Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 89: Gấu-san lên đường diệt cướp
33 Bình luận - Độ dài: 5,002 từ - Cập nhật:
Dịch và edit bởi KumaED
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Tôi phó thác mọi việc liên quan đến Guild Thương Mại cho Atora-san và chuẩn bị cho việc tiêu diệt lũ cướp.
Tuy nói là chuẩn bị, nhưng thực chất tôi chỉ đi ăn lót dạ thôi.
「Tiểu thư, cháu thực sự sẽ đi tiêu diệt bọn cướp đấy sao?」
Ông chú cơ bắp hỏi tôi với vẻ lo lắng.
Chắc hẳn ông ấy đã vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa tôi và Guild Master ban nãy.
「Đúng rồi. Nhưng trước tiên, cháu muốn ăn các món ăn tuyệt hảo của Deiga-san cái đã.」
「Ta rất vui khi nghe cháu nói vậy, nhưng để một tiểu thư như cháu đi thì lại quá nguy hiểm…」
「Không sao đâu. Cháu là mạo hiểm giả mà, ông cũng đã thấy các triệu hồi thú của cháu rồi đấy. Có các bé ấy ở đây, cháu sẽ nhanh chóng hạ gục bọn chúng thôi.」
「Vậy, khi trở về, ta sẽ đãi cháu những món ăn ngon nhất mà ta có thể làm.」
「Nếu ông đã nói thế thì cháu cũng phải tiêu diệt bọn cướp thật nhanh rồi về ăn mới được.」
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Rời khỏi thành phố, tôi triệu hồi Gấu Yuru.
Nào, đã đến lúc tiêu diệt băng cướp!
Tôi tiến về nơi được cho là có sự xuất hiện của lũ cướp.
Bọn tôi chạy theo con đường ven biển với tốc độ tương đương ngựa.
Gió biển mát rượi, thật là dễ chịu.
Nếu trời ấm thêm chút nữa, chắc sẽ bơi được nhỉ?
Fina có lẽ chưa bao giờ thấy biển, vì vậy nên tôi muốn dẫn cả bọn đến đây chơi khi về hè. Nhưng mà, từ hồi tiểu học đến giờ tôi chưa bơi một lần nào hết.
Nhưng quan trọng hơn, trong số người quen của tôi liệu có ai biết bơi không?
Tôi cố nghĩ đến ai đó biết bơi ở Crimonia, nhưng chả nghĩ ra ai cả.
Thôi thì, chỉ việc chơi trên bãi cát thôi cũng đủ vui rồi. Chuyện của tương lai thì để tương lai tính, bây giờ tập trung vào việc tiêu diệt bọn cướp đã.
Vì không biết đám cướp sẽ xuất hiện khi nào, tôi bật Cảm quan Gấu.
Do bản đồ vẫn chưa mở tới đây nên khu vực phía trước chỉ hiện lên một màu đen trống rỗng.
Đi dọc theo con đường ven biển, trên tấm bản đồ đen hiện lên bốn tín hiệu con người.
Cướp chăng?
Hay là mai phục?
Nhưng nếu vậy thì liệu họ có dám tấn công một người đang cưỡi gấu không?
Maa, nếu đó là đám cướp, tôi chỉ cần bắt chúng và tra hỏi về hướng đi đến hang ổ, còn nếu không thì cứ kệ vậy.
Không bận tâm, tôi tiếp tục di chuyển và vài bóng người từ xa hiện vào tầm mắt.
Bốn người đó trông như mạo hiểm giả.
Một nam và ba nữ, đối với cánh đàn ông mà nói, đây quả là một tổ đội đáng ghen tỵ.
Có lẽ đây là “harem party” mà người đời vẫn hay nói đến.
Thấy tôi cưỡi Gấu Yuru, những mạo hiểm giả kia lập tức cầm kiếm, giơ gậy phép sẵn sàng vào thế chiến đấu.
Có khi nào, bọn họ sẽ tấn công tôi?
Khi tôi từ từ tiến lại gần, người đàn ông trông như trưởng party đứng ra chặn đường tôi.
「Anh có thể vui lòng tránh đường cho tôi đi được không?」
Tuy có thể đi vòng qua, nhưng tôi vẫn thử hỏi.
Nhóm mạo hiểm giả nhìn chằm chằm vào bọn tôi.
「Cái gấu gì đây?」
「Gấu của tôi đó.」
「Nó không nguy hiểm chứ?」
「Chỉ khi anh bất ngờ tấn công trước thôi.」
「Nếu bên cô đã không có ý động tay, bên tôi cũng sẽ hạ gươm vậy.」
Người đàn ông hạ kiếm xuống.
Thấy vậy, các thành viên khác cũng đồng thời hạ vũ khí.
「Nhưng mà để tôi nhắc trước, phía trước sẽ có cướp xuất hiện nên rất nguy hiểm đấy.」
「Tôi biết mà. Tôi đang trên đường tiêu diệt chúng đây.」
「Cậu nói thật sao?」
Một người phụ nữ tóc dài, tay cầm gậy phép ở phía sau ngạc nhiên hỏi.
Xem qua trang phục và vũ khí, chắc cô ta là một pháp sư ha.
「Chúng không phải loại đối thủ mà một thiếu nữ như cậu có thể đánh bại đâu.」
「Không sao đâu. Tôi là mạo hiểm giả mà, với lại còn có bé này ở đây nữa.」
Tôi xoa đầu Gấu Yuru.
「Cơ mà, nếu cô vẫn muốn tiếp tục thì tốt nhất là nên từ bỏ đi. Bọn tôi đã cố tìm kiếm chúng suốt mấy ngày nay còn chả ra. Có khi lũ cướp đã bỏ trốn rồi cũng nên.」
「Nếu thế thì tốt, nhưng nếu bọn cướp vẫn còn ở đó, bé Gấu này sẽ tìm ra chúng thôi, nên tôi muốn đi thử xem sao.」
Tôi sẽ không nói là mình có thể dò qua Cảm quan Gấu đâu.
「Vậy nên, có thể cho tôi qua chứ?」
「Con gấu này thực sự có thể tìm ra bọn cướp sao?」
Nữ pháp sư lên tiếng hỏi.
「Nếu việc bọn cướp đã bỏ trốn là đúng thì đành chịu thôi. Nhưng nếu bọn chúng vẫn chưa rời đi, bé ấy sẽ tìm được.」
Nghe xong, người phụ nữ suy nghĩ một chút.
「Cậu có thể cho chúng tôi đi cùng luôn không?」
「Cả nhóm luôn hả?」
「Đúng vậy. Chúng tôi đã nói là sẽ tiêu diệt bọn cướp, mà lại trở về tay không thế này thì có chút xấu hổ.」
「Rosa?」
Đột nhiên, người đàn ông gọi tên cô ấy.
「Thì bởi đúng là vậy mà. Chúng ta đã không thể tự mình tìm ra lũ cướp. Nhưng với con gấu này, có khi ta lại có thể. Vậy chúng ta nên giúp cô ấy chứ.」
「Nhưng ai biết được liệu nó thực sự có khả năng đó. Hơn nữa, chúng ta đã tìm mãi suốt mấy ngày rồi mà chẳng thấy đâu.」
「Cũng có sao đâu. Chỉ thử xem bọn cướp đã đi chưa thôi mà.」
「Nhưng…」
「Còn hai người thì sao?」
Rosa hỏi hai người đứng sau.
「Được thôi. Vẫn còn đủ lương thực, nên tôi không phiền đâu.」
Nữ kiếm sĩ trả lời.
「Nếu chị Rosa muốn đi thì em cũng muốn đi.」
「Hai người kia đã đồng ý rồi, còn Blitz thì sao?」
「Thôi được rồi. Đi thì đi. Không đời nào một người đàn ông như tôi lại để bốn cô gái đi một mình như thế được.」
Anh ta miễn cưỡng đáp.
「Vậy nên, có thể cho chúng tôi đi cùng được không?」
「Cho mấy người đi cùng chỉ làm vướng chân tôi thôi, nên tôi từ chối.」
「Cậu nói nặng lời thật. Nhìn vậy thôi chứ bọn này là mạo hiểm giả rank C đấy, sẽ không đến mức thành gánh nặng đâu.」
「Tất cả đều như vậy luôn sao?」
「Có mỗi tôi và anh ta là rank C, còn hai người phía sau mang rank D. Nhân tiện, cho tôi hỏi rank cậu là gì vậy?」
「Rank D.」
「Vậy là tôi có rank cao hơn, cũng có nghĩa là bọn tôi sẽ không là gánh nặng.」
Chuyện này bắt đầu trở nên phiền phức rồi.
Tôi không muốn để người khác thấy cảnh mình chiến đấu tí nào đâu.
Trong khi đang băn khoăn suy nghĩ, một ý tưởng loé lên trong đầu tôi.
「Nếu mọi người giúp tôi giải quyết hậu sự thì được.」
「Giải quyết hậu sự?」
「Tôi nghĩ sẽ có những người phụ nữ bị bắt cóc, nên thay vì để tôi làm, tốt hơn là những người lớn như anh chị ra tay giúp đỡ.」
Những người phụ nữ bị giam giữ đó, chắc chắn họ đã trải qua nhiều điều kinh khủng.
Tôi không biết nói gì để an ủi họ, cũng chả biết phải hành động ra sao.
「Hiểu rồi. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc họ.」
Sau khi nhận được sự đồng ý của họ, chúng tôi bắt đầu giới thiệu bản thân.
Người đàn ông tên là Blitz, là thủ lĩnh, nhưng người chỉ huy thực sự lại là nữ pháp sư Rosa.
Và còn một nữ pháp sư khác trẻ hơn Rosa, trông khoảng chừng chưa đến 20 tuổi, tên là Ran.
Cuối cùng là một nữ kiếm sĩ cao ráo, ngang tầm với kiếm sĩ nsm. Cô có làn da ngăm và mang theo một thanh đại kiếm. Tên là Grimos.
「Mà, cho chị hỏi cái này nhé?」
「Sao thế?」
「Em đang mặc cái gì vậy, Yuna-chan?」
Biết ngay là chị sẽ hỏi câu này mà.
「Này là Sự bảo hộ của Gấu đó.」
「Sự bảo hộ của Gấu?」
「Nhờ thế, nên khi mặc bộ đồ này, em sẽ được gia tăng sức mạnh.」
Đó là một cái cớ mà tôi vừa bịa ra.
Nói là bịa, nhưng tôi không hề xạo.
Đúng là tôi có được sự bảo hộ của Gấu, nhưng đôi lúc điều này giống như một lời nguyền vậy.
「Có loại bảo hộ như vậy tồn tại sao?」
「Bằng chứng là bé Gấu này vâng lời em đó.」
Tôi chỉ vào Gấu Yuru đang chở tôi.
Nghe vậy, bọn họ trưng ra một bộ mặt khó hiểu, không rõ là có tin vào điều đó hay không.
Ngay cả tôi cũng chưa từng nghe đến “Sự bảo hộ của Gấu” bao giờ.
Tôi đã thưởng thức qua Manga, Anime, Light Novel, Game, Phim ảnh, đủ thứ tác phẩm giả tưởng, nhưng chưa bao giờ nghe qua khái niệm nào như vậy.
「Yuna-chan đến thành phố này một mình à? Không có thành viên nào khác đi cùng em sao?」
「Chỉ có em một mình thôi.」
「May cho em là không bị cướp tấn công đó.」
「Bởi vì em đã băng qua dãy núi từ Crimonia mà.」
「Dãy núi đó à?」
Họ đưa mắt sang phía dãy núi, nơi vẫn có thể nhìn thấy từ đây.
Nơi mà ở gần đỉnh đang được chất đầy trong tuyết trắng.
Tôi đoán nó cũng giống như Núi Phú Sĩ. Về chiều cao thì tôi không biết, nhưng bề ngang có vẻ rộng hơn nhiều, vì dãy núi này gồm nhiều ngọn nối tiếp nhau.
「Bé Gấu này ngoan thật đó. Tên bé ấy là gì vậy?」
Cô hỏi trong khi nhìn vào Gấu Yuru.
「Gấu Yuru.」
「Cho chị chạm vào bé ấy nhé.」
「Được thôi.」
Sau khi được tôi cho phép, chị ta vừa đi vừa nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Gấu Yuru.
「Cả chị nữa được chứ?」
Nữ pháp sư còn lại, Ran, cũng muốn sờ vào Gấu Yuru, tất nhiên là tôi cũng đồng ý.
「Mềm quá đi. Bộ lông này là gì? Cảm giác như lông thượng hạng vậy.」
「Thật sự là không nguy hiểm sao?」
Blitz lo lắng nhìn về phía hai cô gái.
「Miễn là không làm hại đến em hay bé ấy thì sẽ ổn thôi.」
Hai nữ pháp sư tiếp tục mải mê tận hưởng bộ lông mềm mượt của Gấu Yuru.
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Sử dụng Cảm quan Gấu trong khi vẫn tiến về phía trước, tôi phát hiện ra tín hiệu của con người trên sườn núi.
Có hai người.
Ngoài ra thì không thấy phản ứng nào khác.
Là lính canh chăng?
Ước gì phạm vi dò tìm của phép này rộng hơn chút nữa.
Nhưng thế này thôi cũng đã đủ hữu dụng rồi nên tôi chả thể phàn nàn thêm.
Giờ phải tính sao đây.
Nếu cứ vội vàng tấn công rồi để chúng chạy thoát thì sẽ rất phiền phức, nên tôi muốn hạ gục chúng ngay trước khi chúng kịp bỏ chạy.
Tuy nhiên, rất có thể bọn họ không phải là đám trộm cắp.
Tôi có nên dùng phép thuật để giết, bắt giữ chúng để hỏi thông tin, hay xem xét đến khả năng họ là dân thường?
「Sao thế?」
Khi tôi còn đang phân vân, Rosa lên tiếng hỏi.
「Em vừa phát hiện ra vài người có vẻ là lính canh. Nên em đang băn khoăn không biết nên giết, bắt giữ hay cân nhắc đến khả năng họ là dân thường.」
「Ở đâu vậy?」
「Tránh nhìn thẳng vào chúng nhé. Bọn họ đang ở lưng chừng núi phía bên phải.」
Mọi người đưa mắt nhìn về phía tôi chỉ.
「Không thấy gì hết.」
「Thực sự có người ở đó sao?」
「Chúng ta nên tiến lại gần hơn nữa rồi hẵng quyết định.」
Chúng tôi tiếp tục tiến lên, vờ như không nhận ra.
Bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Không biết bọn tôi có đang bị theo dõi không nữa.
Cả nhóm dần thu hẹp khoảng cách.
Nếu chúng tôi đi vào rừng, có thể sẽ khuất được tầm nhìn của bọn chúng thêm đôi chút.
「Từ sau cái gốc cây kia, em sẽ đi bắt bọn cướp đang ẩn nấp ở sườn núi. Còn mọi người cứ tiếp tục đi như bình thường là được.」
「Khoan đã…」
「Sau khi đi khoảng 100m, hãy đến vị trí sườn núi mà em vừa nói nhé.」
「Em định dùng bọn này làm mồi nhử à?」
「Không phải mồi nhử. Mà là đúng người đúng chỗ. Mọi người không biết chính xác vị trí của bọn chúng, nhưng em thì biết. Chỉ vậy là đủ rồi. Nếu em để mọi người làm, rồi để đám cướp chạy thoát được thì sao?」
「Yuna-chan, có chắc là em sẽ bắt được chúng chứ?」
「Để xem có ai có thể trốn thoát khỏi Gấu Yuru không.」
「Được rồi. Chỉ 100m thôi đúng không?」
「50m cũng được, nhưng cẩn thận chút vẫn tốt hơn.」
Chúng tôi tiến lại gần cái cây mục tiêu.
Ngay khi đi qua gốc cây đó, Gấu Yuru mang tôi lao nhanh qua những tán cây và phóng lên sườn núi.
Gấu Yuru chạy qua dốc nhanh không kém gì khi chạy trên đất bằng.
Trong khi đó, đám mạo hiểm giả còn chưa đi được 50 mét thì tôi đã lên đến lưng chừng núi.
「Gì thế này!」
Đám người trên sườn núi hét lên.
Nhưng tôi không có nghĩa vụ đáp lại những lời đó.
Bọn chúng vội vàng rút kiếm, nhưng đã quá muộn.
Gấu Yuru đè hai tên xuống đất, làm chúng ngã gục.
「Hai người là đồng bọn của bọn cướp, đúng không?」
「Ý cô là gì?」
Gã đàn ông vờ như không biết.
「Đừng có giả ngu. Mà thôi, chỉ cần một người nói là đủ rồi. Gấu Yuru, gặm đầu tên nào trông ngon hơn đi.」
Gấu Yuru há to miệng.
「Dừng lại! Làm ơn dừng lại đi mà!」
「Hay là, gặm hai người từng chút một nhỉ?」
Gấu Yuru hiểu đó chỉ là đe doạ nên đã diễn theo.
Bé ấy há to miệng làm nước dãi chảy xuống.
「Thôi thì, ăn hết hai tay của chúng trước. Còn đầu để lại cuối cùng.」
「Làm ơn! Hãy dừng nó lại đi!」
「Vậy thì, để tôi hỏi lại. Hai người các ngươi thuộc toán cướp chuyên tấn công người dân ở thành phố này, phải không?」
「…Ừ, đúng rồi.」
Người đàn ông gật đầu như thể đã chấp nhận từ bỏ.
「Vậy chỉ tôi biết nơi ẩn náu của các người được không? Cho biết hướng thôi cũng được.」
「Nếu tôi nói, liệu cô sẽ tha cho tôi chứ?」
「Không đời nào, nếu chịu khai, thì các ngươi chỉ không bị Gấu Yuru ăn thịt thôi. Tôi vẫn sẽ giao các người cho Guild Mạo Hiểm xử lý đàng hoàng.」
Hai người im lặng, chìm trong suy nghĩ.
「Được rồi. Tôi sẽ nói.」
Sau khi lấy được thông tin về chỗ trú ẩn từ hai tên cướp, tôi thấy Blitz và những người khác vẫn đang leo núi.
Bước chân của họ có vẻ nặng nề.
Đặc biệt là hai kiếm sĩ mang theo kiếm và giáp nặng, khiến họ di chuyển trông vô cùng vất vả.
「Anh chị ổn chứ?」
「À, không sao. Vậy, tình hình thế nào rồi?」
「Đúng như dự đoán, chúng là đồng bọn của băng cướp. Em cũng đã tra hỏi được vị trí sào huyệt của bọn chúng, nên giờ định đến đó ngay.」
「Hiểu rồi.」
「Vậy nên, có chút phiền nhưng ai có thể ở lại trông chừng hai tên này được không?」
Nếu không được thì tôi sẽ đào hố nhốt chúng lại.
「Để chị ở lại.」
Grimos lên tiếng.
「Grimos, chị chắc chứ?」
「Địa hình núi thế này, chị di chuyển chậm chạp nên chỉ làm gánh nặng cho cả đoàn thôi.」
Grimos lấy dây thừng ra từ Túi Vật Phẩm của mình và bắt đầu trói hai tên cướp.
「Tôi sẽ mang bọn chúng xuống núi. Nếu sau một ngày mà mọi người vẫn chưa quay lại, tôi sẽ quay về thành phố.」
「Ừm, cứ làm vậy đi.」
Grimos ngoan ngoãn tuân lời Rosa.
Ai mới là Leader nhỉ?
Nhìn vào những gì xảy ra, tôi cũng không biết nữa.
Dựa vào thông tin có được từ hai tên lính canh, tôi tiến đến căn cứ của lũ cướp.
Ba người kia cũng đi theo sau tôi.
「Dẫu sao thì, thật bất ngờ khi thực sự có kẻ canh gác ở đấy.」
「Cũng nhờ vào bé này cả.」
「Chị cũng muốn có một con như thế…」
Ran nhìn Gấu Yuru với ánh mắt ghen tị.
Nhưng mà tôi không cho đâu.
Sau một hồi di chuyển, Cảm quan Gấu của tôi phát hiện được vài chục tín hiệu con người.
Không ngờ bọn chúng lại gần đây đến thế.
「Em tiến bước không do dự như vậy, có chắc là ổn không?」
「Nếu tên kia nói dối, rất có thể chúng ta đang đi sai hướng đấy.」
「Không sao đâu. Bởi vì bé ấy đã tìm thấy nơi đó rồi.」
「Thật sao?」
「Chúng ta sắp tới nơi rồi, mọi người có cần nghỉ chút không?」
Tôi thì không mệt, vì nãy giờ tôi chỉ ngồi trên Gấu Yuru.
「Không sao đâu.」
「Chị ổn.」
「Chị vẫn có thể cố gắng tiếp.」
Sau khi nghe ba người họ nói, tôi tiếp tục tiến lên phía trước.
Gấu Yuru san bằng các cây cỏ, tạo ra con đường cho ba người theo sau.
Tôi mở bản đồ Gấu lên xem.
Dường như con đường mà chúng tôi đang đi không phải là lối chính thức.
Chính vì vậy, chúng tôi có thể đến tận sào huyệt mà không bị phát hiện.
「Sắp đến rồi, nên hãy giữ im lặng nhé.」
Thấy tín hiệu của vài chục người gần đó, tôi liền nhắc cả nhóm cẩn thận.
Ba người họ gật đầu.
Có một hang động trên núi được bao quanh bởi cây cối. Bên ngoài hang có khoảng mười lăm tên đàn ông đang uống rượu giữa ban ngày, cạnh đó là những người phụ nữ bị chúng ép làm phục vụ.
Những người phụ nữ đó có lẽ chính là những nạn nhân bị bắt cóc.
Bên trong hang cũng có phản ứng con người.
「Thì ra bọn chúng ở chỗ này.」
「Khốn nạn, còn có cả phụ nữ bị giam giữ nữa.」
「Giờ làm sao đây?」
「Em không phiền xử hết bọn chúng đâu.」
Mọi việc càng lúc càng rắc rối hơn, nên tôi nói vậy.
「Em nói cái gì vậy?」
「Có lẽ chúng ta nên quay lại và gọi tiếp viện.」
「Không được đâu.」
Liệu chừng ấy đối thủ có quá sức với một party rank C?
「Vậy thì, để em lo. Mọi người cứ chờ ở đây.」
「Khoan đã!」
Không muốn tranh luận dài dòng, tôi nhảy lên người Gấu Yuru và lao thẳng về phía trước.
「Cái gì vậy!」
「Gấu!」
「Là gấu!」
Đám đàn ông hét lên.
Tôi nhảy xuống khỏi Gấu Yuru.
Ngay khi tiếp đất, tôi tạo một cái hố sâu khoảng 10m ngay dưới chân đám cướp đang đứng cách xa chỗ những người phụ nữ, khiến chúng rơi thẳng xuống.
Nếu xui, có thể chúng sẽ chết, nhưng tôi không thèm quan tâm.
Các ngươi nên biết ơn đi vì tôi đã không giết chúng.
「Gấu Yuru! Nếu có ai chạy trốn, nhờ em xử hắn nhé!」
Đối với những tên đứng gần phụ nữ, tôi bắn đạn khí để đẩy chúng ra xa khỏi các nạn nhân.
Khi đã tách ra đủ xa, tôi lập tức cho chúng rơi xuống hố.
「Yuna-chan. Phía sau!」
Khi tôi quay lại, một quả cầu lửa sắp bay về phía tôi.
Tôi đưa găng tay Gấu Trắng lên đỡ, ngọn lửa lập tức bị dập tắt.
Phía trước là ba tên pháp sư đang cầm gậy phép.
Tôi bắn một loạt đạn khí ngay đầu chúng. Nhờ vào khả năng tự động điều chỉnh tỷ lệ trúng của Bộ đồ Gấu, phát nào cũng trúng mục tiêu.
Bọn pháp sư không kịp chống đỡ mà gục ngã.
Sử dụng hố bẫy và đạn khí, tôi hạ gục toàn bộ đám cướp.
Khi tôi nhìn quanh, chỉ có tôi còn đứng vững.
Trong khi đó, chưa đến một phút đã trôi qua.
「Yuna-chan. Em có bị thương không!?」
Rosa vội vàng chạy đến.
「Không có.」
「Thật sao? Chị thấy em bị trúng đòn phép mà.」
「Chừng đó nhằm nhò gì. Mà trước hết, nhờ chị chăm sóc những cô gái đằng kia nhé.」
Những người phụ nữ vẫn còn bàng hoàng, ngồi bệt xuống đất.
Khi ba người họ chạy đến chăm sóc những người phụ nữ, vài tên đàn ông từ trong hang bước ra.
Tên đứng giữa toả ra một khí thế khác thường.
「Cái quái gì đây!」
Hắn nhìn quanh rồi gầm lên.
「Là bọn ngươi làm đúng không?」
Hắn không nhìn tôi, mà hướng mắt về phía Blitz và đồng đội.
「Ngươi là, Blitz à?」
Hắn nhận ra Blitz và gọi thẳng tên.
Bọn họ quen nhau chăng?
「Còn ngươi là Borg…」
「Hừ. Đi xa đến tận đây chỉ để diệt cướp thôi à?」
「Vậy sao ngươi lại ở đây?」
「Hiển nhiên là vì thứ này rồi. Là công việc, công việc đó.」
「Công việc sao?」
「Ừ, chặn người qua đường, cướp tiền, bắt gái, quả là việc nhẹ lương cao.」
Tôi quay sang hỏi Rosa, người đang đứng gần đó.
「Hắn là ai vậy?」
「Hắn là một mạo hiểm giả mà chị từng gặp ở thành phố trước. Hắn có thực lực, nhưng lại rất ngang ngược, ích kỉ, và còn coi tất cả phụ nữ trong party là của riêng mình. Thế nên chẳng ai muốn lập đội với hắn, và rồi hắn biệt tích khỏi thành phố. Không ngờ bây giờ lại thấy hắn trở thành một tên cướp ở đây.」
「Oi, oi, ta không phải là cướp đâu. Đây là công việc của ta với tư cách là một mạo hiểm giả. Đó là một nhiệm vụ chính thức từ phía Guild Master của Guild Thương Mại đấy.」
「Guild Thương Mại?」
Có vẻ hắn vừa nói ra một điều gây sốc.
「Chuyện đó mà ngươi cũng dám nói với bọn ta sao?」
Blitz bước lên đối diện với Borg.
「Dĩ nhiên, vì dù gì ngươi cũng sẽ chết. Còn đám đàn bà của ngươi rồi sẽ là của ta.」
「Tên khốn!」
「Ngay lần đầu tiên thấy cô, ta đã luôn muốn vui vẻ với cô em rồi.」
Gã đàn ông nở một nụ cười đê tiện về phía Rosa.
Trong khoảnh khắc Blitz định rút kiếm.
Thì gã đàn ông tên Borg đã bị đấm bay.
Tất nhiên, tôi là người đấm.
Bởi vì, nhìn mặt hắn có vẻ dễ đánh, lại còn vô tư nói chuyện không đề phòng, và quan trọng nhất là hắn đã khiến tôi phát cáu. Chừng đó lý do là quá đủ.
Như muốn kết liễu hắn, tôi ghì chặt gã Borg đang nằm bẹp dưới đất và đấm liên tục.
Dĩ nhiên, tôi đã cẩn thận nương tay để không khiến hắn ngất quá dễ dàng.
「Con khốn!」
Kuma Punch, Kuma Punch, Kuma Punch.
「Cút ra!」
Hắn ta cố vươn tay, cơ mà…
Kuma Punch, Kuma Punch, Kuma Punch.
「Dừng lại…」
Không có chuyện tôi dừng lại đâu.
Kuma Punch, Kuma Punch, Kuma Punch
Khuôn mặt hắn dần biến dạng.
Cánh tay mà nãy định vươn về phía tôi rũ xuống, kiệt sức rơi xuống đất.
「Ah, nhẹ cả người.」
Tôi bước khỏi hắn ta.
Nhìn xung quanh, tôi thấy Blitz, đám cướp vừa chui ra khỏi hang, và cả những người phụ nữ bị bắt giữ, tất cả đều đang dán mắt vào tôi.
「Sao thế?」
「Sao là sao cái gì…」
「Chẳng lẽ mọi người cũng muốn đánh hắn? Nếu định giết thì để sau đi. Hắn vừa nói ra mấy thứ thú vị đấy. Với lại, nãy em đã nhẹ tay rồi đấy.」
「Nhẹ tay mà như thế sao…」
Gã này bảo rằng hắn được Guild Master của Guild Thương Mại giao nhiệm vụ.
Mấy tên mạo hiểm giả đánh lén tôi trong quán trọ cũng khai rằng chúng được ông ta thuê.
Không chừng chuyện Kraken cũng là lỗi của ông ta.
「Vậy, đám cướp đang đứng đằng kia, muốn ngoan ngoãn chịu trói, hay muốn kết cục giống như gã này?」
Nghe vậy, đám cướp nhìn vào khuôn mặt đã biến dạng của Borg. Sau đó, chúng lắc đầu và ném bỏ vũ khí.
「Trong đó còn đồng bọn nào không?」
「Không. Chỉ có những người phụ nữ bị bắt ở bên trong thôi.」
Tên cướp thành thật trả lời.
Một lúc sau, tôi cùng mọi người vào trong hang giải cứu những người phụ nữ bị giam giữ và lấy lại số tài sản bị cướp.
Còn có cả ngựa và xe ngựa của chúng dưới chân núi, vậy nên tôi sẽ tận dụng luôn.
Chúng tôi trói toàn bộ đám cướp lại, quăng lên xe ngựa, rồi trở về thành phố.
「Chúng ta chả làm được gì cả ha.」
「Ừ, không ngờ Borg lại bị hạ dễ dàng đến vậy…」
Borg vẫn còn ý thức, nhưng không thể cử động.
Khi tỉnh lại, hắn bắt đầu la lối om sòm, vậy nên tôi cho hắn chơi trò nhảy bungee không dây.
Tôi dùng ma thuật gió đưa Borg bay lên trời, rồi nện hắn xuống đất vài chục lần.
Tất nhiên, tôi đã tạo một lớp đệm khí trên mặt đất để hắn không chết.
Mỗi khi hắn ngất xỉu, tôi sẽ dội nước cho hắn tỉnh lại.
Cứ thế lặp lại nhiều lần,
「Làm ơn, dừng lại đi… nếu muốn thì giết ta luôn đi…」
Nghe xong, tôi lại tiếp tục cho hắn nhảy bungee.
Tôi sẽ không giết hắn để hắn được giải thoát, mà sẽ nghiền nát mọi hy vọng trốn chạy của hắn.
Cuối cùng, hắn nói hắn sẽ chuộc lại tội lỗi của mình, nhưng đó không phải chuyện do tôi quyết định.
Những nữ nạn nhân trong các toa xe khác cùng cư dân trong thành phố này mới là người phán xét.
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh, và chúng tôi hội ngộ Grimos trên đường đi.
ʕ´•ᴥ•`ʔ
Khi về đến thành phố, một anh lính canh cổng vội chạy đến.
「Mọi người, đây là…」
「Chúng tôi đã bắt hết băng cướp. Có thể báo cáo cho Guild Master Guilde Mạo Hiểm được không?」
Blitz lên tiếng thay mặt mọi người.
「Thật sao?」
Anh ta nhìn vào bọn cướp đang bị nhốt trong xe ngựa.
「Tôi sẽ đi báo cáo ngay!」
Anh ta chạy nhanh về phía Guild Mạo Hiểm.
Chúng tôi giúp các nữ nạn nhân xuống xe.
Họ ôm chầm lấy nhau và bật khóc.
Tôi có thể tưởng tượng được họ đã phải chịu những gì trong khi bị bọn cướp bắt giữ, nhưng tôi không biết nên nói gì.
Không chỉ có vậy. Chắc chắn đã có những người đi khỏi thành phố cùng họ.
Có thể đó là chồng, cha mẹ, hoặc thậm chí là con cái.
Tôi không thể hiểu được hết những nỗi đau ấy, nên cũng chẳng biết phải an ủi thế nào.
Những nữ nạn nhân liên tục cảm ơn chúng tôi.
Lâu rồi tôi mới nhận ra, đây không phải Nhật Bản, cũng không phải thế giới game, mà là dị giới thực sự.
Một lúc sau, Guild Master của Guild Mạo Hiểm xuất hiện.
「Yuna! Em thực sự đã tiêu diệt được bọn cướp sao!?」
「Cũng nhờ những mạo hiểm giả ở đây giúp em nữa.」
「Em nói vậy, nhưng bọn này chẳng làm gì cả.」
「Nhưng anh chị đã trói bọn cướp, chăm sóc những người phụ nữ bị bắt, còn lái xe ngựa nữa phải không?」
Tôi không thể chăm sóc phụ nữ, cũng không biết lái xe ngựa.
Nếu tôi chỉ có một mình, tôi thực sự không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế nào.
「Vậy, đây là đám cướp mà em đã bắt được sao?」
Atora-san nhìn vào những tên cướp đang ngồi trên xe ngựa.
「Các ngươi là…」
「Chị quen chúng sao?」
「À, bọn này vốn là mạo hiểm giả của thị trấn. Một số chúng rời đi với nhiệm vụ hộ tống, số khác thì biến mất không dấu vết. Chị cứ tưởng bọn chúng trốn đi vì sợ Kraken, ai ngờ lại quay sang làm cướp.」
Đám cựu mạo hiểm giả cúi đầu xuống, không dám nhìn vào Guild Master.
「Mà này, em vừa biết được một thông tin thú vị từ đám cướp.」
「Thông tin thú vị sao?」
Tôi kể cho chị ấy về chuyện Guild Master của Guild Thương Mại.
「Hoo, quả là một câu chuyện thú vị. Mà chị cũng phát hiện được một số chuyện khác trong lúc em đi vắng.」
Atora-san nở một nụ cười đầy giận dữ.


33 Bình luận
Gấu
Blitz không gay nhé