Đó là cách mà Sien và tôi bắt đầu gặp nhau một lần mỗi ba này.
Cô ấy luôn là người đầu tiên đến và đợi tôi ở địa điểm hẹn.
Tôi luôn tự hỏi cô ấy đến sớm đến mức nào, bởi cô ấy luôn là người đợi tôi.
Trong khi ăn ổ bánh mì cô ấy mang từ nhà đến, tôi đã học được nhiều điều về cô.
Sien mới chỉ 9 tuổi, kém tôi hai tuổi.
Mặc dù không phải là quý tộc, nhưng cô lớn lên trong một gia đình giàu có. Cả cha và mẹ cô đều là bác sĩ.
Tôi vô cùng ngạc nhiên bởi rất hiếm có trường hợp cả bố và mẹ đều là bác sĩ.
Và như tôi đã yêu cầu, cô ấy mang theo đồ ăn mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Cô ấy cũng nói với tôi rằng tất cả đồ ăn đó đều được bí mật mang theo.
Bên cạnh đó, tôi cũng có đôi chút hiểu lầm về cô ấy.
Trái với những gì tôi nghĩ, rằng cô bé sẽ thông minh và có nhiều bạn bè, nhưng cô bé lớn lên trong cô đơn.
"Chỉ có mình tôi thôi sao?" [note63143]
"Đúng vậy. Cậu là người bạn duy nhất của tui đó, Berg."
Cô ấy ngại ngùng tiết lộ điều này trong lần gặp thứ ba của chúng tôi.
"Tui thường xuyên bị bệnh nên không có thời gian kết bạn."
"..."
"Nhưng khi nhìn thấy cậu, tui đã thốt lên 'wow!' nên tui không thể để vuột mất cậu được."
"Wow" có nghĩa là gì cơ?"
"Tui không biết. Tui chỉ nghĩ 'wow' thôi."
Cô ấy rất vui khi chúng tôi trở thành bạn bè.
Có lẽ vì thế mà cô ấy không nhận ra mối quan hệ của chúng tôi không bình thường.
Bạn bè thì không cướp đồ ăn của nhau.
Bạn bè không chỉ phải chỉ lắng nghe mà không đáp lại như tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi chỉ là một chiều, không có sự hồi đáp, nhưng Sien lại hài lòng với điều đó, luôn ríu rít bên cạnh tôi.
Cô ấy có nhiều câu chuyện thú vị:
Như câu chuyện về việc bắt tay với một nhóc người sói dũng cảm ở thành phố lân cận mà cô bé theo cha mẹ đến,
Như câu chuyện về việc nhìn thấy bức tượng của một chiến binh rồng,
Như câu chuyện về một vị vua quỷ đã tồn tại cách đây hai trăm năm,
Như câu chuyện về một lão tù trưởng tộc yêu tinh đã coi thường cô,
Như câu chuyện kể về việc nhìn thấy một người lùn chỉ cao ngang cô ấy đang chế tác đồ trang sức…
Cô ấy có rất nhiều câu chuyện thú vị đến mức khiến tôi tự hỏi không biết liệu việc gặp tôi có gì thú vị không nữa.
Có vẻ như cô đã đi du lịch rất nhiều, có lẽ vì cô rất giàu có.
Và mỗi lần lắng nghe câu chuyện của cô ấy, tôi thực sự có thể cảm nhận được khoảng cách rất lớn giữa chúng tôi.
"Cậu bị bệnh mà sao có thể đi du lịch nhiều dữ vậy?"
"Ngược lại đấy Berg, tui đi du lịch vì tui bị bệnh. Tui phải đi khắp nơi để được điều trị. Nhưng bây giờ tui ổn rồi. Dạo này tui không bị bệnh thường xuyên nữa."
"..."
"Cậu không có câu chuyện nào thú vị sao?"
Tôi nhún vai trước câu hỏi của Sien.
Không phải là tôi thấy cô ấy phiền phức.
Mà chẳng qua là vì tôi thực sự không có gì để nói.
Những câu chuyện tôi có thể chia sẻ đều không tươi sáng hay thú vị như câu chuyện của cô ấy.
Nhiều nhất thì tôi chỉ kể về việc đánh nhau với ai đó, bị thương hoặc làm vài pha chơi ngu với Flint và Max.
Thế giới của chúng ta quá khác biệt.
Tuy nhiên, Sien vẫn cố gắng hòa nhập với tôi.
Kết quả là, cô ấy đã phải hy sinh rất nhiều để có thể được ở bên tôi.
Đầu tiên là nơi chúng tôi gặp nhau.
Nơi đó không hẳn là khu ổ chuột, nhưng chúng tôi buộc phải gặp nhau ở một nơi mà mọi người không thường xuyên lui tới.
Tất cả là do tôi.
Tôi không biết liệu mọi chuyện có xảy ra tương tự nếu có Sien bên cạnh hay không, nhưng ngay cả khi tôi rời khỏi khu ổ chuột một mình, mọi người vẫn chỉ trích và xa lánh tôi.
Âu cũng là điều đương nhiên thôi, vì những người ở khu ổ chuột nổi tiếng là bọn ăn cắp, nhưng cũng có nhiều người thấy chúng tôi bẩn thỉu và đáng ghét giống như loài gián mà đi đâu cũng có thể gặp.
Nếu tôi dại dột lộ mặt tại một nơi sáng sủa hơn cùng Sien, tôi không biết chúng tôi sẽ gặp phải rắc rối gì.
Một đứa nhóc khu ổ chuột, hay chính là tôi, có thể bị những người lớn trong làng bắt giữ và buộc tội là tiếp cận một cô gái vô tội, và rồi sẽ bị đánh ngay tại đó.
Đó là lý do tại sao nơi chúng tôi gặp nhau hơi bừa bộn và tối tăm, nhưng Sien dường như không phàn nàn gì miễn là cô ấy có thể ở bên tôi.
"Có ngon không?"
Cô ấy thậm chí còn lo lắng liệu đồ ăn cô mang đến có ngon không.
"..."
Và theo thời gian, mỗi khi nhìn thấy lòng tốt của cô ấy, cái “lương tâm” mà tôi ngỡ đã ném đi từ lúc nào lại cắn rứt tôi.
Tôi đang sử dụng cô ấy.
Tôi đang lấp đầy dạ dày của mình bằng cách lợi dụng cô ấy.
Cô ấy coi tôi là người bạn duy nhất, nhưng tôi lại không coi cô ấy là bạn.
Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây thơ của cô ấy, đồ ăn không thể trôi xuống cổ họng tôi. Mặc dù đồ ăn cô ấy mang đến mềm hơn và ngon hơn bất kỳ đồ ăn nào khác mà tôi nhét vào mồm cho đến tận ngày nay.
Đối với tôi, có lẽ việc thay đổi một chút sau khi trải qua những cảm xúc này là điều khá tự nhiên.
Để đáp lại tình cảm chân thành của cô ấy, tôi dần dần cố gắng coi cô ấy như một người bạn.
Mối quan hệ gượng gạo của chúng tôi kéo dài khoảng hai tháng, và khi chúng tôi trở nên thoải mái với nhau, khi tôi không còn nhận đồ ăn từ cô ấy nữa, tôi bắt đầu giới thiệu Sien với các trò giải trí ở khu ổ chuột.
Suy cho cùng, bạn bè thường cùng nhau làm những điều thú vị, đúng không?
"Này, nhìn nè. Khạc...!"
"B-Be... Berg... Thế này có phải hơi ác không?"
Qua cửa sổ tầng hai, Sien nói với vẻ lo lắng khi nhìn tôi tìm mục tiêu tiếp theo để khạc nhổ giữa vô số người đang đi qua con hẻm.
"..."
Nhìn vẻ mặt không hề có chút vui vẻ nào của cô ấy, sự nhiệt tình của tôi cũng giảm sút.
Không nói một lời, tôi nhổ nước bọt xuống đất gần đó và bảo cô ấy đợi ở đó một lúc.
Sau đó, tôi lấy nước vào một cái bát nhỏ và thử lại.
"Đây. Xem lại nhé."
Thay vì khạc nhổ, tôi tạt nước xuống.
"Á!!! Lạnh quá!”
Người qua đường ngạc nhiên ngước nhìn khi thấy nước tràn vào cổ, còn Sien và tôi trốn sau cửa sổ.
So với việc khạc nhổ, việc này không vui hay nguy hiểm bằng, nhưng Sien nín thở và nhắm mắt lại như thể rắc rối lớn sắp xảy ra.
"..."
Và khi tôi nhìn cô ấy như thế, tôi nhận ra rằng việc này thú vị hơn nhiều so với việc khạc nhổ.
Một cách vô thức, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tôi.
"Bây giờ thì ổn rồi."
Khi tôi nói, Sien mở to mắt và nhìn lên tôi.
Nhìn xuống lần nữa, đường phố đầy những người đang cười nhạo người vừa bị chúng tôi tạt nước
Thấy không ai tỏ ra khó chịu với trò đùa của tôi, Sien cuối cùng cũng mỉm cười rạng rỡ và nói, "Vui thật đấy, Berg...!"
Khi tôi bắt đầu thực sự đối xử với cô ấy như một người bạn, chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết với tốc độ không thể tin được.
Sự hiện diện của cô ấy rất thoải mái và không còn cảm thấy giống một mối quan hệ gượng ép nữa.
Giống như Max và Flint, tôi cũng coi cô ấy như một người bạn khác.
Chúng tôi đã dành một năm bên nhau như thế.
Và khi cô bé tròn 10 tuổi, cô bé đã tuyên bố.
"Berg! Tui nghĩ chỉ là bạn bè thôi thì chưa đủ."
"Cái gì?"
"Tui không biết vì ngoài Berg ra, tui không có bạn nào khác, nhưng… nếu so với những người bạn khác, chẳng phải quan hệ của chúng ta thân thiết hơn nhiều sao?"
Tôi suy nghĩ một lúc, tự hỏi liệu điều đó có đúng không, và có vẻ là đúng.
"Vậy nên?"
Khi được hỏi tại sao lại nói thế, cô ấy chớp mắt và tránh ánh mắt của tôi. Cô ấy do dự, cắn ngón tay.
Đó là thói quen xuất hiện mỗi khi cô lo lắng.
"...Chúng ta hãy trở thành bạn thân nhé."
Sau một hồi im lặng, cô ấy đã nói những lời như thế.
Tôi không hiểu nổi sự do dự của cô ấy, tự hỏi sự khác biệt ở đây là gì.
“Bạn thân thì khác gì so với hiện giờ?”
"Khác nhau đấy...!"
Cô ấy đột nhiên thở dài một cách chán nản.
"Khi chúng ta là bạn thân, cậu phải ưu tiên tui hơn bất kỳ ai khác! Và tui cũng sẽ làm vậy...!"
Khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi bắt đầu trêu chọc cô ấy thường xuyên hơn.
Không hiểu sao vẻ mặt khó chịu của cô ấy lại khiến tôi bật cười, khiến tôi càng muốn trêu chọc cô ấy hơn.
"Tôi không có ý định làm bạn thân với con nhóc đái dầm."
"Gì cơ? Berg-"
"-Hơn nữa, chỉ có mình cậu là không biết phải làm gì thôi. Bởi dẫu sao thì cậu cũng đâu có bạn nào khác ngoài tôi đâu."
"..."
Tuy nhiên, trước câu nói đùa đó, biểu cảm của Sien nhanh chóng tối sầm lại.
Cô ấy không thể phản bác lại được và chớp mắt, trông có vẻ lạc lõng.
"Sien?"
"....."
Cô ấy thậm chí không thể đáp lại lời gọi của tôi và bĩu môi. Không một chút do dự, cô ấy quay người và rời đi.
Tôi vội vàng nắm lấy bóng hình cô ấy đang rời đi và vỗ nhẹ vào cô ấy.
"Này, Sien...! Chỉ là đùa thôi mà, đừng buồn mà…"
Tôi có vượt quá giới hạn không?
Đôi khi tôi quên mất. Cô ấy không phải người ở khu ổ chuột. Tôi cũng nên điều chỉnh mức độ chơi khăm cho phù hợp.
Việc cô ấy không có bạn bè có thể là một chủ đề nhạy cảm.
Để an ủi cô ấy, tôi đã lên tiếng.
"Cậu bị bệnh thì làm sao có thể kết bạn được-"
"-Cậu có người bạn nào thân thiết hơn tui không?"
Nhưng những lời cô ấy nói làm tôi ngạc nhiên.
"Gì cơ?"
"Cậu... có người bạn nào quý giá hơn tui không?"
Cô ấy cau mày lo lắng, như thể cô ấy thất vọng không phải vì tôi nói đùa rằng cô ấy không có bạn, mà vì tôi đã từ chối lời đề nghị trở thành bạn thân của cô ấy.
Khi nhìn cô ấy như thế, tôi thở dài một hơi.
Với tiếng thở dài đó, sự căng thẳng bao quanh chúng tôi tan biến.
Xóa bỏ vẻ tinh nghịch trên mặt, tôi mỉm cười và nói: "Chúng ta hãy trở thành bạn thân nhé."
"Nếu cậu nói dối chỉ để dỗ tui thì-"
"Không phải như vậy đâu, Sien."
Tôi chân thành nói.
Nhờ cô ấy, tôi cảm thấy lòng mình tươi sáng hơn khi được chứng kiến một thế giới mà tôi chưa từng trải nghiệm trước đây.
Tôi cũng đã dần bắt đầu chờ đợi đến ngày được gặp cô ấy.
Max và Flint có thể cảm thấy ghen tị, nhưng tôi đã đưa ra quyết định của mình. [note63144]
"Chúng ta hãy trở thành bạn thân nhé."
Chỉ với những lời đơn giản đó, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi Sien và nước bắt đầu trào ra trong mắt cô.
Cô ấy ôm chặt lấy tôi và vô cùng vui mừng.
Có lẽ vào thời điểm đó, tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của cụm từ "bạn thân".
Trái ngược với suy nghĩ của tôi, rằng việc trở thành bạn thân sẽ không mang lại nhiều thay đổi, chúng tôi lại thật sự trở nên gắn bó với nhau hơn nữa.
Những buổi gặp nhau thường xuyên hơn là minh chứng cho điều đó.
Chúng tôi đã chuyển từ gặp nhau một lần mỗi ba ngày sang gặp nhau mỗi hai ngày, rồi cùng đã trở thành mỗi ngày đều gặp nhau.
Chúng tôi cùng ăn, cùng tắm, cùng sống và cùng nhau chơi nhiều trò nghịch ngợm.
Max và Flint tỏ ra không hài lòng với hành động của tôi, nhưng tôi không nghe.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc ưu tiên cho người bạn thân nhất của mình: Tôi chỉ muốn gặp Sien.
Tôi không thể làm gì khác. Khi ở bên cô ấy, tôi có thể thoát khỏi bầu không khí u ám của khu ổ chuột.
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Sien là mọi lo lắng của tôi đều tan biến.
Và thế là một năm nữa lại trôi qua.
Chúng tôi đã là bạn được hai năm rồi…
Và là bạn thân trong một năm.
Vào năm Sien 11 tuổi và tôi 13 tuổi...
.
.
.
Bố mẹ của Sien đã qua đời trong một vụ tai nạn.
.
.
.
Và cô ấy cũng trở thành trẻ mồ côi giống như tôi.
9 Bình luận