Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 99: Gấu-san không muốn bị bỏ rơi?
41 Bình luận - Độ dài: 3,991 từ - Cập nhật:
Trans: Haaju
ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ
Sáng hôm sau. Sau khi dùng bữa sáng, Cliff và Mylene-san bắt đầu bàn luận về kế hoạch tương lai tại phòng ăn ở tầng một.
「Vậy thì như đã nói, một phần chi phí qua hầm sẽ được chuyển vào thẻ của Yuna thông qua Guild」
「Vấn đề hiện tại là lượng ma thạch dùng bên trong đường hầm, chúng tôi không có đủ số lượng cần thiết」
「Ma thạch gió và ánh sáng? Guild không thể cung cấp từng đó sao?」
「Không phải là không thể, nhưng điều đó sẽ khiến chúng trở nên khan hiếm và làm biến động giá cả thị trường」
「Ta đoán là không còn cách nào khác, ta sẽ đứng ra mua chúng từ Thủ đô」
「Tôi nghĩ đó là phương án tốt nhất, cảm ơn ngài」
「Không có gì, dù sao ta vẫn phải đến Thủ đô. Sự việc lần này quá quan trọng để báo cáo với Cung điện chỉ thông qua một lá thư」
「Chẳng phải thật tuyệt khi ngài có thể gặp lại vợ mình hay sao?」
「Đó là nếu ta thật sự rảnh rỗi. Hiện tại có cả tấn công việc đang chờ ta xử lý. Bỏ chuyện đường hầm sang một bên, một khi thị trấn này được xác nhập vào lãnh thổ Crimonia, chỉ tính số lượng giấy tờ thôi cũng đủ để đè chết cả văn phòng hành chính rồi. Nghĩ đến chuyện phải đến Thủ đô trong hoàn cảnh này, ta thật chẳng thế nào vui vẻ cho được」
Tôi giả vờ như thể tôi chẳng nghe thấy gì hết và tiếp tục thưởng thức ly nước ép của mình.
Thật tuyệt vì tôi là một mạo hiểm giả~ Tôi có thể ăn mọi thứ mình thích và ngủ bất cứ khi nào tôi muốn. Quả thật là một cuộc sống thoải mái và tuyệt vời.
Nghĩ lại thì truyện tranh và tiểu thuyết fantasy cũng thường hay khắc họa công việc quản lý lãnh thổ là một công việc vô cùng phiền phức nhỉ? Cá nhân tôi thích những câu chuyện kể về nhân vật chính thoải mái đi phiêu lưu và làm những gì mà mình thích hơn những nhân vật sống nghiêm túc và lao lực giữa mớ giấy tờ.
Chà, hiện tại chẳng phải tôi đang có một cuộc sống nhàn nhã bên cạnh những người cật lực làm việc đấy sao?
Fuu~ tôi có thể cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi nhâm nhi ly nước ép và nhìn người khác bận rộn với công việc của họ~ yep, chẳng liên quan gì đến tôi hết, thật tốt vì tôi đã chọn trở thành một mạo hiểm giả.
Tôi sẽ tận hưởng sự yên bình này trong khi tiếp tục lắng nghe Cliff và Mylene-san nói chuyện.
「Về vấn đề giao thông bên trong đường hầm, tôi không nghĩ chúng ta nhất thiết phải luân phiên đổi chiều theo ngày. Đường hầm đủ rộng để hai xe ngựa có thể đi qua cùng một lúc, vậy nên tôi đang xem xét đề xuất cho phép người đi bộ và cưỡi ngựa lưu thông tự do bên trong hầm」
「Bác bỏ, cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên ngốc điều khiển xe ngựa chạy bạt mạng bên trong đường hầm. Điều đó quá nguy hiểm」
「Chúng ta có thể xây dựng một dải phân cách, ngài nghĩ sao?」
「Điều đó đáng để cân nhắc, nhưng hiện tại ta không có đủ nguồn lực để làm những thứ như thế」
「Ngài nói đúng, tạm thời hãy luân phiên giao thông theo một chiều và xem thử đường hầm sẽ hoạt động như thế nào trong thời gian tới」
「Như vậy là tốt nhất. Đến khi có số liệu tính toán lưu lượng giao thông cụ thể thì thay đổi chính sách vẫn chưa muộn」
Cả hai đang thảo luận khá sôi nổi. Là một người bình thường và chẳng liên quan gì tới vụ này, tôi chỉ nhìn vào một khoảng không vô định và suy nghĩ xem bữa trưa mình sẽ ăn gì.
Lãnh chúa của một vùng đất và Guild master đều là những công việc khó khăn phải không?
Trong lúc cả hai vẫn còn đang thảo luận thì Sei đã đến.
「Xin chào buổi sáng, tôi đến để hộ tống mọi người tới Guild mạo hiểm của Mireera」
Cliff và Mylene-san nhanh chóng kết thúc cuộc bàn luận và đứng dậy.
Giờ thì, tôi nên làm gì trong lúc họ tới Guild nhỉ?
Trong khi tôi đang nằm dài một cách nhàn nhã và lên kế hoạch cho hôm nay thì Cliff quay sang gọi tôi.
「Yuna, còn ở đó làm gì thế? Chúng ta đi thôi」
「Tôi cũng phải đi hở?」
「Tất nhiên rồi, sao cô còn phải hỏi?」
Ông ấy hỏi ngược lại tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
「Chẳng phải ngài sẽ đến Guild để thực hiện một cuộc họp lãnh đạo giữa những người đứng đầu thị trấn sao?」
「Đúng thế」
「Vậy thì tôi đâu thể ở đó được」
「Nói cái gì thế? Cô là nhân vật trung tâm, bọn ta chẳng thể làm gì nếu thiếu cô. Hiểu rồi thì mau đứng dậy và đi thôi」
Hở? Từ khi nào mà tôi trở thành nhân vật trung tâm rồi?
「Mylene-san?」
Tôi quay sang Mylene-san để tìm sự trợ giúp.
「Trong số chúng ta thì chỉ có Yuna-chan là người biết rõ nhất về thị trấn này mà thôi, vậy nên sự có mặt của em là cần thiết. Mặc dù chị không nghĩ họ sẽ che dấu điều gì đâu, nhưng tốt hơn hết bọn chị vẫn phải mang em theo」
「Đàm phán là cuộc chiến ngôn từ, người ta trưng ra những thứ có lợi cho mình và che giấu những thứ bất lợi. Tuy nhiên, chỉ cần có mặt cô ở cuộc họp thì khả năng đối phương làm điều đó gần như là bằng không」
Hm? Tôi không nghĩ Atora-san và những người ở Guild sẽ làm thế.
Dù sao thì họ là những người đã từ bỏ lợi ích và sự an toàn của bản thân để quyết tâm đứng về phía người dân cho đến giây phút cuối cùng cơ mà.
Chà, khác với tôi, Cliff và Mylene-san không ở đây và chứng kiến những điều đó vậy nên chẳng thể trách họ được.
Tôi cũng chẳng thể tìm được lý do nào khác để từ chối nên cuối cùng tôi đã bị bắt theo.
Sau khi đến Guild mạo hiểm, chúng tôi được đưa đến căn phòng lần trước.
Bên trong phòng, Atora-san và ba bô lão đang ngồi chờ sẵn.
Ngoài ra còn có thêm một người khác mà tôi quen biết. Đó là anh chàng nhân viên tốt bụng của Guild thương mại mà Damon-san từng giới thiệu cho tôi.
Có một người tôi quen trong số họ đó là nhân viên của Guild Thương mại mà Damon-san đã giới thiệu cho tôi.
Atora-san đứng dậy và mời chúng tôi ngồi xuống.
「Đầu tiên, chúng tôi thực sự biết ơn vì mọi người đã đến Mireera」
Chị ấy mở đầu cuộc họp bằng cách bày tỏ sự biết ơn của mình.
「Thứ lỗi vì đã không thể tiếp đón mọi người một cách chu đáo, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lãnh chúa và Guild master của Crimonia sẽ đến đây」
「Chà, dù sao thì ta cũng không thể từ chối yêu cầu của cô ấy」
Cliff vừa nói vừa nhìn về phía tôi.
Khoan, tôi không nhớ là mình có yêu cầu Cliff đến đây. Tất cả những gì tôi làm chỉ là đưa bức thư cho ổng mà thôi.
「Hơn nữa, xét đến những gì có thể xảy ra tiếp theo, ta thật sự không yên tâm khi giao việc này cho cấp dưới của mình」
「Tôi hiểu rồi. Tuy vậy, tôi nghĩ ngài có thể yên tâm. Yuna là người hùng của thành phố này, vậy nên người được cô ấy tin tưởng chúng tôi chắc chắn sẽ không gây khó dễ」
「Chà, chỉ cần người anh hùng không gây ra quá nhiều rắc rối cho mọi người thì đối với ta đó đã là chuyện tốt rồi」
Sao nghe cứ như ổng không mấy hài lòng về việc đó thế nhỉ?
「Vậy thì, trước khi bắt đầu cuộc họp, có lẽ tôi nên giới thiệu bản thân. Tên tôi là Atora, Guild master của Công hội mạo hiểm Mireera. Hiện tại tôi là người đại diện của thị trấn」
Sau khi Atora-san tự giới thiệu, ba vị trưởng bối cũng bắt đầu giới thiệu bản thân.
Và cuối cùng là Jeremo-san.
「Tôi… Tôi là Jeremo, làm việc ở Guild thương mại. Tôi… thực sự không biết lý do mình được gọi đến đây」
「Lão mời anh đến đây với tư cách là đại diện của Guild thương mại」
「Tôi? Đ-Đại diện ấy ạ!?」
「Phải, từ giờ trở đi anh cần phải nghe theo sự hướng dẫn từ Guild master của Công hội thương mại Crimonia. Đó là lý do anh có mặt ở đây」
Một trong các vị trưởng bối cất tiếng giải thích cho anh ấy.
「Tại sao lại là tôi?」
「Hô hô, đúng là xét về công việc thì nhóc chả nghiêm túc tý nào cả. Nhưng chí ít nhóc là một người tốt bụng」
「Cậu là người duy nhất dám đánh cắp cá và lén phân phát cho những người đói khổ nhất. Chỉ vậy là đủ để phân biệt cậu với đám còn lại rồi」
「Cái- Các ngài phát hiện từ khi nào?」
「Hô hô, đơn giản thôi, bởi vì nhóc chẳng cẩn thận gì cả. Làm thế nào mà mùi cá nướng lại phát ra từ những nhà vốn gặp khó khăn về kinh tế đến nổi chẳng có tiền mua rau cơ chứ. Đáng lẽ nhóc nên dặn họ nấu cá với nước」
「Vậy thì các ngài đã hiểu lầm rồi, đó có thể là một người khác, đâu nhiết thiết là tôi đúng không?」
「Đừng đánh giá thấp sự thông thái của người già, boya (nhóc con). Ta đã theo dõi cậu từ lâu, chẳng thứ gì có thể qua mắt được bọn ta cả」
「Vậy… tại sao các ngài lại bỏ qua cho tôi?」
「Bởi vì ngay cả với bọn ta, việc bỏ mặc những người nghèo khổ chết đói vẫn là chuyện quá đau lòng」
「Nhưng như cậu đã biết, dù là những người đứng đầu thị trấn, dù nắm trong tay quyền lực và của cải, bọn ta vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ vì lợi ích của bản thân. Khác với cậu, người chọn nghe theo trái tim mà không hề suy xét; làm những việc mình cho là đúng mà không nghĩ về hậu quả」
「Thị trấn này cần một người như anh hơn là những lão già cổ hủ. Đó là lí do vì sao bọn ta bảo vệ anh từ trong bóng tối. Đó cũng là lý do mà hôm nay bọn ta mời anh đến đây, với tư cách là đại diện của Guild thương mại」
「...」
「Đây là thỉnh cầu duy nhất của bọn ta, thưa Lãnh chúa và Guild master của Crimonia. Xin hãy dẫn dắt anh chàng này trở thành một người lãnh đạo tốt」
Các trưởng bối cúi đầu trước Cliff và Mylene-san.
「Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ hướng dẫn anh ta một cách tử tế」
Jeremo-san có vẻ như đã hoàn toàn bị áp đảo trước những lời nói chân thành đến từ các vị trưởng bối.
Sau màn tự giới thiệu ở phía Mireera, Mylene-san cũng bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
「Tôi là Mylene, Guild master của Công hội thương mại Crimonia. Chúng ta chắc chắn sẽ làm việc với nhau rất nhiều trong tương lại, vậy nên từ giờ hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé」
「Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức」
Jeremo-san trả lời.
「Cuối cùng là ta nhỉ?」
Tiếp theo là màn giới thiệu của Cliff. Nhưng tại sao lại là “cuối cùng”?
Còn tôi thì sao, phần giới thiệu hoành tráng mà tôi đã chuẩn bị sẽ mãi chôn vùi trong bóng tối hở?
À thì xạo đó, tôi chẳng chuẩn bị gì cả, nhưng tôi không muốn là người duy nhất không được giới thiệu bản thân.
Mặc dù tất cả mọi người ở đây đều biết về tôi rồi nhưng tôi sẽ cảm thấy bị bỏ rơi nếu không được làm điều đó.
「Ta là Cliff Foscherose, lãnh chúa của Crimonia. Đừng quá lo lắng về việc không thể ghi nhớ tên của ta. Ta đã học được cách không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi」
Cliff nói câu đó trong khi nhìn sang tôi.
Gì nữa đây? Không thấy tôi đang bơ vơ vì không được tự giới thiệu bản thân hở?
「Giờ thì, bởi vì chúng ta không có nhiều thời gian nên hãy đi thẳng vào vấn đề chính thôi」
Cliff mang bức thư mà Atora-san đã nhờ tôi đem đến cho ông ấy ra.
「Ta đã đọc nội dung được viết trong thư nhưng ta muốn xác nhận lại một lần nữa. Mọi người có thật sự muốn sáp nhập thành phố này vào lãnh thổ Crimonia không?」
「Vâng, thay mặt cho toàn bộ người dân của Mireera, chúng tôi mong muốn được sáp nhập vào lãnh thổ của ngài. Đổi lại, tôi mong ngài có thể bảo vệ cho thị trấn này một khi những điều tồi tệ ập đến」
「Như là một con Kraken đúng không?」
「Vâng」
「Được rồi, trước tiên ta cần phải nói rõ rằng Kraken không phải là thứ có thể dễ dàng bị đánh bại bởi mạo hiểm giả thông thường. Con gấu bên kia là trường hợp ngoại lệ」
Cliff chỉ tay vào tôi.
Này! Chỉ tay vào người khác là bất lịch sự đấy nhé!
Tôi sẽ phải dặn Noa đừng bắt chước theo ổng.
「Vâng, tôi hiểu. Tôi không nghĩ rằng Kraken sẽ xuất hiện một lần nữa. Nhưng khi chuyện đó xảy ra, tôi hy vọng rằng người dân của Mireera có thể được cung cấp lương thực cùng những sự hỗ trợ khác」
「Lương thực? Cô có biết khoảng cách từ Crimonia đến nơi này là bao xa không?」
「Chuyện đó...」
「...」
Tất cả mọi người đều chìm vào im lặng.
Xét về khoảng cách thì Mireera cách Crimonia không quá xa nếu không bị dãy núi chắn ở giữa.
Đi một vòng quanh dãy núi để vận chuyển lương thực sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức.
Atora-san hẳn đã biết rõ về điều này, tuy vậy chị ấy vẫn hy vọng có thể thuyết phục được Cliff.
「Được rồi, ta chỉ đùa thôi, đừng căng thẳng như vậy」
Cliff bật cười. Mylene-san cũng vậy.
Atora-san và các trưởng bối trở nên bối rối trước điều đó.
「Cliff-sama?」
「Ta chấp nhận điều đó. Nếu thị trấn này thiếu lương thực, bọn ta sẵn sàng hỗ trợ cho mọi người. Tuy vậy, trong trường hợp Crimonia cũng gặp tình trạng tương tự thì ta sẽ không thể đảm bảo lời hứa của mình. Như vậy có được không?」
「Vâng, tất nhiên rồi. Mireera chỉ khan hiếm lương thực khi chúng tôi không thể ra khơi. Tôi không nghĩ điều đó xảy ra cùng với thời điểm Crimonia thiếu lương thực」
「Đó cũng là suy nghĩ của ta. Vậy thì một khi Crimonia trở nên thiếu thốn lương thực, ta sẽ trông đợi sự giúp đỡ từ mọi người」
「Cảm ơn ngài」
Atora-san một lần nữa cúi đầu trước Cliff.
「Chà, vấn đề bây giờ chỉ là tìm cách để vận chuyển lương thực nữa mà thôi」
「Đừng lo lắng về chuyện đó, nó đã được giải quyết xong rồi. Nhờ có cô gấu ở bên kia」
Nghe thấy lời nói của Cliff, mọi người ngoại trừ Mylene-san đều trở nên bối rối.
「Yuna đã khoét một đường hầm xuyên núi để nối thị trấn này tới thẳng Crimonia rồi, vậy nên việc vận chuyển hàng hóa không còn là vấn đề nữa」
「Khoan đã, đừng có nói ra chuyện đó vào lúc này chứ!」
Tôi cố gắng xen vào tuyên bố của ổng, nhưng có vẻ không kịp nữa rồi.
「Có thật không, Yuna-chan!?」
「Ồ, ngoài ra thì bọn ta cũng đến đây bằng đường hầm đó đấy, vậy nên mọi người có thể yên tâm về chất lượng của nó」
「Đó.. không phải là một trò đùa đâu đúng không?」
「Ta biết là chuyện này nghe có vẻ hư cấu, nhưng nó là sự thật. Nếu cưỡi trên một con ngựa khỏe mạnh thì cô hoàn toàn có thể tới Crimonia chỉ mất từ một đến hai ngày. Xe ngựa cũng không mất quá một tuần để đến nơi」
「...」
「Được rồi, tạm bỏ chuyện đường hầm sang một bên, chúng ta sẽ bàn tiếp sau khi mọi người đến tham quan nó. Vậy có được không?」
「Vâng, tất nhiên rồi, chúng tôi cũng muốn xem qua đường hầm đó」
Hợp đồng được ký kết một cách nhanh chóng sau khi Cliff nói ra điều đó. Có phải vì họ đang nôn nóng được xem cái đường hầm không nhỉ?
Hơn nữa, rốt cuộc thì tôi ở đây để làm gì thế?
「Tiếp theo, xin hãy nhanh chóng bầu ra một người đại diện chính thức cho thị trấn. Từ giờ trở đi, ta cần phải làm việc riêng với người đó. Tất nhiên, không có vấn đề gì nếu người đại diện mới là một trong những người có mặt ở đây」
「Ý ngài là một thị trưởng mới?」
「Đúng vậy, nếu không có lãnh đạo thì các cuộc họp trong tương lai sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vậy nên ta nghĩ mọi người nên ưu tiên việc đó」
「Tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ sớm quyết định thị trưởng mới」
「Được rồi, thế là xong phần việc của ta」
Tiếp theo là đến lượt của Mylene-san.
「Trước khi chuyển sang các vấn đề của Guild thương mại, tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người vì những điều khủng khiếp mà nhân viên của chúng tôi đã gây ra. Tôi đã xem qua báo cáo của Atora-san và tôi không có bất cứ lời biện hộ nào cho Guild thương mại trong vụ việc lần này. Dù vậy, ít nhất chúng tôi cũng sẽ cho hắn và đồng bọn nhận được hình phạt thích đáng」
「Ừm, cụ thể là gì?」
「Tử hình, tất nhiên rồi. Thị trấn này đã chính thức trở thành một phần lãnh thổ của của ta, kẻ dám làm hại đến những cư dân quý giá của ta xứng đáng bị treo cổ. Hơn nữa, việc giữ chúng sống chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì, ít ra thì cái chết của chúng có thể xoa dịu đôi chút trái tim của những người ở lại」
Những người ở lại mà Cliff nói đến là chồng, là vợ, là con, là cha mẹ và bạn bè của những người bỏ mạng trong vụ việc. Hẳn là họ vẫn còn giữ mối hận với những kẻ đã gây ra tấm bị kịch đó.
「Ta sẽ treo cổ hắn ở quảng trường trung tâm thị trấn. Tất cả mọi người đều có thể đến xem. Hãy để họ chứng kiến cái chết của hắn để có thể quên đi những việc đau lòng trong quá khứ và tiếp tục sống cho tương lai」
「Vậy còn lũ cướp?」
「Chúng sẽ bị tra tấn để lấy lời khai. Tất cả những kẻ phạm tội giết người và cưỡng bức sẽ bị hành hình. Những kẻ còn lại sẽ dành cả đời trong hầm mỏ」
Tất cả những kẻ chủ mưu và đồng phạm đều sẽ chết.
Số lượng có thể lên đến vài chục người.
Dù vậy, không một ai phản đối quyết định của Cliff. Bởi vì lập trường của ông ấy rất rõ ràng: Thương sót cho những người vô tội và thẳng tay trừng trị kẻ ác.
Chà, chỉ riêng sự quyết đoán trong công việc thôi cũng đã rất tuyệt rồi.
Khả năng lãnh đạo của Cliff thật là đáng nể.
「Nếu có rắc rối xảy ra, hãy thoải mái sử dụng tên của ta」
「Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ngài vì mọi thứ, Cliff-sama」
「Không cần cảm ơn, đó vốn là công việc của ta」
「Giờ thì, hãy nói về tương lai của Guild thương mại nào」
Những lời tiếp theo của Mylene-san khiến cho Jeremo tỏ ra lo lắng.
「Tôi muốn mọi người cho tôi biết thêm về Jeremo-san, về lý do mà các vị trưởng bối tin rằng anh ấy là người phù hợp để lãnh đạo Guild thương mại」
Các vị trưởng bối nghiêng đầu trước câu hỏi của Mylene-san nhưng nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
「Thằng nhóc là một đứa ngốc, nhưng ít ra nó vẫn hoàn thành tốt công việc của mình」
「Anh ta có vẻ lười biếng nhưng lại rất hay giúp đỡ mọi người, có lẽ vì thế nên ai cũng thích anh ta」
「Lần này cũng vậy, cậu ta lén lút trộm cá và phân phát cho những gia đình nghèo dù rằng việc đó có nguy cơ đẩy cậu ta vào nguy hiểm」
「Nói tóm lại thì nó là một đứa ngốc tốt bụng chỉ có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Nhưng nó biết thế nào là đúng sai và hành động theo lời trái tim mách bảo」
Sau khi nghe được điều đó, Mylene-san mỉm cười.
「Vậy là được rồi, từ bây giờ anh sẽ là Guild master của Công hội thương mại Mireera」
「Tôi.. Tôi thật sự trở thành Guild master?」
「Đúng vậy, trong thời điểm bất ổn như hiện tại tốt nhất là chọn một người được dân chúng tin tưởng và yêu mến để trở thành Guild master. Khi đó chúng ta mới có thể mượn sức của người dân để xây dựng lại nền kinh tế. Một người ngoài như tôi dù có tài giỏi thế nào cũng không thể xây dựng được lòng tin của dân chúng chỉ trong một sớm một chiều」
「Nhưng.. tôi không biết phải làm gì khi trở thành Guild master cả」
「Cứ yên tâm, tôi sẽ cử người đến để hỗ trợ anh. Việc của anh là từ từ học hỏi với tư cách một Guild master」
「Hãy tin tưởng bản thân mình, Jeremo. Ta tin anh có thể giúp đỡ tất cả người dân của thị trấn này」
「Nhóc muốn lười biếng thì cứ ép cấp dưới làm việc cũng được, hô hô hô」
「Jeremo, bọn ta đều tin tưởng ở cậu」
Các trưởng bối lên tiếng động viên anh ấy. Nhưng mà Guild master thì không được lười biếng đâu nhé, đó là đặc quyền của mạo hiểm giả.
「Tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn các vị trưởng bối. Nếu mọi người tin tưởng ở tôi, tôi sẽ đảm nhận công việc này」
Jeremo-san rút bỏ vẻ rụt rè và chấp nhận vị trí Guild master một cách nghiêm túc.
Mylene-san cũng mỉm cười trước lời nói của anh ấy. Xem ra anh ấy cuối cùng đã đủ tiêu chuẩn để ghi điểm trong mắt Mylene-san rồi.
Khoan đã, hình như gương mặt của Jeremo-san bỗng nhiên đỏ bừng khi nhìn thấy nụ cười của chị ấy phải không?
Maa~ thôi kệ vậy.
「Vậy, cuối cùng là về đường hầm…」
「Trước đó thì mọi người có muốn ăn chút gì không?」
Atora-san giật mình kiểm tra lại thời gian.
Đã đến giờ ăn trưa mất rồi.
「Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ đến đường hầm. Như vậy được chứ?」
Không ai từ chối đề nghị của Cliff.
41 Bình luận
Chứ giờ đọc y hệt google dịch ấy
Team còn mỗi mình tui thôi à...
Lỗi dịch thuật lẫn lỗi chính tả nhiều kinh khủng
Giờ mà sửa 1 chap khéo cũng dài ngang dịch 1 chap
Gấu
Gấu