• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 (Sẽ đặt tên sau khi xong vol 1)

Suy nghĩ trẻ con _ 1

9 Bình luận - Độ dài: 2,939 từ - Cập nhật:

Đã mấy ngày trôi qua rồi nhỉ?

Tôi ngồi thẫn thờ trước nhà thờ, cảm thấy như mình đã quay về với cuộc sống khốn cùng tại khu ổ chuột.

Mặc dù Sien đã bỏ rơi tôi, nhưng tôi vẫn không thể buông tay cô ấy.

Mặc dù tôi hiểu hành động của cô ấy, nhưng quả nhiên tôi không thể chấp nhận được.

Mặc dù tôi biết cô ấy không còn lựa chọn nào khác... nhưng tôi vẫn tuyệt vọng tìm kiếm thứ gì đó để trút giận.

Tôi hồi tưởng về Sien một lúc lâu, rơi nước mắt, lo lắng nhớ về cô ấy.

Tôi cho rằng số phận mà cô ấy phải gánh vác thật quá tàn nhẫn.

Liệu một Sien hiền lành và dịu dàng kia có thể sống sót trong cuộc chiến chống lại Quỷ Vương và đám tay sai của hắn không?

Mặc dù cô ấy luôn hồn nhiên và vui vẻ, nhưng liệu cô ấy có đủ sức mạnh để chứng kiến những bi kịch và nỗi kinh hoàng sắp xảy đến không?

Liệu cô ấy có bị sốt không? Bị cảm lạnh không? Bị thương không?

Tôi dẫu luôn đổ lỗi cho Sien, thế nhưng trong thâm tâm, tôi cuối cùng chỉ lo lắng cho cô ấy.

Nếu tôi là người được chọn, thì tôi đã không phải chịu đựng nhiều như thế này rồi.

Nhưng nghĩ lại thì… so với một kẻ đầu đường xó chợ như tôi, Sien mới xứng là người xứng đáng được Thần linh yêu thương.

Sau vài ngày lảng vảng trước nhà thờ, bỗng có người đi đến và gọi tôi.

"Dậy ngay."

“...”

Đáp lại giọng nói đó, tôi quay lại và nhìn thấy tên paladin mà tôi thường gặp gần đây.

"Nhóc đừng ở đây nữa. Này, không cần làm vẻ mặt đó đâu, ta không đến đây để gây sự."

“...”

“Với tư cách là một con người, đáng buồn thay cho nhóc.”

Tôi khịt mũi yếu ớt trước lời nói của anh ta.

Tôi không biết anh ta có thực sự cảm thông khi xen ngang vào cuộc sống giữa Sien và tôi như thế này không?

“...”

Có vẻ như tên paladin đã đoán được nguyên nhân khiến tôi tỏ ra cảnh giác và bắt đầu giải thích.

“Bảo vệ thánh nữ là trách nhiệm của chúng ta. Nếu ngài ấy càng ở bên cạnh ngươi, thánh lực của ngài càng yếu đi. Do đó ngài ấy buộc phải đẩy ngươi ra để cứu hàng ngàn sinh mạng khác.”

“...”

“Và giờ nhóc có lảng vảng ở đây cũng để làm gì kia chứ? Bởi ngay sau khi chia tay nhóc, Thánh nữ đã ngay lập tức lên đường đến thủ đô rồi.”

"… Gì cơ?"

Nghe lời anh ta, tôi quay đầu lại.

Tôi canh chừng ở đây là để ngăn không Sien bỏ đi lần nữa.

Tôi thậm chí còn không nhìn thấy cô ấy đi qua, thế mà cô ấy đã rời đi rồi? Bằng cách nào cơ chứ?

"...Cô ấy đã chủ động rời đi bằng con đường bí mật mà anh không biết đâu. Vậy nên, đi về đi."

"...Ha ha ha..."

Trước thông tin vô lý này, tôi cúi đầu và nhìn xuống sàn nhà.

Tôi không hiểu tại sao trái tim tôi lại sôi sục và bức bối thế này.

Cơn giận thường tan biến mỗi khi tôi nhìn thấy Sien, nay đã không còn có thể dập tắt được nữa

Một nguồn cảm xúc dâng trào như thể nó thể nó đang đốt cháy tâm can tôi.

Tôi muốn giải tỏa nỗi thất vọng của mình, dù chỉ một ít thôi cũng được.

Tên paladin đặt tay lên vai tôi khi tôi đứng yên.

"Nhóc tỉnh táo lại đi-"

-Bốp!

Cuối cùng, tôi chọn tên paladin ngay trước mặt mình làm mục tiêu.

Tôi biết anh ta không làm gì sai cả, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa.

Bởi ngay từ ban đầu, tôi đã chẳng phải là loại người tốt lành gì rồi.

.

.

.

.

Một lúc sau, tôi nhận ra bản thân đang bị trói trong một phòng giam dưới lòng đất.

Tôi đã bị đánh đập và tra tấn, máu cứ thế tuôn ra từ mọi nơi trên cơ thể.

Thế nhưng, những vết thương này lại khiến tôi cảm thấy sảng khoái một cách kỳ lạ.

Tôi cần thứ gì đó, bất cứ thứ gì cũng được, làm tôi mất tập trung.

Tôi thà chịu đựng cơn đau về thể xác còn hơn là nỗi đau không thể chịu đựng được đang xé nát trái tim tôi.

Khi tôi nhắm mắt lại, hình bóng Sien cứ hiện lên trong tâm trí tôi.

Mùi hương, hơi ấm, và cảm giác đụng chạm cơ thể cô ấy vẫn còn sống động trong tôi.

Tôi không thể tin rằng cô ấy đã bị tách khỏi tôi.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến những kỷ niệm mà hai chúng tôi bên nhau, mọi thứ đều rất sống động.

Tôi không thể chấp nhận rằng khoảng thời gian bảy năm chung sống của chúng tôi lại kết thúc một cách đột ngột như thế này được.

Chúng tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc sống hạnh phúc sau này.

Và cả cô ấy và tôi đều đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch đó.

Nhưng mọi thứ đều đã tan vỡ.

-Tách tách...

Nước mắt chảy dài trên má tôi, nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo của nhà tù.

Tôi nhớ cô ấy...

****

Tôi được thả sớm hơn dự kiến.

Trong nhà thờ không ai buộc tội tôi cả.

"Ngươi nên cảm tạ lòng từ bi của ngài paladin đi."

Người lính canh đẩy tôi ra khỏi nhà tù và nói.

"Hãy dâng lòng biết ơn đến Thần Hea."

“...”

Thay vì trả lời, tôi rời khỏi nhà tù, khạc nhổ xuống sàn.

Không có cảm giác nhẹ nhõm vì vẫn còn sống.

Bởi cả khi tôi chết, tôi cũng chẳng cón gì để phải hối tiếc.

Tôi không còn cảm thấy gì nữa.

Khoảnh khắc Sien bước đi, tôi cảm thấy như hàng loạt cảm xúc trong tôi đều rời đi theo cô ấy.

Thế chỗ cho cảm xúc, chỉ còn những giác quan trống rỗng.

Tôi không thể vượt qua nỗi đau trong tim mình.

Nỗi đau quá lớn đến mức không chịu được.

Tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ mong giải tỏa bớt nỗi đau trong tim.

Từ ngày đó trở đi, cuộc sống của tôi chẳng khác nào bãi rác.

Suốt cả ngày mắc kẹt tại nơi ánh sáng không thể chiếu đến trong khu ổ chuột, tôi chỉ biết đánh nhau.

Những kẻ không thể thoát khỏi khu ổ chuột, hoặc những kẻ mất tất cả buộc và phải sống nơi đây đều là mục tiêu của tôi.

Tôi mặc kệ sự khác biệt về chủng tộc.

Chỉ cần xuất hiện trước mặt tôi là tôi sẽ vung nắm đấm, đấm đến khi nào bố mẹ chúng không còn nhận ra nữa thì thôi.

Và hậu quả tất yếu, việc tội bị đánh hội đồng ngày càng trở nên thường xuyên hơn, cơ thể tôi cũng ngày càng chằng chịt vết thương, nhưng tôi thấy thà cứ đánh nhau thế này còn tốt hơn cứ ru rú một chỗ gấp mấy lần.

Khi đánh nhau, tôi cứ để mặc cho bản năng làm mọi việc.

Cơ thể tôi không thể ngồi yên một phút giây nào được.

Bởi nếu tôi dừng lại, hình bóng của Sien, người đã rời xa tôi mãi mãi, sẽ lại lấn át tâm trí.

Đúng như cô ấy đã nói.

Câu "Đừng quên em nhé, Bell" của cô ấy thật sự đã trở thành lời nguyền giày vò tôi.

Và mỗi lần “lời nguyền” đó phát tác, tôi lại càng liều lĩnh hơn.

Kể cả khi có ai đó kề dao vào lưng tôi, tôi cũng mặt kệ, tiếp tục vung nắm đấm mà không do dự gì cả.

Sau khi sống như thế trong vài tuần, tôi đã trở nên khét tiếng hơn bao giờ hết.

Khi bọn trẻ ở khu ổ chuột nhìn thấy tôi, chúng đều trốn đi.

Những cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ trong bóng tối ngày càng tăng, và số lần tôi phải đối mặt với những kẻ lạ mặt tay lăm le cầm dao mỗi khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, cũng ngày một tăng.

Những vết thương trên người tôi ngày càng sâu hơn, và số lượng cũng ngày càng nhiều hơn.

Nhưng tôi cũng mặc kệ.

Nếu có bất cứ thứ gì mà tôi quan tâm, thì đó sẽ là rượu để uống vào hôm đó.

Và đó là cách mà tôi sống trong suốt hai tháng kể từ sau khi Sien rời bỏ tôi.

****

-Thụp, thụp.

Có người đang làm phiền giấc ngủ của tôi.

Khi tôi từ từ mở mắt ra, tôi nhìn thấy đôi chân của ai đó.

-Thụp, thụp.

Hắn liên tiếp dùng chân thúc vào tôi, cố gắng đánh thức tôi dậy.

"Dậy ngay."

Ngay lập tức, tôi bật dậy và vào tư thế chiến đấu.

Tôi duỗi chân để đá vào cổ họng hắn.

Tuy nhiên, hắn đã kịp giơ chân lên như thể đã đoán trước được hành động của tôi.

“Chà chà, nước đi hoang dã đấy.”

“...”

Ngay khi tạo khoảng cách, tôi đứng dậy.

Tôi cố gắng cầm chai rượu mà tôi đã ngủ quên khi đang uống.

“...”

Phản chiếu trong mắt tôi, chỉ còn chai rượu đã vỡ.

Người đàn ông đứng trước mặt tôi lên tiếng.

"Cái kẻ mang biệt danh 'rác rưởi của khu ổ chuột' là chú em đúng không?" [note63229]

“...”

"… Đó là biệt danh của chú đấy. Mà dù sao thì, chú em không phải là kẻ duy nhất gây loạn ở khu này đâu."

Khi hắn ta nói, tôi tập trung đánh giá hắn.

Hắn có thân hình khá to, có vẻ là hơi thừa cân. Hắn lùn hơn tôi, nhưng có vẻ hắn lớn hơn tôi một hoặc hai tuổi.

Hắn có vẻ gì đó khá là mưu mô.

Nhưng... chắc chắn xuất thân của hắn cũng giống tôi. Ngay cả khi hắn ăn mặc chỉnh tề đến mức nào đi nữa, cái mùi “khu ổ chuột” kia vẫn không thể phai đi được.

Cánh tay đầy sẹo, nắm đấm thô ráp.

Trong khi xem xét độ sắc của cái chai đang cầm trên tay, tôi hỏi hắn.

"… Mày đến bắt tao hả?"

"Đúng. Anh đây được trả tiền rồi."

Tôi nắm chặt chai thủy tinh và tiến lại gần hắn.

Nhưng trước đó, hắn đã đưa tay ra ngăn tôi lại.

"Từ từ nào, khoan đánh nhau đã, chúng ta nói chuyện trước đi."

“...”

"Chú em không tò mò ai đã thuê anh đây sao."

Tôi không thực sự tò mò. Bởi gần đây, số người tìm cách trả thù tôi nhiều đến mức tôi không thể đếm hết được nữa rồi.

Nhưng bỗng hắn lấy thứ gì đó ra khỏi túi.

Đó là hai đồng xu cùng với một miếng thịt khô đã bị gặm mất một nữa.

"Đây là khoản thanh toán anh đây nhận được. Chú em có đoán được đó là ai không?"

"…Mạng sống của tao rẻ mạt thật đấy."

"Cái đó còn tùy vào đối tượng nữa. Đây là món quà của những đứa trẻ trong khu ổ chuột. Chắc hẳn đây là toàn bộ tài sản của chúng rồi."

Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi thấy có một đám nhóc ẩn núp trong bóng tối.

Trong số đó có một thằng nhóc thậm chí còn cố giấu một con bé phía sau mình.

Trước cảnh tượng đó, tôi thấy có sự tương đồng giữa tôi và Sien.

Vô thức, lông mày tôi giật giật. Một cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong ngực tôi.

Và khi nhận thấy điều đó, hắn ta mỉm cười.

"Tốt. Chú em không giống lũ rác rưởi kia."

Ngay khi hắn nói, tôi vung chai thủy tinh.

-Bốp!

Trong chớp mắt, cú đá của hắn đã trúng chính xác vào giữa ngực tôi.

Lưng tôi đập vào bức tường phía sau, tay buông khỏi chai rượu.

Tôi không thở được.

Từ cú đá đó, tôi nhận ra có sự khác biệt đáng kể về sức mạnh giữa tôi và hắn.

"Ư ư...!"

Nhưng dù vậy thì tôi vẫn cố gắng nhấc phần thân trên đang thở hổn hển của mình lên và siết chặt tay.

-Bang!

Và ngay cả nỗ lực đó cũng vô ích, vô ích đến mức nực cười.

Hắn đá vào chân tôi, tôi mất thăng bằng và ngã xuống.

Khi tôi ngã xuống lần thứ hai, tôi không thể đứng dậy được nữa. Cố gắng lấy lại nhịp thở.

Hắn ta ngồi xuống trước mặt tôi và nói.

"Nghe này chú em. Ủy thác được đưa ra cho anh đây không phải là giết, chỉ là loại bỏ thôi."

"Khụ...Khụ...Khụ..."

"Thành thật mà nói, đổi miếng thịt để giết chú em thì được lợi lộc gì chứ? Anh đây chỉ làm vậy vì bọn trẻ, nhưng..."

Cơn buồn nôn nhanh chóng dâng lên, tôi nôn ra toàn bộ số rượu đã uống ngày hôm trước.

"Ư...! Hộc hộc...!"

“Đúng lúc anh đây đang tìm một người như chú em đấy. Anh đây đang tìm kiếm đồng minh để sinh tồn.”

Hắn ta tiến lại gần và vỗ nhẹ vào lưng khi tôi đang nôn.

“Chú em có muốn làm lính đánh thuê cùng anh đây không?”

"Haa... Haa... Cái gì cơ?"

Lính đánh thuê...

Trái tim tôi chùng xuống khi nghe từ đó.

'LÍNH ĐÁNH THUÊ CÒN TỆ HƠN…!'

Tiếng hét của Sien trong quá khứ đột nhiên vang vọng trong tâm trí tôi.

Lũ quái vật đã giết bố mẹ cô, do đó cô dần trở nên cảnh giác với chúng.

Đó là lý do tại sao cô ấy bước lên và rời bỏ tôi để chiến đấu với lũ quái vật.

Nghĩ rằng cuộc trò chuyện có thể sẽ kéo dài, hắn ta ngồi xuống sàn, bắt chéo chân và bắt đầu nói chậm rãi như thể đang tâm sự với một người bạn thân.

"Anh đây đang định thành lập một nhóm lính đánh thuê, nhưng bắt đầu mọi thứ một mình thì có hơi khoai. May sao vì chú em có vẻ biết cách chiến đấu... À phải tự giới thiệu trước chứ nhỉ? Anh đây tên Adam."

"Haa...Haa..."

"Được thôi, nếu không muốn thì anh đây không ép. Còn nhiều ứng cử viên mà. Nhưng nghe này... chỉ cần là còn ở khu ở chuột thì dù muốn hay không, chú em cũng phải đánh nhau để sống, vậy thì tại sao không đánh nhau để đổi lấy tiền đi?"

"Haa...Haa..."

"Chú em có thể kiếm tiền, uống rượu đắt tiền tùy thích, ngủ với bất kỳ ai chú muốn. Sau một ngày làm việc vất vả, chú có thể về ngâm mình trong bồn nước ấm, ăn một bữa ăn ngon và cứ thế kết thúc một ngày-"

"-Cút đi. Haa... Tao không có hứng."

Mặc dù tôi nói có phần hơi gay gắt, thế nhưng Adam vẫn phản bác ngay.

"Anh đây thừa biết chú em đang tìm một mục tiêu để trút giận, đúng không?"

“...”

Lời nói của hắn làm tôi cứng họng.

"Nếu không phải, anh biết chú em sẽ không sống thế này đâu."

Tôi từ từ cúi gằm mặt xuống sàn trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tôi không thể không cảm thấy khó chịu khi bị người khác đi guốc trong bụng.

"…Chỉ cần thay đổi mục tiêu thôi. Chú em vốn biết những người vô tội ở đây không phải là mục tiêu của mình mà."

“...”

Tôi hướng ánh mắt về phía 2 đứa nhóc hồi nãy.

Trong mắt tôi, tôi nhìn thấy thằng nhóc vẫn đang bao bọc con bé trong vòng tay.

Lúc đó, tôi tự hỏi không biết mình đang làm cái quái gì ở đây nữa.

Trái với niềm tin rằng chỉ cần cứ đánh nhau thì cơn đau sẽ dịu đi, nhưng thực tế thì nó chỉ càng dữ dội hơn nữa.

Cảm giác như tôi đang vật lộn trong đầm lầy không đáy.

Tôi vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi đau.

Mỗi khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ, cảm giác cô đơn lại càng mãnh liệt bởi sự thiếu vắng của Sien. 

Hơn nữa, điều mà tôi không hề nhận ra, là những suy nghĩ mà người đàn ông tên Adam kia thốt ra, đã từ lúc nào mà bắt đầu luồn lách vào tâm trí tôi.

Suy nghĩ của tôi thật quá trẻ con.

Lính đánh thuê chính là công việc mà Sien đã ra sức ngăn cản tôi.

Dù đến phút cuối, đây vẫn chính là cái nghề mà Sien ghét cay ghét bỏ.

Nhưng bây giờ, không còn ai có thể ngăn cản tôi nữa.

Nhưng bây giờ, không còn ai có thể khuyên bảo tôi nữa

Giống như Sien đã phớt lờ lời van xin của tôi, vậy nên tôi cũng sẽ phớt lờ lời van xin của cô ấy.

Giờ đây tôi đã tìm được mục tiêu để trút giận rồi.

"Thế nào? Chú em có muốn thử không?"

Vì vậy, tôi đã không từ chối lời đề nghị của anh ta. [note63230]

Ghi chú

[Lên trên]
Lúc sau sẽ rõ tại sao Adam lại nói năng lịch sự thế này nhé
Lúc sau sẽ rõ tại sao Adam lại nói năng lịch sự thế này nhé
[Lên trên]
Kể từ lúc này là cùng hội cùng thuyền rồi nên đổi cách xưng hô
Kể từ lúc này là cùng hội cùng thuyền rồi nên đổi cách xưng hô
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Ai rồi cũng phải trải qua nỗi đau để trưởng thành thôi
Xem thêm
Quá đã
Xem thêm
Chí Phèo?
Xem thêm
Bá Kiến và Chí phèo ??
Xem thêm
TRANS
volo bị cảm hóa rồi à (cá là Adam về sau chết cho main khổ thêm)
tks trans
Xem thêm
Chí Phèo à
Xem thêm
thanks transs
Xem thêm