• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử

Chương 97: Nguồn cơn mọi chuyện

1 Bình luận - Độ dài: 2,178 từ - Cập nhật:

“Lớp đặc cấp chỉ toàn tụi quái vật”, điều này đã được chứng thực ngay trước mắt.

"A•Faluzo / Thủy Lang Thương!"

Hơn 30 cây thương được tạo ra bay về phía Kunon với tốc độ kinh hoàng, nhưng dù vậy, chỉ với một bước tiến về phía trước, cậu đã tránh được toàn bộ chúng. Cứ như thể chúng cố ý lảng tránh Kunon vậy, thật là một hiện tượng kỳ lạ.

"Lúc cậu phóng ra, tớ có thể dễ dàng đọc được quỹ đạo của chúng đấy. Nếu như cậu không thêm vào những yếu tố như 'độ trễ thời gian' hay khiến chúng đổi góc thì khó lắm."

[---Dường như đây chỉ là đòn phủ đầu.]

Khi nhìn thấy đòn "Đại Ba Kí" của Azel, cậu đã nhận ra khác biệt về thực lực của cả hai.

"---A•Bouzen / Thủy Áp Đạn!"[note72212]

Một viên Thủy Cầu siêu to khổng lồ lơ lửng trên đầu Azel rồi bắn về phía Kunon và rơi xuống như thể chịu ảnh hưởng từ lực hấp dẫn. Đó là một loại ma thuật với hình dạng của quả cầu nước được nén chặt, và khi tiếp xúc với vật chất sẽ vỡ toang ra rồi giải phóng những thứ bên trong. Nếu thuần thục, có thể phát huy uy lực vụ nổ ngang với khả năng gây nổ của Hỏa ma thuật sư vậy.

Còn đối với Kunon, cậu chỉ bình thản nhận lấy nó như thể là đồ chơi vậy.

"Cậu vẫn có thể áp súc nó thêm một chút nữa, như thế này này."

Siết chặt siết chặt

Thủy Áp Đạn dần thu nhỏ lại và dường như sắp bị phá hủy bởi đôi bàn tay Kunon đã ôm lấy. Cuối cùng nó chỉ to bằng lòng bàn tay. Độ đậm đặc của nó đã được nâng lên một mức độ mới kinh khủng hơn, nó giờ đây sở hữu một màu xanh thẫm, với sự yên bình đầy kinh dị, giống như nơi biển sâu xanh thẫm nơi nhân loại chưa từng đặt chân đến vậy.

"Nếu cậu áp súc nó đến mức độ này, thì tốc độ của nó sẽ nhanh hơn đấy."

Nói rồi, Kunon tự xóa đi vùng biển xanh thẫm đó bằng chính bàn tay của mình. Chỉ trong khoảnh khắc, quả cầu nước đậm đặc như biển sâu tan thành hơi nước.

"Đòn tiếp theo là gì?"

---Sau khi nhìn thấy đòn phủ đầu kia và biết được khoảng cách thực lực của cả hai, Kunon chẳng buồn phản công nữa.

"Tớ nghĩ ta nên kết thúc trận đấu tại đây thôi."

Đứng trước một Azel đang khụy gối vì cạn kiệt ma lực, Kunon đã nói như vậy.

[---Azel of Vig Aaserviga, không tệ đâu.] – Kunon nghĩ.

Lượng ma lực khủng, ma thuật cũng khá mạnh, số lượng ma thuật học được cũng nhiều – rất nhiều so với Kunon.

[Quả là một ma thuật sư tam tinh.]

Nói không ngoa khi cậu ta đủ tư cách lãnh đạo lớp Thủy thuộc tính nhị cấp năm nhất, là một nhân tài khiến Kunon hứng thú.

".... Tại sao nhà ngươi lại không phản công?" – Khi Azel được hai tên đệ đến để đỡ cậu đứng lên, Azel nhìn chằm chằm vào Kunon rồi nói, dù bản thân cậu ta lúc này có khuôn mặt xanh xao và đổ mồ hôi như mưa.

"Tớ là một quý ông, cậu cũng là một quý ông. Nên tớ nghĩ ta không nên làm những điều thừa thãi ngoại trừ những điều ta phải làm ra."

Không phải bị mắng, cũng chẳng ai giở trò hèn hạ.

Thậm chí, cũng chẳng có gì là vô lễ cả. Hơn tất cả, cậu ta đã dùng toàn lực ngay từ đầu, và rồi cố gắng đến giới hạn của mình.

Cậu không biết Azel có mục đích gì nhưng cậu là kiểu người rất ghét những ai quá hiền lành mà do dự khi tấn công, vì thế mà cậu khá thích cái cách đột ngột tấn công với toàn bộ sức mạnh như thế.

---Từ đầu đến cuối, cậu ta chưa bao giờ tỏ ra hối hận khi nhìn vào miếng bịt mắt của Kunon, chỉ có thái độ dành cho một ma thuật sư. Cậu ta là một quý ông đàng hoàng hơn cả ấn tượng mà thầy Surf đã kể cho cậu.

"... Thật không thể ưa nổi, nhưng mà ta sẽ tha thứ cho nhà ngươi hôm nay thôi."

Azel thốt ra những lời đó với vẻ mặt bực bội, rồi bị hai tên đệ dẫn đi.

[---Cách cậu ta chấp nhận thua cuộc cũng ghê thật chứ.] – Kunon cảm khái.

Tuy cách sử dụng ngôn ngữ của cậu ta dễ ăn đòn, nhưng mà những lời hồi nãy chắc chắn là thật. Đứng ở vị trí đó thì đó vẫn là một câu khó thốt nên lời.

[Quả nhiên, cậu ta là một người đàng hoàng, hơn cả ấn tượng đã nghe được từ thầy Surf.]

"Thầy ơi, lượt sau để em đi ạ."

Ngay khi Azel đi mất hút, lại có thêm một người giơ tay lên với khát khao chiến đấu. Người đó chính là Radia với mái tóc xoăn lộng lẫy.

"Tôi không phiền đâu, nhưng không phải là nàng vẫn chưa thành thục trong việc sử dụng sức mạnh hợp lý mà nhỉ?"

Vì cậu bảo không phiền nên cô gái kia ngay lập tức đến chỗ vừa nãy Azel đã đứng.

"Dĩ nhiên nếu tham gia một trận chiến thì tôi cũng sẽ mang tâm thế phải thắng, dù vậy thì dù chỉ được giao đấu với cậu thôi cũng khiến cho tôi được học hỏi thêm nhiều điều rồi."

---Trong khi Kunon còn chưa mở miệng đồng ý hay từ chối nữa.

"Được thôi, tôi là kiểu người dễ dàng đồng ý lời mời của phái nữ mà thưa nàng, dù gì thì tôi là một quý ông chính hiệu mà."

Lời mời của phái nữ, lại còn là một trận đấu, Kunon không có lý do gì để từ chối cả. Thật sự không thể từ chối được.

"Tôi tới đây--- A•Hyul / Thủy Bạc!"[note72214]

Cột ma pháp trận cỡ lớn mở rộng ở gần phía trần nhà --- từ đó rơi ra cơn mưa đá.

"... Thật đáng tiếc." – tiếng thì thầm của Kunon quá nhỏ để mọi người có thể nghe thấy.

Dù vậy, Radia – người đã chiến đấu với Kunon trong một khoảnh khắc – đã nhìn thấy khuôn mặt của cậu sau lớp mưa đá, vẫn là một nụ cười như lúc hồi nãy, chỉ là... có chút cô đơn.

---Khởi đầu của mọi chuyện, hóa ra chỉ bắt đầu từ ngày hôm qua.

Sau khi kết thúc buổi học ở lớp tam cấp, Kunon lại tới chỗ của cô Satori như thường lệ, sau đó cậu gặp vị khách đến trước là thầy Surf và được thầy nhờ vả.

"Thật ra hiện tại thầy đang làm giáo viên tạm thời cho lớp Thủy thuộc tính nhị cấp."

Được cô Satori gọi, cậu cũng tiến tới ngồi trước cái bàn mà cả hai đang ngồi, từ đó thầy Surf mới có thể giãi bày tâm sự vấn đề phiền toái mà thầy ấy đang ôm trong người.

"Thủy? Em nhớ thầy là Phong mà nhỉ?"

"Ừ, nên thầy mới bảo là 'tạm thời' đó. Chỉ đơn giản là lắp vào chỗ đột ngột trống thôi."

['Đột ngột trống', tức là từng có thứ gì đó ở đó à?]

"Không lẽ, người giáo viên thuộc tính Thủy kia đã nghỉ việc ạ?"

"Gần đúng, ---thật ra người đó đi du lịch rồi."

[Du lịch, giáo viên chủ nhiệm đi du lịch?]

"Sao mà... càng nghe em càng khó hiểu vậy thầy? Tại sao lại đi du lịch ạ? Có lý do gì cho việc đó ạ?"

"Đơn giản mà nói thì là đi giải tỏa bức xúc trong lòng, nói cách khác chính là đi 'chữa lành' đấy."

[Bức xúc... Gì cơ? Mình càng thấy khó hiểu hơn rồi.]

"Để ta giải thích cho dễ hiểu hơn nhé."

Nhìn thấy khuôn mặt với một đống dấu chấm hỏi trên đầu Kunon, Satori mở miệng.

"Chính là sự mệt mỏi do phải dạy dỗ đám nhóc lúc nào cũng không chịu nghiêm túc học hành đấy. Rõ ràng đã dành thời gian quý báu để nghiên cứu của mình ra để dạy học, vậy mà bọn nhóc ranh ấy chẳng chịu nghe lời mình nói.

Và với điều đó, mọi thứ dần đi đến giới hạn thôi."

Khi được giải thích đến tận đây, Kunon mới cảm thấy hiểu ra được một chút. Mới ngày hôm qua cậu còn nhận thấy được thái độ của Rhim•Leath cơ mà, dường như cả hai đều có sự tương đồng nào đó ở đây.

"Rõ ràng tới trường ma thuật để học nhưng lại không chịu học hành đàng hoàng ạ? Chuyện đó có thể xảy ra hay sao ạ?"

"Từ xưa đến nay lớp nhị cấp đã khó dạy dỗ rồi."

"Cả cô Satori cũng gặp khó khăn ạ?"

"Đúng vậy đó, thời gian của bà già này không nhiều nên cũng không có hơi cho mấy việc thừa thãi. Nếu có nhãi ranh nào không chịu nghe ta giảng... Mà, ta chỉ cho nó chết đuối một nửa mà thôi."

[Liệu đó có tính là chết rồi không!? Dù bà ấy có thêm chữ 'nửa' thì không phải là quá trễ à!?]

"Rippel là một cô gái tốt, con bé biến mất trước khi không nhịn được mà ra tay, đúng là một đứa trẻ tử tế. Cũng chính vì vậy mà con bé mới bị khinh thường."

[Vậy là người tên Rippel đó chính là vị giáo viên chủ nhiệm đã bỏ lớp mà đi chữa lành à? Cô Satori đã nói là 'một giáo viên tốt tự khiến bản thân biến mất trước khi ra tay' nhỉ?]

Cơ mà quyết liệt đến mức độ này thì Kunon cũng hiểu tại sao cô ấy lại bị châm biếm.

"Thật vậy nhỉ, ma thuật là sức mạnh, sức mạnh là hung khí, ta cần cho những người không chịu học hành tử tế nhận ra mối nguy từ chúng."

Kunon ngồi nghe ý kiến từ hai vị ma thuật sư, và rồi nhận ra những từ ngữ đó giống hệt khi cậu bị cha dạy dỗ. Ký ức hồi bị mắng ở vương cung là thứ mà cả đời này cậu không muốn nhớ ra.

---Và, rồi.

"Kunon, đến lượt em xuất hiện đấy."

Tóm cái váy lại là thầy Surf muốn “bọn nhóc ranh kia học ma thuật cho chuẩn chỉ vào”.

"Dù thầy có nói thế thì... Em đâu biết làm gì đâu ạ. Vậy thì sao mà hỗ trợ được ạ?"

"Không sao không sao, em cứ là chính em thôi. Sau đó mọi người xung quanh sẽ tự hành động thôi."

"Thế ạ? Nhưng mà em chỉ học được ma thuật sơ cấp thôi ạ, mấy cái khác em không tự tin lắm."

"Đủ rồi, ngược lại thầy còn muốn như thế cơ."

Nghe có vẻ như vậy mới giúp đỡ được cho thầy Surf.

"Thế, cụ thể thì em phải làm gì ạ?"

"Ở lớp nhị cấp có rất nhiều hậu duệ Vương Hầu Tướng Lĩnh cùng với một đống dây mơ rễ má. Vì sự nổi bật đến từ thân phận hay mối liên hệ đến quốc gia nên nhiều học sinh đã chìm đắm trong chính trị thay vì ma thuật.

Mà, nói cách khác chính là một vũ hội thượng lưu thu nhỏ.

Bởi vì trường thu nhận nhiều ma thuật sư tập sự trên toàn thế giới đến đây nên có khá nhiều thành phần – từ hoàng tộc, tầng lớp quý tộc thượng lưu cho đến cả những người ở quốc gia đối địch nhau. Bình thường thì khá là ôn hòa, chỉ là cho đến vài năm gần đây thì trở nên gay gắt."

[Mình hiểu rồi.]

"Bởi vì có thứ cản trở gọi là 'quý tộc' cùng với đống dây mơ rễ má đó, nên mọi người không thể tập trung học hành ạ?"

"Mà, nói đơn giản thì đúng rồi đó."

"Thế thì thật đáng thất vọng ạ."

Cuối cùng cũng tới được đây – nơi có đầy đủ trang thiết bị, vô vàn sách đọc cả đời không hết, những người chung chí hướng và những giáo viên ưu tú... Vậy mà, có kẻ lại không chịu tập trung học tập.

[Mấy thứ như Vương Hầu Tướng Lĩnh cùng với đám dây mơ rễ má chỉ là thừa thãi, mấy người có phải ở đây cả đời đâu! Rõ ràng chỉ được học trong khoảng thời gian giới hạn, sao mấy người lại không chịu trân quý thế hả!?]

"Em hiểu rồi, em sẽ giúp thầy."

Và như thế, Kunon tham gia lớp nhị cấp.

Ghi chú

[Lên trên]
(đạn nước nén chặt)
(đạn nước nén chặt)
[Lên trên]
(mưa đá)
(mưa đá)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận