“Được rồi, làm thôi.”
Sau khi chia tay với Liliana, Asbel một mình tiến vào thị trấn, cố tình để những kỵ sĩ tìm thấy mình ở một nơi cách xa bến tàu.
“Ủa? Chẳng phải mày là Asbel Kahn đang bị truy nã sao!”
“Hỏng rồi. Chạy thôi.”
Asbel diễn xuất tệ hại nhưng mục tiêu của anh là giữ khoảng cách nhất định với bến tàu. Nếu chạy quá xa thì bên Liliana không nghe được tiếng lộn xộn. Và nhỡ chẳng may cô gặp chuyện thì anh không thể chạy đến giúp đỡ.
“...Cô ta mà, chắc tự lo liệu được thôi.”
Đôi lúc Liliana vô tình nói trúng những phần sâu thẳm trong trái tim Asbel mà đến anh còn không nhận ra. Cô nàng không chỉ sở hữu diện mạo xuất chúng lẫn sức mạnh đặc trưng của loài succubus, mà để quyến rũ người đời thì cô còn có sức mạnh nhìn thấu bản chất của họ.
Chưa kể cô pixie bên cạnh không phải dạng vừa. Trừ khi gặp phải một tay lão luyện, Asbel cho rằng cả hai sẽ tìm được cách để lên tàu.
“Quanh đây đi.”
Asbel dừng lại ở một quảng trường thoáng đãng. Khoảng mười kỵ sĩ đã rút kiếm bao vây anh.
“Asbel Kahn! Hãy dừng kháng cự vô ích! Kỵ Sĩ Đoàn ra lệnh truy nã ngươi về tội để tù nhân vượt ngục!”
“...Kỵ Sĩ Đoàn. Vậy là vẫn ém trong nội bộ thôi sao.”
Hoặc là vị đoàn trưởng lăng xăng rất có thể đã ra tay. Nghĩ đến đây, Asbel thở dài… Nhưng nếu anh làm loạn ở đây thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Phía Kỵ Sĩ Đoàn không nương tay đến nỗi chỉ sa thải anh là xong.
“Sao hả? Asbel Kahn! Hãy ngoan ngoãn—”
“Một chọi hơn mười. Đừng có nói dông dài nữa, cứ thử bắt ta xem nào?”
“N-Ngươi dám! Ai cho ngươi lên giọng khinh bỉ hả! Cả gan ô danh Kỵ Sĩ Đoàn vì bị một con succubus quyến rũ, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau đớn…!”
Cả bọn đồng loạt tấn công Asbel, động tác ở cái tầm khác hẳn đám cướp mà anh từng gặp dọc đường. Những người này không biết chiến tranh là gì, nhưng chí ít vẫn thuộc hàng ưu tú được giao nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cái nơi xảy ra nhiều cãi cọ nhất trong quốc gia này.
Bị vây quanh bởi những kỵ sĩ như thế, có là một tên orc tự hào về sức mạnh của mình cũng không thể kháng cự được gì.
“Để ta huấn luyện cho mấy người một lát.”
“...!”
Nắm đấm của Asbel bay thẳng đến cái hàm của tên kỵ sĩ đầu tiên định chém vào người anh. Chỉ cần một cú thọc nhẹ nhàng kết hợp với động tác chân, hắn ta đã bất tỉnh.
“Đ-Đừng sợ! Hắn chỉ có một mình!! Chi cần tập hợp đội hình—”
“Đối thủ trước mặt thì đừng có nói nhiều.”
Lại thêm một tên kỵ sĩ khác gục ngã. Chỉ trong tích tắc, một đám mười người giờ chỉ còn lại có một.
“G-Gì trời… Q-Quái vật…”
“Sao hả? Không gọi tiếp viện hả?”
“...!”
Asbel cố tình để một tên kỵ sĩ trông còn non kinh nghiệm chạy thoát rồi trút hơi thở nhẹ. Những người này không hề yếu ớt. Họ có thể để lộ ít nhiều sơ hở nhưng vẫn là những kỵ sĩ được huấn luyện lâu năm.
…Vấn đề là năng lực chiến đấu của Asbel nằm trong tốp đầu của cái nước này.
Asbel là một con quỷ đã đứng trên tiền tuyến đổ nhiều mồ hôi xương máu hơn bất cứ ai, giết sạch không biết bao nhiêu ma tộc. Những kỵ sĩ chỉ biết coi khinh Asbel như một gã ngu ngốc bị succubus quyến rũ thì không đáng là đối thủ của anh.
“Đây này! Bao vây!! Hắn không phải bất tử!! Dùng quân số áp đảo là thắng!”
Nhóm kỵ sĩ vừa xuất hiện đông gấp nhiều lần ban nãy. Họ cũng không để lộ sơ hở tương tự.
“Trận hai, đến đây.”
Nhưng sắc mặt của Asbel vẫn không hề biến chuyển. Anh vẫn tiếp tục vung nắm đấm của mình.
*
“Đành chịu, ra tay thôi.”
Người cất giọng là tên kỵ sĩ tóc xanh với đôi mắt lặng lẽ. Khí chất của hắn ta khác hẳn những tên kỵ sĩ khác, khiến Liliana cảm nhận thứ áp lực đau nhói không giống lúc cô đối diện Asbel.
“Tiểu thư tránh xa!!... Ignis!”
Mimi phát động ma pháp từ sau lưng. Những mũi tên rực lửa nhanh hơn cả viên đạn, chỉ cần trúng một đòn là xác định phải lãnh vết thương chí mạng.
“...Chà, nguy hiểm quá.”
Tên kỵ sĩ không ngoái lại mà vẫn nhẹ nhàng đỡ bằng kiếm… Hắn rõ ràng có kinh nghiệm chiến đấu với ma tộc.
“... Ignis! Ignis! Ignis!!”
Mimi không chùn bước, tiếp tục phóng những mũi tên rực lửa từ khắp mọi nơi, nhưng chẳng cái nào trúng tên kỵ sĩ cả.
“Lumina!”
Ngay lúc đó, Liliana phát động ma pháp ánh sáng ban nãy thêm một lần nữa. Nó là thứ ma pháp chói lọi chỉ có thể làm giảm tầm nhìn đối phương, nhưng nếu kết hợp với mũi tên của Mimi thì lại là chuyện khác.
Nhưng tên kỵ sĩ cười.
“Lần đầu đã không có tác dụng thì đừng có sử dụng đến lần thứ hai lần thứ ba. Đã làm cố thì phải tinh vi hơn chứ.”
“...! Tiểu thư!”
Mimi hét lớn. Nhưng cô không kịp trở tay. Tên kỵ sĩ đấm vào phần bụng trên của Liliana.
“...Hự.”
“Rồi, ngủ chút đi nha.”
“Tên kiaaa…!!! Sao ngươi dám chạm vào tiểu thư hảảả!!!”
Mimi giận dữ vẽ trên không trung những ma pháp trận lớn hơn ban nãy gấp nhiều lần.
“Ignis Grazmia!!”
Cơn giông tố rực lửa như muốn nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Nó mà rơi xuống đầu tên kỵ sĩ thì hắn ta chí ít cũng phải vất vả. Không dừng lại ở đó, có khi toàn bộ mảnh đất này lẫn những tòa nhà xung quanh sẽ chìm trong biển lửa.
“Thế được hả? Nên nhớ là cô công chúa này đang ngủ trong vòng tay của ta đấy?”
“...!”
Tên kỵ sĩ lấy Liliana làm khiên, miệng cười. Mimi có làm thế nào cũng không thể điều hướng ma pháp quy mô lớn cỡ này mà cứu lấy Liliana. Ngọn lửa phân tán rồi biến mất như một cái bóng bay lủng lỗ.
“Tốt lắm, cô đỡ cho ta quá… Giờ ta không cần cô nên muốn chạy thì cứ chạy đi. Nhiệm vụ của ta là bắt giữ cô công chúa này thôi.”
“Tên người kia! Ai cho ngươi lên mặt!!”
Mimi đuổi theo tên kỵ sĩ, ngọn lửa bừng sáng cơ thể cô.
“...Cô dễ đoán quá.”
Tên kỵ sĩ thản nhiên quăng Liliana như thể đã dự đoán hành động của Mimi.
“...! Tiểu thư!”
Trong một thoáng rất nhỏ, sự tập trung của Mimi bị phân tán về phía Liliana.
“Rồi, kết liễu.”
“Kh—”
Tên kỵ sĩ chém kiếm xuống. Mimi bị trễ nhịp phản ứng nên không thể né được.
“...Dám đụng chạm người tôi, tôi bắt đền anh đấy?”
Nhưng ngay trước khi thanh kiếm chạm vào Mimi, Liliana lại tiếp tục phát động ma pháp ánh sáng dù ai cũng tưởng cô đã bất tỉnh lúc nãy.
“Lumina!!”
“Ta nói rồi, mấy cô ra đòn chán quá…!”
Tên kỵ sĩ đã chém xuống nhưng giờ lại không thấy Mimi ở đâu… Dư ảnh? Không phải. Hắn chỉ thấy một kẻ sử dụng ma pháp phân thân nhưng tấn công theo cảm xúc mà không suy nghĩ… Chỉ được cái oai chứ không có tác dụng gì.
Tên kỵ sĩ vô tình để lộ khoảng trống nhỏ. Mimi không bỏ lỡ thời cơ đấy.
“Ignis!!”
“...!”
Những mũi tên rực lửa xuyên qua vai của tên kỵ sĩ. Chúng không trúng chỗ hiểm vì hắn ta đã cố tình dịch người sang một bên, nhưng cánh tay thuận của hắn đã bị hủy hoại. Ghê gớm thế nào đi nữa, hắn cũng không thể cử động như ban nãy.
“Tiểu thư! Mau lên tàu!”
“Biết rồi!”
Cả hai bỏ chạy khỏi tên kỵ sĩ. Họ không biết khi nào những kỵ sĩ đang ầm ĩ ở xa sẽ tới đây. Tàu sắp sửa xuất phát. Họ chỉ biết chạy và chạy… nhưng tên kỵ sĩ cất giọng.
“Đau đau đau… Đúng là lâu rồi mới lên chiến trường, mình cũng phải kiềm chế chứ.”
“Hả—”
Tên kỵ sĩ vẫn còn lành lặn. Đúng là đòn đánh của Mimi đã trúng đích, nhưng bộ đồ kỵ sĩ của hắn chỉ bị cháy sém, còn bản thân hắn ta không có vẻ gì là đang chịu thương.
“Con người mà toàn quái vật sao…!”
Cả hai mà phí thêm thời gian thì sẽ không kịp tàu. Liliana mà bị bắt ở đây thì sẽ không thể tránh khỏi án tử. Cô cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể trốn thoát.
Tên kỵ sĩ cười.
“Quái vật à, nghe đau quá. Ma tộc mấy cô mới chính là thứ biến con người thành quái vật đấy. Con người là vậy, đối phương càng mạnh thì bọn ta càng trưởng thành… Được thì ta cũng chẳng muốn thành ra thế này đâu.”
Tên kỵ sĩ tiếp cận cả hai cô gái. Chênh lệch thực lực là quá rõ ràng. Lẽ đương nhiên, không có bất kỳ đòn hiểm hay đòn đánh bất ngờ nào có tác dụng. Cả hai hoàn toàn không có cửa thắng.
“...Tiểu thư. Tiểu thư hãy bỏ em mà trốn đi ạ.”
Ngay lập tức nắm bắt tình hình, Mimi nói như thầm thì.
“...Mimi, em nói gì thế. Em kêu ta bỏ em làm vật thí mạng hay sao?”
“Để lại những thứ cần được để lại, ý em là vậy… Không sao hết. Em có thể bay nên sẽ hạ tên này rồi đuổi theo sau. Tiểu thư hãy lên thuyền trước đi!”
Mimi quyết một mất một còn với tên kỵ sĩ, quăng ma pháp về phía hắn.
“Đáng tiếc. Những cảnh khóc lóc như vậy chỉ có trong truyện mà thôi.”
“...!”
Ma pháp của Mimi dễ dàng bị hóa giải. Tên kỵ sĩ hất cô đi như hất ruồi, để cô rơi xuống mặt đất.
“Mimi!”
“T-Tiểu… thư… mau… chạy… đi.”
“Ta đã nói là không rồi mà. Xin lỗi nhưng để ta làm việc.”
“...!”
Nắm đấm của tên kỵ sĩ một lần nữa hướng đến phần bụng của Liliana. Cô có làm cách nào cũng không thể chạy thoát, chưa kể hắn đã tập trung thì không bao giờ cho cô kích hoạt con bài tẩy của mình.
“...Asbel.”
Trong tình thế bị dồn vào nước đường cùng, Liliana không hiểu sao mình lại cất lên tên gọi của chàng ta.
Liliana không thể chạy thoát. Asbel lúc này vẫn đang chiến đấu với những tên kỵ sĩ khác, không có chuyện anh tới dây. Mimi đang phát động ma pháp hồi phục, nhưng còn lâu cô mới có thể bay lên.
Và bản thân Liliana sau cơn đau từ những cú đấm cộng thêm những lần phát động ma pháp mà mình không quen thuộc, giờ đây không thể cử động cơ thể hoàn chỉnh.
“...Rốt cuộc mình không thoát được nhỉ.”
Liliana ghét đau khổ.
Liliana không muốn chịu đau đớn.
Liliana ghét cay ghét đắng sự tù túng của việc bị kìm hãm bởi ai đó. Thế cho nên, cô mới muốn đến một nơi mà mình có thể sống một cách tự do. Mặc cho cách sống đó có khiến cô nhúng chàm đi chăng nữa, cô muốn trải nghiệm mọi thứ theo đúng lý tưởng của mình chứ không phải là của ai khác.
Mọi người cười cô mà bảo là cô ích kỷ quá. Nhiều kẻ chê cô mà bảo là cô tự tiện quá. Ả như mày chỉ biết gạ trai, cô từng nhận những điệu cười khinh bỉ như thế.
Nhưng cô gái ấy vẫn không ngừng chiến đấu, vì một thế giới vui vẻ tươi sáng mà cô được tung bay đôi cánh của mình.
“...Không. Mọi thứ không thể… kết thúc ở đây.”
Nhưng cái giá của sự tự do là một kết cục mà Liliana không thể làm gì hơn. Bất kể nó nhàm chán thất vọng thế nào đi chăng nữa, cô phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
“...Vậy ra đây… là cái kết… của mình sao.”
Liliana là succubus, không có sức mạnh thần thánh. Từ trước đến nay, cô sống bằng cách lừa gạt biết bao sinh vật sống… huống chi là con người. Cô không thích bám víu lấy kẻ khác chỉ vì sự bắt buộc của hoàn cảnh như lúc này… Mượn lời anh chàng kia, cô đang làm trái lẽ phải của mình.
“Trước nay tôi luôn sống theo cách của mình. Cho nên… tôi không có hối hận. Được thôi, anh dẫn tôi đi đi. Nhưng đổi lại hãy tha cho cô pixie đằng kia lẫn cái tên đang làm loạn… Cả hai chỉ bị tôi thao túng thôi.”
“Đáng tiếc nhưng không được. Đến ta mà còn để cho succubus quyến rũ thì nói thật là không cười nổi… Ta sẽ bắt tất cả.”
“Không được! Anh muốn tôi làm gì cũng được! Đừng—”
Liliana hét lớn, giọng run rẩy. Nhưng hắn ngắt lời cô… Hắn ta cất tiếng, vẻ mặt vô cảm như mọi khi.
“—Làm gì mà buồn thế.”
Một người đàn ông xuất hiện như thể để bảo vệ cho Liliana.
“T-Tại sao… anh lại…!”
Liliana không ngăn nổi những giọt nước mắt trào dâng. Người đàn ông… Asbel nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô như một cử chỉ khích lệ, thật chẳng giống anh chút nào.
“...Sao thế?”
Tên kỵ sĩ tóc xanh hỏi. Asbel trả lời.
“Ta là kỵ sĩ phụ trách giám sát và hộ tống cô gái kia… Lili, cho đến khi chuyến đi này khép lại… Nên ta tới để bảo vệ Lili.”
Sau giọng nói thể hiện sự giận dữ dù chỉ là chút ít, Asbel… lần đầu tiên rút kiếm trong cả hành trình này.
4 Bình luận