”
Nhân tiện thì trong kỳ thi thể chất, bằng khả năng của mình cậu ấy chỉ đạt được hạng 122.
Tôi có thể nhận ra cậu ấy không không hề hài lòng từ giọng nói của mình.
Cậu ấy có thể sẽ được xếp vào lớp C.
Vậy là Crossy sẽ phải vào một lớp khác sao…
Sẽ thật tuyệt nếu tất cả chúng tôi có thể được học cùng nhau.
Không thể kìm nén được nữa cậu ấy bắt đầu khóc.
Tôi không biết phải nói gì.
“Đừng lo lắng về nó, tất cả chỉ là do tớ may mắn thôi.” Tôi cố gắng động viên cậu ấy một chút.
“Vâng, được rồi, lần tới con sẽ tập luyện chăm chỉ hơn nữa, sensei.”
Cậu ấy nhanh chóng lau đi nước mắt của mình.
Tôi đoán rằng những lo lắng của tôi cũng bằng thừa đối với một người luôn quyết tâm và nói rằng muốn mạnh hơn cho dù phải vất vả như thế nào đi nữa.
Mặc dù vẫn còn những lý do khác nữa.
“Chỉ có con nít mới khóc nhè thôi. Kururi có thể giúp cậu trong việc học trong khi đó tớ có thể giúp cậu rèn luyện cơ thể của mình.”
Vaine mở miệng và nói những điều đó. Vì một vài lý do nào đó mà cậu ấy có vẻ nói nhiều hơn khi liên quan đến Crossy.
“Con nít? Con nít ư? Cậu nói cái quỷ gì vậy hả con dã thú kia!”
“Cậu là thằng nhóc chỉ biết ăn chay mỗi ngày thôi, chúng ta sẽ đi đến phòng của Kururi, chạy với tớ nào.”
“Đừng có mà ra lệnh cho tớ.”
Crossy hét lên trong khi chạy cùng Vaine.
Mà chờ đã, cái gì? Hai cậu định chạy đến phòng của tôi sao?
“Thì nơi tuyệt nhất để học chính là phòng của một ai đó mà.”
Trong khi đang nhìn hai người đó chạy, tôi đột nhiên nghe được một giọng nói quả quyết bên tai.
Tôi xoay người lại và nhìn thấy Rail đang đứng ở đó.
Gương mặt cậu ta lại làm cái nụ cười đáng sợ đó một lần nữa.
Chẳng biết tại sao tôi lại có cái cảm giác như cậu ta đang chơi đùa mọi thứ xung quanh bằng trí tưởng tượng trong cái đầu của cậu ta… thật sự thì hơi có chút đáng sợ.
“Thì, t-”
“Tôi đoán điều này có nghĩa là tôi đã thắng Kururi-kun trong việc học nhỉ.”
Dường như cậu ta đang quan sát tôi.
“…Trong kì thi thể chất cũng thế, cậu biết tôi sao.”
“Thì nói cho cùng bởi vì Kururi-kun rất nổi tiếng mà.”
Thật sao?!
Tôi dám chắc rằng mình đã không có làm gì quá nổi bật mà.
“Cậu là… Rail-san phải không? Rất vui được gặp cậu.”
Dĩ nhiên là tôi biết cậu ta là ai, nhưng tôi giả vờ không quen.
Cậu ta không trả lời ngay lập tức mà ngừng lại một chút.
Sau đó cậu ta bắt đầu đi qua như thể là cậu ta đã nhìn thấu tôi.
Cậu ta thực sự đọc được suy nghĩ của tôi sao?!
Con người này thật sự quá đáng sợ!!
“...Rất vui được gặp cậu Kururi-kun. ”
“À, đúng vậy.”
Tôi nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cậu ta.
Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau và kết thúc việc bắt tay.
“Hẹn gặp lại cậu Kururi-kun, tôi có nhiều chuyện muốn nói với cậu đấy.”
Cậu ta xoay người và quay trở lại nhóm của mình với hoàng tử Arc, tôi đoán mọi việc chắc đều ổn.
Mặc dù cậu ta chỉ cười hòa nhã nhưng tôi lại không thể không cảm thấy cậu ta là một người đáng sợ.
Mặc dù hành xử đúng mực như thế nhưng thật chất cậu ta lại xuất thân từ một gia đình nông dân.
Chuyện này không được công khai và có vẻ như nó được che dấu nhưng Iris sẽ tình cờ biết được việc này và bị buộc phải giữ kín nó.
Có thể thấy, Rail là người mồ côi cha mẹ từ nhỏ.
Cậu ta đã quen biết với đại hoàng tử trong khoảng thời gian sống ở nhà ông nội của mình, với tính cách thân thiện của mình cậu ta có thể nhìn thấy được những mặt tốt bên trong hoàng tử, vậy nên chỉ nhờ sự ăn ý đó mà họ trở thành bạn thân với nhau kể từ lúc đó.
Sau khi ông nội cậu ta qua đời, cả hai cùng nhau quay trở về thủ đô.
Không những sở hữu mái tóc sáng bóng cùng vẻ ngoài ưa nhìn có thể sánh với những quý tộc mà cậu ta còn có khả năng học hành xuất sắc và nhanh chóng thông thạo các quy tắc ứng xử.
Từ bên ngoài không ai có thể đoán rằng cậu ta xuất thân từ một gia đình nông dân cả.
Xin lỗi vì tôi đã biết được cái bí mật để cậu làm quen với Iris rồi nhé. Tôi thật sự xin lỗi.
Nhưng mà cậu đừng lo, tôi chắc chắn sẽ giữ cái bí mật đó xuống mồ, tôi sẽ không kể cho ai nghe đâu.
Trong khi tôi đang suy ngẫm, Iris bước đến và vẫy tay với tôi. Trông cô ấy có vẻ như khá vui.
“Chào cậu.”
“Chào, tớ đạt được hạng nhất này.”
Đó quả thật là một nụ cười tuyệt đẹp, nó đẹp đến mức khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ phải khen ngợi.
Mà tôi cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì đã cổ vũ cho Eliza trong cuộc chạy đua.
Ít nhất thì tôi cũng có thể khen ngợi cô ấy ở đây.
“Tớ biết là cậu làm được mà. Trong tương lai tớ chắc rằng cậu sẽ trở thành một người tuyệt vời, đến lúc đó hy vọng tớ sẽ nhận lại được lời ‘cảm ơn’ của cậu.”
“Tớ sẽ nhớ rõ điều đó.”
Cô ấy trả lời với một nụ cười.
Sau khi chúng tôi trò chuyện xong, Iris lại đi tới thư viện.
Mà còn Vaine nữa, tôi phải nhanh chóng kiểm tra cậu ta ngay trước khi cậu ta biến phòng tôi thành một bãi chiến trường với những việc đang làm với Crossy.
Mặc dù nói thế nhưng vẫn còn một người nữa mà tôi chắc chắn phải gặp trước.
Không thể nghi ngờ, đó chính là Eliza.
Ngay trong tầm mắt, cô ấy đang đứng sững người trước bảng kết quả trong khi đang khoanh tay.
Những học viên khác cũng muốn xem kết quả nhưng không dám vì sợ hãi.
Cô đang gây phiền hà cho người khác đấy! Để ý xung quanh một chút đi chứ Eliza.
… Đó là những gì trong đầu mà tôi đang nghĩ, nhưng thật không may là tôi không dám nói ra bởi vì tôi cũng sợ cô ấy. Chỉ sợ một chút thôi đấy nhé.
Tuy nhiên, nếu không có ai nói gì thì tôi đành phải làm thôi.
Cơ thể tôi bắt đầu tự động di chuyển đến phía trước bởi cảm xúc như thể đây là một nghĩa vụ vậy.
Khi tôi đến gần, đoàn tùy tùng của cô ấy, bộ tứ lại chặn đường tôi.
Hửm? Hình như có một cô gái nào khác đã thế chỗ người luôn mồm gọi tôi là ‘tên đầy tớ’ lúc trước.
Có phải là họ làm việc giống như là hệ thống luân phiên hay tương tự vậy không nhỉ? Tôi thật sự có chút quan tâm nhóm của họ làm việc như thế nào.
Có điều là, cặp mắt của cô gái đang đứng trước mặt tôi như muốn hét lên ‘Trong vòng ba giây, ngươi tốt hết là nên cút đi tên đầy tớ’, đó chính là những gì mà mắt cô ta muốn nói.
Không, thật sự đấy. Tôi không đùa đâu.
Có thể nó không được nói ra nhưng đôi mắt của cô ta thể hiện mọi thứ.
Mặc dù vậy tôi chẳng hề thấy sợ.
Tôi vẫn tiếp tục bước tới gần Eliza.
Lần trước là do phải chuẩn bị cho kỳ thi nên có thể nói chúng tôi không ‘quen’ nhau cũng đúng (mặc dù tôi thì có), nhưng lần này thì chúng tôi đã biết nhau rồi vậy nên họ cũng không dám gây phiền phức đến tôi nữa nên tôi hướng sự chú ý của Eliza đến mình.
“Chào Eliza, trông cậu có chút không vui, có chuyện gì sao?”
Nếu tôi đi thẳng vào vấn đề thì chắc cô ấy sẽ không có thời gian để mà phàn nàn.
Sau một lúc im lặng khó xử. Câu trả lời tôi mà tôi mong đợi đã không xuất hiện.
“T-Thực ra thì cho dù đó không phải là điểm tuyệt đối nhưng có thể lấy được 499 điểm cũng là tuyệt vời lắm rồi có phải không?”
Tôi có thể cảm thấy bầu không khí xung quanh ngập tràng sự ngại ngùng.
“…Tôi không biết nữa.”
Eliza bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó.
Mặc dù đang đứng gần cô ấy nhưng tôi cũng không thể nghe rõ được, tôi nghĩ cô ấy đang nói về cái gì đó như là ‘thách thức.’
“Làm thế quái nào mà tôi biết được tên chính thức của Vitamin C là gì chứ?!”
Eliza đột nhiên la lên mà không biết nói với ai.
Mọi người quay mặt nhìn nhau cũng như tránh ánh mắt của cô ấy.
Sau đó cô ấy ‘Hừm’ một tiếng như chưa có chuyện gì xảy ra và bước đi.
Bộ tứ lập tức đi theo cô ấy ngay sau đó.
Vậy là Eliza cũng làm sai câu đó sao.
Đúng như tôi nghĩ, nó không thể nào là ‘Kiến Thức Chung’ được.
…Sau đó tôi thử tìm và đã rõ tên chính thức của Vitamin C là ‘ascorbic acid’.
5 Bình luận
Biết sợ vợ thế là tốt =))