Chương 15
------------------------------------------------------------------------------
Sát thủ cứ thế tiến thẳng vào nhà bếp và tôi cũng đi theo sau.
Vừa mở tủ lạnh ra, nàng sát thủ liền nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Sagami, sao anh sống được hay vậy? Trong đây gần như trống không luôn ấy...”
“Thấy hay quá chứ gì? Đàn ông độc thân sống vậy đó.”
Tôi nói một cách đầy tự hào, nhưng cô sát thủ dường như không hề bị thuyết phục. Cô ấy nhướn mày tỏ vẻ chán nản, rồi lại quay về phía tủ lạnh.
“Tôi không phải đang khen anh đâu. Trong đây chỉ có trứng và… thịt này mua hồi nào vậy.”
“Từ hôm mà tôi bị cô sát thủ tấn công á, nên chắc mới được có một ngày thôi à.”
Nghe tôi nói vậy, sát thủ có vẻ hơi lúng túng, rồi im lặng một lúc trước khi đề cập chuyện ăn gì vào tối nay.
“Với những thứ này, tôi nghĩ mình có thể làm món trứng ốp la. À, hỏi cái, cái thực phẩm bổ sung này là gì nữa đây?”
“Đó là phép màu, chỉ cần 10 giây là có thể ăn xong một bữa. Thứ này đã cứu sống tôi hết từ lần này tới lần khác...”
“Cái này chỉ bổ sung dinh dưỡng thôi. Mà anh ăn uống kiểu đó mà vẫn tập luyện được cơ thể tốt như vậy sao? Có phải là do anh chơi thuốc không? Như vậy này.”
Nói rồi cô ấy làm động tác tiêm kim tiêm vào cổ tay.
Tất nhiên là tôi không dùng loại thuốc đó và hơn nữa, tôi không muốn nghe một tên sát thủ nói những lời như vậy. Nhưng tôi cũng không thể phản bác được.
“Từ khi sinh ra, tôi đã được rèn luyện. Để sống sót trong cái ngành này. Nhờ vậy mà tôi có thể trở thành như bây giờ và gặp được cô.”
“Tôi cũng thế. Khi bắt đầu nhận thức được mọi thứ, tôi đã cầm súng rồi. Giờ thì tôi cầm trứng thôi.”
Nói rồi cô ấy cười tự ti. Sát thủ đập trứng ra chén và đánh đều. Rõ ràng là rất thành thạo. Tôi nghĩ là thậm chí đến đầu bếp cũng phải ngạc nhiên. Nhưng rồi tôi lại chợt nghi ngờ.
Liệu cô ấy đã từng nấu ăn cho người đàn ông nào khác chưa nhỉ? Tôi đang suy nghĩ những điều điên rồ thật đấy.
“Anh cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy làm tôi mất tập trung lắm đó. Anh ra nằm dài trên sofa đi?”
Sát thủ xua tay như đuổi ruồi. Nhưng tôi không có ý định đi đâu cả.
“Vì đây là lần đầu tiên sát thủ nấu ăn cho tôi mà. Làm sao tôi có thể không đứng quan sát?”
“Anh có thể ghi nhớ mãi mà, cần gì phải nhìn chằm chằm như vậy? À! Mình quên cắm cơm rồi. Nếu rảnh thì anh đi vo gạo đi.”
Nói rồi cô ấy chỉ vào nồi cơm điện. Cái nồi cơm điện đó dường như rất vui vì cuối cùng cũng được xài tới. Xin lỗi nhé. Đàn ông đâu có nấu cơm.
Gạo thì có sẵn từ trước. Không biết mua từ bao giờ nữa. Nhưng quan trọng hơn, sát thủ vừa nói gì vậy…
“Cô nói là có thể ghi nhớ mãi, vậy có nghĩa là sát thủ sẽ nấu ăn cho tôi thường xuyên à?”
“Vì tôi bị giam lỏng mà.”
“Ừm, đúng ha…”
Khi tôi nói vậy, sát thủ chỉ vào tay tôi và nói.
“Nói hoài, bắt tay vào làm việc đi chứ.”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta nấu ăn cùng nhau đấy nhé♡”
“….Khịt.”
Sát thủ tỏ vẻ khó chịu rồi thở dài. Cô ấy đánh trứng mạnh hơn và nói với giọng điệu đầy chế giễu.
“Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng… Này, đừng có quay phim tôi chứ!”
Tôi đã bị phát hiện việc đang quay lén nên phải dừng lại.
Tuy nhiên, tôi đã ghi lại được khoảnh khắc lần đầu tiên cô sát thủ nấu ăn. Tôi sẽ chiếu nó vào ngày cưới.
“Sát thủ trông giống một cô vợ mới cưới quá.”
“Không có vụ tôi cưới anh đâu!”
“….Vậy là… chúng ta chưa hẹn hò hỏ?”
“Đương nhiên là không!”
Nói rồi cô ấy quay mặt đi. Nhưng ngay cả khi làm nũng như vậy, trong bộ đồ tạp dề, sát thủ vẫn rất chi là đáng yêu.
Tôi muốn ôm chầm lấy cái bóng lưng đầy sơ hở của cô ấy từ phía sau, nhưng nếu làm vậy thì đầu tôi có thể bị đập như cách cô ta đập quả trứng mất.
4 Bình luận