"Điện hạ, dạo này ngài thế nào? Hôm nay trông ngài đẹp cuốn hút một cách lạ thường."
Những lời nói ngon ngọt sặc mùi đường.
"Điện hạ, Người đã có thể điều khiển ma thuật được đến mức này rồi... Người thực sự là bảo vật của Đế quốc!"
Cùng chiếc lưỡi phủ mật ong như có thể tung hô người khác lên 9 tầng mây.
"Điện hạ, tôi nghe nói ngài đã trở thành người đứng thứ 2 trong học viện. Quả nhiên, ngài đã nhanh chóng đạt được thứ hạng cao như vậy. Sớm thôi, ngài sẽ có thể vươn tới vị trí cao nhất."
Họ là những kẻ mà tôi khinh thường hơn bất kỳ ai.
Luôn có loại người như vậy tồn tại trong cung điện hoàng gia, chúng luôn nở nụ cười, nói những lời ngọt ngào như kẹo, nhưng sau lưng lại giấu đi lưỡi dao sắc bén và chực chờ đâm sau lưng khi tôi vô tình vấp ngã. Đó là lý do tại sao tôi không thể để bản thân mắc bất kỳ sai lầm nào cả. Tôi luôn luôn phải lên kế hoạch trước và chuẩn bị cho mọi thứ. Và cùng với nụ cười trên chiếc mặt nạ, tôi cũng phải mài sắc lưỡi dao của mình, bằng cách đó tôi mới có thể đỡ được đòn tấn công của đối thủ nếu bản thân có mắc sai lầm.
"...Mình nên thay đồng phục học viên thôi."
'Hả?'
Ban đầu, đó chỉ là sự ngờ vực.
“…tận hưởng tuổi trẻ của họ.”
'…'
'Rudy Astria.'
Anh ta đã nằm trong tầm ngắm của tôi ngay cả trước khi tôi ghi danh vào Học viện.
Là người con trai thứ hai trong gia phả nhà Astria - gia đình công tước chịu trách nhiệm trong việc là một trong những trụ cột chính của Đế quốc. Tuy nhiên, theo những gì tôi được nghe, anh ta không phải là người bản thân cần phải để tâm tới bởi người ta đồn đại rằng anh là đứa con bị gia đình Astria bỏ rơi.
Sau khi nghe những gì gián điệp của tôi trong gia tộc Astria báo cáo, tôi biết tin đồn đó là sự thật. Hắn ta kiêu ngạo và độc đoán, thể hiện rõ tính trẻ con của mình. Đúng như mong đợi từ gia tộc Astria, tài năng phép thuật của hắn rất nổi bật, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng là gì nếu so với anh trai trong nhà của hắn.
Tóm lại, anh ta là một kẻ thấp kém, 1 con người bị kẹt trong mặc cảm tự ti và cũng là miếng mồi ngon nhất trong các vòng tròn xã hội. Khi mà điều quan trọng nhất trong vòng tròn đó là chắt lọc được những lời khen ngợi và hiểu được ý định thật sự đằng sau những lời khen có cánh. Những người cảm thấy tự ti thường có niềm khát khao muốn được khen ngợi, khiến họ dễ dàng trở thành con mồi trong các mối quan hệ xã hội.
Nhưng người hiện đang đứng trước mặt tôi là ai?
Một nụ cười hiện lên trên đôi môi tôi.
Đã lâu rồi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được thấy kế hoạch của mình lại đi chệch hướng như thế này.
Người này không hề thấp kém một chút nào. Thay vào đó, trông anh ta như một kẻ nhạt nhẽo, không quan tâm đến xung quanh. Anh đẩy lùi tất cả những ai đến gần mình. Tôi có thể hiểu được tại sao anh ấy lại xua đuổi lũ côn trùng đang cố nhặt những mảnh vụn rơi xuống, nhưng thậm chí còn đẩy tôi, một công chúa, ra xa.
Anh ta không hề nịnh hót hay thách thức tôi mà chỉ cố gắng đẩy tôi ra xa. Khi gặp trực tiếp thì tôi chỉ thấy được sự trang trọng từ cách anh hành xử, nói chuyện; và khi bản thân cố gắng bắt chuyện từ ghế ngồi cạnh bên, anh ta chỉ coi tôi như là không khí. Và rồi bài phát biểu của anh ấy đã diễn ra, đó là một cơ hội hoàn hảo để thể hiện mình, nhưng rồi anh đã để cho câu chuyện kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy.
Người này đang làm gì vậy? Liệu anh ta có đeo mặt nạ trong gia đình của mình suốt thời gian qua hay không?
‘Rudy Astria' mà tôi từng nghe đến và 'Rudy Astria' mà tôi đang gặp bây giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Anh ta đúng là có thái độ kiêu ngạo độc đoán như trong báo cáo thật, nhưng con người mặc cảm tự ti vì mình là đứa con bị bỏ rơi của gia tộc Astria thì không thấy đâu.
Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ gián điệp của mình trong gia tộc Astria là kẻ phản bội. Tuy nhiên, không đời nào một tên gián điệp lại có thể phản bội tôi dễ dàng như vậy. Nếu dám cả gan phản bội tôi, chúng sẽ không thể đảm bảo được tính mạng của bản thân hoặc thậm chí là sự an toàn của gia đình mà chúng có.
Nếu tôi có thể nghĩ ra một lý do khác khiến Rudy Austria thay đổi...
"Anh ta cuối cùng đã tháo mặt nạ của mình ra rồi ư?"
Có lẽ anh ta đã đeo chiếc mặt nạ của một người con trai thứ ngây thơ trong gia đình công tước danh giá, và đã tháo nó ra khi tới đây.
Sau đó, có quá nhiều điều cần phải cân nhắc.
Tại sao anh ta lại diễn như thế và tại sao anh lại tháo mặt nạ ra?
"Thật thú vị làm sao..."
Tôi phát hiện ra một sự thay đổi lớn ở học viện, nơi mà tôi nghĩ chỉ tồn tại những đứa trẻ chưa trưởng thành.
Khiến tôi không thể không bật cười.
Tình hình hiện tại đối với tôi chỉ như một trò chơi. Mặc dù hiện tại chúng được tự do, nhưng rồi cũng sẽ chỉ là một món đồ chơi mà tôi sẽ sớm nắm gọn trong lòng bàn tay. Những đứa trẻ non nớt này không thể nào cạnh tranh được với tôi, người đã sống sót trong một cung điện đầy những con rắn âm hiểm và xảo quyệt.
Tôi nghĩ như vậy và đi bộ về ký túc xá.
=====
"Sao trông anh có vẻ không được vui thế?"
Công chúa Rie liếc nhìn tôi với vẻ thích thú, nhưng cuối cùng chỉ chào tôi rồi rời đi. Mặc dù ánh mắt tò mò của cô ấy chắc chắn rất quyến rũ, nhưng tôi cảm thấy cái nhìn đó như có thể nhìn thấu tôi, khiến tôi cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Mặc dù tình huống này khác với cốt truyện của trò chơi nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Trong mọi trường hợp, phần này của câu chuyện vẫn có thể thay đổi. Việc thay đổi hình ảnh của 'Rudy Astria', người có vẻ khó ưa, là hành động cần thiết để tránh cái chết. Một trong những nguyên nhân khiến cho Rudy Astria hẹo trong trò chơi là bởi mọi người ở học viện đều quay lưng lại với anh.
Tôi cũng đã hài lòng với bài phát biểu của mình trên sân khấu. Một trong những điều tôi ghét nhất khi còn là sinh viên là phải nghe những bài sớ dài lê thê của hiệu trưởng và giáo viên, những cụm từ đơn giản như "chăm sóc sức khỏe" và "học tập chăm chỉ" cứ bị phức tạp hóa đến mức gây khó chịu.
Một bài phát biểu ngắn gọn súc tích và thẳng thắn như của tôi sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ các học viên khác cũng cảm thấy như vậy. Nếu tôi là một học viên ở trong khán phòng, tôi chắc chắn sẽ vỗ tay cho một bài phát biểu ngắn như vậy.
"Dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề."
Cho dù tôi có chú ý đến phần đó nhiều đến đâu thì bây giờ cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa. Điều tôi cần tập trung vào chính là sự phát triển của chính bản thân mình
'Cửa sổ trạng thái'
Tên: Rudy Astria
Tuổi: 17
Kỹ năng:
Ma thuật cơ bản: LV 6
Ma thuật thuộc tính lửa: LV 5
Ma thuật thuộc tính gió: LV 3
Kiếm thuật: LV 2
Ma thuật nguyên tố: LV 2」
Cửa sổ trạng thái của trò chơi hiện ra trước mắt tôi. Đó là điều đầu tiên tôi thử sau khi nhận ra mình đã chuyển sinh. Cửa sổ trạng thái luôn hoạt động chính xác, cho phép tôi có thể hiểu rõ hơn về bản thân. Nhìn thấy tên Rudy Astria trên cửa sổ trạng thái khiến tôi nín thở, nhưng với việc ma thuật cơ bản của anh ấy đã đạt cấp độ 6 khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhân vật chính bắt đầu trò chơi với trình độ ma thuật cơ bản cấp độ 1. Tuy nhiên, anh chàng này đã đạt tới cấp độ 6 của kỹ năng ngay cả trước khi vào học viện. Có vẻ như Rudy đã có khả năng gian lận ngay từ đầu.
Tôi tự hỏi làm sao tên nhân vật chính có thể đánh bại được một nhân vật như vậy.
Hiển nhiên,với tôi đây là may mắn trời ban...Tuy vậy, ngay cả với những khả năng siêu việt này, tôi vẫn không thể đạt được vị trí cao nhất.
Học viện cung cấp các lớp học thực hành dạy phép thuật, nhưng cũng sẽ có cả các lớp học lý thuyết. Cho dù có tài năng đến đâu, nếu không có được số điểm lý thuyết tốt thì cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Tôi lục tung đống hành lý mà hiệp sĩ đã để lại và lấy ra vài cuốn sách.
'Lý thuyết ma thuật cơ bản.'
'Nghiên cứu nguyên tố'.
'Lịch sử Đế quốc.'
Và còn có một số cuốn sách khác nữa.
"Ôi..."
Nhìn thấy những cuốn sách dày cộp, tôi đã cảm thấy đau đầu rồi. Nhưng hiện giờ chỉ có học tập mới cứu được tôi. Dù sao thì tôi cũng đã biết chuyện gì sẽ xảy ra ở học viện rồi nên tôi chỉ cần học hành thật tốt thôi.
Tôi xé một trang từ cuốn sổ tay và viết bằng bút.
- Học tập là vấn đề sống còn.
Đó là quyết tâm của tôi. Đây không phải là quyết tâm của một học sinh bình thường vì việc không học có thể thực sự dẫn đến cái chết của bản thân tôi. Tôi chỉ đơn giản là viết ra sự thật mà thôi, tôi không được phép để bản thân lười biếng.
Tôi mở cuốn Lý thuyết phép thuật cơ bản. Ngay từ ngày lễ khai giảng, tôi đã bắt đầu cắm đầu vào học.
***
Ngày hôm sau, tôi tiến tới lớp học với một cuốn sách trên tay.
Các lớp học ở Học viện Liberion cũng tương tự như ở trường đại học. Không có các buổi họp buổi sáng như ở trường trung học, và học viên sẽ đăng ký và tham dự các lớp học mà mình muốn.
Tuy nhiên thì trong năm đầu tiên, học viện sẽ sắp xếp lịch học cho sinh viên. Lịch trình được lập dựa trên kết quả thi tuyển sinh của học viên. Ví dụ như trong việc luyện tập phép thuật, nếu các học viên có năng lực khác nhau cùng học thì sẽ rất khó để có thể tiến bộ. Vì vậy, học sinh được chia thành các lớp dựa trên năng lực của mình. Kỳ thi sẽ diễn ra như nhau đối với mọi người nên không có sự xem xét nào trong mặt đánh giá.
Theo như lịch học của học viện,tiết đầu tiên của tôi là Lý thuyết ma thuật cơ bản. Mặc dù môn học này cũng có nhiều lớp khác nhau, nhưng không phải dựa trên khả năng mà là do số lượng học viên đông đảo.
Trên đường đi tới lớp, tôi bắt gặp một người thu hút sự chú ý của tôi. Không giống như mái tóc đầy màu sắc của các nhân vật khác, người này có một mái tóc đen quen thuộc.
Đó chính là Evan, nhân vật chính của trò chơi.
Anh là người đã vượt qua rất nhiều thử thách và trở thành học viên đứng đầu học viện chỉ bằng nỗ lực tuyệt đối.
Anh ấy là nhân vật mà tôi từng đồng cảm, thật tuyệt khi được gặp anh. Nhưng tôi không thể nào để bản thân quá gần gũi với anh ta được. Anh phải coi tôi là kẻ thù để mà cố gắng vượt qua tôi.
Với suy nghĩ đó trong đầu, nhiều nhân vật cũng sẽ cùng tham dự buổi học đầu tiên này. Evan bước vào lớp học trước, và tôi vô theo sau anh ấy.
"Chúng ta bắt đầu lớp học thôi," giáo sư đứng phía trước lên tiếng.
"Tôi là Giáo sư George Mcguire, phụ trách Lý thuyết ma thuật cơ bản. Vì hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta hãy bắt đầu bằng phần tự giới thiệu bản thân mình."
Thời gian tự giới thiệu.
Một hoạt động không mấy vui vẻ.
Đây là sự kiện ban đầu diễn ra trong trò chơi để giới thiệu về các nhân vật. Tuy nhiên, trên thực tế đây lại là tình huống cực kỳ đáng xấu hổ bởi sẽ chẳng có một ai chuẩn bị phần giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng được như trong trò chơi hay tiểu thuyết.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ Rudy, người đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh, và sau đó lần lượt theo thứ tự", giáo sư nói.
Tôi đã từng thấy tình huống này quá nhiều lần rồi. Tôi phải xem cảnh này mỗi ngày để biết được tất cả các cách kết thúc trong trò chơi. Trớ trêu thay, rốt cuộc thì không có cách nào để bỏ qua sự kiện khởi đầu. Và có một điểm quan trọng trong sự kiện này, đó là khoảnh khắc đầu tiên Evan nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Để khiến cho Evan có cái nhìn không tốt về tôi, tôi phải nhắc lại chính xác từng từ mà 'Rudy Astria' đã nói trong trò chơi. Điều quan trọng là phải tiếp tục câu chuyện liên quan đến Evan theo đúng diễn biến ban đầu, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại.
Ban đầu tôi sẽ phải khiến cho Evan không ưa tôi. Tất nhiên là tôi sẽ sửa chữa mối quan hệ này về sau nhưng trước tiên phải đi theo đúng diễn biến của câu chuyện đã.
Động lực ban đầu của anh ta bắt nguồn từ cảm xúc không thích 'Rudy Astria'. cảm nhận được sự thù địch này, cậu ta sẽ cố gắng để vượt qua được Rudy. Evan càng nỗ lực thì cậu ta sẽ càng phát triển nhanh hơn, điều này cho phép tôi tiến triển suôn sẻ qua các phần đầu của câu chuyện.
Tuy nhiên thì… điều này thực sự quá là xấu hổ.
Tôi sẽ phải thốt ra những lời mà tôi chỉ có thể nói trong trò chơi. Hơn nữa, tôi phải thốt ra mấy câu thoại của một nhân vật phản diện hoặc một kẻ chuyên đi sinh chuyện. Sẽ thật tuyệt nếu có thể nói ra những câu thoại hay ho của nhân vật chính, mặc dù những câu thoại đó vẫn có thể khiến người ta phải nổi da gà, nhưng ít ra thì chúng có thú vị.
Tôi cần phải cắn răng chịu đựng để có thể tồn tại.
Đúng vậy, tôi cần phải chịu đựng được mức độ xấu hổ này.
Để có thể sống sót
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tỏ ra kiêu ngạo
"Ta là Rudy Astria của gia tộc công tước Astria. Lũ người dơ bẩn, tầm thường kia. Hãy biết ơn vì được hít thở chung một bầu không khí cùng với ta đi".
Một câu nói đậm chất một thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì. Cảm giác như thể tôi có thể triệu hồi một con rồng đen từ tay phải vậy. Mặc dù tôi muốn tự vò đầu bứt tóc vì ghê tởm bản thân lắm rồi, nhưng tôi buộc phải giữ thái độ kiêu ngạo của bản thân.
Nhìn xung quanh, tôi thấy mọi người đang cau mày và trừng mắt nhìn tôi. Tôi đã gây thù chuốc oán với các bạn cùng lớp ngay từ buổi học đầu tiên. Tôi sẽ cần phải thay đổi lại hình ảnh của bản thân, nhưng lúc này thì tôi đành bó tay chịu trận. Đặc biệt là trước mặt Evan…
"À... được rồi. Học sinh tiếp theo."
Giáo sư lo lắng tiếp tục điều hành sau khi nghe những gì tôi thể hiện.
Sau đó, tôi liền ngồi xuống. Nếu tôi chỉ đứng thêm vài giây nữa thôi thì chắc tôi đột quỵ vì xấu hổ mất…Mặc dù hành động vừa ròi là vì mục đích sống sót, nhưng nó cũng suýt giết chết tôi luôn rồi.
Trong lúc đang hoảng loạn sau những lời mình vừa gáy, tôi đã tỉnh táo trở lại khi nghe đến cái tên 'Luna Railer'.
'Luna Railer.'
Cô cũng là một trong những nhân vật nữ chính trong trò chơi, giống như Công chúa Rie. Tuy vậy, cô lại là nhân vật khó chinh phục nhất, và cũng là một mắt xích tối trọng trong kế hoạch mà bản thân tôi đã đề ra.
10 Bình luận