──── Kỳ nghỉ đông đặt chân đến, mang theo hơi gió se lạnh cùng phủ đầy thế gian bằng những thanh âm và sắc màu cùng không khí ấm áp của Giáng Sinh.
Dù thế giới này đang chìm đắm trong không khí Giáng Sinh, tôi và Makoto, đôi tình nhân mới chớm, cũng không thể nào thiếu vắng trong không gian ấy. Hôm nay, theo lời mời của Makoto, chúng tôi cùng nhau bước vào một cửa hàng bách hóa, để chọn lựa chiếc bánh Giáng Sinh, như một cách để gửi gắm yêu thương vào từng khoảnh khắc đặc biệt của mùa đông này.
Giờ đây, tay trong tay, chúng tôi chậm rãi dạo bước qua những cửa hàng lung linh ánh đèn, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng bên nhau.
“Chúng ta đã ngắm qua rất nhiều chiếc bánh rồi, nhưng Kakeru-kun thích loại nào nhất để làm bánh Giáng Sinh đây?”
“Cái mà Makoto muốn ăn.”
“Nhưng cái tớ muốn ăn chính là cái cậu thích, nên là cậu hãy chọn đi.”
“Còn cái tớ muốn ăn thì lại là cái Makoto muốn, nên thôi để cậu quyết định vậy.”
Chúng tôi bật cười, như thể những câu từ đồng điệu ấy phản chiếu sự ăn ý không lời giữa hai trái tim. [note65322]
“Mouu! Kakeru-kun lúc nào cũng nhanh nhảu như thế!”
“Makoto cũng đâu có thua kém đâu.”
“Tớ rất vui khi cậu cảm thấy vậy, nhưng thế này thì chẳng giải quyết được gì. Sao chúng ta không tìm một nơi yên tĩnh để ngồi xuống rồi thảo luận về chiếc bánh mà cả hai ta đều thích nhỉ?”
“Nghe hợp lý đấy.”
Thế là chúng tôi quyết định rời khỏi trung tâm thương mại và tìm một nơi mà ở đó có thể thư giãn.
Đêm đã buông xuống, cả khu vực được bao phủ bởi ánh đèn lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao sắp rơi xuống mặt đất.
“Bầu trời đẹp thật ha?”
“Ừ, đẹp thật.”
Khi cả hai đang ngắm nhìn ánh sáng lung linh, chúng tôi bắt gặp một luống hoa nhỏ ven đường, trước đó là một chiếc ghế dài đơn sơ. Không chần chừ, chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau, giữa không gian yên tĩnh ít người qua lại.
Ngắm nhìn ánh sáng mờ ảo trước mắt, tôi chậm rãi nói.
“Trước đây, mỗi lần chiêm ngưỡng những ánh đèn lấp lánh, tớ chỉ đơn thuần cảm nhận vẻ đẹp lung linh của chúng. Nhưng giờ đây, có Makoto bên cạnh, tớ lại càng thấy chúng rực rỡ hơn bao giờ hết.”
Nghe lời tôi nói, Makoto khẽ siết chặt cánh tay tôi, kéo tôi lại gần hơn, thì thầm.
“Tớ cũng vậy. Những ánh sáng này đẹp hơn gấp bội khi mình ngắm cùng câu... nhưng──── so với ánh sáng diệu kỳ ấy, tớ vẫn bị mê hoặc bởi Kakeru-kun nhiều hơn, nhiều đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả."
Vừa dứt lời, Makoto tựa đầu lên vai tôi, đôi má thoáng ửng hồng.
“Nếu cậu nói vậy, thì tớ cũng chẳng khác gì. Dù ánh đèn có đẹp đến đâu, ánh dương của mình chỉ hướng về Makoto mà thôi.”
“Fufu, nhưng mà này, chúng ta đang ở ngoài đấy, cậu không được làm gì táo bạo đâu nhé!”
“Nếu ở nhà thì sao?”
Makoto đỏ mặt, đáp nhẹ.
“Ở nhà thì... muốn làm bao nhiêu cũng được... Mình cũng không nề hà đâu.”
Chúng tôi lặng lẽ tận hưởng hơi ấm của nhau, cảm nhận sự gần gũi không cần đến lời nói. Rồi Makoto nhắc nhở.
“Chúng ta vẫn chưa quyết được bánh Giáng Sinh đâu nhé.”
“Ừ, nhưng mà… chúng ta sẽ đón đêm Giáng Sinh tại nhà mình, phải không?”
“Vâng, tớ rất háo hức đấy.”
Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi mời Makoto đến nhà, sự hồi hộp cũng nhanh chóng nhường chỗ cho niềm mong chờ mãnh liệt.
Makoto bất ngờ cất tiếng, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.
“Kakeru-kun… cậu có thể ở lại nhà tớ vào đêm Giáng Sinh không?”
“Được chứ, tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn câu... Kakeru-kun, gần đây tớ nhận ra một điều rằng... tớ yêu cậu rất nhiều. Thật ra, lý do tớ rủ cậu đi chọn bánh hôm nay không hẳn vì muốn mua bánh. Tớ chỉ muốn được ở bên cậu, chỉ cần có cậu, chiếc bánh thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.”
“Nếu cậu nói vậy, thì tớ cũng giống thế. Được ở bên Makoto, tớ chẳng cần gì khác cả.”
Cả hai tự nhiên ôm lấy nhau, môi chậm rãi tiến gần hơn.
“Kakeru...”
“Makoto...”
Chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng cả hai bất chợt ngừng lại. Makoto khẽ nói, đôi mắt long lanh.
“...Chúng ta để dành điều này cho đêm Giáng Sinh, được không?”
“...Ừm, được thôi.”
Dưới ánh đèn huyền diệu, chúng tôi trao nhau cái ôm thật chặt, lòng ngập tràn niềm hạnh phúc.
──── Tôi yêu Makoto, yêu đến mức không thể diễn tả hết bằng lời.
9 Bình luận
Mà nấu đc câu kia cũng ghê đấy
Mặn nồng đấy xem được bao lâu -_-Tksss
Nếu đọc đc tới đây thì bạn đã mất vài giây của cuộc sống :)))