Chương 33
------------------------------------------------------------------------------
Tiếng cười nói vui vẻ của những chàng trai, cô gái trẻ vang vọng khắp khu vực xung quanh.
Tiếng cười rộn rã từ khắp nơi quanh đây.
Nếu ngày xưa tôi cũng đi học cấp ba, liệu tôi có đến đây với bạn bè như vậy không nhỉ?
"Đây là game center đấy! Em luôn muốn đến thử một lần!"
Shino-chan nói, phấn khích như một đứa trẻ. Đôi khi cô ấy để lộ ra sự trẻ con, việc càng làm tăng thêm nét đáng yêu của cô nàng.
Cứ như thể cô ấy thật sự là bạn gái của tôi vậy.
Dù sao đi nữa, câu nói lúc đó của Shino-chan: "Vì anh ấy là bạn trai của tôi"… Đó chỉ là lời nói dối thôi, hay thực lòng cô ấy nghĩ vậy?
Có lẽ là không đâu. Dù sao thì cô ấy là sát thủ, và tôi là mục tiêu của cô ấy mà.
"Này, mình… chụp Purikura đi?"
Shino-chan nói khẽ, hạ mắt nhìn xuống. Không ngờ cô ấy lại biết đến thứ như máy chụp hình Purikura! Nhưng mà…
"Sao lại muốn chụp Purikura? Em biết cái đó ở đâu thế?"
Tôi hỏi, Shino-chan đánh mắt lảng tránh, gãi má một cách ngại ngùng và giải thích:
"Họ bảo rằng chụp ảnh trong máy Purikura là cách tốt để xích lại gần hơn với ai đó mà mình cảm thấy hơi ngại. Nhân viên bán hàng đã nói với em như thế."
"Ơ!? Em thấy hơi ngại khi ở bên anh sao?"
Tôi ngạc nhiên thốt lên và Shino-chan nhanh chóng phủ nhận, quạt tay qua lại, rồi như thể hết cách, cô ấy thở dài và nói:
"Không phải ý đó đâu… chỉ là, em thấy hơi bồn chồn, kiểu vậy."
"Đó là… tình yêu rồi đấy."
"Không phải mà! Thôi đi…"
Shino-chan hối thúc tôi tiến về phía máy chụp hình Purikura, khiến tôi phải nhanh chân đi theo sau để không bị bỏ lại.
Cách cô ấy nói "không phải mà" thật dễ thương. Nhưng đông cặp đôi ở đây quá, liệu Shino-chan có ổn không?
Tôi quay sang nhìn cô ấy, thấy Shino-chan có chút lúng túng, mặt hơi đỏ và cúi thấp đầu.
"Liệu người ta có nghĩ rằng bọn mình chưa bao giờ chụp ảnh Purikura không nhỉ? Nhỡ người ta đuổi mình ra vì bọn mình không phải là cặp đôi thì sao?"
Shino-chan nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Nhìn vẻ mặt đó khiến tôi không thể nhịn được cười.
"Lần đầu tiên ai mà chẳng có? Với lại, chụp ảnh trong máy Purikura đâu chỉ dành cho các cặp đôi, tuy nhìn xung quanh cũng dễ khiến người ta nghĩ vậy."
Quả thật, nhìn các cặp đôi xung quanh đang quấn quýt, ai mà chẳng có cảm giác như vậy. Tôi và Shino-chan đứng cạnh nhau, khoảng cách chỉ chừng bằng một nắm tay.
"Này, mình thử giả làm cặp đôi xem sao? Như là… khoác tay chẳng hạn?"
"…Em chỉ làm vì bất đắc dĩ thôi nhé."
Nói vậy nhưng Shino-chan khẽ khoác tay tôi, hơi ngượng ngùng.
Khi tôi cười trước sự vụng về của Shino-chan, cô ấy giận dỗi lườm tôi, nhưng vẻ đáng yêu khi bám vào tay tôi còn lấn át cả ánh mắt đó.
"Ôi trời, đáng yêu quá! Nhìn họ dễ thương chưa kìa!"
"Ừ, dễ thương quá đi mất!"
Nghe những lời trêu chọc từ đằng sau, Shino-chan đỏ mặt, rúc vào tôi nhiều hơn để tránh ánh nhìn của mọi người.
Có lẽ việc đó chỉ làm tình hình tệ hơn, nhưng với tôi thì đây là một món phần thưởng, nên tôi im lặng.
"Chắc em không lấy chồng được nữa…"
"Đừng lo, anh sẽ cưới em."
"…Hừm."
Và rồi, chúng tôi chụp ảnh trong máy Purikura, thử đủ loại kiểu dáng và biểu cảm.
---
Trans: ngọt quá nên edit hơi lâu, sắp tiểu đường...
2 Bình luận