• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - ARC 3 : OUT OF THE GAME - THỜI KHẮC CHIẾN TRANH

Chương 112: Truyền tải cảm xúc

8 Bình luận - Độ dài: 3,233 từ - Cập nhật:

Đoàn lính đánh thuê Wonderland rời Carmague và tới các ngôi làng gần đó mà họ đã cải tạo thành nơi nghỉ chân. Riêng Rion thì tách lẻ ra để gặp một số người trong thành phố. 

Nơi gặp mặt là cơ sở do Folz quản lí tại Carmague. Phần sâu bên trong là nơi chỉ có những người phận sự mới được vào. Rion và Ariel hiển nhiên nằm trong số đó. Cả hai ngồi tại một góc đối phương.

“Này, Rion…đây là nơi nào vậy?”-Ariel cảm thấy nghi ngờ trước bầu không khí mờ ám nơi đây.

“Nơi tiếp khách.”

“Nghĩa là sao?”

“Đây là chỗ đám người giàu vui vẻ với những quý cô xinh đẹp quyến rũ ngồi cạnh bên.”

“...Rion?”

Nàng vợ cau mày, nhìn thẳng vào chồng mình.

“Không không, anh không có ám chỉ thứ gì kì lạ đâu. Uống rượu, tán gẫu-đó là ý anh nói ‘vui vẻ’.”

“Thế thì có gì khác với những bữa tiệc thông thường?”

Uống rượu và trò chuyện với nhau đều là những việc làm thông thường trong một bữa tiệc, và nếu đó là vũ hội thì còn có khiêu vũ, nhảy nhót với âm nhạc nữa.

“Những người tham gia. Họ vốn không thể tới dự những bữa tiệc ấy nên mới phải tới đây.”

“Em không hiểu cho lắm.”

“Lấy thương nhân làm ví dụ. Họ kiếm rất nhiều tiền, và luôn muốn chạm tới những đóa hoa không thể với tới.”

“Hoa…?”

“Tức quý tộc.”

“Chẳng hiểu sao em lại không thấy quá bất ngờ…Dẫu thế, hà cớ gì quý tộc lại làm việc ở đây?”

“Họ phải trả nợ. Lương của họ phụ thuộc vào tiền hoa hồng, nên họ làm càng nhiều thì kiếm càng nhiều. Tất nhiên, làm trong nhà thổ sẽ được trả cao hơn, nhưng có mấy ai dám nhận việc chứ.”

“Hẳn rồi, chỉ mỗi bưng bê đồ uống nói chuyện với khách dễ hơn nhiều.”

Ariel kết luận rằng các cô gái càng phục vụ nhiều khách thì càng kiếm nhiều tiền. Không phải cô sai, mà là cô chưa nắm được bức tranh toàn cảnh.

“Không chính xác lắm đâu. Họ có quyền giao lưu với khách hàng mà không cần phải ăn uống gì cả, chỉ cần sau khi người ta giải trí xong, họ có thể quyến rũ được người đó và được người đó đề nghị hỗ trợ tài chính.”

“Hở?”

“Tiền lương của nhân viên sẽ được trích ra một phần từ khoản ấy. Ngoài ra, những phụ nữ ấy được phép giữ quà tặng cá nhân mà không bị tính phí, miễn là không dễ bị hư hại, còn không thì cơ sở phải thu tiền dựa trên tổng giá trị lượng quà họ nhận được.”

“Em không hiểu lắm…Sao người ta lại đi tặng quà?”

“Đơn giản vì những ai tới đây đều sẽ được trải nghiệm hương vị tình yêu là gì. Họ thích được đối xử như một người bạn đời bởi những người không bao giờ trở thành của họ. Địa vị xã hội, ngoại hình,...Miễn là có tiền thì không phải là vấn đề. Tất nhiên, đám đấy thực sự hi vọng chúng sẽ trở thành sự thật.”

“...Đàn ông đúng là tệ nhất.” (T/n: alo, chị có chồng rồi đấy, và thằng đó ngồi kế bên chị nữa)

Mua tình cảm của phụ nữ bằng tiền, Ariel khinh miệt việc ấy. Dù rằng trên thực tế, chính những người đàn ông mới là bên bị đùa giỡn, và họ phải xì tiền ra để bị đùa giỡn nữa chứ. Ariel thực sự không hiểu nguyên tắc hoạt động của ngành này.

“Nghề này đánh phí giấc mơ mà, dù chỉ là thứ thoáng qua. Vả lại, có cầu thì phải có cung chứ.”

“Anh có giải thích gì nữa thì em cũng chẳng hiểu đâu.”

“Phải ha. Ngay cả anh cũng không thể thấu hết được. Tuy nhiên, cái cảm giác hạnh phúc khi được đắm chìm trong những hư ảo mộng mơ, khác xa cái thực tại khắc nghiệt ấy, anh hiểu rất rõ.”

“...Ừm.”

Dù rằng trong trường hợp của Rion, cậu đang sống ở thế giới khác theo đúng nghĩa đen. Còn vợ cậu thì lại cảm thấy mừng khi nghe chồng mình thốt lên chữ ‘hạnh phúc’.

Ngay khi Ariel đang cố xoa dịu trái tim hỗn loạn của mình thì…

“Xin chào, và hân hạnh được gặp mặt. Tôi là Rose. Rất vui được làm quen với ngài.”

Một người phụ nữ với khuôn mặt được trang điểm toát lên vẻ thanh tao cùng bộ váy sang trọng xuất hiện. Nếu đây là một bộ manga nào đó thì theo sau còn có hiệu ứng ánh sáng lấp lánh lóa hết cả mắt cơ.

“...Xin lỗi, tôi không phải khách.”

“Tôi biết chứ. Tôi đã muốn gặp ngài lâu lắm rồi đấy ạ. Tôi đã nài nỉ quản lí rất nhiều, cuối cùng anh ấy cũng cho phép tôi với điều kiện chỉ đi chào hỏi thôi. Ngài còn nhớ tôi không? Tôi là Sherry.”

“...À.”

Chỉ sau khi nhắc đến, Rion mới nhận ra người trước mặt từng ở học viện.

“Giờ thì hẳn ngài nhớ rồi nhỉ?”

“Ừ, tức thì luôn.”

“Rion à…Lại thêm một người nữa.”

Việc những người phụ nữ từ hồi học viện cứ đổ xô tìm đến cậu khiến Ariel khó chịu vô cùng.

“Em hiểu lầm rồi. Cả hai còn chẳng nói chuyện cơ.”

“Thế là cái gì?”

“Người này từng bắt nạt con ả đó.”

“...Hả?”

Ariel biết Rion ám chỉ ai, nhưng cô vẫn ngạc nhiên trước những gì người này làm.

“Đừng nhắc về nó nữa, lúc ấy tôi chỉ bồng bột thôi. Vả lại, tôi cũng không muốn nhớ tới con đàn bà đó đâu.”

Maria là người đã đẩy Sherry vào tình cảnh này nên cô kinh tởm vị Nữ hoàng kia tột cùng.

“Xin lỗi nhé.”

“Không sao đâu. Tôi tha thứ cho ngài, vì đó là ngài.”

Cô nhẹ nhàng đáp, ngồi xuống cạnh cậu. Hay chính xác hơn, sát bên tới mức chân chạm chân.

“Này…”

“Suốt thời gian qua, tôi vẫn luôn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình. Gặp được ngài ở đây giống như thực hiện được ước mơ vậy.”

Mặt cô áp vào tai cậu trong khi đè bộ ngực lên tay. Rõ ràng, cô ta đang khuấy nhiễu cậu.

“...Tôi nói tôi không phải khách hàng.”

“Nhưng cậu là chủ ở đây mà nhỉ?”

Để trả nợ, Sherry phải chăm chỉ phục vụ và thu hút khách hàng, tuy nhiên cô nhận ra còn một cách nữa là dụ Rion xóa nợ cho mình.

“...Ra là thế. Tôi nghe nói người đạt doanh số cao nhất là người của chi nhánh này. Là cô nhỉ?”

“Ai biết ta?”

Cô ta vui vẻ trả lời, còn khuôn mặt toát lên vẻ tự đắc nhằm khẳng định câu hỏi của cậu.

“Táo bạo đấy. Không may, phụ nữ kiểu đấy không phải gu tôi.”

“Nhưng ngài lại không thể từ chối kiểu phụ nữ ấy. Với những người dựng bức tường thành bao quanh trái tim, cách tốt nhất là luôn nắm thế chủ động.”

“...Chẳng trách cô lại giữ hạng nhất.”

Dù cả hai không hề thân thiết nhưng Sherry đã nắm được phần nào tính cách của Rion.

“...Ra đây là cách nó hoạt động. Em hiểu một chút rồi.”

Còn Ariel thì ngưỡng mộ người đáng lí cô phải tức giận tới mức cô chẳng thể thấy khó chịu nữa rồi.

“Nếu cô muốn xóa nợ thì có một cách. Đó cũng là lí do tôi đến đây.”

“...Ngài đùa à?”

“Tôi đùa làm gì. Nếu làm như tôi nói, tôi sẽ thu xếp và cô không cần phải trả nợ nữa.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Vẻ u sầu hiện lên mặt cô. Để có thể trả nợ, cô đành phải phó mặc mọi thứ cho Rion, hoặc trông như thế.

“Cô cố tình à?”

“Tôi phải nghĩ về tương lai khi mình đã hết nợ mà. Tôi đã qua tuổi kết hôn lâu lắm rồi.”

Những trải nghiệm đắng cay đã rèn nên tính táo bạo của Sherry-nếu không muốn nói tới mức vô sỉ.

“Tôi không có nghĩa vụ phải trông chừng cô tới mức đó. Cùng lắm tôi chỉ có thể giới thiệu với những người đàn ông vẫn còn độc thân khi có cơ hội thôi.”

Đoàn lính đánh thuê Wonderland đa số đều độc thân. Họ sẵn sàng ứng cử nếu nghe tin mình được mai mối, nhưng giờ chưa phải là lúc.

“Đáng tiếc quá.”

“Yêu cầu này cũng sẽ đưa đến tất cả mọi người. Cô gọi họ ra được không?”

“Được chứ. Rất hân hạnh.”

Sherry đứng dậy và đi về phía phòng chờ để gọi đồng nghiệp.

“...Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi. Không lâu nữa đâu.”-Rion thì thầm khi cô đã ra khỏi chỗ ngồi. Đáp lại, Sherry chỉ đứng đó mà không quay đầu, trong lời nói ẩn chứa đôi chút lo lắng:

“...Phải rồi ha. Dù rằng tôi sẽ không hi vọng gì nhiều đâu.”

Xong, cô bước đi.

“Cô ấy cố tỏ ra cứng rắn nhỉ?”

“Có lẽ. Nhưng cố diễn ngay cả trong tình huống này cho thấy cô ấy kiên cường tới mức nào.”

“Anh nói đúng.”

Có những người đắm mình trong đau khổ mà không thể vực dậy, chỉ biết khóc lóc qua ngày. Ngược lại, cũng có những người quyết tâm sống sót qua từng giờ từng khắc, hệt Sherry. Chẳng có đúng hay sai ở đây cả, nhưng chắc chắn rằng đối mặt với cuộc sống đắng cay bằng cái chết chắc chắn không phải là một kết thúc có hậu.

___________________________________________

Nói chuyện xong với những người phụ nữ, mục tiêu tiếp theo là Folz. Ban đầu Rion muốn bàn với cả hai trong một lượt luôn cơ, nhưng vì trục trặc một số thứ nên bất thành.

“Là người giữ vị trí thứ nhất, mọi phụ nữ khác phải nghe theo cô ta.”

“...Ra đó là hệ thống phân cấp trong chi nhánh này.”

Rion tự hỏi liệu việc phân cấp như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ đồng nghiệp thế nào.

“Kinh tế là thước đo giá trị của một người. Càng kiếm được nhiều tiền thì họ càng coi thường kẻ khác, và ngược lại, người sau sẽ không cố chống lại người trước. Đó vốn là quy tắc áp dụng cho xã hội rồi.”

“...Tôi không thích tí nào. Ai cũng muốn có hệ thống phân cấp vào bất kì thứ gì à?”

“Có lẽ ạ. Hơn nữa, người thứ nhất sẽ ngày càng thu hút khách hơn. Được công nhận là số một cũng giống như nhận được tước hiệu quý tộc vậy…Họ được yêu thích vì họ là hạng một.”

“Ý anh là sao?”

Người đứng đầu của nơi này phải là cô gái có màn thể hiện xuất sắc và chuẩn mực nhất, được khách hàng đề cử…Ít nhất đấy là trên lí thuyết.

“Sẽ rất đáng thương cho những người khác nếu khách cứ kêu một người hoài, vậy nên tôi đã sắp xếp một tí. Rốt cuộc, người phụ nữ nào đứng nhất đều chiếm nhiều khách nhất, bất kể đó có là ai.”

Người nào tốt xấu không quan trọng, thứ đáng để tâm là danh tiếng mà họ có, một điều quá đỗi bình thường trong xã hội.

“Tuy nhiên, điều thú vị nhất là khi bị rớt hạng, cô gái đó lại kiếm được nhiều tiền hơn hẳn.”

“Cũng đúng. Đám khách quen bỏ nhiều tiền ra để giúp cô ta lấy lại danh hiệu đúng không?”

“Quả là sếp, vẫn hiểu rõ như mọi khi.”

Thứ hạng không chỉ tăng tính cạnh tranh giữa những người phụ nữ mà còn kích động tới cả những khách hàng muốn ủng hộ người họ yêu thích. Tất cả đều theo đúng kế hoạch.

“Có vẻ tổ chức vẫn hoạt động mà không gặp vấn đề gì nhỉ. Chỉ là dạo gần đây lại khó duy trì nhỉ?”

“Phải ạ. Đám thương nhân thu lợi từ chiến tranh đang ra sức tiết kiệm thay vì chi tiêu. Do đó, chênh lệch giữa những người có khách quen và không ngày một gia tăng. Hơn nữa, tôi không biết tình trạng này có thể kéo dài thêm bao lâu.”

Với chiến tranh đang diễn ra trên quy mô lục địa, các thương nhân kinh doanh các hàng hóa liên quan đang thu lợi nhuận rất lớn. Dẫu vậy, cuộc chiến càng kéo dài, hàng tồn càng cạn kiệt, các thương nhân sẽ mất đi nguồn thu nhập duy nhất của họ.

“Nếu nó xảy ra, ta buộc phải mở rộng vùng an toàn. Để làm được điều đó, phía Bắc lẫn Nam cần phải hành động.”

Để người dân từ các nước khác tới an tâm tới Bandeux, họ cần phải xóa bỏ sự hiện diện của chiến tranh. Cũng tức là, chiến tuyến phải bị đẩy lùi ra càng xa càng tốt. 

“Nhân tiện, những người khác không đi cùng sếp sao?”

Vì Rion đã trở lại, Folz nghĩ Ain và Gordon sẽ đi cùng Rion.

“Có, nhưng cả bọn tách nhau rồi. Ain đi tới thủ đô Đại Đế quốc Alexandros còn Gordon hướng về phía Nam.”

“Sớm thế? Họ chăm chỉ thật.”

“Tôi muốn sắp xếp lại tổ chức đâu ra đấy trước khi hành động. À hỏi này, mọi thứ vẫn ổn chứ? Không ai bị ‘ô nhiễm’ đâu nhỉ?”

Rion vắng mặt đã lâu, cộng thêm tổ chức luôn phát triển và mở rộng nên cũng không lạ khi có kẻ tự xem trọng hóa bản thân và đường lối hoạt động bị trì trệ. Trường hợp xấu nhất, những kẻ ấy sẽ tự biên tự diễn mà không lường được hậu quả. Bị những hội nhóm khác mua chuộc cũng không phải hiếm thấy.

“Tất nhiên ạ.”

“Những kẻ làm việc cho Đại Đế quốc Alexandros thì sao?”-Ánh mắt Rion trở nên sắc bén.

“Tất cả người dân ở Carmague, trong lẫn ngoài tổ chức, không ai là không kính trọng vị chủ nhân của mình. Ngài chính là vị cứu tinh của chúng tôi mà.”

Folz đáp lại bằng vẻ kiên định, khẳng định lòng trung thành của mọi người. Thấy thế, Rion bình tĩnh trở lại.

“Nào nào, nói hơi quá rồi đấy.”

“Đâu có đâu sếp. Ngài đã là huyền thoại ở Carmague rồi.”

“Huyền thoại á…Tôi còn sống sờ sờ đây mà?”

“Cái đó thì trách ngài giả chết thôi. Dù gì đi nữa, không thể phủ nhận ngài đã vực dậy nơi này từ đống đổ nát. Không chỉ vậy, ngài còn cứu chúng tôi khỏi lũ quái vật nữa. Không ai có thể quên được những gì ngài đã làm đâu.”

“...Tôi hiểu rồi.”-Rion lẩm bẩm, quay mặt đi. Folz hài lòng khi thấy vẻ ngượng ngùng của cậu sau thời gian dài.

“Chúng ta sẽ tham chiến chứ?”

“Ừ, tôi có ý định lấy lại thủ đô đồng thời làm một số thứ ở phía Nam.”

“Ra đó là lý do họ đi trước.”

Gordon tới cái trước còn Ain tới cái sau. Folz đã hiểu được những động thái của họ.

“Phải. Họ không chỉ nhổ cỏ bên trong mà còn hoàn thành công tác sơ bộ bên ngoài.”

“Vậy bên  này phải làm gì đây?”

Biết rằng bánh răng đã bắt đầu quay, Folz háo hức muốn tham gia vào vĩ nghiệp của Rion. 

“Tạm thời thì không có gì. Tuy nhiên, khách sẽ lại tăng thêm. Hãy chuẩn bị chào đón họ nhé.”

“Khách à…Tôi hiểu rồi.”

Anh không giấu nổi vẻ thất vọng vì nhiệm vụ vẫn như cũ.

“Người thân của nhân viên chúng ta sẽ ghé thăm. Cứ đồng ý, nhưng đảm bảo chỉ gặp mặt thôi. Không được để bất kì ai rời đi.”

“...Ý ngài là thế à. Vậy thì phải tăng nhân lực lên rồi.”

Vì làm trong nghề này rất dễ gây bạo lực nên buộc phải có người đứng ra giải quyết khi cần.

“Tôi tính mượn vài người từ Gordon…”

“Không cần đâu sếp. Tôi sẽ tập hợp những người chạy loạn lại. Tôi chắc rằng Ain và Gordon đều không phiền khi ‘mượn’ vài người của họ khi cả hai vắng mặt đâu.”

“Ồ, làm ăn cũng tốt đấy chứ.”

Rion thật sự ấn tượng khi biết thuộc hạ dưới trướng Folz ngày càng đông.

“Phải nỗ lực cải thiện bản thân lên chứ, không thì bị sếp mắng sao. Tôi phải cố hết mình và làm những gì có thể.”

Là cấp dưới của Rion, anh không muốn mình chểnh mảng. Vì ai cũng có tâm thế ấy nên tổ chức mới phát triển như bây giờ.

“Tôi không làm thế đâu. Cuộc đời anh là do anh quyết định, sống tốt xấu thế nào do anh lựa chọn.”

“Điều đó cũng có nghĩa ta được quyền lựa chọn cống hiến hết mình vì một người nhỉ?”

“...Ý anh là sao?”

“Như tôi đã nói, Carmague...à không, cư dân của Bandeux chỉ có một vị chủ nhân mà tất cả đều muốn phục vụ. Liệu ngài sẽ chấp nhận chúng tôi chứ?”

Folz thay mặt toàn Bandeux đứng lên phát biểu. Tất nhiên Rion hiểu anh nói cái gì.

“Vậy thì tôi nên yêu cầu Bandeux làm phần thưởng cho mình ha.”

“Ổn thôi. Nhưng đây là câu trả lời với tư cách là Hoàng gia của Grandflamm nhỉ?”

“...Đừng vội. Tôi chưa nghĩ xa đến đó đâu.”

“Không phải tôi, mà là những người khác. Ngài đã trở về, và họ biết mục đích của ngài. Hơn thế, họ còn chắc chắn ngài sẽ thành công. Đó là lý do họ muốn biết kế hoạch tương lai sau này.”

Rion đã tích lũy sức mạnh để trả thù và Resist chính là con bài tẩy của cậu. Sau khi hoành thành mục tiêu ấy, cậu sẽ phải chọn con đường kế tiếp để bước đi, và đó là vấn đề mà tổ chức đang đối mặt.

“Tương lai…à.”

“Tất nhiên là tôi biết ngài có ý tưởng rồi, sếp à. Tôi đã chia sẻ thông tin này, và những gì ngài cần làm là ra lệnh mà thôi.”

“Anh có hơi tự phụ quá nhỉ?”

Ban đầu Folz đâu hề có biểu hiện như vậy, hóa ra con người ta cũng có thể trưởng thành khi đang ngồi vào chiếc ghế quyền lực. Từ lúc nào, anh đã trở thành đại diện của Bandeux.

“Tự phụ? Tôi lớn tuổi hơn sếp đó nha.”

“...Phải.”

“Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi, còn lại nằm ở quyết định của sếp. Vậy, mệnh lệnh là?”

“Ừm…”

Đây không phải điều Rion có thể tùy ý quyết định. Trách nhiệm, kỳ vọng-một lần nữa cậu nhận ra sức nặng bản thân phải gánh vác trên mỗi bước đi. Cậu không thể coi mình là cái rốn của vũ trụ mà phớt lờ mong muốn của mọi người được.

Cậu nghiền ngẫm hồi lâu về kế hoạch trong tương lai.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

chúc mừng năm mới trans nhé, thuốc phê vl.
Mà tính ra mấy chị trong này đánh ghen hay phết :))) đọc cười vl
Xem thêm
Rion ấy à, trời không sợ, đất không sợ, thần thánh cũng không sợ. Sợ mỗi Ariel ghen :))
Xem thêm
ko sợ vợ thì sợ ai
Xem thêm
bộ này đánh ghen bựa vl :)))), ế cx khổ mà sát gái quá cx khổ :)))
Xem thêm
Thanks trans news
Xem thêm
Sởn hết cả da gà=))) hay voãi
Xem thêm
thuốc phê quá
Xem thêm