WN
Chương 26: Cô ấy không thể kiềm chế được sự phấn khích
18 Bình luận - Độ dài: 1,000 từ - Cập nhật:
Sau khi tan học, chúng tôi cùng đi đến một nhà hàng.
Chúng tôi không hẳn đến nhà hàng này vì muốn thưởng thức món ăn nào đó đặc biệt, mà chỉ đơn giản muốn ngồi lại bên bữa tối để trò chuyện.
Cả hai gọi cùng một món pasta, rồi vừa trò chuyện vừa đợi món ăn được mang ra. [note64083]
"Fufu."
Không phải là chúng tôi đang ở một khu vui chơi hay gì cả, nhưng chẳng hiểu sao Hizakura lại có vẻ hào hứng quá mức, cô ấy cứ tủm tỉm cười suốt.
“Cậu cứ như vậy từ sau khi tan học đấy, có chuyện gì à?”
Tôi hỏi, và Hizakura lắc đầu rồi nói với nụ cười trên môi.
“Không có gì đâu, dù cả ngày hôm nay không được ở cạnh Kanzaki-kun, nhưng tớ vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể tận hưởng những khoảnh khắc thế này bên cậu."
“Vui đến thế sao?”
“Vui chứ! Có lẽ Kanzaki-kun không biết, nhưng mình đã lo lắng rất nhiều ngày hôm qua!”
Dù bây giờ cô ấy nói điều này một cách vui vẻ, nhưng với tính cách của Hizakura, có lẽ cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều.
"Tớ xin lỗi vì đã lặng lẽ tránh mặt cậu mà không giải thích lý do... Nhưng từ giờ, nếu có lúc tớ phải giữ khoảng cách, tớ hứa sẽ nói rõ lý do với cậu."
“Đừng tránh mặt mình vì bất cứ lý do gì cả!”
Hizakura phồng má, tỏ vẻ không hài lòng.
“Mình biết rồi, biết rồi mà... nhưng hôm qua tớ cũng khổ sở lắm.”
“Thật sao...?”
“Ừ.”
Khi tôi nói ra những điều này, Hizakura thì thầm một cách nhẹ nhàng, như thể đang muốn xoa dịu nỗi lòng tôi.
“Mou, lý do chỉ đơn giản là vì chuyện tình cảm thôi, nhưng cũng chẳng phải vì điều đó đâu.”
Sau khi thốt ra những lời ấy, Hizakura, người vừa ngồi đối diện tôi, nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh tôi.
Một mùi hương ngọt ngào thoáng qua khi cô ấy ngồi gần tôi.
Ngay khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh, Hizakura quay sang nhìn tôi và nói.
“Ngồi gần nhau thế này dễ nói chuyện hơn, phải không? Cậu không phiền chứ?”
“Không sao đâu.”
Tôi thường ngồi bên cạnh Hizakura trên băng ghế ở sân thượng, nên khoảng cách này thật sự không thành vấn đề... Tuy nhiên, tôi sẽ không thể nói dối nếu bảo rằng mình không cảm thấy một chút bối rối khi cô ấy đã cố ý chọn ngồi cạnh tôi, thay vì đối diện với tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn nỗ lực để không cho điều đó hiện rõ trên gương mặt mình.
Trong lúc trò chuyện vu vơ, món pasta mà chúng tôi đã gọi, Neapolitan cũng được mang ra.[note64084]
Cả hai bắt đầu thưởng thức món ăn.
“Đã lâu rồi mình mới ăn pasta, và nó ngon thật đấy.”
“Đúng vậy! Ngon lắm... và nó còn ngon gấp đôi khi được ăn cùng với... Kanzaki-kun đó.”
“Cậu nói gì cơ?”
“K-không có gì! Nhanh ăn đi nào!”
Không hiểu vì lý do gì, Hizakura cứ thúc giục tôi ăn, nhưng tôi không chú ý lắm và tiếp tục thưởng thức món ăn của mình.
Bất chợt, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, nên tôi hỏi cô ấy.
“Cậu có biết làm pasta không?”
“Mình chưa làm nhiều, nhưng nếu có công thức thì mình có thể làm được.”
“Ừm, mình muốn thử món pasta do cậu làm vào một ngày nào đó.”
“….!”
Sau khi nói vậy, tôi lại đưa miếng pasta lên miệng.
Vì đây là nhà hàng nên hương vị món ăn rất hoàn hảo, nhưng khi nghĩ đến việc được ăn món Hizakura nấu, tôi cảm thấy như có thứ gì đó thiếu thiếu.
“Ka... Kanzaki-kun, nếu cậu không phiền, cậu có thể đến nhà mình vào ngày nghỉ tới không?”
“Đến nhà cậu sao? Có việc gì à?”
“...Nếu cậu muốn ăn, mình sẽ học cách làm pasta trước đó, để cậu có thể thử.”
“Tớ chỉ nói vậy thôi, cậu không cần phải bận tâm quá đâu...”
“Không! Mình cũng muốn Kanzaki-kun thử món pasta mình làm nữa!”
Ánh mắt đầy quyết tâm của Hizakura khiến tôi không thể rời mắt.
Hizakura luôn thu hút với vẻ đẹp hoàn mỹ từ gương mặt đến thần thái, nhưng có những lúc cô ấy thật sự khiến tôi không thể rời mắt.
“Nếu cậu đã nói vậy, mình cũng muốn thử món đó, vậy nên mình sẽ đến.”
“Yeah! … À, cậu biết không? Một ngày nào đó, mình muốn đi công viên giải trí cùng với Kanzaki-kun.”
“Đi công viên giải trí với Hizakura chắc sẽ vui lắm... có phải cậu muốn đi cùng tớ vào ngày nghỉ tới không?”
“...Hả!? Ngày nghỉ tới á?!”
“Nếu không tiện, chúng ta có thể chọn ngày khác.”
“Không! Ngày nghỉ tới là được! Kanzaki-kun và công viên giải trí... một buổi hẹn... Hẹn hò! ? Ôi, mình phấn khích quá...! Nhưng khi một chàng trai và một cô gái đi công viên giải trí cùng nhau, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ chúng mình là một cặp đôi.”
Hizakura cứ lẩm bẩm điều gì đó mà tôi không nghe rõ... Sau đó, tôi bị cuốn theo sự hào hứng của cô ấy mà chẳng hiểu lý do, nhưng cuối cùng, chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau. Khi kết thúc bữa ăn, tôi quyết định rằng vào ngày nghỉ tới, tôi sẽ đến nhà Hizakura để ăn món pasta do cô ấy làm, và chúng tôi sẽ cùng đi công viên giải trí. Như thể những nỗi đau của ngày hôm qua chỉ là dĩ vãng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên Hizakura.
Tôi thực sự mong chờ ngày nghỉ tới của mình cùng cô ấy.
18 Bình luận