• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 : Trải nghiệm học lớp khóa dưới và trận chiến sinh tử

Chương 89 : Dù đã tưởng tượng trước nhưng không ngờ nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc

2 Bình luận - Độ dài: 2,198 từ - Cập nhật:

  "Ồ ra vậy, nhóc cảm thấy thú vị à? Thế thì tốt đấy."

  Buổi học đã kết thúc, Kunon cùng với Jennie nhận phần cơm trưa và ghé qua phòng nghiên cứu của cô Satori. Sau đó cô Satori đã hỏi 'buổi học của Jennie thế nào?'.

  "Rất thú vị, khiến con cực kì hứng thú." - Kunon trả lời.

  "Tuy buổi học ở lớp tam cấp khiến con hoài niệm, nhưng quả nhiên những học sinh ở đó cũng thú vị, đó là một trải nghiệm cực kì thích thú ạ."

  Lớp đặc cấp thì không có nhưng lớp nhị cấp và tam cấp thì có buổi học, nhưng dù có thì cũng chỉ kết thúc trong buổi sáng, còn buổi trưa trở đi là thời gian tự do. Học sinh có thể lựa chọn tự học, đi làm thêm, thực nghiệm hay chơi bời ở mức độ vừa phải đều được.

  "Thứ gì khiến nhóc hứng thú nhất?"

  "Hẳn là 'sự chênh lệch về ma thuật' ạ, sự chênh lệch của từng cá thể khi thi triển ma thuật ... Không, nói theo cách khác thì rõ ràng là 'ma thuật được định hình' vậy mà lại xuất hiện chênh lệch nhiều như vậy, con không ngờ đấy ạ."

  Ma thuật được phát động bằng từ khóa, bằng cách tụng niệm từ khóa thì một ấn ký sẽ được phát họa ra bằng ma lực, từ đó mới có thể phát động ma thuật. Đây gọi là ma thuật được định hình, một loại ma thuật cơ bản.

   "'Thủy cầu' phiên bản đầu tiên của con xuất hiện dưới dạng thủy cầu(quả cầu nước), là một hình cầu to bằng con mắt ạ."

  Khi thuật lại chính Kunon cũng cảm thấy hoài niệm, bỏ qua cảm xúc cá nhân sang một bên, cậu tiếp tục câu chuyện của mình.

  "Nhưng mà trong lớp tam cấp ấy, có một người không sở hữu hình dạng quả cầu ạ, trông nó như một thứ mất ổn định với hình dạng bên trong luôn bị thay đổi. Con không thể hình dung ra được tại sao gọi là ma thuật được định hình nhưng tại sao lại có nhiều khác biệt đến vậy nữa."

  Lí do đằng sau đó là vì họ đều là những tân binh, hiện tượng này xảy ra nhiều với người mới với trình độ sơ cấp.

   Khi ma thuật càng tiến bộ cũng đồng nghĩa với việc chúng được tẩy luyện, kết quả là chúng gần tiến đến hình dạng lí tưởng. Giải thích đơn giản thì người bắn trúng đích là người chuyên nghiệp, còn người hay bắn hụt là dân nghiệp dư.

  Những thứ đáng lẽ nên xảy ra lại không xảy ra đây chính là điều mà Kunon cực kì quan tâm. Nếu đó là một cách làm tràn đầy tính sáng tạo thì không nói làm gì, nhưng việc sử dụng ma thuật theo khuôn mẫu mà lại tạo ra một kết quả khác với khuôn mẫu thì thật vô lý.

  "Nhóc nghĩ nguyên nhân là gì?"

  "Gì nhỉ?... Thao tác ma lực? Dòng chảy ma lực không đồng đều ạ? Lượng ma lực cung cấp cho Ấn Kí lúc thì lên lúc thì xuống cho nên thay vì có hình dạng cố định nó lại sở hữu hình dạng độc đáo như vậy ạ?"

  [Bởi vì nguồn ma lực cung cấp luôn dao động, chính là nguyên nhân chăng?] - Kunon đã đoán như thế.

  Cô Satori cười nhếch mép.

  "Nhóc đúng là ưu tú thật đấy, còn giỏi hơn giáo viên thực tập ở đằng kia nữa."

  Có vẻ như cậu đã đáp đúng.

  "Chim sẻ đẻ ra chim ưng ha Jennie?"

  "Mặc dù đúng là con đã dạy dỗ Kunon-kun, nhưng cô cũng nên nhớ là vị tiền bối tên là Zeonly kia cũng dạy dỗ thằng bé đấy ạ, con nghĩ thằng bé giống bên kia hơn."

  Jennie đã đem ấm trà tới với vẻ mặt thất vọng, rồi đổ trà thảo mộc vào chén, mọi người định ăn trưa từ giờ.

  "Em thấy mình giống cô hơn đấy ạ! Người đó toàn cho em làm những việc liên quan đến giấy tờ thôi!"

  Nói thì nói vậy, dẫu sao thì cũng là người dạy dỗ cho cậu nhiều thứ nên không thể giở thói 'ăn cháo đá bát' được.

  ***

  Jennie, người đưa ra lời mời vào lớp tam cấp mà Kunon tham gia, đã thừa hưởng nhiều tư tưởng từ cô Satori.

  Satori Gluckeus, cho đến nhiều năm trước vẫn hoạt động với tư cách là một ma thuật sư hàng đầu, bà chìm đắm trong những nghiên cứu và thực nghiệm cùng với việc tự rèn luyện bản thân. Tuy mang danh giáo viên ở đây nhưng bà chỉ lo vùi đầu vào nghiên cứu của bản thân, và ở ngôi trường này thì chuyện như thế này không hiếm.

  Và đến khi mắc phải một căn bệnh hơi nặng, trong khoảng 1 năm điều trị đó thay đổi đáng kể về giá trị quan của bà. Với thắc mắc rằng 'liệu việc mình không để lại tri thức, sự phỏng đoán và những phát hiện cho đám hậu bối như thế này có ổn không?.

  Trải nghiệm cái chết rõ ràng như thế bởi bệnh tật đã thay đổi nhận thức của bà. Cũng từ đó bà bắt đầu viết sách, bà cũng chú trọng vào việc bồi dưỡng các đời hậu bối và bắt đầu gặp mặt và đối chất trực tiếp với những học sinh mang theo câu hỏi tới thăm.

  'Dù bản thân mình có mất đi thì những dấu vết của mình vẫn còn tồn tại' - kết quả của việc thực nghiệm và nghiên cứu đến mức quên cả trời đất, bà đã để lại rất nhiều di sản cho hậu thế.

  Sống một cuộc đời tùy tiện, thích làm gì thì làm, cuối cùng với câu cảm khái 'A, thú vị ghê.'. Không thể kết thúc cuộc đời một cách như thế được, dù nó có lẽ là một cuộc đời hạnh phúc nhưng đối với nhà nghiên cứu thì không hẳn. Đó là một tội lỗi với một người đã 'đứng trên vai người khổng lồ', 'những tri thức hiện tại phải kết nối đến tương lai', khi cô Satori nghĩ như vậy, cô dồn hết tâm huyết vào công việc giáo dục.

  Cũng từ đó- đệ tử của cô, Jennie cũng bị ảnh hưởng  ít nhiều.

  ***

  "Từ giờ sẽ là câu hỏi cho nhóc đây Kunon."

  Kunon vừa ăn chiếc bánh Sandwich vừa nghe cô Satori nói.

  "Ma thuật mà nhóc 'cực kì hứng thú' phải nên làm gì với nó?

  Liệu ta phải dạy làm sao cho đối phương làm được hình dạng thủy cầu hay cứ để nó tự phát triển? Nhóc chọn loại nào?"

  "......, con không biết ạ."

  Sau một hồi suy nghĩ, Kunon không thể trả lời bởi vì đây là câu chuyện liên quan đến việc 'giết chết cá tính hay không?'. 

  [Chắc sẽ 'uốn nắn' lại được thôi, mọi người luôn biết thủy cầu có hình cầu mà nhỉ?]

  [Nhưng liệu có cần phải uốn nắn không?]

  [Liệu có tồn tại câu trả lời nào 'chính xác' về sự tồn tại của ma thuật không? Mình nghĩ là chẳng ai biết đâu ha?]

  [Vậy, về vấn đề này thì sao?

  Vì nó không có hình dạng định hình như đã biết... Nên cần phải phủ định sự tồn tại của nó à?]

  Càng nghĩ càng khó phán đoán.

  "Con không nghĩ đây là câu hỏi có câu trả lời đâu ạ."

  "Đúng vậy ha?."

  "Vâng ạ."

  "Thú vị thật đấy, thứ gọi là 'ma thuật' này, dù ở cái độ tuổi này ta vẫn còn cả đống thứ chưa biết."

  "Tốt đấy ạ, và khi ta biết còn một đống thứ chờ được phát hiện, thì bản thân ta sẽ cực kỳ phấn khích."

  ""Phư phư phư"" - cả hai bà cháu bật cười.

  [Cả hai thân thiết ghê] - Jennie nhìn cả hai rồi cảm thán.

  ***

  Sau khi kết thúc bữa trưa sẽ là buổi học 'riêng tư' như đã hứa, Kunon và Jennie đi ra ngoài, cô Satori cũng đi theo cả hai với lí do 'tham quan học hỏi'.

  "Vậy thì xin nhờ cô dạy cho em Pháo Ngư đi ạ."

  "Ừ, ... Dù cho em bảo là dạy cho em đi nữa."

  [Cảm giác như Kunon học được mà chẳng tốn đến một giây.]

  "Mặc dù em đã biết rồi nhưng cô sẽ nhắc lại, Pháo Ngư hay còn gọi lại Phóng Thủy, bắn nước đến hướng đã được chỉ định."

  Vừa dứt lời, Jennie ngay lập tức sử dụng Pháo Ngư. 

*phụt*, một dòng nước mạnh bắn ra theo đường thẳng rồi làm cho phần đất bị đánh trúng kia bị ướt.

  "Đặc trưng là việc nước bay theo một đường thẳng, và nước sẽ bắn ra không ngừng, có thể tùy ý kéo dài khoảng cách phóng.

  Kunon-kun, đây là ma thuật có hệ số công kích cao, với trình độ của cô nó chỉ tới mức thổi bay người khác mà thôi, còn em... Mà, chắc lại là thứ gì đó kinh khủng rồi, nhớ chú ý nhé."

  Ma thuật này xét theo bản chất vẫn ít nguy hiểm, chỉ là một dòng nước mạnh mẽ bắn trúng người mà thôi, không tới mức chết người. Nhưng không ai biết Kunon sẽ chế biến nó thành ra thứ gì nữa, Jennie cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh đó.

  Khởi đầu chỉ là một ma thuật với hướng chuyển động đơn giản, không biết liệu Kunon sẽ thêm vào những đặc tính độc đáo nào vào nữa, cô chỉ có thể tưởng tượng một tương lai như thế.

  "Vậy thì làm thử cho cô xem nào."

  "Vâng ạ--- Pháo Ngư!"

  *Phụt*, và nó đã được bắn ra. Vì là ma thuật định hình nên hình dạng hiện tại vẫn giống của Jennie.

  "Hm? À, mình hiểu rồi. Ma lực chuyển động như thế này à?"

  Sau hai, ba lần bắn tùm lum, Kunon gật gù nói.

  "Mình hiểu rồi."

  Có vẻ như cậu đủ trình độ để tự hiểu ra, cũng như đầy đủ cơ sở đề có thể lĩnh ngộ ra nhanh như vậy.

  "Tiện đây thì, em định thêm những biến hóa gì?"

  Với một câu hỏi nhẹ nhàng, Kunon đáp 'ừ haa...' rồi khoanh tay trầm ngâm suy nghĩ.

  "Nếu đã muốn thử thì em nghĩ mình sẽ biến đổi từ việc bay thẳng sang khả năng chuyển hướng vô hạn, hay là nếu em gia tăng lực nén và thu nhỏ miệng pháo thì khi bắn ra có đủ lực để cắt xuyên qua thứ gì không nhỉ? À, mình có thể trộn băng vào, diều này có thể giúp gia tăng lực đẩy nhưng hiện tại thì điều này không có ý nghĩa lắm. 

  À, hay là thao tác từ xa nhỉ? Hẳn sẽ thú vị lắm đây, thật thích thú khi thay vì bắn ra từ chỗ mình nó lại bắn ra từ chỗ khác.

 Ừm, có vẻ như khá là khả thi đây, chứ bắn như bình thường chán lắm."

  [Xuất hiện rồi! Lại là những thứ mà mình chẳng hiểu gì sất! Rõ ràng mới nắm giữ ma thuật mới thôi tại sao lại có thể nghĩ ra được nhiều thứ đến vậy cơ chứ!? Đúng là đứa trẻ đáng sợ mà!]

  Đây chính là Kunon, cậu chẳng khác gì so với hồi xưa... Không, cậu đã trưởng thành hơn xưa nhiều.

  "Phư phư phư... Hahaha."

  Cô Satori bước lại gần thay vì chỉ quan sát và không can thiệp như trước.

  "Kunon, thứ nhóc muốn làm là kiểu như thế này à?"

  Pháo Ngư bay ra từ bà, tuy di chuyển thẳng lúc đầu nhưng lại liên tục quay sang một góc 90°, nó cứ thế bay lên mà xoay quanh một trục đồng tâm theo hình xoắn ốc - tạo ra một cơn mưa rơi lã chã xuống mặt đất.

  [Quả là cô Satori, thao tác ma thuật đầy tinh tế và táo bạo như thế không phải ai cũng có thể làm được.] - Jennie tỏ ra ngưỡng mộ giáo viên của mình.

  "A, tuyệt ghê, một vòng lại một vòng nữa."

  "Nhìn nè."

  "Ồ, con hiểu rồi. Ừm, như thế này? ---A, dễ hơn mình tưởng."

  Và sau đó, Kunon dễ dàng tái hiện lại chỉ với 2 lần nhìn.

  "---Nhìn đi! Có thấy giống rồng nước không hả!? Nhóc có làm được không?"

  "---Dù con không nhìn được nhưng mà! Con sẽ chống lại người bằng con giun khổng lồ của mình!"

  "---Giun khổng lồ!?"

  ***

  "....."

  Jennie đứng ở xa ngắm nhìn.

  [Nếu như vậy thì từ đầu nhờ cô Satori đi chứ, bộ việc dạy của mình có ý nghĩa gì à!?]

  Cô chỉ có thể đúng nhìn từ xa vì đã bị đứa học trò quên mất, còn giáo viên của mình thì chơi với Kunon như 2 bà cháu vậy. 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Bantumlum kìa ae ơi:))))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
AI MASTER
tem
Xem thêm