Thế Giới Khủng Hoảng
Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Học viện Vận Mệnh

Chương 02: Hành khách mất tích

0 Bình luận - Độ dài: 2,588 từ - Cập nhật:

Tần Minh căn bản khó có thể tin nổi, thi thể mà cậu trông thấy trước đó lại chính là bà lão già nua trước mắt này.

Trong trường hợp này, chẳng phải nói bà lão này chính là quỷ sao?

"Chắc là mình đã nhìn nhầm thôi.”

Tần Minh thầm an ủi với chính mình, không dám tiếp tục nghĩ theo hướng này nữa.

Khi mà cậu vừa định đi lên xe, tài xế cũng đã vịn theo bà lão tới bên cạnh.

Tài xế muốn giúp bà lão lên xe nhưng bà ta đã từ chối.

Tần Minh lùi lại về sau, muốn nhường đường cho hai người kia, nhưng bà lão lại đột ngột quay đầu lại, đôi mắt bà ta như đang tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị, nở ra một nụ cười âm trầm.

"Cháu trai ơi, cháu có thể giúp bà được không? Chân của bà hoạt động không tốt lắm, sợ tự mình không thể lên xe nổi.”

"Cái… cái đó…”

Tần Minh mặc dù rất sợ bà lão này, nhưng căn bản không tìm được lý do hợp lý để từ chối.

Thế là cậu hết cách, đành phải đồng ý và bước đến bên cạnh bà lão.

"Cậu cứ lên xe trước đi, để đứa bé này đỡ ta lên xe là được rồi.”

 Bà cụ bảo tài xế cứ lên xe trước, người tài xế này mặc dù vẫn còn lo lắng, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tần Minh khi này đã nắm lấy cánh tay của bà lão, cậu không kiềm chế được mà vã mồ hôi lạnh, phủ kín thành một lớp trên trán. Bàn tay đang chạm vào bà lão kia thậm chí chí còn không thể kiềm chế được mà run lẩy bẩy.

Bà ta không nói gì, cứ để cậu dìu ba ta từng bước một, đi lên cầu thang xe buýt.

Ngay khi Tần Minh nhìn thấy bà ta đã lên tới nơi, cậu chuẩn bị thả tay ra, bà lão bất ngờ vẫy tay ra hiệu cho cậu tới gần.

Tần Minh không biết bà ta rốt cuộc muốn gì nữa, thế là bất đắc dĩ phải hướng phần đầu lại gần bà ta một chút.

Khoảnh khắc đó, bà lão kia cố ghé sát mặt gần cậu, thì thầm vào tai Tần Minh.

"Cháu trai, bà đã nhìn thấy cháu rồi.”

"Hai chúng ta… đã gặp nhau lần nào chưa ạ?”

Tần Minh hoảng loạn nhìn bà lão, giọng nói trở nên lắp bắp.

"Bà đã gặp cháu một lần rồi, cháu quên nhanh như vậy sao?

Bà cụ đưa mặt tới gần cậu, như là đang sợ có người nghe trộm mà nói thầm.

“Khi bà đi ra từ trong quan tài… cháu đã nhìn thấy, phải không?”

Giọng điệu của bà ta trở nên gay gắt.

Tần Minh nghe đến từ "quan tài” thì nội tâm càng xao động kịch liệt, không còn dám ở gần bà lão nữa, vội vã trở về chỗ ngồi của mình tại hàng ghế sau cùng.

Cha Tần Minh trông thấy cậu trở về trong sự hốt hoảng, không nhịn được mà hỏi.

"Chuyện gì thế?”

"Không… không có gì đâu.”

Tần Minh vô thức lắc đầu, nhưng rất nhanh sau đã lấy lại nhận thức, nói với cha mình.

"Cha, chúng ta không thể ngồi ở đây được nữa. Chúng ta xuống xe có được hay không?”

"Con bị làm sao vậy?”

Cha Tần Minh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Bà già đó, bà ta có vấn đề, vừa này con đã trông thấy một đoàn người đưa tang khiêng một cỗ quan tài, sau đó cỗ quan tài kia…”

Tần Minh còn chưa nói hết câu thì lời nói đã bị nuốt ngược vào trong bụng vì cậu đã nhìn thấy bà lão kia, hiện tại đang loạng choạng bước tới chỗ mình.

Rõ ràng là muốn ngồi gần chỗ của cậu.

Tần Minh không còn dám nói chuyện với cha mình nữa, thấy cha vẫn không có ý định xuống xe, cậu không suy nghĩ nhiều được nữa mà chạy thẳng ra phía cửa.

Vào khoảnh khắc lướt ngang qua bà lão đó, cậu thực sự đã cảm thấy một cơn lạnh sống lưng, càng không dám có chút dừng lại nào.

Cuối cùng thì cậu đã kịp ra khỏi xe trước khi tài xế khép cửa lại.

"Tần Minh! Con làm cái gì vậy! Quay lại đây!”

Trông thấy Tần Minh đột ngột chạy khỏi xe buýt, cha Tần Minh tất nhiên không thể ngồi yên mà vội vàng đuổi theo.

Nhưng dù có gọi Tần Minh như thế nào thì cậu cũng không dừng lại, sau khi gọi mấy câu mà vô tác dụng, hắn đành phải đi xuống theo, sợ Tần Minh sẽ xảy ra chuyện gì.

Xe buýt tiếp tục chờ ở đó một lúc, thấy cả hai người không có ý định quay trở về thì liền phóng đi một cách không do dự.

Mãi cho đến khi xe buýt chạy xa, Tần Minh mới ngừng hơi thở gấp gáp lại.

Cha cậu sau đó cũng đã chạy tới, cả người cũng đầy sự mệt mỏi và cả tức giận.

"Con đang làm cái gì đấy! Có xe không muốn ngồi lại muốn chạy bộ đúng không?”

“Cha, trong xe có quỷ!”

Tần Minh cố gắng giải thích.

“Quỷ? Trên thế giới này làm gì có quỷ! Đừng có nói năng nhảm nhí nữa.”

Cha Tần Minh không biết con trai mình đang bị cái quái gì nữa, nhưng hiện tại chuyện đã như thế này rồi, hắn cũng chẳng buồn đôi co với Tần Minh nữa.

Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen, rồi lại nhìn con đường quốc lộ vắng tanh vắng ngắt trước mặt. Hắn u sầu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa và bắt đầu hút.

Nếu như bọn họ muốn về nhà lúc này thì buộc phải đợi chuyến xe buýt tiếp theo từ thành phố tới đây.

Nhìn cha mình tức không muốn nói chuyện, Tần Minh không những không lo lắng mà còn khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thực ra cậu cố ý chạy xuống bởi vì chỉ cách này mới có thể kéo cha cậu cùng xuống xe với cậu.

Mặc dù cái cảm giác này căn bản không thể diễn tả nổi, nhưng trong suốt nhiều năm, trực giác của cậu vẫn vô cùng chuẩn xác.

Nếu như cậu tiếp tục ở lại trên chiến xe buýt đó, ắt sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Cậu tin chắc vào điều này.

Hai người loanh quanh trên quốc lộ hơn bốn mươi phút đồng hồ thì mới được ngồi xe để trở về thị trấn.

Người chủ xe tình cờ lại là người quen của cha cậu nên mới sẵn lòng cho họ quá giang một chuyến.

Trên đường đi, cha cậu than thở về lý do tại sao lại đi trên quốc lộ, điều này khiến cho người chủ xe cho rằng Tần Minh có chút ngớ ngẩn.

Tần Minh ngồi phía sau nhưng cũng chẳng biện hộ gì cả, chỉ cần không phải ngồi trên xe buýt kia thì với cậu như thế nào cũng được.

Hóa ra, những lo ngại trước đó của cậu đã sớm có kết quả.

Khi bọn họ chuẩn bị đi vào thị trấn, họ lại trông thấy chiếc xe buýt kia.

Xe buýt đậu lại ở ven đường, trên xe tối om không có lấy một ánh đèn, trông như thể tất cả hành khách và tài xế đã rời bỏ xe buýt, chỉ để lại một chiếc xe trống rỗng.

Tần Minh nhìn chiếc xe buýt không rời mắt, cho đến khi mà ở trong bóng tối sâu thẳm, một đôi mắt đỏ lòm nhuốm đầy sự chết chóc bỗng chốc lóe lên.

Người chủ xe không hề dừng lại, bố Tần Minh vẫn tiếp tục trò chuyện với chủ xe, cả hai không để tâm tới chiếc xe buýt kia.

Chỉ có độc Tần Minh ở phía sau không ngừng chảy mồ hôi ròng ròng.

Mười phút sau, người chủ xe chở cả hai cha con bọn họ tới tận nhà.

Khi này đã là hơn bảy giờ tối.

Sau khi về tới nhà, cha Tần Minh đầu tiên là lo lắng cho cho người ông nội có chút vấn đề về đầu óc kia, sau đó thì bắt đầu tất bật nấu nướng.

Còn Tần Minh thì trở về phòng của mình. Sau khi cởi áo khoác ra, cậu kiệt sức nằm bẹp ra giường, không còn cử động.

Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh rợn người của bà lão kia lại hiện ra trong tâm trí của cậu.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe buýt đó? Tại nó nó lại đỗ ở ven đường? 

Mọi người trong xe đi đâu cả rồi?

Khi mà Tần Minh đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bị một lực tác động từ bên ngoài đẩy ra.

Sau đó, một ông già có bước chân loạng choạng đã cẩn thận tiếng vào.

Tần Minh thấy vậy thì cũng ra khỏi giường, vô thức muốn tiến lên đỡ ông nội.

Chỉ có điều là cậu vừa đi ngang qua, ông nội đã vô cùng cảnh giác mà lên tiếng.

"Mày là ai?”

"Ông nội, là cháu Tần Minh đây, cháu trai của ông đây. Tại sao ông lại bối rối vậy? Ông không nhận ra cháu à?”

Tần Minh không khỏi cảm thấy buồn cười, bởi vì ông nội của cậu rất hay nói nhảm.

"Tao không nhầm, mày không phải là cháu trai của tao!”

Ông nội lắc đầu, ngữ điệu biến thành giận dữ.

"Cháu không phải là cháu ông thì cháu của ông là ai cơ chứ?”

"Tao không có cháu! Con tao không có con, mày chỉ là được nhặt về thôi đồ quái vật!”

“Mày là quỷ, là quỷ! Mày sẽ ăn thịt tất cả chúng tao!”

Ông nội Tần Minh càng nói càng táo bạo. Vốn dĩ Tần Minh chỉ muốn trêu chọc ông nội một chút, nhưng thấy tâm lý của ông nội dần trở nên không bình thường thì cậu nào dám nói gì nữa, vội vàng chạy ra khỏi phòng gọi cha.

"Cha mau tới đây xem đi, ông nội lại sắp nổi khùng rồi!”

Nghe thấy tiếng gọi của Tần Minh, cha Tần Minh cũng buộc phải bỏ ngang việc nấu nướng, hớt hải chạy tới.

"Có chuyện gì thế?”

"Thứ đó không phải cháu trai của tao! Nó là quái vật, là quỷ ăn thịt người! Đuổi nó ra! Đuổi nó ra!”

"Tiếp tục để nó ở lại đây, một ngày nào đó nó sẽ xơi tái chúng ta!”

Ông nội Tần Minh càng nói càng kích động, thậm chí bắt đầu động tay động chân với Tần Minh.

"Cha! Cha đang nói mê sảng gì vậy? Tần Minh không phải cháu trai của cha thì là cháu trai của ai hả!”

"Cha nên về phòng nghỉ ngơi đi, nếu không thì hai ngày nữa chẳng lẽ cha cũng liền không nhận ra con, coi con là quái vật à.”

Cha Tần Minh có chút không nói nên lời, dùng sức đỡ ông lão dậy muốn đưa ông về phòng.

Trong lúc đó, Tần Minh nghe thấy ông nội thủ thỉ.

“Ta biết con là con trai của ta, ta không lẫn, nhưng thứ đó căn bản không phải cháu trai của ta, nó là quái vật, là quỷ ăn người.”

"Rồi rồi, con trai cha cũng là quỷ, trong nhà toàn là quỷ, để sau này ta bắt một quỷ nữ về làm vợ…”

Ông lão bị cha Tần Minh đưa về phòng riêng, Tần Minh thì thở dài trong cơn bức bối.

Từ khi cậu mười hai tuổi, ông nội đã đột nhiên phát điên mà không hề báo trước.

Mặc dù ông đã nhập viện một thời gian nhưng bệnh tình chả tiến triển được bao nhiêu, và ông luôn nói đủ những thứ vô nghĩa.

Trong nhiều năm qua, cậu cũng đã nghe ông nói luyên thuyên nhiều điều kỳ lạ nên cậu cũng đã không để tâm là mấy.

Nhà của Tần Minh là loại hình tự xây dựng, tổng cộng có ba phòng khác nhau.

Cậu có một phòng, ông nội có một phòng và cha cậu có một phòng.

Cậu không có quá nhiều người thân ở đây, nếu cha cậu đi làm, cậu đi học trên thành phố và không có ai ở nhà thì mẹ của Mộ Du San sẽ đến giúp nấu cơm cho ông nội.

Chính vì vậy nên mặc dù căm ghét Mộ Du San, cậu vẫn rất biết ơn mẹ của Mộ Du San, một con người giản dị, khiêm tốn và tốt bụng.

Có thể nói là hoàn toàn trái ngược với cái tính cách thích khoe khoang đó của Mộ Du San.

Cậu nhớ rằng khi mà cậu còn nhỏ, mẹ của Mộ Du San đã luôn trêu cậu rằng cô ấy muốn khi lớn lên cho Mộ Du San làm vợ của cậu.

Nhưng khi cả hai đứa dần lớn lên, những trò đùa kiểu vậy không còn xuất hiện nữa.

Mười ngày trôi qua như thoi đưa.

Trong khoảng thời gian này, Tần Minh chỉ loanh quanh trong việc đi ra ngoài chơi với bạn này bạn kia mà thôi.

Dẫu sao thì kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc, cả lũ thì đang chờ kết quả. Sau rồi thì người đi học người đi làm, mỗi người một ngả, khó có cơ hội tụ tập chơi đùa một cách thoải mái như trước.

Nên là Tần Minh cũng rất quý trọng khoảng thời gian này.

Trong lúc tụ tập, cậu nghe được vài tin tức ly kỳ từ vài người bạn.

Người ta nói rằng chiếc xe buýt đi từ thành phố tới thị trấn đã gặp tai nạn. Tất cả hành khách lẫn tài xế trên chiếc xe buýt đó đều đã mất tích.

Cho đến tận lúc này, không một ai trên chuyến xe đó được tìm thấy, bất kể là còn sống hay đã chết.

Không lâu sau khi Tần Minh biết được tin này, sĩ quan cảnh sát từ đồn cảnh sát của thị trấn đã tìm đến nhà cậu để tìm hiểu tình hình.

Câu hỏi tất nhiên là về chuyến xe buýt ngày hôm đó.

Xét cho cùng thì có thể coi cậu và cha cậu là hai người duy nhất còn sống sót ngày hôm đó.

Tuy nhiên cậu chẳng nói gì, cố ý lược bỏ đi mấy chi tiết liên quan đến bà lão kia, bởi vì dù có kể ra thì cũng chẳng ai tin.

Chỉ có điều, sự kiện này cũng đã chứng tỏ trực giác của cậu khi đó là chính xác.

Nếu như hai cha con cậu tiếp tục ngồi lại trên xe buýt hôm đó, có lẽ họ cũng đã giống như những người khác, bốc hơi khỏi nhân gian.

Nhưng sự mất tích của những người trên xe có thật sự liên quan tới bà lão kia không?

Tất cả những người mất tích đã đi đâu rồi?

Thế giới này thật sự có tồn tại một thứ được gọi là quỷ sao?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận