Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 88: Gấu-san bị tập kích trong quán trọ.
34 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:
dịch và edit bởi KumaED
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Chuyển giao đám sói xong, tôi quay lại nhà trọ.
Tối nay tôi lại được ăn đồ Macho nấu, ăn ngon quá nên bụng tôi có phồng lên đôi chút.
Vì đã quyết định sẽ chinh phạt lũ cướp vào ngày mai nên tôi muốn đi ngủ sớm.
Tôi liền đắp chăn vào và triệu hồi hai bé Gấu dạng mini để canh gác.
「Gấu Yuru, Gấu Kyuu, chị trông cậy vào hai em.」
Cả hai chui vào người tôi rồi cuộn tròn nằm ngủ, tôi cũng nhanh chóng thiếp đi.
ʕ❍ᴥ❍ʋʔ
*Petchi Petchi*, *Petchi Petchi*.
Có gì đó mềm mềm đang chạm vào má tôi.
*Petchi Petchi*, *Petchi Petchi*.
Tôi thuận tay gạt nó đi.
Cái gì mà mềm mại thế ta.
Một cái chăn bông?
Tôi nắm lấy cái chăn và ôm nó sát vào mình.
Ấm thật…
Nhưng đột nhiên, có một cái gì đó úp vô mặt tôi.
Tôi cố gạt nó đi nhưng không thành.
Cảm thấy ngộp thở, tôi đột ngột mở mắt.
「Chuyện gì vậy?」
Vừa tỉnh giấc, tôi nhận ra đó là hai bé Gấu đang ngồi lên mặt tôi.
「Này, các em có điệu ngủ xấu vậy sao?」
Trước lời phàn nàn đó, cả hai bắt đầu kêu lên một tiếng “Kuu-n”.
「Lẽ nào là có người đến?」
Hai bé Gấu kêu lên tiếng “Kuu-n” như vừa nãy một lần nữa.
Sử dụng Cảm quan Gấu, tôi liền phát hiện một nhóm bốn người đang lảng vảng bên trong quán trọ.
Chắc chắn đó không phải bốn người gia đình Macho, vì họ vẫn đang còn ngủ trong phòng mình. Và ngoài tôi ra, chả còn ai đang dùng trọ tại nơi này cả.
Nhóm người kia đang chậm rãi đi lên cầu thang.
Phải chăng đó là party rank C mà tôi đã nghe trước đó? Nhưng sao họ lại về lúc đêm khuya thế này?
Nhưng những suy nghĩ ấy liền bị dập tắt khi các tín hiệu đột nhiên dừng lại trước cửa phòng tôi.
Tôi có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu? Chẳng phải Guild Master mới là con mồi ngon ăn hơn sao? Dù gì chị ấy cũng có thân hình rất quyến rũ mà.
Để ứng phó, tôi thủ sẵn ở giữa phòng và dán mắt vào cửa.
Tôi đã cẩn thận khoá cửa mình rồi. Không biết bọn họ định làm gì nhỉ?
*Cạch cạch*
Cánh cửa bị mở khoá một cách dễ dàng.
Họ có chìa khoá dự phòng sao?
Hay đó là một loại ma thuật đặc biệt?
Cửa phòng chầm chậm mở ra.
Nhưng nói gì thì nói, dám đột nhập vào phòng của một thiếu nữ mười lăm tuổi lúc đêm khuya. Chắc tôi không cần nhân nhượng đâu ha.
Ngay khi cánh cửa vừa mở, tôi bước một bước thật nhanh và tặng tên bước vào đầu tiên một Cú đấm Gấu ngay vào mặt, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
Xong một tên, tôi bước về phía hành lang tối tăm để xử nốt vài tên còn lại.
Tôi chiếu đèn thẳng vào mặt chúng, nhưng vẫn không nhìn rõ vì chúng đã đeo mặt nạ.
Chắc chắn bọn này là cướp.
「Đêm hôm khuya khoắt, các người đến đây có việc gì?」
「Con nhãi này thực sự mặc đồ Gấu cơ đấy!」
Một trong số chúng bật cười.
Có lẽ bọn họ vẫn chưa nhận ra đồng bọn của mình đã bị tôi hạ đo ván…
「Trả lời câu hỏi của tôi trước có được không?」
「Chuyện là, có một tên muốn sói của cô nên đã cử bọn tao đến đây để lấy chúng.」
Vậy là bọn họ không có ý định nhắm vào tôi, mà là lũ sói.
Hmm, sao thông tin này vẫn bị rò rỉ nhỉ? Tôi đã dặn Guild kĩ lắm rồi mà.
Nhưng chả phải điều này chứng tỏ sự hiện diện của tôi thua cả đám sói sao?
Hay do tôi không có sức gợi cảm?
Hay là do… vòng một?
「Tôi không còn sói đâu.」
Tôi xạo đó.
「Có hay không không quan trọng, bọn tao chỉ cần bắt mi đi là được. Nếu ngoan ngoãn vâng lời, tao hứa sẽ không động tay.」
Trong thoáng chốc, tôi định giả vờ bị bắt để bọn chúng đưa thẳng tới chỗ tên cầm đầu, nhưng... tôi thấy buồn ngủ quá.
Người ta dễ tức giận nhất khi bị làm phiền lúc ngủ, lúc ăn và lúc chơi game. Vậy nên tôi quyết định hạ gục bọn chúng thật nhanh để còn ngủ tiếp.
「Tôi muốn ngủ lắm rồi, đánh nhanh đi rồi về, nhé?」
「Có vẻ như nếu không cho cô nếm chút đau đớn thì cô sẽ không hiểu chuyện đâu.」
Người đàn ông rút dao ra và lao vào tấn công.
Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu, Cú đấm Gấu.
Tuyệt kỹ, Gấu Quyền bạo phát. (Nghe cháy vậy nhưng đó cũng chỉ là Cú đấm Gấu bình thường thôi.)
Bọn chúng ngã sầm xuống đất.
Tôi nghĩ mình đã làm ồn hơi quá. Có khi gia đình Macho thức giấc rồi cũng nên.
Nhưng trước khi để điều đó xảy ra, tôi quyết định thẩm vấn đám cướp để moi vài thông tin từ bọn chúng.
「Ai đã sai bọn ngươi đến đây? Tại sao mấy người lại muốn bắt tôi đi.」
「Mày nghĩ bọn tao sẽ nói sao?」
Guild Thương Mại là đối tượng duy nhất mà tôi nghĩ tới.
Nhưng do không có bằng chứng, nên tôi muốn nghe lời khai từ những tên này.
Hiểu được cảm giác của tôi, Gấu Yuru và Gấu Kyu bước ra từ phòng.
「Gấu?」
Người đàn ông nhìn vào Gấu Yuru.
Tôi liếc nhìn hành lang, ước lượng kích thước của nó.
Chắc là vừa đủ cho hai bé gấu ha?
Tôi cho Gấu Yuru và Gấu Kyu trở về kích thước ban đầu.
「Nếu mấy tên này vẫn không chịu nói, hai đứa có thể gặm đầu chúng thoả thích nhé.」
Gấu Yuru và Gấu Kyu chậm rãi tiến lại gần những gã đàn ông đang ngã bệt dưới sàn.
「Đợi đã!」
「Không có đợi đâu.」
Gấu Yuru dừng ngay trước tên đàn ông đó, đè hắn xuống và liếm một cái từ cằm đến hết khuôn mặt.
「Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói mà! Nên làm ơn đừng có ăn thịt tôi.」
「Các ngươi có bốn người lận mà, nếu gặm chết một tên thì chắc cũng chả sao đâu.」
Hai tên còn lại cũng chịu chung số phận, bị Gấu Kyu đè chặt đến mức không cựa quậy được.
Tôi thấy may cho tên cướp đầu tiên tôi đấm ngất ghê, có lẽ hắn vẫn đang ngủ ngon lành.
「Tôi cầu xin cô!」
「Vậy thì mau trả lời câu hỏi của tôi đi.」
Hắn ta bắt đầu nói trong khi bị Gấu Yuru ghì chặt.
「Là Guild Thương Mại! Guild Master ở đây đã cử chúng tôi đến vì ông ấy nghi cô là người đang giữ đám sói. Sáng nay, cô đã mang một lượng lớn sói đến Guild Mạo Hiểm, có đúng không?」
Tôi biết mà, chắc chắn là Guild Thương Mại.
「Sao các người biết đó là tôi?」
「Vì gần đây chỉ có hai nhóm người lạ đến thành phố này, là cô và một party mạo hiểm giả khác. Mà nhóm đó hiện tại đang đi tiêu diệt bọn cướp nên tất nhiên chỉ còn cô là khả nghi.」
Đúng vậy thật, tôi bị nghi ngờ cũng phải.
「Thêm vào đó, nhiều người dân trong thành phố này đã nhìn thấy cô đi khám phá xung quanh. Vì vậy, họ cũng thấy cô đi vào Guild Mạo Hiểm. Rồi đột nhiên nơi đó lại có nhiều sói đến mức đủ để phân phát cho cả thành phố, vậy thôi cũng đủ để bọn tôi đoán rằng cô đã làm điều gì đó mờ ám. Trong cái tình thế như vậy, phía Guild Thương Mại chỉ còn cách bắt cô đi thôi. Cho dù không có sói đi chăng nữa, riêng cái Túi Vật Phẩm khổng lồ mà cô đang mang cũng đủ để chúng tôi nhận lệnh thu hồi rồi.」
Hoá ra bọn chúng đang nhắm tới lũ sói và Túi Vật Phẩm.
「Tôi nói hết rồi đấy, được chưa? Làm ơn, tha cho bọn tôi đi mà!」
「Tha? Tha gì chứ? Lúc trước mấy người chỉ nói 『Đừng có ăn tôi!』 chứ có bảo tha đâu. Maa, không đời nào tôi lại để cho các người đi sau khi đã phá giấc ngủ yên bình của tôi được. Nếu mà bây giờ tôi báo cho lính canh đến thì phiền lắm, nên tạm thời ta cứ hoãn chuyện này đến sáng mai nhé. Gấu Yuru, Gấu Kyu, nếu bọn này cố gắng chạy trốn, cứ gặm đầu chúng đi cho xong.」
Tôi nhờ hai bé Gấu rồi quay lại phòng.
Gia đình Macho dường như vẫn đang ngủ, vậy nên để tránh phiền phức về chuyện lũ cướp, tôi chỉ cần dậy sớm vào sáng mai là được.
「Chờ chút! Chẳng lẽ cô để bọn tôi như này đến sáng sao?」
「Còn nữa, nếu mấy người này làm phiền giấc ngủ của chị thì cứ ăn chúng đi nhé.」
Cả hai bé Gấu, mỗi bé ghìm chặt hai tên xuống đất đáp lại bằng một tiếng 『Kuuーn』 khe khẽ.
「Nếu chịu khó giữ im lặng, tôi sẽ đưa mấy người cho lính canh với thân thể nguyên vẹn.」
Nghe tôi nói vậy, bọn họ đều ngậm miệng lại và trở nên lặng thinh.
Còn tôi thì trở về phòng và tiếp tục chìm vào thế giới của giấc mơ.
ʕ❍ᴥ❍ʋʔ
Sáng hôm sau,
「Uwaaaah! Sao lại có gấu ở đây!」
Tiếng ồn vang lên từ ngoài hành lang.
「Tiểu thư Gấu, cháu có ổn không? Tiểu thư Gấu ơi!」
Tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên gọi tôi.
Tôi từ từ nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào đêm qua.
À, đúng rồi, hai bé Gấu vẫn còn đang ở ngoài hành lang.
Trong khi vẫn còn đang dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, tôi bước ra khỏi phòng.
「Tiểu thư! Có sao không? Tại sao trong quán trọ của ta lại có gấu?」
Macho siết chặt nắm đấm, sẵn sàng thủ thế.
Có khi nào ổng định đấm nhau với gấu của tôi?
「Đó là Gấu triệu hồi của cháu nên không sao đâu.」
「Gấu triệu hồi? Tiểu thư Gấu, cháu còn làm được cả điều này sao? Còn những người đang bị đè dưới gấu kia là sao?」
Đám người đó vẫn còn ngủ trong khi mặt bị ướp nhẹp trong nước dãi gấu.
「Đêm qua bọn họ đã lẻn vào tấn công.」
「Tấn công cháu?」
「Không, thứ mà chúng nhắm đến là đồ ăn. Một trong số đó còn khai rằng bọn họ làm vậy là theo lệnh Guild Master của Guild Thương Mại.」
「Guild Master của Guild Thương Mại sao?」
「Đúng vậy, vì thế nên cháu đang chuẩn bị giao bọn chúng cho binh lính.」
「Đừng làm thế.」
「Tại sao?」
「Vì sau khi Thị trưởng bỏ trốn, việc quản lí binh lính bây giờ đã được Guild Thương Mại đảm nhiệm. Nên nếu muốn giao nộp, tốt hơn hết là cháu hãy giao cho Guild Mạo Hiểm đi.」
Tôi nhờ con trai của Macho đến Guild Mạo Hiểm để gọi một nhân viên tới.
Trong lúc đó, Macho trói những tên cướp bị gấu đè bằng dây thừng.
Một lúc sau, cậu con trai quay lại cùng với một nhân viên Guild.
「Atora-san, sao chị lại ở đây?」
Khác với hôm qua, chị ta khoác thêm một chiếc áo nhẹ bên ngoài bộ đồ hở hang của mình.
Đúng như tôi nghĩ, chị ấy sẽ không ra ngoài với cách ăn mặc thiếu vải như vậy.
Mặc hở như vậy thì sẽ rất lạnh, tất nhiên rồi.
「Chị đến đây sau khi nghe tin em bị tấn công đó. Vậy, tên ngốc nào dám làm điều này với Yuna thế?」
Tôi chỉ tay vào những kẻ đang bị trói.
「Là bọn này sao?」
Chị ấy lại gần đám đàn ông.
「Ngươi là… Droy, đúng không?」
Atora-san gọi tên của một người trong đám.
「Master…」
「Nhân cách của cậu đúng là rơi xuống tận đáy rồi nhỉ.」
「Tôi…」
「Không có giải thích gì hết, chúng ta đến Guild nói chuyện.」
Atora-san ra hiệu cho nhân viên đi cùng cô đưa bọn họ đi.
「Yuna nè, em không bị thương ở đâu chứ?」
「Không sao đâu. Em có bảo vệ cho riêng mình mà.」
「Là ai vậy?」
「Để lần tới em giới thiệu sau.」
「Thế tại sao em lại bị tấn công?」
「Có lẽ là vì bọn chúng đang nhắm vào đống sói mà em có Chúng còn nói rằng Guild Master của Guild Thương Mại đã ra lệnh chúng làm vậy.」
「Việc bọn chị phân phát thịt sói quả thật đã khiến hắn ta khó chịu. Nhưng không ngờ bọn họ lại hành động nhanh đến thế.」
「Vậy với chứng cứ hiện tại thì bắt tên Guild Master đó đi được chưa?」
「Nếu hắn thú nhận thì được, nhưng nếu ông ta từ chối thì không dễ.」
「Vậy sao?」
「Nếu hắn kêu oan khi bị buộc tội bằng lời khai của lũ mạo hiểm giả kia, ngay cả chị cũng khó mà làm được gì.」
「Thế giới nào cũng cần bằng chứng nhỉ…」
「Maa, bọn chị sẽ tra khảo sâu đám mạo hiểm giả này. Còn Yuna định làm gì?」
「Em sẽ đi tiêu diêt bọn cướp.」
「Cẩn thận nhé. Đừng làm quá sức mình.」
Chị ấy lo lắng nhắc nhở.
「À mà, bộ đồ Gấu Trắng này cũng rất hợp với em đấy.」
Atora-san nói.
Vì tiếng thét của Macho, tôi đã quên việc thay đồ và liền thức dậy, đi ra ngoài với bộ dạng như thế này.
Tại sao tôi lại thấy ngượng khi bị nhìn thấy trong trang phục Gấu Trắng nhỉ? Do tôi coi bộ Gấu Trắng như đồ ở nhà chăng?
Cho dù sự khác biệt lớn nhất giữa hai bộ đồ là màu sắc của chúng…
「Chị về Guild đây. Nhớ đừng có cố quá mà quá cố, nhé?」
Atora-san rời khỏi quán trọ.
Còn tôi thì nhờ Macho chuẩn bị bữa sáng để nạp năng lượng cho ngày mới.
34 Bình luận
Gấu