Buổi huấn luyện diễn ra trong một thời gian dài.
Sau khi chạy hết 20 vòng và vung kiếm tới 1.800 lần, các học viên đã mệt lả như miếng pho mát chảy.
Phần lớn bọn họ còn không thể đạt nổi 1.000 lần, chỉ có vài kẻ lì lợm đạt đến 1.800 lần.
Nhưng ngay cả những kẻ cứng đầu đó, khi nhìn thấy cái tên khốn nạn vẫn đang vung kiếm, cũng không giấu nổi ánh mắt chán nản.
"...Một trăm ba mươi, một trăm ba mươi... mốt, một trăm ba mươi hai!"
Chạy 30 vòng, vung kiếm 2.700 lần.
Cái sự quyết tâm để hoàn thành tất cả đó thật đáng kinh ngạc.
Bình thường tôi đã phải tán thưởng cô ta lắm rồi.
Nhưng vết thương trên vai chỉ vừa cầm máu sau khi đã mất không ít, cùng với cơn đau nhức nhối khiến lưng tôi đầm đìa mồ hôi lạnh.
Không được, nếu lùi bước là tôi thua!
Không thể để thua trước một con nhãi xanh non như vậy... đúng không?
Mà nếu có thắng, thì tôi cũng được gì chứ?
Dù sao phần lớn bọn chúng cũng sẽ sớm chết thôi.
Có chăng là tôi cũng không nhận được khoản phụ cấp đặc biệt.
Giảm lương... giảm lương... giảm...
Grrr! Một tên phản diện tàn ác không bao giờ để lộ kẽ hở!
Huống chi tôi không thể thua trước một con nhóc như thế!
"...Một trăm năm mươi... b…ba...."
Số 7 đã hoàn thành chiêu thức thứ 17.
Giờ chỉ còn lại chiêu thứ 18, vung 150 lần nữa.
Hoặc cô ta sẽ làm rơi kiếm trước.
Hoặc sẽ vung đủ 2.700 lần.
Còn tôi, liệu có chịu nổi trước khi cô ta hoàn thành không!
Dù thế nào, kết cục cũng đã ở rất gần.
Chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa... chỉ một chút thôi...!
"Năm... mươi... mốt... năm mươi... ha, hai... ha."
Tôi quan sát Số 7 thở dốc ngày một nặng nhọc với đôi mắt cá chết.
Đúng vậy, đúng vậy. Gục đi, gục đi!
Khụ, nhưng không phải tôi gục chứ!
Chân tôi suýt nữa mềm nhũn, phải dồn sức vào cơ thể để giữ vững.
Gr... mình cũng đến giới hạn rồi sao?
Không, nếu là giới hạn, tôi chỉ cần vượt qua nó!
Phụ cấp đặc biệt của tôi đang nằm ở đôi chân này!
"Một trăm... mười... lẻ một. Một trăm... lẻ hai...."
Tôi đã từ bỏ việc cô ta sẽ làm rơi kiếm.
Nhưng tôi cũng không thể ngã gục ở đây!
"Một trăm bốn mươi... ha, ba. Một trăm... bốn mươi... bốn, một trăm bốn mươi... lăm...."
Còn năm lần nữa, chỉ năm lần nữa thôi.
Phải rồi, nhanh lên, vung nhanh lên. Nhanh đi. Được không?
Cả tôi cũng cần phải chữa lành vết thương và ăn uống! Đây cũng chỉ là việc để kiếm sống thôi mà?
"Một trăm... bốn mươi...!"
Cạch.
Khoảnh khắc thanh kiếm rơi xuống.
Tôi bất giác sững người.
Nếu là 500 lần, tôi có thể cười trừ.
Nếu là 50 lần, tôi sẽ thở dài.
Nhưng lại rơi kiếm khi chỉ còn đúng năm lần nữa!
Vậy thì tất cả công sức tôi đã bỏ ra đến giờ để làm gì?
Tôi đã đứng vững tới tận đây vì cái gì?
Gr... Có nên đánh chết cô ta luôn không?
Trong lúc tôi vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong lại sôi sục vì tức giận.
Số 7 cuối cùng cũng gục xuống.
Nhìn qua thì chỉ là kiệt sức.
Cũng chỉ cần một giấc ngủ sâu là cô ta sẽ hồi phục.
Hừ, hừ hừ. Sau khi khiến tôi khốn khổ như vậy mà lại ngủ ngon lành sao? Được lắm, con nhóc, chờ đấy! Chúng ta sẽ tính sổ sau!
"Hôm nay kết thúc tại đây. Tất cả về nghỉ ngơi đi."
"Vâng!"
Các học viên đang chờ sẵn lập tức đi về phòng.
Một số người liếc nhìn Số 7.
Nhưng khi tôi liếc lại, họ lập tức né tránh ánh mắt của tôi và nhanh chóng bước đi.
Sau khi tất cả rời đi.
Tôi nghiến răng, cõng Số 7 lên lưng.
Trong lòng, tôi chỉ muốn nắm lấy chân cô ta và kéo lê đi, nhưng nếu ai đó nhìn thấy, tôi sẽ mất mặt.
Vật vã lôi về phòng, tôi ném Số 7 xuống.
Rồi nén cơn đau, tôi nuốt vội vài viên thuốc giảm đau.
Dù không di chuyển nhiều nên vết thương không lan rộng, nhưng việc trì hoãn sơ cứu khiến mỗi cử động đều đau đớn.
Grr... Có lẽ tôi phải nghỉ ngơi vài ngày rồi.
Thật hối hận vì đã tự hiến tế bản thân để tạo hiệu ứng kịch tính.
Tôi dồn hết sự tức giận vào Số 7.
Có nên đánh cho cô ta một trận ra trò không?
Không, thế thì chưa hả dạ.
Tôi sẽ cho cô ta thấy cái giá của việc chọc giận một tên phản diện tàn ác là như nào! Khà khà!
À, nhưng trước đó phải dẹp thanh kiếm đi đã.
Nếu cái con điên này tỉnh dậy mà lao vào vung kiếm thì rất nguy hiểm.
Tôi dọn thanh kiếm của Số 7 ra xa.
Tất nhiên, tôi không quên lục soát trong người cô ta.
Xem nào, mười phi tiêu. Hai con dao găm. Đến đây thì cũng bình thường thôi.
Vãi, dao giấu ở cổ chân và dưới đế giày? Đúng là con điên, chuẩn bị cẩn thận ghê.
…Dao cạo giấu trong một tay áo, và bột trắng không rõ nguồn gốc trong tay áo.
Hmm… Chiếc thắt lưng này có thể dùng làm roi, còn túi này thì dùng như gậy Blackjack. Tình cờ chăng?
Đến hai lần thì còn có thể không để ý,
Nhưng đến lần thứ ba thì ai cũng nhận ra.
Qua lần thứ tư, ngay cả tôi cũng không chắc đây có phải là tình cờ hay không.
Nhưng nếu những thứ này không phải là trang bị được cấp phát, thì chúng chắc chắn là của riêng Số 7.
Điều đó có nghĩa là cô ta đã chuẩn bị từ trước khi vào đây….
Con nhóc này, có phải là gián điệp không?
Hơn nữa, đây không phải điều duy nhất khiến tôi nghi ngờ.
…Gọi là nghi ngờ thì hơi khó, nhưng vẫn có gì đó đáng ngờ.
Tôi tiếp tục lục lọi thì từ thắt lưng, một chiếc nhẫn rơi ra.
Ồ, nhẫn làm từ bạch kim.
Xem nào, bạch kim cao cấp?
Thậm chí là tác phẩm của một nghệ nhân bậc thầy?
Một học viên bình thường không thể sở hữu món đồ này. Và cũng khó tin rằng một gián điệp lại mang theo bảo vật đắt giá như vậy.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất là biểu tượng khắc trên đó.
Một thanh kiếm nguyên vẹn và hai thanh kiếm gãy chéo nhau… Tôi đã từng nghe về biểu tượng này ở đâu đó.
Hai thanh kiếm gãy.
Song kiếm gãy.
Chờ đã, song kiếm? Đó là…!
“Gia tộc Ravail… à?”
…Chuyện này thật điên rồ. Tại sao biểu tượng của gia tộc Ravail lại ở đây?
Tôi có cảm giác mình đã dính vào một rắc rối không nhỏ.
Không biết cấp trên có hay không, nhưng rõ ràng là nếu báo cáo việc này, tôi sẽ gặp vô số phiền phức.
Nếu có thêm tiền thưởng đặc biệt thì còn có thể xem xét.
Vì Số 7 đã trở thành học viên mà tôi chịu trách nhiệm, mọi vấn đề liên quan đến cô ta đều sẽ đổ lên đầu tôi.
Vậy thì xử lý việc này cũng chẳng có lợi gì, lỡ có sai sót thì ít nhất là bị cắt lương.
Tệ hơn, có khi tôi cũng sẽ bị xử lý.
Khốn nạn thật, đúng là xui xẻo.
Lẽ ra tôi nên giả vờ không phát hiện ra từ đầu….
Khoan đã, tại sao bây giờ tôi không thể giả vờ không biết chứ?
Chỉ có tôi là người phát hiện ra, và tai nạn trong lúc huấn luyện là chuyện thường tình.
Vấn đề chỉ là làm thế nào để tạo ra tai nạn mà thôi….
Một tên cứng đầu như cô ta sẽ vượt qua mọi thử thách tầm thường và trở nên mạnh hơn.
Vậy nên, dù tốn thời gian, tôi cần một đòn chắc chắn.
Một phản diện lão luyện luôn phải hoàn hảo khi giăng bẫy.
Sau khi lên kế hoạch, tôi nhìn Số 7 với ánh mắt âm độc.
Nếu ngươi đã vào tổ chức ác, chắc chắn đã sẵn sàng cho mọi thứ. Để ta xem ngươi đã chuẩn bị đến mức nào!
Khoan đã? Hình như có gì đó không đúng?
Đến giờ đáng lẽ cô ta phải tỉnh dậy rồi. Quá lâu rồi.
Vậy tức là… Cô ta đang mưu tính điều gì đó?
Haha, nếu ngươi nghĩ kế hèn mọn đó sẽ qua mặt được ta thì ngươi nhầm to rồi.
Tôi nhìn Số 7 với ánh mắt lạnh lùng.
“Ngươi định giả chết đến bao giờ nữa đây?”
Thân thể cô ta không chút động tĩnh.
Đúng là cứng đầu, nhưng… chậc chậc chậc.
Tôi khẽ ném một phi tiêu.
Ngay trước khi phi tiêu đâm vào chân, Số 7 lăn tròn để né tránh.
Rồi cô ta bật dậy, ánh mắt đầy sự thù hằn nhìn về phía tôi.
“Nhóc. Nếu đã giả làm xác chết, thì dù bụng ngươi có thủng lỗ, tứ chi bị cắt đứt, cũng phải giữ nguyên tư thế chứ.”
Tất nhiên là đến mức đó thì không thể giả chết nữa, nhưng đôi khi phải nói dối để áp đảo tinh thần đối thủ.
Đúng như dự đoán, Số 7 có chút dao động.
Tìm thấy biểu tượng của gia tộc Ravail, sau đó lại đối mặt với sự mỉa mai này, khó ai giữ được bình tĩnh.
Và đó chính là điểm tôi nhắm tới.
“Dù gia tộc Ravail đã suy tàn, nhưng người thừa kế của một gia tộc kiếm danh giá lại gia nhập Death Shadow… [Thạch Kiếm] đã rỉ sét đến mức không còn niềm kiêu hãnh à.”
“……!”
Tôi nghe thấy tiếng nghiến răng.
Là hậu duệ của một gia tộc lớn, sao cô ta có thể chịu đựng được sự sỉ nhục này?
Nhưng điều đó chỉ chứng tỏ cô ta vẫn còn trẻ con.
“Hay là ngươi đã lấy đủ can đảm để mài sắc thanh kiếm đã rỉ của mình?”
“…….”
Một sự im lặng kéo dài và nặng nề.
Điều này đã quá rõ ràng như một lời thừa nhận, khiến tôi phải nhịn cười.
Tuy vậy, tôi vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhìn cô ta chằm chằm.
Vậy thì, đã đến lúc giăng bẫy rồi.
“Khi nói về những nhát chém chí mạng, kiếm sĩ thường nhắc đến ba loại kiếm thuật.”
Tôi rút kiếm ra.
Thấy ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm, Số 7 càng trở nên cảnh giác.
Nhưng thanh kiếm của tôi không hướng về hắn.
“Đầu tiên là [Chém Ảnh] của Death Shadow.”
Tôi bước lên một bước, rồi lùi lại.
Một bước sang trái, rồi trượt sang phải.
Trong sự di chuyển bất thường đó.
Thanh kiếm của tôi xoay theo cách kỳ lạ.
“Thứ hai là [Thạch Kiếm] của gia tộc Ravail.”
Thân thể tôi lắc lư theo một cách kỳ quặc.
Giống như một kẻ lạc lối, thanh kiếm xoay vòng.
Nhưng đường kiếm vẽ nên không phải để tìm lối ra, mà để tạo ra một mê cung.
Khi sự rung động của thanh kiếm đạt đến cực hạn.
Ảo ảnh từ lưỡi kiếm bùng nổ ra, vẽ nên một ngọn lửa lớn và rực rỡ.
“Và cuối cùng, chính là cái này.”
Tôi thu lại thanh kiếm sau khi thực hiện những động tác ngoạn mục.
Nhìn bên ngoài thì có vẻ là một cú kết thúc hoàn hảo.
Nhưng trong lòng tôi, đau đớn như chết đi sống lại.
Dù đã uống thuốc giảm đau, việc vung kiếm với vết thương ở vai vẫn khiến tôi đau đớn tột độ.
Khốn thật, may mà tôi không mắc lỗi nào.
So với lần tôi ngã trượt trong khi tập luyện và suýt làm rách đùi, lần này thành công hoàn hảo rồi.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn đau.
Nhìn Số 7 với ánh mắt lạnh lùng, tôi thấy cô ta đang mở to mắt nhìn tôi chằm chằm.
"[Chiến Hoả] từ kiếm thuật của Kiếm sư…"
"Ít nhất đôi mắt của ngươi vẫn chưa bị gỉ."
Thật ra thì chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều này.
Kiếm thuật có thể tạo ra ngọn lửa từ lưỡi kiếm không phải là thứ phổ biến.
Dù sao thì, bằng cách này tôi đã thành công trong việc tạo áp lực với cô ta.
Từ giờ trở đi sẽ dễ dàng như ăn bánh.
"Vì sao một hậu duệ của Kiếm sư lại gia nhập Death Shadow?"
"Chắc là vì lý do tương tự như hậu duệ của [Thạch Kiếm]."
Số 7 im lặng.
Gia tộc Ravail từng được coi là đỉnh cao của kiếm thuật nhất kích tất sát.
Nhưng giờ đây, gia tộc ấy chỉ còn lại sự tàn lụi.
Hẳn cô ta đang định dùng kỹ thuật [Chém Ảnh] của Death Shadow để bù đắp cho điểm yếu của thanh [Thạch Kiếm] nhằm khôi phục vinh quang xưa.
Thế nào đi nữa, đối với tôi, người chỉ cần nằm chờ lãnh lương, những thứ như tam đại kiếm phái nhất kích tất sát chẳng có chút quan trọng nào.
Nhưng đã là kẻ có tâm, chỉ cần thấy tôi cũng là một kiếm sĩ, cô ta sẽ cho rằng mục tiêu của tôi cũng tương tự.
Số 7 nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.
"Tại sao ngài lại tiết lộ điều đó?"
Câu hỏi mà tôi đã mong đợi cuối cùng cũng đến, haha...
Tôi giấu đi niềm hân hoan thầm kín trong lòng, nở một nụ cười lạnh lùng và nghịch nghịch chuôi kiếm của mình.
"Ta đã nghiên cứu về [Chiến Hoả] và [Chém Ảnh], và ta đã đạt được một số thành quả."
Đôi mắt của cô ta bắt đầu dao động mạnh mẽ.
Vua sát thủ được gọi là Quỷ Kiếm.
Thủ lĩnh lính đánh thuê được gọi là Kiếm sư.
Nếu nói rằng tôi đã nghiên cứu và đạt được thành tựu với hai kiếm thuật bí truyền này, bất kỳ kiếm sĩ nào cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc.
Dĩ nhiên, đó hoàn toàn là nói dối.
Tôi chỉ bắt chước được chút ít [Chiến Hoả] và chỉ đủ hiểu để làm người hướng dẫn với [Chém Ảnh] thôi.
Tôi chẳng có thời gian để hoàn thiện cả hai kiếm thuật đâu.
"Ta sẽ truyền lại thành quả đó cho ngươi."
"... Tại sao lại là tôi?"
Đôi mắt của Số 7 đầy ngờ vực.
Đúng vậy, nếu chỉ đơn thuần là cho không như thế thì ai lại không nghi ngờ?
Nhưng nếu không phải miễn phí thì sao?
"Đây vẫn là một kiếm thuật chưa hoàn thiện. Nếu không có tài năng thiên bẩm và lòng quyết tâm đủ mạnh mẽ để đánh đổi cả tính mạng, ngươi sẽ chẳng thể luyện thành chứ đừng nói là thành thạo."
Giọng tôi trở nên lạnh lùng và trầm tĩnh, đúng lúc tạo nên bầu không khí nghiêm trọng khiến Số 7 hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện của tôi. Trong lòng tôi cười thầm với sự mãn nguyện.
"Ta đã cố gắng khắc phục những nhược điểm này trong một thời gian dài, nhưng để làm được điều đó, cần phải kiểm tra lý thuyết trong thực tiễn."
"... Ngài muốn dùng tôi làm đối tượng thí nghiệm?"
"Đúng vậy."
Đôi mắt của Số 7 lộ rõ sự đấu tranh nội tâm.
Liệu cô ta có nên tin tôi? Và nếu tin, cô ta có nên chấp nhận đề nghị này không?
Chắc hẳn cô ta đang suy nghĩ rất nhiều.
Nhưng đã dấn thân vào Death Shadow chỉ để có được kiếm thuật.
Một kẻ ngốc như vậy liệu có thể bỏ qua cơ hội học cả ba kỹ thuật đỉnh cao nhất kích tất sát sao?
"Tôi chấp nhận đề nghị của ngài."
Tốt, đây mới là điều tôi mong đợi.
*********
Ngày hôm sau, tôi lôi ra hai cục kim loại.
"Đối với một kiếm sĩ, tài sản quý giá nhất là cơ thể. Trong đó, phần thân dưới đặc biệt quan trọng."
Nói vậy xong, tôi ném cho cô ta một quả tạ nặng 10kg.
Cả hai bên cộng lại là 20kg, một trọng lượng nặng nề ngay cả đối với một người đàn ông trưởng thành.
Chứ đừng nói gì đến một con nhóc, đây chẳng khác gì xiềng xích.
“Trong giai đoạn phát triển, việc tập luyện quá mức sẽ gây hại, phải không?”
Số 7 nhăn mặt phản đối.
Nhưng nếu không đoán trước được câu hỏi này thì tôi đã từ bỏ việc làm phản diện lâu rồi.
“Việc uống viên thuốc này ba lần mỗi ngày và thoa loại cao này lên khớp và cơ bắp sẽ giúp giảm thiểu hậu quả.”
Tôi đưa cho cô ta một hộp đựng viên thuốc và một lọ cao.
Với người không biết, trông chúng giống như thuốc bổ.
Nhưng thực ra, chúng chỉ là những loại cỏ dại mà tôi nhặt đại ngoài đồng và trộn bừa lại thành "thuốc".
Dù sao tôi cũng đã loại bỏ các loại cỏ độc, nên ít nhất thì chúng không gây hại.
Chỉ là, chúng chẳng có tác dụng gì cả.
Không biết sự thật này, Số 7 đã gạt bỏ sự nghi ngờ.
Haha, đúng là nhóc ranh.
“Từ giờ trở đi, ngươi sẽ phải mang theo chúng và tập luyện gấp đôi những học viên khác, đồng thời mỗi sáng và tối sẽ có thêm hai giờ luyện tập. Nếu không thể làm được, tốt nhất hãy bỏ cuộc ngay bây giờ.”
Ngay cả một kẻ chuyên tu cũng khó mà trụ nổi trước khối lượng luyện tập này.
Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ cuộc ngay từ lúc nghe điều kiện.
Nhưng những kẻ cứng đầu thường không biết tự lượng sức.
“Tôi sẽ làm.”
Cô ta thậm chí không nhận ra rằng mình đang tự ký vào giấy chứng tử, chỉ đắm mình trong sự cứng rắn và quyết tâm.
Thật sự là một cảnh tượng mãn nguyện.
Mười ngày sau khi bắt đầu địa ngục luyện tập, nhỏ cứng đầu đó vẫn kiên trì bám trụ, cơ thể gầy rộc, trông như một xác sống.
Kết quả hoàn hảo như tôi mong đợi, tôi háo hức chờ đợi cô ta kiệt sức mà chết.
Nhưng sự hài lòng của tôi chỉ kéo dài đến lúc đó.
Vào ngày thứ hai mươi, cơ thể cô ta bắt đầu hồi phục, và sau một tháng, nhỏ đã trở lại trạng thái ban đầu.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?!
Đây là khối lượng luyện tập mà ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng không thể chịu đựng nổi quá nửa tháng.
Vậy mà cô ta lại làm quen chỉ sau 20 ngày, rồi thích nghi hoàn toàn trong 30 ngày!
Làm sao có thể như vậy được?!
Tôi hoảng hốt tăng trọng lượng của tạ và kéo dài thời gian luyện tập.
Nhưng hiệu quả chỉ kéo dài thêm được vài ngày.
Cô ta lại nhanh chóng thích nghi.
Chết tiệt, đúng ra ngay từ đầu tôi phải đẩy cô ta đến giới hạn...!
Nhưng không thể bỏ cuộc được.
Khi địa ngục luyện tập bước sang tháng thứ ba, tôi triệu tập Số 7 vào phòng.
“Cơ bản ngươi đã có nền tảng rồi, giờ là lúc bước vào giai đoạn tập luyện chính thức.”
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã thấm thía một điều.
Chỉ tăng khối lượng luyện tập là không đủ.
Để hạ gục kẻ cứng đầu này, tôi cần một biện pháp mạnh mẽ hơn.
Sau nhiều suy nghĩ, tôi đã nghĩ ra một "kế hoạch hành hạ" mới.
1 Bình luận