Chương 7
------------------------------------------------------------------------------
Khi caffeine trong ly cà phê mà họ đang uống dần tan đi, cả hai nhìn nhau với nụ cười hơi gượng gạo và cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên hết mức có thể. Đó là sự kết hợp kỳ lạ giữa sự căng thẳng có một không hai và những giây phút thư giãn do tôi và nàng sát thủ tạo ra.
"Sát thủ... giờ cô ngủ được rồi chứ?"
"Sagami, tôi vẫn chưa buồn ngủ mà."
Cô sát thủ phát ra giọng nói có chút thiếu quyết đoán ở cuối câu nói. Khi tôi còn là một đặc vụ, gần như trong cả một ngày tôi không được chợp mắt lần nào, nên là khá quen với việc luôn cảm thấy buồn ngủ. Cơn buồn ngủ lúc này gần như không bằng hồi tôi còn là dân trong nghề nữa, nhưng mà...
"Cổ cô đang gật gù phải không? Để tôi hát ru cô ngủ nhé!"
"Không sao đâu. Đừng lo cho tôi và đi ngủ đi Sagami."
Bọn tôi đã như vậy tầm 30 phút rồi. Ả sát thủ nhất quyết không chịu đi ngủ. Tôi rút lại những gì đã nói trước đó về những ngày trước đây. Quả nhiên giờ tôi cũng đã quá giới hạn của mình và cơn buồn ngủ đã lên tới đỉnh điểm. Tôi đoán là mình đang lụt nghề. Mặc dù tôi không có ý định quay trở lại tiền tuyến lần nữa nhưng có lẽ việc đó là không thể. Giờ chắc cũng đã gần 2 giờ sáng.
Nếu tôi ngủ ở đây chắc chắn tôi sẽ bị giết khi chiếc còng tay được tháo ra bằng một cách nào đó. Cô sát thủ chắc chắn hiện giờ vẫn còn ý định lấy mạng tôi.
"Sao cơ, ở nhà tôi khiến cô lo lắng à? Tôi có nên nắm tay cô không?"
Đối với tôi đó là một sáng kiến hay. Chỉ cần tôi nắm lấy bàn tay không bị còng, tôi có thể phản ứng ngay cả khi sát thủ thực hiện những động tác nhỏ. Nếu cô ấy cố thực hiện bất kỳ hành động nào chẳng hạn như rút tay ra, sự di chuyển sẽ đánh thức tôi.
"Đừng lại gần tôi! Tôi cá là dù sao thì anh cũng đang tính sàm sỡ tôi vào ban đêm! Anh sẽ làm đủ thứ chuyện với tôi trong lúc tôi đang say giấc."
Khi tôi cố nắm lấy tay cô ta, ả sát thủ hét ầm lên. Nhân tiện thì phòng tôi cách âm nên không phải lo làm phiền hàng xóm. Tuy nhiên tôi không ngờ rằng một sát thủ như cổ lại nói về những thứ như kiểu “sờ mó cô ấy khi đêm xuống”. Tôi chỉ lo rằng mình có thể bị mất mạng bất cứ lúc nào thôi.
“Cô có muốn được tôi đến thăm vào ban đêm không...? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều đó.”
Khi tôi nhìn tên sát thủ với vẻ mặt hơi sốc, tôi có thể thấy được sự thiếu kiên nhẫn trên khuôn mặt ấy.
"...! Nói xạo ! Vậy tại sao anh lại cố gắng giữ vững sự tỉnh táo? Việc đó không hề cần thiết!"
“Chỉ là vì tôi sợ bị cô sát thủ xử mà thôi.”
Mặt tên sát thủ nhanh chóng đỏ bừng. Cô ấy quay mặt đi, có lẽ đang hơi ngượng ngùng.
Ờm, có lẽ cô ta đã hiểu lầm và bị bị cuốn theo nên giờ phải gánh bao nhiêu tủi nhục như vậy. Tên sát thủ hơi vặn vẹo cơ thể và âm thanh chiếc còng kêu lên.
“Ch-à, có một phần trong tôi cũng muốn thức để giết Sagami đấy? Nói rằng tôi sợ phòng mình bị ai đó sàm sỡ chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu thôi. Ngay từ đầu tôi đã không sợ rồi. Tôi đã từ bỏ ‘người con gái’ trong tôi rồi, không đời nào thứ này có thể làm tôi sợ được.”
Tên sát thủ khịt mũi như thể đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi nghĩ mình sẽ dọa chết khiếp tên sát thủ người đang cố tỏ ra cứng rắn với tôi.
"Umm, tối nay tôi có nên lẻn vào phòng cô không? Biết đâu tôi có thể đánh thức cô dậy bằng một nụ hôn."
Tên sát thủ nhìn thẳng vào mắt tôi và trông có vẻ thoải mái, chắc là lời đe dọa của tôi chẳng có mấy tác dụng.
“Dù sao thì Sagami cũng không dám làm gì cả.”
“Ý cô là “chuyện đó” đúng không?”
Cô sát thủ đang chế giễu việc tôi vẫn còn trinh. Tôi nói chuyện với tên sát thủ giống như đang cố khiêu khích ả.
Tôi vòng tay quanh eo tên sát thủ đang lủng lẳng, như thể đang muốn ôm. Cô ta định trốn thoát nhưng sau đó lại im lặng, có lẽ nhận ra rằng mình không thể tránh khỏi vì đang bị còng tay. Sau đó tôi đưa mặt mình lại gần mặt tên sát thủ vẫn còn đang đỏ ửng. Tiếp theo tôi di chuyển tay từ thắt lưng của sát thủ rồi từ từ đưa lên sau gáy. Nó giống như đang chuẩn bị cho một nụ hôn.
"Hừ///"
Nàng sát thủ bốc đồng kêu lên một tiếng phản kháng khó mà diễn tả được. Sau đó cô ta nhắm chặt mắt lại. Giống như đang chờ đợi một nụ hôn từ tôi vậy. Đó là biểu hiện không khác gì một thiếu nữ.
Tên sát thủ mở mắt khi nghe thấy tiếng màn trập camera của điện thoại thông minh. Tôi đoán là cô ấy ngay lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra và sai lầm mà mình đã mắc phải.
"Sagami...anh"
"Tôi chụp được khuôn mặt cô sát thủ đang chờ đợi một nụ hôn! Chắc là mình nên để nó làm hình nền điện thoại."
Nói rồi, chiếc điện thoại thông minh hiển thị khuôn mặt của tên sát thủ, người đang hồi hộp chờ đợi một nụ hôn từ tôi và nhắm chặt mắt lại.
Cô sát thủ cố vươn tay với lấy chiếc điện thoại thông minh của tôi nhưng cô ấy đang bị còng nên không thể lấy được.
"Xóa nó ngay!"
"Cô dễ thương thiệt đó, Sát thủ-chan. Giờ thì tôi đã chụp được bộ dạng này của cô, đêm nay tôi có thể ngủ ngon rồi. Ngủ ngon nhé."
"Này, anh chưa xong với tôi đâu! Sagami! Sa-Ga-Mii!"
Nói xong tôi chuyển sự chú ý khỏi cô sát thủ đang la hét và đi về phía chiếc giường. Tôi chộp lấy tấm futon của mình rồi tiến về phía sát thủ.
Tôi đắp cho cô sát thủ, người đã từ bỏ mọi thứ và kiệt sức bằng một tấm futon. Khi nhìn thấy tấm futon nhẹ nhàng rơi xuống người mình, cô ấy lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Đây, đắp futon lên. Ngủ như vậy sẽ lạnh đấy.”
"Ngay cả khi anh làm như vậy, tôi sẽ không bỏ qua chuyện hồi nãy đâu. Nhưng mà cảm ơn nhá!"
"Ừm."
Tôi trả lời một cách qua loa với cô sát thủ, người đang nắm chặt tấm futon bằng tay rồi quay lại giường. Tôi lao lên giường và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi.
Tôi nghĩ về nụ hôn ban nãy. Tôi đã rất muốn làm điều đó nhưng vì sợ mà dừng lại. Cuối cùng tôi phải ngủ với hai tay ôm đầu và quằn quại.
3 Bình luận