WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH
Chương 115: Gia đình
3 Bình luận - Độ dài: 3,609 từ - Cập nhật:
Sau khi nhận được tin Alexandros di chuyển quân về phía Nam, Grandflamm cũng bắt đầu hành động. Bất ngờ thay, trên đường đến thủ đô, từng thành phố một đều tự hàng, thậm chí còn mong muốn gia nhập. Hơn nữa, những người thực hiện điều đó đều là thuộc hạ dưới trướng Grandflamm, làm cho lực lượng giờ đây đã tăng gấp đôi.
Có người muốn nhà vua khiển trách họ vì đã tự ý điều binh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ phần thưởng kia, Arnold đành phải cảm ơn và hứa sẽ cho họ phần thưởng xứng đáng. Ấy vậy, họ lại phẫn nộ vì tưởng lãnh thổ mình giành được sẽ là của họ.
Arnold phủ nhận mọi khẳng định về lời hứa mình chẳng hề thực hiện, và khi hỏi chi tiết, anh mới tá hỏa khi biết chính Rion là người đã đưa thỏa thuận. Vì Rion là Hoàng tộc nên họ đinh ninh rằng cậu thay mặt Hoàng gia đến chuyển lời.
Trên thực tế, sứ giả mà Rion cử đi chỉ nói rằng hiện tại các thành phố rất dễ thất thủ vè nên tận dụng thời điểm này để đạt chiến tích nào đó. Ngoài ra, nếu Grandflamm từ chối trao thưởng thì họ sẽ nêu cái tên Rion ra để ép buộc.
Một mưu mẹo đánh thẳng vào thời điểm then chốt khi Grandflamm không thể làm gì hơn để mất lòng các quý tộc, buộc họ phải chấp nhận ‘ai chiếm được lãnh thổ nào thì là của người đó’.
Tuy vậy, những quý tộc kia vẫn không được phép tham gia vào trận quyết chiến vì ngờ vực của Granflamm dành cho họ còn đó. Thay vào đấy, họ được lệnh tiến lên phương Bắc để đánh lạc hướng Alexandros thêm nữa.
Sau khi giải quyết hết vấn đề, Grandflamm tiếp tục hành quân mà không gặp trở ngại nào như trận trước đó.
“Chiến trường lại là thủ đô.”-Arnold lẩm bẩm trên lưng ngựa. Lambert đi bên cạnh đáp:
“Súng của kẻ thù rất mạnh trong những trận thủ thành nên đây là kế sách tất nhiên thôi ạ.”
“Bởi vậy ta mới tự hỏi ta có nên là bên chủ động tấn công không.”
“Không còn cách nào khác nữa ạ.”
Thực chất là có, nhưng Grandflamm cứ chăm chăm vào việc tái chiếm thủ đô mà không chịu nhìn xa hơn nữa.
“Ta rất muốn nghe ý kiến của Rion về chuyện này.”
“...Nhưng chúng ta đã lỡ chọc giận cậu ấy.”
Chỉ khi Grandflamm đồng ý để Rion mang Ariel và những người khác đi, cậu mới chấp nhận tham gia, do đó họ chẳng thể đòi hỏi thêm được gì nữa cả.
Và dù Arnold có hỏi thì Rion chỉ bảo rằng cậu đơn giản là làm theo những gì yêu cầu, chứ không bao giờ tiết lộ nó cho ai khác.
“Chắc chắn phải có lý do gì đó ban đầu cậu ta tính tham gia vào cuộc tái chiếm thủ đô.”
Thái độ của Rion ngụ ý rằng có nhiều cách để giành lại thủ đô mà không cần tấn công bất ngờ từ lòng đất, và Arnold vắt óc nghĩ mãi nhưng đành bất lực.
“Tại sao các ngài ấy lại có ác cảm với Rion đến vậy? Chẳng phải nếu hai bên có cùng mục đích thì hợp tác là điều bình thường sao?”
Cid và Marcus đều nhất mực từ chối chấp nhận Rion, coi cậu là cái gai đe dọa đến vương quyền của Arnold mà không biết rằng chính suy nghĩ ấy lại xúc phạm vị tân vương.
“Ta không nghĩ họ làm vậy chỉ vì ta thôi đâu.”
“Ý ngài là sao ạ?”
“Bản chất của Rion rất lập dị. Cậu ta luôn phá vỡ thường thức và lập cái mới.”
“Nói cách khác, cậu ấy sẽ dùng một cuộc cách mạng sao?”
Sử sách đã ghi chép biết bao cuộc cách mạng lật đổ đế chế cũ và thành lập nên một vương triều mới nên không quá lạ nếu Rion tận dụng điều này.
“...Chính xác. Cid và Marcus thuộc thế hệ cũ, họ sẽ không chấp nhận những thứ mới mẻ như vậy đâu.”
“Nhưng chẳng phải ngài Rion cũng là một Hoàng tộc chân chính sao? Nếu có một cuộc cách mạng thì Grandflamm sau đó sẽ đâu còn là Grandflamm nữa.”
“Ngươi nghĩ vậy à?”
“...Không ạ. Rion không hề trung thành với chúng ta. Thần không nghĩ cậu ấy sẽ ở lại đây sau khi xong chuyện.”
Lambert hiểu rất rõ vì đã luôn chú ý quan sát Rion dưới tư cách là cận vệ của Arnold. Tuy nhiên, hiểu là một chuyện, chấp nhận là chuyện khác, và với một người như anh thì chỉ có thể phản đối.
“Ta biết ngươi cảm thấy thế nào. Thật đáng sợ khi phải rời mắt khỏi Rion dù chỉ một chút.”
Arnold đồng cảm với Lambert. Cả hai đều nhận ra rằng có Rion đứng về phía mình sẽ an tâm hơn hẳn.
“Nếu cậu ấy không bị bỏ rơi, có khi nào…mà, ta nào có tư cách để nói chứ.”
“Phải ạ. Có khi vì bị bỏ rơi nên mới có cậu ta bây giờ.”
Nếu người khác biết cậu bị dị chứng sắc tố, rất có thể họ đã giết cậu ngay lập tức. Những người có triệu chứng ấy bị ghét bỏ tới mức ấy trên thế giới này. Thủ tướng và Thống soái cũng không phải ngoại lệ.
“Có khi do lời nguyền dị sắc của Rion mà vương quốc mới khốn đốn cũng nên.”
“...Những thứ xảy ra sau khi cậu ta bị bỏ rơi, thần phải thán phục rằng sống sót tới bây giờ quả thực là kì tích.”
Ai cũng phải thừa nhận rằng Rion sống sót là điều không tưởng. Trên thực tế, khi xưa Ryou không nhập thì Frey đã chết rồi.
“Đúng. Có lẽ chính nó đã tạo nên Rion ngày nay.”
Có cố hình dung ra cảnh một người phải làm mọi thứ chỉ để sống sót đi chăng nữa, Arnold cũng không hiểu được những khó khăn mà cậu phải trải qua.
“Xin thất lễ với Bệ hạ, nhưng nếu được lớn lên trong hoàn cảnh khác, ví dụ như trong lâu đài, liệu Rion sẽ khác đi chăng?”
“...Hẳn là vậy rồi. Có lẽ những ý tưởng và suy nghĩ của cậu ấy sẽ khác đi.”
“Thần hiểu rồi.”
“Và giờ ta muốn nắm sự khác biệt ấy. Phía Nam có thông tin gì mới không?“
Ít nhất, Arnold muốn nắm bắt những hành động của Rion để xem mục đích của cậu là gì.
“Vâng. Đúng như dự đoán, tầm ảnh hưởng của cậu ta lan ra với tốc độ chóng mặt. Nếu tiếp tục, sớm muộn miền Nam sẽ nằm trong tay cậu ta.”
“Sao họ có thể làm thế chỉ với ba ngàn quân được chứ?”
Anh biết Rion rất tài năng trong mảng chiến trận, nhưng để duy trì một lãnh thổ rộng lớn đến vậy đòi hỏi cả mặt quân đội và chính trị nữa.
“Chúng thần không có thông tin chi tiết, nhưng nhìn chung nơi đó rất ổn định.”
Chẳng lẽ có ai đó đang phụ trách quản lí? Hay chẳng lẽ cậu ta…Không, chắc là không đâu.”
Rion là cựu lãnh chúa đã giúp Bandeux vực dậy từ suy tàn, tuy nhiên nhiêu đó là chưa đủ. Cậu cần phải có những tay chân để đảm bảo quản lí an ninh và những thứ tương tự.
Có điều, Arnold quên mất rằng, những người có khả năng quản lí lãnh thổ xuất sắc hiếm hoi ngay cả khi Grandflamm trước còn tồn tại đều đang ở Bandeux.
________________________________________________
Ở khu vực phía Nam Đại Đế quốc Alexandros (còn có thực sự vẫn là của Alexandros không thì không biết), một thành phố tên Clay được chọn làm căn cứ chính của đoàn lính đánh thuê Wonderland. Dù không phục vụ về mặt quân sự, đây lại là nơi tập trung cho mục đích quản lí lãnh thổ.
“Cái tên ‘bị ám sát’ ấy…lại giao công việc cho mình thế này, còn hắn thì la cà ở đâu rồi cơ chứ?”
Douglas, cựu vương của vương quốc Fatillas, càu nhàu khi thấy tứ phía mình toàn là tài liệu.
“Cậu ấy đi về phía Tây rồi ạ.”
Người trả lời là Charlotte, con gái của ông. Cô đang giúp cha mình làm việc, nhưng so với ông thì bàn cô ít hơn nhiều, do sợ bé Fleur ngồi cạnh sẽ lỡ tay xé mất.
“Phía Tây? Đó chẳng phải là khu vực bị tụi Đế quốc quản lí nghiêm ngặt sao? Tên đấy tới đó làm gì?”
“Cậu ấy nói rằng phải giảm bớt số lượng vũ khí Đế quốc có thể cung ứng để suy giảm sức mạnh quân sự của chúng.”
Sức mạnh của Đế quốc nằm ở súng-thứ mà tân binh vẫn có thể dùng được. Dù có bao nhiêu lính bị giết thì vẫn có người khác lên thay, vì vậy phải nhắm đến thứ cốt lõi của chúng: súng.
“...Đúng là thế, nhưng nó vẫn quá nguy hiểm.”
“Đó là lí do cậu ấy lại ‘bị ám sát’ để hạ cảnh giác cửa Đế quốc đó ạ.”
“Chắc chắn đó không phải lí do duy nhất phải không? Khoảnh khắc Đế quốc cử người ám sát cái tên đó thì danh tiếng của chúng chạm đáy rồi. Nhiều người cho rằng cái thứ ‘công lí’ mà chúng tự nhận ấy đã không còn nữa.”
Resist tích cực hành động nên số người còn ở phe Đế quốc đang giảm mạnh.
“Sao cha cứ nói ‘cái tên đó’ hoài vậy?”
“...Ta chẳng nghĩ được cách gọi nào khác cả.”
“Cứ gọi ‘Rion’ như mọi người đi.”
“Con biết cậu ta là Hoàng tộc đấy, tức địa vị của ta nằm dưới. Gọi thẳng tên kẻ bề trên làm ta thấy mâu thuẫn.”
Bất chấp tham vọng thay thế Hoàng gia, ông vẫn có lòng trung thành của mình dành cho họ. Và không chỉ ông, Hầu tước của Grandflamm nào cũng mâu thuẫn như thế.
“Nhưng cha biết Rion ghét điều đó mà.”
“Ừ thì con nói đúng, tuy nhiên chẳng phải vẫn còn hơi sớm để quyết định cách gọi cậu ta sao?”
“Hơi sớm? Ý cha là sao?”
“Ờm, ý ta là…nếu con trở thành của cậu ta, chẳng phải ta sẽ thành bố vợ sao?”
Nếu Charlotte trở thành vợ của Rion, Douglas sẽ thành bố vợ cậu. Vì ý thức được việc đó nên ông tránh quyết định cách xưng hô với cậu.
“Cái này…không phải vấn đề sớm muộn gì.”-Tới đây, sắc mặt Charlotte bỗng u ám.
“Hở? Chẳng lẽ…con bị từ chối?”
“Con không có!”
“Thế sao?”
“Chỉ là, có nhiều thứ…”
“Hửm?”
“Con nhận ra rằng Rion là người rất đặc biệt. Con tự hỏi liệu một người bình thường như con có thể đứng cạnh cậu ấy hay không.”
Đã lâu rồi Charlotte mới cảm thấy như vậy. Giờ đây, hình bóng Rion đã trở nên vĩ đại hơn nhiều, trách nhiệm cậu gánh trên vai cũng nặng hơn trước khiến cô rất tự ti.
“Khổ thật. Ta đã dạy con với mục đích để con trở thành nữ hoàng nên đáng lí con không cần phải lo lắng đến vậy. Mặt khác, với tư cách người cha, ta lại muốn con lấy một người nào đó bình thường hơn.”
Cảm xúc của Douglas rối bời. Ông vừa muốn cảm xúc của con mình được đền đáp, lại vừa muốn con mình có thể tận hưởng cuộc đời bình thường và yên ổn nhất.
“Hai người. Bớt nói nhảm lại mà tập trung vào việc đi.”
Sau lưng một chồng tài liệu khác là Cedrick. Rion đã để việc quản lí lãnh thổ lại cho hai cựu Hầu tước.
“Đừng nói thế chứ Cedrick. Đây là chuyện hệ trọng với tôi.”
“Ừ thì, nếu cậu hỏi tôi, tôi chỉ có thể nói rằng đã quá muộn rồi. Hồi trước tôi cũng đấu tranh tư tưởng lắm chứ bộ.”
“Sao cậu vượt qua được?”
“Nếu nó mang lại hạnh phúc cho con gái tôi, tôi chỉ có thể chấp nhận. Mà, bây giờ có bé Fleur ở bên, tôi có thể tận hưởng phút giây hạnh phúc này. Fleur ơi, sang ngồi cạnh ông nào.”
“Vâng.”
Fleur lon ton chạy về phía người ông thích chiều chuộng mà cô bé yêu quý.
“Nào Fleur, chúng ta đang làm việc. Con đừng chạy lung tung như thế chứ.”
Tuy nhiên, Charlotte đã ngăn lại. Vì hai người ông này quá nuông chiều cháu nên cô phải nghiêm khắc để đảm bảo tính cân bằng.
“...Vâng.”
Fleur ỉu xìu trở lại bên Charlotte trước sự bất lực của Cedrick.
“Thấy chưa? Do tán nhảm riết mà tôi đang không có thời gian chơi đùa với cháu mình đây này.”
“Đừng có đổ lỗi cho tôi chứ. Mà đúng là cần phải hoàn thành đống này thật.”
Vì cuộc xung đột ở miền Nam đã gây tổn hại nặng nề nên bây giờ có rất nhiều thứ phải xử lí.
“...Nhưng vẫn phải nói, tôi khá kinh ngạc khi cậu ta lấy được chừng này tài liệu đấy.”
Phần lớn các tài liệu ở đây là những dữ liệu thu thập được ở các vùng đã được kiểm soát với đủ thể loại như nông nghiệp, thương mại, chính trị,...
“Và đáng kinh ngạc nhất là những thứ đến từ Đế quốc.”
“Ý cậu là sao?”
“Có lẽ đây là kiến thức từ thế giới khác, vì có những nội dung liên quan tới nông nghiệp vô cùng chi tiết. Việc Kanzawa phát triển được tới chừng ấy phải chăng là do đây.”
“Thứ chúng ta bận tâm hẳn là không phải bằng cách nào lấy được, mà là đã chuẩn bị đống này từ khi nào nhỉ.”
Cả Cedrick và Douglas đều biết phần nào sức mạnh mà Rion đang có trong tay, đồng thời một phần kế hoạch trả thù của cậu.
“Cũng có một số cái ở Bandeux nữa. Có chắc cái này ổn không vậy? Nếu thành công thì Vương quốc sẽ hưởng lợi nhất đó.”
Trên tay hai người là kế hoạch đã đưa hai thành phố thịnh vượng nhất Grandflamm khi xưa đạt được vị thế của nó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, cả miền Nam sẽ trở nên trù phú gấp mấy lần. Tuy nhiên, khi kết quả ấy thực sự xảy ra, kiểu gì Grandflamm sẽ chẳng ngồi yên mà nặn óc bịa ra mấy cái cớ vớ va vớ vẩn nào đấy để đòi lại lãnh thổ.
Và Douglas nhận thức rõ Rion cảnh giác với Grandflamm tới mức nào.
“Tất cả những điều này đều dành cho người dân. Nếu nó thành công thì thực sự quá tốt.”
“Về mặt lương tâm, đúng, nhưng chính trị làm gì có chỗ cho lương tâm.”
Douglas đề ra quan điểm với tư cách là cựu Hầu tước, tuy vậy ông quên rằng Rion không ngây thơ đến thế.
“Rion từng nói rằng, nếu muốn cướp nước, chiếm đóng lãnh thổ thôi là chưa đủ.”
“Ồ? Tiếp đi.”
“Ta phải ‘đánh cắp’ trái tim của người dân. Khi thành công, giai cấp lãnh đạo sẽ nghe theo và bộ máy chính trị sẽ tự ổn định.”
“...Ta hiểu rồi. Ra đó là cơ sở cho chiến lược của cậu ta.”
Douglas hiểu ngay khi Charlotte giải thích. Ông nhận ra rằng mọi hành động của cậu đều hướng về người dân kể từ khi cậu làm lãnh chúa Bandeux. Ông phỏng đoán khả năng quả lí và lan truyền thông tin của Rion đều xuất phát từ điểm này.
“Chỉ kế hoạch không thôi vẫn chưa đủ. Nếu không có người nghe theo thì kế hoạch có vĩ đại cỡ nào cũng đều vô nghĩa cả.”
Tuy nhiên, Cedrick bác bỏ suy nghĩ của Douglas. Những người xung quanh Rion đều mang một lòng trung thành tuyệt đối khó lòng có được.
“Vậy thì nó là gì?”
“Nói đơn giản thì, đó là thiện chí.”
“Thiện chí? Từ một kẻ mang danh Chiến lược gia Tai Ương ư?”
Hồi Rion còn là quý tộc của vương quốc, cậu bị cả kẻ thù lẫn đồng minh sợ hãi, và Tai Ương chính là cách họ miêu tả cậu.
“Nó thay đổi tùy theo mỗi người. Với Vincent, Rion đã phục vụ thằng bé bằng thiện chí của mình. Cậu ta chưa bao giờ chế nhạo nó, nhưng cũng không tâng bốc nó. Miễn là lợi ích của chủ nhân, Rion sẵn sàng nghiêm khắc với Vincent.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Do đó, vì Vincent, Rion sẽ không do dự làm mọi thứ dù có tàn nhẫn tới mức nào. Cả suốt thời gian qua lẫn hiện tại, mọi việc Rion làm đều là vì trả thù.”
“Tôi biết cái này hơi tế nhị nhưng…con trai cậu vĩ đại đến thế à?”
Vincent bị mọi người đánh giá là nỗi thất bại của gia tộc Windhill. Dù cuối cùng, những hành động của cậu cho tới lúc chết được mọi người tung hô là đức hạnh của một quý tộc, chúng vẫn không nói lên rằng khả năng của cậu cũng lớn lao như vậy.
“Cậu nói tôi đánh giá phiến diện vì quá chiều con cũng được, nhưng tôi vẫn sẽ khẳng định rằng thằng bé có tiềm năng. Chỉ là tiềm năng ấy cần nhiều thời gian phát triển hơn bình thường thôi.”
“Tài năng muộn à? Đúng là quá chiều con thật.”
“Thế mà, những lời cuối cùng của nó lại được cả miền Nam công nhận. Theo tôi biết thì thuộc hạ của Rion còn chưa nhúng tay vào đã thành ra vậy rồi, tức những người khơi mào đều tin và hưởng ứng lời nói của thằng bé.”
“...À, tài năng muộn.”
Tiếng tăm của Vincent chẳng thể chạm tới cậu ở thế giới bên kia được, nhưng những người thân quen cậu thì lại vui mừng khôn xiết.
“Tất nhiên, cũng đều nhờ có Rion phục vụ thằng bé cả. Suy cho cùng, không ai khác, chính Rion đã truyền động lực cho đứa con trai chẳng có lấy quyết tâm hay tự tin ấy. Gần đây tôi mới thấy biết ơn vì điều đó.”
Rion đã truyền động lực cho Vincent, và theo nghĩa nào đó, đã dẫn đến cái chết của con trai Cedrick. Ông vẫn luôn bực bội vì phải đối mặt với mâu thuẫn ấy.
“Nói đi phải nói lại, càng biết thêm về cậu ta mới thấy cậu ta đáng sợ tới thế nào.”
Đoạn, Douglas hướng ánh mắt lo lắng về Charlotte. Rion phi thường không có nghĩa cậu sẽ là một người chồng tốt. Bao la trường hợp ngược lại đã chứng minh điều đó.
“Đừng có nhìn con bằng ánh mắt đó. Con nói rồi, chính con cũng gặp rắc rối khi nhận ra mình bình thường đến nhường nào. Tuy nhiên, đó lại càng là lí do con phải ở bên cậu ấy.”
“Ý con là gì?”
“Không phải chỉ mình Rion thôi đâu. Ariel cũng phi thường không kém. Cả hai vốn đã không có lựa chọn sống cuộc đời bình dị như bao người rồi.”
“...Con nói đúng.”
Dù bị ánh hào nhoáng của Rion làm lu mờ, song Ariel cũng có phẩm chất của một vĩ nhân. Cô có sức hút để lãnh đạo mọi người dưới trướng của mình và, có phẩm giá tốt đẹp khiến mọi người nguyện theo ý cô.
“Như con đã nói, là một người bình thường, con sẽ mang tới một cuộc sống bình thường đến cho họ, dù không biết nó có thể gọi là bình thường hay không. Nhưng với tư cách là một người vợ và một người mẹ, con có trách nhiệm đem đến một nơi để họ cảm nhận được hơi ấm gia đình.”
Charlotte nói, nhẹ nhàng xoa đầu Fleur. Nhìn thấy bóng hình ấy, Douglas xém chút nữa rơi nước mắt khi nhận ra rằng con gái mình trưởng thành và mạnh mẽ đến nhường nào.
“Nó sẽ khó khăn lắm đấy.”
“Cha nói đúng. Rion chưa bao giờ được cha mẹ yêu thương cả, nên cậu ấy cũng chẳng biết bộc lộ tình cảm của mình ra sao. Hễ gặp Fleur là cậu ấy hóa đá luôn. Đúng không, Fleur?”
Thực ra Douglas đang nói về những khó khăn khi phải xây dựng một cuộc sống bình thường cho những người xuất chúng kia, có vẻ Charlotte đã hiểu lầm.
“Mmm!”
“Đã vậy Fleur còn rất nhút nhát nữa. Đúng là cặp cha con rắc rối mà.”
“Không đúng! Là lỗi của Rion!”
“Này, con phải gọi cha của mình là ‘cha’ chứ?”
“Nhưng cha nói “Ai cũng gọi ta là Rion hết nên con gọi vậy luôn đi” đó ạ.”
“...Ngại ngùng cái gì chứ, tên này…”
Rõ ràng, Rion cảm thấy xấu hổ khi được Fleur gọi mình là ‘cha’ nên mới kêu cô bé gọi tên mình.
Douglas và Cedrick chỉ có thể nhìn cuộc trò chuyện trước mặt bằng đôi mắt trìu mến. Cái ‘hơi ấm gia đình’ mà Charlotte nói giờ hiện hữu ngay tại đây, thứ mà cả hai đã đánh mất và lãng quên từ lâu.


3 Bình luận