• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 119: Vén màn

10 Bình luận - Độ dài: 3,076 từ - Cập nhật:

Cuối cùng, Alexandros chọn mặt ngửa của trò tung đồng xu. Sau điều tra, chúng phát hiện ra nguyên nhân tường thành sụp là do khu vực dưới lòng đất. Chúng biết đó là gì, và rộng tới mức nào. Nếu phía dưới bị tổn hại thêm nữa thì không dám nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Chưa hết, do Đế quốc đã cài bom vào dưới đấy để phòng hờ Grandflamm tấn công, thành ra giờ chúng lại sợ cái bẫy của chính mình sẽ tạo ra chuỗi domino không thể kiểm soát. Dù đã ra biện pháp đối phó, song trên đời không có gì chắc chắn cả.

Lựa chọn của Alexandros không phải vì chủ ý, mà là vì không còn cách nào khác.

Trái lại, mọi thứ đều đúng như Grandflamm muốn. Giao tranh trực diện tại nơi họ đã xây dựng kĩ lưỡng để đối đầu với súng và đại bác, còn gì tuyệt hơn nữa. 

Chỉ là, có một chút sai sót.

“...Chúng gom từng này từ đâu thế?”

Nhìn thấy Đế quốc trải dàn trận hình, Arnold không khỏi thắc mắc. Trước mặt anh là đội quân tám vạn người. Dù biết là quân đội trung ương đã tập hợp lại nhưng Grandflamm chỉ dự đoán vào khoảng sáu vạn thôi chứ không nghĩ sẽ nhiều cỡ này.

“Thật may mắn vì bên này cũng có viện trợ.”-Thống soái trả lời câu hỏi không phải của Arnold.

“Ngươi nói đúng.”

Dẫu vậy, Arnold không định phàn nàn. Một đội quân mới được thành lập từ những gia tộc đáng tin cậy bổ sung vào sức mạnh của Grandflamm thêm một vạn quân. Đúng là không bằng kẻ thù, ít ra vẫn đỡ hơn con số hai vạn gốc.

“Hiện tại tất cả mọi thứ đều diễn ra hết sức trơn tru.”

Sau cùng thì họ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ và bàn bạc. Trong lúc vạch chiến lược, họ nhiều lần cân nhắc xem Đế quốc sẽ triển khai quân ở đâu. Bằng cách đặt các chướng ngại và chặt phá cây rừng, họ đã khiến kẻ địch bày binh ở vị trí họ muốn.

Và kết quả đúng như họ mong chờ. Chỉ còn duy nhất một nơi đối phương có thể đóng binh ở vị trí cao mà vẫn có tầm nhìn tốt.

“Câu hỏi đặt ra là: Alexandros sẽ tấn công hay phòng thủ.”

Arnold muốn cái trước. Đế quốc mà chọn cái sau thì việc lôi chúng ra giao chiến trực diện coi như vô nghĩa. Anh đã có chuẩn bị nên nghĩ dù bị phản công thì mình vẫn trụ được, tuy nhiên có những lựa chọn dễ hơn thì ai chẳng muốn.

“Kiểu gì cũng được ạ. Nếu nó biến thành cuộc chiến trường kì thì chúng ta sẽ có lợi thế.”

Marcus thì khác. Đế quốc chẳng còn dư hơi để có thể tập trung vào phòng thủ và chiến đấu lâu dài, nếu không thì đã chẳng thò mặt ra rồi. Nếu chiến tranh còn kéo dài, miền Nam lẫn Bắc đều sẽ vào tay Grandflamm, và ông cho rằng Đế quốc e ngại điều đó nên mới phải giao tranh trực diện.

“...Hi vọng vậy.”

Arnold tin Thống soái đúng. Tuy nhiên, quá nhiều thảm bại trong quá khứ làm anh không khỏi lo kẻ địch còn giấu con bài tẩy gì.

“...Ừm, ngài không cần quá lo đâu ạ. Kẻ địch bắt đầu di chuyển rồi.”

“Hả?!” 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Arolnd thêm lo lắng.

_______________________________________

Đại Đế quốc Alexandros tiến ra chiến trường mà chẳng dựng nổi cái doanh trại đàng hoàng làm Grandflamm nhất thời mất cảnh giác, và chiến thuật của họ cũng bị đảo lộn.

“Pháp sư, tiếp viện cho cánh trái!”

Mệnh lệnh được ban xuống từ đại bản doanh. Từ khi chống lại Đế quốc tới, pháp sư chẳng có chút cơ hội để thể hiện, nhưng giờ thì họ lại đang rất bận rộn. Lý do là Grandflamm đã lấy cảm hứng từ phong cách chiến đấu của Rion để chống lại Alexandros.

Súng của Đế quốc rất sợ lửa. Điều này khiến ai nấy đều bất ngờ, nhưng là sự thật không thể chối cãi khi nhìn số thương vong của Đế quốc trận chiến trước. Do đó, Grandflamm đang nghĩ nên sử dụng thủy ma thuật thì quay ngoắt sang chiến thuật mới: dựng lửa làm tường. Họ dùng khí giới bị bỏ lại trên chiến trường làm thử nghiệm, dù không chặn được đạn nhưng bom và pháo đại bác thì vô cùng thành công. Và đây là lần đầu tiên nó được áp dụng vào thực chiến.

Có điều, Đế quốc đã đi trước họ một bước. Chúng đặt bom trong một cái hộp sắt để tránh bắt lửa, rồi khi tấn công thì lấy ra ném. Một thay đổi nhỏ cũng đủ giáng đòn nặng nề lên Grandflamm. Giờ đây, họ phải canh thật chuẩn xác lúc quân Đế quốc đem bom ra khỏi hộp mới kích hoạt phép, tốn nhiều thời gian hơn mà lượng pháp sự thì không đủ, thành ra Vương quốc không thể tránh hoàn toàn các cuộc tấn công của đối phương.

“Hàng đầu tiên ở cánh phải đã bị tổn hại nghiêm trọng!”

Một người đưa tin báo cáo. Grandflamm đã xây dựng nhiều lớp phòng thủ, và hiện tại, hàng đầu cánh phải chịu tổn thất nặng nề nhất.

“Cho quân ở hàng thứ hai tiến lên. Chúng ta không thể bỏ hàng đầu lúc này được.”

Thống soái ra lệnh. Nếu hàng đầu cánh phải bị đánh bại, phần trung tâm sẽ bị hở sườn. Và nếu vị trí ấy bị tiêu diệt thì buộc phải rút lui cả lực lượng.

“...Thực sự phải tiếp tục hi sinh người vô ích ư?”

Arnold bày tỏ quan ngại. Quân Grandflamm chia ra làm tám đội đóng ở các hàng, càng gần đại bản doanh thì chất lượng càng cao. Những hàng đầu rồi sẽ bị bỏ đi, Arnold không muốn phải tăng lượng thương vong để bảo vệ chúng.

“Kẻ thù tấn công quá khốc liệt ạ. Có vẻ Alexandros muốn mọi chuyện kết thúc nhanh hơn ta nghĩ.”

“...Sao không cho các quân đoàn phía trong xuất trận?”

“Không hi sinh bất kì thứ gì là quá tham lam. Nếu để bị cuốn theo nhịp độ của chúng, chúng sẽ tung ra một đòn bất ngờ mà ta không kịp trở tay.”

Vừa nói, Thống soái đánh giá Arnold vẫn còn thiếu kinh nghiệm vì không được để bản thân, lãnh đạo của quân đội, bộc lộ bất an trước mặt thuộc hạ.

“...Đế quốc đang vội à?”

Arnold biết kẻ thù đang nghĩ gì. Binh đoàn Đế quốc khiếp sợ nhất không ở đây. Nếu là Lancelot, anh tin rằng mình cũng sẽ cho tấn công ngay lập tức.

“...Ta sẽ ra tiền tuyến.”

“Vâng?”

“Đây là thời điểm mấu chốt. Để vượt qua cuộc tấn công của kẻ địch, ta phải đẩy nhanh tốc độ truyền đạt mệnh lệnh.”

“...Thần đã rõ. Vậy ta hãy đi thôi.”

Càng để lâu, họ càng thất thế. Do đó, Arnold muốn đi lên đẩy lùi kẻ thù. 

“Bản doanh của ta để không vẫn sẽ an toàn. Thần sẽ quay lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

Tuy nhiên, Thống soái lại có ý định đi một mình.

“Không có vấn đề gì đâu. Sợ ra tiền tuyến thì còn gì đáng mặt một vị vua nữa.”

“Không ạ, thần muốn Bệ hạ hãy chỉ huy đội kị binh, có lẽ chúng ta sẽ cần tới họ.”

“...Ta hiểu rồi.”

Vạn nhất tiền phương sụp đổ, kỵ binh sẽ đóng vai trò chặn đà tiến quân của địch để đồng minh có thời gian tập hợp và chỉnh đốn đội hình. Không những vậy, nếu kẻ thù thất thế, họ sẽ là người truy đuổi chúng, dù cái này có hơi xa vời.

“Một nửa đội truyền tin theo ta!”

Dẫn theo một nửa số quân truyền tin, Marcus tiến về chiến trường. 

Cuộc tấn công của Đế quốc vẫn tiếp diễn. Những tiếng nổ vang dội khắp nơi cùng những tia lửa tung tăng nhảy múa tô nên vẻ hỗn loạn của tiền tuyến nhưng Grandflamm chưa có dấu hiệu thất thủ ở bất kì vị trí nào.

“...Cứ để thế này có được không ạ?”

Lambert, người nãy giờ không nói gì bỗng cất tiếng.

“Sao ngươi nghĩ vậy?”

“Liệu hi sinh nhiều mạng người chỉ để cố thủ hàng đầu có đáng? Ta có ba vạn, còn địch 

là tám, lỡ như là chiến tranh tiêu hao thì…”

Lambert không có ý định nói rằng họ không thể thắng, nhưng những binh lính nghe xong thì có phần đồng tình.

“Có lẽ là câu thời gian?”

“Để làm gì?”

“...Ngươi biết mà. Viện quân.”

Nói cách khác, là đoàn lính đánh thuê Wonderland. Đây là con bài tẩy của họ. Chỉ cần có thể câu kéo tới lúc binh đoàn ấy xuất hiện thì hi sinh có khi là điều cần thiết.

“Nếu vậy thì sao không cho họ tham gia ngay từ đầu?”

“Hửm?”

“Nếu chúng ta để mặc kết quả cuộc chiến cho Wonderland định đoạt, thà rằng nên để mọi thứ cho họ từ đầu thì hơn.”

“Cái này…”

Lời Lambert có ý chỉ trích Arnold. Đúng là Thống soái và Thủ tướng là người đã đề xuất đuổi Wonderland ra khỏi chiến trường, nhưng chính nhà vua mới là người đồng ý.

“Vậy thì phần thưởng sẽ cao hơn thôi. Mấy người trả nổi chứ?”

“Hả?”

Một giọng nói cắt ngang. Rion từ từ xuất hiện tại chính bản doanh.

“Bất cẩn làm sao. Nếu có thời gian tán nhảm, chi bằng đi củng cố hàng phòng ngự đi?”

“Rion, cậu ở đây từ khi nào vậy?”

“Không nghe tôi nói à? Mà kệ đi, trước đó thì ngài nên mắng thuộc hạ của mình dám để doanh trại bị xâm nhập thế này. Với cả, tôi…là King. Gọi sai tên người khác là không ổn đâu.”

“...Tăng cường cảnh giác xung quanh.”

Arnold biết có làm kiểu gì Rion cũng xâm nhập vào được thôi, nhưng cứ làm theo lời cậu nói.

“Không cần nữa đâu. Bọn tôi có biện pháp đối phó rồi, thêm nữa chỉ tổ cản đường thôi.”

“...Ta có nên cảm ơn không?”

“Xin kiếu. Tôi không làm vì các người. Đơn giản là ở đây có người cần bảo vệ, chỉ có thế.”

“Ta hiểu rồi.”

Ariel cũng ở đây với một ngàn vệ binh, dẫu vậy là lẽ thường khi Rion lo cho vợ mình.

“...Quả nhiên nơi này có tầm quan sát tốt nhất.”

Bước lên trước, Rion phóng tầm mắt quét cả chiến trường.

“Cậu tính làm gì?”

“...Chuyện đó để sau. Tôi không ngờ Đế quốc lại hành động nhanh vậy.”

Alexandros tấn công quá sớm cũng là sai sót của cậu. Cậu cho rằng chúng chỉ khai màn sau khi đã lắp đại bác xong cơ.

“Ban đầu thì sao?”

“Lợi dụng kẽ hở để lao thẳng vào doanh trại kẻ thù…mà, kết quả như nhau cả thôi.”

“Ý cậu là gì?”

“Chẳng có ma nào ở đại bản doanh của chúng cả.”

“Hở?!”

Arnold theo phản xạ quay sang, nhướn người về trước, nheo mắt lại nhưng vô dụng. Sao có thể nhận diện được ai với ai ở khoảng cách xa này chứ.

“Ngài thấy chúng không? Có thì báo tôi biết nhé.”

Và tất nhiên, Rion sẽ mỉa mai.

“Còn cậu?”

“Tôi tới đây vì nghĩ là sẽ thấy được cơ. À, các vị im lặng chút được không? Tôi không tài giỏi tới mức vừa quan sát chuyển động của chiến trường vừa tán nhảm đâu.”

“..uh.”

Dù chỉ im lặng nhìn thôi, Arnold cũng không có tự tin tuyên bố mình có thể đánh giá được tình hình chiến trường. Kinh nghiệm là một lí do, nhưng điều khác biệt nhất vẫn nằm ở bản thân Rion. 

Cậu nhìn chằm chằm một cách vô định, ngón tay để lên trán, một thói quen chỉ những người thân cận mới biết nó báo hiệu cậu đang suy xét hết sức cẩn thận. Trước khi nhận ra, Alice, Ariel và Sol đã ở cạnh từ lúc nào.

“...Chà, phiền rồi đây.”-Xong, cậu để tay lên miệng, lẩm bẩm.

“Sao thế?”-Alice là người đầu tiên đáp lại.

“Là hai kẻ đó.”

“Hai? À, cái cặp đó đó hả? Thì sao nào?”

Khỏi nói ai cũng biết Rion đang ám chỉ Lancelot và Maria, mục tiêu hàng đầu của cậu.

“Mỗi người dẫn dắt một đội quân của mình, trông có vẻ không nhất quán lắm.”

Quân Đế quốc có tám vạn. Rion khẳng định rằng đó không phải là một đội quân duy nhất mà là hai lực lượng cầm đầu bởi hai chỉ huy riêng biệt, Lancelot và Maria.

“Cãi nhau chăng?”

“...Kế hoạch hoàn mỹ nào đó thì sao?”

Lời của Alice khiến Rion xém nữa không nhịn được cười, phải cố lắm mới nặn ra được câu đáp.

“Vậy là ngẫu nhiên? Con đàn bà đó tự di chuyển theo ý mình.”

“...Hẳn rồi. Mà, thế nó mới phiền.”

Cách làm của Rion là suy đoán hành động của kẻ địch rồi hành động nên đối phó với mấy tên làm những thứ ngoài dự đoán khiến cậu gặp khó trong việc điều quân.

“Vì cậu muốn làm gỏi cả hai cùng lúc đúng không?”

“Ồ, lời khuyên được đấy. Ừm, tôi có hơi tham quá. Giờ thì nhắm ai đây?”

“Đứa nào khó nhằn nhất thì xử trước.”

“Quả là cao kiến. Kế hoạch đã xong. Chỉ còn việc là…Sol. Win sẽ đi cùng ta. Còn ngươi thì lùi quân lại và chờ.”

Rion nhìn Sol và ra lệnh. Giờ thì đã chắc chắn Sol lẫn Ariel đều thuộc đoàn lính đánh thuê Wonderland, dù cái này mọi người đã ngầm hiểu.

“Rõ. Nhưng tôi phải chờ tới khi nào ạ?”

“Tùy vào Ross với Win. Nhớ để ý kĩ hiệu lệnh.”

“...Rõ.”

“Được rồi, anh đi đây.”

Lần này, Rion hướng về Ariel, người đứng cạnh Sol.

“...Ừm. Gặp anh sau.”

Ariel đáp có chút bất mãn vì vị trí từng là của cô giờ phải nhường lại cho Alice.

“Alice, đi thôi.”

Dứt lời, Alice đã cưỡi Nightmare tới. Cậu nhảy lên, bắt đầu phi nước đại cùng hai ngàn quân đỏ và đen với tốc độ không gì bì được, chớp mắt đã tới tiền tuyến.

“Lần đầu ngài thấy à?”

“...Hả?”

Arnold đã quan sát cuộc chiến của Rion và Alice rồi, nhưng đây là lần đầu anh chứng kiến Wonderland cùng đoàn ma kỵ ra trận.

“À, tốt nhất ngài đừng bắt chước anh ấy.”

“Tại sao?”

Tự dưng Ariel tuyên bố thẳng thừng rằng anh không thể làm được giống Rion khiến nhà vua thấy nhột.

“Vì chỉ có Rion mới có thể thôi. Tôi chỉ mới nhận ra gần đây. Tài năng của anh ấy không phải kiếm hay ma thuật, mà là khả năng phán đoán.”

“Khả năng phán đoán?”

“Nắm bắt toàn bộ chiến trường, xác định hướng đi của địch lẫn ta, thêm cả tốc độ đưa ra quyết định nước cờ tiếp theo. Chỉ khi ngài có chúng thì mới may ra làm giống chồng tôi được.”

“...Ta hiểu rồi.”

Arnold bỗng nhớ tới chiến thuật bao quát cả chiến trường Rion dùng khi trước. Vừa nãy Rion còn nói chuyển động gì đó, giờ thì anh cảm giác mình đã hiểu.

“Tôi giải thích hơi khó hiểu hả? Trông ngài không nắm ý tôi nói.”

“Cái gì?”

Tuy nhiên, Ariel liền chỉ ra lỗi sai của Arnold.

“Vậy, tôi sẽ nói rõ hơn. Trong khi người ta suy nghĩ về một thứ thì đầu anh ấy đã nảy ra hai ba cái khác. Đó là lí do anh ấy có thể điều khiển đoàn ma kỵ theo ý thích. Nếu chỉ huy là một kẻ kém cỏi hơn dù chỉ một chút, cả lực lượng có khi tông thẳng vào kẻ địch trước khi kịp đưa ra mệnh lệnh rồi.”

“...”

Cụ thể hơn, ý của Ariel rằng ma kỵ nhanh bao nhiêu thì tốc độ suy nghĩ của Rion kinh khủng bấy nhiêu. Nó đơn giản tới mức Arnold chẳng có cách nào bắt chước được cả. 

Trên thực tế, khả năng của Rion vẫn học được, chẳng hạn là Mercury sao bao nhiêu năm tháng cuối cùng cũng có thể tự đưa ra mệnh lệnh cho quân của mình ở mức nào đó.

“Lời khuyên của tôi có giúp ích gì không? Không à? Vậy để tôi tiết lộ với ngài điều này nhé. Khởi nghĩa của dân chúng ở miền Nam, âm mưu bè phái của quý tộc phương Bắc, các nhà máy phía Tây thì bị phá hủy triệt để. Tất cả đều là do một tay đoàn lính đánh thuê Wonderland làm nên.”

“Hả?”

“Wonderland quyết định chiến trường. Wonderland kích động chiến tranh. Wonderland lùa kẻ địch ra ngoài này. Cái gì cũng Wonderland. Thế, câu hỏi cho ngài đây: ai mới là người thực sự chiến đấu trong cuộc chiến này?”

“...”

Lần đầu biết tới những tin này, Arnold sốc không nói nên lời.

“Nhiêu đó thôi. Tôi xin phép.”

Chọc ngoáy Arnold chán chê, Ariel rời đi. Đây là cách trả thù của cô đối với nhà vua, và theo cô, anh tốt nhất nên biết ơn cô vì chỉ mới dừng ở mức này.

“...Bệ hạ?”

Thấy Arnold đông cứng, Lambert lo lắng cất tiếng gọi.

“...Ta đang làm cái quái gì thế này? Hay chẳng lẽ khoảng cách giữa ta và Rion lớn tới mức ấy ư?”

“Vẫn chưa kết thúc đâu ạ. Cả trận chiến này, và cái kết ngài muốn thấy.”

“...Phải. Ta còn chuyện cần tính sổ với Lancelot nữa mà.”

“Vâng. Nhất định cơ hội sẽ đến. Mong ngài hãy cố gắng thêm chút nữa.”

“Ừ.”

Hồi cuối đang đến gần. Rion đã chờ ngày này hơn mười năm, còn Arnold thì chỉ mới gần đây, đương nhiên là có sự cách biệt mà người sau sẽ không tài nào hiểu được.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

cứ như tôi mỗi khi lo bài cho team ý nhè, lào j cũng tôn
Xem thêm
Thanks for new chap
Xem thêm
Tóm tắt chap này : Lào gì cũng tôn :)))
Xem thêm
Vì anh ấy là người Lào.
Xem thêm
@Ha dang pai: đâu con maria cũng lào đấy , lào đửa :)))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
GOAT Rion
Xem thêm