“Vậy Takuma thường ăn trưa ở đâu?”
“….Trong sân trường, nhưng.”
“Em vẫn chưa biết đó là ở đâu cả, nên chỉ đường cho em nhé.”
Có vẻ như Izayoi-san đang nghiêm túc lên kế hoạch dùng bữa trưa với tôi.
Chúng tôi sau đó đến sân và ngồi xuống một chiếc ghế dài.
“A, đúng rồi đúng rồi. Em cũng đã làm một ít cho Takuma nè.”
“Ể!?”
“Đây có thể gọi là bentou yêu dấu của với vợ yêu nhỉ. A, anh đang bất ngờ vì hạnh phúc sao?”
Hiện tại, tôi nhận hộp bento mà Izayoi-san đưa cho, nhưng lại hoàn toàn bối rối vì không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau nó. Hôm nay lẽ ra là ngày đầu cô ta đến trường, nhưng sao cổ lại biết tôi đang học ở đây? Nếu không biết thì cổ không thể làm bentou cho tôi được.
“Vậy nhanh ăn thôi anh.”
“…Ờ-Ờ.”
Dù cho có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể trả lời được, nên tôi quyết định ăn trưa. Bên trong hộp bentou rất đơn giản: hamburger, trứng chiên, gà rán, bông cải xanh và cơm trắng.
“Này, cho tôi xin đôi đũa được không?”
“A, chết. Em lỡ quên chuẩn bị đũa cho Takuma mất rồi.”
Có vẻ như Izayoi-san chỉ chuẩn bị đũa cho mình. Hơi phiền toái, nhưng không thể ăn bằng tay không nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đến căng tin mượn đũa.
"À, nhưng đừng lo lắng. Nếu cả hai chúng ta dùng chung đôi đũa này thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."
“Không, không, chắc chắn là không.”
Đột nhiên nhận được một đề nghị sửng sốt như vậy nên tôi không thể không tsukkomi. Vấn đề là nếu hai người dùng chung đũa thì không phải sẽ thành hôn gián tiếp à.
“Sao lại không được.”
“Tuy vừa nãy hai ta đã hôn nhau, nhưng cũng không thể bỏ qua việc hôn gián tiếp này được.”
Khi nói vậy, tôi nhớ lại nụ hôn kiểu Pháp lúc trước và không thể nhìn thẳng vào mặt Izayoi-san.
“Anh nhớ tới vị của em sao?”
“…Không phải chuyện đó.”
“Tuy giả vờ nhìn sang chỗ khác nhưng mắt anh thì cứ ghim chặt vào môi em thôi, nên rõ ràng là thế rồi ha.”
Có vẻ như tôi đã vô thức nhìn vào môi cổ. Khi tôi im lặng không nói nên lời, Izayoi-san mở miệng với nụ cười toe toét.
“A, có lẽ nào anh muốn thêm lần nữa ư?”
“C-Cái đó…”
Sẽ là nói dối nếu tôi nói không muốn hôn một cô gái xinh đẹp, nhưng bản thân lại không thể nói ra mình muốn làm lại. Lập tức, đôi mắt của Izayoi-san trở nên giống như thú ăn thịt đang quan sát con mồi của mình.
Và ngay khoảng khắc tiếp theo, cô ấy chồm tới và chiếm lấy môi tôi. Nó giống như sáng nay vậy, nhưng lại dần trở nên tốt hơn. Sau một hồi, Izayoi-san có vẻ hài lòng và buông tôi ra.
"Vậy chúng ta ăn trưa nhé."
Trong khi Izayoi-san nói vậy khuôn mặt thỏa mãn thì tôi lại rã rời và hoàn toàn kiệt quệ trên băng ghế. Nhân tiện, sau đó hai chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau, nhưng có lẽ vì quá lo lắng, tôi chẳng thể cảm nhận được mùi vị từ món ăn. Thế nên chắc việc sốt cà chua trên hamburger có vị như sắt có lẽ chỉ do tôi tưởng tượng ra.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Tôi cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua thật chậm, có lẽ vì từ sáng nay đến giờ đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Cảm giác như nó dài gấp đôi thường ngày. Vì thế sau khi hết tiết chủ nhiệm, tôi đã hoàn toàn kiệt sức.
“…Cuối cùng cũng tan học.”
Tôi không tham gia bất cứ hoạt động câu lạc bộ nào nên giờ đang chuẩn bị về nhà. Lúc vế đến nơi, tôi chắc chắn sẽ đánh một giấc cho tới giờ ăn luôn. Nghĩ thế, lúc vừa đeo cặp lên lưng rồi chuẩn bị ra về thì Izayoi-san phóng thẳng về phía tôi.
“Anh chuẩn bị về rồi sao?”
“Ừ, ở lại trường cũng chả có gì làm cả.”
Xét đến việc tôi không có bạn ở trường và về nhà thì tập trung học tốt hơn, nên cũng chẳng có lý do gì để nán lại cả.
“Vậy thì em cũng về.”
“Ừm, hẹn gặp lại Izayoi-san”
Nói xong, tôi cố chia tay Izayoi-san, nhưng lại không thể làm được vì cổ đã cưỡng ép níu tay tôi lại.
“Etto, thế này là ý gì…?”
“Em chỉ đang cố gắng về nhà cùng anh thôi.”
Có vẻ như cô ta níu chặt tay tôi lại để có thể về chung với tôi.
“Phải chăng chỉ có tôi là đứa duy nhất nghĩ về nhà thì không nhất thiết phải khoác tay nhau à?”
“Vì chúng ta là vợ chồng nên skinship là chuyện bình thường.”
Dường như việc Izayoi-san là vợ tương lai của tôi đã trở thành một thực tế không thể thay đổi được. Nhận ra chẳng ích gì nếu chống cự, tôi bình tĩnh bước về phía tủ đựng giày.
“Ngoài ra, cấm anh gọi em là Izayoi-san. Phải là Alice mới đúng.”
“…Ể, tại sao?”
“Bình thường một người chồng sẽ không gọi vợ mình bằng họ đúng chứ?”
Chắc chắn nếu đã là vợ chồng thì việc gọi họ nhau hẳn sẽ rất lạ. Nhưng chắc không cần phải nói, bọn tôi không phải là vợ chồng. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể chống lại được Izayoi-san.
“…Được rồi, tôi sẽ gọi cô là Alice.”
“Ừm, cảm ơn anh.”
Izayoi-san, bây giờ là Alice, làm vẻ mặt hài lòng. Tâm trạng của Alice từ đó luôn vui vẻ cho đến khi cả hai bước đến cổng trường.
“….Vậy, vì nhà tôi hướng này nên là…”
“Trùng hợp quá, em cũng vậy.”
Tôi tưởng có thể nói lời tạm biệt cô nàng ngay khi đến cổng, nhưng hóa ra nhà Alice lại cùng hướng với tôi. Nên chắc chúng tôi sẽ phải khoác tay nhau thêm một chút nữa rồi.
“Nhân tiện thì, nhà cô ở đâu thế?”
“À rế, em chưa nói sao? Em sống cùng chung cư với Takuma đó.”
“Ể!?”
Nghe Alice đáp, tôi ngạc nhiên tới mức không khỏi thốt lên. Thật bất ngờ khi cả hai lại sống cùng một tòa chung cư. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với mình kể từ bây giờ đây.
10 Bình luận