Vì ngay sớm ngày mai cậu đã phải khởi hành về Bắc Kinh, cho nên là cha Tần Minh đã dẫn cậu tới trung tâm thương mại để mua một ít quần áo mới, bổ sung thêm một ít chăn ga gối đệm và các vật dụng sinh hoạt cần thiết khác nữa.
Một lần mua sắm thôi đã khiến cho bố cậu gần như bỏ ra tiền lương của cả một tháng.
Lồng ngực của Tần Minh như thắt lại, cha cậu thì không để tâm nhiều, trấn an cậu rằng tiền bạc và học phí đã chuẩn bị cho cậu từ lâu rồi, không cần lo lắng hoàn cảnh gia đình.
Cậu chỉ cần học hành thật tốt và chăm sóc bản thân là được.
Cơ hội trời ban này không phải ai cũng có được, phải nắm bắt nó bằng tất cả quyết tâm của bản thân.
Hôm sau, Tần Minh nuốt vội bữa sáng rồi đi tới ga tàu hỏa của thành phố. Sau đó thì cậu bắt tàu đi Bắc Kinh.
Để tiết kiệm tiền, cậu chọn ngồi ghế cứng thay vì mua vé giường nằm.
Không biết là do sức trẻ hay do tâm lý hưng phấn mà trong suốt hai mươi tiếng ngồi tàu, Tần Minh cũng không cảm thấy mỏi mệt là bao.
Khi cậu qua đêm trên tàu hỏa hôm qua, chiếc xe buýt quỷ ám kia không còn thấy xuất hiện nữa.
Bởi vì cậu đã đi rất vội vàng, nên nhiều người quen và bạn học của cậu cũng không biết rằng là cậu đã đi Bắc Kinh.
Cậu cũng không lấy giấy báo trúng tuyển chạy ra đáp vào mặt Mộ Du San.
Trong đầu cậu xác thực là đã nảy ra suy nghĩ này, dẫu sao thì Mộ Du San dạo gần đây làm cho cậu phát bệnh.
Nhưng mà nghĩ đến việc bất kể là tốt hay xấu thì đây cũng đều là chuyện của mình, khoe khoang trước mặt người khác cũng chẳng vinh quang gì cho lắm. Nếu cậu làm điều đó, vậy thì cậu có khác gì loại người như Mộ Du San đâu cơ chứ.
Với lại khi cậu đến đại học Hoa Hạ học tập, cậu với Mộ Du San căn bản sẽ chẳng bao giờ chạm mặt nhau nữa, hà cớ gì phải tăng thêm thù hận.
Khi Tần Minh mang theo túi lớn túi bé bước ra khỏi nhà ga, cậu lập tức bị dòng người đông nghìn nghịt như đàn kiến di chuyển làm cho choáng ngợp.
Cậu chỉ nghe nói Bắc Kinh đông dân, mật độ cực dày đặc, nhưng không ngờ nó lại trực quan tới mức này.
Cậu không dám đi loanh quanh nên đã gọi cho nhân viên nhà trường phụ trách mảng tiếp đón tân sinh viên. Sau khi nhận được lời cam đoan rằng là họ sẽ sớm cử người tới đón, cậu mới tìm một vị trí có tầm nhìn tốt hơn một chút, đánh giá thành thị mà những kẻ mộng mơ coi là thánh địa để hướng tới này.
Cậu khó có thể tưởng tượng được là có bao nhiêu người ở đây cũng như cậu, mang theo hoài bão và trăn trở, lặn lội cả ngàn dặm đường tới đây để sống và vươn lên.
Chỉ là, thực sự rất ít người có thể tìm được một chỗ cắm dùi ở nơi này
Tần Minh hi vọng rằng bản thân có thể trở thành một trong số đó.
Cậu đi quanh khu vực nhà ga, chẳng mấy chốc xe của trường đã tới
Người tài xế là một gã đàn ông trung niên khoảng chừng tứ tuần, quần áo thuần một màu đen, điệu bộ nghiêm túc. Có vẻ như là một con người không thích tiếp xúc với người khác.
Tần Minh khi ngồi lên xe thì cũng không mở lời trò chuyện, chỉ chăm chăm vào khung cảnh bên ngoài cửa sổ trên suốt chuyến đi.
Chiếc xe vượt qua con đường đông đúc, tiến lên cầu cạn rồi tăng tốc.
Lúc đầu thì vẫn còn kha khá phương tiện khác trên đường, nhưng càng lúc chúng càng ít dần. Mãi cho đến khi cậu không thể trông thấy chiếc xe nào khác.
"Anh này, chúng ta không phải là đang đến đại học Hoa Hạ sao?”
Tần Minh trước đó đã kiểm tra vị trí đại học Hoa Hạ, nó không phải là một địa điểm quá xa xôi. Cậu muốn mở bản đồ lên để xác định lại vị trí của mình, kỳ lạ là thanh tín hiệu điện thoại đầy đủ lại không thể truy cập mạng di động.
"Chúng ta đang đến cơ sở mới được sử dụng cách đây không lâu của đại học Hoa Hạ. Nó ở ngay trước mặt rồi.”
Tài xế vừa dứt lời, Tần Minh liền trông thấy ở phía xa xa xuất hiện một quần thể kiến trúc khá khổng lồ đang đứng sừng sững.
Khi chiếc xe đến gần, bảng hiệu trường có khắc bốn chữ "Đại học Hoa Hạ” đã rõ ràng hơn.
Tần Minh vì thế thả lỏng người ra.
Xe nhanh chóng lái vào trong khuôn viên trường, Tần Minh cảm giác như mình đã đi vào một thị trấn riêng. Bởi vì nơi này có diện tích quá rộng, đủ các loại tòa nhà với cấu trúc và quy mô khác nhau.
Kỳ lạ là cậu chẳng nhìn thấy có ai ở đây cả, cứ như thể cậu và tài xế là hai cá nhân duy nhất ở đây.
"Tại sao trong trường lại chẳng có ai vậy?”
“Học sinh cũ chưa vào học, bây giờ chỉ có tân sinh mới tới.”
Sau khi đưa ra một lời giải thích mang nghĩa tượng trưng, người tài xế ra hiệu cho cậu có thể xuống xe.
Tần Minh đi xuống xe, lấy hành lý từ trong cốp sau ra.
Đúng lúc này, cậu mới trông thấy có người thứ ba xuất hiện. Người này sau khi đi tới liền chủ động cười nói với cậu.
"Chào bạn học, tôi là giáo viên phụ trách tuyển sinh tại văn phòng tuyển sinh. Cho hỏi bạn tên là gì?”
"Tần Minh.”
"Được rồi, xin hãy đi theo tôi.”
Người đàn ông kia đi trước để dẫn đường, Tần Minh thì xách đồ lẽo đẽo theo sau, trong đầu vẫn trăm mối tơ vò.
Trong lúc đi bộ, cậu cũng có trò chuyện với người đàn ông này vài câu, biết được nơi câu đang tới không phải ký túc xá mà là một khách sạn.
Một khách sạn chỉ mở cửa cho nội bộ, đóng vai trò cung cấp chỗ ở cho các sinh viên năm nhất cho tới khi kết thúc việc nhận lớp.
Tần Minh đi theo người đàn ông vào khách sạn của trường, ngay lập tức tiến lên phòng khách ở trên tầng hai. Cuối cùng thì dừng lại ở căn phòng nằm phía cuối hành lang.
"Đây là thẻ khóa phòng của cậu. Con số trên đó tạm thời sẽ được coi là mã sinh viên của cậu.”
"Tối nay sẽ có tiệc buffet ở tầng một, cậu có thể nghỉ ngơi trước, sẽ có thông báo nhắc nhở sau.”
"Nếu không có việc gì làm thì tốt nhất đừng nên ra ngoài đi dạo vào ban đêm, trường học này rất rộng, lại còn là khu mới xây, rất nguy hiểm nếu như đi loạn.”
"Ngoài ra thì sau khi đăng ký xong thì ngày mai sẽ có một kỳ thi tuyển sinh. Vì vậy tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi sớm. Mọi thứ trong phòng đều được cung cấp miễn phí và cậu có thể dùng bao nhiêu tùy thích.”
Dặn dò một tràng xong, người đàn ông liền rời đi.
Tần Minh bị bỏ lại một mình trước cửa phòng, đầu vẫn có chút choáng.
"Còn bài kiểm tra đầu vào nữa?”
Tần Minh không thể ngờ tới rằng trước khi nhập học lại có một bài kiểm tra.
Điều này khiến cậu không khỏi có chút bận tâm.
Nhưng đã đến nước này rồi, cậu chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà tiến tới thôi.
Cậu bước vào phòng riêng của mình, đó là một căn phòng khá lớn thuộc về một dãy phòng. Nơi này thậm chí sở hữu cả khu bếp riêng.
Phòng tắm và nhà vệ sinh được tách riêng ra. Trong phòng tắm có nguyên một bồn tắm lớn và đầy đủ đồ vệ sinh cá nhân.
Tần Minh ngay khi vừa xếp đồ xong đã lập tức gọi điện cho cha, thông báo rằng cậu đã tới nơi để hắn có thể an tâm.
Đáng tiếc là di động vẫn như trước, mặc dù cậu có thể gọi điện nhưng vẫn không thể kết nối mạng di động.
GPS cũng trở nên vô dụng, không biết có phải vì tín hiệu có vấn đề hay không nữa.
Ngồi trên ghế sô pha, Tần Minh vẫn khó có thể kiềm chế lại.
Cậu nhấc máy mấy lần, định bụng gọi cho các bạn học cũ.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng liên lạc với ai khác cả.
Cậu không phải đang sợ bạn học cho rằng cậu khoe khoang, mà cậu hiểu bọn họ căn bản sẽ không tin chuyện này là thật.
Rốt cuộc thì ngay cả chính cậu cũng không biết mình có tài đức gì để được nhận vào đại học Hoa Hạ mà.
Bởi vì liền tù tì mấy ngày đều bị xe buýt quỷ ám phá giấc ngủ, lại phải ngồi tàu cả ngàn dặm để tới đây, nên cậu gần như chưa được nghỉ ngơi thoải mái lần nào.
Thế là Tần Minh trực tiếp ngủ thiếp đi khi đang dựa lưng trên sô pha.
Cuối cùng, cậu bị đánh thức bởi tiếng radio thông báo trong phòng, nhắc nhở cậu rằng bữa tối đã sẵn sàng dưới tầng một.
Tần Minh vừa hay đang đói bụng, rửa mặt qua loa liền rời phòng.
Vừa hay cậu cũng muốn gặp mặt mấy tân sinh viên khác ở đây.
Ngay khi bước chân ra khỏi phòng, cậu tình cờ bắt gặp người đi ra từ căn phòng bên cạnh.
Đó là một thiếu niên có phần thấp bé. Chiều cao có khoảng chừng mét sáu là cùng.
Thiếu niên cũng đã nhìn thấy cậu, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn cậu một phát rồi quay đi khi cậu còn chưa kịp nói gì.
Tần Minh vốn là muốn hỏi thiếu niên này có phải cũng là sinh viên năm nhất giống mình không, đáng tiếc là đối phương còn chẳng muốn trò chuyện với cậu.
Theo sau thiếu niên, cậu cũng bước vào bên trong thang máy.
Ngay khi cậu vừa bước vào, một giọng nói khẩn thiết đã vang lên từ bên ngoài hành lang.
“Khoan hãy đóng cửa!”
Tần Minh và thiếu niên kia đều nghe được rõ ràng, nhưng thiếu niên kia lại giả vờ như chẳng nghe thấy gì cả, trực tiếp nhấn nút đóng cửa.
"Đợi chút, bên ngoài còn có người.”
Tần Minh lên tiếng, nhưng thiếu niên vẫn duy trì trạng thái giả điếc.
Trong lòng cậu âm thầm phỉ báng thiếu niên chẳng ra gì, trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại thì cậu đã giơ chân ra, dùng cơ thể để chặn không cho cửa thang máy đóng lại.
"Lo chuyện bao đồng.”
Thiếu niên ngẩng đầu lên, ngữ điệu có chút u ám.
"Giúp người cũng là giúp mình, cậu chưa nghe thấy bao giờ à?”
Tần Minh đáp lại một câu. Thiếu niên kia chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm điều gì nữa.
Lúc này, người trước đó gào ở ngoài hành lang cũng đã đi vào.
Là một anh chàng có chiều cao mét tám tương đương với Tần Minh. Người này có tóc vuốt ngược ra đằng sau, nhuộm hoàn toàn bằng màu vàng, thứ mà bây giờ đang rất được ưa chuộng.
Thoạt nhìn thì anh chàng này giống một nhà tạo mẫu tóc hơn là một sinh viên đại học.
"Cảm ơn nhé anh bạn, trước đó nghe là có thể được ăn cơm rồi liền dứt việc đại tiện mà lao ra ngoài, sau mới nhận ra là quên lau mông.”
"Ha ha, thật sự là có chút mất mặt.”
Anh chàng tóc vàng cười nói xong, Tần Minh cũng gật đầu đáp lại anh ta.
Không biết có phải vì Tần Minh chủ động đáp lại hay không, người này vẫn tiếp tục chủ động tiến tới hỏi.
"Cậu cũng là học sinh mới tới đây đăng ký à?”
"Ừ, cậu cũng vậy à?”
"Không, tôi tới làm tóc.”
“...”
"Ha ha, đùa thôi, chúng ta như nhau. Mà này, sao tự nhiên lại có trẻ con ở đây?”
Anh chàng tóc vàng lúc này mới nhận ra trong thang máy vẫn còn một người khác, mặt nghệt ra đầy vẻ kinh ngạc.
"Tên đần.”
Thiếu niên trợn trừng mắt nhìn anh chàng tóc vàng. Khi cửa thang máy mở ra liền hùng hổ bước ra ngoài.
" y da, thằng nhóc kia người thì lùn mà sao lại xấu tính thế nhỉ?”
Anh chàng tóc vàng lẩm bẩm cái gì đó, khi Tần Minh cũng chuẩn bị rời đi, người này bất ngờ lại chủ động đi theo.
Anh ta nói chuyện với cậu một cách đầy thân thiết.
"Cậu à, đi làm gì vội. Cậu nghĩ sao, hai ta đã có duyên rồi, đã thế sau này đều cùng học chung trường, tìm một chỗ uống rượu tâm sự không phải hay sao?”
Tần Minh có chút xấu hổ gượng cười, đối phương đã nói như vậy rồi thì từ chối cũng không hay lắm.
Với cả cậu cảm thấy người này có tính cách không tồi, có thể làm quen được.
Dù sao thì chỗ này với cậu mà nói thì vẫn quá lạ lẫm, có thêm bạn đồng hành không phải chuyện xấu gì.
Thế là cậu đồng ý.
Tầng một có khá nhiều người, rất nhiều tân sinh viên, cả nam lẫn nữ tổng cộng cũng phải tới vài trăm người.
Thức ăn thì được bày sẵn trên một chiếc bàn dài. Có đồ ăn Trung Hoa và phương Tây, thậm chí là có cả đồ uống.
Tần Minh kiếm cho mình một cái khay, sau đó chậm rãi đi dọc theo bàn dài, nghiên cứu xem hôm nay nên ăn cái gì.
Về phần của anh chàng tóc vàng kia thì anh ta đã đi kiếm cái gì đó để uống rồi.
Đủ loại đồ ăn thức uống bày trên bàn nhất thời khiến cho Tần Minh hoa mắt. Ngay lúc này, bên tai của cậu bỗng dưng vang lên một giọng nữ đầy vẻ ngạc nhiên.
"Tần… Tần Minh?”
Cậu quay đầu lại theo bản năng, cậu cũng ngây người khi nhận ra người gọi tên cậu hóa ra chính là Mộ Du San. Chỉ là không mất quá nhiều thời gian, biểu cảm của cậu đã trở về như bình thường.
"Trùng hợp nhỉ, chắc cậu cũng tới đây để dùng bữa nhỉ?”
Tần Minh khó có thể tin là mình có thể gặp lại Mộ Du San ở chỗ này, cũng không sao cả, lần này cậu muốn xem xem Mộ Du San có thể phun ra cái gì.
"Sao cậu lại ở đây?”
Hiển nhiên, Mộ Du San cũng khó có thể tin là Tần Minh xuất hiện ở đây.
"Sao tôi lại không ở đây?”
"Cậu tới chỗ này làm bồi bàn?”
Mộ Du San có lẽ cho là cô ta đã đoán đúng, biểu cảm trên mặt càng phong phú hơn.
"Cậu tới chỗ này làm bồi bàn à?”
Tần Minh cố ý hỏi ngược lại.
“Cậu nghĩ bản thân hài hước lấm hả Tần Minh? Tớ đây tất nhiên là học sinh tới đây đăng ký, cậu nghĩ chúng ta ngang hàng với nhau sao?”
Mộ Du San vừa nói xong thì liền biến trở về cái vẻ kiêu căng trước kia mỗi khi đối mặt với cậu.
"Cậu bị mù rồi.”
"Cậu mới bị mù!”
"Thế thì chống mắt lên mà xem sao tôi lại ở đây đi.”
Vừa nói, Tần Minh vừa vẫy vẫy tờ thông báo nhập học trước mặt Mộ Du San.
Mộ Du San chộp lấy thông báo nhập học, vẻ mặt méo mó như vừa đớp phải phân, cô ta ném tờ giấy lại cho Tần Minh, không thể tin được mà kêu gào.
"Không thể nào! Với cái điểm số thấp tẹt của cậu thì sao có thể được nhận vào đại học Hoa Hạ cơ chứ?”
"Nhà trường đã nhầm lẫn gì đó rồi, chắc chắn là như vậy!”
Mộ Du San căn bản không thể tiếp thu được sự thật rằng hiện tại Tần Minh đã đứng chung một cấp độ với cô ta.
"Tin hay không thì tùy, nếu cho rằng nhà trường sai thì nhớ mà báo cáo đó. Để tôi xem là bên nào mới sai.”
Nói tới đây, sắc mặt Tần Minh trở nên lạnh lùng, âm thầm cảnh cáo Mộ Du San.
"Mộ Du San, mấy chuyện kinh tởm trước đó cậu làm tôi không chấp, bởi vì chúng ta là hàng xóm.”
"Nhưng mà đừng có đi quá xa.”
Mộ Du San nghe Tần Minh nói vậy thì khuôn mặt tái xanh, có điều ngay sau đó cô ta đã lấy lại tinh thần mà cười khẩy.
"Không biết là ai đang chấp ai đâu.”
"Vì chú Tần đối xử tốt với tôi nên tôi mới không tố cáo cậu.”
"Dù sao thì ngày mai sẽ có bài kiểm tra đầu vào. Tôi đoán là cậu có thể cun cút về như cái cách mà cậu mò tới đây rồi đấy. Nếu không thì sau kiểm tra bị vứt đi như rác thì bẽ mặt lắm đấy.”
"Để rồi xem.”
Tần Minh không còn muốn phí lời với Mộ Du San, xoay người rời đi.
Khi này, anh chàng tóc vàng cũng đã mang theo hai bình rượu tới, có vẻ như trước đó anh ta đã thấy cậu trò chuyện với Mộ Du San nên vừa gặp đã đùa cợt.
“Được lắm anh bạn, lúc tôi đang tìm rượu uống thì cậu đã cưa cẩm được một em gái xinh tươi mơn mởn rồi.”
"Em gái này dáng dấp không tệ đâu nha, mỗi tội ánh mắt hơi hung dữ.”
"Hai bên chỉ quen nhau thôi.”
Tần Minh không quen nói xấu sau lưng người khác, ghê tởm thì ghê tởm, nhưng cậu cũng sẽ không đi đặt điều nói xấu Mộ Du San với người khác.
"Nhìn chính mình đi, hoảng quá à? Không sao không sao, vợ bạn thì không được đùa giỡn.”
"Ngay cả đi vệ sinh cũng phải thực hiện theo nguyên tắc trước sau nên yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không cưa cẩm cô ấy.”
"Nào, đi uống rượu.”
"Nghe vô nghĩa quá, nhưng ẩn dụ phía sau của cậu đúng thật khá là sống động đấy."
0 Bình luận