Kuma Kuma Kuma Bear
Kumanano 029
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 10: Gấu-san đến sa mạc (285-329)

Chương 327: Gấu-san muốn một lá thư giới thiệu

16 Bình luận - Độ dài: 2,968 từ - Cập nhật:

Khi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy là Karina đang ôm eo tôi ngủ một cách ngon lành. Gấu Yuru mà em ấy ôm tối hôm qua giờ đang cuộn tròn và nằm bên cạnh. Không biết Gấu Yuru cảm thấy vui khi được giải thoát hay cảm thấy cô đơn nhỉ?

Nhân tiện thì Gấu Kyuu vẫn đang ngủ vùi trong vòng tay của tôi nhé~

Bây giờ thì đánh thức mọi người dậy thôi nào.

ʕ •̀ᴗ- ʔﻭ✧

Sau khi dùng bữa sáng cùng nhau, Barima-san bảo tôi đến phòng làm việc của ông ấy. Dường như Barima-san có chuyện cần nói riêng với tôi về ủy thác lần này, bởi vì thế cho nên Karina không được phép đi theo.

「Yuna-san, một lần nữa, ta muốn cảm ơn cô. Nói thật thì không một từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn của ta nữa rồi. Đã lâu lắm rồi ta mới lại được nhìn thấy Karina cười một cách hồn nhiên như thế…」

Lúc tôi mới gặp Karina lần đầu trông em ấy tuyệt vọng như thể tận thế đến nơi rồi ấy.

「Trước khi cô đến, con bé cứ trốn trong phòng và khóc một mình. Dù bọn ta đã làm mọi cách để cố gắng nói chuyện và an ủi con bé nhưng nó vẫn một mực đổ lỗi cho bản thân và tự trách chính mình. Cô là người đã mang đến hy vọng cho Karina và cứu lấy trái tim con bé. Với tư cách là bậc cha mẹ, ta thật sự cảm ơn cô」

Maa~ tôi đâu thể bỏ rơi một cô bé ngoan đang cố gắng hết sức mình được chứ. Karina đã làm mọi thứ tốt nhất có thể trong phạm vi của em ấy rồi.

Trẻ con bình thường đâu ai lại muốn đến một nơi đầy ắp quái vật cơ chứ. Với Karina thì lại khác, dù phải đối mặt với một đàn quái vật hay cả một con quái vật khổng lồ, Karina cũng không phàn nàn hay bỏ chạy, em ấy chỉ nổi giận vì lo lắng cho tôi mà thôi.

Là con gái của lãnh chúa, em ấy hoàn toàn có thể hành động một cách ích kỷ. Tuy nhiên, Karina đã không làm như thế. Em ấy nắm rõ vai trò của mình, hoàn thành nó tốt nhất có thể và đặt niềm tin tuyệt đối vào chúng tôi.

Khi tôi kể những điều đó với Barima-san, tôi có thể thấy biểu cảm hạnh phúc và tự hào của một người cha hiện rõ trên gương mặt của ông ấy.

「Được rồi, chúng ta trở lại vấn đề chính thôi nào. Yuna-san, vui lòng cho ta mượn thẻ Guild của cô」

Tôi đưa thẻ Guild của mình cho ông ấy. Barima-san nhận lấy nó và đặt lên tấm pha lê trên mặt bàn. Sau khi mọi thứ hoàn thành, tôi nhận lại tấm thẻ Guild và cất nó vào Hộp gấu.

「Vì cô không muốn tiết lộ thông tin về con Bọ cạp chúa nên ta đã ẩn nó đi tương tự với những thông tin về Kraken」

「Nói cách khác, chỉ có Guild master và những người tay to mặt lớn mới xem được nó thôi đúng không?」

「Đúng vậy, trong trường hợp cô bị buộc phải đưa ra bằng chứng chinh phạt, ta và Folio-sama sẽ thay cô xử lý việc đó」

「Cả Bệ hạ sao?」

「Xin hãy đưa bức thư này cho Folio-sama. Bên trong là báo cáo về tất cả những gì xảy ra trong thời gian này. Ngài ấy sẽ nắm rõ tình hình sau khi đọc được nó」

Nói cách khác, bên trong cũng là thông tin của con bọ cạp. Maa~ tôi cũng không thể nhờ Barima-san chèn thông tin giả vào được cho nên lần này đành chịu thôi.

Còn về phần ông vua, nếu ổng muốn xem con bọ cạp thì tôi cũng chẳng thể từ chối. Nhưng dù sao thì ổng cũng không làm mấy chuyện như phát tán thông tin mà không hỏi ý tôi nên ít ra tôi có thể yên tâm về việc đó.

Cho đến hiện tại thì vụ tôi làm gỏi một vạn con quái vật ở Thủ đô hay vụ tôi đấm nhau với Kraken vẫn được giữ kín, dù không sớm thì muộn Eleanora-san cũng sẽ đào ra mà thôi. Nếu điều đó xảy ra, Cliff cũng sẽ biết như một phản ứng dây chuyền.

Liệu Cliff có giữ được bí mật của tôi không? Liệu tôi có nên xử ổng trước khi điều đó xảy ra không nhỉ?

「Dù sao thì, như một lời cảm ơn, ta muốn trao cho cô thêm một phần thưởng nữa. Tất nhiên, nó sẽ khác với phần thưởng từ ủy thác của Folia-sama」

「Nếu là lời cảm ơn thì tôi sẽ nhận đủ từ Nhà vua, ngài không cần phải bận tâm đâu」

Tôi đang lên kế hoạch bòn tiền từ Nhà vua, bao gồm luôn cả chi phí của viên ma thạch Kraken nữa. Rốt cuộc thì tiền đó vẫn đến từ ngân khố quốc gia nên Nhà vua sẽ không thấy phiền đâu đúng không~

「Không, ủy thác của Folio-sama chỉ là mang viên ma thạch đến đây mà thôi. Việc tìm kiếm tấm pha lê và trao đổi viên ma thạch là hai vấn đề riêng biệt. Hơn nữa, cô đã đối đầu với một con Bọ cạp chúa để cứu lấy thành phố này. Thay mặt cho tất cả người dân, ta không thể để cô trở về mà không nhận được những gì cô xứng đáng được nhận」

「Maa~ như tôi đã nói, ngài không cần phải bận tâm về điều đó đâu. Việc con Bọ cạp chúa xuất hiện trong Kim tự tháp là một biến số mà mạo hiểm giả bọn tôi phải tự thân xử lý, đó không phải lỗi của ngài. Hơn nữa, tôi hoàn toàn có thể kiếm tiền từ việc bán nguyên liệu của nó và việc trao đổi ma thạch cũng chỉ khả thi khi có Karina đi cùng mà thôi」

Tôi hầu như chẳng đóng góp được gì nhiều trong giai đoạn cuối của nhiệm vụ. Tất cả những gì tôi làm được là yên vị trên lưng Gấu Kyuu và nghe theo chỉ dẫn của Karina mà thôi.

「Đó là một chuyện khác. Tuy nhiên, Yuna-san, cô nên biết rằng tất cả những điều cô làm vì thành phố này đều rất tuyệt vời, và ta cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng vì những điều đó」

Được rồi, tôi hiểu những gì mà ngài đang cố nói, nhưng mà tôi không muốn nhận thêm phần thưởng nào nữa đâu. 

Nếu đổi lại là một gã thương gia xấu tính thì tôi đã chẳng ngại đòi thêm tiền. Tuy nhiên, người đang ở trước mặt tôi hiện giờ là cha của Karina và hơn nữa, ông ấy là một người tốt.

Mặc dù là lãnh chúa của một thành phố giàu có đi nữa thì lần này ông ấy đã chi ra một số tiền khổng lồ để trao thưởng cho Jade-san và những người khác rồi. Vụ việc lần này cũng ảnh hưởng không ít đến nền kinh tế của thành phố, vậy nên ông ấy nhất định sẽ cần số tiền đó cho tương lai. Riêng tôi chỉ cần một lời cảm ơn là đủ, dù vậy, tôi không nghĩ là Barima-san sẽ chấp nhận điều đó dù cho nó là thỉnh cầu của tôi.

Chà, đáng lẽ hôm nay tôi nên rời đi sớm để tìm một nơi đặt Cổng gấu. Nếu vậy thì có lẽ tôi đã không phải rơi vào tình huống khó xử như thế này.

Dự định ban đầu của tôi là đến Guild thương mại để mua một căn nhà. Đặt nó vào một góc khuất bên trong kim tự tháp hay ở giữa sa mạc cũng ổn thôi, nhưng tôi không muốn gặp trường hợp có người hay quái vật vô tình tìm ra nó. Vậy nên, phương án tốt nhất là mua một căn nhà nhỏ bên trong thành phố và đặt Cổng gấu ở đó…

Có vẻ tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

「Vậy thì, ngài có thế viết cho tôi một bức thư giới thiệu đến Guild thương mại được không?」

「Cô cần thứ đó sao?」

「Đúng vậy, tôi muốn mua một căn nhà bên trong thành phố. Ngài biết đó, bởi vì trông tôi như thế này」

Tôi khoe bộ đồ gấu với Barima-san.

「Là Gấu-san, đúng không?」

「Thế nên khi ở nhà trọ tôi thường nhận được những ánh mắt hiếu kỳ, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ mua một căn nhà để có thể ở lại mỗi khi ghé thăm thành phố」

「Ừm, vậy còn chuyện ăn mặc bình thường thì sao?」

「Sẽ không có chuyện đó đâu~」

Không phải là tôi không muốn, chỉ là tôi không có đủ can đảm để ở lại một nơi xa lạ trong bộ quần áo bình thường mà thôi. Nếu không có bộ đồ gấu thì tôi chỉ là một con nhóc 15 tuổi yếu ớt. Mọi thứ ở đây đều có thể gây nguy hiểm cho tôi. Hơn nữa, tôi cũng không thể đặt Cổng gấu ở nhà trọ.

「Dù sao thì, tôi muốn có một căn nhà, nhưng bởi vì ngoại hình và tuổi tác nên có lẽ tôi sẽ không được người ở Guild tin tưởng. Tệ nhất thì có khi họ chỉ bán cho tôi mấy căn nhà kỳ quái hay ở tuốt bên ngoài thành phố mà thôi」

Để có thể tìm được một địa điểm lý tưởng để đặt Cổng gấu, tôi đã cố gắng viện ra hết những cái cớ mà mình có thể tìm thấy.

Nghĩ lại thì ngoại trừ ở Crimonia, mọi giao dịch nhà đất mà tôi thực hiện đều nhận được sự giúp đỡ từ những người khác. Ở Thủ đô thì có Gran-san và Eleanora-san. Ở thị trấn Mireera thì có Atora-san. Ở Raruzu tôi còn được Letobell-san tặng cho hẳn một ngôi nhà. Ở làng Elf, tôi cũng được Mumroot-san cho phép. Ừm, tóm lại là trước giờ được chống lưng thế nên tôi mới có thể xây với mua nhà mà không gặp vấn đề gì.

Hiện giờ thứ hữu ích nhất đối với tôi là một lá thư giới thiệu từ Barima-san.

「Cô có ý định chuyển đến đây sinh sống sao?」

「Không phải đâu, chỉ là tôi muốn có một ngôi nhà nhỏ. Tôi đã hứa sẽ đến thăm Karina」

「Vậy thì đâu cần phải mua một căn nhà? Cô có thể ở lại dinh thự này bất kỳ lúc nào cô muốn, con gái ta chắc chắn sẽ rất vui vì điều đó」

Nhưng mà tôi không thể đặt Cổng gấu ở đây được!

「Tôi không biết khi nào tôi sẽ trở lại thành phố, vậy nên nó có thể gây phiền phức cho mọi người khi tôi bỗng nhiên xuất hiện vào ban đêm」

Ừm, thêm một cái cớ nữa…

「Chà, ta không nghĩ vậy đâu… Nhưng thôi được rồi, bởi vì cô đã kiên trì tới vậy nên ta sẽ viết cho cô một bức thư giơi thiệu đến Guild thương mại」

Barima-san bỗng nhiên đổi ý và lấy giấy viết cho tôi một bức thư đến Guild. Rốt cuộc thì ổng cũng không muốn một con gấu bất ngờ xuất hiện trong nhà vào ban đêm đúng không?

Điều đó khiến tôi cảm thấy buồn đấy, Barima-san.

Sau đó, tôi nhận được bức thư giới thiệu mình mong muốn.

「Cảm ơn ngài」

「Chà, có vẻ chẳng là gì nhưng ta mừng vì ít nhất cũng làm được thứ gì đó để cảm ơn cô」

Tôi hỏi Barima-san về vị trí của Guild thương mại và rời khỏi phòng. Tôi dự định sẽ đến đó sớm nhất có thể trước khi có thêm chuyện gì xảy ra.

Dù vậy, tôi ngay lập tức nhìn thấy Karina đang đứng chờ mình ở hành lang.

「Chị đã nói chuyện gì với cha em vậy ạ?」

「Maa~ là về phần thưởng của nhiệm vụ lần này mà thôi. Chị đã đánh bại con Bọ cạp chúa cơ mà, Barima-san rất vui vì điều đó」

「Nếu chỉ vậy thì em cũng muốn lắng nghe câu chuyện mà」

「Karina vẫn còn nhỏ, em không muốn thấy người lớn làm việc đâu đúng không? Lỡ như chị đòi hỏi Barima-san rất nhiều thì sao~」

Bởi vì mang ơn nên họ không còn cách nào khác phải đáp ứng những nguyện vọng vô lý, người ta còn gọi nó là lợi dụng lòng biết ơn của người khác. Đó là phong cách làm việc của những người lớn xấu xa.

「Yuna-san, chị đòi hỏi rất nhiều từ cha em sao!?」

「Tất nhiên là không rồi, chị là người lớn tốt cơ mà. Khi chị từ chối điều đó, Barima-san còn nổi giận với chị nữa cơ. Ông ấy nói rằng chị nên biết những việc mình làm có ý nghĩa thế nào. Maa~ có phải bởi vì ông ấy là một người cha tốt không?」

Khi tôi khen ngợi Barima-san, Karina nở một nụ cười thật tươi và trả lời “Đúng ạ!”.

Sau đó, tôi đến Guild thương mại để mua một ngôi nhà theo như kế hoạch. Karina cũng đi cùng tôi.

「Cho dù Karina không đi cùng chị thì chị cũng không lén lút trở về nhà mà không một lời từ biệt đâu」

Khi tôi nói rằng tôi sẽ ra ngoài thì Karina cũng ngay lập tức bám theo. Và câu hỏi đầu tiên của em ấy ngay khi chúng tôi ra khỏi nhà chính là: “Chị không định trở về nhà đâu đúng không?”.

「Vậy chúng ta đi đâu bây giờ?」- Karina nghi ngờ hỏi.

Chẳng lẽ em không tin tưởng chị đến vậy sao? Tôi tưởng chúng tôi đã vun đắp niềm tin vững chắc trong suốt cuộc hành trình rồi chứ.

Chà, dù sao thì tôi cũng không thể nói rằng tôi sẽ đi mua một ngôi nhà được. Tôi không muốn nhận được câu hỏi “Tại sao không ở lại nhà của em?” như trường hợp của Barima-san. Tôi cũng không ở trong tình huống có thể nói dối, vậy nên tôi chỉ có thể tìm cách giữ im lặng về nó mà thôi.

「Điểm đến của chị hôm nay là Guild thương mại. Chị muốn mua một thứ」

「Có một thứ mà chị muốn mua sao? Là gì vậy ạ?」

「Là một ngôi nhà đó, để lần sau đến thăm Karina chị không cần phải ở trọ, như thế sẽ đỡ phiền phức hơn」

「Vậy thì ở lại nhà của em đi ạ」

Ừm, ít ra là tôi đã cố. Rốt cuộc thì đây là những gì sẽ xảy ra. Đáng lẽ tôi nên tìm cách giữ im lặng.

「Nó có thể sẽ gây phiền phức cho mọi người. Hơn nữa, Karina có thể sang nhà của chị chơi mà~」

「Điều đó không đúng đâu ạ. Không ai nghĩ Yuna-san phiền phức hết, mọi người đều sẽ yêu quý Yuna-san như một thành viên trong gia đình. Vậy nên chị không cần phải mua một ngôi nhà đâu. Yuna-san cũng có thể xem nhà của em như nhà của chị」

「Maa~ dù sao thì đây vẫn là thời điểm tốt để chị tìm một ngôi nhà đúng không?」

Sao tôi có cảm giác mình đang dần bị Karina dụ dỗ vậy nhỉ? Dù sao chúng tôi đã đến được Guild thương mại rồi.

Nhân tiện thì trên đường đến đây xảy ra một sự cố khiến tôi bị bao vây bởi bọn trẻ. Tôi đã vội vã bỏ trốn trong khi bế Karina trên tay như một nàng công chúa. Tất nhiên, sau đó tôi lại bị Karina mắng một lần nữa.

Nhưng tại sao lại thế? Lần này tôi không có nhảy mà?

「Đây là Guild thương mại nhỉ? Thật tuyệt nếu có thể tìm được một ngôi nhà tốt」

Nó khá gần với Guild mạo hiểm, nơi mà chúng tôi lần đầu gặp nhau.

「Fufu, chị đã có thư giới thiệu của Barima-san nên sẽ không sao đâu」 

「Em sẽ cố gắng hết sức trong trường hợp “có sao”」

「Karina, chị không muốn em làm vậy đâu」

「Tại sao ạ!?」

Karina phản đối yêu cầu của tôi với một chút giận dỗi.

「Chị không muốn Karina trở thành một đứa trẻ dựa dẫm vào quyền lực của cha mẹ. Chị mong em có thể lớn lên trở thành một người có thể suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm và hướng dẫn cho mọi người thay vì một người lớn chỉ biết ra lệnh. Em có hiểu không?」

「Ưm… em hiểu rồi ạ. Em sẽ chỉ giữ im lặng mà thôi」

Dù là Karina hay Noa, tôi muốn những đứa trẻ ngoan này lớn lên mà không dựa dẫm vào quyền lực của cha mẹ. Bởi vì điều đó sẽ khiến các em ấy đánh mất cảm giác quan tâm đến những người khác.

Nhưng nếu nhìn vào Barima-san và Karina hiện tại, tôi nghĩ điều đó sẽ ổn thôi. Dù sao thì chỉ riêng lần này, tôi không muốn Karina sử dụng quyền lực của mình lên Guild thương mại bởi vì tôi.

Chà, tôi vẫn còn bức thư giới thiệu của Barima-san nên mọi việc vẫn sẽ ổn thôi đúng không?

ᕦʕ •ᴥ•ʔᕤᕦʕ •ᴥ•ʔᕤᕦʕ •ᴥ•ʔᕤ

Lời dịch giả:

Do mấy chap cũ chưa edit đang bị than phiền nên sau arc này tui tạm quay về edit lại mấy chap cũ nhá~

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

lần đầu cày xong bộ này, thx nhóm trans và edit nhiều
Kuma
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Cứ từ từ thôi không sao đâu trans
Thanks trans!!!
Xem thêm
Thanks
Kuma
Xem thêm
Kuma Kuma ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm
ʕ•ᴥ•ʔノ♡
Xem thêm