Trong giờ giải lao sau tiết học đầu tiên, Izayoi-san được một nhóm học sinh vây quanh và liên tục đặt câu hỏi cho cô ấy
“Có đúng là cậu là vợ tương lai của Kurotsuki không?”
“Hai người gặp nhau khi nào?”
“Nếu đi theo thứ tự ABC, cậu đã đi được đến mức nào?”
Đây đúng là chuyện thường thấy khi học sinh mới bị bạn cùng lớp bao vây và đặt câu hỏi vào ngày đầu tiên, nhưng nội dung của những câu hỏi này khá là ba chấm.
Vâng, tôi cho rằng cũng chuyện này không thể tránh khỏi khi mà cô ấy đã có màn tự giới thiệu chưa từng có và bùng nổ như vậy trước mặt các bạn cùng lớp của tôi trong tiết học buổi sáng.
"Tớ đã quyết định trở thành vợ của Takuma rồi, nên tớ nghĩ chúng tớ đã gặp nhau từ lâu rồi. Ừm, đó là bí mật vì thật xấu hổ, nhưng tớ chỉ có thể nói rằng chúng tớ khá thân thiết."Izayoi-san trả lời các câu hỏi khá nghiêm túc. Thành thật mà nói, tôi muốn đưa ra một số ý kiến, nhưng tất nhiên là tôi không làm chuyện đó.
Tôi khá là khó chịu với cái nhìn chằm chằm sắc nhọn như dao nên tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi đã bỏ chạy khỏi lớp.
Sau đó tôi đến góc máy bán hàng tự động để uống nước ép trái cây để bình tĩnh lại một lúc. Tiết đầu tiên vừa kết thúc, nên hầu như không có ai xung quanh.
“Takuma, em không vui khi thấy anh rời khỏi lớp mà không mang theo vợ tương lai của mình đó.”
“Ây!?”
Khi tôi đang mua nước thì đột nhiên có người thì thầm vào tai tôi kiến tôi ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi ví xuống đất.
Khi nhặt ví lên tôi chậm chạp quay lại nhìn và thấy cô ấy đang đứng đó. Từ khi nào thì cô ấy ở sau lưng tôi vậy? Tôi không thể cảm thấy có sự hiện diện nào sau lưng mình.
Nhưng đúng ra cô ấy đáng lẽ phải bị các bạn cùng lớp tôi đặt câu hỏi liên túc chứ, làm sao cô ấy có thể ra khỏi lớp được? Chuyện càng ngày càng bí ẩn hơn...
“Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, chỉ có mỗi em và Takuma thôi mà, đúng không?”
“Không, không, chúng ta chưa từng gặp nhau trước hôm nay, đúng không?”
Khi tôi nói ra điều đó mà không suy nghĩ, Izayoi-san trông có vẻ buồn bã, nhưng cũng có vẻ nhẹ nhõm đôi chút.
“Em hiểu rồi, Takuma..”
Izayoi-san dường như đang nhìn xuống và lẩm bẩm điều gì đó, nhưng giọng nói của cô ấy quá nhỏ để có thể nghe rõ. Tôi đã giẫm phải một quả mìn lớn sao?
Khi tôi đang có suy nghĩ như vậy, Izayoi-san đã có một hành động mà tôi không ngờ tới. Cô ấy đột nhiên ôm eo tôi, rồi áp đôi môi của mình vào môi tôi.
“?!”
Nụ hôn đầu mà tôi trân trọng trong suốt 17 năm đã bị cướp mất vào lúc này. Tôi cố gắng tránh nó trong hoảng loạn, nhưng Izayoi-san giữ chặt eo tôi bằng cả hai tay và dường như sẽ không buông ra.
Ngược lại, hành vi của cô ấy còn đi xa hơn khi cô ấy đưa lưỡi vào miệng tôi và hôn tôi thật sâu.
Tôi bị đơn phương bị cưỡng hôn như vậy nhưng một lúc sau cô ấy có vẻ hài lòng và tách môi ra. Izayoi-san từ từ mở miệng với vẻ mặt đầy mê hoặc.
“…..đây là hương vị của em, nhớ kỹ, nếu anh quên, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu đó.”
Khi cô ấy nói vậy rồi bỏ tôi lại trong trạng thái bối rối và rời đi.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Mỗi lần đến giờ ra chơi, Izayoi-san lại bị tấn công bởi hàng loạt câu hỏi, và chuyện này vẫn không có dấu hiệu lắng xuống ngay cả giờ ăn trưa.
Nhưng lúc này đây, cô ấy được hỏi những câu hỏi về những vấn đề khác, có lẽ đã hết những câu hỏi liên quan về việc vợ tương lai. Nhân tiện, Izayoi mang nửa dòng máu Nhật, nửa Anh và có vẻ là một người trở về từ nước ngoài với khả năng nói tiếng Anh trôi chảy.
Nói thẳng ra, cô ấy là kiểu người không có khả năng sẽ có bất cứ mối quan hệ nào với một gã u ám, buồn tẻ như tôi trong suốt quãng đời còn lại. Vì vậy, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao cô ấy lại tự gọi mình là vợ tương lai của tôi.
Tôi từ từ đứng dậy khỏi ghế, lấy ổ bánh mì tôi mua ở cửa hàng tiện lợi buổi sáng trong cặp ra trong khi nghĩ về những điều như vậy. Ăn một mình trong lớp học rất dễ nhận thấy, vì vậy tôi luôn ăn ở ngoài.
“….Này, Takuma. Anh định đi đâu mà không có em?”
Tôi cố gắng trốn ra khỏi lớp học để không bị phát hiện, nhưng có vẻ như Izayoi-san đã phát hiện ra tôi. Điều này khiến tôi thu hút ánh nhìn của cả lớp.
“Em vừa nói là em không vui khi thấy anh rời khỏi lớp mà không có em, nhưng không lẽ anh đã quên rồi sao?”
“À không, tôi cũng vừa định gọi cô.”
Dù sao thì tôi cũng đã nói vậy. Tôi biết đó là một lời bào chữa rất đau đớn, nhưng tôi không thể tìm được lời nào khác.
“Ừm, vậy thì em sẽ tha lỗi cho anh.”
"Cảm ơn,……."
Trái với mong đợi của tôi, tôi hoàn toàn bất ngờ khi được tha thứ dễ dàng như vậy, vì tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận yêu cầu của tôi. Không lẽ có điều gì đó bí ẩn sau chuyện này?
“Đó là lý do tại sao tớ sẽ đi ăn trưa với Takuma, xin lỗi mọi người.”
“……Hả?”
Nói xong, Izayoi-san đứng dậy khỏi chỗ ngồi, trên tay cầm một túi đồ ăn trưa lớn. Sau đó, cô ấy nắm lấy cánh tay tôi và cùng tôi bước ra khỏi lớp học.
.
.
.
-Nếu có sai sót, mong mọi người chỉ ra để toi sửa-
10 Bình luận
đánh phủ đầu luôn mà
hetcuu