• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,497 từ - Cập nhật:

Trên đại lục, có sáu người cư ngụ bên ngoài ánh sáng và năm kẻ ẩn mình trong bóng tối.

Sáu thế lực–những người đã leo lên vị trí đứng đầu và trở thành những mặt trời rực rỡ của lục địa, được gọi là Lục Vương. Đối trọng với họ là Ngũ Quỷ, những kẻ ẩn mình dưới lòng đất, chuyên đi gieo rắc cái ác và nỗi sợ.

Gia tộc Zeighart là một trong Lục Vương và hiện đang thống trị phương Bắc.

“Ah-ooh.”

Raon nhìn thẳng vào mắt của gia chủ Gia tộc Zeighart và há to cái miệng tròn xoe của mình.

‘Đây là chuyện tốt phải không nhỉ…?’

Zeighart không hề kém cạnh gì so với Gia tộc Robert, nơi đã lợi dụng và giết chết cậu trong kiếp trước.

Nếu cậu rèn luyện sức mạnh trong môi trường tốt như thế này thì ngày rửa hận sẽ không còn xa nữa.

“Thằng bé có tóc vàng và đôi mắt đỏ y hệt như chúng ta vậy, thưa cha.”

Sylvia nở nụ cười ấm áp và xoa đầu Raon trong khi cậu đang vắt óc suy nghĩ không biết nên hành động thế nào từ giờ trở đi.

“……”

Glenn vẫn không ngừng tỏa ra uy áp vượt trội lên những người xung quanh, dù ông đang bế Raon lên.

‘Ơ?’

Toàn thân Raon run lẩy bẩy. Bởi vì ngay khi Glenn bế cậu lên, một luồng năng lượng ấm áp và dịu dàng truyền vào cổ tay cậu.

“Ooh…”

Sau một khoảng thời gian dài cậu mới được cảm nhận lại aura, trước khi kịp nhận ra thì cậu đã vô thức kêu lên một tiếng rồi.

‘Loại aura gì thế này…’

Aura của Glenn không chỉ ấm áp. Nó còn cực kỳ tinh khiết nữa, như thể xuất phát từ tự nhiên vậy.

‘Nó sưởi ấm khắp người mình.’

Sau khi được tái sinh, Raon nhạy cảm với cái lạnh hơn. Lúc đầu, cậu cho rằng vì đang trong hình hài một đứa bé nên mới như vậy. Tuy nhiên, thể trạng của cậu thực chất lại có một vấn đề rất nghiêm trọng.

Nhưng vào khoảnh khắc aura của Glenn được truyền vào Raon, cậu cảm thấy cả cơ thể mình ấm hơn—như thể ánh mặt trời đã thấm vào từng mạch máu của cậu vậy.

Glenn đã dùng aura của bản thân để kiểm tra từng phần trên cơ thể Raon, rồi sau đó trả cậu lại cho Sylvia.

‘Gì thế?’

Raon híp mắt lại. Không đời nào một chiến binh tầm cỡ như Glenn lại không nhận ra điểm bất thường trên cơ thể cậu, nhưng thái độ của ông vẫn như cũ.

Cậu không rõ nguyên do tại sao ông vẫn giữ cái vẻ mặt đó, mặc dù đã phát hiện ra cháu trai của mình có vấn đề.

“Sylvia.”

“Vâng.”

“Raon sẽ là tên của thằng bé.”

“Raon? T-Thưa cha. Cái tên Raon nghĩa là…”

Sylvia nhíu chặt lông mày.

“Là vậy đấy. Lặng lẽ như một cái bóng. Nghĩa là sống mà không thu hút sự chú ý.”

Giọng của Glenn lạnh như băng, không giống như cách ông sử dụng aura nhẹ nhàng của mình.

‘Hả...’

Đây là định mệnh à?

Kiếp trước cậu cũng có tên như vậy, và ý nghĩa cũng giống hệt. Cậu bất giác cười một tiếng trước tình huống ngớ ngẩn này.

Cậu đã biết Glenn rất lạnh lùng, nhưng cậu không ngờ Glenn lại hoàn toàn thờ ơ với đứa cháu trai ốm yếu của mình.

“Chỉ vậy thôi.”

Glenn phủi lớp áo choàng đỏ thẫm của mình và quay lưng, như thể không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa.

“Chờ đã! Cha ơi! Chí ít hãy đặt một cái tên khác đi…”

Sylvia đuổi theo ông trong khi bế Raon trong tay, nhưng Glenn vẫn không quay lại. Ông nhanh chóng rời khỏi dinh thự.

Gọi họ là người dưng nước lã thay vì cha con thì cũng không sai đâu.

“Ooh-woo!”

Môi Raon run lên. Cậu muốn giữ im lặng, nhưng gió lạnh từ bên ngoài ùa vào khiến cậu không kìm được tiếng rên rỉ.

“M-Mẹ xin lỗi!”

Sylvia ôm chặt Raon và vùi mặt vào người cậu. Dường như cô ấy đang cố kìm nước mắt.

‘Ở đây có chuyện rồi. Nhưng mình buồn ngủ quá. Không tập trung suy nghĩ được.’

Raon dần nhắm mắt, cảm nhận cả luồng gió lạnh và hơi ấm của Sylvia lan tỏa khắp người.

‘Cơ thể trẻ con bất tiện quá…’

***

Trăng treo giữa bầu trời đêm.

Raon, đang nằm trong nôi, thận trọng mở mắt ra.

‘Cổ ngủ rồi.’

Cậu ngước nhìn sang. Thấy Sylvia đang ngủ trên giường sát bên mình.

Cộc.

Cậu gõ nhẹ vào nôi mà cổ vẫn không tỉnh dậy, hẳn là đang say giấc rồi.

‘Phù…’

Cậu thở dài nhẹ nhõm.

Một trăm ngày ngột ngạt đã trôi qua.

Lúc nào cậu cũng cực kỳ buồn ngủ, mana thì không thể sử dụng và luyện tập thì cũng không xong, vì mỗi khi tỉnh, cậu đều ở bên Sylvia.

Cậu cũng đành bất lực, vì chỉ cần bị va chạm nhẹ trong lúc tập luyện thôi thì sẽ phát sinh vấn đề. Nhưng thời của cậu cuối cùng đã tới.

‘Thật may khi được ngủ trong nôi.’

Từ hôm nay trở đi, cậu được ngủ riêng trong chiếc nôi ấm cúng, sau khi Helen—hầu gái trưởng—đề xuất ý kiến.

Dù Sylvia ngủ ngay bên cạnh, nhưng chắc chắn cổ sẽ không tỉnh dậy giữa chừng. Đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu luyện tập.

‘Vào việc thôi…’

Raon chậm rãi thở ra.

‘[Hỏa Hoàn Luyện Thành].’

Phương pháp tu luyện được áp dụng trên lục địa này là tích lũy aura tại đan điền bằng cách tiếp nhận mana từ thiên nhiên thông qua hơi thở.

Nhưng cách tu luyện ‘Hỏa Hoàn’ mà cậu có được trong kiếp trước thì không giống vậy.

Bằng cách xoay tròn nó quanh tim tương tự như việc pháp sư tạo ra một vòng tròn ma thuật, sức mạnh thể chất và cơ thể sẽ được nâng cao. Đồng thời, nó cũng tăng cường ý chí và khả năng cảm thụ mana.

Tức là, mặc dù không tạo ra aura, nhưng ‘Hỏa Hoàn' là một kỹ thuật tu luyện giúp cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần—tạo điều kiện hoàn hảo để trở thành một chiến binh.

‘Ưu điểm không chỉ có vậy.’

‘Hỏa Hoàn' là một phương pháp tu luyện tuân theo dòng chảy của tự nhiên. Thậm chí một chiến binh ở đẳng cấp cao nhất cũng không thể nhận ra rằng họ đã luyện được ‘Hỏa Hoàn'.

Ngay cả Derus Robert, người được coi là kiếm sĩ mạnh nhất lục địa, cũng không hay biết rằng Raon đã lĩnh hội được ‘Hỏa Hoàn'.

Nếu cậu tận dụng ‘Hỏa Hoàn' để phát triển thể chất lẫn tinh thần, đồng thời học được kiếm thuật của Gia tộc Zeighart thì việc rửa mối hận với Derus Robert không phải là chuyện viễn vông.

Tuy nhiên, cơ thể của Raon có một vấn đề.

‘Lạnh quá.’

Mạch mana, nơi mà mana chảy qua tương tự như máu trong huyết quản, bị chặn lại bởi cái lạnh cực độ trong cơ thể cậu.

Cậu chỉ mới phát hiện ra không lâu trước đây.

Trong khi giả vờ ngủ, cậu đã cố gắng sử dụng mana trong giây lát, nhưng lại suýt hét lên khi cảm nhận được sự lạnh lẽo ngăn chặn dòng chảy mana của mình.

Raon chậm rãi hít một hơi dài cho đến khi phổi đau nhức, sau đó cảm nhận mana lan tỏa trong không khí.

‘Mana đang bị phân tán.’

Có lẽ vì cậu tương thích khá kém với mana, nên cậu không còn cảm nhận mana tốt như trước đây nữa.

Cậu chỉ có thể hấp thụ mana và phải mất khá nhiều thời gian mới ổn định được nó trong mạch mana của mình.

‘Hmm…’

Raon bất chợt ngưng lại trước khi bắt đầu tu luyện ‘Hỏa Hoàn' bằng lượng mana đã hấp thụ.

‘Quả nhiên, mình cảm nhận được.’

Cái lạnh đã chặn mất một nửa mạch mana ở vai cậu.

‘Chẳng trách lúc nào mình cũng buồn ngủ và lạnh đến thế.’

Nguyên do cậu ngủ hơn hai mươi tiếng và cảm thấy cực kì lạnh chính là do cái lạnh đó.

‘Có chín vị trí à?’

Cậu giải phóng một ít mana để kiểm tra khắp người. Có chín nơi trong mạch mana bị chặn bởi cái lạnh.

‘Căng rồi đây…’

Khác với người lớn, mạch mana của trẻ sơ sinh rất dễ lưu thông. Vì hơn một nửa cơ thể đã bị cái lạnh lấp đầy, nên ngay cả trong trạng thái đó, toàn bộ mạch mana có thể bị tắc nghẽn khi cậu trưởng thành.

Nếu thời điểm đó đến, cậu sẽ phải nếm trải cơn lạnh và nỗi đau không gì sánh được so với hiện tại—hoặc tồi tệ hơn, cậu sẽ chết.

Cậu phải loại bỏ cái lạnh này bằng mọi giá trước khi chuyện đó xảy ra.

‘Mình nên thử đả thông cái lạnh trong mạch mana của mình bằng ‘Hỏa Hoàn’.’

Dù nó sẽ làm tiến độ tu luyện ‘Hỏa Hoàn' bị chậm lại đáng kể, nhưng ưu tiên lúc này là sống sót.

Raon từ từ hấp thụ mana bằng cách hít một hơi dài. Mana này được cậu biến đổi thành những mảnh mỏng sắc nhọn như đinh, và đâm xuyên qua cái lạnh cảm trở mạch mana của cậu.

Screech!

Như thể một thác nước băng giá đã bị chiếc nĩa chọc thủng, cơn lạnh lẽo cũng vơi đi chút ít.

‘Khoan. Mình có thể tận dụng điều này mà nhỉ?’

Cậu có thể buông bỏ và cứ để cơn lạnh thoát ra như vậy, nhưng sẽ khá lãng phí—nhất là khi xét đến độ tinh khiết cao của nó.

Raon điều khiển cái lạnh theo dòng chảy của ‘Hỏa Hoàn' bằng mana tự nhiên.

Mana tự nhiên và cái lạnh ngăn chặn dòng chảy của mana được hòa làm một và lưu thông qua các mạch mana trong cơ thể cậu.

‘Thành công rồi!’

Raon siết chặt tay. Mặc dù tốc độ này chậm hơn nhiều so với kiếp trước, nhưng cậu vẫn có thể sử dụng mana thông qua dòng chảy của ‘Hỏa Hoàn' mà không gặp khó khăn nào.

Cậu cảm nhận được mana tích tụ trong cơ thể mình đang tỏa ra khí lạnh.

‘Ắt hẳn là nhờ thân xác của một đứa bé rồi.’

Điều này cũng khá may mắn, nếu không nhờ mạch mana rộng mở của một đứa bé, cậu sẽ không thể luân chuyển mana dù chỉ một chút vì cái lạnh.

‘Tiếp theo mình nên… Hả? Đến lúc rồi à?’

Cơ thể cậu như đang báo hiệu rằng nó đã thấm mệt sau khi phải vận động sức lực và trí não, khiến cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Mí mắt cậu sụp xuống như những tấm màn, hoàn toàn trái với mong muốn của mình.

‘Mẹ kiếp…’

Raon bực bội rên rỉ rồi nhắm mắt lại.

Khi cậu thiếp đi và mặt trăng trên bầu trời di chuyển được khoảng ba gang tay, một hình bóng xuất hiện trước cửa.

Người bước vào mà không cần mở cửa là Glenn, gia chủ Gia tộc Zieghart.

“……”

Glenn nhìn Raon đang say giấc và giơ tay ra. Một ánh sáng mờ ảo như ánh hoàng hôn toả ra từ bàn tay ông.

Vầng trán của Raon, xưa giờ luôn nheo lại vì cái lạnh trong mạch mana, giờ đã trở nên mịn màng như nhung.

***

***

“A-bu-bu.”

Raon khẽ thở dài.

‘Đúng như mình nghĩ, việc này không hề đơn giản tí nào.’

Vì cậu thức rất ít nên không có nhiều thời gian để tu luyện ‘Hỏa Hoàn'. Thậm chí cả lúc tỉnh, phần lớn cậu đều ở bên mọi người.

Tuy nhiên, khi xét đến thời gian tu luyện ngắn, chỉ từ một đến hai giờ và tiến độ trì trệ do cái lạnh thì kết quả lại tốt hơn mong đợi. Như thể có ai đó đang hỗ trợ cậu vậy.

“Raon, hôm nay chúng ta di chuyển nhiều hơn một tí nhé?”

Sylvia cúi người và lắc chiếc lục lạc. Dường như cô nghĩ rằng cậu thích nó. Vì cậu luôn phản ứng với âm thanh đó.

‘Chơi với cổ mệt vãi.’

Nói thẳng ra, chơi với Sylvia hay những người hầu khác còn mệt hơn là chịu đựng cái lạnh.

Vì tâm trí của người lớn đã nhập vào thân xác của một đứa bé nên không thể tránh khỏi điều đó được.

“Aah-ooh.”

Đúng lúc Raon lắc lư đầu và chuẩn bị bò tới chỗ Sylvia thì...

Cạch.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một ông già lạ hoắc với mái tóc bạc bước vào. Trên người ông là bộ quần áo rách rưới và tồi tàn, nhưng đôi mắt ông thì trong vắt như mặt hồ vậy.

“Ồ? Chú!”

Sylvia mỉm cười rạng rỡ và chạy đến cửa, như thể cô quen biết ông già lạ hoắc đó vậy.

“Lâu rồi mới gặp lại nhỉ.”

“Không, không. Thưa Thánh nhân...”

“Aah-woong.”

Raon vô thức kêu lên vì ngạc nhiên. Cậu nhận ra ông lão thông qua danh hiệu ‘Thánh nhân' cùng với bộ đồ như ăn mày mà ông ta đang mặc.

‘Thánh Nhân Rách Rưới!’

Ông Thánh Rách Rưới này là Patrick–một trong những trị liệu sư tiếng tăm nhất đại lục.

Mặc dù thánh lực và y thuật của ông cao siêu đến mức khó có thể tưởng tượng được, nhưng ông là một kẻ phiêu bạt và dù có cố gắng thì cũng rất khó tìm được.

“Thánh nhân gì chứ. Cứ gọi ta là ‘Chú' như trước đây đi.”

Patrick cười khúc khích và lại gần chiếc giường mà Raon đang nằm.

“Ta nghe nói cháu đã sinh con nên tiện đường ghé qua. Nó đây à?”

“À, vâng.”

“Ô hô! Tóc vàng với mắt đỏ luôn cơ à? Sau cháu thì thằng bé là người thứ hai rồi nhỉ?”

“Vâng. Thằng bé đẹp lắm phải không ạ?”

Sylvia vuốt ve tóc Raon và mỉm cười rạng rỡ.

“Đó chính xác là điều ta muốn nói đấy. Thằng bé chưa đầy một tuổi mà đã rất đẹp rồi. Khác xa với một người hoang dã như Glenn.”

Patrick cười khúc khích và vẫy vẫy ngón tay trước mặt Raon.

“Thằng bé tên gì?”

“Raon ạ...”

“Raon?”

Ông cau mày khi nghe cái tên đó.

“Đừng bảo tên của thằng bé nghĩa là ‘cái bóng' đấy nhé?”

“Nó đấy ạ...”

“Tên Glenn đó đang nghĩ cái quái gì mà lại đặt tên cho cháu mình là ‘cái bóng' vậy chứ?”

Patrick gọi gia chủ của Gia tộc Zieghart là “Glenn”, một cách gọi rất thân mật.

‘Xem ra lời đồn là thật rồi, Glenn Zieghart và Thánh nhân đúng là bạn của nhau.’

Raon mím môi khi nhìn vào mái tóc bù xù như cây chổi của Patrick.

Vì từng sống như một sát thủ, nên cậu biết khá nhiều thông tin về tình hình trên thế giới.

Có vẻ như thông tin về mối quan hệ thân thiết giữa Glenn Zieghart và Thánh Nhân Rách Rưới là đúng.

“Raon, để lão già này kiểm tra nhóc một tí nhé.”

Patrick nhẹ nhàng xoa bóp vai, cánh tay, chân và ngực của Raon.

“Hừm...”

Ông cắn môi với vẻ mặt nghiêm trọng và sau đó tỏa ra một luồng ánh sáng trắng.

Khi được đắm mình trong nó, một nguồn năng lượng ấm áp tràn ngập toàn thân cậu—như thể đang tắm trong suối nước nóng vậy.

“Phù.”

Patrick thở dài và quay lại.

“Raon thế nào ạ? Thằng bé dễ bị lạnh lắm, và cũng phát triển chậm hơn so với các bé đồng trang lứa nữa...”

Sylvia lại gần Patrick, đan hai tay vào nhau.

“Là Băng Nguyền.”

Patrick nhíu mày.

“L-Lời nguyền á? Chú nói vậy là sao?!”

“Cũng không hẳn là lời nguyền. Nó liên quan tới thể trạng, cụ thể là có một luồng hàn khí cực mạnh làm tắc nghẽn mạch mana.”

“Ah...”

“Tình trạng này thường thấy ở các cô gái trẻ, nhưng nó cũng khá hiếm. Trường hợp một cậu bé sinh ra với Băng Nguyền thì đây là lần đầu tiên ta được thấy đấy.”

Ông ta đăm chiêu quan sát cơ thể Raon.

“Hiện tại, mạch mana đã được mở nên sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng thằng bé sẽ phải nếm trải cơn lạnh buốt và đau đớn dữ dội khi mạch mana bắt đầu đóng lại—tức là khi thằng bé bước sang bốn tuổi.”

“Ch-Chuyện đó...”

Sylvia cắn môi trong sự lo lắng.

‘Tôi có thể tự giải quyết được, nên đừng lo.’

Raon khẽ lắc đầu.

Tuy sẽ tốn khá nhiều thời gian, nhưng cậu có thể sử dụng “Hỏa Hoàn” để loại bỏ cái lạnh. Nên điều trị là không cần thiết.

“Có cả thảy chín khối hàn khí đang cản trở mạch mana. Dù ta đã từng chữa trị cho rất nhiều cô gái, nhưng đây là con số mà ta chưa từng gặp bao giờ. Hơn nữa, vì mỗi khối hàn khí đều rất mạnh, nếu cố cưỡng ép phá tan chúng thì có thể dẫn đến tình trạng chậm trí.”

“V-Vậy phải chữa như thế nào ạ?!”

Sylvia kéo mạnh tay áo của Patrick, trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

“Mỗi ngày, cho thằng bé uống tiên dược pha loãng có tính hỏa một lần. Và để thằng bé tắm nắng trong hai tiếng vào buổi trưa, khi mặt trời lên cao nhất.”

“Nếu làm vậy thì thằng bé sẽ khỏe hơn ạ?”

“Như ta đã nói, đây không phải bệnh. Mà là về thể trạng. Nếu cháu làm theo ta hướng dẫn, thì ít nhất thằng bé sẽ không từ giã cõi đời này sớm. Tuy nhiên...”

Khi Patrick ngắt lời, tất cả đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của ông.

“Vì cái lạnh sẽ ăn mòn thể chất và sức mạnh của thằng bé, nên dù cho có điều trị xong, sẽ rất khó để thằng bé trở thành kiếm sĩ.”

“Không quan trọng.”

Sylvia kiên quyết lắc đầu, như muốn nói rằng chỉ cần cậu còn sống thì mọi chuyện đều tốt cả.

“Cháu nghĩ vậy làm ta cũng yên lòng. Dù sao thì, đứa trẻ này nên...”

Cốc, cốc.

Vừa lúc Patrick sắp sửa khuyên thêm vài điều, cánh cửa mở ra sau vài tiếng gõ.

“Xin thứ lỗi.”

Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ sang trọng bước vào phòng và cúi đầu.

“Thưa Thánh nhân, gia chủ tìm ngài ạ.”

“Cứ nói là ta sẽ đến sau.”

“Ngài ấy nói phải đến ngay bây giờ ạ.”

“Chậc. Tên đó gọi không đúng lúc chút nào.”

Patrick tặc lưỡi và quay đầu lại.

“Sylvia. Ta sẽ quay lại sau.”

“À, vâng.”

Patrick nhìn Raon thêm một lúc và rời khỏi phòng cùng với người đàn ông trung niên.

‘Băng Nguyền à…’

Raon xoa xoa các ngón tay.

‘Cuối cùng mình cũng biết rồi.’

Danh tính của cái lạnh hành hạ cậu bấy lâu nay đã lộ diện. Chỉ là, mọi thứ chẳng thay đổi quá nhiều.

Nếu cậu tiếp tục tu luyện ‘Hỏa Hoàn’ đồng thời loại bỏ cái lạnh, cậu có thể chữa khỏi Băng Nguyền và phát triển một cơ thể xuất sắc cùng với khả năng tương thích mana trước khi trưởng thành.

“Raon.”

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Sylvia ôm chặt Raon và cọ sát vào mặt mình. Mỗi khi lo lắng thì cổ đều hành xử vậy.

“Mẹ nhất định sẽ cứu con. Bằng bất cứ giá nào.”

Đôi mắt của cô luôn tươi cười, giờ đây đã ngấn lệ.

‘Đây là…?’

Khi cảm nhận được Sylvia đang run rẩy, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Như thể có một sợi dây thô ráp đang cào xé trái tim cậu vậy.

Mặc dù không biết cảm xúc này là gì, nhưng cậu không muốn cảm giác ngứa ran đó tiếp tục thêm nữa.

Vì thế—

“A-bu-bu.”

Raon dùng đôi tay nhỏ bé của mình lau đi những giọt nước mắt của Sylvia.

“Ah…”

“Cậu chủ!”

“Trời ơi…”

Sylvia mở to mắt, và các cô hầu gái cũng lần lượt thốt lên.

“Raon…”

Cô cúi đầu và vuốt ve bàn tay ướt đẫm của Raon một lúc. Đột nhiên, cô đứng phắt dậy.

“Mình phải đi gặp cha.”

Nét mặt do dự của Sylvia đã tan biến.

***

Kể từ khi Raon chào đời, đây là lần đầu tiên Sylvia đến nơi ở của gia chủ Gia tộc Zeighart

Vì trước đó Thánh nhân đã đi qua nên con đường rất thông thoáng.

“T-Tiểu thư Sylvia!”

“Gia chủ hiện đang…”

“Tránh ra!”

Cô đẩy mạnh đám người hầu đang cản đường và gõ cửa phòng yết kiến.

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

Cánh cửa to lớn dần mở ra sau năm cú gõ mạnh như đấm.

“Chuyện gì thế?”

Glenn–người đang ngồi đối mặt với Patrick và thưởng thức trà, cau mày.

“Con xin cha.”

Sylvia nghiến răng và quỳ xuống.

“Làm ơn hãy cứu Raon!”

Bất chấp có những người hầu phía sau, cô vẫn cúi đầu giống như một nô lệ đang phục tùng chủ nhân của mình.

“……”

Glenn vô cảm nhìn Sylvia đang cúi đầu mà không một lần chớp mắt.

“Con hẳn đã nghe rồi mà? Dù cho thể trạng có phục hồi thì thằng bé khó có thể sống như một chiến binh được.”

Glenn hiểu rõ về tình trạng của Raon, như thể ông đã nghe qua rồi.

“Không nuôi dạy thằng bé thành chiến binh là được mà!”

“Một người mang họ Zieghart mà không trở thành chiến binh sao? Tại sao ta lại phải giúp một đứa trẻ vô giá trị như vậy?”

“Vì thằng bé là cháu của cha mà.”

“Đứa nhóc đó là do chính tay con mang về sau khi đã cắt đứt quan hệ và rời bỏ gia tộc mà.”

“Cái đó…”

Đôi mắt run rẩy của Sylvia vẫn dán chặt xuống sàn nhà.

“Cho thằng bé mang họ Zieghart là điều duy nhất ta có thể làm. Một lần ngu xuẩn là đủ rồi.”

Glenn vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như thể được bao phủ bởi một lớp băng.

“Zieghart là nơi mà cá lớn nuốt cá bé. Thà không có một đứa cháu yếu ớt như vậy thì hơn. Chẳng phải con có thể tự mình tìm tiên dược sao?”

“Tiên dược trong kho của gia tộc sẽ hiệu quả hơn so với tiên dược từ bên ngoài…”

“Nó là thứ được trao cho những ai làm rạng danh gia tộc. Dù thằng bé có là cháu trai ta, thì một đứa trẻ vô dụng sẽ chẳng được nhận gì cả. Cút ra ngoài, mau lên.”

“Cha! Làm ơn!”

Sylvia siết chặt tay đến mức muốn chảy máu, và lại đập đầu xuống sàn.

‘Mình không được bỏ cuộc!’

Nếu chỉ có một mình, thì cô đã quay về rồi. Trước đây, cô đã rời đi mà không ngoảnh đầu lại vì lòng tự trọng của mình.

Nhưng giờ đây cô đã có một đứa con cần phải bảo vệ. Vì Raon, nên cô không được lùi bước.

“Lôi con bé ra ngoài.”

Theo khắc lệnh của Glenn, vài người lính bước ra từ phía sau cột trụ. Họ túm lấy cả hai tay của Sylvia và lôi cô đến cửa.

“L-làm ơn! Raon!”

Sylvia vẫn hét tên Raon cho đến tận phút cuối, nhưng Glenn chẳng mảy may gì mà ngoảnh đầu đi.

“Phù...”

Patrick thở dài sau khi đã chứng kiến mọi chuyện.

“Ông diễn cũng đạt đấy, xét cho cùng thì ông là người đã nhờ tôi đến kiểm tra thằng bé mà. Ông không thành thật với con gái mình được sao?”

“Đừng nói những thứ vô bổ làm gì. Cho tôi biết tình trạng cụ thể của thằng bé đi.”

“Như tôi đã nói, có chín nơi trong mạch mana của thằng bé đang bị hàn khí chặn lại. Dù hiện tại vẫn ổn, nhưng khi thằng bé trưởng thành thì sẽ rất nguy hiểm.”

Patrick nhấp một ngụm trà và nói tiếp.

“Nhưng ông đã dùng aura của mình để đẩy lùi hàn khí, nên tôi nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ ổn.”

Mặc dù Glenn và Patrick đã đích thân kiểm tra cơ thể Raon, nhưng họ vẫn không biết cậu đang tu luyện ‘Hỏa Hoàn'.

‘Hỏa Hoàn' là một phương pháp tu luyện có từ hàng nghìn năm trước mà không đả động gì đến đan điền. Cho dù ai đó có năng lực tuyệt đối thì cũng rất khó để phát hiện được nó.

“Những cô gái mắc triệu chứng của Băng Nguyền sở hữu khả năng sử dụng hàn khí ở mức tinh khiết nhất và có thể trở thành những pháp sư hoặc kiếm sĩ xuất chúng, nhưng đối với các cậu bé–những người có năng lượng ấm hơn thì lại khác. Như tôi đã đề cập, cháu trai út của ông gần như không thể trở thành chiến binh được.”

“Thằng bé không trở thành chiến binh cũng không sao. Miễn nó còn sống là được.”

“Ông đã đe dọa Sylvia, và giờ lại nói ‘không sao' à? Dù cho có là Hoại Diệt Vương lẫy lừng phương Bắc thì cũng yêu thương cháu trai mình nhỉ.”

Patrick cười lớn.

“……”

Glenn ngó lơ Patrick và vẽ một đường vào không trung bằng ngón tay mình.

Rì rào…

Khi không gian nứt ra theo hình chữ thập (十), một chiều không gian vàng xuất hiện. Ba chiếc hộp gỗ bật ra từ khoảng không cháy rực đó.

“Ông biết phải làm gì mà, đúng chứ?”

Glenn nói vậy trong khi đưa chiếc hộp cho Patrick.

“Haizzz… Chính vì vậy nên tôi chẳng muốn lập ra những thứ như Gia tộc đấy.”

Patrick thở dài một tiếng rồi cũng nhận lấy hộp gỗ mà Glenn đưa cho.

“Nhờ ông.”

Giọng nói sắc bén của Glenn thấp đến mức kỳ lạ.

“Đừng hiểu lầm, nhưng tại sao ông lại đặt cho thằng bé cái tên Raon vậy? Trên đời thiếu gì tên hay, mà lại chọn tên có nghĩa là ‘cái bóng' để đặt thế…”

“Cái tên ‘Raon' không chỉ có nghĩa là ‘cái bóng' thôi đâu.”

Glenn lắc đầu và nhìn về phía mặt trời vàng đang lơ lửng trên trời cao.

“Cách đây một nghìn năm, nó có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận