Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 79: Gấu-san đặt ủy thác cho Guild mạo hiểm
44 Bình luận - Độ dài: 3,089 từ - Cập nhật:
Tôi đã nhờ Tirumina-san chỉnh sửa những tấm áp phích của cửa hàng để phổ biến thông tin về việc chúng tôi thay đổi giờ mở cửa.
Dù vậy, những người không biết về điều đó vẫn sẽ kéo đến. Thế nên, để ngăn chặn những rắc rối có thể xảy ra, tôi đã tới Guild mạo hiểm ngay khi cuộc họp kết thúc.
「Yuna-san, em đang làm gì ở đây vào giờ này thế?」
Helen đã trông thấy tôi khi chị ấy bước ra khỏi Guild.
「Helen-san đang trở về nhà ạ?」
「Đúng đó, chị đã hết ca trực rồi nên đang định trở về nhà đây. Còn em thì sao, Yuna-san?」
「Em đến để gửi ủy thác cho Guild ạ」
「Một ủy thác từ chính Yuna-san hở?」
「Chà, có thể nói là vậy. Thật ra em chỉ muốn ngăn chặn những rắc rối có thể xảy đến mà thôi」
「Chà, không biết chuyện gì có thể khiến cho Yuna-san gặp rắc rối được nhỉ?」
Tôi giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra trong hôm nay cho chị ấy.
「Đó là lý do vì sao em sẽ thay đổi giờ mở cửa hàng bắt đầu từ ngày mai. Dù vậy, chắc chắn những người không kịp biết thông tin này sẽ vẫn đến vào sáng sớm. Sẽ thật tốt nếu họ chịu quay về nhà sau khi nhận được lời xin lỗi nhưng em cần phải chuẩn bị phương án để ngăn chặn những rắc rối có thể xảy ra」
「Và đó cũng là nội dung của ủy thác nhỉ?」
「Chị thấy đó, cửa hàng của em chỉ toàn phụ nữ và trẻ con thôi. Vậy nên em muốn thuê một vài mạo hiểm giả vừa thân thiện với trẻ con và vừa có vẻ ngoài đáng sợ để đối phó với những kẻ phiền phức」
「Đúng là có rất nhiều trẻ con ở cửa hàng nhỉ? Yuna-san quả là chu đáo thật ha~」
「Maa~ trước tiên thì em muốn đặt ủy thác kéo dài trong khoảng 1 tuần. Liệu điều đó có khả thi không ạ?」
「Tất nhiên rồi, tùy thuộc vào số tiền mà Yuna-san chi trả, em có thể tùy ý đưa ra yêu cầu của mình. Dù sao thì mạo hiểm giả cũng là những kẻ đi theo tiếng gọi của đồng tiền mà thôi」
「Tiền bạc hở? Em không rõ giá cả thị trường, chị nghĩ em cần chi bao nhiêu cho ủy thác lần này ạ?」
Dù nói vậy thôi nhưng tôi thật sự không quan tâm đến chuyện giá cả.
Chẳng có cái giá nào là quá đắt để mua sự an toàn cho bọn trẻ hết. Tôi thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng được mình phải làm thế nào để đối mặt với Viện trưởng nếu tôi keo kiệt vào lúc này và để bọn trẻ bị tổn thương.
Maa~ chẳng phải vì điều đó nên tôi mới cần một người để bảo vệ cửa hàng hay sao?
「Điều đó sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của mạo hiểm giả được thuê. Yêu cầu của ủy thác lần này là bảo vệ cửa hàng, vậy nên một mạo hiểm giả cấp thấp là đủ để đảm bảo trật tự và trấn áp dân thường làm loạn. Nhưng nếu phải đối mặt với tình huống một mạo hiểm giả cấp cao gây gổ trong cửa hàng thì người đó coi như vô dụng. Yuna-san có hiểu ý của chị không?」
Tôi hiểu ý của chị ấy, nhưng tôi không nghĩ tồn tại nhiều kẻ vô lại như thế ở ngoài vòng pháp luật đâu… ừm, trừ con Gobl- Deborane, kẻ tôi vô tình đấm phải trong lần đầu đến Guild.
「Ồ, Yuna-chan và Helen-san, hai người đang nói chuyện gì thế~?」
Chà, vừa nhắc Tào tháo, Tào tháo đã đến rồi này.
Bước ra từ bên trong Guild là Lulina-san, người đã cùng tôi tiêu diệt đám Goblin ở ngoài thành. Chúng tôi cũng thường xuyên gặp nhau ở Guild nên có thể xem là khá thân thiết.
Phía sau chị ấy là Deborane - con Golin từng ăn đấm của tôi; Rans - thằng nhóc xấu mồm; và Gil - anh chàng cơ bắp im lặng.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cả nhóm xuất hiện với đầy đủ thành viên.
Nó cũng khiến cho tôi tự hỏi làm thế quái nào mà Lulina-san lại ở trong cái nhóm này được nhỉ? Lẽ nào chị ấy thích chơi game ở chế độ cực khó? Hay là chị ấy mắc bệnh cuồng cơ bắp chăng?
「Yuna-chan, em đang có những suy nghĩ khiếm nhã đúng không?」
Chị ấy còn có thể đọc suy nghĩ của tôi nữa hở?
「Em chỉ đang thắc mắc vì sao một người xinh đẹp như Lulina-san lại ở trong cái tổ đội như thế này mà thôi」
「Fufu ~ đơn giản lắm, bởi vì nó có phải là tổ đội chính thức đâu, chị chỉ tham gia nhóm với tư cách thành viên tạm thời mà thôi. Lý do thì, em thấy đó, cái nhóm này là chốn tập hợp của những đứa ngốc mất não」
Chà, Gil thì tôi không chắc nhưng rõ ràng 2 gã còn lại đều thuộc tuýp người để quên não trong bụng mẹ, thật là tội nghiệp chị ấy.
「Chị chẳng hiểu từ khi nào và vì sao mà mọi chuyện thành ra thế này, nhưng nói thật là chị cũng chẳng quan tâm nữa. Ít ra thì nó là một phép màu khi cái nhóm này vẫn có thể tồn tại được đến ngày hôm nay」
「Nếu cô đã nói vậy thì hãy thành lập một tổ đội chính thức đi chứ」
「Không • bao • giờ! Nếu bắt buộc phải làm điều đó thì tôi sẽ chọn một người dễ thương như Yuna-chan」
Chị ấy nói thế trong khi ôm lấy tôi.
Kể từ khi được tôi bế theo kiểu công chúa thì Lulina-san cũng bắt đầu có sở thích chạm vào bộ đồ gấu.
「Thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi, Yuna-chan và Helen-san đang nói chuyện gì thế ~?」
「Tụi em đang bàn về việc thuê một vài mạo hiểm giả để bảo vệ cửa hàng」
「Cửa hàng? Là cửa hàng Gấu-san trong lời đồn đúng không? 」
「Hm? Em không biết chị nghe được tin đồn kiểu gì nhưng mà chắc là nó đấy ạ. Em cần tìm một vài mạo hiểm giả để giải quyết những rắc rối có thể phát sinh vào ngày mai」
「Có chuyện gì rắc rối đến nỗi Yuna-chan cũng không thể giải quyết sao?」
Tôi kể lại cho chị ấy nghe về những chuyện đã xảy ra hôm nay và lý do tôi muốn dời giờ mở cửa vào ngày mai.
「Có khả năng rằng khách hàng vẫn sẽ đổ xô đến từ sáng sớm. Sẽ thật tốt nếu họ chịu về nhà sau khi nhận được lời xin lỗi nhưng nếu có rắc rối xảy ra, em cần một vài mạo hiểm giả để thuyết phục họ bằng vũ lực… ừm, ý em là một cách nhẹ nhàng nhất có thể」
「Ồ, ra là vậy ~ Thế thì để bọn chị giúp Yuna-chan việc đó nhé」
「Thật ạ? Nếu Lulina-san có thể thì còn gì bằng」
「Fufu, quyết định như vậy nha ~!」
「Đừng có tự quyết định chuyện đó, Lulina」
Deborane xen vào ngay khi Lulina-san chấp nhận ủy thác.
「Sao vậy, Deborane?」
「Tôi không chấp nhận ủy thác này」
「Nếu đại ca nói vậy thì em cũng không đồng ý」
「...」
Deborane phản đối điều này, Ranz cũng cùng ý kiến với hắn.
Gil thì vẫn im lặng, như mọi khi.
「Tôi hiểu rồi. Vậy thì tạm biệt, tôi sẽ rời khỏi nhóm」
「Chờ đã, cái đấy...」
「Chẳng có lý do gì tôi phải ở lại một nhóm chỉ chăm chăm lợi dụng tôi và chẳng bao giờ giúp đỡ mỗi khi tôi cần đúng không?」
Sau khi nói ra điều đó, Lulina-san nhìn sang tôi.
「Yuna-chan, liệu có ổn không nếu chị
có ổn không nếu chỉ có mình tôi?」
「Tôi sẽ giúp」
「Gil?」
「Tôi nghe nói thức ăn ở đó rất ngon nhưng lại chưa có cơ hội nếm thử. Nếu có thể thêm các bữa ăn vào phần thưởng ủy thác thì tôi không ngại giúp đỡ」
「Gil, mày cũng định phản bội bọn tao hả?」
「Tôi từng mắc nợ cô ấy. Và, tôi đồng ý với Lulina」
「Gil, cảm ơn nhé ~」
Lulina-san mỉm cười cảm ơn Gil.
Chà, mặc dù ít nói nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy là một người tử tế.
「ĐưỢc rồi, mấy người muốn làm gì thì làm! Đi thôi, Rans! 」
「V-vâng, Deborane-san」
Rans trông có vẻ khá bối rối nhưng cũng nhanh chóng chạy theo sau Deborane.
Chỉ còn Lulina-san và Gil ở lại.
「Chuyện này có ổn không vậy, Lulina-san?」
「Ổn mà ~ Yuna-chan cũng thấy rằng chị chẳng hợp với nhóm đó tẹo nào hết đúng không? Sau vụ việc lần trước thì chị cũng đã có ý định rời khỏi nhóm để tìm một khởi đầu mới rồi. Chị đoán là mọi chuyện chỉ có thể đến đây mà thôi」
「Khi nào định từ bỏ công việc mạo hiểm giả thì hãy nói cho em biết nha, chỗ em đang cần những người tài năng như chị đấy ạ」
「Fufu, chị sẽ trông cậy vào Yuna-chan khi thời điểm đó đến ♪」
Mặc dù chỉ là lời nói xã giao, nhưng nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì tôi sẵn sàng chào đón chị ấy đến với cửa tiệm của mình.
Tính cách và năng lực của Lulina-san là không phải bàn cãi, chị ấy chắc chắn sẽ giúp được chúng tôi rất nhiều thứ.
Tôi quyết định chấp nhận nó khi mà cô ấy tỏ ra lịch sự.
Chà, đó là chuyện của tương lai.
「Trở lại với vấn đề chính thôi nào, em muốn nhờ mọi người đảm nhiệm vai trò giữ trật tự trong cửa hàng và bảo vệ các nhân viên. Thời gian của ủy thác sẽ kéo dài trong khoảng một tuần, như vậy có được không ạ?」
「Ừm, không thành vấn đề. Nhưng chị cũng muốn đổi phần thưởng của mình sang các bữa ăn giống như Gil ~」
「Maa~ em chắc chăn sẽ trả tiền công và bao mọi người ăn uống đầy đủ」
「Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng phiền cả hai xách đít sang kia làm thủ tục trước khi nói về phần thưởng. Mấy đứa quên béng rằng mọi ủy thác đều phải thông qua Guild rồi đúng không?」
Helen-san túm cả 3 đứa bọn tôi sang quầy để mọi thứ bắt đầu đúng theo trình tự.
Tôi ký gửi một ủy thác cho Công hội mạo hiểm, Lulina-san và Gil chấp nhận nó.
Phần thưởng của ủy thác là 3 bữa một ngày ở『Nơi thư giãn của Gấu-san』 cùng vài đồng bạc. Cả Lulina-san và Gil đều có vẻ rất hài lòng về điều đó.
Sau khi đã tìm được người bảo vệ cho cửa hàng, tôi cũng quay trở về nhà gấu.
Một ngày chạy việc vặt phía sau hậu trường là đủ để khiến cho một đứa hikikomori như tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Vậy nên tôi sẽ chìm vào bồn tắm gấu để gột rửa cả cơ thể và tâm hồn.
Xét cho cùng, nền văn hóa bồn tắm chính là tinh hoa của người nhật.
Sau khi bước ra khỏi bồn tắm gấu, tôi đổi sang bộ đồ gấu trắng và chui vào chăn.
Ngủ một giấc thật ngon chính là liều thuốc tốt nhất để đánh bay mọi mệt mỏi~
ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ ฅ՞•ﻌ•՞ฅ
Sáng hôm sau, khi tôi đến cửa hàng thì Lulina-san và Gil đã có mặt ở đó rồi.
「Chào buổi sáng」
「Chào buổi sáng, Yuna-chan」
「...」
Lulina-san vui vẻ chào đón tôi.
Gil thì vẫn im lặng, như thường lệ.
「Cửa hàng của Yuna-chan giống hệt như trong lời đồn luôn đó ~」
「Rốt cuộc thì cái tin đồn đó nói về thứ gì thế? Hôm qua chị cũng nhắc tới nó…」
「Maa ~ không có gì kỳ lạ đâu. Người ta nói rằng Gấu-san vừa mở một cửa hàng, nơi đó to như một lâu đài và có các bức tượng gấu canh gác ở khắp nơi. Ngoài ra thì nó còn tỏa ra một mùi thơm dễ chịu và những đứa trẻ làm việc ở đó cũng ăn mặc giống như Gấu-san ~ tin đồn đại khái chỉ có vậy mà thôi」
Ừm, chị ấy nói đúng, chẳng có gì kỳ lạ được thêm vào cả. Hay nói đúng hơn, dù có phóng đại một chút nhưng đa phần chúng đều là sự thật. Dù vậy, tôi vẫn cảm giác có cái gì đó không đúng…
「Vậy, công việc hôm nay của bọn chị là gì?」
「Như em đã nói ngày hôm qua, chị và Gil sẽ đứng ở phía trước cửa hàng; nếu có khách hàng đến, xin hãy báo cho họ biết là chúng ta sẽ mở cửa vào buổi trưa. Em hy vọng là sau đó họ sẽ chịu về nhà」
「Có Gil ở đây nên chẳng ai dám phàn nàn gì đâu, Yuna-chan cứ yên tâm ~」
Lulina-san vỗ nhẹ vào tấm lưng cơ bắp của Gil.
「Maa~ bởi vì họ vẫn là khách hàng nên hãy hạn chế sử dụng bạo lực thôi nhé」
「Cứ tin ở chị, chị sẽ có giải pháp hợp lý cho từng loại người. Tệ nhất thì bọn chị cũng chỉ dọa họ một chút mà thôi」
「Nếu gặp phải tình huống không thể giải quyết, xin hãy gọi em. Em sẽ lo liệu phần còn lại」
Sau khi trao đổi với Lulina-san và Gil, tôi bước vào cửa hàng.
Bên trong tràn ngập hương thơm của bánh mới nướng.
Ở trong bếp, bọn trẻ và Morin-san đang bận bịu chuẩn bị xung quanh.
Hai mẹ con Morin-san nhồi bột và cho bánh vào lò nướng một cách thuần thục, còn bọn trẻ thì chăm chú quan sát để học hỏi.
Sẽ thật tuyệt nếu một vài trong số chúng thật sự yêu thích công việc này, tôi có thể mang chúng đến Thủ đô để phát triển tay nghề trong tương lai.
Dù sao thì đã đến lúc tôi nên bắt tay vào làm việc rồi.
Hầu hết những nguyên liệu chuẩn bị trong hôm nay sẽ được dùng cho ngày mai bao gồm cả bột bánh mì và pudding, bởi vì nguyên liệu của hôm nay đã được mọi người chuẩn bị từ tối hôm qua rồi.
Tôi sẽ đảm nhiệm vai trò nấu pudding trong buổi sáng.
「Yuna-oneechan, chào buổi sáng!」
Chỉ cần một đứa trẻ chú ý đến tôi thì cả bọn sẽ vui vẻ xúm lại để chào đón tôi như mọi khi.
Dù vậy, trên gương mặt non nớt của chúng vẫn đọng lại sự mệt mỏi.
Morin-san và Karin-san có vẻ vẫn ổn vì đã quen, nhưng với bọn nhỏ thì khối lượng công việc thế này vẫn quá nặng nhọc.
Chắc hẳn là vài đứa đã làm việc cho đến tận khuya hôm qua; dù vậy, hôm nay tất cả vẫn có mặt ở cửa hàng vào sáng sớm.
Điều này rất tệ. Bởi vì tính chất của công việc liên quan đến bếp núc, lửa và dầu; vậy nên để bọn nhỏ làm việc trong trạng thái mệt mỏi sẽ rất nguy hiểm.
Nếu có thể vượt qua ngày hôm nay thì các em ấy sẽ có đủ thời gian để nghỉ ngơi vào buổi tối, nhưng trước đó tôi cần một giải pháp tạm thời để giảm bớt mệt mỏi cho tụi nhỏ.
Tôi quyết định đi quanh nhà bếp và đặt tay lên đầu từng đứa.
「Gấu-oneechan?」
~『Heal』~
「Hãy cố gắng thêm một chút nữa nha, tối nay mấy đứa sẽ có thật nhiều thời gian để ngủ」
「Vâng ạ!」
Tụi nhỏ xem hành động của tôi như một cái xoa đầu động viên, trong khi tôi âm thầm phục hồi thể lực cho các em ấy.
Mặc dù có vài đứa trẻ nghiêng đầu thắc mắc khi sự mệt mỏi bỗng nhiên tiêu tan nhưng có vẻ như chẳng ai phát hiện ra điều tôi vừa làm.
Tôi trở lại với việc nấu pudding và trong lúc chờ bánh chín, tôi chạy ra chỗ của Lulina-san để xem xét tình hình ở phía trước cửa hàng.
Khi bước ra ngoài, tôi thấy Lulina-san đang nói chuyện với một khách hàng.
Sau khi nhận được lời giải thích, người đó ngoan ngoãn rời đi.
「Mọi chuyện vẫn ổn chứ?」
「Fufu, đương nhiên rồi, chị chỉ cần giải thích đơn giản là mọi người sẽ lắng nghe và trở về nhà thôi. Tất cả là nhờ có Gil đó ~」
「Tôi chỉ đứng ở đó thôi」
「Đúng vậy, chỉ cần có Gil đứng sau lưng là tất cả mọi người đều răm rắp nghe theo lời chị nói, thậm chí chị còn chẳng cần phải làm gì ~」
「...」
Có vẻ như chẳng thường dân nào muốn gây chuyện với mạo hiểm giả.
「Nhưng Lulina-san sẽ làm gì nếu có một mạo hiểm giả đến gây rối?」
「Chà ~ chị không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra đâu. Em có biết cửa hàng này thuộc về ai không?」
「Hở, không phải là em à?」
「Chính xác ~ Đây là cửa hàng của Yuna-chan, người đã đập nhừ tử hơn chục gã mạo hiểm giả cấp cao vào ngày đầu tiên đến Guild. Ngoài ra còn cả danh hiệu Gấu đẫm máu cùng chiến tích tiêu diệt Goblin King và Black Viper nữa. Chẳng một tên ngốc nào dám gây sự với cửa hàng của em đâu. Nếu có thì hắn ta phải là một tên lính mới hoặc một mạo hiểm giả đến từ bên ngoài thị trấn; mà cho dù thế nào thì Gil cũng sẽ xử lý được thôi」
「Cứ để đó cho tôi」
「Cảm ơn hai người. Cả hai có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích khi cửa hàng mở cửa, chỉ cần gọi món và giữ thẻ đánh số mà thôi, có thắc mắc gì cứ hỏi tụi nhỏ nhé」
Sau khi xác nhận rằng mọi thứ đều ổn, tôi quay trở lại bên trong bếp và tiếp tục giúp đỡ mọi người.
44 Bình luận
Gấu