• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 08

5 Bình luận - Độ dài: 3,998 từ - Cập nhật:

“Chà, chà. Được một khoảng thời gian rồi kể từ lần cuối cậu đến đây đấy, cậu chủ.”

“Xin chào, Moran-jii.”

“Hoho. Có vẻ như cậu là kiểu người năng động nhỉ. Thân hình của cậu cũng dần trở thành một người đàn ông mạnh mẽ rồi đấy. Giống như cậu là người khác so với trước đây vậy.”

Đúng như mong chờ về một người đã có tuổi, khả năng quan sát người khác của ông ấy tốt thật.

“Tôi không phủ nhận nó. Liệu nơi này có lấy lại được một chút sôi nổi như khi Moran-jii còn trẻ không?" 

“Ta không sống ở đây khi ta còn trẻ nhưng ta không nghĩ nơi đây từng sôi nổi như bây giờ. Ta tin rằng Helan đang ở giữa thời kì hưng thịnh nhất của nó.”

“Hm, thời kì hưng thịnh nhất hiện giờ sao.”

Tuyệt lắm. Nếu tôi không có sai lầm nào quá lớn sẽ không có vấn đề nào xảy ra cả.

Nếu tôi có thể chế ngự được người vợ mà tôi chưa từng gặp… .

Mà thôi cứ để sang năm nghĩ vậy.

“Trong lần đầu tiên, tôi đã nghĩ đến việc đọc sách ma thuật ở thư viện. Đúng như tôi đoán tôi có thể dễ dàng tập trung khi ở đây.”

“Vậy sao. Trong khi ta còn ở đây, ta sẽ cố gắng duy trì môi trường tốt nhất để cậu học tập.”

“Cảm ơn.”

“Nội dung của quyển sách ma thuật thứ hai hơi khó, cậu nghĩ sao hả cậu chủ.”

“Nó thật sự khá khó. Tuy nhiên sau khi đọc nó hết bốn đến năm lần, tôi bắt đầu hiểu được đôi chút.”

“Giỏi đấy. Dường như cậu đã nắm được những thứ cơ bản.”

“Ông học được những thứ này từ đâu vậy Moran-jii?”

“Tự tìm tòi từ những quyển sách, ta chỉ là một lão già biết mỗi kiến thức thôi. Dù vậy, ta đúng là may mắn khi nhận được công việc ở tuổi này.” Moran-jii cười nói.

“Từ việc có thể tìm và giao cho tôi một loạt sách ma thuật dễ dàng như vậy, tôi nghĩ Moran-jii là một người khá am hiểu hơn là một người tự mò mẫm như ông nói đấy. Ông nói thật khó tin được mà.”

“Hohoho, xin đừng chọc ghẹo một lão già như ta.”

Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, Moran-jii cùng tôi trở lại công việc của mình.

Moran-jii hầu hết dành thời gian để tìm tòi những quyển sách. Sau khi đọc hết toàn bộ sách trong thư viện ông ấy nắm rõ mọi thứ ở đây. Ông ấy kiếm thêm sách cho thư viện từ ngân quỹ ông kiếm được và được đọc sách là nguồn động lực cho công việc cũng như chính bản thân ông.

Tôi được nghe một đất nước mà ở đó người già có thể hạnh phúc là một đất nước tuyệt vời.

Nếu đúng vậy thì Helan đúng là lãnh địa tuyệt vời.

Điểm chính trong nội dung quyển sách ma thuật thứ hai là việc bảo tồn của mana sau khi rời khỏi cơ thể.

Tuy nhiên rất khó đễ giữ lửa và duy trì được sự vật từ việc biến đổi vật chất một thời gian dài sau khi tách nguồn mana ra khỏi nó.

Tuy nhiên, đây chỉ mới là cấp độ hiện tại của tôi.

Cắt đứt nguồn cung cấp mana, nhưng vẫn duy trì hình thức của nó. Nếu làm chủ được việc đấy thì tôi xem như hoàn thanh xong cuốn thứ hai.

Tôi đã nắm được nội dung và thành công duy trì được sự vật mà tôi sản xuất ra được từ việc biến đổi vật chất.

Lý do mà hôm nay tôi đến thư viện vì muốn tập trung vào phần ứng dụng tạo ra ma cụ.

Liên quan đến lõi được sử dụng tạo ma cụ, thông qua việc thay đổi bản chất tôi hoàn toàn có thể làm cho một bông hoa mọc lên từ một miếng sắt; trong khi thông qua việc biến đổi thuộc tính có thể làm một miếng sắt lúc nào cũng lạnh.

Vâng đó là lý thuyết còn thực tế thì tôi vẫn chưa làm được vậy.

Vật phẩm được tôi mang đến để làm lõi hôm nay là một quả táo. Tôi định thêm vào nó tính chất biến đổi của nước.

Mặc dù tôi nói là nước, tôi sẽ biến đổi mana thành cái gì đó gần giống với mật ong và đặt nó vào bên trong quả táo.

Do việc tạo ra mật ong từ mana, nên tự nhiên là quả táo cũng hấp thụ nó.

Nó trông giống một quả táo bình thường.

Sau khi lột vỏ quả táo, mana bắt đầu chảy ra ngoài.

Có vẻ nó vẫn không chảy ra hết.

Tôi nghĩ nếu mọi thứ theo chiều hướng tốt đẹp thì tôi sẽ làm ra một quả táo có vị cực kỳ ngon.

Theo lời dạy của Moran-jii tôi nên tiếp tục cố gắng.

Moran-jii vẫn đang đắm chìm bản thân mình trong thư viện.

Còn tôi thì tiếp tục đổ thêm mana vào quả táo.

“Cậu chủ, cậu đang định làm gì thế?”

“À, Moran-jii.” Có vẻ như ông ấy đã trở lại thực tại.

“Tôi đang trong giữa quá trình thực hiện việc tạo ra lõi của ma cụ.”

“Với quả táo à?”

“Đúng vậy, tôi muốn thử ăn một quả táo cực kì ngọt.”

“Hoho, cậu đang làm những việc kì lạ đấy. Thông thường, việc tạo ra ma cụ được thực hiện trên nhẫn, kiếm, trang bị bảo vệ hoặc thứ gì đó giống vậy. Nó thường được sử dụng bằng cách trang bị những chiếc nhẫn được biến đổi thành vật phẩm phép rồi chiến đấu hoặc thay đổi thuộc tính của những thanh kiếm. Đây là lần đầu tiên ta được nghe có người muốn biến thức ăn thành vật phẩm phép đấy.”

“Thật vậy à!? Như thế thật là lãng phí.”

“Hoho, mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau. Liên quan đến việc này thì cậu chủ đúng là khác người.”

“Moran-jii chưa từng làm thử việc này trước đây à?”

“Ta chưa từng thử hấp thụ mana của người khác. Việc đó có thể khả thi nhưng không có nhiều người muốn thử đâu. Trên hết, số pháp sư có thể duy trì mana bên ngoài cơ thể là không nhiều. Cậu chủ là một pháp sư tài năng đấy."

“Vậy trong điều kiện chỉ sử dụng ma thuật, tôi tự hỏi tôi mạnh đến đâu trong một cuộc chiến.”

“Đấy còn phải xem vào cậu. Bởi không có nhiều người có khả năng duy trì ma thuật ra bên ngoài cơ thể nên họ thường theo đuổi sức mạnh cơ thể hay thay đổi bản chất của vật thể. Hohoho.”

Tôi không thể hỏi những điều tương tự vậy với bất kì người nào khác ngoại trừ Moran-jii. Tôi nghĩ tôi nên làm như thế.

“Hmm.”

“Tôi đã làm thử một quả táo ông có muốn dùng thử không Moran-jii?”

Trong suốt buổi tối, bên dưới Moran-jii người đang làm việc chăm chỉ trên tầng hai, tôi đã hoàn thành tác phẩm của mình ở tầng một.

Tôi bắt đầu có khả năng kiểm soát lượng mana trong quả táo một cách gần như hoàn hảo.

“Ta từ chối. Một lão già như ta cần phải chăm sóc cơ thể cẩn thận."

“Ông làm tôi buồn đấy, Moran-jii.”

“Hoho, đây, quyển thứ ba.”

Moran-jii nhẹ nhàng bỏ trốn vào các hốc của thư viện sau khi ném quyển sách cho tôi.

Dù nói vậy nhưng khi sắp phải ăn nó tôi cũng cảm thấy hơi sợ.

“Sẽ ổn thôi, ăn đi.”

Tôi tự nhủ với mình, tuy nhiên.

Nó chả giúp ít được gì. Để làm thử việc này tôi sẽ sử dụng những gì đang có trong tay.

Có một người hoàn hảo để nếm thử quả táo.

“Cha.”

“Có chuyện gì sao, Kururi?”

Tôi tìm thấy cha đang thư giản trước cái lò sưởi.

“Con nhặt được quả táo. Nó ngọt lắm. Là một lãnh chúa, cha có vẻ cực lắm nên con mang đến tặng cho cha để cha bồi dưỡng sức khỏe.”

“Ôi Kururi. Con đúng thật là một đứa con ngoan. Bây giờ nghĩ lại thì con đã thay đổi một ít kể từ sau cú ngã đập đầu khi con đang cố treo lên hái táo ba năm trước. Sau sự việc đó, bất cứ khi nào cha thấy táo là -”

“Con ổn, cha ăn đi.”

“A-ah, cha hiểu rồi.”

Sau khi bỏ qua chuyện quả táo, cha có vẻ do dự khi cắn một miếng nó.

Ông ấy liếc nhìn xem biểu cảm của tôi như thế nào, nhưng đành phải bỏ cuộc và cắn nó.

“Nn!!! Ngon tuyệt!! Một sự kết hợp hoàn hảo! Mặc dù vẫn chưa chín nhưng độ giòn và độ chua của trái cây vẫn còn đọng lại trong khi vẫn giữ được độ ngọt, việc này chỉ có thể diễn tả bẳng sự hoàn hảo. Thêm vào đó, nó còn gây ngạc nhiên bởi vị tươi ngon! Nó giống như nếu sự ngọt ngào được pha trộn từ nhiều nguồn khác nhau, sở hữu một hương vị phong phú, mật tan chảy được tạo trong miệng chỉ có thể được gọi bằng món súp tự nhiên tối thượng! Mặc dù cha đã no khi vừa ăn nhẹ lúc nãy nhưng mà không cần lo vì quả táo này trực tiếp vào dạ dày của cha rồi! Miệng của cha như muốn nói 'một miếng nữa, chỉ một miếng nữa thôi!' Ngay lúc này chỉ diễn tả vị ngon của nó bằng miệng thôi là không đủ--!!!"

“…”

Ông ấy làm sao vậy. Tôi đấm vào bụng để kiềm ông ấy lại rồi rời khỏi căn phòng.

“Nó có tốt không nhỉ?”

Cuối cùng, ông ấy yêu cầu tôi thêm nữa nên tôi đành làm thêm cho đến khi ông ấy cảm thấy hài lòng.

Khi màn đêm buông xuống, tôi rời khỏi phòng tắm và trở về phòng của mình.

Trước mặt tôi là một quả táo đã được chứa đầy mana.

Tôi đã ăn tối rồi nên thật sự không muốn ăn nó nhưng vì cha đã nói quá nhiều về nó nên cuối cùng.

Chỉ một miếng thôi.

“Ngon tuyệt!! Vị ngọt lan rộng trong miệng của tôi… .”

Whoops, mém tí thì tôi lặp lại những lời cha nói rồi.

Sau đó thì đi ngủ thôi. Tôi có rất nhiều thứ muốn làm vào ngày mai.

Cha nói ông ấy cảm thấy giảm bớt mệt mỏi sau khi ăn nó nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Có lẽ do sự khác biệt trong lúc làm sao?

Thôi không nghĩ về chuyện đó nữa. Tôi sẽ kết thúc mà không ngủ được.

…Kì lạ.

Cơ thể tôi nóng lên. Cảm giác như nhiệt độ tăng lên giống như sau khi tôi tập chạy và đầu óc tôi cảm thấy hưng phấn.

Tại sao!?

Chỉ có một khả năng duy nhất. Là do quả táo!!

Tôi nhảy ra khỏi giường, kiềm chế việc hét lên và quan sát cơ thể của mình.

Mana đang tràn ra.

Nó giống như có một cơn lũ mana đang chảy trong cơ thể của tôi vậy.

Nếu tôi ăn ma cụ mà tôi đặt chính mana của mình vào đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu suy nghĩ kỹ thì đây chính là kết quả.

Không chỉ là mana. Tôi cảm thấy tôi có thể nâng được cái giường lên ngay bây giờ. Tôi cảm thấy như vậy!!!

“Yo-to.” Tôi thật sự đã nâng nó lên.

Tôi kiềm nén cảm giác muốn hét lên một lần nữa và đặt cái giường xuống thật nhẹ nhàng. Ngay lúc này tôi là vô đối! Tôi đang chìm trong cảm giác như thế.

Hôm nay tôi không thể ngủ được nữa. Tốt nhất tôi nên sử dụng cơ hội này.

Tôi gọi trạng thái của tôi lúc đó là super mode, và tôi sẽ sử dụng nó vì lợi ích người dân của mình.

Do việc khách du lịch vào lãnh thổ gia tăng, người dân trở nên khá giả hơn và số lượng lớn người nhập cư đã tăng trong thời gian gần đây.

Vấn đề của việc dân số ngày càng tăng luôn là số lượng lương thực và giá cả thị trường.

Tôi quyết định vị trí cho khu vực dân cư mới. Tôi cũng biết là nơi nó phải đi qua mạch nước ngầm.

Cứ như thế này tôi có thể xây xong dù chỉ trong một đêm.

“Uooooooooooo!!” Tôi làm được rồi--!!

---

“Này em trai, tại sao em lại muốn chúng ta, nhóm ‘Dark Shadow’ khét tiếng lại đến nơi nghèo túng như Helan?”

Một người đàn ông khả nghi mặc áo choàng đen nói.

“Không biết.”

Người đang ông có thân hình to lớn trả lời; phía này hắn cũng mặc áo choàng đen.

“Được rồi, để em giải thích công việc lần này.”

“Nhanh đi.”

Hai kẻ đó vừa cuộc một cuộc hội thoại sặc mùi nguy hiểm nhưng vì đang ở quán rượu. Hiện tại không ai có thể nghe được hai gã nói gì.

“Lãnh thổ Helan là nơi duy nhất phá vỡ lịch sử của nó. Em không biết lí do. Tuy nhiên, trước lỗ hổng đó tất cả hồ sơ ghi nhận nơi này là vùng đất hoang vu và cô độc.”

“Vùng đất đầy hoa này mà hoang vu à?”

“Đúng vậy. Helan hiện tại có hình tượng hoàn toàn không giống như trong lịch sử.”

“Tiếp tục đi.”

“Anh cũng biết vị vua đầu tiên, Marley Kudan có một tình yêu mãnh liệt với vùng đất này đúng chứ?”

“Dĩ nhiên biết.”

“Với những cảm xúc đam mê như vậy nên ông ấy mong muốn được chết ở vùng đất này. Em sẽ vào điểm chính. Mục tiêu lần này của chúng ta là báu vật thất lạc của vị vua đầu tiên.”

“Báu vật chưa được tìm thấy của vị vua đầu tiên. Em nói nó ở đây sao?”

“Theo những ghi nhận đã bị xóa khỏi lịch sử, vị sứ giả được nhà vua trực tiếp bổ nhiệm, Moran, đã đến đây sinh sống. Và điều đảm bảo là nó ở đây chính là những hành động của con trai lãnh chúa, Kururi Helan.”

“Ah, nếu anh không nhầm thì chính con trai lãnh chúa là người đã đào những suối nước nóng lên.”

“Đúng vậy, dường như thắng khốn đó đã thuê người để điều tra vùng đất Helan. Một vài tin tức nói rằng hắn đã tự mình đào đất.”

“Nếu nói thế thì hắn đã biết được báu vật nằm ở đâu à?”

“Em không nói thế. Vẫn chưa đủ bằng chứng cho hành động của hắn. Có lẽ hắn biết được một ít thông tin từ Moran hoặc hắn chỉ làm việc như là con chốt của Moran.”

“Em định điều tra chỗ này sao, em trai?”

“Dĩ nhiên. Mặc dù không hoàn toàn chắc chắn nhưng nếu thất bại chúng ta có thể thử lại lần nữa.”

“Nó ở đâu? Nói anh nghe nhanh lên.”

“Mọi người thường không chú ý đến những gì gần gũi với họ. Báu vật ở trong dinh thự nhà Helan!!”

“Anh, dường như đây là dinh thự nhà Helan.” Giữa đêm khuya, hai người đàn ông đang lẻn vào dinh thự nhà Helan.

“Không có tên bảo vệ nào à? Đúng như dự đoán về tên lãnh chúa nghèo túng.”

“Chúng ta đột nhập từ đâu đây?”

“Có rất nhiều báu vật. Nó có thể nằm dưới mặt đất. Tìm cánh cửa dẫn xuống đó xem.”

“Hiểu rồi.”

“Đúng như anh nói.”

“Có một cánh cửa dẫn xuống mặt đấy bên ngoài dinh thự… .”

Hai tên này không quá mất nhiều thời gian để tìm kiếm. Đúng như mong đợi từ dân chuyên.

Tên anh trai mở khóa và cả hai bước xuống cầu thang dưới mặt đất. Khả năng nhìn trong bóng tối chúng rất tốt nên cả hai đều không cần đèn.

“Nó có vẻ như là một phòng chứa đồ.”

“Như vậy chắc hẳn là phải có một cảnh cửa bí mật nào đó.” Việc tìm kiếm cũng không mất nhiều thời gian.

Không có bất kì sự thừa thãi nào trong công việc của hai người.

“Tìm thấy rồi nhưng thực chất chỉ toàn những thứ linh tinh.” Phía sau cánh cửa bí mật là một căn phòng rộng lớn cùng với một hộp gỗ nhỏ.

“Sao vậy anh trai!!?”

“Không có gì trong này ngoại trừ cái hộp đó. Đừng lo lắng nhiều về thất bại này. Được rồi tiến lên lấy nó thôi.”

“Một quyển sách sao?" Tên em trai hét lớn. Thứ xuất hiện trong chiếc hộp trước mặt hai tên trộm chỉ là bản sao của một quyển sách.

“Khỉ thật, chúng ta đi thôi anh trai.”

“Ah.”

Hai tên trộm nhanh chóng rút lui.

Việc ở lại quá lâu là không cần thiết. Đây là một trong những lí do khiến chúng chưa bao giờ bị tóm khi đi trộm trước đây.

“Đằng đó đứng lại.”

Hôm nay không phải lại ngày tốt của chúng. Không chỉ không tìm được báu vật mà sau khi rời khỏi căn hầm chúng còn bị một người phát hiện.

“Bị phát hiện rồi sao?”

“Những cảm giác của tôi trở nên rõ ràng hơn sau khi rèn. Như ta nghĩ, công việc đơn giản này có hiệu quả tốt cho tâm trí hoặc có lẽ đó là nhịp điệu âm thanh kim loại va chạm vào nhau."

“Tên này đang nói gì vậy…Nn. Hắn không phải chính là Kururi Helan sao?”

“Từ lúc nghe thấy có tiếng động lạ, ta đến đây và tìm được bọn chuột các ngươi. Ta, Kururi Helan sẽ bắt các ngươi!"

“Anh trai, sức ép của tên này hơi kì lạ?”

“Đúng vây!! Hôm nay ta đã ăn thử một quả táo ma thuật và kết quả như thế này! Ta không ngủ được vậy nên ta sẽ trở thành đối thủ của các ngươi!”

“Anh trai cứ để chỗ này cho em. Đi trước đi.”

“Ta sẽ không để các ngươi làm vậy! Thủy thuật! Nước đầm lầy!!”

Cùng với giọng nói của Kururi, một đầm lầy xuất hiện dưới chân hai tên trộm.

“Ta đã tạo ra một đầm lầy dưới chân các người từ một ma thuật hệ thủy. Với thứ này các người sẽ không thể bỏ trốn. Đầm lầy này không có đáy đâu nên mạng sống của các có thể gặp nguy hiểm đấy.”

“Ta sẽ đi gọi cảnh vệ, nếu các ngươi ngoan ngoãn ta sẽ chỉ để các ngươi vào tù thôi còn nếu các ngươi chống cự ta sẽ tiễn các ngươi sang thế giới bên kia."

“Khỉ thật.”

Ah, điều này thật điên rồ. Tôi đã sử dụng rất nhiều mana với hai tên trộm, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình tràn đầy ma thuật.

Hình như thứ mà hai tên trộm đó lấy được là một quyển sách.

Chúng giao nó ra ngay lập tức trông như chúng thực sự không muốn nó.

‘Cuốn sách ma thuật thứ năm.’

Oh! Đây là một cuốn trong loạt sách mà Moran-jii đã giao cho tôi.

Thấy chưa, tác giả vẫn là Chris Helan.

Từ giờ tôi sẽ để nó trong phòng của mình.

Có vẻ cha mẹ tôi vẫn không tỉnh sau khi đã xảy ra việc ồn ào này, và việc này làm tôi cảm thấy có chút lo lắng, nhưng tôi đã giao bọn trộm cho những bảo vệ rồi. Tôi có nên đi đào những nơi khác luôn không?

Tuy nhiên, tôi không nên ăn nhiều quả táo ma thuật trong một lúc. Khả năng cao là ngày mai tôi sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.

Hôm sau, ở quán rượu.

“Biết tin gì không? Hôm qua, Kururi-sama đã bắt được nhóm trộm ‘Dark Shadow’ đấy” một người đàn ông nói.

“À, sáng nay thông tin này đã lan truyền rộng rãi rồi. Hình như có khoản tiền thưởng được trao từ thủ đô đấy.” Người đang ông ngồi bên phải lên tiếng sau khi uống đồ uống có cồn của mình.

“Gần đây chỉ toàn những tin tốt làm thị trấn trở nên thật là vui vẻ. Điều đó thật tốt phải không?” Người đàn ông ngồi bên trái nói tiếp.

“Kururi-sama sẽ trở thành một vị lãnh chúa tốt. Chỉ cần Kururi-sama còn ở đây vùng đất này sẽ trở nên yên bình.”

“Đúng vậy. Nhân tiện, có một điều làm tôi thấy khó chịu.” Hai người đàn ông ngồi bên cạnh tỏ thái độ nghi ngờ người đàn ông ngồi giữa.

“Chuyện gì?”

“Theo thông tin ghi nhận thì hình như nhóm ‘Dark Shadow’ bị Kururi-sama bắt sau khi tay trắng trở ra.”

“Một nhóm trộm lớn trắng tay ư?”

….

“Có lẽ nơi ở của lãnh chúa không có gì giá trị?”

“Cậu có chắc không nghe thứ gì quá lên chứ.”

“Tôi đã có lần nhìn thấy túi quần lãnh chúa không có gì cả.”

Người đàn ông làm một khuôn mặt không quan tâm trong khi nhắc đến nó.

“Hm, tôi có cảm giác đó là cuộc thảo luận khác rồi. Đó là vấn đề cá nhân của ngài.”

“Còn việc này thì sao? Hình như Kururi-sama đã từng rất mập nhưng bây giờ cậu ấy trông rất gầy.”

“Này này, họ chắc chắn không thể gặp vấn đề về lương thực đúng không? Chúng ta đang nói về lãnh chúa đấy?”

“Tôi đoán là đúng nhưng mà tôi đã từng có trải nghiệm làm việc cùng với Kururi-sama lúc trước. Tôi nhìn thấy bàn tay của cậu ấy thô ráp và những cơ bắp ở trên cơ thể cậu ấy không giống như cậu ấy có được trong một thời gian ngắn. Đó là cơ thể của một người đàn ông phải lao động nặng nhọc mỗi ngày.”

“Này, thật vậy sao? Nhưng vì có suối nước nóng, dân số đang phát triển mạnh. Không phải thuế sẽ tăng lên cùng với việc đó sao?”

“Về việc này, thuế không chỉ tăng lên một ít. Ngoài ra gần đây Kururi-sama đang đẩy mạnh tiền vào việc phát triển vùng đất. Có lẽ, ở một vị trí mà chúng ta không thể nghĩ đến, lãnh chúa đã gặp phải một số khó khăn.”

“Khỉ thật, tôi không thể tin việc duy nhất chúng ta có thể làm là chỉ biết nhận lợi ích thôi, sau này tôi phải nói chuyện thêm với ngài mới được.”

“Đúng vậy chúng ta phải trả ơn cho Kururi-sama.”

“Chính xác! Đó chính là thứ mà chúng ta gọi là tinh thần hiệp sĩ của vùng Helan.”

---

Hắt xì!

“Uu, có thể con đã bị cảm lạnh vì làm việc mỗi đêm.”

“Haha, con không chăm sóc cơ thể mình đúng cách sao? Cha cũng chăm chỉ làm việc của mình nhưng mà cha vẫn khỏe mạnh nè.”

“Ah, đúng là cha của con. Nhắc mới nhớ, mẹ dường như đang tìm cha trong tâm trang tức giận đấy.”

“Eh-!? Vậy sao, cha sẽ ra ngoài một chút vậy.”

“Cha thân yêu!! Khách du lịch không ngừng tăng và người dân ngày càng khá giả vậy tại sao tiền đi vào gia đình chúng ta lại không tăng!?”

“Điều đó… nó chắc chắn sẽ tăng từ bây giờ.”

“Cha thân yêu! Cha không quản lý thuế đúng cách sao!?”

“D-Dĩ nhiên là cha có…!”

“Vậy sao, như thế thì ổn.”

“…Giờ, cha sẽ đi đến suối nước nóng đây.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bị mẹ nó xài hết rồi
Xem thêm
Tội nghiệp ông bố đó :)))
Xem thêm
Thật đáng sợ... Ôi, phụ nữ là niềm đau
Xem thêm