• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 3,006 từ - Cập nhật:

Cái chết đang cận kề mình.

Từ cơn gió buốt lạnh giữa đêm khuya thanh vắng, cho đến ánh trăng khuyết lấp ló, và các giác quan của một người đã dành cả đời làm sát thủ đều mách bảo điều giống nhau:

Mình sắp chết rồi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh.

Giữa những bụi cây mềm mại tựa như bông gòn, có nhiều con đường nhỏ nằm len lỏi trong đó.

Nhưng không có lối đi nào để sống sót cả. Chỉ có con đường nặng mùi tử khí.

“Raon.”

Tôi ngẩng mặt lên khi nghe thấy tên mình, giọng nói khiến tim tôi như thắt lại. Một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mắt, với mái tóc bạc được xõa dài như thể chúng đã được phủ qua lớp sương trắng.

Là ông ta.

Derus Robert.

Cả khu vườn rộng lớn thổi bùng lên bầu không khí chết chóc như một đầm lầy tử thần, chỉ vì sự hiện diện của người đàn ông này–gia chủ của gia tộc Robert.

“Vâng.”

Tôi nuốt nước bọt và đáp lại.

“Ngươi đã làm rất tốt với vai trò ảnh lĩnh. Nhờ những việc ngươi âm thầm làm mà gia tộc ta đã tiến bộ vượt bậc hơn trước.”

“Đó là nghĩa vụ của tôi, thưa ngài.”

Tôi không giả vờ vui hay gì cả. Tôi chỉ cúi đầu như một con búp bê gỗ vô cảm.

“Mà này, Raon.”

Ông ta nhẹ nhàng nói.

“Ngươi nghĩ Cái Bóng có cần tự do không?”

Derus duỗi tay ra. Bóng phản chiếu trên sàn cũng làm tương tự

“Một Cái Bóng chỉ cần làm theo mệnh lệnh của chủ nhân là đủ. Không cần phải có suy nghĩ, tình cảm hay ý chí gì cả.”

“Chính xác đấy.”

“Dẫu đã biết như vậy nhưng tại sao ngươi dám tự ý hành động?”

Derus đột ngột hạ giọng xuống, tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên tim tôi.

“Và thậm chí ngươi còn thoát khỏi sự tẩy não.”

Sống lưng tôi nổi da gà. Tôi cắn chặt lưỡi để che giấu vẻ bất ngờ.

Sao ông ta lại biết?

Cách cư xử của tôi vẫn như bình thường, làm thế nào ông ta biết tẩy não đã được gỡ bỏ chứ.

“Khai mau. Khi nào và bằng cách nào ngươi làm được điều đó?”

Nói đến đây, hẳn là ông ta đã biết mọi chuyện.

“Tại sao ngài biết được?”

Tôi cắn môi và ngước nhìn lên.

Tẩy não.

Đó là phương pháp mà gia tộc Robert sử dụng để điều khiển một nhóm ám sát gọi là “Ảnh Đội”.

Họ bắt cóc hoặc mua lại trẻ em, sau khi đã triệt tiêu cảm xúc của chúng, họ sẽ tẩy não và sử dụng chúng làm sát thủ đến hết quãng đời còn lại.

Tôi cũng lâm vào tình cảnh tương tự, nhưng nhờ vào bước ngoặt kỳ lạ của số phận nên tôi đã thoát khỏi xiềng xích khủng khiếp đó.

“Bởi vì ngươi đang chuẩn bị chạy trốn.”

Derus thong thả nói tiếp.

“Tất cả thành viên thuộc Ảnh Đội đều bị ta đặt hai sợi dây xích vào, cả ngươi cũng không ngoại lệ. Dây đầu tiên là tẩy não, và thứ hai...”

“Ugh!”

Tôi vô thức hét lên trước khi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp. Như thể phổi và tim tôi đang bị xé toạc ra vậy.

“Phẫn Trùng. Nó được cấy vào cơ thể ngươi và đang ăn mòn tim ngươi theo lệnh của ta đấy.”

“P-Phẫn Trùng ư...”

Phẫn Trùng là loại ma thuật tà đạo nhất, nó có thể đọc được cả cảm xúc của nô lệ.

Vậy là nhờ nó nên Derus mới biết được kế hoạch trốn khỏi Gia tộc Robert của tôi.

“Ngươi khoác lên mình cái thứ công lý giả tạo đó chưa đủ à, ngươi còn đi xa đến mức cho ta ăn cả Phẫn Trùng sao? Thằng khốn kinh tởm!”

“Ngươi đã thoát khỏi sự tẩy não đấy thôi. Nên đó phải gọi là cẩn thận. Không phải kinh tởm như ngươi nói đâu.”

Derus mỉm cười, trưng ra cái nhìn ấm áp mà hắn hay thể hiện cho bàn dân thiên hạ xem.

“Có câu nói rằng, mọi người đều sống khi đeo lên mình một chiếc mặt nạ. Chỉ là mặt nạ của ta xịn xò hơn những người khác mà thôi.”

“Derus Robert……”

Tôi nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén cơn đau thấu trời trong khi nâng người lên.

Mình chưa thể chết được, mình phải làm gì đó.

Tôi đã bị bắt cóc từ khi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không thể nhớ được thời điểm cụ thể. Tôi được đào tạo để trở thành một con chó săn và một sát thủ cho Gia tộc Robert.

Tôi đã sống, quên hết nhân tính và chỉ vô tình thoát khỏi sự tẩy não.

Tôi cứ tưởng mình đã có thể sống theo ý bản thân muốn, nhưng thứ chờ đợi trước mắt không phải là tự do mà lại là xiềng xích của tử thần.

Tôi đã làm nên tội tình gì mà lại phải sống như một con chó chứ.

Khốn kiếp!

Một dòng nước đỏ thẫm lấp đầy cái giếng cảm xúc đã cạn khô. Đó là cơn thịnh nộ mà tôi chưa hề trải qua.

“Bị như thế mà ngươi vẫn có thể đứng được sao?”

Biểu cảm của Derus có đôi chút dao động.

“Ta không thể chết nhục nhã như thế này được.”

Tôi nắm chặt thanh kiếm ở eo.

Kể từ lúc bước vào khu vườn, các giác quan vẫn liên tục cảnh báo về cái chết của tôi mà đến bây giờ không hề thay đổi gì.

Mình sẽ bỏ mạng tại đây.

Nếu cái chết đã được định sẵn, tôi sẽ không bỏ cuộc mà nhắm mắt xuôi tay. Ít nhất, cánh tay hắn... Không, tôi sẽ gây ra một vết thương trước khi chết.

“Aaaargh!”

Tôi rút kiếm, luồng aura mạnh mẽ bùng lên.

Ngay thời điểm đó...

Lưỡi kiếm bị chém thành hai mảnh

Bộp.

Tiếng của sợi dây chuyền trên cổ tôi rơi xuống đất.

Thế giới xoay vù vù khiến cho ánh mắt lạnh lùng của Derus và mặt trăng bị lật ngược.

À...

Khi đó tôi mới biết. Mình đã bị thanh kiếm của Derus chém bay đầu.

Tuy nhiên, thanh kiếm của sát thủ không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Luồng khí tức đáng sợ ẩn sau lưỡi kiếm bị gãy lao thẳng vào mặt Derus.

“Khiếm nhã quá đấy.”

Derus bực bội phất tay. Hắn nhẹ nhàng hóa giải đòn tấn công cuối cùng, như thể đang đuổi một con ruồi vậy.

Quả nhiên...

Derus được cho là chiến binh mạnh nhất lục địa. Tôi không có cửa thắng là điều dễ hiểu.

Vì hắn mạnh, tôi thì ngược lại. Không thể làm gì khác được.

Phải rồi... Nó... có thể!

Cơn giận sôi sục lên từ tận đáy lòng tôi như dung nham.

Cảm giác thật bất công khi suốt cuộc đời mình đều bị Derus nắm gọn trong lòng bàn tay, và thật sự rất đáng tiếc khi tôi không thể hoàn thành được ‘Hỏa Hoàn' mà số phận đã dành sẵn cho mình.

Thần hay cả Ác Ma cũng đều được.

Giờ đây thế giới của tôi chỉ còn một sắc đỏ, khi cơn giận–khao khát được xé bỏ lớp mặt nạ của Derus và cắt cổ hắn bằng mọi giá–tràn ngập khắp người.

***

***

“Hừm....”

Derus cau mày khi giơ tay phải lên.

‘Rõ ràng mình đã chặn được đòn đó rồi mà.’

Trên mu bàn tay ông ta xuất hiện một vết thương nhỏ, mặc dù Derus đã bẻ gãy hoàn toàn đợt tấn công của tên rác rưởi kia.

Lâu lắm rồi ông ta mới bị thương đến mức rỉ máu.

‘Thật lố bịch.’

Nào là tự mình thoát khỏi sự tẩy não, cho đến chịu đựng sự tra tấn của Phẫn Trùng, và giờ thậm chí còn gây ra một vết thương cho Derus nữa.

Điều gì đã xảy ra với một con chó săn được được nuôi dưỡng để trở thành vật hi sinh vậy chứ.

‘Có lẽ...’

Giờ Raon đã chết. Mặc dù hắn đã hành động trái với lẽ thường, nhưng không cần phải để tâm đến nữa.

“Dọn dẹp đi.”

Ngay khi Derus quay lưng, các binh lính ẩn mình trong góc khuất của khu vườn ngay lập tức lao ra và tiến tới xác của Raon.

Chớp mắt.

Dây chuyền của Raon hiện đang chìm trong vũng máu tươi, đột nhiên phát sáng màu lục nhạt, nhưng không ai nhìn thấy cả.

[Bạn đã được <Cuồng Nộ> chọn.]

[<Cuồng Nộ> sẽ giáng xuống cơ thể bạn… Cơ thể bạn đã chết!]

[Lỗi…]

***

Đầu thai.

Một khái niệm huyền bí được nhiều người tín nhiệm, nhưng đồng thời cũng có kha khá người không tin vào nó.

Raon cũng không tin.

Cậu đã bị tẩy não suốt cả cuộc đời, và khi được giải thoát, cậu dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho công cuộc trốn khỏi Gia tộc Robert. Do vậy, cậu chẳng hề mảy may gì đến những suy nghĩ phi lý đó.

Cậu đã nghĩ chết là hết.

Nhưng...

“Cục vàng ơi, xem này!”

Một cô gái xinh đẹp, với đôi mắt đỏ rực và mái tóc vàng bồng bềnh được xõa dài xuống vai, tay lắc chiếc lục lạc màu xanh.

“Còn một cái màu đỏ bên này nữa nè.”

Vừa nói cô ấy vừa giơ nó lên bằng tay trái.

Lạch cạch!

Dù mặt tôi đã khá cau có vì nghe tiếng lục lạc va vào nhau, nhưng cô ấy vẫn không ngừng lắc.

“Aboo.”

Tôi thở dài nhẹ và với tay lấy chiếc lục lạc.

“Đúng rồi đó! Lại đây nào!”

Người phụ nữ tóc vàng cười tươi và phấn khích lắc nó hơn.

Có hai thứ lọt vào tầm mắt cậu. Hai cánh tay mũm mĩm như xúc xích và một người phụ nữ đang lắc chiếc lục lạc.

‘Mình vẫn chưa quen với điều này. Đây là tay của mình, còn người phụ nữ kia thì là mẹ mình...’

Cô ấy tên là Sylvia. Dù vẫn hơi khó tin, nhưng cậu đã được tái sinh thành con của người phụ nữ đó với ký ức kiếp trước còn nguyên vẹn.

Ban đầu, cậu ngỡ đó chỉ là mơ thôi.

Cậu nghĩ rằng chỉ cần đánh một giấc là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng dù cậu có ngủ bao nhiêu lần, cậu vẫn không thể thoát khỏi giấc mơ kỳ lạ này.

Và rồi những ngày tháng cứ thế trôi qua, mãi đến 100 ngày sau, chỉ khi đó Raon mới chấp nhận thực tại rằng mình đã được tái sinh.

“Cục vàng ơi! Bên này nè!”

“A-woo!”

Khi cậu dần bò về phía của chiếc lục lạc, Sylvia cũng lùi lại từng chút một.

“Đúng rồi đó! Ráng thêm một chút nữa!”

Raon bò theo Sylvia và với tay lấy chiếc lục lạc.

“Aboo...”

Nhưng cơ thể cậu không chịu nổi sức nặng của cái đầu và dần mất thăng bằng.

“Oh!”

Sylvia vứt chiếc lục lạc đi và lao về phía Raon, ôm cậu vào lòng.

‘Cô ấy nhanh khiếp'

Thân thủ của cổ rất nhanh. Mặc dù cậu không cảm nhận được khí tức, nhưng dường như cô ấy khá thành thạo với một vài môn võ phù hợp với bản thân.

“Con có sợ không? Ổn cả rồi. Không có gì đâu.”

Sylvia vỗ nhẹ lưng Raon.

“Ooh.”

Raon lắc lắc tay mình. Dù cậu tỏ ra bản thân hoàn toàn ổn và không thấy sợ gì cả, nhưng cô ấy vẫn không ngừng vỗ.

“Cục vàng của mẹ, chúng ta đi ngắm hoa nhé?”

Sylvia bế cậu trong khi đi về phía cửa sổ và kéo rèm ra. Tia nắng ấm áp nhẹ nhàng rọi xuống, tựa như một tấm chăn bông mềm mại.

‘Sao cổ vẫn gọi mình là Cục vàng nhỉ...?’

“Cục vàng” mà Sylvia gọi không phải là tên thật của cậu. Đó chỉ là cách gọi tạm thời khi cậu còn trong bụng mẹ.

Gia chủ của gia tộc là người đích thân đến đặt tên cho cậu, nhưng hình như ông ấy rất bận và Raon vẫn chưa thấy ổng xuất hiện.

Nên cậu chỉ đành chấp nhận cái tên tạm thời của mình dù đã hơn một trăm ngày rồi.

‘Phù...’

Raon ngắm nghía xung quanh trong khi vẫn được Sylvia bế trên tay.

Độ rộng của căn phòng dư sức để có thể chạy nhảy xung quanh, tứ phía được phủ bằng các giấy dán tường màu xanh biển rất sang trọng, và trên trần nhà có cả hệ thống chiếu sáng bằng ma thuật, nó tự hoạt động ngay cả vào ban đêm.

Vì đang trong hình hài của một đứa bé và cậu ngủ hơn hai mươi tiếng một ngày, nên cậu không thể xác định quá nhiều thứ, nhưng có thể chắc chắn một điều.

Đây là một gia đình giàu có và cũng có nhiều tiếng tăm nữa.

‘Không tồi.’

Trong trường hợp nào cũng vậy, được sống trong một gia đình giàu có hoặc quyền quý sẽ được ưu tiên hơn một gia đình bình thường, nhất là khi cậu đã được tái sinh.

‘Thù này mình phải báo.’

Trong tâm trí cậu vẫn còn đọng lại cảm giác ghê rợn khi bị Derus chém lìa cổ.

Cậu cứ tưởng mọi cảm xúc của bản thân đã bị xóa nhòa trong quá trình trở thành sát thủ. Nhưng ký ức trước khi chết ắt hẳn phải rất mãnh liệt, vì sự phẫn nộ và khát khao trả thù vẫn còn đó.

‘Nhưng mình không nên hấp tấp.’

Raon hít thở sâu và trấn tĩnh lại cảm xúc của bản thân.

Vì cậu chỉ có thể ở ru rú trong căn phòng này, nên cậu không hề biết gì về chỗ mình đang sống hay tình trạng của bản thân.

Sau khi đã hiểu rõ tình hình, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc trả thù.

Dù gì thì kiên nhẫn cũng là phẩm chất quan trọng nhất của sát thủ, và cậu từng là một sát thủ hàng đầu nữa.

Cảm xúc hay khát khao trả thù thì cậu đều có thể kiềm chế lại bất cứ lúc nào.

'Chưa kể...'

Nhờ vào vòng xoáy định mệnh mà kiếp trước cậu đã có được ‘Hỏa Hoàn', từ một ngàn năm trước, nó được cho là kỹ năng tối thượng mà một kiếm sĩ có thể luyện được.

Nếu cậu thuần thục ‘Hỏa Hoàn', cậu không cần phải ám sát mà thậm chí có thể đối đầu trực diện và giết chết Derus Robert.

Nhưng cậu phải chịu đựng cho tới khi thời khắc đó đến.

‘Mình cũng thấy hơi buồn ngủ rồi...’

Dưới tia nắng ấm áp của vầng thái dương, cơn buồn ngủ ập đến khi cậu nằm trong vòng tay của Sylvia.

Cơ thể của một đứa bé bất tiện ở khá nhiều chỗ. Cậu chỉ suy nghĩ có một tí mà cơ thể đã muốn ngủ thiếp đi rồi.

“Cục vàng buồn ngủ rồi hả? Vậy mình đi ngủ nhé.”

Sylvia vỗ lưng cậu chậm dần với một nụ cười. Vừa hay cậu chuẩn bị thiếp đi và đầu đang ngả ra sau thì...

“Tiểu thư Sylvia!”

Cánh cửa đột ngột mở ra mà không có tiếng gõ nào, theo sau đó là cô hầu gái của Sylvia bước vào phòng.

“G-gia chủ đang trên đường đến đây ạ!”

“Cha ta á?”

Sylvia mắt chữ O mồm chữ A khi nghe những lời cô người hầu nói.

‘Cha?’

Dường như gia chủ của gia tộc này là ông nội chứ không phải cha cậu, vì cổ gọi ông ấy là cha.

“T-ta phải chuẩn bị ngay…”

“Không kịp đâu ạ! Ngài ấy đã ở ngoài kia rồi!”

“Ôi trời!”

Cả hai người đều cuống cuồng lên, không ngừng dậm chân xuống sàn

Cộp.

Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài cánh cửa chưa được đóng lại hẳn, nó nghe nặng nè đến mức khiến người khác phải co rúm lại.

‘Không biết ông ấy là ai nhỉ?’

Raon khẽ mở mắt và nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông lớn tuổi với đôi mắt đỏ và mái tóc vàng rực rỡ vuốt ngược trên trán đang đến gần. Sylvia và cô hầu gái đều run như cầy sấy trước tiếng bước chân đầy uy lực của ông.

À…’

Thời gian như ngưng đọng lại ngay lúc cậu nhìn vào đôi mắt của ông ta. Cứ như mọi thứ xung quanh đều bị sự hiện diện áp đảo của ông ta làm mờ đi hết.

“C-Cha.”

“Đây là đứa trẻ đó phải không?”

Ông ta dừng lại trước mặt Sylvia và dùng cằm chỉ vào cậu với ánh mắt lạnh như băng.

“Vâng, đúng vậy ạ.”

Sylvia gật đầu nặng nề và đưa Raon về phía ông.

‘À…’

Raon mở to đôi mắt tròn xoe của mình hơn. Khi nhìn vào mặt ông ấy từ phía chính diện, cậu cảm thấy như mình đã gặp ổng ở đâu rồi.

‘Tóc vàng với mắt đỏ. Một ông lão với nét mặt lạnh lùng, như thể đang bao quanh mình bởi một lớp băng… Ồ!’

Một tia sét đánh vào cái đầu bé tí của cậu.

Glenn Zieghart, Hoại Diệt Vương cai trị Phương Bắc!

Đây là gia tộc đứng trên đỉnh cao của lục địa, và gia chủ của họ đang nhìn cậu.

Một tiếng thở nhẹ đầy ngạc nhiên vô thức phát ra từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cậu.

Dường như cậu đã được chuyển sinh vào gia tộc quyền lực nhất lục địa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận