Vol 4: Gấu-san đến bãi biển (075-103)
Chương 77: Gấu-san nghĩ tên cho cửa hàng
43 Bình luận - Độ dài: 1,753 từ - Cập nhật:
Việc chuẩn bị cho cửa hàng đã gần như hoàn tất.
Chỉ còn lại một vấn đề duy nhất mà thôi.
Đó là tên của cửa hàng vẫn chưa được quyết định.
Khi tôi hỏi Morin-san, cô ấy nói
「Đây là cửa hàng của Yuna-chan, thế nên chẳng phải con nên tự quyết định hay sao?」
Chà, nói thật thì khả năng đặt tên của tôi thật sự khủng khiếp thế nên tôi không muốn nhận trách nhiệm này đâu.
Chẳng phải khi không mà tôi lấy tên thật của mình để đặt cho tất cả nhân vật trong game. Đơn giản bởi vì tôi thật sự không thể nghĩ ra bất kỳ cái tên nào khác.
Đó là lý do vì sao tôi quyết định đùn đẩy trách nhiệm đó bằng cách đi hỏi tất cả những người mà tôi quen biết.
Ngày hôm sau, tôi gọi tất cả những người đã quan tâm tới tôi đến nhà để tổ chức một bữa tiệc cảm ơn.
Những người tham gia bao gồm:
Các nhân viên của cửa hàng là Morin-san, Karin-san và 6 đứa trẻ.
Mylene-san và Helen-san.
Terumi-san và Fina, những người luôn chăm sóc tôi.
Liz, người chăm sóc cho cả trại trẻ.
Helena từ quán trọ đầu tiên mà tôi đến ở thế giới này.
Và cuối cùng là Noa, người vừa trở lại từ thủ đô.
Tất cả 15 người.
Tôi bắt đầu bữa tiệc bằng cách hỏi mọi người ý tưởng của họ về tên cửa hàng.
Thứ tôi nhận được là:
「Tiệm bánh mì của Gấu」
「Pizza Gấu」
「Gấu và Pudding」
「Quán ăn của Gấu-san」
「Gấu-san's...」
Tất cả mọi cái tên được đề xuất đều liên quan đến gấu.
「Ừm, tại sao tất cả đều có gấu ở trong thế?」
「Hả? Chẳng phải..」
「Bởi vì..」
「Maa~..」
Ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều đồng loạt hướng về phía tôi.
Tui hiểu họ muốn nói gì rồi. Cơ mà tôi không phải là đầu bếp ở đây đâu nhé. Mọi người có thể nghĩ ra những cái tên khác liên quan đến nhà hàng được không? [note39554]
「A, không liên quan lắm nhưng mà em đã nghĩ gì về đồng phục của cửa hàng chưa?」
「Đồng phục ạ?」
Mylene-san nói về một thứ thật sự không liên quan gì đến đề tài hiện tại của chúng tôi.
「Em không để ý đến nó lúc ở thủ đô sao? Đồng phục mà nhân viên của các nhà hàng đều mặc ấy」
A, tôi nhớ ra nó rồi. Ở tất cả các nhà hàng lớn mà chúng tôi ghé qua, nhân viên đều mặc chung một loại trang phục với điểm nhấn là một chiếc tạp dề bắt mắt.
Chà, đúng là những thứ dễ thương đều có thể dùng để thu hút khách hàng nhỉ?
Ở Nhật người ta cũng dùng kimono để làm đồng phục trong các nhà hàng truyền thống nữa, còn ở cửa hàng thức ăn nhanh thì là trang phục hầu gái nhỉ?
Đồng phục ở thế giới giả tưởng, có khi nào nó là trang phục hầu gái và quản gia không?
Chà, tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với bọn trẻ đấy.
「Maa~ em không phản đối chuyện đó đâu」
Tôi trả lời trong khi vẫn chìm trong tưởng tượng về những bộ trang phục hầu gái.
「Fufu, lại chẳng? Thật ra chị đây đã thiết kế xong một bộ trang phục tuyệt vời cho mấy đứa rồi đó」
Mylene-san đưa tay vào túi vật phẩm của mình rồi lấy ra bộ đồng phục (?) mà chị ấy nói tới.
Mặc dù chị ấy nói nó là một bộ đồng phục nhưng tôi chỉ thấy chị ấy đang cầm trên tay một túm lông mềm mại mà thôi.
Khoảnh khắc tiếp theo, Mylene-san bung túm lông đó ra.
「Một bé gấu?」
「Đúng thế! Vì đây là cửa hàng của Yuna-chan, thế nên đồng phục tất nhiên là trang phục gấu rồi, đúng không?」
Đó chính xác là một bộ đồ gấu gần giống như thứ tôi đang mặc trên người lúc này.
「Nè, Mill-chan, em có muốn thử mặc nó không nào?」
Không đời nào em ấy muốn mặc một thứ xấu hổ như thế đâu!
「Ể? Được ạ?」
Ngược lại với những gì tôi nghĩ, trông em ấy khá là hạnh phúc.
「Ể, không công bằng」
「Em cũng muốn mặc thử nó」
「Mill-chan may mắn thật đó」
Bọn trẻ cũng có vẻ khá thích nó.
Sau khi nhận được bộ đồ, gương mặt của Mill tràn đầy niềm vui, trong khi những đứa trẻ khác có đôi chút ghen tỵ, bao gồm cả Fina và Noa luôn.
Sau đó, Mill bắt đầu thay quần áo ngay tại chỗ.
Một cô gái ở tuổi em không nên thay đồ trước mặt mọi người đâu, Mill-chan. Maa~ có lẽ bởi vì em ấy đang sống trong một trại trẻ mồ côi nơi mà mọi người đều xem nhau như anh chị em ruột nên mới thoải mái như thế.
Những tôi phải làm phòng thay đồ riêng cho nam và nữ thôi.
Đúng vậy, một cô gái phải quan tâm đến bản thân nhiều hơn.
「Em thấy thế nào?」
Mill trong trang phục gấu hạnh phúc xoay một vòng để mọi người chiêm ngưỡng.
Chà, nó thật sự rất dễ thương.
Em ấy trông cũng rất vui vẻ.
Chẳng có ai phản đối chuyện này hết.
Đây là điều bình thường ở thế giới này sao?
「Trông nó rất hợp với em」
「Dễ thương thật đó!」
「Mặc dù chỉ là lông sói thôi nhưng thế này được xem là thành công ngoài mong đợi rồi!」
「Chúng ta sẽ mặc thế này lúc làm việc ạ?」
「Đúng thế, tất nhiên là nếu được Yuna-chan đồng ý」
「Yuna-oneechan, em cũng muốn mặc nó!」
「Em cũng thế!」
「Cả em nữa!」
Ể ể!? Mấy đứa con trai cũng muốn mặc nữa hả?
Bọn trẻ trông thật sự hạnh phúc và không có vẻ gượng ép tý nào thế nên tôi đành chấp nhận ý tưởng của Mylene-san mà thôi.
Lớn lên mấy đứa đừng có mà hối hận nhé.
「Chờ đã, cả chị cũng phải mặc nó sao?」
Karin bỗng nhiên đứng hình khi đang ngắm Mill trong bộ đồ gấu. Có lẽ chị ấy chợt nhớ ra mình cũng là nhân viên của cửa hàng.
「Các em ấy trông rất dễ thương nhưng mà chị nghĩ mình không..」
「Chị nghĩ nó sẽ hợp với Karin-san lắm đó」
「Mylene-san, chị thử đặt mình vào vị trí của em xem! Sẽ ra sao nếu chị là người phải mặc bộ đồ ấy」
「Maa~ chị đang ở độ tuổi 20 nên có lẽ sẽ không hợp đâu, nhưng mà Karin-san, em chỉ mới 17 thôi đúng không? Cứ thử đi, chị tin là em sẽ trông rất dễ thương đó!」
Vậy là Karin-san vẫn lớn tuổi hơn tôi nhỉ?
Maa~ tôi nghĩ điều đó khiến tôi khá vui.
Ở Nhật Bản, 17 tuổi tương đương mới năm hai cao trung, nếu xem đây là trang phục của lễ hội trường thì sẽ ổn thôi đúng không? Không như Mylene-san, nhưng tôi nghĩ dưới 18 tuổi thì nó vẫn được tính là dễ thương.
「U~ em không thể phục vụ khách hàng trong trang phục xấu hổ như thế đâu」
X-Xấu hổ sao? Sao chị lại nói ra điều đó trước mặt những người sẽ mặc nó thế?
「Vậy em chỉ cần làm bánh mì cùng với mẹ ở trong bếp là được đúng không?」
「Chúng ta không thể để bọn trẻ một mình được đâu, các em ấy vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc phục vụ khách hàng mà. Thế nên người quản lý cửa hàng sẽ Karin-san đó」
「Nhưng mà..」
「Tùy trường hợp chị sẽ luân phiên vai trò với Morin-san nhưng người giữ vai trò quản lý chính cho cửa hàng vẫn là Karin-san thôi」
「Uuuu..」
Đừng tỏ ra chán ghét nó như thế chứ.
Hãy nghĩ đến tôi đi, tôi đã mặc nó để dạo quanh khắp nơi, từ thị trấn đến tận thủ đô luôn đó.
Hơn thế, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau trong trang phục này sao. Hình ảnh một chú gấu đáng yêu cứu chị khỏi đám côn đồ ít ra cũng làm chị cảm động đúng chứ?
「Bởi vì đồng phục đã quyết định xong cho nên tên của cửa hàng cũng phải ít nhiều liên quan đến nó đúng không?」
「Trước đó, em có một câu hỏi」
「Là gì thế, Yuna-chan?」
「Găng tay thì có chút cản trở công việc nên không cần thiết, nhưng chị không có ý định làm thêm giày sao?」
「Maa~ em nói đúng, chúng ta sẽ thêm chúng vào. Nhưng mà Yuna-chan, bọn chị có thể nhờ em hỗ trợ chuyện may đồng phục được không? Bọn chị sẽ cung cấp nguyên liệu」
Dù sao thì tôi vẫn còn rất nhiều da sói nên chắc không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa, tôi vẫn còn cả nghìn con sói chưa được phân tách từ đàn quái vật tấn công thủ đô nữa.
「Được thôi ạ, dù sao em vẫn còn rất nhiều nguyên liệu. Em sẽ làm cho mỗi người 3 bộ」
「Có hơi nhiều không?」
「Không đâu ạ, hơn nữa nếu số lượng nhân viên từ trại trẻ tăng lên trong tương lai thì chúng ta cũng sẽ không cần gấp rút may thêm, dù sao bọn trẻ hầu hết đều cao ngang nhau」
「Chị hiểu rồi, cần thêm nguyên liệu gì cứ nói với chị nhé」
Đồng phục vốn không phải là thứ ban đầu tôi nghĩ đến, nhưng nó đã được quyết định xong trước cả tên của cửa hàng luôn. [note39559]
「Vậy về vấn đề chính nào, chúng ta sẽ chọn tên gì cho cửa hàng đây?」
Chúng tôi lại cùng nhau suy nghĩ về nó một lần nữa.
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng nó đã được quyết định.
『Nơi thư giãn của Gấu-san』đã dành chiến thắng chung cuộc.
Và vì vậy, nhà hàng 『Nơi thư giãn của Gấu-san』 sắp được khai trương, tất cả phục vụ bàn và tiếp viên đều sẽ được trang bị đồng phục gấu.
Ý kiến phản đối duy nhất của Karin-san bị lạnh lùng bỏ qua.
Chà, dù sao tôi cũng không làm việc ở đây nên cơ bản nó chẳng có liên quan gì đến tôi hết.
~~~
P/s: Đồng phục gấu nó như thế này:
43 Bình luận
:V
gấu~~
Gấu