Chương 39
------------------------------------------------------------------------------
Từ tác giả:
Đoạn này có thể hơi nặng nề, nhưng sẽ có một đoạn kết hạnh phúc, nên mong mọi người hãy đọc đến cùng nhé.
♣♣
Đây là câu chuyện về việc tôi, Sumiya, đã phải lòng Sagami như thế nào.
Khi nhận thức được thế giới xung quanh, tôi đã thấy mình ở trong một cơ sở kỳ lạ. Điều đó có nghĩa là tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi từ khi còn rất nhỏ.
Việc chấp nhận điều đó một cách dễ dàng có lẽ cũng là bằng chứng cho thấy tôi có điều gì đó không ổn. Những người lớn xung quanh tôi chỉ coi tôi như một món đồ.
Bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, tôi phải luyện tập võ thuật, tâm lý học, và mọi kỹ năng cần thiết để trở thành một gián điệp. Mỗi ngày đều là một cuộc huấn luyện khắc nghiệt.
Cuộc sống tẻ nhạt đó kéo dài đến khi tôi khoảng 12 tuổi. Một ngày nọ, một cậu bé bị đưa vào căn phòng trắng chật hẹp của tôi.
"Trông chừng nó đi, Sumiya."
"……"
"Trả lời đi! Hay mày muốn chết?"
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Người đàn ông đeo mặt nạ thô bạo đẩy cậu bé vào. Đôi mắt cậu ta chết lặng, giống hệt tôi. Có vẻ nhỏ hơn tôi một chút, trông yếu đuối đến mức khiến người ta có ấn tượng rằng cậu ta sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Này, tên cậu là gì?"
Cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không đáp.
Lần đầu tiên gặp một người gần tuổi mình, tôi thấy hứng thú với cậu ta.
"Không có tên à...? Vậy thì, từ hôm nay cậu sẽ là Keisuke! Còn tôi, hãy gọi tôi là 'Sư phụ'."
Lúc đó, tôi tự tin vào sức mạnh của mình. Ít nhất, tôi nghĩ mình mạnh hơn cậu bé yếu ớt trước mặt.
"Hả...?"
"Tôi sẽ huấn luyện cậu thành một người đàn ông thực thụ. Bắt đầu từ chống đẩy nào!"
"Hảaa!?"
♣♣
Từ đó, chúng tôi luôn bên nhau—khi ngủ, khi tập luyện, lúc ăn uống. Keisuke bắt đầu mở lòng, trò chuyện với tôi nhiều hơn.
Khi chúng tôi lớn dần, các bài huấn luyện trở nên khắc nghiệt hơn, và hình phạt thể xác cũng tàn nhẫn hơn. Tôi lúc nào cũng có vết bầm trên người.
Nhưng tình trạng của tôi vẫn còn nhẹ. Còn Keisuke, lúc nào cũng có xương gãy. Khuôn mặt sưng vù, vậy mà cậu ta vẫn cười với tôi.
Nhưng có những lúc nụ cười đó méo mó một cách đáng sợ.
"Lại bị đánh nữa à?"
"Sư phụ... Đau quá. Em muốn chết."
Keisuke luôn nói vậy mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhờ huấn luyện, cậu ta đã trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Dẫu vậy, nếu cứ tiếp tục thế này... một ngày nào đó—
Tôi muốn trao cho Keisuke một chút hy vọng. Một điều mà tôi vẫn luôn bám víu vào để tiếp tục sống.
"Hãy sống, thoát khỏi đây và có một cuộc sống bình thường. Vì điều đó, hôm nay chúng ta hãy sống tiếp. Nếu cứ lặp lại điều đó mỗi ngày, cậu sẽ có một cuộc đời dài."
"......Ừm."
"Dù có muốn chết thế nào đi nữa, hãy nghĩ rằng chỉ cần cố gắng sống nốt hôm nay thôi."
"Hiểu rồi, sư phụ!"
Keisuke mỉm cười với tôi. Nhìn lại, tôi nghĩ chính nụ cười đó đã cứu rỗi tôi.
♣♣
Có lẽ lúc đó tôi khoảng 15 tuổi. Tôi luôn tự nhủ mình không được gục ngã, vì Keisuke cần tôi. Dù bị mắng chửi, bị đánh đập, tôi vẫn cắn răng chịu đựng.
Rồi một ngày, tôi bị thương nặng. Cánh tay phải đau đớn khủng khiếp—có lẽ đã gãy xương.
"Sư phụ, ổn không? Nhìn đau lắm, đừng cố quá!"
"Không cần lo, tôi ổn mà."
"Thật chứ?"
Thấy Keisuke lo lắng quá mức, tôi bực mình. Không nên chút giận lên cậu ấy, nhưng tôi lại làm vậy.
"Đã bảo là không sao rồi! Im đi! Đừng lo chuyện của tôi, phiền phức lắm!"
Ngay khi hét lên, tôi nhận ra mình đã sai. Nhưng lòng tự trọng ngăn tôi nói lời xin lỗi.
"...Sư phụ, em hiểu rồi."
Cậu ta đáp lại bằng giọng buồn bã rồi bỏ đi. Keisuke đã khóc. Tôi chắc chắn như vậy.
Tôi đã đánh mất người duy nhất là chỗ dựa của mình. Từ đó, cả hai không còn trò chuyện nữa.
Tôi không còn động lực tập luyện, thương tích ngày càng chồng chất.
Mất đi Keisuke, tôi bắt đầu nghĩ về cái chết. Hoàn toàn trái ngược với những gì tôi từng nói với cậu ấy.
♣♣
Ngày tôi quyết định tự sát, hình phạt thể xác nặng nề hơn mọi khi.
"Đứng dậy ngay, Sumiya! Hay muốn bị đánh nhiều hơn!?"
Tôi gắng sức đứng lên, nhưng bị đấm ngã xuống. Ý thức mờ dần. Tôi định cứ thế chết đi thì—
"Dừng ngay việc đánh sư phụ lại!"
Trước mặt tôi là Keisuke, không còn là cậu bé yếu đuối ngày nào nữa.
"Mày có biết mình đang làm gì không? Cản trở huấn luyện là tội nặng đấy!"
"Vậy thì sao chứ! Tôi không thể chịu nổi khi thấy sư phụ bị đánh nữa!"
Nói rồi, Keisuke đấm thẳng vào mặt viên chỉ huy.
Gã ta là một trong những kẻ mạnh nhất ở đây, nhưng lại bị hạ gục chỉ bằng một đòn.
Keisuke đã trở thành kẻ mạnh nhất. Đồng thời, cậu ta cũng đã phạm vào tội chết.
"Keisuke!? Cậu biết mình vừa làm gì không? Cậu sẽ bị giết đấy!"
Keisuke chỉ cười—nụ cười mà tôi luôn dựa vào.
"Chỉ cần bảo vệ được sư phụ, em thấy đủ rồi."
"Chết thì chẳng còn gì cả! Còn giấc mơ có một cuộc sống bình thường của chúng ta thì sao!?"
Cậu ta điềm tĩnh thì thầm mặc cho thời gian trôi.
"Giấc mơ đó... có lẽ không thể thực hiện được nữa rồi. Sư phụ, hãy sống hạnh phúc. Điều duy nhất em hối tiếc là không thể tận mắt thấy sư phụ hạnh phúc."
Keisuke cười như thế. Một cảm xúc bỗng dâng trào từ sâu trong lồng ngực tôi. Một cảm xúc lần đầu tiên tôi trải nghiệm. Chính khoảnh khắc ấy, tôi đã trót yêu Keisuke.
"À... Đối đầu với một đám đông như thế kia thì đúng là không thể nào xoay sở nổi."
Trước mắt tôi, một đoàn người trang bị vũ khí đang tiến đến. Chúng tôi, chỉ có hai người, không thể nào chống lại được. Đây chắc hẳn sẽ là nơi chúng tôi bỏ mạng. Tôi đã nghĩ vậy, thì...
"Kẻ phạm tội là tôi! Cô gái phía sau không liên quan. Tôi sẽ không kháng cự. Bắt tôi đi."
Nói xong, Keisuke giơ hai tay lên và bước về phía trước. Tôi muốn đuổi theo ngay lập tức, nhưng cơ thể không cử động nổi.
"Đợi đã! Hãy bắt cả tôi nữa!"
"Vĩnh biệt, sư phụ."
Keisuke không hề ngoảnh lại, chỉ nói vậy, rồi bị bắt đi. Tôi gào thét đến khi giọng khàn đặc, sau đó mất đi ý thức.
♣♣
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi được phép nghỉ ngơi để hồi phục chấn thương.
Chuyện như vậy là lần đầu tiên xảy ra. Lý do vì sao thì mãi về sau tôi mới biết.
Tôi nằm trên giường, khóc vì Keisuke.
Một cậu bé từng yếu đuối, từng mong manh đến vậy, đã liều cả mạng sống vì tôi. Vậy mà tôi chưa từng đáp lại cậu ấy xứng đáng. Tôi đã không thể làm gì cho cậu ấy cả.
Nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi không ngừng làm ướt gối.
Và rồi...
"Sumiya, có kẻ nhất định muốn gặp ngươi."
"……"
Tôi chẳng còn muốn trả lời nữa. Từ ngày hôm đó, tôi sống như một kẻ đã chết. Vì vậy, gã đàn ông mang mặt nạ cũng không ép tôi phải đáp lại.
"Cho vào đi."
Nói xong, hắn mở cửa phòng bệnh.
Người đứng đó là Keisuke, khắp cơ thể quấn đầy băng, khuôn mặt sưng tấy đến mức thay đổi cả hình dạng.
"Sư phụ… Em đến gặp người đây."
Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác. Tôi nhéo má mình, và tất nhiên là đau.
"Thật sự là Keisuke sao? Thật sự... cậu vẫn còn sống sao!?"
"Chỉ cần sống đến hôm nay thôi… Đó là điều sư phụ đã dạy em mà."
"… Đồ ngốc, Keisuke——eee!!"
Tôi bật khỏi giường, không kìm được mà lao đến ôm chặt Keisuke. Cơ thể cậu ấy giờ đây đã vững chắc, không còn yếu ớt nữa. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi.
"Sư phụ vẫn khỏe mạnh là tốt rồi. Nhưng mà… đau quá."
"… Xin lỗi. Xin lỗi! Hôm đó tôi đã nói những lời quá đáng. Tôi xin lỗi, Keisuke! Tôi đã trút giận lên cậu."
"Không sao đâu. Nhờ có sư phụ, em mới kiên cường đến tận bây giờ. Hãy cùng nhau rời khỏi nơi này."
"Ừ… Ừ!"
Nước mắt tôi không thể ngừng lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi trải nghiệm cảm giác khóc vì hạnh phúc.
♣♣
Lời của tác giả
Đây là câu chuyện về quá khứ. Mà thôi, chắc một ngày nào đó tôi sẽ viết về quá khứ của Sagami Keisuke nữa.
Trans: sủi biệt tăm tiếp đây...


4 Bình luận