Chương 26-49 Dịch bởi E L E G A N S
Chương 30: Arisa chỉ muốn dâng hiến, mãi mãi!
8 Bình luận - Độ dài: 2,328 từ - Cập nhật:
[POV của Arisa]
“… Umm, Arisa?”
"Sao vậy anh?"
Hôm nay là ngày tôi làm bữa tối cho Hayato-kun, và tôi cũng sẽ được độc chiếm anh ấy vào ban đêm.
Sau bữa tối, tôi lên phòng anh ấy và chúng tôi cùng tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Nhưng, nhìn Hayato-kun có vẻ hơi bối rối… nói chính xác hơn là ánh mắt của anh đang dán chặt vào đôi tai mèo trên đầu tôi. (khoái khoái chảy nước miếng :) )
“Đó là…tai mèo?”
Tôi biết mà. Vậy ra Hayato-kun thích đôi tai mèo này.
Có một lý do khiến tôi đeo tai mèo khi mặc trang phục hầu gái mà tôi đã cho Hayato-kun xem trước đó.
Hôm nay, tôi muốn trở thành thú cưng của anh ấy đồng thời làm người hầu cho anh và phục vụ anh.
“Nhìn nó không hợp với em sao?”
“À, không, không, không phải vậy đâu. Nó rất dễ thương, nhưng….”
Khi Hayato-kun ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, tôi cảm thấy trong lòng mình ngập tràn niềm phấn kích. Mặc dù thật kỳ lạ, nhưng nếu anh ấy hồi hộp khi ngắm nhìn tôi trong bộ trang phục này, chỉ điều đó thôi cũng khiến tôi thấy hạnh phúc.
“Hayato-kun.”
Tôi đang ở trong phòng anh ấy, và đêm nay tôi sẽ ngủ cùng anh.
Tôi tựa lưng vào Hayato-kun và ngước nhìn khuôn mặt anh ấy. Tôi đang mặc bộ đồng phục hầu gái hơi để lộ ngực, chiếc váy ngắn với tất đen… Umm, chỉ là tưởng tượng hay sao mà trông tôi giống một cô hầu gái biến thái khi tạo dáng ngồi thế này?
“Hayato-kun, nhìn em thật hư hỏng khi mặc bộ đồ này nhỉ?”
"… Ừ."
Thì ra trông tôi thật hư hóng sao.
Nếu muốn, anh có thể chạm vào cơ thể này bất cứ lúc nào. Em muốn anh trừng phạt cô hầu biến thái này vì dám nhìn chủ nhân của mình bằng ánh mắt dâm dục. Em muốn anh ra lệnh cho em quỳ xuống bằng giọng nói thật lạnh lùng… Hãy trừng phạt em bằng cách tét mông em đi. (dịch xong tui trầm cảm quá mấy man…)
“Nhưng… em vẫn thích mặc nó mà, phải không?”
"Đúng. Vì đây là cách mà em thể hiện mong muốn được phục vụ anh, Hayato-kun.”
Gu quần áo của tôi tuy đơn giản, nhưng tôi nghĩ chúng vẫn rất dễ thương.
Nhưng lý do quan trọng nhất là vì tôi muốn phục vụ Hayato-kun.
—Này Hayato-kun, anh có muốn ra lệnh gì cho em không? Em sẽ nghe theo bất cứ điều gì mà anh muốn. Em có rất nhiều điều muốn làm cho anh đấy
"… Ah!"
Tôi chợt nảy ra một ý tưởng!
Được rồi, tôi sẽ đề xuất nó với Hayato-kun.
“Hayato-kun. Em muốn chơi trò “Chủ - Tớ” cùng anh.”
“Đó là trò gì…?”
Hayato-kun, anh ấy đột nhiên nghiêm túc thế, thật dễ thương…
Tôi giải thích cho anh luật chơi. Rất đơn giản, Hayato-kun sẽ là chủ nhân của tôi và tôi sẽ đối xử với anh ấy như cách một hầu gái nên làm. Tôi không quan tâm anh ra lệnh cho tôi làm gì, dù sao tôi cũng muốn trở thành hầu gái của riêng Hayato-kun, dù chỉ là màn dạo đầu.
“…Ờ… vậy thì… không biết em làm gối dựa cho anh được không?.”
“Như ngài mong muốn, thưa Chủ nhân.”
Tôi đáp lại mong muốn được nói ra một cách dè dặt từ anh.
Tôi đặt đầu Hayato-kun vào lòng mình và nhẹ nhàng vuốt ve đầu anh. Aina đã từng làm điều này khi trước và tôi đã rất ghen tị, nhưng giờ thì tôi đã hiểu, đây chắc chắn là điều tôi muốn, muốn được xoa đầu anh mãi như thế này.
“Anh thấy sao nào?”
“Ừ, cảm giác thật tuyệt.”
Ahh… những lời đó làm tôi hạnh phúc quá.
Tôi muốn trở nên hữu ích hơn và làm nhiều điều khiến Hayato-kun vui vẻ hơn. Cách đây không lâu, tôi đã luôn suy nghĩ và tự làm mọi thứ một mình, giờ đây thì tôi đã không còn nhút nhát như dạo trước nữa. Nhưng mà tôi vẫn không thể đòi hỏi anh một cách thẳng thắn như Aina.
“Chủ nhân, ngài còn yêu cầu nào nữa không?”
Tôi đã hoàn toàn nhập vai hầu gái mất rồi.
Hayato-kun như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cầm chiếc mũ bí ngô lên và đội vào.
“Hayato-kun?”
“Oh~ anh xin lỗi. Anh chỉ đang cố gắng bình tĩnh lại một chút và anh thấy mình có thể sẽ hóa thành một con người khác khi đội chiếc mũ này.”
"Vậy sao…?"
Tôi cười khúc khích… Sau đó quay lại nhìn anh.
Anh ấy bây giờ giống hệt như người anh hùng vào cái hôm định mệnh đó, và đôi mắt của Hayato-kun, Tôi có thể nhìn thấy nó qua khe hở từ chiếc mũ, nó đá sắc bén hơn trước, điều này khiến tôi nghĩ rằng anh ấy thực sự có thể trở thành một con người khác so với thường ngày.
“Anh sẽ rất cảm kích nếu em chịu ngồi lại và không ghét anh vì… điều kỳ lạ mà anh sắp nói đây.”
"Không sao đâu. Em muốn anh hãy nói bất cứ điều gì mình muốn.
Khoảnh khắc tôi nói câu đó, bầu không khí xung quanh Hayato-kun có chút thay đổi.
“Arisa, lại gần đây với anh nào.”
“… V-vâng.”
Tôi rung động trước giọng nói ấm áp của anh ấy.
Tôi cảm thấy như thể bản năng phụ nữ bên trong mình đã đầu hàng Hayato-kun trước khi có cơ hội phản kháng. Không, tôi không định chống cự, nhưng có gì đó bên trong tôi rùng mình trước mệnh lệnh của anh.
“Anh có thể ra lệnh cho em làm bất cứ điều gì mà anh muốn, phải không?”
“… V-vâng! Anh có thể bảo em làm bất cứ thứ gì anh muốn.”
Tuyệt vời… tôi không biết còn điều gì tuyệt hơn… nhưng giọng nói ấm áp của Hayato-kun khiến cơ thể tôi run lên. Rốt cuộc cảm giác sung sướng này là gì? Ahh, không thể kiềm chế được nữa, tôi sẽ phát điên nếu nghe giọng của anh ấy thêm nữa mất.
“… À~”
Hayato-kun nghẹn lời như thể đang gặp rắc rối khi chuẩn bị ra lệnh cho tôi.
Hayato-kun không phải là kiểu người ra lệnh cho bất cứ ai. Có lẽ đó là lý do tại sao anh lại lúng túng đến vậy.
Nhìn Hayato-kun đang gặp rắc rối như vậy, một phần trong tôi như hóa thành nô lệ đang chờ đợi mệnh lệnh của anh, và phần khác trong tôi lại say đắm anh, muốn trao cho anh một cái ôm thật nhẹ nhàng… Tôi đúng là cô gái rắc rồi mà.
“Ahem…”
“…!”
Có vẻ như anh ấy đã quyết định mệnh lệnh mình muốn đưa ra.
Tôi nhìn vào gương, thấy má mình đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt, nhắc nhở bản thân rằng mình là nữ nhân muốn phục tùng nam nhân yêu quý trước mặt. Ahh, thật sai trái, thật dâm đãng, tôi đúng là hết cứu mà. Đó là lý do tại sao, Hayato-kun, nhanh lên và ra lệnh cho em điii— (ơ kìa em, từ từ rồi khoai nó nhừ, Hà Nội không vội được đâu :)) )
"Em thuộc về anh. Hãy ở bên anh đến những giây cuối cùng của dời mình.” (tui xin phép chế chỗ này xíu ?)
“!? … Ahh, cảm giác này, không dừng nó lại được… nn!” (nôn na là em nó nghe xong câu trên thì em nó nuwngs luôn ?)
— Em thuộc về anh. và hãy ở bên anh đến những giây cuối cùng của dời mình!
Khoảnh khắc hiểu được những lời đó, như có dòng điện xẹt ngang qua cơ thể tôi. Không thể đứng vững được nữa, tôi khuỵu xuống ngay tại chỗ.
“…Ughhhhhh, em không thể chịu đựng được nữa rồiii!!'
Thở ra một hơi thật mạnh, Hayato-kun cởi chiếc mũ bí ngô của mình ra và đặt nó trở lại chỗ cũ.
Hayato-kun có vẻ lo lắng khi tôi gục xuống, nhưng anh không cần phải lo lắng gì cả đâu. Tất cả là do tôi đã đầu hàng trước anh ấy rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu đã vậy rồi, nhưng vì những lời Hayato-kun vừa nói, tôi cảm thấy như thể bằng chứng về việc bản thân thuộc sở hữu của anh càng in sâu hơn vào tiềm thức của mình.
“… Aha♪ Minh hiểu rồi, thì ra đây là nguyên do khiến mình trở nên như vậy.” (nôn na thì em ý đã hiểu tại sao mình lại càng ngày càng nuwngs đó mà)
Tôi đã nói khi trước rằng tôi muốn trở thành nô lệ của riêng anh.
[Eng:” I have said before that I want to be enslaved to the soul.”] (Cứu tui với khúc này tối nghĩa quá ☹)
Ừm, thì ra là thế. thì ra đó là nguyên nhân. Khi nghĩ lại tôi thấy nó thật là bệnh hoạn, nhưng tôi hoàn toàn ổn với nó. Tôi không thể tách rời với Hayato-kun nữa rồi.
“Em xin lỗi, Hayato-kun. Giờ em đã bình tĩnh lại rồi.”
Tôi đứng dậy để không làm Hayato-kun lo lắng.
Chân và lưng của tôi vẫn còn hơi run rẩy, nhưng không thành vấn đề. Bây giờ tôi đã hoàn toàn thuộc về Hayato-kun sau màn chim chuột hồi nãy.
Aina nói rằng cảm xúc của mẹ con chúng tôi thực sự rất nặng nề…
“Anh chưa quen với việc ra lệnh như thế này.”
“Fufu, nhưng trông anh ổn đấy chứ, anh biết không? Nếu có thể, thỉnh thoảng em muốn anh hãy ra lệnh cho em như vừa rồi.”
“Làm ơn đừng bắt anh làm việc này thường xuyên nhé.”
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tôi muốn được nhìn chằm chằm bởi đôi mắt sắc bén đó, Tôi muốn anh nói những lời như lúc nãy một lần nữa, nhưng tôi nghĩ mình phải kiềm chế lại. Điều này cũng là vì Hayato-kun… và tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu cho anh chút thời gian.
“Em là người hầu của anh, nên em muốn nhận hết mọi mệnh lệnh từ anh, Hayato-kun♪ Ngoài ra, em biết anh đã từng chơi trò này với mẹ em.” (E/N: Eh? Eh, huh ? Eh, Eh, Nani?!)
"Thật ư?"
Ừ thì, mẹ đã vui vẻ kể cho tôi nghe.
Nghe những chuyện mà mẹ kể thực sự khiến tôi có cảm giác như mình đúng là con gái của bà vậy. Đúng là máu mủ với nhau mà, dù ở đâu thì tôi vẫn là con của mẹ.
“…Em thấy đấy, Arisa.”
"Sao vậy anh?"
Tôi sẽ đóng vai người hầu thêm một lúc.
Hayato-kun gãi má và nói ra yêu cầu của mình.
“Anh muốn được em ngoáy tai, có được không…?”
“Vâng, tất nhiên rồi♪”
Sau đó tôi lại đặt đầu Hayato lên đùi mình và bắt đầu ngoáy tai cho anh.
…
[POV của Hayato]
"Thế nào anh? Anh có đau không?
“Không, Anh vẫn ổn mà.”
Tôi đang chống chọi với cơn buồn ngủ trong khi đang được Arisa ngoáy tai cho.
Tuy nhiên, những gì xảy ra trước đó quá mãnh liệt khiến tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu. Không chỉ Arisa, mà cả Aina và Sakuna-san đang cố gắng cướp đi lý trí của tôi khi họ ở cùng tôi.
…Chà, mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu bây giờ tôi có mất kiểm soát, vì tôi đã làm những việc đáng lẽ mình phải làm, nhưng dù vậy. dường như có một con ác quỷ mang tên hạnh phúc đang lớn dần bên trong tôi qua từng ngày, từng ngày.
[Eng:” …Well, it’s okay if I lose my reason now, because I’m already doing what I’m supposed to be doing, but even so. I can’t help but feel like I’m feeding my inner demon of happiness every single day.”]
“… Fuh”
Bố ơi, mẹ ơi… hai người ở trên đó có đang dõi theo con không?
Nếu có, hai người thấy sao? Bố mẹ có giận con vì là một đứa con rắc rối, hay bố mẹ đang khen con vì đã giúp đỡ mẹ con họ… , con đoán là cả hai nhỉ.
“Arisa.”
"Sao thế anh?"
“…Anh, bây giờ anh rất hạnh phúc. Cảm ơn em và mọi người nhiều lắm.”
Gần đây, tôi đã nói lời cảm ơn không chỉ với Arisa mà cả Aina và Sakuna-san.. Đó là cách tôi được họ hỗ trợ và giúp đỡ.
“H-Hayato-kun!”
“Muga!”
Ngực của Arisa!… Tôi cảm thấy nhói khi Arisa vừa vùi đầu mình vào ngực, vừa khóc
Nhưng tôi thấy hạnh phúc khi nhận được sự mềm mại này, và tôi cười xòa khi nghĩ rằng rốt cuộc mình cũng là một thằng con trai.
Bố, mẹ.
Con đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng con vẫn ở đây và cố gắng hết sức mình.
Con sẽ sớm đến thăm mộ bố mẹ cùng với ba người họ. Con cũng đã lên kế hoạch đi thăm ông bà cùng với họ.
Nếu… bố mẹ cảm thấy có lỗi vì đã bỏ lại con một mình trên cõi đời này, thì giờ bố mẹ không cần lo nữa đâu. Hãy mỉm cười với con vì con đang sống… một cuộc sống hàng ngày hơi tinh nghịch cùng với những người quan tâm, hỗ trợ con hết mực. Vì vậy bố mẹ đừng lo lắng nữa, bây giờ con đã ổn rồi.
Con không còn cô đơn nữa.
[Tái bút của tác giả]
Chap tiếp theo sẽ là chap cuối của chương này.
8 Bình luận
Mãi yêu.