Khi tôi bước chân vào trong lớp thực hành phép thuật thì chỉ có một học viên đang ngồi ở đó.
“Xin chào.”
Đó không phải ai khác mà chính là công chúa Rie, người mà tôi đã từng gặp trước đây. Lớp học hiện tại chỉ có mình hai chúng tôi tham dự. Ai cũng sẽ nghĩ rằng một lớp học như này sẽ không mang lại hiệu quả tốt, nhưng thực ra là có lý do cho điều này.
Môn học này có một khoảng cách về trình độ đáng kể giữa các học viên có số điểm thấp và cao, những gì mà học viên yếu kém được học là phần lý thuyết mở rộng bởi trong có vài người trong số họ còn chưa biết dùng phép thuật. Mặt khác, các học viên xếp hạng cao cùng kỹ năng tuyệt vời đã có thể sử dụng thành thạo phép thuật rồi. Do vậy, việc củng cố lý thuyết cho những con người tài giỏi đó là thừa thãi.
Cái mà bọn tôi chuẩn bị học là phương pháp giảng dạy hiệu quả hơn khi lý thuyết và thực hành cùng song hành với nhau.
“Kính chào công chúa Rie.”
Tôi lịch sự mở lời.
“Này, ta đã nói là anh không cần phải quá trang trọng thế đâu. Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nhau mà.”
“Không được, tôi phải làm vậy.”
“Hmm… anh không muốn được làm bạn với ta sao, Rudy Astria?
Rie nói trong khi nở nụ cười với tôi.
Tuy nhiên, tôi lại không có hứng thú trong việc gần gũi hơn với cô nàng. Hiện tại, tôi đang là cá nhân xuất sắc nhất, hay được ví như 'ngôi sao rạng rỡ nhất' của học viện. Nhưng đối với một nàng công chúa đang muốn biến thành mặt trời, thì tôi chẳng hơn gì là một trở ngại cả. Một ngôi sao mà rạng rỡ hơn cả mặt trời sẽ khiến ánh sáng của cô bị lu mờ và nó cũng chẳng giúp ích được gì cho mặt trời ấy cả.
Liệu có nguyên do nào đang thúc đẩy cô trở thành bạn bè với một kẻ không mang tới ích lợi nào không? Nếu mấy tên phạm pháp, du côn kia là lựa chọn số một trong danh sách cần né xa thì nàng công chúa đây sẽ là ưu tiên số không. Tại sao ư? Bởi vì cô có khả năng khiến tôi nằm dưới ba tấc đất mà không một ai biết.
‘Kẽo kẹt’, thanh âm của cánh cửa phòng mở ra và theo sau là vị giáo sư tiến bước vào. Ông ta mang một dáng vẻ thô kệch nhiều râu cùng mái tóc bù xù. Ông đặt cuốn sách bản thân đang cầm xuống bàn cùng vẻ mặt thờ ơ.
“Năm nay chỉ có hai học viên thôi à?”
Vị này liếc nhìn qua lại giữa Rie và tôi. Đáng lẽ khi nhìn vào con của một công tước và công chúa Đế quốc thì ánh mắt của ông ta phải khác đi chứ đâu phải khô khan vô cảm như thế kia.
Đối với mối quan hệ trong học viện, bất kể có địa vị ra sao thì các giáo sư đều là người có đẳng cấp cao hơn, nhưng xã hội này lại đâu có đơn giản như thế. Nếu một học viên có địa vị cao, giáo sư có thể ở vị thế ngang hàng hoặc thậm chí là thấp hơn với họ.
Nhưng cái cách mà vị này nhìn chúng tôi chỉ giống như việc ông ta đang quan sát các học viên tầm thường khác vậy.
“Gọi ta là giáo sư Cromwell.”
Cromwell giới thiệu ngắn gọn về bản thân khi chỉ tiết lộ họ của mình. Nó quả là một lời chào khá thô lỗ, nhưng tất cả những gì Rie và tôi có thể làm chỉ là lườm ông ta mà thôi.
“Vậy, hãy cho ta xem khả năng của hai cô cậu nào.”
Cromwell vẫy tay khiến bàn ghế trong lớp bay dạt sang hai bên để lại 1 khoảng trống trong căn phòng.
“Đấu với nhau đi.”
“Gì cơ?”
Rie nhíu mày trước lời nói của lão.
“Ta nói là hai đứa so tài đi.”
Điều này thật lố bịch. Chẳng có loại giáo sư nào lại đi bắt học viên của mình choảng nhau cả. Thông thường, ngoài những trận đấu chính thức hay các trận dùng để đánh giá thực lực thực tế thì học viên bị cấm ‘giao lưu’ với nhau bằng vũ lực.
Rie và tôi không hề có ý định chiến đấu. Kể cả lão có là giáo sư đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng thể ép buộc nếu chúng tôi không muốn, bởi dù giáo sư mang chức vụ thượng đẳng hơn học viên thì cũng không thể vượt qua được quy tắc của học viện. Đây là một lớp học, không phải con hẻm hay ngõ tối nào đó trong học viện, vậy nên hành động bạo lực này là không thể biện hộ được.
“Ngài đang nói rằng ngài sẽ mặc kệ quy định của học viện ư?”
Rie nói chính xác điều mà tôi đang nghĩ trong đầu. Tôi không thể nào địch lại nổi Rie được, bản thân hôm trước cũng chỉ mới có học cách xài phép thuật một chút thôi, làm sao có cơ hội nào cho tôi khi đứng trước nàng công chúa này được cơ chứ. Nếu thật sự phải đấu thì tôi sẽ bị lộ tẩy là một kẻ yếu kém mất. Chưa nói đến việc cách thức dùng phép trong thực chiến cũng khác xa với việc sử dụng thông thường nữa, cả công chúa và giáo sư đều sẽ thấy nghi ngờ khi họ thấy được phạm vi phép thuật của tôi mất thôi.
“Vậy cô đang nói rằng cô sẽ bỏ ngoài tai lời nói của giáo sư à?”
Cromwell nhướn mày trước câu hỏi của công chúa Rie.
“Đúng là thế, nhưng còn tùy vào tình hình nữa.”
TÔI CHẮC CHẮN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐẤU.
Nếu tôi mà đánh với công chúa thì bản thân sẽ không thể nào phòng thủ được phép của cô để rồi nhận lấy kết cục thất bại thảm hại mất. Rồi tin đồn này sẽ lan truyền từng ngóc ngách trong học viện do nàng ta cũng chẳng có lý do gì để không làm thế cả. Câu chuyện về một cậu học sinh đứng đầu, kẻ mà khinh thường tất cả mọi người, bị giẫm đạp bởi một hạng hai sẽ rất giật gân.
Sau khi ngẫm nghĩ qua các khả năng có thể, tôi quyết định mở lời.
“Thật tầm thường.”
Nghe vậy, lão giáo sư và Rie liền hướng tập trung vào tôi với cái nhìn đăm đăm.
“Ông đang nói là bản thân phải thấy được trận đấu thì ông mới có thể đánh giá được chúng tôi à?”
Tôi nêu ra một quan điểm hợp tình hợp lý.
“Giáo sư Cromwell à, có lẽ là ông nên đi dạy mấy tên lính đánh thuê thay vì các học viên của học viện Liberion đấy?”
Thực tế thì đúng là vậy, lớp học này không phải nơi để dạy bọn tôi chiến đấu. Nó chỉ là chỗ dạy thực hành phép thuật, hướng dẫn chúng tôi dùng các loại phép sao cho hiệu quả và những cách khác nhau để ứng dụng chúng mà thôi. Đó mới chính là mục đích thực sự của cái lớp này.
Phép thuật được sinh ra không phải chỉ dành cho việc chiến đấu, nó chỉ là một trong các ứng dụng trên thực tế mà thôi. Vì vậy việc ra lệnh cho chúng tôi choảng nhau trong lớp là điều không thể chấp nhận được.
“Lớp học này có vẻ chẳng đáng để tham gia.”
Tôi khịt mũi một cách ngạo mạn và đi về phía cửa sau của lớp học.
“Cậu định nói là cậu sẽ không tuân theo mệnh lệnh của ta à?”
Cromwell nói với tôi với tông giọng mang tính đe dọa.
“Nếu cậu cứ thế mà rời đi thì sẽ có hậu quả đấy.”
Tuy nhiên, nếu tôi thảm hại lùi bước tại đây, thì tôi, Rudy này sẽ chỉ còn là một tên côn đồ hạng ba mà thôi.
Tôi không thể để điều đó diễn ra được.
Dù cho lời bản thân nói thì nghe có vẻ to tát đấy nhưng mà thực ra nó chỉ để biện hộ cho việc chạy trốn thôi. Bỏ chạy mà không suy nghĩ thì là một điều đáng xấu hổ nhưng lùi bước có chiến thuật lại cần sự khôn ngoan và dũng cảm.
Tôi nhìn lão và mở miệng.
“Ông nói là bất tuân ư?”
Cánh cửa phía sau lớp bật mở.
“Liệu tôi là con chó của ông hay gì?”
Nghe những lời đó, Cromwell cúi đầu xuống.
“Hahahaha…”
Lão ta bỗng nhiên cười lớn làm cho công chúa giật mình và nhìn ông với ánh mắt tròn vo.
“Ta xin lỗi. Đúng vậy, cậu không phải là cún con. Quay vào lớp học đi.”
Thấy vậy, tôi nhíu mày. Lão ta đang tính làm cái quái gì vậy chứ?
“Đừng có lo, vừa rồi chỉ là một bài kiểm tra thôi, vào đi.”
Một bài kiểm tra…? Bỗng tôi nhận ra ý định của vị giáo sư lập dị này.
“Ý định của ta ban đầu thực chất có hơi khác một chút, nhưng cả hai đều chọn không đối đầu với nhau, nên ta nghĩ là đó cũng câu trả lời tốt.”
Cromwell tiếp tục với một nụ cười.
“Cô cậu là hai học viện mạnh nhất trong số mấy tên năm nhất ở cái học viện này, cũng đồng nghĩa với việc hai người mạnh hơn bất cứ ai đồng trang lứa tại Đế quốc. Và những cá nhân mạnh mẽ như vậy thì không nên dùng sức mạnh của mình một cách liều lĩnh. Các người luôn cần phải ngẫm lại xem bản thân liệu có đang đi đúng hướng hay không.”
Công chúa Rie nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Không, tôi thực sự không có nghĩ tới mấy lý lẽ đó, tôi đây đang tìm cách để sủi trận chiến mà…
“Cậu không nên sử dụng sức mạnh của mình thiếu thận trọng đâu. Cậu có thể hạ sát người khác dễ như giẫm chết một con kiến dưới chân vậy.”
Ông ta nhìn và tặng tôi một nụ cười trìu mến nhưng nét mặt lão thì ngược lại, bởi trông nó nham hiểm thấy ớn.
“Ý nghĩa của việc sử dụng sức mạnh là điều ta muốn dạy hai trò trong buổi đầu tiên. Ngay cả khi phải chịu áp lực, kể cả khi hai đứa nghĩ mình đã sai, thì bản thân cũng không được động tới sức mạnh của bản thân. Đó là tư duy cơ bản của một pháp sư. Tuy nhiên…”
Cromwell ra hiệu, hai chiếc bàn được cất đi trước đó bay vào giữa trung tâm của phòng học.
“Có vẻ ta chẳng còn gì để dạy hai ngươi về tư tưởng nữa rồi.”
“...”
Có phải tôi vừa đạt được kết quả tốt không?
“Thôi, nói về vấn đề tư duy thế là đủ rồi. Hãy cùng xem khả năng thật sư của hai cô cậu nào.”
Nói rồi, giáo sư đưa hai bọn tôi mỗi người một tờ giấy.
Má.
Thôi xong tôi rồi.
Lẽ ra tôi nên đấu với Rie mới phải, trong đầu tôi giờ chả có chữ gì hết. Thà rằng cho tôi đi choảng nhau loạn như cào cào còn hơn…
Với một tâm trạng ảm đạm, tôi nhận lấy tờ giấy kiểm tra .
“Bài kiểm tra này không có tính vào điểm đánh giá của cô cậu đâu, nên là đừng có áp lực.”
Nghe được những lời đó, trái tim tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn được phần nào. Cơ mà dù sao thì cũng chỉ có giáo sư Cromwell là người biết điểm số thôi…Nên nó chắc không có vấn đề gì đâu, nhỉ?
***
Tại văn phòng của giáo sư Cromwell.
“Thật thú vị làm sao.”
Ông đang đọc báo cáo về các sinh viên ngay khi lớp học kết thúc.
Rudy của gia đình công tước Astria và Rie, đệ nhất công chúa của Đế quốc.
Đã từng có vài học viên giống hệt Rie. Tuy nhiên, khó có thể nói rằng mấy học viên đó có một niềm tin vững chắc nào. Họ chỉ đơn giản là loại học viên mẫu mực luôn tuân thủ các quy định của trường.
Điều mà giáo sư muốn có ở một học viên thì lại không tồn tại trong những con người như vậy. Ông cần một người mà có thể phá luật ngay cả khi luật pháp của Đế quốc ép buộc họ. Một người có chính kiến của riêng mình.
Theo lối tư duy ấy, hiển nhiên Rudy Astria là một học viên tiềm năng.
Kiêu căng và ngạo mạn, nhưng điều đó không quan trọng. Thông thường thì các pháp sư tài năng đều mang trong mình hai thứ đó. Mà không, những pháp sư này không hề kiêu ngạo, họ đâu thể làm gì nếu những kẻ quanh họ thực sự đều là loại thấp kém và không cùng đẳng cấp chứ, đúng không? Liệu có công bằng cho chú sư tử không khi bị một con kiến thấp bé lấy mất phần thể hiện của chú ta bằng cách bắt chước hành động như một con sư tử thực thụ chỉ để khoe mẽ mà thôi.
“...?”
Khi Cromwell lấy bài kiểm tra của rudy để chấm thì ông ngạc nhiên khi bài kiểm tra hoàn toàn trống trơn. Tuy là nó sẽ không ảnh hưởng tới kết quả nhưng cậu ta lại không viết gì cả cho dù chỉ là một chữ. Có phải do bài kiểm tra quá dễ? Hay cậu dùng nó để trả đũa cho việc bị kiểm tra trước đó? Cromwell bỏ qua bài của Rudy để tiếp tục công việc đang dang dở. Sau cùng thì cậu ta cũng là học viên đứng đầu chốn này mà, nên hẳn là cũng đã biết trước được nội dung rồi.
Lý do cho việc đánh giá lý thuyết trong lớp thực hành như này là do có những học viên kém mảng lý thuyết nhưng lại giỏi trong việc sử dụng phép thuật, những người mà dùng phép theo trực giác của họ. Mấy đứa như vậy thường có số điểm tổng thể thấp mặc cho điểm thực hành của chúng cao ra sao. Bài kiểm tra đầu vào của học viện được chuẩn bị là để dành cho mấy đứa đó.
Nhưng mà, sau cùng thì hai nhóc đó là hạng nhất và hạng nhì mà. Chắc chả cần phải lo cho chúng đâu.
Cốc, cốc
“Vào đi.”
Một người phụ nữ với xấp tài liệu dày trên tay bước vào ngay khi Cromwell vừa nói.
“Thưa giáo sư, tôi đến để nhận thư giới thiệu.”
Cô là một người phụ nữ chỉn chu với mái tóc đỏ được buộc gọn gàng.
“Cô đã tới đây vì nó rồi à?”
Mặc dù lời nói có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng gương mặt ông thì lại cười tươi.
"Làm nhanh thì không phải tốt hơn sao?"
Người phụ nữ cũng mỉm cười đáp lại, dường như cô đã quen thuộc với giọng điệu của ông và đưa tài liệu.
Những gì được viết trên đó là một lá thư tiến cử cho chức chủ tịch hội học sinh.
"Theo cô thì, liệu nó có hơi khó để có thể giữ được hạng nhất trong khi vẫn giữ chức chủ tịch không?"
"Tôi chỉ cần giảm thời gian ngủ đi thôi."
Cô nói một cách thản nhiên.
Cromwell cười khúc khích rồi ký vào tài liệu và đưa lại cho cô.
"Cảm ơn."
Cô nàng mỉm cười rạng rỡ và nhận lấy tài liệu.
"Mà cô không gặp khó khăn khi phải đối phó với mấy đứa năm nhất của năm nay chứ?"
"Giáo sư đang lo cho tôi đấy à?"
Cô ấy nhún vai một cách vui vẻ.
"Có một tên nhóc khá thú vị."
"Một…tên nhóc thú vị?"
Cô hỏi với vẻ mặt hơi bối rối.
"Rudy Astria."
Khuôn mặt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười.
4 Bình luận